Chap 14 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảnh sát ! Cảnh sát kìa ! - Gun la lớn khi thấy có cảnh sát đi qua khiến cho mấy tên kia hoảng loạn chạy ra khỏi quán.

Mark thở phào ngồi xuống sàn nhà , nó cũng bị thương kha khá trên mặt. Tôi và Gun thì sây sước nhẹ. Title cũng bị thương không kém Mark. Khoé miệng dính ít máu , mắt với má thì bị bầm.

- Mày không sao đấy chứ ?

- Không sao đâu P. Chút này có nhằm gì.

Tôi chạy tới bên Title xem vết thương trên mặt của nó. Nó cười để an ủi tôi nhưng rồi lại nhăn mặt vì đau. Rõ ràng là rất đau nhưng cứ vẫn cố tỏ ra ổn.

———————————————————————-

- Này ! Nhớ là tắm rửa xong thì phải bôi thuốc vào đấy.

Tôi dìu Title đến trước cửa nhà nó. Vừa đưa cho nó túi thuốc vừa dặn dò.

- Vâng ! P cũng lên nhà rồi nghỉ ngơi đi !

- Ừm.

Tôi vừa mới chuyển nhà tới khu chung cư này để thuận cho việc đi làm đi học. Nhưng trùng hợp hơn là Title cũng ở chung cư này. Nó ở tầng 5 , tôi ở tầng 6. Trùng hợp quá đúng không ?

- Khoan đã.

Tôi ngăn Title lại khi nó chuẩn bị vào nhà. Tôi đứng sau lưng nó kéo cổ áo xuống một chút thì thấy một vết bầm khá lớn. Bây giờ tôi mới nhớ ra lúc nãy Title có đỡ hộ tôi một gậy.

- Mau mở cửa đi.

- Dạ ?

- Tao nói mở cửa.

Title vừa mở cửa thì tôi liền lách người đi vào trước vào trước và kéo tay Title đi đến ghế sofa.

- Cởi áo ra.

- P định làm gì vậy ?

Title hai tay ôm ngực , mặt giả vờ hốt hoảng nhìn tôi. Tôi lắc đầu đá nó một cái vào chân còn nó thì cười nham nhở. Rồi nó cởi áo ra ngồi quay lưng về phía tôi. Vết bầm sau lưng khá lớn và đã bị tụ máu khiến phần lưng đó thâm tím lại.

- Xin lỗi . . . Hức . . . tại tao mà . . . mày . . . bị thương . . .

- P'Earth ! Sao anh lại khóc ? Em không sao đâu mà !

Nước mắt tôi bỗng chảy ra không ngừng. Cổ họng thì nghẹn lại , tim như bị ai bóp chặt. Title quay lại và ôm tôi vào lòng an ủi.

- P'Earth. Được rồi. Em không sao thật mà.

Một lúc sau , Title nắm lấy hai vai tôi , hơi cúi đầu để đối mặt với tôi. Nhẹ nhàng an ủi và lau đi những giọt nước mắt cho tôi. Tôi gật gật đầu rồi ngồi thẳng dậy.

- P'Earth , giờ nói em nghe đi. Sao anh lại khóc ?

- Hả ? Tao . . . - Tôi có chút bối rối.

- P'Earth. Em thích P. Em thật sự rất thích P. - Title nắm lấy hai tay tôi , ánh mắt chân thành nhìn vào mắt tôi.

- Ừm . . . Tao biết. - Tôi gật đầu không dám nhìn vào mắt Title.

- Em biết ngày trước em đào hoa lăng nhăng nhưng từ lúc gặp P thì em đã thay đổi rồi. P có thể tin tưởng em một lần được không ? Cho em một cơ hội ở bên cạnh P và chăm sóc P được không ?

Tôi nhìn thẳng vào mắt Title. Qua ánh mắt đó tôi có thể cảm nhận được Title đối với tôi là thật lòng. Nhưng tôi vẫn không biết nên làm gì cả. Vì tôi sợ . . . sợ sẽ có ngày nó sẽ rời bỏ tôi.

Từ lúc quen biết Title tôi đã nghĩ cậu trai nhỏ tuổi hơn này chỉ là đang trêu đùa tôi thôi. Xung quanh cậu ta thiếu gì gái xinh , vậy nên làm sao có chuyện cậu ta để ý một thằng con trai như tôi chứ ? Nhưng tôi đã động lòng mất rồi. Tôi đã động lòng từ lâu rồi. Chỉ là tôi không đủ can đảm để có thể tiến về phía nó.

Nhưng lần này sẽ khác. Tôi không muốn bỏ lỡ nó nữa. Dù kết quả sau này có như thế nào thì tôi vẫn muốn thử một lần.

- Được. Chúng ta quen nhau đi.

——————————————————————————-

- P'Earth , Title thích anh rất nhiều. Từ lúc biết mình thích anh thì nó thay đổi hẳn. Suốt ngày cứ nhắc đến tới anh.

- Tao biết. Nhưng mà mày đấy , suy nghĩ kĩ đi. Bỏ lỡ lần này thì sẽ không có lần tiếp theo đâu. Tìm cơ hội nói chuyện cho rõ ràng đi.

- Vâng em biết. - Tôi gật đầu nghe lời khuyên từ P'Earth. Hoá ra anh ấy cũng rất giống tôi. Nhưng anh ấy lại can đảm hơn tôi một chút.

- P'Earth. Anh đâu rồi ? P'Earth của em ơi.

Từ dưới nhà vọng lên tiếng gọi sến sẩm của thằng Title. Nó cứ rảnh là lại chạy qua đây bám lấy P'Earth. Giờ không thấy anh ấy thì gọi loạn hết cả lên.

- Mày im mồm lại được rồi đấy ! Hét muộn sập tiệm luôn.

- Ôi Plan ! Mấy hôm nay mày biến đi đâu vậy ? - Gun mừng rỡ đi tới gần tôi.

- Ờ dạo này bận việc quá thôi. - Tôi tìm đại lý do rồi đi ra bàn gần đó ngồi.

- Lại bận đi Hua Hin với sếp hả ?

- Thằng quần ! - Tôi giơ chân đá thằng Title một cái.

- Mà thằng Mark đâu rồi ?

- Mark bận việc rồi. Dạo này cứ tan học là không thấy nó đâu rồi. Hẹn nhau đi ăn còn khó nữa kìa. Mà không biết bận thật hay là vì còn có nguyên nhân nào khác không ? - Title vừa nói vừa nhìn về phía Gun.

- Nhìn tao làm quái gì ? Tao không liên quan. - Gun có chút cọc cằn.

- Thật sao ? - Cả tôi và Title cùng đồng thanh còn Gun thì liếc nhìn bọn tôi mà không nói gì cả.

- À tối mày rảnh không ? Chúng ta đi tụ tập chút đi. - Gun chuyển chủ đề.

- Ừm cũng được.

———————————————————————————

- Được rồi. Uống từ từ thôi. - Tôi cản thằng Gun lại khi nó định nốc thêm một cốc bia nữa.

- Lâu lâu có dịp. Phải uống cho đã chứ ? - Gun gạt tay tôi ra cầm cốc lên uống tiếp.

- Mày kệ nó. Chắc lại thất tình rồi. - Title cười cười.

- Thất tình mẹ mày ấy.

- Mà này , mày có chuyện gì không đấy ? Tao thấy mày không ổn lắm. - Title mặc kệ Gun quay sang hỏi tôi.

- Tao vẫn ok mà. Khoẻ re. - Tôi nhún vai cười cười trả lời Title để cho nó bớt lo.

- Ừm vậy tốt. Với cả lát sẽ có thêm người tới tham gia với chúng ta đấy.

- Thằng Mark hết bận rồi hả ?

- Thằng Mark tới hả ? Tao . . . Tao đi . . . đi vệ sinh chút. - Gun vừa nghe thấy tên Mark liền đứng bật dậy , người lảo đảo tính bước đi thì bị một người khác nhấn vai ấn ngồi xuống.

- Không phải Mark. Là tao.

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi có chút giật mình. Tôi ngước lên nhìn người trước mặt.

Là Mean.

- Mean. Hehe. Mày tới rồi đó hả ? Mau ngồi xuống đi.

Gun lại lảo đảo đứng dậy , cười cười vui mừng ôm Mean rồi kéo nó ngồi xuống ngay cạnh tôi. Tôi liếc nhìn Gun lắc đầu ra hiệu với nó nhưng nó thì đã ngà ngà say cứ đứng đó mà cười. Thật là bó tay với nó.

- Sao nó lại tới đây ? - Tôi quay qua hỏi nhỏ Title.

- Hôm trước cũng hẹn với nó phải tụ tập một buổi nên hôm nay tao gọi hỏi thì nó bảo rảnh nên kêu nó tới luôn.

- Sao mày không bảo tao ?

- Au. Thì mày với nó làm việc chung không phải sao ? Tao tưởng nó cũng nói với mày rồi. Mà bây giờ mày còn gặp nó nhiều hơn bọn tao nữa.  Với lại bạn bè lâu lâu mới tụ tập đông đủ , uống hết mình đi.

- Mày uống một mình đi. - Tôi lí nhí nói.

- Chúng ta lâu lắm mới tụ tập đông đủ như vậy , nâng cốc nào các anh em. - Gun giơ cao cốc bia lên.

- Đúng ! Vậy nên hôm nay chúng ta phải uống hết mình. - Title cũng hùa theo.

- Mean ! Mày qua bên đó thế nào ?

- Bạn bè bên đó ok không ?

- Có nhiều gái xinh không ?

- Có nhiều nơi đẹp lắm đúng không ?

Uống được một lúc thì hai đứa Gun với Title ngồi hỏi Mean đủ thứ. Nào là nơi ở , gái xinh , thời tiết bên đó , vân vân và mây mây. Mean thì trả lời không kịp vì hai đứa kia cứ hỏi dồn dập. Còn tôi chỉ ngồi đó mà không nói gì cả.

- Mà mày có bạn gái chưa ?

Title vừa lên tiếng hỏi thì bầu không khí im lặng hẳn. Tôi ngước lên nhìn Title rồi lại quay sang nhìn Mean thì nó cũng đang nhìn tôi.

- Có thì sao ? Mà không thì sao ? - Mean cười cười vừa nói vừa cầm cốc bia lên uống.

- Ghê ta. Bây giờ còn bày đặt bí bí ẩn ẩn nữa.

- Vậy là chắc chắn có rồi. Không phải giấu nữa , tao thấy người yêu của mày rồi. - Gun khoác vai Mean.

- Mày thấy bao giờ ? - Mean ngạc nhiên quay sang nhìn Gun.

- Thì hôm ở chỗ mua sắm ấy. Tao thấy mày với một cô gái ở cửa hàng mỹ phẩm mà. Không tin hỏi Plan mà xem. Nó hôm đó đi cùng . . . Oái ! Sao mày đá tao ?

Thằng Gun la lớn lên khi bị tôi đá chân ở dưới gầm bàn. Tôi đã ra hiệu cho nó đừng nói nữa nhưng giờ nó đã ngà ngà say nên chả để ý gì nữa. Title huých huých vào tay tôi , mắt liếc liếc qua chỗ Mean. Tôi cũng quay sang nhìn Mean. Nó hơi nhăn mày lại nhìn tôi như đang chờ tôi nói gì đó.

- Tao . . . Tao đi vệ sinh chút. - Tôi liền đứng dậy đi một mạch tới nhà vệ sinh gần đó.

- Khoan đã. Đi theo tôi.

Tôi đi gần tới cửa nhà vệ sinh thì cổ tay bị nắm lấy. Rồi bị lôi tới một góc khuất của quán.

- Mày làm cái gì vậy hả ?

Tôi hơi nhăn nhó nhìn người trước mặt và cố thoát tay khỏi bàn tay kia. Mean nhìn tôi rồi tiến lại gần tôi hơn khiến lưng tôi áp vào tường.

- Có chuyện gì thì nói đi. Đứng sát vào tao như vậy làm gì ? - Tôi quay mặt đi chỗ khác hơi dùng lực đẩy Mean ra nhưng nó không nhúc nhích chút nào cả.

- Mấy hôm nay sao lại nghỉ làm ? Cậu là đang muốn tránh mặt tôi hả ?

- Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy. Không muốn đi làm thì nghỉ thôi. Tránh mặt mày quái gì chứ.

- Không muốn đi làm thì nghỉ ? Như vậy mà cậu cũng nói ra được à ? Đây là công ty chứ không phải là công viên đâu mà cậu muốn tới là tới. - Mean tức giận.

- Rồi sao ? Nếu muốn thì mày đuổi việc tao luôn đi cũng được.

- Cậu . . . - Mean nghẹn lời nhìn tôi đầy tức giận khiến tôi giật mình. Trước đây tôi chưa từng thấy Mean giận như vậy bao giờ cả.

- Được rồi. Chuyện này bỏ qua một bên trước đi. Có phải cậu hiểu lầm gì không ? - Mean bình tĩnh hơn hỏi tôi.

- Tao không có gì phải hiểu lầm mày cả. - Tôi nhún vai tỏ vẻ thờ ơ.

- Chuyện lúc nãy mà Gun nói không phải như cậu thấy đâu. Tôi với . . .

- Không cần nói gì cả. Chuyện đó không liên quan tới tao. Mày làm gì hay đi với ai . . . đều không liên quan tới tao.

Tôi cắt ngang lời Mean và nhìn thẳng vào mắt nó. Mean hơi ngơ người ra nhìn tôi. Khuôn mặt có chút thất vọng , muốn nói gì đó với tôi. Tôi cũng im lặng chờ nhưng nó vẫn không lên tiếng tiếp. Tôi khẽ thở dài rồi lách người muốn đi nhưng vẫn bị Mean kéo lại áp sát lưng vào tường và nó khoá tôi ở giữa bằng hai tay của nó.

- Có chuyện gì nữa ?

- Có phải tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì đó đúng không ? - Mean cúi đầu nhìn xuống dưới.

- Không . . . Không xảy ra . . . chuyện gì cả.

- Không có chuyện gì thì cậu ấp úng cái gì chứ ?

Mean nhìn thằng vào mắt tôi và tay nó nắm lấy bả vai tôi khiến tôi có chút đau nhói. Tôi nhăn mặt nhìn Mean và cố gỡ tay nó ra.

- Đau !! - Mean vừa buông tay ra thì tôi vội đẩy nó ra.

- Mày bị điên cái gì vậy hả ? Tao bảo là không xảy ra chuyện gì cả. Nghe rõ chưa ? - Tôi hét lên với nó.

- Phải. Đúng là tôi điên rồi. Bao nhiêu năm rồi nhưng tôi vẫn rất thích cậu. Còn cậu thì sao ? Cậu luôn trốn tránh tình cảm của tôi. Lần trước cũng vậy , lần này cũng vậy. Tôi vẫn nghĩ cậu cũng có thích tôi. Nhưng xem ra tôi nghĩ hơi nhiều rồi.

Mean cười nhếch mép rồi nhìn tôi. Ánh mắt nó tràn đầy thấy vọng và buồn bã. Nói xong thì bỏ đi rất nhanh khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi chỉ biết đứng đó dựa tường trượt dài xuống , ngồi bệt xuống sàn.

Tôi không biết phải làm gì nữa. Chỉ cảm thấy trong lòng rất rối bời. Mean vừa nói nó vẫn còn thích tôi. Là thật sao ? Còn chuyện về cô gái kia thì tôi còn không chịu nghe nó giải thích. Đáng lẽ lúc đó tôi nên bình tĩnh hơn.

Bây giờ . . . chạy theo nó còn kịp không ?

Nhưng chân tôi thì không nhấc nổi nữa rồi !

- Title ! - Tôi ngước lên nhìn khi thấy có người đi tới.

- Đứng dậy đi ! - Title kéo tôi đứng dậy.

- Plan. Tao biết đây là chuyện của bọn mày nhưng chuyện đã tới nước này rồi thì tao cũng không muốn giấu nữa.

- Chuyện gì vậy ? - Tôi khó hiểu nhìn Title , vẻ mặt nó có chút bối rối , không dám nhìn thẳng tôi.

- Thật ra trong suốt 6 năm qua tao vẫn luôn liên lạc với Mean. Tao luôn kể tình hình của mày cho nó nghe. Với cả . . .

- Với cả cái gì nữa ?

- Với cả chuyện mẹ nó gặp mày nó cũng biết. Chuyện mày diễn kịch kia nó cũng biết , chuyện mày giả vờ tỏ tình với người khác nó cũng biết hết.

- Cái gì ? Sao mày không nói với tao ? Còn chuyện gì mày giấu tao nữa không hả ? - Tôi nắm lấy hai bả vai Title.

- Tao cũng chỉ biết nhiêu đó thôi. Còn nếu mày muốn biết thêm thì nên đi hỏi Mean đi. Nó sẽ có câu trả lời cho tất cả câu hỏi của mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro