Chap 16. Tâm tình ngỗn ngang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổn thương từng trải qua lại lần nữa lặp lại khiến một người bị giày vò đến đau thấu tâm can. Thử hỏi nhìn người mình yêu bên cạnh kẻ khác thì ai mà không đau lòng. Càng đau đớn hơn khi người mà ta đặt trọn niềm tin, trao ra hết thảy sự chân thành lại đi dối gạt ta. Chân tâm đổi lại một lời nói dối. Mấy ai hiểu được cảm giác này, đó là những gì mà Plan đang phải chịu đựng. Tâm trạng nặng nề, cơ thể mệt mỏi vì cơn sốt vừa hạ, tất cả khiến Plan như chẳng còn sức lực để gắng gượng được nữa, nhưng cậu không muốn làm cho mọi người phải lo lắng, chuyện của chính mình cậu muốn tự giải quyết. Plan luôn như vậy, từ nhỏ đến lớn có chuyện gì vui vẻ cậu sẽ cười nhưng khi gặp chuyện không vui thì cậu chỉ giấu trong lòng, một mình gặm nhấm. Cậu sống nội tâm, uất ức kiềm nén, chỉ khi nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng thì cậu mới khó khăn mà nói ra. Lần này cũng vậy, Plan không muốn anh hai bận tâm lo lắng thêm nữa. Anh hai đã quá bận rộn với công việc trong bang hội và công ty bên Nhật mà phải chạy sang tận đây vì cậu, Plan cảm thấy mình thật có lỗi, cậu chẳng giúp được gì cho anh mà còn khiến anh phải chạy ngược chạy xuôi vất vả. Vì vậy cho nên chuyện tình cảm riêng của mình cậu không muốn anh phải nhọc lòng lo nghĩ nữa.
Plan cố trấn tĩnh tinh thần, cậu muốn bày ra vẻ mặt bình thản và tự nhiên nhất có thể rồi mới đối diện với anh hai mình.

- Anh hai.

Hai tiếng Plan thốt ra, nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho cõi lòng người làm anh như Wind mừng rỡ, bởi khi Plan tỉnh dậy đến suốt hơn nửa ngày trời cậu chỉ im thin thít, không khóc, không nháo, cũng chẳng buồn lên tiếng, điều đó khiến anh đã vô cùng lo lắng. Mà anh thì cũng không dám gặng hỏi tâm tình của cậu vì anh sợ sẽ chạm vào vết thương lòng của em trai mình. Giờ đây, cuối cùng Plan cũng chịu lên tiếng làm anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một chút. Plan là em trai mà anh hết mực thương yêu vì trên đời này anh chỉ còn cậu là người thân duy nhất, hơn thế nữa là anh cảm thấy bản thân mình có lỗi rất nhiều vì năm xưa đã để cậu phải một mình chịu bao khổ sở. Nhắc đến chuyện năm xưa thì trong lòng anh lại dâng lên nỗi chua xót và thù hận.  Anh căm hận kẻ đã tạo ra đầu dây mối nhợ khiến anh và em trai mình phải sống xa nhau suốt nhiều năm trời, khiến Plan phải trải qua những ngày tháng luôn chịu giày vò, mà đó chẳng ai khác là ông Benz Kijworalak - người chú trên danh nghĩa của anh nhưng lại là chú ruột của Plan. Dù ông ta đã phải trả một cái giá thích đáng cho những tội lỗi của mình nhưng những gì ông ta đã làm vẫn in hằng trong kí ức của Wind.

Còn nhớ năm đó, cha của Plan- ông Santichai, người mà Wind anh đây hết lòng kính trọng cũng gọi bằng cha dù hai người chẳng phải máu mủ ruột rà. Ông là một người tài giỏi lại yêu thương vợ con. Ông không chê bai mẹ anh là người phụ nữ từng có một đời chồng, ông thương bà, thương cả người con trai không cùng dòng máu là anh. Sự yêu thương đó chẳng phải thứ tình cảm thừa thải ông ban bố mà anh cảm nhận được sự chân thành và thật tâm của ông. Ngày ông đưa hai mẹ con về nhà, mặc kệ những lời nói mỉa mai từ họ hàng ông vẫn một mực bảo vệ hai mẹ con đến thật chu toàn. Lúc ấy mẹ anh cũng đã có thai Plan rồi, anh thì vừa tròn 12 tuổi. Cuộc sống êm đềm trôi qua đến khi lão gia nhà Kijworalak qua đời thì ông Benz bắt đầu bộc lộ tham vọng chiếm đoạt toàn bộ gia sản và ra tay hãm hại chính người anh trai ruột của mình. Vào một chiều mùa đông, ba mẹ con nhận được tin dữ rằng ông Santichai gặp tai nạn xe nghiêm trọng và đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đi công tác về. Mất đi người đàn ông trụ cột trong nhà cũng như người chồng hết mực yêu thương khiến mẹ của hai anh em Wind là bà Anna suy sụp, không lâu sau cũng đổ bệnh rồi qua đời. Lúc ấy Wind 18 tuổi còn Plan chỉ mới lên 6. Không khí tang thương tràn ngập Kijworalak gia, ai nấy đều cảm thấy xót xa cho hai đứa trẻ đã không còn cha mẹ, duy chỉ có một người là vô cùng dửng dưng, thậm chí ông ta chẳng thèm bày ra một cái nhíu mày hay một giọt nước mắt giả tạo dành cho người mà được cho là người nhà của ông ta. Ông Benz, một người tàn nhẫn và vô tình nhất mà Wind từng gặp. Trước cái chết đột ngột của cha mình và thái độ của ông Benz khiến Wind không khỏi nghi ngờ, nhưng dù sao anh cũng không mang trong người dòng máu gia tộc Kijworalak cho nên dù có hoài nghi hay muốn kết tội một ai đó thì cũng chẳng có người nào tin, lại chưa kể đến việc tuổi đời còn quá trẻ, bên cạnh không ai thân thích giúp đỡ, Wind chỉ có thể gắng gượng để che chở cho Plan cũng như tranh giành những thứ vốn dĩ thuộc về em trai mình. Anh đoán trước được bản thân sẽ chẳng thể ở lại Kijworalak gia bao lâu nữa trước tham vọng chiếm đoạt gia sản của ông Benz cho nên anh muốn tranh thủ thời gian ngắn ngủi mà mình còn lưu lại để giành lấy những quyền lợi mà Plan đáng được có. Đúng như Wind dự đoán, chẳng lâu sau ông Benz liền tìm cách muốn đuổi cả hai anh em ra khỏi gia tộc, nhưng mà Plan vốn mang dòng máu Kijworalak nên ông ta chỉ có thể đuổi Wind đi. Wind chẳng tham luyến tài sản cũng chẳng muốn lưu lại thêm nhưng anh lo cho Plan. Em trai anh còn quá nhỏ nếu đi theo anh nhất định sẽ phải chịu khổ, hơn nữa cậu có quyền được thừa hưởng gia sản mà cha để lại nhưng nếu ở lại thì anh lại lo cho an toàn của Plan bởi anh vốn nghi ngờ cái chết của cha mình có liên quan đến ông Benz. Đến cuối cùng anh đành đặt lòng tin vào bà Chirawan - vợ ông Benz. Wind nhìn ra được bà là một người phụ nữ hiền lành, cũng rất yêu thương hai anh em anh, bà chính là người giúp đỡ để Plan được thừa kế tài sản của cha mình mà không bị ông Benz chiếm đoạt. Chính việc làm này của bà đã khiến ông Benz vô cùng tức giận thế nhưng cũng chẳng thể làm gì bởi gia thế của bà Chirawan có thể giúp ông ta rất nhiều, mặc khác bà cũng là mẹ của đứa con trai duy nhất mà ông ta hết lòng chiều chuộng. Nhận được lời hứa cũng như sự đảm bảo chắc nịch từ bà khiến Wind có thể an tâm mà giao phó Plan cho bà chăm sóc, nhưng trước khi đi anh cũng đã tìm đến ông Benz để nói chuyện. Anh dùng phong thái lãnh đạm, cử chỉ trưởng thành nhất đối diện với ông ta.

- Tôi sẽ đi, nhưng tốt nhất ông đừng động đến Plan nếu không tôi sẽ trở về khơi lại những chuyện đã qua. Sự ra đi của cha tôi, cũng chính là anh trai ông là do tai nạn hay có người ám hại thì chính ông là người rõ nhất. Dù cho tôi nói chẳng ai tin đi nữa thì chuyện làm lớn ra, truyền thông báo chí biết được thì chắc ảnh hưởng không nhỏ đâu !

Anh để lại lời cảnh cáo rồi ung dung bỏ đi không một lần ngoảnh đầu nhìn lại, mặc kệ vẻ mặt tức giận cùng căm ghét của ông Benz. Từ ngày đó, anh chẳng trở lại Kijworalak gia nữa mà một mình bôn ba bên ngoài, làm đủ mọi công việc nặng nhọc để sống và tiếp tục học. Nhưng mà cuộc đời nào có êm đẹp, dễ dàng, thân cô thế cô không nhà cửa không người thân, đi đến đâu cũng gặp phải những chuyện không mấy suôn sẽ cho nên anh chỉ học đến năm hai đại học rồi dang dở, sau đó bắt đầu dấn thân vào hắc đạo, thu nạp đàn em rồi lập nên bang Trường Thiên. Anh sống ở một thành phố khác cách xa Bangkok. Suốt hơn 10 năm trời anh không dám trở về thăm Plan bởi anh lo sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm ông Benz bất mãn mà gây hại cho Plan, vậy nên anh chỉ có thể lặng lẽ phái người âm thầm bảo vệ cậu. Ngay đến cả ngày nhận được tin Plan kết hôn anh cũng không thể đến chúc mừng cho em trai mình bởi lẽ anh biết rõ gia tộc Attachitsataporn là một gia tộc danh giá đến chừng nào. Anh không muốn để người ngoài đồn thổi, chê cười Plan khi cậu có một người anh là xã hội đen, nhưng lúc đó anh nào biết con trai độc nhất của một gia tộc hùng mạnh, cũng chính là chồng của em trai anh còn có một thân phận khác, đến mãi sau cái ngày hai anh em đoàn tụ thì anh mới điều tra ra thân phận của Mean là người đứng đầu của một bang hội lớn mà cả anh cũng phải để tâm dè chừng.

Plan bước chân vào gia đình quyền quý mà theo anh biết người kia cũng là đối tượng trong lòng cậu nên Wind cũng yên tâm phần nào nhưng anh nào hay đứa em trai mà mình hết mực yêu thương lại phải sống khổ sở, mỗi ngày đều rơi nước mắt, trong tâm lúc nào cũng mang nặng nỗi u sầu. Đến một đêm nọ, khi anh vừa về nhà thì được đàn em gọi đến báo rằng Plan suýt gặp nạn vì cậu cứ thẩn thờ đi giữa làn đường. Lúc ấy, Wind liền gắt gỏng ra lệnh cho đàn em của mình trông chừng Plan rồi anh cuống cuồng chạy đến chỗ cậu ngay lập tức. Khi đến nơi anh không suy nghĩ gì thêm nữa mà vội chạy đến ôm Plan vào lòng mặc cho cậu giãy giụa vì chưa kịp nhận ra người anh trai nhiều năm xa cách. Anh thật nhớ người em trai nhỏ này, đã không ít lần anh muốn đến gặp Plan, anh nhớ cái cảm giác có người thân bên cạnh, hay đúng hơn đó là cảm giác của gia đình mặc dù nó chẳng còn trọn vẹn nữa. Anh biết được Plan là muốn tìm đến cái chết nên mới thả bước trong vô định mặc kệ xe cộ đông đúc như thế. Anh muốn hỏi rõ cậu nhưng nhiều ngày sau khi hai người đoàn tụ Plan vẫn không chịu kể rõ cho anh tất cả sự tình. Plan chỉ nói hôn nhân của cậu đã kết thúc rồi mà dù Wind có gặng hỏi thêm hay cố cho người điều tra thì đều không có kết quả, nhưng anh nhận ra em trai mình đã tổn thương rất nhiều mà mọi chuyện chắc chắn có liên quan đến Mean. Nghĩ vậy, Wind liền muốn trả thù cho em trai nhưng khi anh vừa định ra tay thì Plan lại ngăn anh, cậu đã cầu xin anh, cậu không muốn day dưa thêm nữa cũng chẳng thể nhìn Mean bị thương tổn. Chỉ một câu nói của Plan cũng đủ để Wind hiểu được Plan yêu người kia đến nhườn nào, nếu anh cố gây ra thương tích cho Mean thì chắc hẳn em trai anh cũng sẽ đau lòng. Vì thế mà ý định trả thù trong anh liền gạc bỏ. Anh thu xếp toàn bộ công việc của mình rồi đưa Plan sang Nhật để cậu có thể quên đi đoạn tình cảm đau buồn cũng là để cậu có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Lần này, sau 2 năm ở xứ người anh vốn nghĩ Plan đã ngui ngoai chuyện xưa, anh muốn để cậu tự tin đối mặt với tất cả nên chẳng ngần ngại cho cậu về Thái Lan giúp mình giải quyết công việc, nhưng điều anh không thể lường trước đó là Plan lại một lần nữa muốn quay về bên Mean để giờ đây lại một lần phải chịu tổn thương. Có lẽ anh đã quá coi nhẹ tình yêu của Plan dành cho Mean, anh cứ nghĩ thời gian có thể làm phai mờ mọi thứ nhưng dường như anh đã sai rồi. Em trai bé nhỏ của anh yêu một người đến khờ dại, dù đã chịu nhiều khổ sở nhưng vẫn chẳng thể quên. Khi cậu mê man trong cơn sốt mà vẫn không ngừng gọi tên người kia thì Wind anh đã hiểu tình yêu này đã vượt qua cái gọi là giới hạn, đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm, không gì có thể lay chuyển. Mà khi một người đã trao ra toàn bộ trái tim mình chỉ mong có được tình yêu ấy nhưng rồi đổi lại nỗi thất vọng cùng đau lòng thì thử hỏi tâm can sẽ chịu giày vò đến mức nào. Tận mắt chứng kiến người mình yêu ở bên kẻ khác sẽ lại là cái tâm trạng gì ?! Nhìn những giọt lệ rơi ra từ khóe mắt của Plan khi cậu vẫn chìm trong mê man mà lòng anh không khỏi xót xa. Đến khi tỉnh dậy em trai anh lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt biết cười ngày nào giờ đây lại đượm vẻ u buồn như chẳng còn sức sống nữa. Plan như vậy khiến Wind lo lắng không thôi nhưng anh chẳng biết phải làm gì, nói nhiều lại sợ chạm vào nỗi đau của cậu. Mãi đến buổi chiều, lúc anh và mọi người ai nấy đều từ bỏ việc tìm cách để Plan lên tiếng thì bất ngờ cậu lại gọi " anh hai". Hai tiếng đơn giản nhưng đủ để khiến anh mừng rỡ. Anh vội đến cầm lấy tay Plan nhẹ nhàng hỏi thăm cậu

- Plan, em cảm thấy trong người thế nào ? Có còn mệt hay choáng không ?

Lúc này, Plan mới mỉm cười nhìn anh trai mình, cậu biết anh đã lo lắng rất nhiều, cậu không muốn anh phải bận tâm thêm nữa. Dù biết nụ cười gượng này sẽ trở nên méo mó đến khó có thể hình dung nhưng cậu vẫn cố cười để anh hai có thể an tâm.

- Em đã không sao rồi. Anh hai, em muốn xuất viện.

- Không được! Cơ thể em còn yếu, đợi hết bệnh hẳn về nhà.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh hai Plan liền đặt tay mình lên tay anh mà trấn an

- Em thật sự đã ổn rồi, hơn nữa em không thích ở bệnh viện, khắp nơi đều toàn mùi thuốc, nó làm em cảm thấy ngột ngạt.

Plan đã nói đến như vậy Wind cũng đành chiều theo ý cậu bởi anh rõ hơn ai hết hiện tại Plan chẳng dễ chịu gì cho dù là về mặt tinh thần hay là cơ thể. Anh không muốn khiến cậu thêm khó chịu hơn nữa. Buổi chiều, lúc ánh mặt trời bắt đầu dịu nhẹ hơn, tiết trời không còn quá ôi bức nữa thì Plan ra viện. Cậu không về nhà ngay mà muốn một mình đi dạo để suy ngẫm lại toàn bộ những chuyện đã qua. Vốn dĩ Wind không đồng ý vì anh không an tâm để Plan một mình, anh sợ cậu sẽ lại làm ra những chuyện ngốc nghếch tự tổn hại chính mình, hơn nữa sức khỏe của Plan cũng còn khá yếu, nhưng trước ánh mắt nài nỉ của em trai yêu quý thì anh chỉ còn cách thỏa hiệp với điều kiện là cậu phải để Maya đi theo phía sau từ xa bảo vệ. Plan chỉ muốn yên tĩnh một mình nhưng cậu cũng không thể để anh hai thêm lo lắng nên liền đồng ý.

Plan lang thang trên con đường trải đầy lá vàng, chẳng biết khung cảnh mùa thu khiến lòng người trĩu nặng hay chính tâm người vốn đã buồn bã, u sầu đến cảnh vật cũng hiu hắt buồn theo, nhưng Plan ý thức rõ tâm mình chẳng an yên, bình lặng như những chiếc lá đang thông thả nhẹ rơi trong tiết trời thu gió nhẹ. Cậu chẳng biết bản thân mình phải làm thế nào, lòng cậu rối quá! Là vừa đau, vừa giận lại vừa nhớ thương một người. Dẫu vậy thì hiện tại, Plan vẫn chưa muốn gặp Mean bởi thà rằng hai người không gặp nhau thì cậu vẫn có thể tự lừa dối bản thân mình là giữa cậu và Mean chưa hề xuất hiện một lời nói dối mà vẫn tồn tại một tình yêu cuồng nhiệt và chung thủy nhất. Còn một khi cả hai gặp nhau thì sẽ là lúc cậu phải đối diện với sự đắn đo suy nghĩ về mối quan hệ của cậu và Mean. Cậu buộc phải đối diện với sự thật mà những ngày qua chính mình vẫn đang cố tình lãng tránh. Nó khiến tim cậu nhói đau, làm tinh thần cậu mệt mỏi rã rời với bao ngỗn ngang suy nghĩ.

____________💙💚____________

Mình c đăng 1 tn bên phần hội thoại nói l lần này sẽ ra 2 chap liên tiếp, không biết mn c thấy k ??
Mn đọc chap mới xem c tình tiết nào k hợp lí hay lệch với những chap trc thì nói mình biết vs nha. Tính hay quên nên c khi sẽ sai sót 😅
Cám ơn mn 💙💚. Lát nữa sẽ có chap tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro