Chap 12 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Plan !

- Hả ?

Tôi ngưởng đầu dậy khi nghe có người đánh thức mình. Cũng do cả đêm hôm qua không thể nào ngủ nổi nên tôi đã tới công ty từ rất sớm. Tính đến sớm để giải quyết nốt mấy tập tài liệu hôm qua nhưng rồi tôi đã ngủ quên mất.

Người vừa đánh thức tôi dậy là Mean. Ngưởng mặt lên thì khuôn mặt nó phóng to ngay trước mắt tôi khiến cho tôi tỉnh ngủ ngay lập tức. Mặt đối mặt , bốn mắt nhìn nhau. Gần tới nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Rồi cậu ta đưa tay lên trán tôi - bàn tay của cậu ta rất nóng.

- Cậu không sao đấy chứ ? Ốm hả ? Nhưng trán không có nóng lắm.

- Tao không sao. Do tối qua không ngủ được nên mới thế thôi. - Tôi gạt tay Mean ra và ngồi thẳng người.

- Nhìn bộ dạng của cậu kìa. Người ta nhìn vào tưởng cậu hoá trang gấu trúc đấy.

Tôi bĩu môi liếc Mean một cái rồi với lấy điện thoại để soi. Chỉ là bọng mắt hơi sưng với thâm một chút thôi. Đâu có nghiêm trọng gì như cậu ta nói đâu chứ.

- Plan ! Lấy cho tôi quyển sách màu xanh trên kia.

Mean gọi tôi và chỉ tay về hướng giá sách. Tôi đứng dậy đi ra chỗ giá sách nhìn lên quyển sách mà cậu ta vừa chỉ.

" Sao quyển sách đó ở trên cao quá vậy ? "

Tôi phải nhón chân lên để với tới quyển sách. Nhưng vẫn không tới. Không phải do tôi lùn đâu đấy mà là do quyển sách đó được đặt trên cao quá thôi. Kết quả là lúc tôi cố lấy quyển sách kia thì cũng làm rơi một đống quyển sách khác xuống. Tôi quay qua nhìn Mean gượng cười. Cậu ta cũng đang nhìn tôi với cái vẻ mặt có chút . . . bất lực. Tôi đâu có cố ý đâu tại . . . tại cái giá sách thôi.

- Xin lỗi. Tao thu dọn lại ngay đây. - Tôi vội cúi xuống nhặt lại đống sách kia.

- Cậu thật là . . .

Mean lắc đầu , lên tiếng phàn nàn nhưng vẫn cúi người xuống phụ tôi nhặt mấy quyển sách kia.

Tôi cầm vào quyển sách cuối cùng thì cũng có một bàn tay khác cầm vào. Tôi quay sang nhìn thì Mean cũng đang nhìn tôi. Không hiểu từ lúc nào mà chúng tôi ngồi sát nhau như vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng lên , tai tôi chắc giờ cũng đỏ lên mất rồi.

- Cảm ơn mày ! Để tao dọn nốt cho. - Tôi giật lại quyển sách rồi nhanh chóng đứng lên.

- Cậu chắc chứ ? Không khéo lát nữa đổ nguyên giá sách xuống đấy. - Mean đứng dậy ngướng mày nhìn tôi.

- Do vừa rồi tao không chú ý nên mới rơi thôi. - Tôi biện minh.

- Ồ. Chứ không phải vì không với tới hả ?

Tôi liếc Mean một cái sắc bén. Sao cậu ta dám chạm vào nỗi đau của tôi chứ ? Tôi không hề thấp đâu nhá. Chỉ là do giá sách cao thôi. Với lại so Mean thì tôi cũng chỉ thấp hơn một cái đầu thôi mà.

- Đưa đây. - Mean cầm lấy mất quyển sách trên tay tôi rồi xếp chúng lại lên trên kệ.

- Cầm lấy. Rồi ra sofa ngồi đọc đi. - Mean đưa cho tôi quyển sách kia.

- Ò !

11:45

- Hừmmm

Tôi ngồi dậy dụi dụi mắt. Nhìn xung quanh phòng thì không thấy ai cả. Chỉ thấy áo vest của Mean đang đắp lên người tôi. Ngồi đọc quyển sách kia một lúc thì tôi đã ngủ quên mất. Nhưng Mean lại không đánh thức tôi dậy. Lạ ghê.

- Mà nó đi đâu rồi ta ?

Bịch . . .

Tôi vừa đứng dậy thì áo vest rơi xuống và trong túi áo rơi ra vài thứ gì đó. Tôi nhặt lên xem , hoá ra là vỉ thuốc. Hình như là thuốc đau đầu với thuốc ho.

- Bị cảm rồi sao ? Thảo nào sáng nay tay nó nóng như thế. - Tôi vội chạy ra ngoài phòng.

- P'Peak ! Giám đốc đi đâu rồi ạ ?

- À vừa mới đi thôi ! Vừa vào thang máy đi xuống sảnh. - Nghe xong tôi vội chạy ra hướng thang máy luôn.

Mong là Mean chưa đi. Tôi đuổi theo chỉ là muốn đưa thuốc cho cậu ta thôi. Nhỡ may đi đâu mà bị đau đầu không có thuốc bên cạnh thì làm sao. Đúng vậy chỉ là đưa thuốc thôi.

Thang máy vừa dừng thì tôi đã nhanh chân chạy ra. Nhìn quanh thì thấy Mean đang đi về hướng cửa để ra khỏi công ty. May mà nó chưa đi xa. Vẫn đuổi kịp. Vẫn kịp.

- P'Mean !

Nhưnh tôi chưa kịp lên tiếng gọi Mean thì đã có một người khác gọi nó. Đó là giọng của một cô gái đang đứng cạnh xe ô tô ngay cửa công ty. Cô gái đứng vẫy tay nở một nụ cười rất tươi. Mean cũng vẫy tay lại rồi nhanh bước đi tới chỗ cô gái đó.

- Lại là cô gái lần trước kìa.

- Hôm nay còn đón nhau đi ăn trưa nữa kìa. Tình cảm quá ta.

- Xứng đôi quá đi. Em cũng muốn có người yêu đi ăn trưa cùng.

- Chị cũng vậy. Ghen tỵ quá đi.

Tiếng của hai chị lễ tân gần đó lọt vào tai tôi. Vậy là cô gái đó là cô gái lần trước tới công ty mà mọi người nhắc tới. Và cô gái đó cũng là . . . người mà tôi thấy ở chỗ mua sắm hôm nọ.

Hai người họ là . . . người yêu thật sao ?

———————————————————————————

1:00 pm

2:00 pm

3:00 pm

- Sao vẫn chưa quay về nhỉ ?

Tôi hết ngồi rồi lại đi loanh quanh trong phòng , rồi lại nhìn ra cửa xem có ai vào không. Nhưng đợi mãi chả có ai mở cửa cả.

- Plan ! - Nghe tiếng gọi tôi liền đứng dậy ngay. Nhưng người vừa bước vào lại là P'Peak.

- Sao vậy ? Thấy mặt anh là xụ xuống luôn vậy ?

- Dạ không có gì.

- Làm nốt chỗ này giúp anh nhé.

- Vâng. À mà P. Chiều nay . . . Giám đốc lại không tới ạ ?

- Ừm. Lúc nãy có việc đột xuất nên giám đốc không tới công ty. Với cả tối nay còn có tiệc nữa. Lát tôi cũng phải qua chỗ đó với giám đốc. Nên là đống giấy tờ này nhờ em nhé.

- Vâng !

Khi Peak đi ra ngoài tôi liền ngồi bịch xuống ghế và nhìn đống giấy tờ trên bàn kia. Bây giờ tôi cảm thấy có chút chán nán và cạn kiệt năng lượng , không muốn làm bất cứ việc gì.

Dạo gần đây tâm trạng tôi có chút thất thường. Lúc vui , lúc buồn , lúc hụt hẫng , lúc thì có chút bực bội. Và mọi tâm trạng đó đều liên quan tới Mean. Khi thấy nó thì tôi có chút vui , không thấy thì lại buồn và khi thấy nó đi với cô gái kia thì lại có chút hụt hẫng với bực bội.

- Aaaaa ! Không được nghĩ nữa Plan ! Không suy nghĩ lung tung nữa ! Làm việc ! Làm việc !

Tôi lắc lắc đầu cố để những suy nghĩ vớ vẩn kia bay đi. Và tôi đã vùi đầu vào đống giấy tờ kia để quên đi hết mọi thứ xung quanh.

—————————————————————————

- Mệt quá đi ! - Tôi lết cái thân mệt mỏi về nhà. Về được đến nhà thì đã gần 9 giờ rồi.

- Con về rồi đấy à ? Mệt lắm không ? Uống nước đi này.

- Ủa mae ! Sao hôm nay mae lại tới đây ? - Tôi có chút ngạc nhiên khi thấy mẹ tôi vẫn còn ở quán. Mẹ tôi rất ít khi ở quán vào buổi tối.

- Hôm nay mae có tin vui muốn kể con nghe ! - Bà ấy vừa cười vừa nói rồi kéo tay tôi ngồi xuống bàn.

- Tin gì vậy mae !

- Tên Kin ấy , nó thiếu tiền bán nhà này đi rồi !

- Hả ? Thế sao lại là tin vui được ? - Tôi có chút khó hiểu.

- Chủ mới của căn nhà này đã tới đây gặp mae. Người ta vẫn cho chúng ta thuê nhà. Và còn giảm giá thuê nữa. Nên là rất yên tâm.

- Thật vậy ạ ?

- Ừm. Có cả giấy tờ đoàng hoàng nên không phải lo đâu.

- Vâng ! Vâng ! Vậy là tốt rồi ạ ! Con lên phòng trước đây.

Tôi vâng vâng dạ dạ rồi lên phòng trước. Tại hôm nay tôi có chút mệt mỏi. May là cũng có tin vui cuối ngày. Giờ tôi cũng bớt lo lắng phần nào rồi.

Reng . . . Reng . . . Reng . . .

Vừa định đi tắm thì điện thoại lại đổ chuông. Là P'Peak gọi tới.

- P'Peak !

- Ờ Plan hả ? Em tới quán X ở đường Y giúp anh được không ? Giờ giám đốc say quá ! Anh lại có chút việc không đưa về được. Giúp anh được không ?

- Vâng ! Em tới đây.

———————————————————————

- Mày nặng quá đấy !

Giờ tôi đang phải dìu cái người đang say xỉn kia về nhà. Lúc đến đón nó thì may có P'Peak dìu cùng ra xe nhưng giờ tôi đang phải một mình dìu cậu ta từ xe để lên đến nhà. Uống cho lắm vào rồi giờ thế này đây.

- Này ! Mật khẩu nhà mày là gì vậy ?

Tôi quay sang hỏi tên kia nhưng cậu ta dường như không nghe tôi nói gì. Mặt thì cúi xuống , người mềm nhũn ra dựa hết vào tôi. Nặng chết tôi rồi.

- Mean ! Mean ! Mật khẩu nhà !

Tôi gọi to hơn để nó có thể nghe thấy tôi nói. Nó cũng có chút phản ứng lại. Ngưởng mặt lên nhìn tôi rồi cười. Nó đứng thẳng dậy , đi siêu siêu vẹo vẹo đến trước cửa nhà rồi bấm mật khẩu.

- Sao . . . Sao . . . không đúng . . . đúng nhỉ ?

- Mày bấm loạn xoạ như thế sao đúng được ?

Tôi ngó nhìn thì thấy nó cứ bấm linh ta linh tinh. Lúc thì bấm 1802 , lúc thì bấm 1981 , . . . Tôi không hiểu rốt cuộc nó cài bao nhiêu cái mật khẩu nữa.

- Tránh ra ! Nói mật khẩu đi ! Tao mở cho. - Tôi đẩy nó sang một bên.

- Mật khẩu . . . là . . . hức . . . là 1 - 9. - Vừa nấc vừa nói.

- 1 - 9. Gì nữa ?

- 0 - 2.

- 0 - 2. Hả ?

Tôi dừng tay lại quay qua con người đang say xỉn kia. Nó đứng dựa vào tường cười. Mặt đỏ ửng cả lên.

1902 là mật khẩu nhà của nó nhưng đó cũng là ngày sinh nhật của tôi.

Tại sao lại đặt như vậy ?

- Được rồi ! Mau vào nhà thôi ! - Tôi dìu nó vào nhà.

- Phòng ngủ mày ở đâu ?

- Bên . . . Bên kia. - Mean chỉ tay về phía trái.

- Nặng chết tao rồi ! - Tôi vứt Mean lên trên giường và đứng thở để lấy lại hơi.

Tôi giúp Mean cởi tất , cởi giày , tháo cà vạt ra giúp nó. Mặt nó đỏ ửng , mắt nhắm hờ hờ. Sờ vào người thì nóng ran cả lên.

- Đã không khoẻ rồi còn uống nhiều đến như vậy ?

Tôi có chút trách móc nó. Rõ là đã không khoẻ rồi. Không hiểu bao nhiêu năm qua nó chăm sóc bản thân mình ra sao nữa. Tôi có chút cảm thấy xót xa.

- Hừm . . . Hừm . . . - Mean hình như có chút khó chịu mà cựa quậy người.

- Đợi chút tao đi lấy khăn lau người cho mày !

- Plan ! Đừng đi !

Tôi đang định đứng dậy thì Mean nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi ngồi xuống giường. Không biết nó mở mắt từ lúc nào ? Mean ngồi thẳng dậy nhích người lại gần tôi. Rồi cậu ta bất ngờ ôm lấy tôi , tựa đầu vào vai tôi.

- Plan ! Đừng đi ! Đừng bỏ tôi một mình.

- Được rồi ! Tao ở đây ! Không đi đâu cả. - Tôi vỗ vỗ lưng Mean để an ủi nó.

- Mean ! Giờ nằm xuống ngủ đi được không ? - Một lúc sau nghe thấy tiếng thở đều của nó , tôi khẽ lên tiếng.

- Không ! Cậu sẽ lại bỏ tôi mà đi !

Cậu ta ngồi thẳng dậy nhìn tôi nhưng hai tay vẫn ôm tôi không buông. Mặt Mean bây giờ trông kiểu hờn dỗi như một đứa trẻ vậy khiến tôi có chút thấy buồn cười. Không ngờ là lúc say cậu ta trông đáng yêu như vậy. Khác hẳn với những lúc ở công ty - mặt cứ như ai ăn cắp đồ của cậu ta vậy.

- Tao ở đây rồi. Sẽ không đi đây cả. - Tôi nhẹ nhàng an ủi.

- Vậy tại sao hồi đó lại làm vậy với tôi ? - Nghe Mean nói , nụ cười trên môi tôi cũng tắt hẳn. Tôi không biết nên trả lời nó như thế nào.

- Hồi đó cậu biết tôi thích cậu mà đúng không ?

- Tao . . .

- Hồi đó tôi rất thích cậu . . . nhưng . . . cậu lại không thích tôi. Cậu đã . . . gián tiếp . . . từ chối tôi.

- Tao . . . Không phải như vậy đâu. - Tôi có chút lúng túng.

- Hừ. Rõ ràng là như vậy. - Mean buông tôi ra rồi nở một nụ cười - một nụ cười trông rất buồn bã.

- Mean ! Mày say rồi. Nghỉ ngơi đi. Tao về trước đây. - Ngoài cách chạy trốn thì tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi không thể đối mặt với Mean nữa.

- Plan !

- Có chuyện gì . . . Ưm

Những lời nói chưa kịp thốt ra thì đã phải nuốt ngược lại vì nụ hôn của Mean. Cậu ta đưa lưỡi vào và trao cho tôi một nụ hôn nóng bỏng. Lưỡi cậu ta càn quét hết mọi nơi trong khoang miệng tôi. Người tôi mềm nhũn ra , chân đứng không vững nữa nhưng may mà Mean đang giữ eo tôi. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

- Ưm . . . Ưm . . . Mean ~~

Tôi dần dần cảm thấy hết không khí. Tay tôi đập loạn xoạ vào ngực nó nhưng không ăn thua gì. Tôi cắn vào môi dưới của Mean khiến môi nó chảy máu. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi tôi. Lúc này Mean mới chịu buông tôi ra. Tôi đẩy mạnh cậu ta ra rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Không hiểu từ lúc nào mà nước mắt tôi cứ chảy ra.

Sao cậu ta lại hôn tôi ?

Cậu ta là đang trêu đùa tôi đúng không ?

Vậy còn cô gái đi cùng kia thì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro