Chap 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- P mấy cái này để đâu bây giờ ?

- Mấy đồ này để bên kia còn những cái này để góc kia.

Sau vụ hôm trước thì tôi đã xin nghỉ phép vài hôm để giải quyết mớ hỗn độn kia. Hai ba ngày nay tôi và P'Earth đã đi hết chỗ này tới chỗ khác để mua lại đồ đạc cho quán. Và giờ chúng tôi đang bắt đầu trang trí lại quán.

- Cần bọn tao giúp gì không ?

- Au ! Sao lại tới đây ? Vết thương đỡ hơn chút nào chưa ?

Tôi đi tới chỗ Mark và Title. Cẩn thận quan sát mặt mũi bọn nó. Giờ mặt cũng chỉ bị bầm tím nhẹ thôi chứ cũng không còn thê thảm như mấy hôm trước nữa.

- Ờ bọn tao không sao rồi ! Không phải lo ! - Mark trả lời rồi vỗ vỗ vai tôi.

- Để tao ra giúp P'Earth !

Title từ lúc bước vào quán thì mắt luôn nhìn về phía Earth. Nói xong liền chạy ra chỗ Earth để giúp anh treo mấy món đồ trang trí lên tường. Hai người họ vừa nói chuyện vừa cười đùa vui vẻ. Đã thế lại còn thì thầm thỏ thẻ gì đó với nhau nữa chứ.

- Từ lúc nào hai người họ thân thiết vậy nhỉ ?

Tôi thắc mắc quay qua hỏi Mark khi quan sát hành động của hai người họ. Nhìn sao vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ. Tôi đã bỏ lỡ mất chuyện gì rồi sao ?

- Thì giờ . . . hai người họ đang quen nhau rồi !

- Quen nhau á ? Từ bao giờ vậy ?

- Thì từ vụ đánh nhau hôm nọ đó. Ngay hôm sau đã khoe tao là P'Earth đồng ý làm người yêu của nó. Còn chuyện như thế nào thì nó không chịu kể rõ.

Mark nhún vai trả lời còn tôi vẫn đang hơi sốc nhẹ. Mới có hơn tháng đi làm không để ý chuyện gì vậy mà bạn tôi đã cưa đổ P'Earth thành công rồi. Coi như cũng không bõ công 2 năm qua nó kiên nhẫn tiếp cận P'Earth. Mừng cho nó vậy.

——————————————————————————

- Nghỉ ngơi uống chút nước đi này !

P'Earth bê nước ra cho bọn tôi rồi xuống cạnh Title. Đúng là giờ làm người yêu rồi có khác. Dính nhau luôn vậy đó.

- Mà thằng Gun đâu rồi ? Sao không đi cùng tụi mày ?

Tôi thấy lạ khi không thấy thằng Gun đi cùng với hai đứa kia. Bình thường tụ tập hoặc có việc gì thì không bao giờ thiếu mặt nó cả. Chỉ có thằng Title ngày trước bận hẹn hò thì mới hay vắng mặt thôi nhưng đó là chuyện của 2 năm trước rồi.

- Thằng Gun đi hẹn hò rồi.

- Nó đi hẹn hò á ? Nghiêm túc thật đó hả ? - Tôi không tin mà hỏi Title lần nữa.

- Ờ tao đùa mày làm gì.

Hôm nay ngày là gì vậy ? Tôi vừa nghe tin Title với P'Earth hẹn hò rồi giờ lại tới thằng Gun cũng đi hẹn hò. Đợt trước cũng nghe qua nó muốn Title giới thiệu đối tượng , tôi còn tưởng nó đùa nhưng hoá ra nó nghiêm túc thật.

Không biết thằng Mark có hẹn hò nốt không nhỉ ? Để tôi còn biết một thể cho xong. Nhưng quay qua nhìn nó thì thấy khuôn mặt lạnh lùng , có chút khó ở kia thì tôi nghĩ chắc chưa đâu. Nhìn mặt nó như thế thì ai dám tiếp cận đây.

- Mà mày với Mean gặp lại nhau khi nào vậy ?

Title bỗng nhiên đổi chủ đề. Tôi biết trước bọn nó kiểu gì cũng sẽ hỏi chuyện này mà. Thật ra tôi cũng tính nói cho bọn nó rồi nhưng chẳng qua bận bịu với công việc mới nên là chưa có dịp thôi.

- Vậy giờ mày làm trợ lý cho nó ?

- Ừm.

Tôi ngồi kể lại mọi chuyện cho ba người họ nghe. Mọi việc từ lúc tôi mới vào làm trong công ty rồi được chuyển lên làm trợ lý cho nó.

- Vậy giờ quan hệ của 2 người đơn giản chỉ là cấp trên và cấp dưới thôi hả ? - Title lại hỏi tiếp còn tôi thì gật đầu trả lời nó.

- Nó bắt mày làm trợ lý cho nó có khi nào là nó vẫn còn thích . . .

- Mày đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa. Bao nhiêu năm rồi. Chắc không còn nữa đâu.

Tôi cắt ngang câu nói của Title. Tôi biết nó đang nghĩ gì trong đầu. Chuyện đó chắc không thể nào nữa đâu.

- Sao mày biết là không còn ?

Title lại hỏi vặn tôi. Còn tôi thì chỉ biết im lặng. Tôi không biết nên trả lời làm sao. Đúng là tôi với nó đã làm việc chung với nhau trong suốt 1 tháng qua nhưng cả hai không ai đề cập đến chuyện trước đây hay chuyện cá nhân của nhau cả.

- Tao có thể hỏi chút không ? Tao thấy mày cũng có tình cảm với nó mà. Vậy tại sao lại phải giả vờ diễn kịch như thế ?

Nghe Mark hỏi , tôi cũng không thấy ngạc nhiên mấy. Tôi cũng biết là Gun với Title chắc cũng đã kể cho nó nghe về chuyện của tôi và Mean rồi. Nhưng chắc chỉ một phần của câu chuyện thôi chứ chưa phải tất cả.

——————— 6 năm trước —————————

- Gun này , mày dạo này có thấy thằng Mean lạ lạ không ?

- Lạ cái gì ? Tao thấy nó vẫn bình thường mà.

- Không. Rõ ràng là tao thấy dạo này hình như nó có chuyện gì đó thì phải.

- Ôi ! Để ý nó quá đấy nha. Muốn biết thì đi hỏi thẳng nó luôn đi.

- Mày tưởng tao không muốn hỏi nó hả ? Có mà nó không chịu nói cho tao nghe ấy.

- Ô hổ. Vẻ mặt gì đây. Lo lắng cho chồng quá rồi đấy.

- Chồng cái đầu mày ấy. - Tôi đập vào đầu thằng Gun một cái vì cái tội ghẹo gan của nó.

Dạo này đúng là tôi có cảm thấy hơi lo lắng cho thằng Mean một chút. Thi thoảng nó cứ hay thở dài hoặc đôi lúc thì cứ như người mất hồn vậy. Đã thế hỏi thì không chịu nói xong rồi cứ lái qua chủ đề khác nên là tôi cũng không dám hỏi thẳng nó nữa. Hỏi thằng Title cũng không biết rồi hỏi thằng Gun thì nó toàn ghẹo gan tôi.

- Mà này mày tính khi nào tỏ tình với nó đây. Tao nghe lén được nó nói với thằng Title sẽ tỏ tình với mày khi thi xong đấy.

- Mày cứ hỏi tao suốt thế. Thật là . . .

- Ôi ! Ôi ! Nhìn cái mặt ngại ngại kìa. - Thằng Gun lại trêu tôi khiến hai tai tôi đỏ ửng lên.

Nói thật thì tôi thích Mean. Và tôi biết nó cũng thích tôi vì do thằng Title từng lỡ lời mà nói cho tôi biết. Nhưng việc tôi thích Mean thì nó chắc không biết đâu. Cái mặt cứ ngơ ngơ ấy. Bao nhiêu người thích nó mà nó còn chả biết , cứ phải để người đó nói rõ hẳn ra thì nó mới biết được. Nên tôi quyết định sẽ nói với nó. Vì tôi không muốn bỏ lỡ nó.

- Kệ mày đấy. Tao về trước đây. - Nói xong tôi cầm cặp xách đi về bỏ lại thằng Gun ở đó.

- Cái thằng kia ! Đã hẹn đi ăn cùng với nhau cơ mà. Hai thằng chết tiệt kia tan học xong chả thấy mặt mũi đâu giờ đến mày cũng bỏ tao đi luôn như thế hả ? - Thằng Gun gào thét phía sau khi thấy tôi bỏ đi.

——————————

- Rốt cuộc thằng Mean có chuyện gì vậy nhỉ ?

Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm. Thằng Mean dạo này cứ tan học xong là liền về nhà luôn. Dạo này nó không hay tụ tập với đám bọn tôi nhiều nữa. Thằng Title cũng vậy nhưng tôi biết là nó đi hẹn hò với mấy em lớp dưới.

- Cháu chào cô ! Cô tới đón Mean ạ. Nhưng cháu thấy nó về trước rồi ạ. - Đi đến cổng trường tôi thấy mẹ Mean đang đứng đó.

- Không. Cô tới tìm con. Con rảnh đúng không ? Chúng ta nói chuyện một chút nhé.

Tôi đi theo mẹ Mean tới một quán cà phê gần trường. Tôi đã gặp mẹ Mean rất nhiều lần rồi vì bọn tôi cũng hay qua nhà nó chơi. Mẹ Mean là người phụ nữ dịu dàng và phúc hậu , mỗi lần bọn tôi qua nhà nó chơi thì mẹ nó luôn nấu những món ngon để tiếp đãi bọn tôi. Nhưng hôm nay gặp thì tôi thấy mẹ Mean có chút tiều tuỵ.

- Cô có gì muốn nói với con ạ ? - Tôi có chút căng thẳng hỏi.

- Plan cô biết con là bạn thân nhất của Mean. Con giúp cô khuyên Mean được không ? - Mẹ Mean đột nhiên cầm lấy tay tôi.

- Có chuyện gì vậy cô ? - Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

- Vợ chồng cô đã ly hôn với nhau nên cô muốn đưa thằng bé ra nước ngoài cùng cô. Tên khốn đó đã đi ngoại tình , xong rồi về tới nhà thì suốt ngày say xỉn , đã thế còn đánh mẹ con cô nữa. Ly hôn rồi nhưng suốt ngày cứ qua làm phiền mẹ con cô. Nhưng Mean nó cứ nhất quyết muốn học đại học ở đây. Cô không thể để con mình ở đây được. Hắn ta chắc chắn sẽ tới làm phiền thằng bé. Cô không còn cách nào khác nên đành phải tới đây nhờ con giúp. - Khuôn mặt mẹ Mean trông rất buồn bã. Tôi cảm thấy đau lòng khi nhìn vào mắt của bà ấy.

- Vâng ! Cô yên tâm đi ạ ! Con hứa với cô sẽ khuyên được Mean ạ !

- Cảm ơn con rất nhiều !

Mẹ Mean nói xong rồi cũng đi về trước , chỉ có tôi vẫn cứ ngồi đó. Tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để đứng lên cả. Giờ thì tôi đã biết muộn phiền trong lòng của Mean là gì rồi. Nhưng tôi ước gì mình không biết còn hơn. Vì biết rồi thì tôi sẽ . . . mất nó.

Tôi cũng nghe Mean kể qua về gia đình nó. Gia đình nó cũng khá giả , ba nó luôn bận rộn với những dự án và các bữa tiệc bên ngoài , mẹ cũng làm sếp trong công ty nhưng bà ấy vẫn luôn dành nhiều thời gian tâm sự và quan tâm đến nó nên tôi thấy nó luôn kể về mẹ nhiều hơn còn bố thì biết qua qua thôi. Nhưng không ngờ là chuyện gia đình nó lại đến mức này.

" Nhưng Mean nó cứ nhất quyết muốn học đại học ở đây. " - Câu nói đó cứ vang lên trong đầu tôi. Tôi biết lý do vì sao nó muốn ở lại đây.

Đó là vì tôi.

Vì lời hứa của chúng tôi.

Chúng tôi đã hứa sẽ vào cùng một trường đại học với nhau.

Nhưng giờ lời hứa đó . . . chắc không thể thực hiện được nữa rồi.

" Mean ! Tao biết mày không muốn đi. Tao cũng không muốn mày đi. Nhưng mày còn cả tương lai ở phía trước , tao không thể ích kỉ mà giữ mày ở lại được. "

———————————

" - Mày phải làm như thế thật sao ?

- Ừm tao đã hứa rồi. Nên tao phải giữ lời hứa "

Từ ngày hôm đó , chúng tôi vẫn như bình thường nhưng mà tôi biết khoảng cách giữa tôi và Mean đang lớn dần. Khoảng thời gian đó tôi tập trung vào việc học tập để quên đi những việc xung quanh. Bù lại việc thi cử của tôi khá là thuận lợi.

- Hey các bạn !

Title cười hớn hở khoác vai Mean đi tới bàn chỗ tôi và Gun đang ngồi chờ bọn nó. Bọn tôi đã thi xong nên cả đám quyết định đi tụ tập một bữa.

- Hai cái thằng lề mề này giờ mới tới hả ? - Gun kèo nhèo hai đứa tới muộn kia.

- Tại tên này này. Thấy gái là sáng mắt lên.

- Aw. Sao mày bán đứng tao quá vậy ? - Title lên tiếng phản bác khi bị Mean tố tội.

- Thôi được rồi. Bọn mày uống gì ? Như cũ hả ?

- Tao đi gọi đồ cùng mày. - Gun đứng dậy đi gọi đồ uống cùng với Title.

- Mày thi tốt chứ ? - Mean ngồi xuống đối diện tôi.

- Ừm. Mày thì sao ?

- Cũng tàm tạm.

Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí giữa chúng tôi giờ có chút nghịu. Chúng tôi đã không gặp nhau khoảng 1 tuần vì bận thi cử.

- Mean.

- Plan.

- Mày nói trước đi. - Mean bật cười khi mà hai chúng tôi cùng gọi tên nhau. Tôi cũng bật cười theo nó.

- Plan ! - Nó lại gọi tên tôi lần nữa. Mặt nó trông rất nghiêm túc. Tôi nghĩ tôi biết nó định nói gì với tôi.

- Tao . . . thích . . .

- Giờ thi xong rồi tao tính tỏ tình với em Prae. - Tôi cắt ngang lời của Mean.

Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Không ai nói với ai câu nào cả. Tôi hơi cúi đầu nhìn qua chỗ khác , không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Nó ngơ ra nhìn tôi một lúc rồi nhanh chóng nở nụ cười :

- Thật sao ? Vậy chúc mày tỏ tình thành công nhé.

- Cảm ơn mày nha Mean.

" Cảm ơn và xin lỗi mày. Qua bên đó phải sống thật tốt nhé. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro