Chap 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gun ! Bên này !

- Xin lỗi nha ! Tại thầy bảo tao phải ở lại !

Gun chạy tới chỗ bàn mà Mark và Title đang ngồi chờ cậu. Cậu đã hẹn hai người họ cùng đi ăn trưa , tan học xong tính chuồn đi luôn rồi thì vẫn bị thầy giáo gọi ở lại để kiểm tra lại một số thứ. Vậy nên đành để hai người họ ra quán ăn trước đợi cậu.

- Tao gọi sẵn cho mày trước rồi này. Cả nước cam mà mày thích nữa.

Gun vừa ngồi xuống thì Mark liền đưa đĩa thức ăn và cốc nước cam mà anh đã gọi sẵn cho Gun. Gun mỉm cười vui vẻ nhận lấy. Toàn là món mà cậu thích. Đúng là chỉ có Mark là hiểu cậu nhất.

- Eo ôi ! Hình ảnh người chồng quan tâm vợ kìa. Nên chụp ảnh lại không đây ?

Title không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc khi nhìn thấy hành động quan tâm của Mark dành cho Gun. Title cảm thấy mình như bóng đèn đi theo một cặp tình nhân vậy. Đúng kiểu kỳ đà luôn. Giờ có nên chuồn đi cho đôi này có không gian riêng không nhỉ ?

- Mà này , Mean về nước rồi ! Mày đã gặp nó chưa ?

Gun mặc kệ lời trêu chọc của Title mà chuyển sang chủ đề khác. Thật ra Gun cũng đã quen bị ghép cặp với Mark rồi. Mới đầu còn hay giải thích cãi lại nhưng giờ lười nên họ cũng mặc kệ ai nói thì nói. Chưa kể là giờ cậu cũng đang nghiêm túc kiếm người yêu nữa nên là chuyện ghép cặp này không lâu nữa sẽ không còn nữa đâu.

- Lâu lắm rồi không liên lạc thì làm sao mà gặp đây ? - Title nhún vai trả lời.

Mark ngồi nghe nãy giờ nhưng mà không hiểu gì cả. Vì anh chưa bao giờ nghe họ nhắc tới cái tên này trước đây. À có một lần trước ở quán của Plan có nhắc qua thì phải ? Nhưng rồi cả ba người họ lái sang chủ đề khác luôn nên anh vẫn chưa có cơ hội để hỏi. Cơ hội có lẽ là lúc này đây :

- Mean là ai vậy ?

- Mean là bạn thân của bọn tao hồi cấp 3. Lúc đó chơi một nhóm 4 người có tao , Gun , Mean với Plan.

- Phải ! Lúc đầu Mean với Plan còn ghét nhau lắm. Vậy mà chả hiểu sao về sau lại thân nhau được. Xong suốt ngày dính với nhau nữa.

Title với Gun kể lại chuyện cấp 3 của bọn họ cho Mark nghe. Hai người họ vừa kể vừa cười rất vui khi nhớ lại những kỷ niệm thời cấp 3. Nhưng một lúc sau thì giọng Gun bỗng trầm xuống :

- Nhưng sau khi thi đại học xong thì Mean bay qua Mỹ luôn. Từ lúc đó tới giờ bọn tao cũng không có liên lạc gì với nhau cả.

- Có chuyện gì sao ?

Mark hơi nhíu mày hỏi. Qua lời kể của hai người cũng biết họ thân nhau đến cỡ nào rồi. Chắc chắn phải có chuyện gì đó rồi. Nếu đơn giản là Mean học xong rồi qua Mỹ du học thì họ ắt hẳn phải còn liên lạc với nhau chứ ? Nhưng đằng này lại cắt đứt liên lạc luôn.

- Tao đoán là liên quan đến gia đình hoặc là vấn đề tình cảm hả ?

Thấy Title và Gun im lặng không trả lời nên Mark lại lên tiếng hỏi tiếp. Vấn đề khiến cho họ không liên lạc nữa mà anh nghĩ được chỉ có thể liên quan tới chuyện gia đình hoặc chuyện tình cảm cá nhân gì đó thôi.

- Ừm có liên quan đến gia đình. Mà cũng có liên quan đến tình cảm luôn. Ờ . . . Cả hai đấy. - Gun trả lời có chút loạn xoạ.

- Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?

- Ờ thì là . . .

——————————————————————————

- Khoan đã ! Sao hai anh lại khiêng bàn này lên đây vậy ?

Tôi chặn trước cửa phòng Giám đốc khi thấy có hai người đàn ông khiêng một cái bàn gỗ tính đi vào phòng. Tại vì tôi không nhận được thông báo có người giao đồ tới nên là tôi không thể tuỳ tiện cho hai người họ vào trong được.

- Là tôi đã đặt mua ! Hai người vào đi. Để ở bên kia giúp tôi.

Tiếng của Mean vang lên sau lưng tôi. Rồi cậu ta gạt tôi sang một bên để hai người kia khiêng bàn vào trong. Góc bên phải ngày trước để giá sách , một số linh tinh giờ đã được dọn đi và thay vào đó là cái bàn mới được khiêng vào.

- Giám đốc mua cái bàn đó làm gì vậy ?

Đợi hai người kia đi khỏi thì tôi đi tới gần bàn làm việc của Mean. Nhịn không được sự tò mò nên phải hỏi cậu ta. Không biết cậu ta định này trò gì không nhỉ ? Tôi bỗng có dự cảm không lành.

- Đó là bàn làm việc mới của cậu đấy. Từ giờ cậu sẽ ngồi đó làm việc.

- Hả ? - Tôi nhìn sang cái bàn kia rồi lại nhìn cậu ta. Cậu ta đang đùa tôi đấy à ?

- Giám đốc à ! Tôi . . . Tôi nghĩ không cần thiết đâu. Tôi ngồi ở ngoài chỗ P'Peak là được rồi. Với lại anh ấy cũng đang hướng dẫn tôi nữa. - Tôi vội vàng từ chối.

- Cái đấy cậu không cần lo ! Tôi sẽ là người trực tiếp hướng dẫn cậu.

- Không. Không cần đâu. Giám đốc còn nhiều việc cần giải quyết. Rồi lại phải hướng dẫn cho người mới như tôi nữa thì mệt lắm. Tôi nghĩ P'Peak hướng dẫn cho tôi vẫn tốt hơn.

- Cậu là đang chê tôi không đủ trình để hướng dẫn cậu hả ?

- Không. Không có. Tôi nào dám nghĩ như vậy.

Tôi gượng cười lắc đầu. Ai mà dám chê sếp ngay trước mặt cơ chứ ? Mặc dù không muốn đụng mặt cậu ta nhưng tôi vẫn cần công việc này. Nhưng quan trọng hơn hết là nếu làm việc trong này thì chúng tôi ngày nào cũng sẽ đụng mặt nhau.

- Peak có rất nhiều công việc phải chạy đi chạy lại thì lấy đâu nhiều thời gian hướng dẫn cậu. Cậu làm việc ở trong này thì cũng tiện tôi quan sát. Ai mà biết cậu sẽ không lười biếng cơ chứ ?

- Mày . . .

Tôi suýt thì lỡ lời chửi nó rồi. Ai bảo nó nói tôi lười biếng cơ chứ ? Đúng là P'Peak phải đi chỗ nọ chỗ kia giải quyết công việc. Nhưng không có nghĩ là tôi lười đâu nhé. Vì anh ấy vẫn giao việc cho tôi và tôi lúc nào cũng hoàn thành nó nhanh nhất có thể.

- Còn đứng đó nữa hả ? Mau giải quyết đống tài liệu này đi.

Không để cho tôi có cơ hội phản bác hay từ chối nữa nên cậu ta đẩy một xấp tài liệu cho tôi. Tôi có thể làm gì khác ngoài ôm nó về " bàn làm việc mới " kia để xử lý.

Lúc nãy không nhầm thì tôi còn thấy cậu ta khẽ nhếch mép cười thì phải ? Cười nhạo tôi ư ? Hay là cậu ta lại định bày trò gì nữa đây ?

———————————————————————————

9:45 pm

- Này ! Dậy đi !

- Oái ! Đau !

Tôi bị một cái cốc của ai kia mà tỉnh giấc. Tôi ngồi thẳng dậy với khuôn mặt nhăn nhó và tay thì xoa xoa đầu.

Rõ ràng là tôi đã làm xong phần việc của mình rồi nhưng ai kia vẫn bắt tôi phải ở lại. Với lý do là nếu có sai sót gì thì cần tôi sửa lại ngay lập tức. Chính vì ngồi chờ tên đó xem lại tài liệu tôi đưa nên là tôi đã ngủ quên trên bàn lúc nào không hay.

- Xong hết rồi hả ? Vậy tôi về trước đây.

- Khoan đã. Tôi . . .  đưa cậu về.

Tôi cầm lấy túi định đi ra hướng cửa thì Mean cầm lấy cổ tay tôi níu tôi lại. Tôi chưa kịp lên tiếng thì đã bị cậu ta kéo đi. Đến lúc hoàn hồn lại thì đã đứng trước xe cậu ta rồi.

- Mau lên xe đi ! Hay đợi tôi mở cửa cho cậu đây ?

Cậu ta thúc giục khi thấy tôi vẫn đứng như tượng ở đó. Não tôi nói là nên từ chối nhưng cái tay lại không nghe theo mà mở cửa xe. Thôi kệ có người chở về mà , tội gì mà không đi.

Suốt quãng đường đi hai bọn tôi không ai nói gì với nhau cả. Mean thì tập trung về phía trước để lái xe còn tôi thì ôm lấy túi nhìn ra ngoài cửa sổ và thi thoảng khẽ liếc nhìn cậu ấy.

- Cảm ơn ! Về cẩn thận nhé !

Tôi lên tiếng khi Mean dừng xe trước quán cà phê nhà tôi. Giờ cũng muộn nên P'Earth đã đóng cửa quán và về trước.

Nói xong tôi tính mở cửa bước ra nhưng Mean lại nắm lấy cổ tay tôi khiến tôi phải quay lại nhìn cậu ta.

- Có chuyện gì không ? - Tôi lên tiếng hỏi khi thấy Mean cúi đầu im lặng nhưng tay vẫn nắm cổ tay tôi.

- Không ! Không có gì đâu ! Cậu lên nhà đi !

Mean lắc đầu và thả tay tôi ra rồi ngồi thẳng người nhìn về phía trước. Tôi khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi xe đi vào nhà.

——————————————————————————-

" - 6 năm trước -

- Ê ! Plan ! Mày có nghe tin mới nhất chưa ?

- Lại tin quái gì nữa đây ?

Tôi quay sang khi nghe tiếng thằng Gun gọi. Nó còn ra vẻ thần bí khi ngó nghiêng xung quanh lớp học nữa chứ ? Mặc dù trong lớp chả có ai ngoài tôi , nó và thằng Title.

- Bọn con gái trường mình ship mày với thằng Mean ý. Bọn nó bây giờ đều cho rằng hai bọn mày yêu nhau. Chỉ là không công khai thôi. "

- Yêu nhau nhưng không công khai ?

Tôi nghe xong chỉ thấy buồn cười. Ngày trước thì tôi cũng có biết mình được ship với Mean xong bọn tôi cũng mặc kệ. Nhưng giờ lại còn bị đồn là yêu nhau nhưng không công khai nữa chứ ? Nghe là thấy buồn cười rồi. Nhưng cũng khá là vui.

- Giờ có mỗi ba đứa ở đây , tao hỏi thật mày có ý gì với nó không đấy ?

- Mày điên hả ? Nghĩ gì vậy ? - Tôi cốc một cái vào đầu thằng Title vì câu hỏi ngu ngốc của nó.

- Tao là trai thẳng đó nha. Tao với Mean là bạn đấy. Cũng giống như mày với Gun thôi. Với lại nói cho chúng mày biết tao đang để ý em Prae lớp dưới rồi.

Bịch . . .

Tôi vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng động vang lên ở ngoài hành lang. Ba chúng tôi nhìn nhau rồi cùng chạy ra ngoài xem.

Nhưng . . . chẳng có ai cả.

Hành lang không có một bóng người nào.

- Mày phải làm thế thật sao ?

- Ừm tao đã hứa rồi. Nên tao phải giữ lời hứa.

Mặc dù lúc chạy ra chúng tôi không thấy ai ở hành lang cả nhưng tôi biết người vừa rời khỏi đây là ai . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro