Chap 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi ! Muộn mất rồi ! Muộn mất rồi !

Tôi tỉnh dậy thì đã là hơn 8 giờ rồi. Làm vệ sinh cá nhân với thay quần áo nhanh nhất có thể và vớ vội túi rồi chạy xuống lầu. Mấy hôm xin nghỉ nên tôi ngủ rất muộn và dậy cũng muộn nên là hôm qua trước khi ngủ tôi cũng quên mất đặt báo thức.

- Bíp . . . Bíp . . .

Vừa chạy ra khỏi cửa thì tôi đã thấy cái xe màu đen quen thuộc đang đỗ ngay trước quán tôi. Đó là xe của Mean.

" Cậu ta tới trước quán mình làm gì vậy ? Mua cà phê à ? "

- Mau lên xe đi. - Mean hạ cửa kính xuống nói với tôi.

- Nhanh lên. Tôi đang vội.

Nghe thấy Mean giục nên tôi cũng vội vàng ngồi vào xe mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả. Ngồi trên xe một lúc thì tôi mới phát hiện ra đường này không phải là đi tới công ty.

- Mày đang đi đâu vậy ? Đây đâu phải đường đi tới công ty ? - Tôi không nhịn được phải lên tiếng hỏi cho rõ ràng.

- Giờ chúng ta phải đi Hua Hin một chút.

- Đi Hua Hin ? Sao phải tới đó ? Mà phải đi trong bao lâu ? P'Peak đâu ? Sao không đi cùng mày ? Tao còn chưa chuẩn bị đồ gì cả mà ? Với cả . . .

- Cậu nói nhiều quá rồi đấy ! Bình tĩnh chút đi !

Mean cắt ngang lời tôi và không quên liếc tôi một cái. Tôi mím môi lại khi biết mình hỏi nhiều quá làm phiền đến nó lái xe. Tôi cũng chỉ là ngạc nhiên với tò mò chút thôi mà. Ai bảo không nói trước. Tự dưng sáng dậy thì bị tóm lên xe đi tới Hua Hin luôn rồi.

- Đối tác mà tôi cần gặp hiện đang ở Hua Hin. Tôi cần bàn bạc một số việc với anh ta về mấy hạng mục ở công ty. - Sau một lúc im lặng thì Mean lên tiếng trả lời tôi.

- Nhưng mà sao mày không đi cùng P'Peak vậy ?

Đây là câu hỏi mà tôi thấy cần nó trả lời nhất. Vì đi bàn bạc công chuyện thì phải dẫn theo người có kinh nghiệm. Chứ một đứa mới vào như tôi thì biết gì đâu.

- Peak đột nhiên không khoẻ không đi nổi. Tôi biết cậu mới vào nhưng tôi vẫn cần trợ lý đi cùng nên tôi đã đợi cậu tới. Nhưng cuối cùng thì . . . cậu đã dậy muộn.

Nghe xong câu cuối của Mean , tôi chỉ có thể nhìn đi chỗ khác coi như không nghe thấy. Tôi còn tưởng nó đang bận tâm chuyện khác thì sẽ không nhớ tới chuyện tôi đi muộn chứ. Mặc dù tôi quay mặt nhìn về phía cửa sổ nhưng tôi vẫn cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình.

- À quên mất , chúng ta sẽ đi trong bao lâu vậy ? Tao chưa chuẩn bị đồ gì cả ?

Đột nhiên nhớ ra nên tôi lại phải quay sang hỏi Mean. Đi đột ngột như vậy , cái gì cũng không chuẩn bị kịp. Nhỡ bàn bạc không thuận lợi lại phải ở lại mấy ngày thì sao ? Lấy quần áo đâu mà thay đây.

- Phải xem bàn bạc với người ta ra sao nữa.

- Ò

Tôi gật gật đầu. Mong là bàn bạc thuận lợi và nhanh chóng một chút chứ tôi không muốn ở riêng hai người như thế này đâu.

- Chuyện quán cà phê giải quyết sao rồi ?

- Mấy ngày qua tao với P'Earth đã thu xếp lại quán cho ổn thoả rồi. Mọi thứ cũng như cũ thôi à.

- Vậy còn tên gây rối hôm nọ thì sao ?

- Tên Kin đó hả ? Chả thấy mặt mũi hắn đâu cả.

Tôi nhún vai trả lời Mean. Thật ra tôi cũng đã đi dò la xung quanh để hỏi xem hắn ở đâu. Nhưng sau hôm đó thì không ai thấy hắn xuất hiện nữa. Nghe bảo hắn lại đi trốn chủ nợ rồi. Nhưng tôi nghĩ hắn sẽ quay lại để đòi thêm tiền nữa cho coi.

- Ghế sau có một số tài liệu lát tôi cần dùng. Cậu sắp xếp lại chút đi. - Tôi gật đầu quay người với lấy đống tài liệu để ở ghế sau.

Sắp xếp xong đống tài liệu thì chúng tôi cũng đã tới Hua Hin. Mean dừng xe tại một quán cà phê được trang trí theo phong cách cổ điển.

- Cậu qua bên kia ngồi chờ tôi.

Tôi gật đầu đưa cho Mean tập tài liệu mà lúc nãy tôi đã sắp xếp. Tôi chọn một góc bàn ở phía bên trái cạnh cửa sổ để ngồi và tiện cho việc ngắm phong cảnh xung quanh.

Lâu lắm rồi tôi mới tới đây. Có lẽ là khoảng 3-4 năm trước. Lúc đó nghỉ hè thì cùng đám bạn tới đây chơi vài ngày. Về sau có dịp nghỉ thì đứa bận đi làm thêm đứa thì bận này bận nọ nên chúng tôi lâu rồi cũng chưa có đi chơi xa với nhau. Bỗng nhiên tôi thấy nhớ quãng thời gian đại học ghê.

- Nghĩ gì mà cười một mình vậy ?

Mải nhớ về chuyện trước đây nên Mean đi đến chỗ bàn tôi ngồi từ lúc nào mà tôi cũng không biết. Đến lúc Mean lên tiếng thì đã thấy nó ngồi đối diện tôi rồi.

- Không có gì đâu. Mà mày bàn bạc sao rồi ? Ok chứ ? - Tôi trả lời qua loa rồi chuyển chủ đề.

- Cũng tạm ổn. Tôi với anh ta có chút quen biết nên là cũng không khó khăn gì.

- Thế sao mày lại phải vội vàng đi gặp anh ta bàn chuyện luôn vậy ?

Tôi thắc mắc hỏi Mean. Vì bình thường các cuộc họp , bàn bạc đều được lên lịch trình với cả đặt lịch trước nhưng hôm nay lại gấp gáp đến như vậy.

- Mai anh ta phải bay qua nước ngoài nên chúng ta mới phải gấp gáp tới đây.

- Vậy giờ chúng ta về hả ?

- Không. Tối nay anh ta mở tiệc nên chúng ta cũng phải tới đó.

- Hey ! Không được. Tao còn không mang quần áo hay gì cả. Sao mà ở lại đây được chứ ?

Tôi suýt nữa thì la lớn lên nhưng may mà kịp kiềm giọng lại. Tôi cứ nghĩ cậu ta bàn xong việc là chúng tôi có thể trở về được rồi nhưng tại sao lại còn phải tham gia tiệc tùng gì gì đó nữa chứ. Tôi thấy mình đi cùng cậu ta hình như cũng không có giúp được gì mấy.

Với lại . . . tôi không thể ở riêng hai người với cậu ta được.

Không thể được.

- Hay mày ở lại đây đi. Tao bắt xe về trước. - Tôi nghĩ cách để trốn đi.

- Không được. Cậu là trợ lý của tôi thì phải đi theo tôi. - Mean lắc đầu có chút không vui.

- Nhưng tao có bao giờ tham gia tiệc tùng đâu. Với lại tửu lượng tao không tốt để uống rượu thay mày đâu. - Tôi chỉ có thể nghĩ ra được mỗi lý do này.

- Cậu đi bên cạnh tôi là được.

- Thôi. Tao nghĩ tao vẫn nên quay về công ty. Biết đâu P'Peak khoẻ rồi thì sao. Tao bảo anh ấy đến đây với mày. Anh ấy chắc cũng tham gia nhiều bữa tiệc rồi nên sẽ giúp mày ứng phó được. Với lại công ty còn nhiều giấy tờ cần làm , tao ở công ty tăng ca cũng được. - Tôi nói xong cố gắng mỉm cười tự nhiên với Mean. Còn mặt nó có chút đanh lại.

- Đây cũng là một phần công việc đấy. Cậu cũng chưa hoàn thành mà dám bỏ về hả ?

- Chỉ là bữa tiệc thôi mà. Giấy tờ công ty phải quan trọng hơn chứ ? - Tôi vẫn cố nói để có thể thoát khỏi nơi đây.

- Chỉ là một bữa tiệc ? Cậu có biết là tham gia những buổi tiệc thì mới có thể gặp mặt và giao lưu với khách hàng hoặc đối tác không hả ?

Mean hơi cao giọng khiến tôi cho chút chột dạ. Tôi biết mình đang rất vô lý. Nhưng tôi không thể ở riêng với cậu ta được. Rồi cả hai chúng tôi rơi vào trạng thái im lặng hoàn toàn. Ngay cả tiếng thở của đối phương cũng có thể nghe thấy.

- E hèm. - Tôi nhìn Mean khi nghe cậu ta hắng giọng.

- Nếu tối nay cậu biểu hiện tốt thì tôi sẽ tính vào tiền tăng ca của cậu. Thậm chí là gấp đôi.

" Gấp đôi ? Mày nghĩ vì tiền mà tao sẽ ở lại sao ? "

——————————————————————————

- Sao chúng ta lại phải ở chung một phòng vậy ?

Chúng tôi rời quán cà phê rồi đi ăn , đi mua đồ và đến khách sạn. Tôi bước theo sau Mean đi vào phòng khách sạn được đặt trước. Đối tác của Mean đã đặt trước phòng cho chúng tôi ở nhưng lại chỉ có . . . một phòng mà thôi.

Tôi cũng đã hỏi lễ tân để đặt phòng khác nhưng lại hết phòng. Rõ ràng cái khách sạn to như vậy mà không có lấy một phòng trống nào nữa. Nghe có vô lý không cơ chứ ?

Mean đặt đống đồ mà chúng tôi vừa mua để lên bàn rồi quay lại lườm tôi. Tôi biết là nãy giờ tôi kêu ca hơi nhiều. Nhưng cũng có lý do cả thôi. Đã thế phòng này còn là phòng tình nhân nữa chứ. Nhìn xem kìa , trên giường còn xếp hình trái tim bằng cánh hoa hồng nữa chứ. Gặp người quen ở đây chắc bị hiểu lầm chết mất.

- Cậu muốn tắm trước hay tôi tắm trước.

- Mày tắm trước đi. Tao gọi điện thoại báo về nhà đã.

Mean gật đầu rồi đi vào nhà tắm. Tôi lấy điện thoại đi ra ngoài ban công để gọi về cho mẹ để bà yên tâm. Dạo này bố tôi không khoẻ nên mẹ ở nhà chăm sóc ông , cũng ít tới quán hơn. May là hôm đó mẹ tôi không có ở đó. Khi biết chuyện bà cũng đã rất lo lắng , tôi đã phải an ủi bà rất nhiều. Nên là tôi cũng không muốn mẹ tôi giờ phải lo cả cho tôi nữa.

- Cậu mau vào tắm đi. Lát nữa phải tới bữa tiệc đó.

- Ờ tao biết . . .  - Tôi đứng ở ban công ngắm cảnh. Nghe tiếng Mean gọi liền quay người lại để đi vào trong.

Mean mới tắm xong , tóc còn ướt , những giọt nước chảy từ trán xuống cằm rồi xuống cổ. Và điều quan trọng hơn là . . . cậu ta chỉ quấn mỗi cái khăn tắm phía dưới. Toàn bộ cơ thể bên trên hiện ra trước mắt tôi. Làn da trắng , có chút cơ bắp , bụng có múi nhưng không quá nhiều.

- Sao . . . Sao mày không mặc quần áo vào hả ? - Tôi hơi ấp úng nói rồi đi tới bên chỗ bàn - nơi để mấy túi đồ mà bọn tôi đã mua.

Tôi mở mấy cái túi ra để tìm quần áo của mình. Rồi tôi cảm nhận được một hơi ấm đằng sau lưng mình. Mean đứng sau tôi hơi cúi người xuống khiến cho phần ngực của nó áp vào lưng tôi - một cảm giác mát lạnh xuyên qua lớp áo của tôi. Gần tới nỗi mà tôi có thể ngửi được mùi hương quen thuộc của nó.

- Tôi chỉ là . . . quên mang quần áo vào thôi.

Mean nói khẽ vào tai tôi khiến cho tôi hơi rùng mình. Tay cậu ta lục lọi mấy cái túi để lấy quần áo ra. Tôi đứng chết chân tại chỗ không thể nhấc chân nổi , đến thở cũng không dám thở mạnh nữa kìa.

Tôi cố nhích nhích người sang phải một chút để thoát ra khỏi tình cảnh này nhưng tôi càng nhích thì Mean càng đứng sát tôi hơn. Thậm chí tôi cảm tưởng như là tôi còn nghe thấy tiếng tim nó đập nữa kìa. Hoặc cũng có thể là tiếng tim tôi đập.

- Này mày lấy nhanh lên đi.

- Cũng phải chọn xem bộ nào thích hợp mới mặc được chứ ?

- Vậy mày tránh ra một chút đi. Đứng gần tao làm gì ? Tao . . . Tao còn phải đi tắm nữa.

- Sao ngại hả ? Tai đỏ hết lên rồi này.

Tôi hất tay Mean ra khi nó đưa tay sờ vào tai tôi. Tôi quay người lại thì đập vào mắt là bộ ngực của người kia. Tôi vội nhìn qua chỗ khác.

" Cái tình hình quái quỷ gì đây ? "

Tôi ngước lên nhìn Mean và tôi có thể cảm nhận được hơi thở của người trước mặt. Mean cũng đang nhìn tôi rồi dần dần hơi cúi người xuống. Khuôn mặt nó hiện ra rất gần trước mắt tôi. Rất gần.

Tôi có chút hoảng sợ vội đẩy nó ra rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Rốt cuộc cậu ta tính làm gì vậy ?

Đừng trêu đùa trái tim tôi như vậy chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro