Chap 24. "Mèo nhỏ" của Mean.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần nửa tháng trôi qua, mỗi ngày Mean phải xử lí không biết bao nhiêu công việc. Sau khi tin tức việc công trình gặp sự cố bị lan truyền ra bên ngoài thì không lâu sau phía Sở xây dựng liền cử người đến kiểm tra và có ý định thu hồi giấy phép xây dựng. Mean phải đích thân đến giải thích rất lâu, kèm theo bằng chứng cho thấy việc rút ruột công trình là ý đồ xấu của một cá nhân chứ không phải công ty cố ý thì người bên Sở xây dựng mới hòa hoãn mà ra quyết định tạm thời đình chỉ giấy phép cho đến khi tìm ra chủ mưu thì sẽ tiếp tục xem xét. Tuy quyết định này của Sở xây dựng khiến các công trình sẽ không theo kịp tiến độ, công ty cũng sẽ thua lỗ rất nhiều nhưng như vậy còn hơn là giấy phép bị thu hồi, như thế thì coi như mọi vốn liếng cũng như công sức đều đổ sông đổ biển mà còn phải đền hợp đồng cho đối tác. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến Mean đau đầu.

Về phía các nạn nhân trong sự cố lần này cũng đã được thu xếp ổn thỏa. Họ là những công nhân lâu năm của công ty, đã tận tụy, khổ cực mưu sinh vì miếng cơm manh áo, lo cho gia đình. Tai nạn bất ngờ không mong muốn xảy ra, tuy là do lòng tham của một vài cá nhân nhưng Mean cũng không muốn trốn tránh trách nhiệm. Anh là chủ của cả một tập đoàn, anh đứng trên cao bảo đảm công ăn việc làm cho hàng nhìn nhân viên nhưng cũng nhờ chính những nhân viên, công nhân, những người hết lòng dốc sức, dù là ở vị trí cao hay thấp thì mỗi người đều là một phần của công ty, chính họ giúp công ty vững mạnh và tồn tại, anh không thể qua loa mà đối đãi.

Những ngày qua, công việc chồng chất, Mean phải đi làm từ rất sớm rồi đến tối muộn mới về nhà, cũng có những hôm anh phải tăng ca thâu đêm. Từ việc công trình đến việc những nguồn cung cấp vật liệu xây dựng đột nhiên bị người ta làm khó, tất cả khiến Mean thật sự xoay sở đến mệt nhoài. Trong những lúc mệt mỏi như thế anh lại ước mình có thể nghe được một lời động viên từ người anh yêu. Dù chỉ là hai tiếng " cố lên" thôi cũng sẽ đủ để anh lấy làm động lực mà cố gắng. Nhưng mà cuối cùng thì ước mơ cũng chỉ là mơ ước, chỉ là ý nghĩ dường như quá đỗi viễn vong, bởi anh không biết hiện tại tâm tình của Plan ra sao? Plan đã tha thứ cho anh chưa? Bao nhiêu là câu hỏi cùng dằn vặt nhớ nhung trong lòng nhưng anh lại không dám đến nhà tìm cậu. Hơn bao giờ hết, giờ đây Mean nhớ Plan nhiều đến mức ngay cả trong giấc mơ anh cũng khao khát được nhìn thấy cậu dù chỉ một giây phút ngắn ngủi. Mọi rắc rối liên tiếp xảy đến bủa vây Mean khiến anh không có nỗi một ngày nghỉ ngơi, kể cả giấc ngủ đối với Mean cũng trở nên xa xỉ lạ thường. Thế nhưng đổi lại, những giấc mơ đẹp đẽ khi được chìm vào giấc ngủ hiếm hoi cũng đủ để anh hài lòng, mãn nguyện, bởi khi ấy anh sẽ được gặp Plan, được nắm lấy đôi bàn tay ấm áp quen thuộc, được ôm lấy cậu như ôm cả thế giới vào lòng, được cảm nhận từng hơi thở, nhịp đập trái tim cậu luôn gần bên anh, cận kề không rời. Nhưng việc trong mơ không thể nào là hiện thực, tất cả đều không như mong muốn. Không phải Mean chưa từng nghĩ đến việc đến nhà Plan chỉ là mỗi khi muốn đi tìm cậu thì nhìn lại cục diện hiện tại khiến anh không ít lần chùn bước. Anh cảm thấy bản thân mình thất bại, ngay cả việc có thể đảm bảo cho cuộc sống của Plan sau này sẽ được sung túc và đầy đủ hay không anh cũng không thể chắc chắn. Cho nên trước khi giải quyết xong mọi rắc rối Mean vẫn chưa đủ tự tin bước đến trước mặt Plan, nhưng mà anh không hề lường trước được việc sẽ được nhìn thấy cậu ngay tại bữa tiệc mà hôm nay anh đến.

Buổi tiệc được tổ chức tại tầng 5 của một nhà hàng sang trọng. Chủ nhân bữa tiệc này chính là ông John, đối tác quan trọng bên châu Âu của Mean. Bữa tiệc thu hút rất nhiều doanh nhân từ các công ty có tiếng ở Bangkok, bởi ai cũng có ý định giành lấy bản hợp đồng béo bở mà ông ta đang định đầu tư vào Thái Lan. Mean đã đi trước bọn họ một bước là anh đã sớm bay sang gặp ông John để thương lượng nhưng sự cố gần đây của công trình khiến ông ta dường như có ý định nuốt lời. Hai bên vốn dĩ chưa kí hợp đồng nên ràng buộc pháp lí là không hề có, ông ta hoàn toàn có quyền hủy bỏ giao ước. Điều này khiến Mean có chút lo lắng. Anh không muốn vuột khỏi tay nguồn lợi lớn này. Hiện tại cũng rất cần sự hợp tác của một đối tác lớn để bên ngoài thấy được sự vững mạnh và cường thế công ty vẫn được duy trì. Mặc dù như thế nhưng Mean vẫn giữ phong thái ung dung từ tốn nhất mà bước vào bữa tiệc. Là chủ của cả một tập đoàn lớn, bản lĩnh là điều cần có, không thể để người khác thấy sự túng quẫn, yếu đuối khi gặp khó khăn. Mean khoang thai đi đến chào hỏi một vài doanh nhân đang vây quanh ông John rồi đứng đối mặt với ông ta mà bắt tay theo phép lịch sự. Bữa tiệc diễn ra đúng bản chất của một buổi tranh giành hợp đồng hơn là một buổi xã giao. Đại diện từ các công ty ai nấy đều tranh thủ tiếp xúc với ông John và nói đến điều kiện hợp tác lâu dài. Mean không thích chen lấn tranh cướp lời nói với họ, anh lấy ra bản hợp đồng đã soạn sẵn đưa cho trợ lí của ông John. Khi bản hợp đồng được đưa đến trước mắt ông ta thì cũng là lúc Mean lên tiếng cắt ngang sự ồn ào của những người xung quanh.

- Công ty các vị có đủ khả năng đưa ra một hợp đồng có điều kiện tốt hơn hợp đồng của tôi thì cứ tiếp tục chen lấn. Thật ồn ào!

Tất cả đại diện từ các công ty khác đều im thinh thít rồi lặng lẽ rút lui, cũng có kẻ cố chấp nghĩ rằng tập đoàn 2WMP vừa bị thua lỗ nặng, sẽ không có khả năng xoay sở nhưng khi nhìn thấy ông John vừa lắc đầu vừa cười mà bắt tay với Mean thì hắn cũng đủ hiểu mình không còn cơ hội nên đành chịu mất mặt ra về.

Lúc ông John đang định kí hợp đồng ngay lập tức thì Rochana lại bất ngờ xuất hiện ngăn cản.

- Chào ngài John. Tôi có một bản hợp đồng còn tốt hơn của anh ta. Ngài có muốn xem thử không?

Rochana ăn diện đặc biệt hở hang, lại trang điểm sắc xảo mà đi đến với bản hợp đồng trên tay. Cô ta nhìn lướt qua Mean rồi lại đưa mắt đến chỗ ông John với nụ cười đầy ý vị. Nhìn cử chỉ của Rochana, Mean liền nhíu mày khó chịu. Anh khinh thường nhất là loại người dùng nhan sắc dụ dỗ người khác để đạt mục đích riêng. Hành động của Rochana lại phi thường lẳng lơ khiến Mean càng thêm chán ghét. Trong khi anh đang thẳn thừng mang vẻ mặt bài xích đối với cô ta thì ông John ngược lại lại đang mê đấm mà ngắm nhìn đường cong cơ thể của người phụ nữ này. Rochana lại thừa lúc này mà dụ dỗ ông John kí hợp đồng với mình, mặc khác còn cố tình hất nước bẩn vào công ty Mean.

- Ngài định hợp tác với một công ty chuyên rút ruột công trình sao? Giấy phép xây dựng còn bị đình chỉ luôn. Ngài muốn suy nghĩ lại hợp tác với công ty của em không? Đảm bảo điều kiện còn tốt hơn.

Nghe những lời dụ dỗ của Rochana ông John quả thực bắt đầu do dự. Ông ta thật sự đã nghiêng về phía người phụ nữ mưu mô kia. Lúc này, quả thật Mean chỉ muốn ném cô ta xuống vực sâu vạn trượng nhưng trước mặt đối tác anh không muốn bày ra vẻ mặt chết chóc mà dọa ông ta. Anh nhếch môi cười, thần thái ngạo nghễ liếc nhìn Rochana rồi buông từng lời lạnh lùng:

- Tôi đã điều tra ra cô và trợ lí của tôi, tên Jame không biết điều đó, hai người dám thông đồng mua chuộc người cắt xén nguyên liệu công trình. Trước khi đến đây tôi đã đưa bằng chứng Jame có một khoản tiền bất chính trong tài khoản giao cho cảnh sát, kể cả việc hắn trộm thông tin hợp đồng của công ty. Hắn sẽ bị bắt sớm thôi, mà một khi hắn vào tù thì cô cũng đừng hòng thoát!

Lời cảnh cáo của Mean đủ trọng lượng khiến Rochana run sợ, nhưng sự ngoan cố bên trong người phụ nữ này đã giúp cô ta tạo một lớp ngụy trang bằng vẻ mặt bất cần pha lẫn sự ngông cuồng trong ánh mắt. Rochana hiểu rõ cục diện bất lợi của mình nhưng cô ta vẫn không có ý định quay đầu hối lỗi. Với Rochana mà nói, đạt được mục đích mới là điều quan trọng, còn nếu đã lâm vào đường cùng thì thà rằng cùng đối phương " ngọc nát đá tan", thứ cô ta không chiếm được thì ai khác cũng đừng hòng lấy đi. Với suy nghĩ thiển cận đó Rochana vẫn mạnh miệng :

- Tôi đã làm gì đâu. Có bằng chứng thì hãy nói. Anh nên lo cho bản thân thì hơn. Công ty thua lỗ như thế liệu có còn khả năng duy trì được bao lâu?! Anh muốn tranh hợp đồng lần này không phải vì muốn có người bỏ tiền ra cứu vớt sao?! Haha. Thảm hại như vậy thì lấy gì mà đòi tranh giành!

Những lời không kiêng nể phát ra từ miệng Rochana vừa khiến Mean tức giận vừa làm cho ông John nghi ngờ tiềm năng công ty của Mean. Ánh mắt của ông ta cho Mean thấy được sự dao động không hề nhẹ. Lần đầu tiên trên thương trường Mean bị người ta coi thường thực lực khiến lòng tự trọng của một người đàn ông như anh bị xúc phạm. Thậm chí ngay giây phút này Mean không còn thiết tha muốn hợp tác với ông ta nữa. Hợp tác là chuyện cả hai bên cùng có lợi, há gì anh phải chịu thiệt thòi mà cúi đầu nhẫn nhịn, chịu đựng ánh mắt dò xét từ đối phương. Tập đoàn 2WMP là một tập đoàn lớn mạnh, không phải nói sụp đỗ liền phá sản không còn gì. Hơn nữa, làm ăn thì đôi lúc gặp khó khăn là đều bình thường. Một cơn gió không tạo ra giông bão, anh vẫn còn đủ sức chèo chống. Mà dù cho có thật sự không gắng gượng nỗi anh cũng không cho phép kẻ khác giẫm đạp lên tự tôn của mình. Anh muốn tự phấn đấu, đủ mạnh mẽ để người anh yêu thương đứng bên cạnh anh cũng được tự hào. Plan sẽ thế nào nếu anh cuối đầu hèn mọn cầu xin kẻ khác. Có lẽ sẽ rất tức giận đi!

Mean lấy lại bản hợp đồng của mình từ tay ông John. Bây giờ là anh muốn hủy giao ước chứ không phải đợi ông ta không cần hợp tác.

- Không cần kí hợp đồng nữa. Tôi không muốn hợp tác với ông!

Trong mắt Mean giờ đây chứa đầy thất vọng dành cho ông John. Anh thất vọng vì mình lại từng có ý định hợp tác với một kẻ vừa không có chính kiến lại vừa háo sắc. Mean khẽ lắc đầu ngao ngán, nhìn đến Rochana đang treo vẻ mặt đắt thắng đứng cạnh ông ta anh cành ghét bỏ mà không muốn nán lại đây thêm giây phút nào. Lúc Mean xoay người định ra về thì từ bên ngoài hình dáng một chàng trai thanh tú mang nụ cười vừa ngọt ngào lại vừa điềm đạm hướng về phía anh. Cậu ăn mặc chỉnh chu, bộ vest trắng vừa vặn ôm lấy cơ thể cân đối, làn da trắng hồng càng tôn lên vẻ đẹp thanh thuần làm Mean say mê. Anh mãi ngắm nhìn cậu không chớp mắt đến tận khi người tiến gần trước mặt mà vẫn chưa hoàn hồn.

Ánh nhìn cháy bỏng mang theo yêu thương, lại có chút ngốc nghếch như hồn treo trên mây của Mean làm Plan có chút buồn cười. Cậu thật muốn đến đánh anh một cái để kéo thần trí ai kia trở về.

Trưng vẻ mặt u mê ra như thế. Nhớ mình lắm sao ?!. Thật ngốc. Ngốc đến đáng yêu !

Cố kìm nén sự vui vẻ trong lòng, Plan nghiêm túc hướng về phía Rochana và ông John nhưng đồng thời cũng lén nhéo nhẹ vào lưng Mean một cái để trấn tĩnh anh.

Mean đang mãi mê ngắm nhìn Plan chợt cảm giác da lưng mình nhói lên một cái như kiến lửa cắn qua. Anh mụ mị đầu óc, còn nghĩ mình nhằm lẫn nhưng khi nhìn thấy cái nhếch môi cười như có như không xoẹt qua trong tích tắc của Plan thì anh đủ hiểu rằng "mèo nhỏ" nhà mình đang vươn ra móng vuốt nhỏ.

Plan mặc cho Mean nhìn mình, cậu đối mặt với hai kẻ đáng ghét kia với giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến họ tức điên.

- Ai nói tập đoàn 2WMP không đủ khả năng. Bộ cô tưởng một tập đoàn lớn sẽ dễ dàng bị hạng tép rêu như cô hủy hoại sao?! Còn tiền hả? Mean không thiếu. Tôi lại muốn đầu tư vào anh ấy đây này. Về phần ngài John, lần này Mean không muốn hợp tác với ngài nữa. Tôi cũng thông báo luôn. Cái khu đất ngài mua định xây resort ấy để dành nuôi gà đi. Phía sau khu đất ấy là biển, còn mấy mảnh đất bao xung quanh ngài biết của ai không? Haha, của tôi đấy! Giờ thì tôi không vui nên muốn giăng rào sắt để không vậy đó! Tôi không mở đường cho lưu thông ra vào khu đất của ngài. Xem ngài làm ăn kiểu gì!

Những lời tuyên bố của Plan khiến Mean vô cùng bất ngờ. Anh thật chưa từng tính đến trường hợp hiện tại nha!. Người yêu bé nhỏ của anh thật lợi hại!
Mean vừa thích thú đứng xem thần thái của Plan vừa muốn thả vài câu cỗ vũ nhưng anh vẫn cố nhịn xuống để bảo toàn hình ảnh tổng tài bá đạo mà bản thân xây dựng. Chỉ là anh không hề ý thức được từ lúc nhìn thấy Plan thì chính mình đã vô tình tự phá vỡ hình tượng đó trong mắt cậu rồi. Mean bây giờ đúng chất một khán giả ngồi buôn dưa lê hay nói một cách sang chảnh hơn là vừa xem quan huyện trừng trị kẻ xấu vừa âm thầm khen ngợi.

Đang hào hứng chiêm ngưỡng mèo nhỏ đáng yêu nhà mình thì Mean bắt gặp ánh mắt quái gỡ của ông John nhìn cậu. Trong mắt ông ta vừa có sự lo lắng như ngồi trên đống lửa lại vừa có sự khao khát chiếm đoạt. Rõ ràng là lão đang thèm muốn người yêu của anh! Nhận ra ý đồ đen tối của ông John đối với Plan khiến Mean vô cùng tức giận, sắc mặt anh u ám như trời sắp nổi phong ba bão táp. Anh vứt đi vẻ đùa vui ngồi xem kịch hay khi nãy mà thay vào đó là ánh nhìn sắc bén tựa lưỡi dao lia đến chỗ ông John, cùng với đó là âm giọng lạnh lẽo dứt khoát:

- Từ nay ông đừng mong làm ăn gì ở đây nữa! Đường tôi đi ông biết điều thì rẽ sang hướng khác. Tôi nói đây không phải đe dọa, mà là cảnh cáo!!

Dứt lời, Mean chẳng màng đến tâm tình của ông ta cùng vẻ mặt tức đến sắp phát điên của Rochana mà lập tức nắm lấy tay Plan rời khỏi bữa tiệc. Rochana quả thực tức đến độ có thể hình dung bằng hình ảnh khói trên đầu cũng muốn tỏa ra đến nơi. Vậy thì sao?! Mean không quan tâm! Điều anh để ý là ánh mắt của bọn người ở đây. Anh không thích kẻ khác tiếp tục đưa ánh mắt không chút ý tứ kiên dè cùng trần trụi đến độ lố bịch mà nhìn người yêu của anh. Plan là của anh, chỉ một mình anh. Ai cũng không thể đoạt cậu khỏi tay anh, càng đừng hòng chiếm tiện nghi từ cậu. Phải. Không sai! Đối với anh thì bọn họ nhìn Plan là đã muốn chiếm tiện nghi của cậu rồi. Anh thật chỉ muốn đem cậu về giấu đi.

Khi đã đi xa khỏi nơi tổ chức bữa tiệc kia thì Mean mới dừng bước và quay người lại ôm chằm lấy Plan. Anh đã mơ đến giây phút này không biết bao nhiêu lần suốt những ngày vừa qua. Cảm giác ấm áp khi cậu ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay mình mới làm Mean an tâm. Khoảnh khắc Plan xuất hiện ở bữa tiệc và đứng về phía anh thì Mean đã nghĩ đến việc cậu đã phần nào bình tâm cũng như tha thứ cho anh. Nhưng mà lúc này đây anh không muốn nói về việc đó, anh chỉ đơn giản là muốn ôm Plan thật lâu để thỏa nỗi nhớ nhung.

Ánh nắng nhẹ dịu của trời chiều phủ lên hai người như muốn bao bọc lấy họ để hai người chặt chẽ ôm lấy nhau không rời. Mặc kệ ánh mắt của người qua đường, mặc kệ phố xá nhộn nhịp của khu trung tâm đô thị, người người tấp nập ngược xuôi, họ chỉ quan trọng đối phương. Mọi thứ vẫn không ngừng chuyển động hòa mình vào sự hối hả, xô bồ của thị thành, chỉ có Mean cùng Plan vẫn luôn im lặng cảm nhận từng hơi thở của người mình yêu. Không như trong những câu chuyện hư ảo, "thời gian ngừng trôi ở tại thời điểm họ hạnh phúc nhất", mà với Mean và Plan khi hai người yên bình ở bên nhau thì mỗi giây đều đã là hạnh phúc rồi.

Hai người cứ thế lặng thầm bên nhau thật lâu đến khi ánh mặt trời bắt đầu khuất dạng sau những ngôi nhà cao tầng, ánh sáng tự nhiên được thay thế bằng sắc màu lung linh của những ngọn đèn led, cùng những bảng hiệu nhấp nháy khắp nơi, đèn đường soi rọi qua từng con phố. Lúc này, Plan mới vỗ nhẹ vào lưng Mean rồi lên tiếng:

- Mean, chúng ta về nhà thôi, chân em sắp tê cứng cả rồi.

- Được. Anh cõng em. Chúng ta về nhà.

" Chúng ta về nhà" bốn chữ đối với người khác có lẽ là điều vô cùng bình thường không có gì đặc biệt nhưng với Mean và Plan thì sự giản dị đó là cả một mong muốn cho tương lai. Không dễ gì họ mới có thể bên nhau nhưng rồi nhiều chuyện cứ ập tới khiến hai người hiểu lầm, giận hờn rồi xa cách. Hiện tại khó khăn lắm mới lại có thể về chung một nhà nên trong lòng cả hai đều rất trân trọng.

Cứ thế, Plan ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Mean để anh cõng cậu thong thả lướt qua dòng người trên đường. Cậu khẽ tựa đầu lên vai anh rồi nhắm hờ đôi mắt hưởng thụ cảm giác an toàn mà Mean mang lại. Trên người Mean không có mùi nước hoa ngào ngạt mà chỉ thoang thoảng mùi bạc hà thanh mát từ tóc tỏa ra. Anh không dùng nước hoa. Plan lại rất thích điều đó bởi cậu thích mùi hương nam tính tự nhiên của người mình yêu. Mùi hương của sự trưởng thành cùng mạnh mẽ khiến cậu có cảm giác an tâm giao phó bản thân cũng như tình yêu của mình cho anh. Hình ảnh chàng trai cao lớn với gương mặt tuấn tú bất phàm cõng trên lưng một chàng trai nhỏ mang nét ngọt ngào với nụ cười rạng rỡ trên môi đủ để khiến người qua đường cũng phải ngoái nhìn. Phải. Họ đẹp, đẹp đến lòng người thổn thức xen lẫn ganh tị. Không đơn giản là vẻ đẹp ngoại hình mà sự ngọt ngào tỏa ra từ ánh mắt của Plan dành cho Mean, cùng nụ hôn phớt qua bàn tay nhỏ của cậu khi anh mang yêu thương đặt vào đó mới là điều khiến người ta phải xuýt xoa ao ước. Tình yêu đồng giới vốn đã phải trải qua vô vàng rào cản cùng thử thách. Ấy vậy mà trong mắt Mean và Plan giờ đây lại tràn ngập ý cười, ánh mắt họ lấp lánh sáng ngời tựa như những vì sao đẹp đẽ trên cao, thì cũng đủ để người khác nhìn ra họ đang hạnh phúc đến nhường nào. Trời đất đã chuyển mùa, đêm đông bắt đầu se lạnh. Ai nấy đều mặc trang phục ấm áp khi ra đường. Các cặp tình nhân nắm chặt tay nhau rẽ vào những quán ăn, có đôi lại hòa mình vào không khí náo nhiệt của nhóm bạn bè cùng trang lứa. Chỉ riêng Mean vẫn vững vàng bước chân cõng người yêu trên lưng băng qua từng con phố để hướng về tổ ấm của riêng hai ngượi. Chiếc áo khoác của anh đã yên vị trên người Plan tự lúc nào. Nó bao phủ tấm lưng thanh mảnh của Plan giúp cậu phần nào đỡ lạnh. Nhiệt độ cơ thể của hai người cũng tự sưởi ấm cho nhau giúp Plan ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cậu cảm nhận được hơi ấm của anh nên ngủ rất yên tĩnh như một "bé mèo nhỏ" dịu ngoan. Đường về nhà có lẽ còn xa nhưng trái tim hai người giờ đây đang bình yên bên nhau theo từng nhịp đập.

______________💙💚_____________

Mong nhận được lời góp ý thẳng thắn từ mn. Cám ơn mn vì đã theo dõi fic 🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro