Chap 23. Chuẩn bị cho cuộc đối đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt gặp Jame và Rochana đi chung với nhau khiến Plan đặt nghi vấn trong lòng. Lí do họ gặp nhau, tại sao bọn họ trông lại có vẻ thân thiết thế kia, là do Mean bảo Jame đến gặp Rochana sao? Plan suy đoán qua trường hợp đó nhưng rồi cậu lại tự bác bỏ nó bởi dù cho cuộc gặp mặt này là do Mean bảo đến thì cũng không thể có sự thân thiết quá mức đến độ trông thân mật như thế. Cái cử chỉ tay vòng qua eo phụ nữ rồi xoa nắn kia của một người đàn ông thì không thể là quan hệ đối tác thông thường. Điều đó thôi thúc Plan bước chân theo phía sau hai người họ vào nhà hàng.

Hơn 20 phút sau, Plan ra khỏi nhà hàng với vẻ mặt vô cùng tức giận, cậu siết tay thành quyền, đôi môi mím chặt như đang cố kìm chế xúc động muốn mắng người. Cậu bước nhanh đến xe của mình, khi đã yên vị trên ghế liền đánh vào tay lái một cái thật mạnh để xõa bớt ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Plan liếc mắt về phía nhà hàng, nơi hai kẻ mưu mô, âm hiểm kia vẫn đang ung dung ăn uống mà không hề biết đến cậu đã nghe hết mọi kế hoạch ngoan độc cùng những việc làm bẩn thỉu của họ từ trước đến nay. Trong mắt Plan hiện giờ ngoài căm hận hai kẻ độc ác kia còn có cả sự hối hận cùng đau lòng. Cậu hối hận vì đã bỏ phí thời gian mà đi nghi ngờ người mình yêu, để kế hoạch của những kẻ bất lương được thành công, khiến cả bản thân lẫn Mean đều đau khổ. Cậu thật không thể hình dung được thời gian qua Mean đã trải qua như thế nào. Có lẽ anh đã chịu nhiều áp lực lắm phải không ?! Anh đã nói dối đấy. Vậy thì sao! Đó là do anh lo nghĩ cho tâm tình của cậu. Anh đã giải thích như thế mà. Anh cũng đã cho cậu thấy sự chân thành của mình dành cho cậu rồi. Những khó khăn Mean đang gánh vác anh cũng chưa từng than thở với cậu. Tất cả tâm ý của Mean đã thể hiện rất rõ từ khi hai người gặp lại nhau nhưng đến giờ cậu mới hiểu ra hết. Càng nghĩ Plan càng đau lòng. Cậu xót người yêu rồi! Từ bây giờ cậu cũng muốn âm thầm giang tay bảo vệ người mình yêu như cái cách mà anh đã làm. Mà để thuận lợi làm được điều mình muốn thì cậu cần có cả sức mạnh lẫn tài chính cao hơn. Plan nghĩ ngợi, đắn đo giây lát rồi tự cỗ vũ chính mình phải mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Có lẽ, sau nhiều năm bôn ba bên ngoài thì hôm nay cậu phải trở về cái nơi chứa nhiều hồi ức hạnh phúc cùng đau thương từng trải qua từ lúc còn thơ dại.

Đứng trước cánh cổng được dát vàng sang trọng, phía sau là ngôi biệt thự sân vườn theo phong cách cổ xưa nhưng không kém phần bề thế, Plan hít một hơi thật sâu rồi thở ra như muốn chuẩn bị tốt tâm lí cho những cái chạm mặt bất ngờ sau nhiều năm gặp lại. Phía trên chuông cửa là một tấm bảng vàng được cố định khắc rõ dòng chữ "Kijworalak gia". Plan vuốt nhẹ lên từng đường nét khuôn chữ, trong mắt lộ ra xúc cảm khó lòng che giấu. Nơi này chính là nơi từng đem lại cho cậu biết bao niềm vui. Cậu đã từng rất hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương, có anh hai chiều chuộng. Nhưng cuộc sống bình yên đó chẳng thể duy trì được lâu bởi bàn tay độc ác của chính người chú ruột đã hủy đi tất cả. Cậu mất cha mẹ, xa anh hai, sống dưới sự trói buộc cùng ghét bỏ của ông Benz. Tuy được người thím dịu dàng che chở nhưng sự bao bọc đó cũng không thể khiến Plan cảm thấy hạnh phúc như khi còn có gia đình trọn vẹn. Đến khi biết được sự thật về vụ tai nạn của cha cậu rồi lúc nhận được tin ông Benz đã trả giá cho tội ác của mình thì Plan cũng chẳng thể hả hê, vui vẻ bởi như vậy thì được gì đâu, cha mẹ cậu cũng không thể quay về nữa rồi. Chính vì thế mà nhiều năm trôi qua Plan vẫn chưa một lần đặt chân trở về gia trạch Kijworalak, nơi chứa nhiều đau thương đã khắc sâu trong tâm khảm. Lần này về đây cậu chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình, để củng cố thêm sức mạnh tài chính nhằm thuận lợi hơn cho việc giúp người mình yêu vượt qua khó khăn. Nhưng nói thế cũng không có nghĩa cậu là loại người quên đi cọi nguồn. Cậu vẫn thành kính đến bàn thờ tổ tiên thắp cho những người thân chảy chung dòng máu một nén hương trầm.

Sự xuất hiện của Plan khiến tất cả người làm trong nhà đều bất ngờ xen lẫn vui mừng. Đã lâu rồi họ mới nhìn thấy tiểu thiếu gia mà họ từng chăm sóc trở về. Trong mắt họ Plan luôn là cậu bé hiểu chuyện, vừa đáng yêu lại đáng thương. Ngay cả người thím từng hết lòng bảo bọc Plan cũng không thể kìm được xúc động mà rơi nước mắt. Bà đến ôm cậu vào lòng ngay khi vừa chạm mặt. Giọng bà run run khi cảm xúc vỡ òa.

- Plan, cuối cùng cháu cũng trở về. Ta thật nhớ cháu! Đứa bé này, nói đi liền đi lâu như vậy.

Plan cảm nhận sự ấm áp của người thân từ chính người thím không cùng dòng máu này. Cậu biết, bà luôn thật tâm yêu thương mình. Việc ông Benz vào tù rồi ra đi là điều mà ông ta đáng phải nhận, bà Chirawan cũng không trách cứ anh em cậu, nhưng dù sao đó cũng là chồng của bà. Khi anh hai cậu tìm bằng chứng trả thù ông ta, kết thúc mọi ân oán thì điều mà Plan vẫn luôn trăn trở chính là bà Chirawan, bởi ai mà không đau lòng khi mất đi người chồng mà mình yêu thương. Vì thế mà từ ngày đó Plan luôn ái ngại phải đối mặt với người thím này.

Plan nhẹ nhàng đưa tay ôm lại bà rồi mới buông ra, chấp tay chào bà bằng sự kính trọng dành cho một vị trưởng bối nhiều năm gặp lại.

- Thím, cháu xin lỗi vì đã làm người buồn lòng.

- Không sao. Về là tốt rồi. Cháu định về đây bao lâu? Có thể ở lâu một chút không. Ta thật muốn trò chuyện với cháu rất nhiều. Còn anh hai của cháu đâu? Thằng bé có về cùng cháu không? Ta cũng thật nhớ nó.

Sự vui mừng, hào hứng hiện rõ trên gương mặt đã điểm nếp nhăn của bà Chirawan khiến Plan có chút bối rối. Mục đích chính của cậu hôm nay về đây là để lấy lại phần tài sản thuộc về mình, nhưng nếu nói huỵch toẹt ra thì thật có phần thất lễ, cũng là phụ sự mong chờ và yêu thương của bà. Cậu thật không muốn làm bà thất vọng nên mãi cứ ậm ờ khó mở lời.

Bà Chirawan thấy cử chỉ của Plan thì hiểu ra ngay cậu có điều khó nói. Đứa nhỏ mà khi bé bà luôn chăm lo luôn ngoan ngoãn. Cậu không phải kiểu người giỏi nói dối hay ba hoa nịn nọt mà cứ có chuyện khó nói thì lại xoắn hai tay lại, đầu ngón tay cứ cào vào nhau trong rất trẻ con. Bà không ngờ tính nết đáng yêu này đến bây giờ vẫn không hề mất đi. Đứa nhỏ vẫn là đứa nhỏ bà từng yêu thương. Bà dịu dàng nắm lấy tay Plan rồi vỗ nhẹ, trong mắt là sự hiền từ luôn kiên nhẫn lắng nghe, cùng nụ cười đôn hậu chưa từng thay đổi.

- Cháu cần gì cứ nói. Đừng cào loạn ngón tay. Đỏ hết rồi này. Ta thật xót.

Plan xúc động đến rơi nước mắt. Trước nay ngoài mẹ ra thì người thím này chính là người phụ nữ duy nhất cho cậu cảm nhận được sự ấm áp như của một người mẹ thứ hai. Tuy không cùng huyết thống nhưng thật yêu thương, còn hơn cả hai chữ "người thân". Plan nói rõ với bà rằng mình muốn lấy lại tài sản mà cha cậu để lại. Bà Chirawan cũng vui vẻ giao lại cho cậu. Vốn dĩ bà đã hoàn tất mọi thủ tục pháp lý lâu rồi, chỉ chờ ngày Plan trở về nhận lấy. Hai người ăn một bữa cơm ấm cúng cùng nhau. Tuy không còn trọn vẹn của một gia đình đầy đủ nhưng trong lòng mỗi người đều tự hài lòng và chấp nhận những việc đã qua, nên trân trọng hiện tại.

Plan không thể ở lại Kijworalak gia lâu hơn vì cậu phải sớm chuẩn bị mọi thứ để đối phó những kẻ xấu xa đang chực chờ làm hại Mean. Cậu đành hẹn một ngày khác trở về thăm người thím thân yêu.

Plan đã định hình trong đầu tất cả những gì mình sẽ làm, mà điều trước tiên là truy lùng kẻ đã ăn hối lộ của Jame để cắt xén nguyên liệu công trình khiến Mean lâm vào khốn đốn. Plan biết bên phía Mean cũng đã cho người của bang hội tìm hắn khắp nơi, cậu muốn giúp anh tìm ra hắn sớm hơn bởi tìm người là sở trường của cậu. Plan dùng điện thoại liên lạc những dãy số không tên trong danh bạ rồi nhờ họ trợ giúp. Đó là những anh em trong giới hắc đạo rải rác khắp châu Á. Còn bên châu Âu cậu cũng đã gọi cho một người tên Key. Đó không phải người trong bang hội, không đao to búa lớn nhưng là một người có địa vị cao, anh ta giúp sẽ không lo không tìm được người nếu kẻ kia sang châu Âu.

Liên lạc xong xuôi, Plan gọi cho Maya bảo cô thay cậu đi lo thủ tục thu mua mảnh đất gần bờ biển ngoại ô thành phố. Nghe xong Maya có chút bất ngờ vì trước nay thiếu gia nhà cô không hứng thú với việc kinh doanh đất đai. Mặc dù có phần tò mò nhưng cô cũng không dò hỏi chuyện riêng của cậu.

Sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Plan cầm chặt điện thoại trong tay đồng thời nhìn chăm chăm vào nó mà trong đầu đã sẵn sàng cho mọi dự định sắp tới bản thân sẽ thực hiện. Nhưng trước khi bắt đầu cuộc chiến cậu muốn về nhà gặp anh hai mình để giải quyết một vấn đề cũng không kém phần cấp bách.

Plan về đến nhà vào đúng giờ cơm. Nhìn thấy em trai về Wind liền vui vẻ vẫy tay gọi cậu đến bàn ăn. Nhìn anh hai mình vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra khiến Plan có chút buồn lòng, vì cậu đã sớm biết anh là một trong những người đang làm khó Mean. Những việc anh đã làm Plan đều biết. Điều khiến cậu buồn là anh lại giấu cậu mà đi tổn hại Mean. Cả hai đều là người mà Plan yêu thương nhất nên cậu không bao giờ muốn hai bên đối nghịch nhau. Bất kì ai trong hai người chịu tổn thương Plan đều đau lòng.

- Anh hai, em có chuyện muốn nói với anh.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Plan thì Wind có thể đoán ra em trai mình đang muốn nói đến chuyện gì. Anh cũng không muốn giấu diếm thêm nữa. Việc anh cho người ra tay ngăn chặn một số nguồn cung cấp vật liệu xây dựng đến công ty 2WMP là vì anh muốn trả thù chuyện Mean đã từng gây ra nhiều đau khổ cho Plan. Từ lâu anh đã tự hứa với lòng nhất định khiến Mean ít nhất một lần phải thân sơ thất sở, nhưng anh rõ hơn ai hết nếu anh làm quá mạnh tay thì người khổ sở không chỉ có Mean mà còn khiến Plan đau lòng. Chỉ là nếu bảo anh ngồi yên không làm gì thì anh thật không cam tâm. Anh xót em trai nha!.

- Em đã biết rồi sao? Nhanh thật. Đúng là em vẫn luôn để ý đến cậu ta.

Đối với lời nói nhẹ tênh như ngầm thừa nhận mọi việc, cùng nụ cười thản nhiên của Wind thì Plan cũng muốn một lần nói ra mọi tâm tư của mình cho anh biết.

- Anh hai, anh thương em thì hãy thương cả người em yêu được không ?!. Mean là chấp niệm cả đời em không thể buông bỏ. Đừng tổn hại anh ấy. Anh và Mean là hai người mà em yêu thương nhất, em không thể chịu đựng được nếu bất cứ ai trong hai người tổn thương.

Trong lời nói và ánh mắt của Plan vừa hàm chứa sự van cầu vừa là sự kiên định khó lòng lay chuyển khiến Wind chẳng thể phản bác, càng không nỡ làm em trai mình thất vọng lẫn buồn lòng. Thân làm anh trai chỉ mong em mình được vui vẻ, hạnh phúc vẹn toàn. Nay Plan đã lên tiếng nói rõ ý muốn của mình thì anh cũng đành xuôi theo. Anh không thể vì sự tức giận của riêng mình mà khiến em trai càng thêm buồn phiền, khó xử.

- Tâm ý của em đã quyết thì anh cũng không gây rắc rối nữa. Em trai anh phải thật hạnh phúc đấy. Biết chưa, ngốc.

Plan vui mừng vội nói lời cảm ơn anh, rồi ôm lấy anh hai mình như một đứa trẻ vui vẻ khi được anh cho kẹo vậy. Nhận được sự chấp thuận của anh hai như tiếp thêm một phần sức mạnh để Plan sẵn sàng đối đầu với mọi thế lực hung ác. Cậu không còn phải đắn đo hay lo sợ bất cứ điều gì nữa. Thật sự mà nói, Plan không phải kiểu người mưu mô. Cậu càng không thích tính kế người khác nhưng nếu là để bảo vệ người mình yêu thì mưu tính một chút, tính toán vài phần... cậu đều sẽ làm. Nếu những kẻ xấu xa kia đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu hãm hại Mean thì cậu sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình để đối đầu với bọn chúng. Mạnh mẽ hơn cũng được, hắc hóa một chút cũng tốt, những kẻ đã gây ra tổn hại cho Mean và cả những công nhân vô tội bị thương nặng, bọn chúng xứng đáng nhận lấy trừng phạt.

Là tình yêu không đổi dời, là chấp niệm không thể buông bỏ.
Em sẵn sàng cùng anh đương đầu phong ba sóng gió...

_____________💙💚____________

Mây đen chưa tan, sóng gió này qua, cơn bão khác lại tới. Sẽ có ngọt ngào nhưng cũng chẳng được lâu.

Mọi người tiếp tục theo dõi fic và cho mình biết ý kiến nha. Cảm ơn rất nhiều 💙💚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro