Chap 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Vậy thì phải làm cho cậu nhóc đó hết hẳn hy vọng thì thôi. Hoặc làm cho nó sợ không dám lại gần mày nữa.

- Bằng cách nào vậy P ?

- Ừm ! Bằng cách . . . kiếm người yêu đi !

- Ôii ! Em tưởng P có cách gì hay để giúp em. Chứ em đã nói với nó là có người yêu rồi nhưng nó vẫn không tin và đeo bám em mãi đấy chứ.

Gun xị mặt xuống. Cậu cứ nghĩ P'Earth sẽ nghĩ được cách gì đó hay ho để giúp cậu nhưng lại chẳng đâu vào đâu cả. Earth nhìn cái mặt xị xuống kia khẽ cốc lên trán Gun một cái :

- Ý tao bảo là mày kiếm người yêu thật sự đi kìa. Trước đây mày nói ra thì người ta cũng không bám theo nữa nhưng thằng nhóc này dai như vậy thì thử kiếm người yêu thật luôn đi. Mày cũng có thể thoát ế được luôn.

- Kiếm người yêu thật á ? Nhưng kiếm ở đâu ra chứ P ?

Nghe Gun nói xong Earth chỉ biết lắc đầu. Anh thật sự cảm thấy hết cách với thằng nhóc này. Đã nghĩ cách cho rồi mà vẫn bị nó vặn vẹo thêm. Muốn anh giúp thì cũng chỉ có thể giúp được như thế thôi còn những vấn đề kia thì cậu ta phải tự mình giải quyết thôi. Đặc biệt vấn đề này còn liên quan đến tình cảm nữa.

Xong rồi Earth cũng mặc kệ để Gun ở đó và đi làm những việc khác. Còn cậu chàng kia thì vẫn cứ ngồi đó hết ngẩn người đến vò vò mái tóc của mình. "

- Hey !!

- Thằng chết tiệt ! - Gun giật mình la lớn tiếng chửi khi bất ngờ bị Title từ phía sau hù doạ làm cậu giật mình.

Title cười to khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của Gun. Anh với Mark đi từ xa thì đã thấy Gun ngồi thẫn thờ trên ghế đá. Hai người họ đi sau lưng Gun rồi nhưng cậu vẫn không nhận ra nên anh nổi hứng muốn trêu chọc cậu bạn của mình một chút.

- Mày bị cái quái gì vậy ? Ngồi đần cả mặt ra !

Mark ngồi xuống bên cạnh Gun. Lời nói có phần hơi ghẹo Gun nhưng cử chỉ của Mark lại rất ân cần. Anh lo rằng Gun không được khoẻ còn đưa tay lên trán xem cậu có bị sốt không.

Gun bĩu môi gạt tay Mark xuống khẽ lắc đầu. Rồi nhanh chóng nở nụ cười :

- Thôi qua quán Plan đi ! Hôm nay nghe bảo nó được nghỉ đấy.

——————————————————————————

8:30 am

Tôi nhìn vào gương mà xém chút nữa không nhận ra mình. Ôi trời ! Tôi sắp thành gấu trúc thật rồi. Thật ra nói hơi quá chút thôi chứ không tệ đến thế đâu. Cả đêm qua tôi không ngủ được chút nào cả. Cứ muốn ngủ thì những hình ảnh về Mean cứ hiện ra trong đầu tôi.

Tôi lắc lắc đầu cố gạt đi những suy nghĩ kia rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân , thay quần áo và lết xuống dưới nhà. Xuống thì đã thấy ba thằng bạn thân của tôi ở đó. Bọn nó đang khiêng và sắp xếp một số đồ gì đó ở ngay giữa quán nhà tôi.

- Bọn mày làm cái gì vậy ?

- Ôi Plan ! Mày định hoá trang thành gấu trúc đấy à ?

Đấy ! Bọn nó không thèm quan tâm đến câu hỏi của tôi mà là ghẹo gan tôi trước. Có mỗi một đêm không ngủ được thôi mà , có cần quá đáng vậy không ? Tôi khẽ liếc và vung chân lên đá thằng Title vì tội ghẹo gan của nó.

- Rốt cuộc bọn mày đang làm gì vậy ?

- Bọn tao tính trang trí một góc quán để có thể cho ca sĩ của chúng ta biểu diễn đó.

Thằng Mark cười nhếch miệng trả lời tôi còn hất hất cằm hướng về phía thằng Title còn thằng kia thì vỗ ngực tự hào.

" Ca sĩ quái nào ở đây cơ chứ ? "

- Thằng Title sẽ qua quán mày phụ hát. Cách này có thể giúp quán mày thu hút khách hơn đấy. Và cũng giúp nó luyện tập luôn. - Thằng Gun giải thích cho tôi khi thấy vẻ mặt vẫn ngơ ngơ của tôi.

Tôi khẽ gật đầu để bọn nó biết là tôi đã hiểu. Mặc dù hay ghẹo gan nhau nhưng bọn nó đúng là những đứa bạn tốt nhất của tôi. Tôi bắt đầu thấy cảm động rồi đây.

Sau một lúc thì chúng tôi cũng đã sắp xếp và bày trí xong. Chúng tôi đã sắp xếp thêm ghế và mic hát ở ngay bên cạnh quầy cà phê ở phía góc bên phải của quán. Còn bên trái thì chúng tôi kê lại bàn ghế và trang trí thêm một số món đồ để quán trông xinh xắn hơn.

- Mấy đứa uống nước nghỉ ngơi chút đi này !

- Cảm ơn P !

Thấy P'Earth mang nước ra bàn cho chúng tôi , thằng Title đã nhanh chóng đứng lên bê khay hộ anh ấy và không quên nở một nụ cười ngọt ngào - nụ cười giết chết bao nhiêu trái tim phái nữ còn với P'Earth thì . . . tôi không biết nha.

- Title này ! Mày có ai không ? Giới thiệu cho tao đi.

- Hả ?? - Thằng Gun bất ngờ lên tiếng khiến cả ba chúng tôi giật mình. Nó từ bao giờ mà có ý nghĩ này vậy ?

- Ôi ! Thằng bạn của tao lớn thật rồi !

Thằng Title hơi ngơ ra một chút nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười hớn hở và quàng tay qua ôm đầu Gun và vò vò mái tóc nó. Còn thằng Gun thì la oai oái cố thoát khỏi vòng tay của Title. Tôi ngồi dựa lưng vào ghế nhìn chúng nó mà chỉ biết cười và lắc đầu thôi. Hai đứa nó lúc nào cũng vậy.

Tôi cũng khẽ liếc nhìn qua Mark. Nó ngồi im lặng nãy giờ không lên tiếng. Ánh mắt thì nhìn thẳng vào Gun , mặt không cảm xúc gì cả. Nhưng trong lòng nó đang nghĩ gì thì tôi cũng không biết được.

Có lẽ có chuyện gì đó mà tôi không biết chăng ?

Còn thằng Gun nữa ? Đang yên đang lành lại muốn yêu đương ? Khó hiểu !!

—————————————————————————

- Giám . . . Giám đốc ! Đây là tài liệu P'Peak bảo tôi mang vào !

Tôi đặt tập tài liệu xuống bàn trước mặt của Mean. Cậu ta khẽ gật đầu , mắt vẫn đang chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt. Mới có một ngày không gặp mà tôi thấy cậu ta có vẻ tiều tuỵ hơn và mất ngủ thì phải , hai mắt thâm quầng hết rồi. Tôi cũng chả kém là bao vì nghĩ tới việc đi làm là đụng mặt Mean nên là hôm qua tôi cũng không thể ngủ được.

- Cậu xem giúp tôi tập tài liệu này đi ! Chỗ nào có lỗi sai thì lấy bút sửa lại luôn cho tôi.

Cậu ta lấy một tài liệu lên đưa cho tôi khiến tôi có chút giật mình. Tôi sợ cậu ấy phát hiện ra tôi đang ngầm quan sát cậu ấy. Nhưng rất nhanh tôi đã cầm lấy tập tài liệu và định đi ra ngoài thật nhanh để cậu ấy không phát hiện ra tôi đang có chút bối rối.

- Khoan đã ! Ngồi sang bên kia làm luôn đi ! Tôi cần gấp !

Tôi vừa cầm được tay nắm cửa thì đã bị Mean gọi lại. Tôi quay lại tính từ chối thì bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén của cậu ta nhìn tôi khiến tôi chỉ có thể nuốt nước bọt mà ngồi xuống sofa ở góc bên trái để chỉnh sửa tài liệu cho cậu ta.

3 tiếng sau

Tôi vươn người ngáp dài một cái. Xoa xoa hai bả vai có phần hơi nhức mỏi. Nhìn đống tài liệu trên bàn mà khẽ thở dài. Mới đầu còn sửa có vài tập , bây giờ trên bàn đã chất đống lên 3-4 chồng dày cộp.

Tôi đứng dậy đem vài tập tài liệu vừa mới sửa xong qua đưa cho Mean để cậu ấy xem lại lần nữa. Nhưng đi tới bàn thì thấy Mean ngủ quên trên bàn từ lúc nào.

Có lẽ cậu ấy đã quá mệt mỏi rồi ? Biết bao nhiêu công việc mà cậu ấy cần xử lý như thế. Nhìn là biết cậu ấy thiếu ngủ trầm trọng đến như thế nào. Tôi có chút cảm thấy đau lòng rồi đây.

Tôi vô thức đưa tay lên khẽ sờ vào đôi lông mày đang nhíu chặt lại của cậu ấy. Khẽ xoa xoa để cho cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn. Đôi lông mày đang nhíu chặt cũng dần dần giãn giãn ra. Bây giờ tôi mới thấy được khuôn mặt nhẹ nhõm của cậu ấy. Tôi nhẹ mỉm cười và ngắm nhìn khuôn mặt đó.

Khuôn mặt mà mấy năm qua tôi chỉ có thế thấy mờ mờ trong giấc mơ của mình hoặc là trong những bức ảnh đã cũ mà tôi còn giữ lại. Nhưng ngay lúc này đây , khuôn mặt đó lại hiện ra rất rõ nét ngay trước mắt tôi. Tôi ước gì . . . thời gian lúc này có thể ngừng trôi được không ? Muốn ngắm cậu ấy kĩ một chút.

Ưm . . . Ừm . . . Mean khẽ cựa quậy khiến tôi giật mình và rụt nhanh tay về. Rồi cậu ấy ngồi dậy và xoa xoa đôi mắt mệt mỏi rồi nhìn qua đống tài liệu kia rồi lại nhìn sang tôi và nói với giọng vẫn hơi ngái ngủ :

- Xong hết rồi hả ?

- À vâng ! Xong hết rồi. Vậy tôi xin phép ra ngoài trước.

Tôi nhanh chân bước ra khỏi phòng để tránh bị cậu ta gọi lại lần nữa. Sợ rằng cậu ấy sẽ thấy bộ dạng xấu hổ lẫn lúng túng của tôi. Vừa bước ra khỏi phòng tôi lập tức chạy vào nhà vệ sinh gần đó.

Trái tim tôi giờ đang đập rất mạnh.

Tôi nên làm gì đây ?

Nếu cứ gặp mặt cậu ta thế này thì có ngày tôi cũng bị bệnh tim mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro