Phần 13. Người cũ trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống, có những chuyện đã qua nhưng không có nghĩa là nó vĩnh viễn mất đi chỉ là trong lòng mỗi người đặt nó ở vị trí nào mà thôi. Người yêu cũ cũng vậy, dù là cũ nhưng cũng từng gọi là người yêu, dù hiện tại tâm không còn hướng về ai đó nữa nhưng cũng không thể phủ nhận là họ từng bước vào cuộc đời mình. Cho nên, nếu giữa đường đời tấp nập vô tình gặp lại nhau cũng khó tránh sẽ có chút ngượng ngùng. Đối với Mean cũng như thế, anh từng yêu và cũng từng đau lòng, khó xử, cho nên khi gặp lại người cũ cũng không tránh khỏi giây phút sững sờ, mà hơn hết là áy náy vì người con gái hiện đang đứng trước mặt anh đây là người mà anh từng rũ bỏ. Nay gặp lại cô, Mean không biết bản thân nên nói gì lúc này, những chuyện khi xưa anh vẫn chưa quên, dù cho hiện tại tình yêu kia đã nguội lạnh từ lâu nhưng sự tự trách vẫn còn quẩn quanh trong lòng anh.

Mean còn nhớ, vào những năm trung học, từng có một cô gái xinh đẹp tên là Rochana theo đuổi anh. Cô gái ấy học giỏi, dịu dàng lại chu đáo khiến Mean xiêu lòng nên không lâu sau hai người liền hẹn hò. Thời gian êm đềm trôi qua, tình yêu thanh xuân vườn trường trong sáng đầy mơ mộng, Mean cũng đối với cô bằng sự ôn nhu và tôn trọng hết mực. Đến khi tốt nghiệp thì Mean phải sang Mỹ du học còn Rochana ở lại Thái cũng vào đại học và hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Khi Mean về nước, cứ ngỡ sẽ có một hôn lễ như lời hai người đã hẹn ước nhưng biến cố bất ngờ xảy ra, mẹ Mean là bà Kalaya lâm bệnh nặng mà tâm nguyện cuối cùng của bà là được nhìn thấy con trai mình yên bề gia thất. Lúc ấy, Mean đã đưa Rochana về gặp mẹ mình nhưng bà lại không có một biểu hiện gì là vui mừng. Mean cũng cảm thấy lạ bởi trước nay mẹ anh là một người phụ nữ hiền từ, tính tình hòa nhã, dễ tiếp xúc nhưng đối với Rochana dường như bà không được vừa ý cho lắm, thái độ xa cách của bà biểu hiện rất rõ mà đôi khi còn trộn lẫn những tiếng thở dài. Mean lấy làm thắc mắc nên khi Rochana ra về thì anh liền hỏi ý kiến của mẹ ngay. Đáp lại sự tò mò của Mean là cái lắc đầu không ưng thuận của bà Kalaya. Mẹ nói với anh, trong mắt Rochana bà nhìn ra được sự tham vọng, có lẽ tình cảm dành cho Mean không phải là giả nhưng nó không nhiều như anh nghĩ, mà hơn hết bà đã chọn cho anh một người vợ đủ tiêu chuẩn rồi, đó là con trai của ân nhân từng có ơn với ba mẹ Mean. Theo như mẹ Mean kể lại thì năm xưa bà và ba anh đến với nhau nhưng không được sự cho phép của gia đình. Bà Kalaya vốn là tiểu thư con nhà tài phiệt còn ba Mean - ông Sakda lại là người không thân thích, không gia thế cho nên việc hai người muốn nên nghĩa vợ chồng liền đối mặt với phản ứng gay gắt từ gia đình bà. Mà lúc này mẹ bà Kalaya cũng cho người mai mối ép gả bà cho một gia đình môn đăng hộ đối khác. Trong hoàn cảnh khó khăn, rối rắm như thế thì chính người bạn thân của mẹ Mean là bà Chirawan - vợ ông Benz Kijworalak chính là người đã giang tay ra giúp đỡ hai người trốn ra nước ngoài lập nghiệp, đến khi công thành danh toại mới trở về.
Sau 3 năm, ông Sakda trở thành một doanh nhân có tiếng ở nước ngoài, bà Kalaya cũng hạ sinh ra Mean, gia đình ba người trở về Thái và lúc ấy mới không còn ai lên tiếng phản đối nữa. Cho nên có thể nói bà Chirawan là ân nhân lớn của gia đình Mean, mà từ lâu giữa hai bà mẹ cũng đã giao hẹn khi con hai người lớn lên sẽ kết thành thông gia dù khi ấy vẫn chưa biết được đứa trẻ trong bụng bà Chirawan là trai hay gái. Vì vậy mà, khi biết mình không còn nhiều thời gian nữa thì bà Kalaya liền muốn thúc đẩy hôn sự này nhanh hơn, bởi ba Mean mất sớm mà nay bản thân bà cũng như ngọn đèn sắp cạn dầu, nên trước khi ra đi bà muốn nhìn thấy con trai mình yên bề gia thất, có như vậy bà mới an lòng.

Năm đó, vào độ tuổi thanh xuân cuồng nhiệt thì tình yêu đầu lại dang dỡ khiến Mean thật sự tiếc nuối. Anh từng thẳng thắn hỏi mẹ mình tại sao lại bắt anh cưới một người con trai mà anh chưa từng gặp mặt. Khi ấy bà đã nhìn anh rồi nở nụ cười hiền từ, sau đó nói với anh rằng Plan tuy là con trai nhưng cậu lại là một người lương thiện, dịu ngoan. Trong cái xã hội đầy ganh đua này không ít người vì tiền, vì danh vọng có thể đánh mất lương tri nhưng ở Plan bà nhìn ra được sự trong sáng, ngây thơ, quanh người cậu phảng phất hơi thở thanh xuân thuần khiết hiếm có. Bà không quan tâm định kiến xã hội, bà không phải một người cổ hủ, bà chỉ muốn tìm cho con mình một người vợ xứng đáng mà thôi. Không phải bà muốn ép uổng con trai mình, mà thật sự ở người con gái mà Mean đưa về nhà ra mắt bà cảm nhận được sự không yên phận trong con người cô ta, bà không muốn Mean sẽ phải đau khổ về sau. Thế là hôn sự được định, ngày hai nhà gặp mặt bàn chuyện tổ chức hôn lễ thì Mean lại lấy lí do công ty có hợp đồng quan trọng cần kí gấp mà không thể đến. Thật ra, bà Kalaya biết rõ đó chỉ là cái cớ của Mean để không phải đến gặp mặt người vợ tương lai của mình mà thôi. Bà làm sao không hiểu tính tình của con trai mình. Mean vốn là người không thích bị gò bó, kiểm soát, anh lại càng chán ghét kiểu hôn nhân không có tình yêu. Bà hiểu được tâm trạng của Mean nhưng là lần này bà muốn ích kỉ một lần để bảo vệ cho tương lai hạnh phúc của con mình được chu toàn, bà chỉ mong sau này anh sẽ cảm thông và không hờn trách bà nữa.

Về phần Mean, tuy thật không hài lòng về mối hôn sự này nhưng anh cũng không thể cãi lại lời mẹ mình bởi anh không còn ba nữa, mẹ là người đã hy sinh cả tuổi trẻ để nuôi dạy anh thành người cho nên anh rất thương mẹ. Mặt khác, bà là người từng trải và có đôi mắt tin tường, điều này anh nhận thức được và nhiều lần khâm phục tài phán đoán của mẹ mình vì bà đã không ít lần giúp anh rất nhiều trong công việc. Mà nay sức khỏe bà đã suy yếu, Mean rất lo lắng và không muốn làm mẹ thêm phiền lòng. Cứ như thế, anh đồng ý cưới Plan. Sau khi hai người đăng kí kết hôn thì bà Kalaya qua đời. Mean vẫn giữ lời hứa với mẹ, hôn lễ vẫn được diễn ra, chỉ là không long trọng, không được nhiều người biết đến vì Mean vốn chẳng vui vẻ gì với cuộc hôn nhân này. Không những thế, anh còn trút hết mọi khó chịu lên người vợ mới cưới của mình mặc cho cậu chẳng làm điều gì có lỗi. Anh ghét Plan bởi anh cho rằng vì cậu mà anh không thể sống cùng người con gái anh yêu. Anh tự nhủ với lòng mình cả đời sẽ không yêu thêm một ai nữa, nhưng cuộc đời có lắm những chuyện không thể ngờ. Trái tim Mean không nghe theo anh điều khiển. Từng ngày trôi qua, những gì Plan làm, những cố gắng vun đắp cho cuộc hôn nhân này của Plan anh đều nhìn thấy chỉ là anh cố ý không muốn coi trọng mà thôi. Lí trí Mean luôn mặc định Plan là người đã phá hủy tình duyên của anh, cậu không xứng có được hạnh phúc, vì vậy mà cho dù mỗi ngày cả hai vô tình tiếp xúc thân mật, nụ cười tỏa nắng của cậu khiến trái tim anh nhiều lần lỗi nhịp, dù bản thân mình đã động tâm nhưng mà anh vẫn cố chấp không chịu thừa nhận, đến khi đánh mất Plan rồi thì anh mới thấy đau đớn và hối hận. Lúc đó, anh mới nhận ra ai mới thật sự là ái nhân trong lòng mình bởi lúc chia tay với Rochana tuy anh có buồn nhưng không cảm thấy tâm mình đau đến khó thở như lúc Plan rời đi. Anh từng yêu thích Rochana nhưng có lẽ tình yêu đó không đủ lớn, anh không yêu cô ta nhiều như anh nghĩ. Nhưng mà dù gì đi nữa thì chuyện năm xưa cũng là anh có lỗi với Rochana, là anh đã bỏ rơi người con gái này. Vì thế mà giờ đây, sau nhiều năm gặp lại, anh vẫn không biết nên đối diện với Rochana như thế nào, bởi tuy tình yêu không còn nữa nhưng sự áy náy vẫn còn âm ỉ. Mean có chút bối rối, anh nhìn Rochana rồi nở nụ cười, cố gắng để người đối diện thấy mình tự nhiên nhất có thể, sau đó mới lên tiếng

- Rochana, lâu rồi không gặp.

Cứ như thế hai người nói với nhau vài câu rồi chẳng biết từ lúc nào lại cùng nhau rời khỏi bữa tiệc mà ngồi ở một quán cafe sang trọng giữa lòng thành phố. Chẳng biết họ nói với nhau chuyện gì, có thể là cuộc trò chuyện của những người bạn lâu ngày gặp lại, cũng có thể là đang ôn lại những kỉ niệm đã qua, chỉ là người qua đường không hiểu sự tình đi ngang qua chỉ nhìn thấy hai người cứ như thể một đôi tình nhân đẹp đang cùng nhau nói chuyện yêu đương vậy, mà chàng trai lắm lúc lại cuối đầu nhấm nháp cafe còn cô gái lại cười thật rạng rỡ. Ấy thế mà, khoảnh khắc này lại được người khác lưu lại rồi đưa đến trước mặt Plan khiến trái tim cậu lần nữa nhói đau không ngừng. Một tấm ảnh chụp rõ nét của hai người họ cũng đủ làm cho trái tim Plan như bị ai cào xước rồi, thì thử hỏi lúc tận mắt chứng kiến người mình yêu sánh bước bên cô gái khác thì tâm cậu sẽ tan nát đến nhườn nào.
Một đêm mưa lạnh, một người mang tổn thương âm thầm rơi nước mắt, lặng thinh nhìn người mình yêu cười, nhìn người mình yêu khoác áo che chở cho một người mà người đó chẳng phải là mình. Khung cảnh này sau lại quen đến như thế. Dường như, một ngày mưa nào đó, cũng từng có một người vì đau lòng mà khóc đến cạn kiệt.

_____________💙💚_____________

Cảm thấy viết càng ngày càng lủng củng rồi 🤧.
Chap sau sẽ thật sự ngược nha mn.
Rất cám ơn mọi người đã theo dõi và đọc fic của mình. Chúc mn năm mới vui vẻ, gia đình hp, an khang thịnh vượng nha.
HAPPY NEW YEAR 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro