Chap 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì vậy hả ?

Tôi bước xuống xe chạy nhanh vào quán. Một đống hỗn độn xuất hiện trước mặt tôi. Bàn ghế , đồ vật trong quán bị đập vỡ và nằm ngổn ngang khắp nơi.

Rốt cuộc chuyện quái gì xảy ra vậy ?

——————————————————————————-

- 14 tiếng trước -

- La . . . La . . . La

Tôi vừa đi đến công ty vừa ngâm nga. Hôm nay tôi rất vui và háo hức tới công ty. Vì ngày hôm nay tôi sẽ được nhận lương tháng đầu tiên.

Trong 1 tháng qua ngoài việc ngày nào cũng đụng mặt Mean ra thì mọi việc cũng khá ổn. Đôi khi cậu ta yêu cầu có hơi vô lý hoặc nghiêm khắc ra thì đó cũng là vì công việc nên tôi có thể rộng lượng bỏ qua.

Nhưng cũng có vài lần tôi không nhịn được mà cãi tay đôi với cậu ta nhưng mọi chuyện sau đó cũng được giải quyết ổn thoả. Bởi vì . . . tôi toàn bị cậu ta làm cho cứng miệng không phản bác được. Từ bao giờ mà miệng lưỡi cậu ta trở nên sắc bén như vậy cơ chứ ?

Cãi cọ cũng vì công việc thôi chứ mọi việc khác cũng hoà bình lắm. Cậu ấy hướng dẫn tôi tất cả mọi việc - việc này làm như thế này , việc kia làm kiểu khác. Chỉ có điều cậu ta vẫn tỏ ra lạnh lùng và thơ ơ với tôi.

Nhưng có đôi lúc không biết do tôi tự suy diễn hay không nhưng mà tôi cảm nhận được cậu ấy vẫn rất quan tâm tôi , chứ không ghét tôi như tôi đã nghĩ.

Vậy nên đôi khi tôi cứ ngỡ như được quay trở lại ngày trước. Cậu ấy đã luôn quan tâm tôi từ những việc nhỏ nhặt nhất.

Không biết là chúng tôi có thể trở lại như trước đây nữa không ?

Hay chỉ có thể như hiện tại là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới.

- Chào buổi sáng Giám đốc !

Tôi đi vào phòng hớn hở lớn tiếng chào và không quen nở một nụ cười với cậu ta.

Bây giờ tôi đi vào phòng cũng không cần phải gõ cửa trước nữa. Cậu ta bảo gõ nhiều cũng phiền phức với cả cũng biết người ở ngoài cửa là tôi rồi. Và tôi cũng thấy điều đó hợp lý.

Mean nhìn tôi không nói gì rồi lại tiếp tục công việc còn dang dở của cậu ta. Tôi cũng mặc kệ ngồi vào bàn làm việc của mình. Cậu ta không vui thì kệ cậu ta , tôi vui là được rồi.

- Cà phê của mày đây ! - Tôi đặt cốc cà phê xuống bàn.

Sau vài lần cãi vạ với Mean , tôi đã không nhịn được mà xưng hô với nó như trước đây. Rồi tôi cũng mặc kệ xưng hô như thế luôn. Vậy mà cậu ta cũng không ý kiến gì vẫn để tôi xưng hô như thế. Nhưng chỉ khi có hai người thôi. Chứ có người khác thì mối quan hệ của chúng tôi vẫn là cấp trên , cấp dưới nên tôi vẫn phải giữa phép tắc.

- Ting . . . Ting . . .

Tôi vội cầm lấy điện thoại khi nghe thấy tiếng tin nhắn. Lương về rồi ! Lương về rồi ! Tôi ôm điện thoại cười khúc khích. Nhận được lương tháng đầu tiên nên tôi rất vui.

- Tiền về có khác ! Vui vẻ quá ha ! - Mean nói nhưng mắt vẫn không rời màn hình máy tính.

- Có tiền thì phải vui chứ. - Tôi hất mặt về phía Mean.

- Nếu vậy thì phải ăn mừng chứ hả ?

- Được thôi ! Tao sẽ bao mày đi ăn ! Nhưng . . . đừng có quá đắt đấy !

Tôi hào phóng nói nhưng cũng không quên lo cho số tiền vừa nhận được. Nó mà ăn sang quá thì tiền của tôi sẽ không cánh mà bay mất. Với lại khi làm việc cậu ta không làm khó tôi và mỗi khi tăng ca thì đều mua đồ ăn cho tôi nữa nên tôi cũng muốn mời cậu ta đi ăn coi như là cảm ơn đi.

——————————————————————————

8:00 pm

- Alo ! Plan . . . mày xong việc thì . . . mau về quán nhanh đi ! Oái đau !

Tút . . . Tút . . .

- Alo ! Gun . . . Gun . . .

Tôi với Mean vừa xong việc đang đi xuống dưới bãi gửi xe thì tôi nhận được điện thoại của thằng Gun. Giọng của nó có chút ngập ngừng. Tôi chưa kịp hỏi thì nó đã tắt máy rồi. Gọi lại cho nó thì không bắt máy nữa.

- Có chuyện gì sao ? - Mean thấy tôi có vẻ lo lắng nên quay qua hỏi.

- Tao không biết ! Thằng Gun bảo về quán ngay. Tao nghĩ có chuyện gì đó rồi. - Giọng tôi trở nên lo lắng.

- Tôi đưa cậu về.

———————————————————————————

Xe của Mean vừa dừng trước cửa quán thì tôi lập tức mở cửa xe , chạy vào trong. Bên trong bàn ghế , đồ đạc bị đập phá nằm ngổn ngang khắp nơi.

- Có chuyện gì vậy hả ? Mày không sao đấy chứ ?

Tôi đi tới gần Title xem xét tình hình của nó. Nó bị thương ở mặt - khoé miệng vẫn còn dính ít máu , má thì bị bầm một bên còn tay chân thì sây sát một chút. P'Earth may không bị thương và đang ngồi sát trùng vết thương cho Title nên nó chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

- Bọn mày thì sao ? Có ổn không đấy ?

- Ừm bọn tao không sao.

Tôi đi tới hỏi Mark và Gun. Mark bị thương không kém gì Title nhưng nhìn thì thấy nhẹ hơn chút. Gun thì sây sát một chút ngoài da thôi.

- Vậy rốt cuộc có chuyện gì vậy ?

Lúc này Mean lên tiếng khiến tất cả mọi người trong quán đều quay lại nhìn nó. Nãy giờ mải lo cho ba đứa kia tôi cũng quên mất nó luôn.

- Mean !

Title và Gun mừng rỡ hét lên. Hai bọn nó dừng như quen đi vết thương của mình mà chạy tới ôm Mean. Bọn nó có lẽ rất nhớ Mean và tôi . . . cũng vậy.

- Thằng Kin - con trai của chủ cho thuê nhà đã mất - nó đến đòi tiền thuê nhà. P'Earth cũng đưa rồi nhưng nó bảo nộp chậm nên bắt phải trả thêm tiền lãi. Mẹ nó chứ đã thế nó còn động tay động chân với P'Earth nữa nên là tao ngăn nó lại. Tao thấy nó bỏ đi rồi ai ngờ đi gọi thêm anh em để tới phá quán.

Title tức giận kể lại câu chuyện vừa xảy ra. Tôi biết tên Kin đó hống hách không phải người tốt đẹp gì nhưng không ngờ hắn dám làm càn đến như thế.

- Mẹ đã đưa tiền trước cho anh , dặn anh khi nào hắn tới thì nộp. Đợi mấy hôm không thấy. Hôm nay tới thì lại quậy đến như vậy. Nghe bảo hắn đang thiếu nợ gì đó thì phải. - Earth kể thêm.

- Cảm ơn P. Cảm ơn bọn mày nha. Xin lỗi vì để mọi người dính vào chuyện này. - Tôi không biết nên nói gì ngoài cảm ơn và xin lỗi. Vì tôi nên mọi người đã phải dính tới chuyện không liên quan tới họ và ba đứa bạn tôi lại còn bị thương nữa.

- Vậy mọi người về nghỉ ngơi trước đi. Chỗ này để tao dọn dẹp nốt cho. - Tôi nhìn 4 người trước mặt rồi lại nhìn xung quanh quán , trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác sót xa.

- Ừm vậy bọn tao về trước nhé. À Mean ! Hôm nào cũng phải hẹn nhau tụ tập một bữa đấy nhé. - Gun dìu Mark đi nhưng vẫn không quen ngoái lại để nói với Mean.

- Ừm tất nhiên rồi. - Mean mỉm cười gật đầu đáp.

- Mày cũng về luôn đi. Muộn rồi đó. Cảm ơn vì đã chở tao về nhé. - Tôi lên tiếng khi thấy Mean vẫn đứng đó.

- Tôi giúp cậu dọn dẹp. - Mean sắn tay áo lên.

- Không cần đâu. Tao tự làm được rồi. Hôm nay tao đã làm phiền mày rồi. - Tôi vội vàng từ chối.

- Phiền cái gì ? Chúng ta là bạn bè đấy.

- Bạn bè ?

Tôi ngơ ra khi nghe chữ " bạn bè " từ miệng Mean. Nó vẫn coi tôi là bạn sao ? Tôi đã cứ tưởng nó sẽ ghét tôi.

- Đứng đó làm gì ? Mau dọn dẹp nhanh đi chứ ? Không thì mai sao mở cửa quán được.

- Ờ ! Tao làm ngay đây !

Tôi gạt đi những cảm xúc đang trực trào trong lòng. Quay lại nhìn Mean thì thấy nó đang kê lại bàn ghế trong quán. Tôi khẽ mỉm cười rồi cũng bắt tay vào dọn dẹp.

Hoá ra Mean vẫn coi tôi là bạn.

Đối với tôi thế là đủ rồi.

" Cảm ơn mày nha , Mean ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro