Chap 15 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thuê bao quý khách . . . "

- Chết tiệt ! - Tôi tức giận cúp máy.

Sau khi nghe Title nói tôi lập tức bắt xe đi tới nhà Mean. Trên xe tôi liên tục gọi cho Mean nhưng nó đã tắt máy khiến tôi càng sốt ruột và lo lắng hơn. Tôi sợ những lời nói lúc nãy khiến cho nó kích động rồi xảy ra chuyện gì đó.

- Mean. Mở cửa cho tao.

Xe vừa dừng trước chung cư thì tôi đã vội chạy đến trước cửa nhà nó , vội vàng đập cửa. Lòng tôi bây giờ nóng như lửa đốt. Tôi chỉ muốn thấy Mean để biết rằng nó không sao. Cửa nhà cũng dần dần mở ra.

Nhưng người mở cửa lại không phải là Mean.

Mà là . . . cô gái đó.

Tôi ngơ ra không biết nên làm gì. Tay chân bỗng trở nên cứng đờ , không thể nhúc nhích nổi. Cô gái đó cũng đang ngơ ra nhìn tôi.

- Xin . . . Xin lỗi. Tôi . . . Tôi nhầm nhà.

- Khoan đã. Anh là Plan Rathavit phải không ạ ?

Ngay khi tôi định chạy đi thì câu hỏi của cô gái đó khiến tôi phải dừng bước. Tôi quay lại nhìn cô gái ấy đầy khó hiểu. Tôi đảm bảo rằng mình chưa từng gặp cô gái ấy trước đây. Chẳng nhẽ Mean kể về tôi cho cô ấy nghe ? Không phải đấy chứ ?

- Phải ! Em biết anh hả ?

- Vâng. Em từng thấy anh trong ảnh và P'Mean cũng có nói về anh cho em biết. - Cô gái đó vui vẻ trả lời.

- Ảnh ? Mean kể về anh ? - Tôi bất ngờ trước câu trả lời của cô gái kia.

- Vâng. Mà anh tới gặp P'Mean ạ ? Vậy anh mau vào nhà đi ạ.

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị cô gái kia kéo vào nhà và ngồi xuống ghế sofa. Rồi cô ấy đi lấy nước mời tôi. Đến bây giờ tôi mới thực sự nhìn kĩ cô gái đó , cô ấy xinh , nhanh nhẹn và rất lịch sự lễ phép. Một cô gái như vậy không thích mới là lạ.

- Anh uống nước ạ !

- Cảm ơn em.

Tôi gật đầu nhận lấy cốc nước. Tôi cúi đầu nhìn vào cốc nước đang cầm trên tay. Không gian im ắng lạ thường khiến cho tôi có cảm giác ngột ngạt khó thở.

- Lúc nãy em quên giới thiệu. Em tên là Mint ạ. - Cô gái tên Mint lên tiếng phá tan đi bầu không khí im ắng kia.

- Ừm anh tên Plan. - Tôi nhìn người con gái trước mặt đang nở nụ cười tươi với tôi.

- Vâng em biết. Em có thể gọi anh là P'Plan được không ạ ? - Mint có chút phấn khích.

- Ừm được. - Tôi gật đầu.

Tôi bỗng có cảm giác hơi kì lạ về Mint. Cô ấy dường như biết rất rõ về tôi. Lẽ nào Mean kể hết về tôi cho cô ấy nghe ? Hmmm. Rốt cuộc mối quan hệ thực sự giữa họ là gì ?

- P'Plan , trông anh vẫn chẳng thay đổi gì cả.

- Hả ? Em nói vậy là sao ? Anh xin lỗi nhưng mà anh không nhớ ra em là ai cả. Chúng ta từng gặp nhau trước đây sao ? - Tôi hơi giật mình.

- Dạ không. Em thấy anh qua bức ảnh của P'Mean.

Mint lấy điện thoại ra giơ lên tôi xem. Trong ảnh chụp lại một tấm ảnh đã cũ có hai thanh thiếu niên đang khoác vai nhau cười rất tươi. Hai thiếu niên đó không ai khác chính là tôi với Mean.

" Nó vẫn còn giữ tấm ảnh đó sao ? "

- P'Mean giữ tấm ảnh đó lắm ạ. Nhân lúc anh ấy không để ý em mới có thể chụp trộm được đó.

- Thật vậy sao ?

- Vâng. Ngay cả mẹ cũng không được đụng vào ấy ạ. Anh ấy luôn cất trong ví và đem theo bên mình.

" Mẹ ? "

- Em với Mean là gì của nhau vậy ? - Tôi lấy hết can đảm để hỏi.

- Em với P'Mean là . . . - Mint có chút ngập ngừng khiến cho tôi càng lúc càng hồi hộp.

- Mint ! Em vẫn chưa về à ? Muộn lắm rồi đấy. Anh thấy xe của Boss ở dưới chờ em rồi đấy.

Nghe thấy giọng Mean ở cửa , tôi lập tức đứng dậy. Mean bước vào nhà , nó cúi mặt nhìn xuống sàn thay giày nên không thấy tôi.

- Em mang chút đồ tới cho anh. Mà sao anh về muộn vậy ? - Mint cũng đứng dậy đi tới chỗ Mean.

- Ừm xảy ra chút tai nạn.

- Tai nạn ? Anh không sao đấy chứ ?

- Không sao. Va chạm nhẹ thôi.

- Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi , uống rượu bia đừng có lái xe. Anh có biết nguy hiểm như nào không ? Nhỡ may anh . . .

- Được rồi. Anh biết rồi. Không phải giờ anh đã về đến nhà rồi hay sao ? Đừng lo lắng nữa.

Mean mỉm cười dịu dàng và xoa đầu Mint. Nụ cười đó lâu lắm rồi tôi mới thấy lại lần nữa. Ánh mắt trìu mến , hành động rất dỗi dịu dàng.

- Mean. - Mean dừng động tác , nụ cười trên môi cũng tắt hẳn khi nghe thấy tiếng tôi gọi.

- Em quên mất. P'Plan tới đợi anh nãy giờ đó. - Mint hớn hở kéo tay Mean về phía tôi đang đứng.

- Hai anh nói chuyện đi nha. Em về trước đây.

Bây giờ chỉ còn mỗi tôi và Mean ở trong phòng khách. Hai chúng tôi cứ đứng đó nhìn nhau không ai nói câu nào cả. Im lặng tới nỗi tôi có thể nghe thấy được tiếng thở của cả hai.

- Cậu tới đây làm gì ? - Mean lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Tao có chuyện muốn nói với mày.

- Chúng ta vẫn còn chuyện để nói sao ? - Mean cười nhếch mép.

- Phải. Có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng không phải là tao. Mà là mày. - Tôi nhìn thẳng vào Mean. Mean cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

- Cậu đang nói cái gì vậy ? Tôi không hiểu . . .

- Title nói cho tao biết hết rồi. - Mean có chút giật mình khi nghe tôi nói.

- . . .

- Sao vậy ? Sao lại im lặng ? Sao mày không nói gì đi ?

- . . .

- Mày biết hết mọi chuyện rồi sao không nói với tao ?

- Tôi . . . Hừ. Nói ra để làm gì ? Chẳng phải đó là điều mà cậu muốn sao ? Chẳng phải người đẩy tôi ra xa là cậu sao ? - Mean ngập ngừng xong lại cười lạnh với tôi.

- Điều tao muốn ? Mày thực sự biết rằng tao muốn cái gì sao ? Mày nghĩ rằng tao muốn đẩy mày đi như thế hả ?

Tôi tức giận hét lên với nó. Ý nó là sao chứ ? Điều mà tôi muốn sao ? Tôi cũng muốn lúc đó nó ở lại bên cạnh tôi nhưng tôi sợ có một ngày nó sẽ hối hận khi lúc đó quyết định ở lại. Với cả tôi cũng mong muốn nó có một tương lai tốt đẹp hơn.

- 6 năm qua , mày nghĩ tao vui vẻ lắm chắc ? Mày nghe từ Title tình hình của tao như thế nào hả ? Nó nói với mày được bao nhiêu chứ ? Nó có nói với mày rằng tao nhớ mày nhiều đến nỗi đêm nào cũng mơ thấy mày , đi đến chỗ quán quen cũng nhớ mày , nhìn thấy những món ăn mày thích cũng nhớ tới mày. Nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra không có chuyện gì cả. Title có nói không hả ?

- . . .

- 6 năm qua , khi gặp bạn cũ hỏi về mày tao đều cố gượng cười cho qua nhưng có ai biết tao đau lòng đến mức nào không hả ? Mỗi lần nhớ mày , mơ về mày rồi tỉnh giấc giữa đêm là tao lại mang tấm ảnh chụp chung giữa chúng ta ra xem. Xong rồi hôm sau lại phải như bình thường , phải vui vẻ trước mặt mọi người. Những điều đó Title có nói cho mày biết không ?

- . . .

- 6 năm qua , những ngày lễ hay đi chùa tao luôn cầu nguyện cho một người. Mong rằng người đó bình an , khoẻ mạnh , hạnh phúc. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với người đó. Mong rằng người đó ở nơi xa xôi đó sẽ gặp được những người tốt ở bên cạnh. Title có nói cho mày biết không ?

- . . .

- Tao biết khi đó mày có thể vì tao mà ở lại. Nhưng nếu mày ở lại thì mẹ mày sẽ như thế nào ? Lúc đó người cảm thấy tội lỗi nhất không ai khác sẽ là tao. Với cả nếu ở lại thì mày phải chịu đủ sự làm phiền từ người bố vô lương tâm của mày nữa. Mày sẽ ổn sao ? Sẽ hạnh phúc chứ ?

Nói ra hết rồi. Sau bao nhiêu năm tôi cuối cùng cũng có thể đối mặt với Mean nói ra hết những lời mà tôi muốn nói.

- Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Giờ tao chỉ muốn chú tâm vào hiện tại thôi. Mean , tao hỏi mày. Mày vẫn còn thích tao đúng không ? Nếu không muốn trả lời thì chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi.

Tôi đi đến gần Mean. Tôi vẫn muốn nghe câu trả lời thực sự từ nó.Mean đứng đó ngơ ra nhìn tôi một lúc rồi khẽ gật đầu. Tôi mỉm cười nhìn Mean và nhón chân ôm nó.

- Tao cũng thích mày. Và cũng rất nhớ mày.

- Tôi cũng rất nhớ cậu. Nhớ rất nhiều. - Mean vòng tay ôm chặt lấy tôi và rúc đầu vào vai tôi.

Lần này , tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Và phá vỡ đi bức tường thành đó. Tôi muốn nắm lấy hạnh phúc của mình. Và quan trọng hơn hết là nắm chặt lấy tay người mà tôi yêu. Tương lai như thế nào đi nữa tôi cũng không muốn quan tâm , bây giờ tôi sẽ chỉ chú tâm vào hiện tại. Và chỉ chú tâm vào người trước mặt tôi đây.

- Plan.

Mean buông tôi ra , khẽ lau đi những giọt nước mắt trên má tôi. Rồi Mean hôn trán tôi , hôn xuống đôi mắt còn hơi ướt vì khóc , hôn phớt qua má rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi. Trán nó dựa vào trán tôi , hai mắt chúng tôi nhìn thẳng vào nhau.

- Tôi yêu cậu. Trước giờ vẫn vậy. Chưa từng thay đổi.

- Ừm. Tao cũng yêu mày. Yêu mày từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro