Chap 16 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Mean ]

" - Alo. Dạo này Plan sao rồi ?

- Vẫn ổn. Mày không cần lo đâu "

" - Cậu ấy bị ổm hả ? Có nghiêm trọng lắm không ? Đi khám chưa ? Nhớ phải bảo cậu ấy uống thuốc đấy. Mặc ấm vào. Với cả . . .

- Mean ! Bình tĩnh ! Nó chỉ bị cảm bình thường thôi ! Không sao cả ! Đã đi khám và uống thuốc rồi.

- Ừm. Vậy nhờ mày chăm sóc cậu ấy hộ tao.

- Yên tâm đi. Có tao và Gun ở đây rồi. "

" - Mean. Chúc mừng năm mới.

- Cảm ơn mày. Năm mới vui vẻ. Chúc cậu ấy năm mới vui vẻ hộ tao với nhé. "

" - Gửi lời chúc mừng sinh nhật tới cậu ấy hộ tao nhé. "

" - Mean. Sinh nhật vui vẻ.

- Cảm ơn mày nhé , Title. "

" - Plan sắp tốt nghiệp rồi đấy.

- Tao biết rồi.

- Bao giờ mày mới về đây ? 6 năm rồi đấy. Không định quay về gặp bạn bè à ?

- Yên tâm đi. Tao sắp về rồi.

- Được rồi. Tao chờ tin mày đấy. "

————————————————

Tôi ngả người dựa lưng vào ghế , giơ cao tấm ảnh lên trước mặt. Bức ảnh đã cũ nên hơi bị ố ở các góc. Nhưng vẫn rất rõ nét. Tôi giơ tay sờ về phía bên trái của bức ảnh - một cậu con trai đang cười rất tươi.

- Không ngờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này nhỉ ?

6 năm rồi.

Kể từ ngày đó nên bây giờ tôi mới về Thái Lan. Đã có rất nhiều thứ thay đổi khiến tôi nhận không ra. Cũng phải thôi , mọi nơi trên thế giới đều thay đổi theo từng ngày mà. Ngay cả con người . . . chắc cũng vậy.

- Hey , Mean.

Nghe thấy tiếng gọi tôi cất vội tấm ảnh vào ví và nhìn người đang đi tới chỗ tôi. Đó là Title - bạn thân cấp 3 của tôi và cũng là người duy nhất mà tôi còn giữ liên lạc cho tới tận bây giờ.

- Đã bảo đợi tao rồi cơ mà , sao lại uống trước vậy ?

- Thằng quần. Tại mày tới muộn thì có.

Tôi cười cười giơ chân đá Title thì nó né được. Cái thằng này từ trước đến nay vẫn không thay đổi , lần nào có hẹn thì nó luôn là đứa tới muộn nhất. Title cười trừ rồi ngồi xuống đối diện tôi.

- Quán này vẫn không thay đổi nhiều mấy nhỉ ?

- Ừ ! Mấy năm nay vẫn vậy thôi à.

Tôi nhìn kĩ xung quanh quán một lượt. Những kí ức ngày xưa lại ùa về trong tâm trí tôi. Quán này là nơi mà ngày trước chúng tôi vẫn hay thường tụ tập với nhau - đến nỗi mà chủ quán còn chán bản mặt mấy đứa luôn. Và tại nơi đây cũng có kí ức không mấy vui vẻ đối với tôi.

- Công việc giải quyết ổn thoả chưa ? Từ lúc mày về nước đến bây giờ gần tháng rồi mới gặp được nhau đấy.

- Tao mới về nhận chức nên là có nhiều thứ cần giải quyết , mãi hôm nay mới rảnh gặp mày đây.

- Gặp tao vì nhớ bạn bè hay muốn hỏi tình hình của ai đó hả ? - Title cười cợt nhả và nhướn mày nhìn tôi.

Tôi chỉ biết lắc đầu rồi cầm cốc bia lên uống. Bởi vì nó nói cũng không sai. Tôi gặp nó một phần cũng là vì nhớ bạn bè nhưng phần lớn là vì muốn biết tình hình của người kia. Khoảng 2 tháng này do bận bịu công việc nên tôi không thường xuyên liên lạc với Title.

- Sao im lặng vậy ? Bị tao nói trúng tim đen rồi hả ? - Title cợt nhả.

- Được rồi. Được rồi. Tao biết rồi.

Thấy tôi lườm nên Title đầu hàng không trêu ghẹo tôi nữa.

- Nó vẫn khoẻ. Cũng chả có chuyện gì cả. À nó mới xin vào làm ở một công ty. Tên gì ý nhỉ ? Cái gì M . . . M . . .

- Công ty MP.

- Ờ đúng rồi. Mà sao mày biết ?

- Chỗ cậu ấy xin vào làm lại chính là công ty của tao.

- Cái gì ? Trùng hợp vậy sao ?

Title ngạc nhiên , có chút không tin lắm. Tôi nhìn biểu hiện của nó thì cũng không khác tôi là mấy. Khi biết rằng cậu ấy là nhân viên mới của mình , tôi cũng ngạc nhiên không kém gì Title. Tôi định giải quyết chuyện công ty cho ổn thoả rồi sẽ hẹn đám bạn cũ tụ tập nhưng lại không thể ngờ rằng cậu ấy lại xin vào công ty tôi làm.

- Vậy mày tính làm thế nào ?

- Tao cũng chưa biết. Cậu ấy cũng chưa biết là tao về đây nên tạm thời cứ coi như không có gì đi.

- Ừm . . . Mean à . . .

Tôi liếc nhìn Title khi nó bắt đầu ấp úng. Nhìn điệu bộ của nó tôi đã linh cảm có gì đó không ổn.

- Tao lỡ nói với Plan là mày về đây rồi. Oái đau.

Nghe xong tôi liền cốc đầu thẳng Title một cái. Thằng này chả bao giờ giữ được bí mật cho tôi. Hồi trước cũng vậy , bây giờ cũng vậy. Nhưng khổ nỗi là ngoài nó ra tôi lại không biết nên chia sẻ với ai.

- Tao xin lỗi. Thật ra tao chỉ nói với Gun thôi nhưng nó bảo cũng nên là thằng Plan biết. Nên là . . .

- Chịu mày luôn đấy.

- Đừng giận tao. Tao nghĩ đây cũng là cơ hội tốt đấy. Mày nên nắm bắt nó chứ.

- Ý mày là sao ?

- Lấy việc công làm việc tư.

- Lấy việc công làm việc tư ?

——————————————————————————

Haizz . . .

Tôi đi đi lại lại trong phòng làm việc với tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Bởi vì tôi nghĩ mình vừa đưa ra một quyết định có hơi " điên rồ " ? Quyết định cũng là do thằng Title nghĩ ra cho tôi. Không biết rằng tôi nghe theo nó là đúng hay sai nữa.

Cốc . . . Cốc . . .

Nghe thấy tiếng gõ cửa tôi lập tức ngồi ngay ngắn vào ghế ở bàn làm việc. Chỉnh lại quần áo , xoay ghế để quay lưng lại với cửa - tôi muốn tỏ ra bí ẩn một chút. Tôi điều chỉnh lại tâm trạng và nói với tômg giọng bình tĩnh nhất có thể :

- Vào đi !

- Giám đốc ! Tôi đưa cậu Plan Rathavit đến rồi đây !

Tôi gật đầu và vẫy vẫy tay ra hiệu cho Peak - thư kí của tôi , ý bảo cậu ấy có thể đi được rồi. Cậu ấy cũng rất hiểu ý liền lập tức đi ra ngoài. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại mỗi tôi và cậu ấy. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Tôi muốn mở lời nhưng không biết nên nói gì trước tiên. Sợ rằng quay lại sẽ khiến cậu ấy sợ hãi. Hmm

- À ừm ! Giám đốc cho gọi tôi . . . có việc gì không vậy ?

Người lên tiếng trước là cậu ấy. Tôi cảm nhận thấy được giọng cậu ấy có chút run run. Tôi khẽ mỉm cười rồi lại phải cố gắng giữ mặt lạnh để quay ghế lại.

- Tôi cần tuyển thêm trợ lý và vừa hay cậu phù hợp với vị trí này.

Không ngoài dự đoán của tôi. Người trước mặt tôi đây , mắt mở to hết cỡ , miệng cũng hơi há ra muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được. Cậu ấy bây giờ trông cũng không khác xưa là mấy. Chỉ là thời gian khiến cậu trông trưởng thành hơn , đĩnh đạc hơn.

- Tôi đẹp trai quá khiến cậu không thể rời mắt à ?

- Hả ?

- Sao vậy ? Tôi không đẹp trai à ?

Tôi không nhịn được phải lên tiếng trêu chọc đối phương. Trước câu nói đùa của tôi , Plan đứng đơ ra một lúc rồi gượng cười gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu và lại gật đầu. Nhìn vẻ lúng túng đó của Plan khiến tôi muốn bật cười nhưng phải cố kìm nén lại. 

" Cậu ấy vẫn đáng yêu như ngày trước. "

- Cậu nghĩ sao về đề nghị của tôi.

- Đề nghị ? Đề nghị gì vậy ?

- Việc làm trợ lý cho tôi !

Plan bất ngờ đến nỗi quên luôn cả mục đích tôi gọi cậu ấy lên đây. Cậu ấy trông có vẻ rất bối rối và đắn đo khi nghe tới việc làm trợ lý này. Tôi chắc rằng cậu ấy đang nghĩ cách từ chối tôi.

- Tôi . . . Tôi nghĩ mình không có đủ kinh nghiệm để đảm đương vị trí quan trọng như thế đâu. Tôi thấy sẽ có nhiều người khác trong công ty có kinh nghiệm hơn tôi để có thể đảm đương vị trí này.

- Không sao ! Tôi đã sắp xếp hết rồi ! Peak sẽ đào tạo cho cậu nên không cần phải lo ! Ai mới đầu cũng là người mới cả thôi làm lâu dần sẽ quen. Nhân viên của tôi biết lo lắng cho công ty thật khiến tôi rất cảm động đấy.

Plan nghĩ cách từ chối lời đề nghị của tôi thì tôi sẽ có cách để khiến cậu ấy không từ chối được. Tôi biết là mình đang lấy việc công để làm việc tư nhưng tôi không thể bỏ qua cơ hội này được.

Bởi vì . . . nếu không nắm bắt thì tôi sợ mình sẽ lại vụt mất cậu ấy lần nữa.

——————————————————

- Giám . . . Giám đốc ! Đây là tài liệu mà P'Peak bảo tôi mang vào.

- Ừm được rồi. Cậu xem giúp tôi tập tài liệu này. Sai chỗ nào thì lấy bút sửa lại luôn cho tôi.

- Khoan đã. Ngồi sang bên kia làm luôn đi. Tôi cần gấp.

Tôi viện cớ ngăn cản Plan khi cậu ấy định bước ra khỏi phòng. Tôi muốn cậu ấy ngồi trong đây để làm việc. Những đống tài liệu đó thì đúng là cần chỉnh sửa thật nhưng mà không cần gấp.

Peak hướng dẫn cậu ấy cũng khá kĩ càng mà cậu ấy học cũng nhanh nên chỉnh sửa tài liệu cũng nhanh và không lập lại lỗi mấy. Nên là cứ xong 1 việc thì tôi lại giao thêm cho cậu ấy.

Bỗng có một bàn tay ấm áp sờ vào giữa đôi lông mày đang nhíu chặt của tôi và nhẹ nhàng xoa xoa khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở đang ở rất gần tôi - ngay trước mặt tôi.

Tôi biết là mình đã ngủ quên trên bàn , cũng định dậy rồi nhưng lại cảm giác có ai đó đang đi tới gần mình. Và người duy nhất ở trong phòng này ngoài tôi ra thì chỉ có thể là Plan thôi. Nên tôi muốn chờ đợi xem cậu ấy sẽ làm gì.

Ưm . . . Ừm . . . Sau một lúc khá yên tĩnh thì tôi phải giả vờ là mình vừa thức giấc. Và cũng phải giả bộ xoa xoa mắt cho giống người vừa mới thức dậy.

- Xong hết rồi hả ?

- À vâng ! Xong hết rồi. Vậy tôi xin phép ra ngoài trước.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì Plan đã nhanh chân đi ra khỏi phòng. Lẽ nào tôi doạ cậu ấy sợ rồi sao ?

Với cả hành động lúc nãy của cậu ấy là đang quan tâm tôi sao ?

——————————————————

Hôm sau , nghe lời tư vấn của Title thì tôi lại làm thêm một chuyện " điên rồ " khác. Đó là kê thêm một cái bàn làm việc nhỏ ở trong phòng. Và tất nhiên là nó dành cho cậu trợ lý mới của tôi.

Cậu ấy khá là bất ngờ khi có người mang bàn lên đây. Thậm trí còn chặn cửa không cho người ta vào.

" Đáng yêu thật. "

Và cũng không nằm ngoài dự đoán là cậu ấy sẽ lại tìm cách từ chối tôi.

- Giám đốc à ! Tôi . . . Tôi nghĩ không cần thiết đâu. Tôi ngồi ở ngoài chỗ P'Peak là được rồi. Với lại anh ấy cũng đang hướng dẫn tôi nữa.

- Cái đấy cậu không cần lo ! Tôi sẽ là người trực tiếp hướng dẫn cậu.

- Không. Không cần đâu. Giám đốc còn nhiều việc cần giải quyết. Rồi lại phải hướng dẫn cho người mới như tôi nữa thì mệt lắm. Tôi nghĩ P'Peak hướng dẫn cho tôi vẫn tốt hơn.

- Cậu là đang chê tôi không đủ trình để hướng dẫn cậu hả ?

- Không. Không có. Tôi nào dám nghĩ như vậy.

- Peak có rất nhiều công việc phải chạy đi chạy lại thì lấy đâu nhiều thời gian hướng dẫn cậu. Cậu làm việc ở trong này thì cũng tiện tôi quan sát. Ai mà biết cậu sẽ không lười biếng cơ chứ ?

- Mày . . .

Sau một màn đôi co thì có vẻ như cậu ấy đã bị cứng họng. Xem kìa , cậu ấy suýt chửi tôi luôn rồi. Nếu tôi không phải cấp trên của cậu ấy có lẽ cậu ấy chửi tôi thật luôn rồi.

- Còn đứng đó hả ? Mau giải quyết động tài liệu này đi.

Không để cho Plan có thời gian nghĩ nữa , tôi chuyển chủ đề và đẩy mấy tập tài liệu đưa cho cậu ấy. Và nhìn vẻ mặt cam chịu kia khiến tôi không thể nhịn cười được.

Giải quyết xong đống công việc thì cũng đã gần 10 giờ tối. Tôi tắt máy tính , đi về phía bàn làm việc của Plan. Cậu ấy đã ngủ quên từ lúc nào. Thật ra cậu ấy đã xong việc rồi nhưng tôi lại lạm quyền để giữ cậu ấy lại với lý do ngớ ngẩn là phải đợi tôi duyệt lại hết đống tài liệu kia rồi mới cho cậu ấy về được.

- Này ! Dậy đi.

- Oái ! Đau.

Tôi cốc nhẹ một cái vào đầu Plan để gọi cậu ấy dậy. Nhưng cốc rất nhẹ nhé mà cậu ấy thì làm quá lên.

- Xong rồi hả ? Vậy tôi về trước đây.

- Khoan đã. Tôi . . . đưa cậu về.

Plan định rời đi thì tôi theo phản xạ nắm lấy cổ tay cậu ấy. Plan ngơ ngác nhìn tôi còn tôi nhanh chóng viện đại một lý do. Tranh thủ lúc Plan vẫn ngơ ngác thì tôi kéo cậu ấy một mạch xuống nhà gửi xe.

Cả quãng đường đi rất yên tĩnh vì không ai mở lời câu nào cả. Tôi thì phải cố giả vờ tập trung phía trước để lái xe nhưng tôi biết cậu ấy thi thoảng có lén nhìn tôi.

Tôi dừng xe trước một cửa tiệm cà phê. Đây có lẽ là tiệm nhà cậu ấy mở , tôi cũng có nghe Title kể qua nhưng bây giờ mới thấy tận mắt. Quán cà phê trang trí đơn giản nhưng khá ấm cúng.

- Cảm ơn nhé ! Về cẩn thận nha.

Plan vừa định mở cửa xe thì tôi lại cầm lấy cổ tay cậu ấy. Plan quay lại nhìn tôi khiến tôi có chút căng thẳng. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy.

- Có chuyện gì không ?

- Không ! Không có chuyện đâu. Cậu mau lên nhà đi.

Tôi lắc đầu thả tay cậu ấy ra. Cố gắng nhịn xuống những lời muốn nói với cậu ấy. Bởi vì bây giờ chưa phải lúc. Sẽ có một ngày tôi sẽ nói ra tất cả với cậu ấy.

Chỉ là . . . chưa phải bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro