Chap 17 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Mean ]

- Chào buổi sáng Giám đốc !

Tôi ngước lên nhìn người vừa mới đi vào phòng. Trông cậu ấy đang rất vui vẻ và còn cười với tôi nữa. Đã thế còn lịch sự gọi tôi hai tiếng " Giám đốc ". Làm việc với nhau , ngoài trừ những lúc tranh cãi vì một số vấn đề công việc thì mọi thứ vẫn khá ổn. Cậu ấy học hỏi cũng khá nhanh nên tôi cũng không mất nhiều thời gian hướng dẫn.

- Cà phê của mày đây !

Xem ra tâm trạng của cậu ấy hôm nay phải gọi là cực kì tốt. Bình thường sẽ không tự động pha cà phê cho tôi đâu. Sau vài lần cãi vạ chúng tôi cũng không xưng hô lịch sự với nhau nữa. Tôi thấy thế cũng tốt , khá thoải mái. Có cảm giác giống như trước đây.

- Ting . . . Ting . . .

Tôi liếc nhìn người đang ngồi cười khúc khích kia. Bây giờ tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày phát tiền lương cho nhân viên. Thảo nào cậu ấy trông vui vẻ đến vậy. Nhìn bộ dạng như trẻ con được cho kẹo của cậu ấy kìa.

" Đáng yêu. "

- Tiền về có khác ! Vui vẻ quá ha ! - Tôi lên tiếng trêu Plan nhưng vẫn phải giả vờ nhìn máy tính.

- Có tiền thì phải vui chứ.

- Nếu vậy thì phải ăn mừng chứ hả ?

- Được thôi ! Tao sẽ bao mày đi ăn. Nhưng . . . đừng có quá đắt đấy.

Tôi chỉ tính nói đùa cậu ấy nhưng không ngờ cậu ấy lại đồng ý. Như vậy cũng tốt , sẽ được ở bên cạnh cậu ấy thêm một chút . . .

Khi tan làm , chúng tôi cũng định đi ăn nhưng lại xảy ra một số chuyện. Sau khi nghe điện thoại của Gun thì Plan đã rất lo lắng. Tôi chở cậu ấy về nhà thì thấy quán cà phê của cậu ấy rất lộn xộn. Kính cửa sổ bị đập vỡ , bàn ghế , đồ đạc nằm lăn lóc. Khung cảnh thật sự khá tệ.

- Cảm ơn P. Cảm ơn bọn mày nha. Xin lỗi vì để mọi người dính vào chuyện mày.

Plan hỏi han mọi người rồi chấp tay cảm ơn và xin lỗi họ. Tôi có thể cảm nhận thấy giọng cậu ấy run run. Ngay lúc này tôi chỉ muốn ôm lấy cậu ấy và an ủi nhưng lại không thể.

- Mày cũng về luôn đi. Muộn rồi đó. Cảm ơn vì đã trở tao về nhé. - Plan quay sang nói với tôi , cậu ấy mỉm cười nhưng trông rất gượng gạo.

- Tôi giúp cậu dọn dẹp. - Tôi mặc kệ lời nói của Plan , sắn tay áo lên.

- Không cần đâu. Tao tự làm được rồi. Hôm nay tao đã làm phiền mày rồi. - Plan ngăn cản tôi.

- Phiền cái gì ? Chúng ta là bạn bè đấy.

- Bạn bè ?

- Đứng đó làm gì ? Mau dọn dẹp nhanh đi chứ ? - Tôi giục khi thấy cậu ấy cứ đứng ngơ ra đó.

- Ờ ! Tao làm ngay đây.

Tôi biết Plan là người mạnh mẽ sẽ không vì chuyện này mà suy sụp hay yếu đuối nhưng tôi không thể để cậu ấy ở lại môt mình. Với cái đống lộn xộn này , một mình cậu ấy dọn có khi đến sáng mai cũng không xong. Và tôi biết chuyện khiến cậu ấy buồn phiền là vì đã để liên luỵ đến bạn bè.

Lúc dọn dẹp xong thì cũng đã gần 2 giờ sáng. Mặc dù vẫn chưa đâu vào đâu nhưng cũng đỡ hơn lúc nãy. Plan giục tôi về còn đẩy đẩy tôi ra đến xe.

- Được rồi. Mau về đi. Muộn lắm rồi. Cảm ơn mày vì đã ở lại giúp tao.

- Không cần khách sáo. Cậu cũng mau lên ngủ đi.

Plan gật gật đầu rồi quay vào nhà. Tôi ngồi trong xe nhìn lên tầng 2 của quán. Đến khi thấy phòng cậu ấy tắt điện thì tôi mới yên tâm lái xe về. Mặc dù tôi biết chắc rằng cả đêm nay chắc chắn cậu ấy cũng không thể nào ngủ được.

Đến bao giờ tôi mới có ngừng lo lắng cho cậu ấy đây ?

———————————————————————————

Bíp . . . Bíp . . .

Tôi bấm còi xe để thu hút sự chú ý của người đang hấp ta hấp tấp chạy từ nhà ra ngoài. Plan dừng lại nhíu mày nhìn tôi.

- Mau lên xe đi. Tôi đang vội.

Tôi giục khi thấy Plan cứ đứng ngơ ngơ ra đó nhìn tôi. Cậu ấy nghe xong cũng lên xe ngồi với bộ mặt ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Mày đang đi đâu vậy ?

- Giờ chúng ta phải đến Hua Hin một chút.

Sau một lúc thì Plan cũng đã nhận ra điều kì lạ. Tôi trả lời xong thì vẻ mặt của cậu ấy hết sức biểu cảm. Ngạc nhiên có , bối rối có , lo lắng có , bất an có và cả nghi ngờ nữa.

- Cậu nói nhiều quá rồi đấy. Bình tĩnh chút đi !

Tôi hơi cao giọng nạt cậu ấy. Vì cậu ấy hỏi quá nhiều. Phản ứng của Plan như là tôi đang bắt cóc cậu ấy vậy. Nhưng mà nếu có bắt cóc thì tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà chứ không phải là tới Hua Hin đâu.

Sau một lúc nghe tôi giải thích đến Hua Hin là để gặp đối tác bàn bạc công việc thì Plan đã bình tĩnh hơn.

- Nhưng sao mày không đi cùng P'Peak vậy ? - Plan quay sang nhìn tôi và rất mong chờ câu trả lời.

- Peak đột nhiên không được khoẻ không đi nổi. Tôi biết cậu mới vào nhưng mà tôi vẫn cần trợ lý đi cùng nên tôi đã chờ cậu tới. Nhưng cuối cùng . . . cậu đã dậy muộn.

Câu cuối cùng tôi cố ý nói ngập ngừng và nhấn mạnh để khiến người bên cạnh phải chột dạ. Và đúng là vậy , cậu ấy im bặt luôn. Còn giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh nữa.

Cậu ấy đúng là giỏi lảng tránh.

Sau khi đến Hua Hin và bàn bạc công việc xong thì hai chúng tôi đi ăn trưa và mua sắm ít quần áo và đồ dùng cá nhân. Chúng tôi phải ở lại vì tối nay phải tham gia một bữa tiệc ở đây.

- Sao chúng ta lại phải ở chung một phòng vậy ?

Tôi đặt đồ vừa mua xuống bàn và quay lại lườm người ở đằng sau. Không biết cậu ấy hỏi câu này là lần thứ bao nhiêu nữa ? Rõ đau đầu.

Nhưng tôi biết là cậu ấy đang ngại. Chính vì ngại nên là mới nói nhiều như vậy. Bởi vì phòng chúng tôi thuê là phòng tình nhân. Đã vậy trên giường còn có xếp hình trái tim bằng cánh hoa hồng. Khá là thú vị.

- Cậu muốn tắm trước hay là tôi tắm trước ?

- Mày tắm trước đi. Tao gọi điện thoại báo về nhà đã.

Tôi gật đầu đi cầm khăn tắm vào tắm trước. Dòng nước mát xả xuống khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn. Vì quên mang quần áo vào nên tắm xong tôi chỉ quấn mỗi khăn tắm mà đi ra ngoài.

- Cậu mau vào tắm đi. Lát nữa phải tới bữa tiệc đấy.

- Ờ tao biết . . . Sao mày không mặc quần áo vào hả ?

Plan nhìn tôi ấp a ấp úng. Dáng vẻ của cậu ấy trông thật buồn cười. Mặt thì vẫn bình thường nhưng tai của cậu ấy thì đỏ hết cả lên. Cậu ấy đi đến chỗ bàn đặt đống đồ mới mua , tay tìm đồ loạn xoạn hết cả lên.

Tôi đi tới đằng sau cậu ấy , đứng sát vào người cậu ấy. Hơi cúi người để vươn tay lấy đồ trong túi và không quên nhìn người phía trước. Giờ không chỉ có tai mà mặt cũng hơi đỏ lên rồi. Càng nhìn càng muốn trêu chọc cậu ấy.

- Tôi chỉ là . . . quên mang quần áo vào thôi.

Tôi khẽ nói vào tai cậu ấy khiến cậu ấy rùng mình. Plan đứng bất động nhưng sau đó cũng cố gắng nhích sang phải để thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng tôi đâu có dễ dàng bỏ qua , tôi đứng sát vào người Plan hơn và tay đặt lên bàn để khoá người cậu ấy lại. Muốn thoát cũng không thoát được.

Tôi trêu chọc sờ lên tai đã đỏ ửng của Plan thì bị cậu ấy hất tay ra. Plan không chịu đựng được nữa mà phải quay người lại. Hai chúng tôi mặt đối mặt. Bốn nhau nhìn nhau.

Tôi nhìn người phía dưới , đôi mắt to tròn sáng rực đang nhìn tôi , hai má phớt phớt hồng , đôi môi hơi hé mở khiến tôi không kìm lòng được nữa. Tôi dần dần cúi người xuống thấp hơn , khuôn mặt ngày càng gần khuôn mặt Plan.

Nhưng rồi bất ngờ bị Plan đẩy ra và cậu ấy chạy vào phòng tắm luôn. Vốn chỉ định trêu cậu ấy nhưng không ngờ lại thành ra thế này.

Liệu hành động vừa rồi của tôi có khiến cậu ấy ghét tôi không nhỉ ?

—————————————————-

Sau chuyện đi Hua Hin về thì tôi có rất nhiều chuyện phải giải quyết. Và chuyện đau đầu nhất đó chính là cô em gái của tôi đã về nước - Mint. Sau khi qua Mỹ 2-3 năm thì mẹ tôi đã đi thêm bước nữa. Bố dượng mới rất tốt với mẹ con tôi và ông ấy có một cô con gái kém tôi 5 tuổi.

- P'Mean. Anh phải đưa em đi tham quan Thái Lan chứ ? Anh tính bỏ em một mình như vậy sao ?

- Anh còn nhiều công việc phải giải quyết lắm. Anh sẽ nhờ người đưa em đi. - Tôi liếc nhìn Mint khi con bé nũng nịu với tôi. Nhưng vô ích thôi , anh đây không mềm lòng đâu.

- Anh không đưa em đi thì em sẽ tìm P'Plan đưa em đi.

Lần này thì nó đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi. May là hôm nay tôi cho cậu ấy nghỉ nếu không giờ chắc con bé bám lấy cậu ấy mất.

Mint cũng biết kha khá chuyện giữa tôi và Plan. Vì em ấy vô tình nhìn thấy bức ảnh tôi chụp với cậu ấy lúc đi học. Giải thích thế nào cũng không qua được mắt con bé. Đơn giản vì Mint là hủ nữ.

Và cuối cùng là tôi đã phải nghỉ làm để đưa con bé đi ăn đi mua sắm. Trước đó tôi cũng đã dặn Peak là nếu Plan hỏi thì cứ nói tôi bận. Tôi không định giấu Plan đâu nhưng tự dưng giới thiệu em gái cho cậu ấy thì hơi kì nên là tôi sẽ đợi dịp khác nói với cậu ấy.

Mint hại tôi phải nghỉ mất 2-3 ngày liền , thậm trí còn bám theo tôi đến công ty. Tôi đã phải hứa lên hứa xuống là giải quyết công việc xong sẽ đưa con bé đi chơi tiếp thì nó mới chịu về trước.

Mint là con lai - bố người Thái , mẹ người Mỹ - nhưng từ nhỏ đã sống ở Mỹ nên là được về Thái con bé rất vui. Bắt tôi chở đi hết chỗ nọ chỗ kia thăm quan. Tự dưng có một cô em gái khiến tôi rất đau đầu nhưng cũng thấy khá vui.

——————————————————

Tôi đi vào phòng làm việc thì đã thấy Plan tới rồi. Cậu ấy đang ngủ quên trên bàn. Tôi nhìn đồng hồ mới có gần 7 giờ.

Sao hôm nay cậu ấy tới sớm quá vậy ?

- Plan !

Tôi lay lay vai gọi Plan dậy. Cậu ấy ngưởng mặt lên nhưng mắt vẫn nhắm. Tôi có thể thấy được mắt cậu hơi sưng lên và quầng thâm mắt khá rõ. Tôi cúi người xuống đặt tay lên trán cậu ấy xem xét. Trán không nóng , vậy là không bị ốm rồi.

- Nhìn bộ dạng của cậu kìa. Người ta nhìn vào tưởng cậu hoá trang gấu trúc đấy. - Tôi cố ý trêu ghẹo Plan để cậu ấy không thấy được là tôi đang lo lắng.

- Plan ! Lấy cho tôi quyển sách màu xanh trên kia.

Tôi chỉ vào một quyển sách khá dày trên giá , bảo Plan lấy giúp tôi. Không biết cậu ấy lấy kiểu gì mà khiến cho một đống sách rơi hết xuống đất. Thật là . . .

Nói thật thì giá sách khá cao và quyển sách kia thì ở trên cùng nên có lẽ Plan đã không với tới. Hay nói thẳng là do cậu ấy thấp đi. Và rồi chính tôi đây lại phải giúp cậu ấy xếp lại mấy quyển sách để lại chỗ cũ.

" Ngủ nhanh thật. "

Tôi đi đến chỗ ghế sofa , lấy áo khoác đắp lên người Plan. Tôi biết cậu ấy rất ghét đọc sách vì đọc sách khiến cậu ấy buồn ngủ. Ngày trước đi học cũng vậy , chả chịu đọc sách chỉ bám theo tôi bảo tôi kèm vì tôi dạy dễ hiểu hơn là đọc sách.

Tôi giơ tay nhẹ nhàng sờ vào lông mày rồi tới đôi mắt và dừng lại ở đôi má kia. Cậu ấy có vẻ gầy hơn trước nên là mất mất đôi má bánh bao. Trông cậu ấy cũng rất mệt mỏi nữa. Quầng thâm mắt khá rõ , dạo này chắc là cậu ấy không ngủ ngon giấc rồi. Có lẽ vẫn buồn phiền vì chuyện quán bị phá hôm trước. Nhưng yên tâm là tôi sẽ không để tên phá hoại đó được yên đâu.

11:45

Vừa làm xong việc thì cô em gái lại nhắn tin tới nói là đã tới trước cổng công ty. Haizz lại đến giờ phải đưa công chúa nhỏ đi ăn rồi lượn lờ mua sắm rồi. Trước khi rời đi không quên ngắm nhìn người vẫn còn đang ngủ kia một chút. Muốn gọi cậu ấy dậy nhưng trông cậu ấy ngủ ngon quá nên tôi cũng không nỡ. Có gì dặn Peak mua cơm cho Plan khi nào cậu ấy dậy.

- P'Mean nốt hôm nay thôi. Đưa em đi nốt hôm nay thôi. Mai Boss cũng về Thái rồi. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Em hứa đó.

Tôi chỉ định dành thời gian nghỉ trưa một chút đi ăn cùng Mint và đưa em ý đi mua chút đồ rồi lại quay về công ty. Nhưng cuối cùng lại phải đưa cô em gái đi thăm nốt vài địa điểm nổi tiếng ở Thái Lan. Vì bạn của em ấy cũng sắp bay qua đây nên chắc con bé muốn biết thêm nhiều nơi để dẫn bạn đi.

Dẫn Mint đi chơi về thì cũng đã gần 5 giờ chiều , đến tối thì tôi phải đi tự tiệc của một khách quen nên là cũng về thẳng nhà chuẩn bị rồi qua chỗ bữa tiệc luôn.

Tửu lượng của tôi cũng khá cao nhưng vì tôi có chút không được khoẻ nên là chưa uống được mấy ly đã ngà ngà say. Cũng may có Peak đi theo nên cậu ấy cũng đỡ rượu giúp tôi nhưng tôi vẫn bị ép uống thêm.

Kết quả say quá là say. Tôi còn không thể nhớ được mình về nhà bằng cách nào. Nhưng chắc là Peak đưa tôi về. Tỉnh dậy thì đầu tôi đau nhức , khắp người ê ẩm. Và đặc biệt hơn là môi dưới của tôi bị rách chảy máu , máu đã khô và bị dính lại.

Lạ ghê.

Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro