Chap 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- P'Earth ! Cho em trốn nhờ với nha ! Ai hỏi thì bảo em không ở đây nhé ?

Gun Napat hối hả chạy từ ngoài vào quán rồi trốn vào góc cầu thang ở phía bên trong. Earth chưa kịp lên tiếng đáp lời thì đã có thêm một chàng trai khác đi vào trong quán - đó là một cậu nhóc thì đúng hơn.

Cậu nhóc trên tay cầm một hộp quà và ngó nghiêng xung quanh quán một lượt rồi đi đến quầy - nơi Earth đang đứng :

- P krab ! Cho em hỏi P'Gun đâu rồi ạ ? Hình như em thấy P ấy vừa chạy vào đây !

- Gun ? Gun nào ? Làm gì có ai ? Chắc cậu nhìn nhầm rồi !

- Nhưng mà . . .

- Nhưng nhị gì ? Cậu tới không uống gì thì mau đi dùm tôi để tôi còn phải làm việc nữa !

Không để cậu nhóc phản biện lại Earth đã nhanh chóng đuổi khéo cậu nhóc đó đi. Nhưng cậu nhóc vẫn cứ ngó nghiêng một hồi rồi mang vẻ mặt hơi thất vọng mà bỏ đi. Earth cũng bước ra cửa quán để xác định xem cậu nhóc đó đi hẳn chưa , rồi mới đi vào phía cầu thang nơi Gun đang trốn.

- Ra được rồi đấy ! Thằng nhóc đó đi rồi !

Gun nghe thấy tiếng của Earth thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy thở thôi cậu cũng không dám ấy. Giờ thì có thể nhẹ lòng hơn chút rồi. Gun bước ra nhưng vẫn không quên liếc ngang liếc dọc để chắc chắn rằng thằng nhóc kia đã bỏ đi hẳn.

- Lại thêm đứa nữa hả ?

Earth vừa hỏi vừa cười , anh cũng đã quen với cảnh này rồi. Con trai theo đuổi Gun không phải là ít. Ngược lại với vẻ vui tươi của Earth thì Gun mặt xụ xuống , hơi bĩu môi :

- P còn cười em nữa hả ? Mẹ nó ! Tên nhóc này đúng dai luôn ! Làm thế nào cũng không cắt đuôi được ! P có cách nào không ? Giúp em với !

Gun cầm lấy tay Earth lắc qua lắc lại. Cậu mở to đôi mắt lấp lánh và trưng ra bộ mặt đáng thương để Earth nghĩ cách giúp cậu. Earth bật cười vì điệu bộ ngốc nghếch nhưng đáng yêu của Gun.

- Vậy thì phải làm cho cậu nhóc đó hết hẳn hy vọng thì thôi. Hoặc làm cho nó sợ không dám lại gần mày nữa.

- Bằng cách nào vậy P ?

- Ừmm ! Bằng cách . . .

———————————————————————————————————————————

- Ê Plan ! Xong việc chưa ?

P'Boun đi tới đặt tay lên vai tôi hơi cúi người xuống nhìn vào màn hình máy tính trên bàn của tôi. Rồi anh ấy chỉ cho tôi những lỗi sai mà tôi cần phải sửa. May nhờ có ảnh mà tôi đã hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến.

Tôi đã đi làm được hơn một tuần rồi , tuy vẫn còn hơi bỡ ngỡ nhưng anh chị đồng nghiệp ở đây đã giúp đỡ tôi rất nhiều. So với mấy hôm đầu vụng về thì giờ tôi đã quen với công việc hơn rồi.

- À hôm nay tao có hẹn mất rồi nên không thể đi ăn trưa với mày được rồi ! - P'Boun vừa gãi đầu vừa nói với giọng hơi ái ngại.

- Dạ không sao đâu P ! - Tôi mỉm cười lắc đầu.

P'Boun đi được một lúc rồi nhưng tôi vẫn ngồi im tại chỗ. Nghĩ tới việc phải đi ăn trưa một mình khiến tôi cảm thấy lười và tôi cũng không thấy đói bụng lắm. Tôi nghĩ mình nên đi ngủ thì hơn.

Nhưng vừa mới dựa lưng vào ghế nhắm mắt chưa được bao lâu thì đã có người lay tôi dậy. Tôi nhíu mày rồi mới mở mắt ra. Người trước mặt tôi . . . là Peak - Thư kí của Giám đốc. Tôi vội đứng dậy nhìn anh ta với ánh mắt ngạc nhiên.

- Cậu là Plan Rathavit đúng không ?

Tôi không biết nói gì nên chỉ có thể gật đầu. Lẽ nào tôi làm gì sai sao ? Nhân viên mới như tôi mà lại để thư kí của giám đốc tới tìm.

Peak ngược lại thấy người trước mắt khá buồn cười vì cậu ta cứ trợn tròn mắt lên nhìn anh. Điệu bộ có phần hơi lúng túng. Nhưng anh cũng phải nén lại để không bật cười. Peak nhìn xung quanh văn phòng rồi nhìn lại Plan , anh khẽ mỉm cười nhẹ :

- Cậu không đi ăn trưa à ?

- Tôi . . . Tôi cũng không cảm thấy đói lắm ! Nên là không muốn đi ăn !

- Vậy cậu rảnh đúng không ?

- À ! Vâng !

- Vậy đi theo tôi.

——————————————————————————————————————————

- Sawadee krab Mae ! Sawadee krab P !

- Hai đứa tới rồi hả ? Qua bên kia đi mae mang nước ra cho !

Mark và Title bước vào quán lễ phép chắp tay chào mẹ Plan và P'Earth. Mẹ Plan vui vẻ mỉm cười khi thấy 2 đứa bạn thân của con trai mình. Mark với Title đi ra chỗ bàn bên cạnh cửa sổ - góc bàn quen thuộc nơi họ hay ngồi.

- Hôm nay quán vắng vậy Mae ?

Title quan sát xung quanh quán , hôm nay quán khá là vắng vẻ. Ngoài hai người bọn họ ra thì quán cũng chỉ có 2-3 người khách. Title lên tiếng hỏi khi Mae mang nước uống ra cho họ. Mae nhìn xung quang quán rồi khẽ thở dài và ngồi xuống đối diện Title với Mark.

- Haizz ! Mae cũng không biết nữa ! Dạo này quán vắng hẳn đi. Tiền thuê thì cứ tăng.

- Mae có cần con giúp gì không ? Nếu cần thì Mae cứ nói với con. - Title ân cần cầm lấy tay bà để an ủi. Mẹ Plan mỉm cười khẽ gật đầu. Bà biết là Plan của bà có những người bạn rất tốt nên bà rất là yên tâm.

- Mae à ! Con nghĩ là con có cách giúp mae đó ! - Mark ngồi im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng khiến hai người kia quay qua nhìn cậu , chờ cậu nói tiếp. Mark khẽ nở một nụ cười :

- Bây giờ con thấy nhiều quán hay thuê ca sĩ về để chơi đàn hoặc hát để thu hút khách lắm đấy ! Và một số chương trình khuyến mãi hay ho nữa !

- Thuê ca sĩ ? Mae nghĩ không đủ kinh phí để thực hiện đâu !

Ý kiến của Mark cũng không hẳn là không hay nhưng mà . . . tiền thuê nhà còn chưa trả được thì lấy đâu ra tiền thuê ca sĩ. Mà thuê thì cũng phải chi kha khá. Mark như đọc được suy nghĩ của mae mà hơi nhếch miệng lên :

- Mae à không phải lo đâu ạ. Ca sĩ vừa hát hay vừa đánh đàn giỏi ngay trước mặt mae đây ạ.

Mark vừa nói vừa khoác lấy vai Title khiến cho Title trợn tròn mắt quay qua nhìn cậu. Mark cũng nhìn Title mà mỉm cười gật đầu và nói thì thầm vào tai Title :

" - Nắm bắt cơ hội này đi. Mày vừa giúp mae vừa có thể có cơ hội ở gần P'Earth. "

- Đúng vậy ạ ! Chuyện đó mae cứ để con lo. Con cũng không cần tiền công đâu ạ.

Nghe Mark vừa nói xong Title ngay lập tức cười tươi quay qua cầm tay mae nói một cách chắc chắn. Mae hơi ái ngại nhìn Title. Mae biết những đứa trẻ này có ý tốt muốn giúp mình nhưng như thế này thì cảm giác như lợi dụng tụi nhỏ quá.

Title thấy mae có vẻ lưỡng lự nên cậu cầm chặt tay bà và nhìn thẳng vào mắt bà , chân thành nói :

- Mae không phải ngại đâu ạ. Cách đó cũng là giúp con luyện giọng thêm thôi ạ. Mae trả công con mỗi ngày một ly nước là được thôi ạ.

- Vậy đành nhờ con giúp mae nha. - Nhìn vào đôi mắt chân thành kia bà cũng không thể từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro