Chap 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Plan !

- Thằng Mark chưa tới hả ?

- Nó đang kẹt chút chuyện. Lát nữa tới !

Sau chuyến đi công tác bất đắc dĩ kia thì Mean cho tôi nghỉ một ngày để nghỉ ngơi. Thật ra đi cũng gần nên là tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Với lại rảnh rỗi không có gì làm , định trông quán thì mẹ tôi nhất quyết không cho sợ tôi đi về mệt nên là lại rủ đám bạn đi uống bia ở quán mà chúng tôi hay tụ tập. Kể ra lâu rồi chúng tôi cũng chưa đi uống với nhau.

- Đi Hua Hin có vui không bạn ?

Vừa ngồi xuống thì thằng Title kia đã ghẹo gan tôi rồi. Chắc chắn là P'Earth đã nói cho thằng Title biết chuyện này.

- Tao đi là vì công việc mà thôi.

- Thật sao ? - Thằng Gun xoa xoa cằm , mắt nó híp lại bày ra vẻ mặt kiểu có chút gian gian trông rất đáng ăn đòn.

- Hai người ở cùng với nhau lẽ nào không có chuyện gì sao ?

Thằng Title nhích lại gần tôi , vẻ mặt nó có chút gian xảo. Nghe nó hỏi vậy làm tôi không thể không nhớ tới lúc Mean đứng sát lại gần tôi. Từng hơi thở , mùi hương vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi.

Tôi tự hỏi nếu tôi không đẩy Mean ra thì . . . cậu ta tính làm gì tiếp theo nhỉ ?

- Plan ! Plan ! - Thằng Gun lay lay vai tôi khiến tôi có chút giật mình.

- Này. Mày đang nghĩ cái gì vậy hả ? Chắc chắn có chuyện gì đó giữa hai đứa rồi ? - Thằng Title lên tiếng tra khảo tôi. Tôi biết mình đã bị nắm thóp rồi. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì không có chuyện gì nữa cả. Lúc tham gia bữa tiệc thì Mean cũng chỉ cho tôi biết vài khách hàng của công ty. Lúc ngủ thì mỗi người một bên giường quay lưng lại với nhau.

- Xin lỗi. Tao có chút chuyện nên giờ mới tới được.

- Mark ! Mày đến là tốt rồi. Mau ngồi xuống đi.

Đúng lúc tôi đang không biết trả lời ra sao thì thằng Mark xuất hiện. Nó đúng là vị cứu tinh của tôi. Tôi nhanh chóng đứng dậy cười tươi với nó bảo nó ngồi xuống , cũng sẵn tiện là nhường chỗ cho nó ngồi cạnh thằng Gun luôn.

Nhưng thằng Mark lại ngồi xuống cạnh Title. Nhìn qua thằng Gun thì tôi thấy vẻ mặt nó cũng không còn hớn hở vui vẻ như lúc nãy nữa. Bầu không khí cũng bắt đầu trở nên có chút ngượng nghịu.

- Hai đứa nó có chuyện gì à ? - Tôi ngồi xuống giữa Gun và Title rồi quay qua hỏi nhỏ thằng Title.

- Hôm nọ thằng Mark uống say tao không đưa nó về được nên là tao gọi Gun ra đón nó về. Từ hôm đó tới nay là hai đứa nó cứ như vậy đấy.

Tôi gật gật rồi nhìn qua hai đứa nó. Thằng Mark thì không có biểu hiện gì chỉ là không nói năng gì cứ ngồi uống hết cốc này qua cốc khác. Còn thằng Gun thì có chuyện gì là lộ hết trên khuôn mặt. Giờ trông nó có chút buồn rầu và cũng ngồi uống hết cốc này qua cốc khác.

Cuối cùng thì buổi tụ họp này đối với tôi là buổi tối rất nhàm chán. Vì sao ư ? Vì hai cái tên kia chứ sao ? Bọn nó cứ ngồi uống không chịu nói năng gì còn tôi với Title thì phải trông chừng hai đứa. Kết quả cả hai gục xuống bàn luôn.

Tôi với Title chỉ biết nhìn nhau bất lực rồi phân công đưa hai đứa nó về. Title chở Mark về còn tôi đưa thằng Gun về quán của mình vì nhà nó hơi xa.

- Cái thằng này , nặng quá đi mất !

Tôi chật vật dìu thằng Gun lên trên phòng của mình rồi vứt nó xuống giường. Không hiểu nó với thằng Mark xảy ra chuyện gì để mà thành ra như bây giờ.

- Nước. Cho tao ít nước với. - Thằng Gun hơi mở mắt , giọng có chút khàn khàn.

- Đây uống đi.

Tôi lấy nước rồi đỡ nó ngồi dựa vào thành giường. Thằng Gun uống một hơi hết sạch cốc nước. Giờ nó đang mở mắt to ra nhìn tôi. Có vẻ như nó đã tỉnh táo hơn một chút rồi.

- Mày ok không ?

- Tao không biết nữa. - Nó cúi mặt , giọng nói có chút buồn bã. Tôi cũng không biết nói gì chỉ khẽ vỗ vai nó.

- Plan. Mày nghĩ tình yêu là như thế nào ? - Im lặng một lúc , Gun nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Hả ? Sao mày lại hỏi vậy ?

- Tao . . . Tao chỉ muốn biết thôi.

- Tình yêu đợn giản chỉ là tình yêu thôi. Không có bất kì định nghĩa nào cụ thể cả.  - Tôi ngẫm nghĩ rồi trả lời nó. Còn nó chỉ gật gật đầu không nói gì cả.

Tôi có chút lo lắng. Ngày trước nó là đứa vô tư , chuyện tình cảm cũng không bao giờ để tâm tới. Cũng có rất nhiều người thích nó nhưng cũng không thấy nó qua lại với ai cả.

- Mày với Mark có chuyện gì à ?

Nhắc đến Mark thì thằng Gun có chút giật mình rồi im bật luôn. Sự im lặng của nó cũng đã cho tôi biết là tôi đã nói đúng vấn đề. Nhưng tôi vẫn không biết vấn đề chính của bọn nó là gì. Hai đứa nó từ lúc mới chơi đến bây giờ cũng chưa bao giờ giận dỗi nhau quá 5 phút. Vậy mà bây giờ đến nhìn mặt nhau còn ngượng nữa.

- Tao mệt rồi. Tao ngủ trước đây.

Thằng Gun lảng tránh câu hỏi của tôi rồi nó nằm xuống chùm kín mặt. Tôi cũng đành mặc kệ không muốn tra hỏi nó. Nếu nó muốn nói thì tôi sẵn sàng nghe còn chưa muốn nói thì tôi sẽ đợi.

——————————————————————————

Hôm nay , tôi tới công ty khá sớm vì tối qua tôi cũng không thể ngủ được. Tất cả tại đều tại thằng Gun. Nó ngủ không yên chút nào , cứ hết quay người rồi lại đạp chăn tứ tung khiến tôi không chợp mắt được.

- Plan ! Em xem qua mấy tập tài liệu thì rồi đưa lại cho anh nhé. - P'Peak đi vào phòng đưa cho tôi mấy tập tài liệu.

- P , hôm nay Mean . . . À giám đốc không tới ạ ?

Trước khi P'Peak đi ra tôi đã kịp níu anh ấy lại. Bình thường Mean tới công ty rất sớm hoặc là có những hôm cậu ta ngủ ở công ty luôn nên là lúc nào tôi tới thì đã thấy cậu ta đang ngồi làm việc. Nhưng hôm nay lại chả thấy mặt mũi đâu cả.

- Giám đốc hôm nay không tới công ty. Giám đốc . . . Ờm . . . bận việc ở ngoài rồi.

P'Peak trả lời tôi xong liền đi ra ngoài luôn khiến tôi không kịp hỏi thêm. Sao tôi cứ có cảm giác lạ lạ ? Như thể anh ấy giấu tôi chuyện gì vậy ?

Công việc hôm nay của tôi khá thuận lợi. Yên tĩnh làm việc không bị ai phàn nàn kêu ca. Đã thế xong việc sớm thì tôi cũng được đi về sớm.

Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Hình như tôi đã quen với sự xuất hiện của ai đó , những tiếng phàn nàn mỗi khi tôi làm sai nhưng vẫn hướng dẫn cho tôi hoặc là những món ăn được người đó chuẩn bị cho mỗi khi tôi phải ở lại tăng ca.

Có vẻ như là cậu ta lại bước vào cuộc sống của tôi một lần nữa rồi . . .

——————————————————————————

- Mày về rồi đó hả ? Hôm nay về sớm vậy ?

Vừa về tới nơi thì đã bắt gặp thằng Title ở quán. Nó hầu như ngày nào cũng có mặt ở đây. Thường xuyên tới nỗi người ta nhìn vào tưởng nó là chủ quán luôn ấy. Nhưng mà nó là đang giữ kĩ , sợ rằng P'Earth của nó bị người ta dòm ngó , tán tỉnh. Giữ kĩ thấy sợ luôn.

- Ờ dạo này tao không phải tăng ca nên xong việc là được về thôi.

Dạo gần đây công việc của tôi khá nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng tới mức nhàm chán. Tôi tới công ty cũng chỉ xử lý vài giấy tờ , hồ sơ , thi thoảng đi theo P'Peak khảo sát thị trường.

Và điều quan trọng hơn hết là . . . thằng Mean đã không tới công ty 3 ngày liền. Không biết nó có bị gì không nữa. Tôi cũng đã hỏi P'Peak nhưng lần nào anh ấy cũng nói " giám đốc bận ". Không hiểu cậu ta bận gì bên ngoài mà không thèm tới công ty nữa chứ. Tôi cũng định nhắn tin hỏi nhưng cứ ghi rồi lại xoá. Cuối cùng cũng không gửi được.

Tôi có chút thấy lo lắng cho cậu ta.

Nhưng chỉ . . . một chút thôi.

——————————————————————————

- Cô gái nãy là ai vậy ?

- Không biết. Nhưng trông xinh thật đấy.

- Ừm. Da cô ấy trắng ghê á.

- Không biết mối quan hệ của họ là gì ta ?

- Nhìn xứng đôi như thế thì chắc chắn là người yêu rồi.

- Chắc vậy rồi. Xứng đôi ghê á.

Vừa đi đến công ty thì tôi đã nghe tiếng bàn tán xôn xao của mấy chị lễ tân rồi. Họ đang nói về một cô gái nào đó thì phải ? Còn cái gì mà đẹp đôi với xứng đôi nữa chứ ? Tôi cũng không quan tâm lắm rồi đi lên phòng làm việc.

" Hôm nay Mean có tới công ty không nhỉ ? "

Mở cửa phòng thì tôi lại thấy được bóng dáng quen thuộc đang ngồi làm việc. Tôi bỗng cảm thấy có chút vui vui. Bởi vì mấy ngày qua phải làm việc một mình khiến cho tôi thấy quá là nhàm chán đi.

- Mau lại đây. Mấy cái này kiểm tra nhanh cho tôi. - Mean gọi tôi , mắt vẫn không rời màn hình máy tính , tay thì với lấy tập tài liệu đưa qua cho tôi.

Cả ngày nó không nói năng gì chỉ chú tâm vào công việc. Mắt cứ dán chặt vào màn hình máy tính. Có vẻ như nó đang gấp gáp muốn giải quyết hết công việc trong ngày hôm nay.

- Tao làm xong rồi này.

- Ừm tôi sẽ kiểm tra sau. Giờ cậu có thể về rồi. Tôi cũng có việc nên đi trước đây.

Mean đứng dậy thu dọn đồ rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng khiến tôi không kịp phản ứng lại. Đến lúc phản ứng lại thì nó đã đi xa rồi.

Không hiểu nó bận gì mà vội vã đến vậy nhỉ ?

Tan làm sớm nên tôi chưa muốn về nhà thế nên lại rủ đám bạn đi chơi. Nhưng thằng Title thì bận bám P'Earth , thằng Mark cũng bận việc riêng. May là thằng Gun rảnh nên chúng tôi đi mua sắm với nhau.

- Plan ! Vào đây xem đi !

Thằng Gun kéo tôi vào một shop thời trang. Nó vẫn tràn đầy năng lượng đi chọn hết bộ này bộ khác còn tôi thì muốn tê liệt chân luôn rồi. Mang tiếng tôi rủ nó nhưng nó mới người mua nhiều hơn tôi. Những cái túi tôi đang xách có 10 món đồ thì 8 món là của nó rồi.

- Ê Plan ! Mày xem kìa !

- Ờ ! Ờ ! Mày thích thì cứ lấy mà mua đi !

Tôi ngồi xuống ghế chờ , trả lời qua loa cho xong. Tôi mệt rồi nhưng cái đứa kia thì năng lượng tràn đầy nên là mặc kệ nó muốn mua hay muốn lấy gì thì lấy.

- Không phải. Lại đây. Nhìn bên kia kìa.

Gun kéo tay tôi đi ra hướng cửa và chỉ tay về cửa hàng mỹ phẩm đối diện. Bị nó bất ngờ kéo đi nên tôi có hơi khó chịu vì tôi đang mệt. Nhưng vẫn cố lết để xem nó muốn nói gì với tôi.

Nhìn vào cửa hàng nơi hướng tay Gun chỉ thì tôi thấy có một cô gái khá xinh xắn , trắng trẻo. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất lại là người đi cùng cô gái ấy.

Đó là . . . Mean.

Hai người họ vừa cười vừa nói chuyện trông rất vui vẻ. Mean còn giúp cô ấy lựa đồ , trả tiền và còn khoác tay nhau vui vẻ đi về nữa.

Tự dưng tôi nhớ lại những điều mà mấy chị lễ tân nói sáng nay. Lẽ nào nói về cô gái ấy sao ? Cô ấy tới công ty cùng với Mean sao ? Nhưng lúc tôi đến công ty thì cô ấy đã về trước rồi nhỉ ? Có phải cô gái ấy không nhỉ ? Hôm nay nó gấp gáp như vậy là vì cô gái ấy sao ?

- À đúng rồi ! - Thằng Gun bỗng la lên khiến cho tôi giật mình phải quay sang nhìn nó.

- Hôm nọ thằng Title đi ăn với P'Earth cũng bảo là nhìn thấy Mean đi với cô gái nào đó.

- Hôm nọ cụ thể là hôm nào ?

- Hình như 2 hay 3 ngày trước. - Gun xoa xoa cằm cố nhớ lại.

" 2 , 3 ngày trước Mean đều không tới công ty. Lẽ nào mấy hôm đó đều là đi cùng với cô gái ấy sao ? Hai người họ có mối quan hệ gì ? Là người yêu ư ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro