Chap 18 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Mean ]

- Giám đốc ! Giám đốc !

- Hả ? - Tôi giật mình khi nghe có người gọi. Hoá ra là Peak.

- Khoảng 30 phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu.

- Ừm tôi biết rồi. - Tôi gật đầu.

Tôi nhìn về phía bàn làm việc trống kia , khẽ thở dài. Plan đã không đi làm mấy ngày nay. Tôi có gọi điện nhưng cậu ấy không nghe , nhắn tin hỏi thì cũng chỉ trả lời cụt lủn " Tao có việc bận " rồi sau đó . . . Không có sau đó nữa.

Rốt cuộc cậu ấy bận thật hay tránh mặt tôi ?

Chắc chắc là tránh mặt tôi rồi. Vì tôi có đến quán cậu ấy hỏi nhưng không có lần nào gặp được cậu ấy cả. Với cả Peak cũng nói cho tôi biết hôm tôi say người đưa tôi về lại là Plan chứ không phải Peak. Hôm sau đi làm thì nghe tin cậu ấy xin nghỉ. Không phải tránh mặt tôi thì là gì ?

Tôi vô thức sờ lên môi mình.

Rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì ?

Khó chịu , bực bội chính là cảm giác của tôi lúc này. Tôi ghét cái cảm giác này ! Và khó chịu nhất là Plan tránh mặt tôi. Tại sao mỗi khi có chuyện gì đó cậu ấy không bao giờ nói thẳng với tôi mà lại luôn tìm cách trốn tránh nhỉ ?

Tôi ngả lưng vào ghế ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Những chuyện trước kia lại dần hiện lên trong tâm trí tôi . . .

—————Flashback———————

- Mean ! Tao tưởng mày về trước rồi cơ mà ?

- Tao để quên mấy quyển sách dưới ngăn bàn nên quay lại lấy.

Nghe thấy tiếng chuông hết giờ thì tôi đã vội đi về. Đi được nửa đường mới nhớ ra là để quên sách trong ngăn bàn nên lại phải quay về trường lấy. Gần tới cổng trường thì lại gặp thằng Title.

- Ờ lên mà lấy đi. Mai gặp.

- Ừm. - Tôi gật đầu đi nhanh về phía trường.

" Ủa. Mẹ mình tới đây làm gì vậy ? "

Từ xa tôi đã thấy mẹ tôi đang đứng ở trước cổng trường. Thật kì lạ nha. Mẹ tôi rất ít khi nào đón tôi tan học hoặc nếu có đón thì sẽ nhắn tin hỏi tôi trước.

Tôi gạt đi những suy nghĩ đó rồi nhanh chân đi tới chỗ mẹ đang đứng. Lúc đó cũng có một người đang từ trong phía trường đi ra và mẹ tôi đã chặn người đó lại. Và người đó không ai khác là bạn thân của tôi - Plan. Hai người họ nói gì đó rồi cùng nhau đi.

- Mày đứng đây làm gì vậy ?

Tôi định đi theo hai người họ thì bỗng có một người lên tiếng đằng sau tôi. Tôi giật mình quay lại. Hoá ra là thằng Title. Thằng quần này , làm giật cả mình.

- Tao tưởng mày về rồi cơ mà ?

- Từ xa thấy mày đứng im một chỗ nên tao quay lại xem.

- Hừ. Bị mất dấu là lỗi tại mày đấy.

- Hả ? Mất dấu ? Mất dấu ai ?

Tôi mặc kệ Title lải nhải phía sau mà đi theo hai người họ. Title khó hiểu rồi cũng đi theo đằng sau tôi. Hai đứa cứ thập thà thập thò vì sợ bị phát hiện , người ta nhìn vào chắc tưởng chúng tôi là trộm mất.

Thấy hai người họ đi vào quán cà phê gần đó , tôi và Title cũng lén đi vào theo và chọn một góc khuất gần bàn của họ để ngồi.

- Này có chuyện gì vậy ? Sao mẹ mày lại gặp mặt Plan ? - Title thì thầm.

- Tao không biết.

Tôi lắc đầu. Nếu tôi mà biết thì tôi đâu cần đi theo dõi họ đâu. Thật là . . .

Trong lòng tôi bỗng cảm thấy bất an.

Tôi ngồi im lặng nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Nhiều lần chỉ muốn đi thẳng ra đó nhưng lần nào cũng bị Title cản lại. Mẹ tôi đã về được một lúc lâu nhưng Plan vẫn ngồi đó. Plan ngồi im cúi mặt xuống nên tôi không thể nhìn thấy được vẻ mặt của cậu ấy.

- Mean , rốt cuộc có chuyện gì vậy ? Mày phải qua nước ngoài thật à ? - Title lo lắng lên tiếng hỏi.

- Haizz. Mày cũng nghe mẹ tao nói hết rồi đấy. Nhưng tao sẽ không đi đâu cả. Tao sẽ ở lại đây. - Tôi vừa nói vừa quay sang nhìn Plan. Tôi muốn ở lại đây , muốn ở bên cạnh cậu ấy.

- Nhưng còn bố mày thì sao ? Ông ta sẽ để yên cho mày hả ?

- Tao sẽ chuyển nhà và không để cho ông ta biết. Dù gì cũng ly hôn rồi nên tao sẽ cố cắt đứt mọi liên lạc luôn.

- Mày có thể trốn được ngày 1 ngày 2 nhưng không thể trốn được cả đời đâu.

- Nhưng . . . tao không muốn đi. Mày biết mà. Tao . . .

- Tao biết. Nhưng tao nghĩ . . . mày nên đi vì điều đó tốt cho mày.

- Tao mặc kệ. Tao phải ra nói chuyện với Plan.

- Khoan đã Mean , bình tĩnh đã. - Title cản tôi lại. - Cứ để xem tình hình thế nào đã. Mày nên để Plan mở lời nói chuyện với mày. Cũng xem nó nghĩ như thế nào. Để nó tự nói ra chứ đừng hỏi , nếu không nó sẽ không nói đâu.

- Ừm. Vậy tao sẽ chờ.

.

.

Tôi đã chờ Plan nói ra với tôi. Tôi muốn nghe cảm xúc và suy nghĩ của cậu ấy. Nhưng không . . . cậu ấy không nói gì với tôi cả. Cậu ấy vẫn cư xử bình thường nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng xa cách. Và còn giả vờ . . . diễn một vở kịch cho tôi xem nữa.

Rốt cuộc cậu ấy đang muốn làm gì đây ?

- Ổn không đó mày ? - Title đi đến vỗ vai tôi và đưa cho tôi một chai nước.

- Tao không biết nữa.

Tôi lắc đầu bất lực. Plan giả vờ diễn kịch với tôi còn tôi cũng phải giả vờ diễn kịch với cậu ấy. Giả vờ đi vệ sinh rồi đi tới gần cửa lớp để như vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ba người họ. Thật nực cười nhỉ ?

- Tao không hiểu sao Plan lại phải làm như thế ? Sao cậu ấy không nói chuyện thẳng với tao nhỉ ? - Tôi thấy khó hiểu. Nhưng có cảm giác cậu ấy đang gián tiếp từ chối tôi. Cậu ấy biết tôi thích cậu ấy sao ?

- Ờ thì . . .

Tôi nhíu mày quay sang nhìn Title khi thấy nó ngập ngừng. Mỗi lần nó có biểu hiện như vậy là tôi lại thấy bất an. Chắc chắn thằng này lại làm chuyện gì đó rồi đây. Đừng bảo nó lỡ lời . . .

- Tao lỡ lời nói với Plan là mày thích nó rồi. Với cả hình như thằng Gun nghe được rằng mày sẽ tỏ tình với nó rồi.

- Thằng quần !

Tôi đập đầu thằng Title. Lộ hết rồi còn đâu nữa. Đáng lẽ ra tôi không nên nói cho nó biết.

- Tao nói thật nhé. Plan làm vậy cũng coi là gián tiếp từ chối mày rồi. Giờ mày tính sao ?

- Mặc kệ. Tao vẫn sẽ thử tỏ tình với cậu ấy.

.

.

- Mean.

Tôi thẫn thờ ngồi nhìn về phía trước. Title đi đến ngồi xuống cạnh tôi và đưa cho tôi một lon bia. Chúng tôi im lặng nhìn mặt hồ phía trước.

Hôm nay đối với tôi là một ngày tồi tệ. Bởi vì tôi đã tỏ tình thất bại. Nhưng nói đúng hơn thì tôi chưa kịp tỏ tình thì đã bị từ chối rồi. Quá thảm hại !

- Mày ok không ? - Sau một lúc im lặng thì Title lên tiếng.

- Tao không biết nữa. Có lẽ cậu ấy không thích tao. Bấy lâu nay chắc do tao ảo tưởng thôi.

- Mean ! Mày phải hiểu là Plan làm thế là muốn tốt cho mày. Nó đã hứa với mẹ mày rồi thì mày nghĩ nó sẽ chấp nhận lời tỏ tình của mày à ? Nó không muốn mày gặp rắc rối đâu.

- . . .

- Giờ mày tính như thế nào ?

- Tao sẽ . . . ra nước ngoài với mẹ. Đây chắc cũng là điều cậu ấy muốn tao làm.

—————————————————————-

- Alo Mean. Bọn tao đang ở quán cũ đấy. Mau đến đi. Có cả Plan.

- Ừm tao đến đây.

Nhận được cuộc gọi từ Title tôi vội vàng lấy xe đi tới quán mà chúng tôi hay tụ tập ngày trước.

Vào quán nhìn lướt qua một vòng , không khó để tôi thấy đám bạn đang ngồi ở đâu - vẫn là góc bàn gần cửa sổ , chỗ mà chúng tôi hay ngồi.

Gần 1 tuần nay , cuối cùng tôi cũng đã được gặp người mà tôi luôn muốn gặp. Tôi nhớ cậu ấy.

Plan rất ngạc nhiên khi thấy tôi đến và cúi mặt xuống nhìn dám nhìn tôi. Gun thì có vẻ đã say , cậu ta lảm nhảm linh tinh rồi kéo tôi ngồi xuống cạnh Plan.

Plan gần như im lặng hết cả buổi. Chỉ có Gun với Title là nói hết chuyện này sang chuyện khác. Đặc biệt là thằng Gun. Nó nói liên tục.

- Mà mày có bạn gái chưa ?

Câu hỏi của Title khiến cho mọi thứ trở nên im ắng. Những tiếng ồn ào xung quanh cũng không còn rõ nữa. Người nãy giờ không ngửa mặt lên giờ cũng đang nhìn tôi.

- Có thì sao ? Mà không thì sao ? - Tôi cố ý trả lời như có như không , giọng điệu mang theo ý cười. Và cũng không quên nhìn biểu hiện của người bên cạnh.

- Ghê ta. Bây giờ còn bí bí ẩn ẩn nữa. - Title cười cười trêu.

- Chắn chắn là có rồi. Không phải giấu nữa , tao thấy người yêu mày rồi. - Gun khoác vai tôi , nói một cách chắn chắn.

- Mày thấy bao giờ ? - Tôi có chút ngạc nhiên hỏi nó.

- Thì hôm ở chỗ mua sắm ấy. Tao thấy mày với một cô gái ở cửa hàng mỹ phẩm mà. Không tin hỏi Plan xem. Nó hôm đó đi cùng . . . Oái ! Sao mày đá tao ?

Gun chưa nói hết câu thì đã la oai oái và xoa xoa cái chân tội nghiệp vừa mới bị đá. Tôi quay sang nhìn Plan. Nhíu mày nhìn cậu ấy , chờ đợi cậu ấy nói. Nhưng Plan lại trốn tránh và đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh.

- Tự dưng hỏi vậy làm gì ?

- Nói thế thì mới thấy được vẻ mặt của nó lúc nãy chứ. Còn không mau đuổi theo đi. Nhanh lên.

Tôi cũng vội đứng dậy đuổi theo Plan. Và kéo cậu ấy vào một góc khuất. Plan nhăn nhó cố thoát tay cậu ấy khỏi tay tôi.

Chúng tôi lời qua tiếng lại , không ai chịu thua ai. Cứ mãi như thế này sẽ chỉ khiến chúng tôi thêm nóng nảy và cãi nhau thôi. Tôi lấy lại bình tĩnh và cố gắng nói chuyện nhẹ giọng hơn với cậu ấy. Tôi muốn giải thích nhưng cậu ấy không nghe.

- Chuyện đó không liên quan tới tao. Mày làm gì hay đi với ai . . . đều không liên quan tới tao.

Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi nhấn mạnh từng chữ. Những câu nói đó như xuyên thẳng qua trái tim tôi khiến nó vỡ vụn. Hai chúng tôi lại rơi vào trạng thái im lặng. Plan thở dài rồi tính bỏ đi nhưng tôi kéo cậu ấy lại áp sát vào tường.

- Có phải tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì đúng không ? - Chuyện này nhất định tôi phải làm rõ.

- Không . . . Không xảy ra . . . chuyện gì cả.

Plan ấp úng khiến cho tôi tức giận. Tôi nắm chặt bả vai Plan khiến cậu ấy nhăn nhó.

- Mày bị điên cái gì vậy hả ? Tao bảo là không xảy ra chuyện gì cả. Nghe rõ chưa ? - Plan hét lên.

- Phải. Đúng là tôi điên rồi. Bao nhiêu năm rồi nhưng tôi vẫn rất thích cậu. Còn cậu thì sao ? Cậu luôn trốn tránh tình cảm của tôi. Lần trước cũng vậy , lần này cũng vậy. Tôi vẫn nghĩ cậu cũng có thích tôi. Nhưng xem ra tôi nghĩ hơi nhiều rồi.

Tôi cao giọng với Plan. Nói ra hết những suy nghĩ của mình lúc bấy giờ. Tôi đã nghĩ cậu ấy cũng thích tôi. Nhưng tôi lại quên mất rằng cậu ấy chưa bao giờ thổ lộ với tôi.

Hoá ra từ trước tới nay đều là do mình tôi ảo tưởng.

Vẫn thảm hại như ngày nào.

——————- Hiện tại ————————-

Tôi kể hết mọi chuyện cho Plan nghe. Rồi nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình , cậu ấy ôm chặt tôi không nói gì cả. Tôi vuốt những sợi tóc loạn xoạ trên trán cậu ấy.

Người đang nằm trong lòng tôi nhìn thì vô tư , không hay để ý nhưng lại là người mang trong mình rất nhiều tâm sự. Cậu ấy đã lo lắng và nghĩ cho tôi rất nhiều.

Nếu trách thì tôi phải trách bản thân mình thôi.

Nhưng thật may là sau ngần ấy thời gian thì bây giờ chúng tôi đã được ở bên nhau.

Có thể nói ra hết được suy nghĩ trong lòng thật là tốt.

- Yên tâm đi. Từ bây giờ tao sẽ luôn ở bên mày. - Plan nhỏ giọng nói , ôm chặt lấy tôi.

- Ừm tôi cũng sẽ không để cậu rời xa tôi đâu.

Tôi xoa xoa đầu Plan và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu ấy.

- Muộn rồi. Mau ngủ đi.

- Ừm ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro