Chap 15. Mỗi người một suy nghĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Plan ngất đi không lâu thì cậu được đưa đến bệnh viện. Wind luôn cho người theo phía sau bảo vệ Plan. Anh vốn muốn để em trai mình tận mắt nhìn rõ sự thật sẽ từ bỏ ý định ở bên Mean, nhưng anh không thể ngờ đã 2 năm trôi qua mà Plan vẫn còn yêu Mean nhiều đến như vậy. Cú sốc lần này có lẽ đã tổn thương em trai anh một cách sâu sắc rồi. Giờ đây, Plan sốt cao mê man nằm trên giường bệnh khiến Wind vô cùng xót xa, anh tự trách mình cũng có một phần lỗi trong đó. Nhìn gương mặt Plan nhợt nhạt thiếu sắc, đôi mắt nhắm nghiền mà đôi lúc vẫn rơi ra vài giọt lệ khiến cõi lòng người làm anh trai cũng nhói đau không ngừng. Anh nắm chặt tay thành quyền, đôi mắt hằn lên tia đỏ vì tức giận khi nghĩ đến người đã làm em trai bé nhỏ của anh phải khổ sở. Anh tự thề với lòng sẽ khiến Mean phải chật vật hơn cả những gì mà Plan đã chịu đựng. Lửa giận đã nhen nhóm trong lòng Wind thì chắc chắn sẽ có những cuộc đối đầu không khoan nhượn nhưng hiện tại điều quan trọng hơn cả là tình trạng sức khỏe của Plan. Đã suốt 2 giờ đồng hồ trôi qua, dù đã được bác sĩ khám và kê thuốc cùng truyền nước nhưng Plan vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi từ thể xác đến cả tâm hồn rồi. Dù cho đang chìm vào mê man hay là do cậu mỏi mệt mà ngủ say đi nữa thì vết thương lòng dường như vẫn giày xéo Plan kể cả trong giấc mơ. Cậu nhíu mày, thỉnh thoảng lại gọi tên một người trong vô thức, rồi khóe mắt lại ướt nhòe khiến những người chăm sóc cho cậu cũng không khỏi xót lòng. Maya cũng túc trực bên cạnh, cô tự trách bản thân vì công việc ở quán bar mà lơ là không bảo vệ tốt cho thiếu gia của mình. Không chỉ có Maya và Wind lo lắng cho Plan mà hiện trong phòng bệnh còn có một người nữa cũng sốt ruột không thôi, đó là Lin, cô người hầu năm xưa từng ở nhà Attachitsataporn và nay là nhân viên của bar Trường Dạ. Lúc đang làm ở quán bar, Lin vô tình nghe được tình trạng sức khỏe của Plan khi đàn em bên dưới báo đến cho Maya. Cô liền vội vã xin nghỉ làm và xin phép được theo Maya đến thăm Plan. Tình huống cấp bách, trong khi Lin cũng chẳng phải người xa lạ cho nên Maya liền đồng ý cho cô theo mình đến chỗ Plan. Sự xuất hiện của Lin khiến Wind có chút bất ngờ xen lẫn không vui vì trước nay anh chưa từng gặp cô, anh không muốn cho người lạ đến gần vì sự an toàn của em trai mình. Maya nhìn ra được tâm tình lão đại của mình không được tốt nên vội giải thích với anh rằng Lin từng giúp đỡ Plan. Lúc này, Wind mới đồng ý cho cô vào thăm Plan.
Giờ đây, khi đã có thể đến gần nhìn kĩ Plan thì vẻ tiều tụy của cậu lại khiến cô đau lòng không thôi. Cô bước đến cạnh bên giường, chăm chú nhìn Plan rồi chợt rơi nước mắt. Những giọt nước mắt của cô rơi mỗi lúc một nhiều khiến cả Wind và Maya đều lấy làm ngạc nhiên nhưng rồi hai người cũng không lên tiếng hỏi. Có lẽ họ đã nhận ra một điều gì đó nơi Lin nhưng vẫn là không thể chắc chắn khẳng định. Thế nhưng sự thật là Lin yêu Plan. Cô đã yêu Plan từ rất lâu rồi. Khi còn ở nhà Attachitsataporn cô chứng kiến Plan sống khổ sở, nhìn cậu đau đớn mà lòng cô cũng đau không kém. Chỉ tiếc là cô không quyền không thế, thân phận thấp hèn nên chẳng thể làm gì, cũng chẳng dám thổ lộ. Cô chỉ có thể giữ tình cảm này cho riêng mình mà không hề nói với bất kì ai. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy Plan, được thấy nụ cười của cậu thì cô cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Thế mà ngày qua ngày nụ cười trên môi Plan lại thưa dần rồi tắt hẳn. Lin còn nhớ rõ những ngày đầu gặp Plan, đôi lúc vẫn có thể thấy cậu cười nói với mọi người nhưng rồi những nụ cười đó dần bị thay thế bằng những giọt nước mắt. Hết lần này đến lần khác, nhìn Plan rơi lệ vì Mean khiến trái tim Lin như bị ai cào xé. Lúc ấy, cô thật hận Mean đã tàn nhẫn đày đọa Plan, mà hơn hết cô càng hận chính mình vô năng, không thể giúp gì cho người cô yêu. Năm đó, Plan bị Mean nhốt ở vườn sau giữa đêm mưa, Lin vốn đã bất chấp tất cả, bỏ ngoài tai cả lệnh cấm của Mean mà liều mạng chạy ra vườn nhưng chỉ vừa đến cổng đã bị bảo vệ ngăn lại. Đêm đó, cô chỉ có thể gào khóc gọi tên Plan, cô dầm mưa đến ướt sũng nhưng không cách nào cứu được cậu, cuối cùng vẫn là bị quản gia cùng người làm kéo vào nhà. Cô bất lực, cô đau lòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Plan phải chịu khổ. Mà cũng thật may cho Lin là lúc ấy Mean đã say khướt nên không hay biết, mọi người ai cũng xót thương cho cô nên không ai tố cáo việc này với Mean. Đến khi Plan rời khỏi nhà Attachitsataporn, Lin cũng đã buồn bã rất nhiều vì không được nhìn thấy cậu nữa nhưng đồng thời cô cũng mừng cho Plan đã thoát cuộc sống như thể địa ngục mà ngày ngày cậu phải trải qua. Plan đi rồi cô cũng chẳng thiết tha gì mà ở lại nữa cho nên không lâu sau cô cũng xin nghỉ việc. Hơn 2 năm trôi qua không nghe được một chút tin tức gì của Plan, cô cứ ngỡ đã không còn cơ hội gặp lại cậu nữa. Cô chỉ đành chôn chặt bóng hình cậu và tình cảm của mình vào tận đáy lòng, cho đến khi Plan bất ngờ xuất hiện cứu cô ở quán bar thì trái tim cô một lần nữa loạn nhịp vì cậu. Vốn tưởng rằng trời cao thương xót cho mình nên trong thâm tâm Lin đã sẵn sàng cho việc dũng cảm đối diện với Plan mà nói ra nỗi lòng cùng tình cảm bấy lâu nay chất chứa, nhưng nào ngờ đâu một lần nữa sự thật Plan vẫn nặng tình với Mean, trái tim cậu vẫn một mực đặt ở chỗ người kia để giờ đây một lần nữa chịu tổn thương. Sự thật này đả kích tinh thần Lin không hề nhẹ, cô yêu Plan mà, Plan nào biết, nhìn cậu đau một thì chính Lin lại đau hơn gấp bội. Một cỗ đau lòng, tình yêu không thể thổ lộ, sự tự ti bởi thân phận thấp kém, tất cả như chạm tới giới hạn chịu đựng của Lin khiến tâm trí cô rối bời, trong tâm nỗi câm hận đối với Mean cũng lớn dần. Lin dùng ánh mắt dịu dàng nhất để dõi theo Plan, chờ đợi cậu tỉnh lại nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng ẩn sâu trong đôi mắt đó còn có cả sự đố kị và hận thù đối với một người khác nữa.

Về phần Mean, anh vẫn không hề hay biết người anh thương đang mê man trong cơn sốt. Tiệc xã giao tối hôm nay, anh không ngờ lại gặp Rochana. Khi Rochana đề nghị cùng đến quán cafe nói chuyện thì anh cũng có chút ngỡ ngàng. Hai người đã chia tay lâu rồi, cũng đã một khoảng thời gian rất dài không gặp lại cũng chẳng liên lạc, mà đối với cô ta anh cũng chỉ còn lại là sự áy náy chuyện xưa, cho nên thật sự không tránh khỏi lúng túng cùng khó xử.  Dường như Rochana cũng nhìn ra được rằng Mean muốn từ chối nên cô ta liền lấy lí do là nói chuyện dự án mà hai công ty chuẩn bị hợp tác. Mean bất ngờ không thôi, anh không ngờ rằng Rochana lại là giám đốc mới của công ty đối tác mà anh đang thương lượng kí kết hợp đồng. Cuối cùng là anh cũng đã cùng Rochana đến quán cafe. Cuộc gặp gỡ riêng chỉ đơn thuần bàn về công việc. Dù Rochana đã cố ý đề cập đến chuyện quá khứ nhưng vẫn không thể lay chuyển được lòng Mean. Anh thẳng thắn tỏ rõ thái độ không muốn nối lại tình xưa

- Rochana, chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi. Hiện tại tôi đã có người trong lòng, khắc sâu trong tâm, không thể thay đổi. Mong cô hiểu rõ. Khi xưa là tôi có lỗi, tôi sẽ giúp cô trong công việc coi như bù đắp. Còn lại chẳng thể hơn nữa.

- "Người trong lòng" ?! Anh nói là Rathavit Kijworalak ?

- Đó là việc riêng của tôi.

Mean nói xong rồi nhìn trực diện vào Rochana khiến cô ta có cảm giác không rét mà run. Chưa bao giờ Rochana nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh như vậy từ Mean, điều này làm cô ta hiểu rõ anh đã sắp nổi giận rồi. Rochana thầm tự mắng mình đã quá hấp tấp mà suýt làm hư kế hoạch mà bản thân đã trù tính từ lâu. Cô ta vội nở nụ cười rồi gạt mọi chuyện qua một bên để tạm thời hòa hoãn với Mean.

- Em xin lỗi. Chúng ta không nói chuyện đó nữa. Hợp đồng em sẽ chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh trước rồi chúng ta sẽ bàn sau.

- Được. Vậy không còn việc gì nữa tôi về trước.

Nhìn thấy Mean có ý muốn rời đi thì Rochana lập tức mở lời

- Có thể cho em đi nhờ xe không ? Hiện tại trời đang mưa to như vậy thật khó bắt xe lắm.

Nghe Rochana nói xong, Mean nhìn ra bên ngoài, quả thật trời mưa như vũ bão, anh cũng không hẹp hòi gì một chuyến quá gian xe, vả lại cô ta còn là người của công ty đối tác, chỉ là điều anh không lường được là cảnh hai người đi bên nhau lại lọt vào mắt Plan khiến cậu hiểu lầm. Cả việc anh dùng áo khoác của mình che mưa cho Rochana cũng là có lí do

- Mean, có thể che cho em một chút không ? Tay em ôm bản hợp đồng rồi, sợ ướt mất.

Nghĩ cho công việc nên Mean đành che mưa cho Rochana, thế mà hành động này một lần nữa gây ra hiểu lầm lớn hơn. Rồi đến việc anh không nói cho Plan biết là mình đã gặp cô ta. Không phải anh muốn dối gạt cậu mà thật tâm nó xuất phát từ sự lo nghĩ, Mean không muốn Plan sẽ phải bận tâm suy nghĩ rồi lại không vui. Anh muốn tự mình giải quyết ổn thỏa mọi việc, những vướng bận của quá khứ anh không muốn nó ảnh hưởng đến tâm trạng của Plan. Nhưng Mean nào hay người anh yêu đã chứng kiến mọi việc. Nói dối chính là nói dối, dù cho xuất phát từ ý tốt thì cũng sẽ khiến con người ta trải qua khoảnh khắc đau lòng. Người con trai anh muốn bảo vệ, nâng niu lại vì một lời nối dối của anh mà mang trái tim tổn thương dầm mình trong mưa lạnh với dòng nước mắt lăn dài không ngớt mà anh nào hay nào biết. Nhưng khi chở Rochana đến nửa đường thì lòng Mean bỗng dâng lên một nỗi khó chịu vô hình. Trái tim anh đột nhiên nhói lên một trận đau đớn. Anh nhớ đến cuộc gọi vừa rồi mà Plan gọi tới liền cảm thấy không ổn bởi dường như âm thanh anh nghe từ đầu dây bên kia khá ồn mà giọng Plan cũng rất lạ. Suy nghĩ trong đầu khiến Mean càng thêm lo lắng, anh liền đạp phanh gấp khiến Rochana suýt té nhào nhưng cô ta chưa kịp định thần lại thì đã bị đẩy ra khỏi xe mà đứng dưới mái hiên của trạm chờ xe buýt, đến khi xe Mean rời đi Rochana cũng chỉ nghe được loáng thoáng một câu

- Tôi có việc gấp cần phải đi. Sẽ có người đến đưa cô về trong 10 phút nữa.

Mean gọi cho Plan mãi nhưng chẳng thể liên lạc được. Anh đạp chân ga, phóng xe nhanh trên đường đến nhà Plan. Anh bấm chuông liên hồi, mãi một lúc lâu sau mới có người ra cửa và nói với anh rằng Plan đã sang Nhật công tác. Mean thở phào nhẹ nhõm, ít nhất anh đã biết được Plan của anh không xảy ra chuyện gì nhưng mà anh nào có thể ngờ tâm can bảo bối của anh đang buồn đau, trái tim hiện tại tổn thương đến không thể hình dung. Còn việc cậu sang Nhật chỉ là lời căn dặn của Wind với quản gia. Anh trai Plan không cho phép Mean gặp Plan, anh muốn giày vò kẻ đã tổn thương em trai mình.

Trong khi đó ở bệnh viện, Plan đã tỉnh lại rồi, chỉ là cậu chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng khóc lóc, chẳng nhíu mày rơi lệ. Có lẽ vì tổn thương quá sâu, đã khóc quá nhiều, đến nỗi cả người, cả tâm đều trở nên mệt mỏi. Nhưng ít ai hiểu được sự im lặng mới là biểu hiện của sự đau khổ cùng cực không gì có thể so sánh.

___________💙💚___________

Xin lỗi mn vì ra chap trễ. Chap này cũng không được mượt. Mong mn cho chút ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro