Chap 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:00 am

2:00 am

3:00 am

Tôi quay người sang trái rồi lại quay sang bên phải. Hết nằm ngửa rồi lại nằm sấp nhưng vẫn không thể nào ngủ được. May là mai tôi được nghỉ chứ nếu không thì không thể tỉnh táo làm bất kì việc gì hết.

Thật ra tôi cũng không muốn đi làm lắm. Vì sao ư ?

Haizzz . . .

————————— 15 tiếng trước ————————-

- Vậy đi theo tôi.

Tôi đi theo đằng sau thư kí Peak. Thật sự tôi thấy rất là căng thẳng , đến nỗi hai tay tôi toát hết mồ hôi luôn rồi. Tôi đi theo anh ta vào thang máy và theo dõi từng cử chỉ của ảnh.

" Tầng 8 ư ? Chẳng phải đó là tầng làm việc của giám đốc sao ? "

Tôi thầm nghĩ và càng cảm thấy căng thẳng hơn. Peak quay lại nhìn tôi và tôi cảm thấy anh ta cũng nhận ra được sự căng thẳng của tôi. Chắc tôi thể hiện rõ ràng lắm hả ?

- Cậu không cần lo lắng đâu ! Giám đốc cần tuyển thêm trợ lý nên mới gọi cậu lên để phỏng vấn chút thôi !

- Tôi sao ? Làm trợ lý cho giám đốc á ?

Nghe xong tôi thấy vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Một người mới vào làm như tôi thì sao có thể làm trợ lý cho giám đốc được cơ chứ ? Nghe không phải thấy rất nực cười sao ? Tôi tự nghĩ không biết tên giám đốc kia nghĩ gì trong đầu nữa.

Ra khỏi thang máy đi đến trước cửa phòng giám đốc thì tôi vẫn mang vẻ mặt hết sức hoang mang và khó hiểu. Nhưng trên hết vẫn là tính tò mò của tôi. Tôi cũng muốn được gặp mặt giám đốc để xem anh ta có như lời mọi người nói không.

" Trẻ - Đẹp trai - Giàu có - Tài Giỏi " - Đó là những gì tôi nghe được.

- Cốc . . . Cốc . . .

- Vào đi !

" Giọng nói này sao quen vậy nhỉ "

Phòng giám đốc được bày trí khá là đơn giản với tông chủ đạo là màu trắng đen. Có một bộ sofa ở góc bên trái và bàn làm việc của giám đốc thì để chính giữa còn góc bên phải là giá sách và một số đồ linh tinh , giấy tờ.

- Giám đốc ! Tôi đưa cậu Plan Rathavit đến rồi đây !

Peak dẫn tôi đi đến trước bàn làm việc của giám đốc. Tôi đã rất tò mò không biết anh ta trông như thế nào nhưng giờ không thể nhìn thấy được. Vì anh ta đang ngồi quay lưng lại với chúng tôi. Anh ta không nói gì chỉ vẫy vẫy tay. Peak hiểu ý thì liền đi ra khỏi phòng.

Thật sự tôi rất muốn quay qua níu Peak lại nhưng không thể. Làm thế thì thật không có phép tắc chút nào.

Peak đi ra khỏi phòng rồi. Giờ chỉ còn tôi và anh ta mà thôi. Tôi nên làm gì bây giờ đây ?

. . . . .

Không khí im lặng bao trùm căn phòng. Tôi bất đầu thấy ngột ngạt rồi đây. Muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì.

- À ừm ! Giám đốc cho gọi tôi . . . có việc gì không vậy ? - Tôi lấy hết can đảm để lên tiếng hỏi.

- Tôi cần tuyển thêm trợ lý và vừa hay cậu phù hợp với vị trí này ! - Anh ta nói xong rồi từ từ quay ghế lại đối mặt với tôi.

Đoàng . . .

Tôi cảm giác như có một vụ nổ lớn trong đầu tôi vậy. Tôi nên nói thế nào đây nhỉ. Người trước mặt tôi khiến cho tôi cảm thấy rất xa lạ nhưng cũng . . . vô cùng quen thuộc.

Đó là . . . người ấy.

Là . . . Mean

Là người mà tôi vẫn hay nằm mơ mỗi đêm.

Bỗng dưng , hình ảnh của chàng trai có đôi mắt híp đang cười tươi hiện ra trước mắt tôi. Chàng trai đó mặc bộ đồng phục thân quen vừa cười tươi vừa chạy tới bên tôi.

Phải ! Chàng trai đó là Mean - Mean trong kí ức của tôi.

Trước mặt tôi đây cũng là Mean nhưng lại là Mean với khuôn mặt lạnh lùng và khoác lên người một bộ vest cứng ngắc. Cậu ấy giờ trông đẹp trai và trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây.

Đã bao lâu rồi tôi mới có thể ngắm nhìn cậu ấy kĩ đến như vậy nhỉ ?

- Tôi đẹp trai quá khiến cậu không thể rời mắt à ?

- Hả ? - Giọng nói lạnh lùng của Mean vang lên khiến cho tôi quay trở về thực tại.

- Sao vậy ? Tôi không đẹp trai à ?

Mean hỏi lại tôi lần nữa. Bao nhiêu năm không gặp nhưng sự tự tin thái quá của nó vẫn không thay đổi hay sao ấy nhỉ ? Tôi gượng cười gật đầu nhưng rồi cảm thấy không đúng cho lắm lại lắc đầu. Nói chung là tôi không biết mình đang làm cái quái gì nữa.

Tôi cúi mặt nhìn xuống dưới chân mình. Thật sự tôi không dám nhìn thẳng mặt cậu ta , thi thoảng thì có lén nhìn lên nhưng rồi lại cúi mặt xuống.

Bây giờ tôi chạy đi có còn kịp không nhỉ ? Tôi muốn rút lại lời nói của tôi. Tôi không muốn gặp giám đốc nữa đâu !!! Tôi sẽ không tò mò nữa đâu !!!! Thật đấy !!!!

- Cậu nghĩ sao về đề nghị của tôi ?

- Để nghị ? Đề nghị gì vậy ?

- Việc làm trợ lý của tôi !

Nếu Mean không nhắc lại thì chắc tôi cũng không nhớ được mục đích ban đầu mình tới đây làm gì. Tôi nên làm gì đây ? Đồng ý thì không được mà từ chối thì không nên. Dù gì . . . Dù gì cậu ta cũng là cấp trên của tôi.

- Tôi . . . Tôi nghĩ mình không có đủ kinh nghiệm để đảm đương vị trí quan trọng như thế đâu. Tôi thấy sẽ có nhiều người khác trong công ty có kinh nghiệm hơn tôi để có thể đảm đương vị trí này.

" Câu trả lời xuất sắc " Tôi tự nghĩ và thầm khen bản thân mình. Cậu ta chắc cũng không ngu mà giao một chức vụ quan trọng như thế này cho tôi đâu. Chắc kêu tôi lên để trêu chọc tôi cho vui vậy thôi. Tôi mong là vậy đấy. Thà bị cậu ta trêu chọc còn hơn là làm trợ lý sai vặt cho cậu ta.

Tôi dù gì cũng là người mới còn lóng ngóng hậu đậu sao có thể làm công việc quan trọng như vậy được. Với cả tôi nghĩ cậu ta chắc sẽ nể tình bạn bè cũ mà không làm khó tôi đâu đúng không ?

- Không sao ! Tôi đã sắp xếp hết rồi ! Peak sẽ đào tạo cho cậu nên không cần phải lo ! Ai mới đầu cũng là người mới cả thôi làm lâu dần sẽ quen. Nhân viên của tôi biết lo lắng cho công ty thật khiến tôi rất cảm động đấy. - Mean nhếch mép lên cười nhìn tôi khiến tôi cảm thấy hết sức rùng mình.

Nụ cười trên mặt tôi dần trở nên méo xệch. Cậu ta thật không nể tình bạn cũ gì cả ?

Và kết quả là tôi bị Peak kéo đi xem hết giấy tờ nọ đến giấy tờ kia đến hoa hết cả mắt.

————————————————————————

- Oiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!

Tôi vùng vẫy lăn lộn rồi ngồi bật dậy vò mạnh mái tóc khiến nó rối nùi cả lên.

- Sao mình lại gặp cậu ta trong hoàn cảnh này cơ chứ ?

Tôi không biết gặp lại Mean có phải là điều tốt không ? Tôi không biết nên buồn hay nên vui nữa ? Nên vui vì giờ cậu ấy đã trưởng thành và thành công trong công việc hay nên buồn khi thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu ấy mỗi khi nhìn tôi đây ?

Và cũng không biết cậu ta có còn coi tôi là bạn . . . nữa hay không ?

Đã 6 năm rồi nhỉ ?

Kể từ ngày hôm đó !

Cái ngày mà cậu ấy rời khỏi đất nước Thái Lan này !

Một phần cũng là tại tôi.

Tại tôi đã khiến cậu ấy buồn và đau khổ.

Chắc cậu ấy nên hận tôi thay vì vẫn coi tôi là bạn nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro