Chap 14. Trái tim lần nữa nhói đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình yêu, sự tin tưởng là một trong những điều tất yếu và quan trọng nhất, cho dù nó ở khía cạnh nào đi chăng nữa.  Plan cũng là người coi trọng điều đó cho nên trước kia lúc bắt đầu yêu Mean, cậu đã lựa chọn tin tưởng rằng sẽ có một ngày sự chân thành của mình sẽ chạm tới trái tim anh. Lần này cũng vậy, từ Nhật trở về, một lần nữa yêu Mean, cậu tin anh sẽ đối với mình thật tốt, sẽ không khiến cậu thất vọng nữa, thế nhưng giờ đây Plan cảm thấy dường như cậu đã sai lầm rồi, cậu nghĩ bản thân mình đã kỳ vọng quá nhiều cho nên hiện tại mới có cảm giác càng thêm đau gấp bội phần của trước kia. Lúc Plan nhìn tấm ảnh mà anh trai mình đưa đến, cậu đã bàng hoàng trước hình ảnh người mình yêu đang ở cùng một cô gái xinh đẹp và cười nói trong không gian quán cafe thật lãng mạn. Cô gái ấy làm sao mà cậu có thể quên cho được. Đó là Rochana, dù đã qua nhiều năm, dù diện mạo cô ta đã có chút thay đổi từ nữ sinh trung học trong sáng, thanh thuần giờ trở nên sắc xảo, mặn mà hơn thì Plan vẫn có thể nhận ra, bởi lẽ ngày xưa cô ta là bạn gái của Mean, là người từng được anh yêu, là một nữ sinh xinh đẹp và nổi tiếng toàn trường, là người từng khiến cậu cảm thấy tủi thân mà khóc cạn nước mắt chỉ vì cô ta được ở cạnh bên anh và cũng là người khiến giấc mộng mối tình đầu của cậu tan vỡ. Đó là chuyện của trước kia, lúc đó cậu đúng thật không có tư cách gì để trách cứ nhưng giờ thì sao? Hiện tại cậu mới là người yêu của Mean, cậu có quyền chất vấn, tại sao họ lại ở cùng nhau trong khi Mean đã nói với cậu rằng anh phải đi dự tiệc xã giao. Khi từ nhà Mean trở về nhà mình, Plan đã cố gắng thuyết phục anh hai đồng ý cho cậu và Mean ở bên nhau, thậm chí cậu từ giải thích, năn nỉ, mè nheo với anh hai không thành công cậu còn cãi nhau với anh mình một trận. Thế mà chẳng mấy phút sau anh hai đã đưa ra lý do về việc anh phản đối hai người ở bên nhau là vì Mean bắt cá hai tay, Mean lừa dối cậu. Nhìn tấm ảnh mà anh hai đưa tận tay mình, Plan vẫn cố gượng cãi lại anh, cậu cho rằng tấm ảnh đã qua chỉnh sửa, cậu xé toạt bức ảnh thành nhiều mảnh rồi hét lên mà chạy nhanh ra khỏi nhà.

Plan lái xe thật nhanh, cậu muốn mau chóng đến ngay quán cafe đó. Nó vốn không quá xa, lại khá nổi tiếng nên rất dễ tìm, thế mà sự rối loạn trong lòng khiến Plan căng thẳng đến độ đầu óc như muốn nổ tung, cậu cảm thấy con đường đến đó cứ như thể xa hơn mọi ngày vậy, mà hình ảnh Mean ở bên người con gái kia thì cứ lảng vảng trong tâm trí khiến cậu khó chịu vô cùng. Muốn đến nơi nhanh chóng để xác nhận sự tin tưởng của mình dành cho Mean là không uổng phí nhưng khi đến rồi thì sự thật lại vả vào mặt cậu một cái đau điến. Plan chết lặng khi nhìn thấy sự thật mà mình không muốn nhìn thấy nhất, Mean thật sự ở bên người khác. Cậu gắng gượng lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại vừa gọi cho Mean vừa chậm rãi bước ra khỏi xe. Cậu không băng qua đường, không đến gần cửa quán cafe, cậu chỉ lặng lẽ đứng dưới bầu trời đêm với cơn mưa nặng hạt, mắt chăm chú nhìn vào cái bàn có hai người ngồi gần cửa kính mà gọi cho anh. Không quá lâu sau đầu dây bên kia liền có người bắt máy. Plan nhìn thấy Mean đưa điện thoại lên nghe cuộc gọi từ cậu trước mặt Rochana mà cậu cũng chẳng có một tia vui mừng nào, bởi như thế thì thể hiện được gì đâu. Cậu cố gắng tự điều chỉnh cảm xúc hiện tại trong lòng cho bình tĩnh nhất có thể rồi mới lên tiếng

- Anh... anh đi dự tiệc về rồi chưa? Có mệt không ?

Sau hai câu hỏi đó là một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cay xè của Plan. Cậu không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của Mean như thế nào bởi màn mưa hay là nước mắt cậu đang rơi thật nhiều chẳng biết, chỉ là giọng nói ôn nhu của anh lại vang lên bên tai cậu thật rõ ràng

- Anh không mệt, anh sắp về đến nhà rồi, đừng lo nhé.

- Thế... chắc gặp được nhiều bạn lắm nhỉ ?

Plan hỏi xong câu đó mà trong lòng càng thêm nặng trĩu. Cậu vừa hồi hộp vừa lo sợ chờ đợi câu trả lời từ anh. Cậu chỉ mong Mean có thể thành thật với cậu, chỉ cần anh nói thật rằng anh gặp Rochana thì cậu sẽ tin tưởng anh tuyệt đối, sẽ không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Từng giây chờ đợi là từng giây cậu không dám thở mạnh vì sợ mình sẽ nghe lầm. Đầu dây bên kia lặng thinh một lúc rồi mới lên tiếng

- Chỉ có mấy người quen biết trong giới kinh doanh thôi. Được rồi, em ngủ sớm đi, anh về nhà ngay đây.

Nghe câu trả lời từ Mean mà Plan cảm giác như mình vừa rơi xuống vực thẳm vạn trượng vậy. Tai cậu bỗng ù đi, không còn nghe thấy thêm bất cứ âm thanh nào nữa.

- Em hiểu rồi.

Plan chỉ trả lời ba chữ vỏn vẹn rồi tắt máy không nói thêm gì nữa bởi trong lòng cậu hiện tại hỗn loạn đến mức khó có thể hình dung được. Cậu sợ bản thân mình không kiềm nén được sẽ khóc nấc lên.

" anh sắp về đến nhà rồi ", " chỉ có mấy người quen biết trong trong giới kinh doanh thôi ". Haha, sao mà nghe chua chát quá !

Plan lặng người đứng giữa trời, cơn mưa đêm lạnh buốt xối xuống cơ thể nhỏ bé của cậu. Plan chưa bao giờ cảm thấy thất vọng như lúc này. Mean nói dối cậu. Tại sao vậy ?! Lời nói của anh hai lại hiện về trong trí não Plan, "Mean bắt cá hai tay ", chẳng lẽ lời anh hai cậu nói lại là sự thật sao ?! Không thể nào! Cậu chẳng muốn tin đó là sự thật, nhưng những gì diễn ra trước mắt cậu bây giờ là thế nào đây ? Sự hoảng loạn trong tâm trí, nỗi đau quặn thắt như bóp nghẹn trái tim, tất cả bủa vây lấy Plan khiến cậu không còn khí lực mà gần như muốn ngã quỵ. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó, ánh mắt vẫn hướng về phía quán cafe, trong mắt ngoài bi thương, đau đớn xen lẫn nỗi cô đơn vô tận thì chẳng còn gì nữa. Cậu nhìn thấy hai người kia bước ra khỏi quán. Cậu nhìn thấy Mean ân cần lấy áo khoác của mình che lên đầu của Rochana để cô ta khỏi bị ướt, họ như một đôi tình nhân đi dưới trời mưa đầy lãng mạn. Hệt như năm đó, cậu từng chứng kiến cảnh tượng tương tự, hai người họ cũng đi bên nhau, ánh mắt nhìn đối phương thật tình tứ, ngọt ngào, còn cậu chỉ có thể ngậm ngùi rơi nước mắt và ôm trọn nỗi đau của mối tình đầu đơn phương riêng mình. Hiện tại, người cũ, cảnh cũ lặp lại nhưng nỗi đau thì lại gấp nhiều lần. Tình yêu mà cậu cứ ngỡ mình đã nắm bắt được, người cậu yêu suốt nhiều năm cứ ngỡ cũng chung thủy, một lòng một dạ với cậu thì giờ đây có vẻ như tất cả chỉ là do một mình cậu ảo tưởng mà thôi. Cậu cảm giác được trái tim mình sắp vỡ nát rồi, không những vết thương cũ vừa lành lại rỉ máu mà dường như có hàng ngàn nhát dao vô hình khác đang hung hăng đâm vào tim cậu một cách không thương tiếc. Cậu thấy Rochana bước vào xe của Mean, cậu nhìn chiếc xe rời đi xa dần mà hô hấp trong lòng ngực cậu gần như ngưng trệ. Cậu cảm thấy khó thở quá, cậu đau quá. Cậu cô đơn, cậu lạnh, cậu khóc thật nhiều,... những lúc này sao Mean không ở bên cậu, sao anh chẳng bao giờ nhìn lại phía sau để thấy cậu khổ sở như thế nào! Người con gái đó không sợ bị ướt mưa vì đã có anh che chắn, còn cậu thì sao, cậu cũng là con người, không những thế cậu còn là người yêu của anh nữa, nhưng giờ khắc này cậu phải hứng trọn cơn mưa đêm lạnh buốt, ai sẽ che chở và vỗ về trái tim tổn thương của cậu đây?! Chẳng ai cả! Người cậu yêu ở bên người khác, bảo vệ người khác, anh ấy lừa dối cậu, anh chẳng yêu cậu như lời anh nói, có phải vậy không ? Cậu ghét những gì không xác định, những suy nghĩ mơ hồ không chắc chắn khiến cậu phập phồng lo sợ. Cậu muốn có được một câu trả lời chính xác từ Mean về mối quan hệ của cả ba người nhưng cậu lại không dám đến trước mặt anh mà chất vấn cho rõ ràng, bởi cậu sợ câu trả lời của anh sẽ khiến cậu không thể chấp nhận và không chịu đựng nổi. Tất cả suy nghĩ cứ hỗn loạng trong tâm trí trong khi trái tim thì đớn đau khôn xiết khiến Plan thật sự gục ngã. Cậu đứng dưới trời mưa suốt một giờ liền, nhìn dòng người vội vã tìm nơi trú mưa, nhìn những cặp tình nhân tay trong tay che dù đi cạnh nhau lần lượt lướt qua mà lòng cậu càng thêm lạnh giá. Cậu cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng giữa cuộc sống này, dù bản thân cậu biết chỉ cần cậu trở về nhà thì sẽ có anh hai yêu thương, dỗ dành, sẽ có những người bạn sẵn sàng thật tâm đối đãi với cậu nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không muốn về. Đôi chân cũng chẳng nghe lời cậu nữa, giờ đây nó nặng trĩu như treo một sợi xích sắt ngàn cân, mà cả cơ thể cậu dường như cũng chẳng còn khí lực. Cảm xúc nghẹn ứ nơi lồng ngực không thể tâm sự cùng ai, mưa ướt, gió lạnh bao phủ cơ thể, toàn bộ đánh úp vào cả thể xác lẫn tinh thần khiến một người dù có cứng cỏi đến đâu cũng phải gục ngã. Plan trực tiếp ngất đi, cậu nằm trên lề đường lạnh lẽo, ý thức tuy đã chìm vào mê man nhưng nỗi đau thì vẫn hiện hữu trong tâm khảm. Thế mà, người cậu yêu nào đâu hay biết.
______________💙💚_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro