Chap 19 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hửm . . . Mean lật người , mắt vẫn nhắm nhưng tay không ngừng sờ xung quanh giường. Anh giật mình bật dậy khi thấy bên cạnh trống trơn. Mean lật chăn vội chạy ra ngoài , thấy Plan đang ở trong bếp.

- Mày dậy rồi hả ? Đợi tý sắp xong bữa sáng rồi. Tao tìm được ít nguyên liệu trong tủ lạnh nên mang ra nấu. Mà trong tụ lạnh nhà mày toàn là bia vậy. Uống ít thôi , hại sức khoẻ.

Plan không quay lưng lại vẫn chăm chú chuyên tâm vào mấy món ăn của mình. Nhưng cậu không quên nhắc nhở người kia. Mean thở phào nhẹ nhõm đi tới vòng tay ôm lấy Plan từ phía sau. Anh cúi đầu dụi dụi vào hõm cổ Plan , hít lấy hương thơm quen thuộc từ cơ thể cậu. Lúc tỉnh dậy không thấy Plan đâu khiến Mean cảm thấy rất lo sợ. Anh sợ những chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ và lại đánh mất Plan một lần nữa.

- Sao vậy hả ? - Plan cười khúc khích vì thấy nhột ở cổ.

- Tôi tưởng cậu lại biến mất.

Mean nhỏ giọng nói khiến Plan khựng lại. Cậu quay lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt người kia. Ánh mắt có chút buồn bã và lo sợ. Plan mỉm cười , vòng tay ôm lấy cổ Mean.

- Tao ở đây rồi. Sẽ không đi đâu cả.

- Ừm.

———————————————————

- Lại có người tới đón rồi kìa.

Plan vừa đi xuống nhà đã bị Earth trêu chọc. Anh vừa ghẹo vừa hất mặt ra phía cửa. Plan ngại ngùng cười nhìn ra ngoài cửa - một người đang đứng cạnh xe ô tô chờ cậu.

- Anh suốt ngày trêu em. Thằng Title ngày nào cũng qua đón anh đó thôi.

- Này đừng lôi Title nhà tao vào. Chuyện bọn tao khác bọn mày đó nha.

- Thật sao ? - Plan chớp chớp mắt trưng ra bộ mặt thiếu đánh. Earth trừng mắt giơ tay hăm doạ nhưng Plan đứng xa nên anh không làm gì được cậu.

- Khoan đã. Đây là địa chỉ nhà của chủ nhà mới. Mày rảnh thì đi đóng tiền nhà giúp anh. Tối nay anh có việc. - Earth đưa cho Plan một tờ giấy ghi chú rồi dặn dò.

- Có việc hay là đi hẹn hò với ai kia ? - Plan cầm lấy tờ giấy.

- Cái thằng này ! Mau đi làm đi. Có người chờ nãy giờ kìa. - Earth bị trêu chọc liền gắt lên đuổi Plan ra khỏi quán. Plan cười hả hê vì chọc được Earth rồi chạy ra ngoài.

- Lại bị P'Earth trêu hả ?

- Còn lâu. Tao trêu anh ấy chứ anh ấy còn lâu mới trêu được tao. - Plan tự tin nói.

- Thật sao ? Vậy mà tai đỏ hết rồi này.

Mean đứng cạnh xe ô tô mỉm cười khi thấy người trước mặt , anh giơ tay sờ lên đôi tai đang đỏ ửng của Plan mà trêu chọc. Nhìn khuôn mặt phụng phịu của cậu khiến Mean cười to hơn. Plan lườm Mean , giơ tay định đánh anh nhưng lại bị anh nắm được. Mean kéo Plan sang phía bên kia xe , mở cửa xe cho Plan vào ngồi.

Ngày nào Mean cũng đón Plan đi làm và chở cậu về khiến cậu luôn bị P'Earth trêu chọc. Với lại dạo này cậu cảm thấy mình bị béo lên thấy rõ luôn rồi. Vì có người luôn cằn nhằn là cậu gầy quá , không có má bánh bao nữa , không dễ thương. Vậy nên là suốt ngày đưa cậu đi ăn.

Nhưng có người chăm như vậy cảm giác cũng không tệ.

————————————

- Plan ! Xong hết việc chưa ?

- Xong rồi đây.

- Lại đây !

- Sao vậy ? Á. Mean ~ - Mean kéo Plan ngồi lên trên đùi anh.

- Mean ! Nhỡ có ai vào thì sao hả ? - Plan có chút xấu hổ muốn đứng dậy nhưng Mean ôm chặt lấy eo cậu khiến cậu không thể nhúc nhích.

- Yên tâm sẽ không có ai vào đâu. - Mean ôm chặt Plan , rúc đầu vào cổ cậu. Plan không còn cách nào khác ngoài vòng tay ôm lấy đầu Mean , tay còn nghịch tóc của anh.

- Plan ! - Một lúc sau , Mean ngồi thẳng người , nhỏ giọng gọi người đang ngồi trong lòng.

- Sao . . . Ưm

Mean giữ gáy Plan kéo cậu xuống , đặt một nụ hôn lên môi cậu. Mean liếm nhẹ hàm răng rồi tách chúng ra vươn lưỡi vào. Lưỡi anh càn quấy trong khoang miệng cậu rồi tìm tới lưỡi của đối phương. Mean cắn nhẹ môi dưới Plan trước khi rời đi. Rồi Mean hôn loạn xoạ lên trán , má , cằm khiến Plan cười khúc khích.

- Mean ! Mean ! Nhột !

Plan vỗ vỗ vai Mean nhắc nhở. Mean ngưởng mặt lên nhìn Plan. Hai má phớt hồng , đôi môi hơi sưng lên. Mean mỉm cười , hôn nhẹ lên môi Plan lần nữa.

- P'Mean ! Em xin lỗi.

Mint bất ngờ mở cửa khiến cho hai người giật mình. Mint nhìn thấy cảnh tượng kia thì lập tức đóng cửa lại không dám đi vào tiếp. Plan vội vàng thoát khỏi lòng Mean , mặt đỏ ửng hết lên. Mean cũng ngồi thẳng dậy , chỉnh lại quần áo.

- Em vào được chưa ạ ? - Mint từ ngoài nói vọng vào.

- Vào đi.

- Em tới đây làm gì vậy ?

Mean hơi nhíu mày nhìn cô em gái đang cười nhưng mắt thì cứ nhìn qua Plan. Plan vẫn đang cảm thấy xấu hổ , cậu cúi mặt nhìn xuống dưới sàn không dám ngưởng mặt lên vì sợ bị Mint thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu.

- Em tới đây gặp P'Plan ạ.

- Gặp anh ? - Plan bất ngờ hỏi lại.

- Vâng ! - Mint mỉm cười nhìn Plan.

Vì Mint sắp về nước nên là em ấy muốn gặp Plan và đi chơi cùng với anh. Mean cũng đòi đi theo nhưng cô em gái nhất quyết không đồng ý. Nhìn sự cương quyết của em gái và Plan cũng nói là không sao đâu khiến Mean không còn cách nào khác ngoài thoả hiệp. Đành trơ mắt nhìn em gái dắt người của anh đi.

Plan với Mint đi tới Siam chơi. Cô gái nhỏ dắt cậu đi hết chỗ này tới chỗ kia. Dù mệt nhưng thấy Mint cười rất vui vẻ khiến Plan cũng vui theo. Vui chơi cũng đã mệt nên hai người họ kéo nhau đi uống nước.

- Hôm nay chơi vui không ?

- Vui lắm ạ. Đi chơi với anh vui hơn nhiều. - Mint cười híp mắt.

- Đi với Mean không vui hả ?

- Cũng vui ạ. Nhưng anh ấy không hay chơi mấy trò chơi kia với em. - Càng nói giọng điệu càng nũng nịu khiến Plan bật cười. Xem ra Mint vẫn chỉ là một cô nhóc cần được nuông chiều. Thảo nào Mean lại đau đầu vì em ấy đến vậy.

- Mint này , anh hỏi em vài chuyện được không ? Nhưng em đừng nói với Mean nhé.

- Dạ vâng. Anh cứ hỏi đi ạ.

- Những năm qua Mean ở bên đó sống như thế nào ? - Plan luôn muốn biết những năm qua Mean sống bên đó như thế nào. Nhưng cậu không thể hỏi thẳng Mean vì cậu biết Mean cũng sẽ không nói rõ ra đâu. Nên giờ có Mint ở đây , hỏi em ấy là tốt nhất.

- Lần đầu em gặp anh ấy . . . cũng khoảng 2-3 năm trước. Lúc em gặp anh ấy thì em cứ nghĩ anh ấy lạnh lùng , khó gần lắm nhưng tiếp xúc dần thì thấy anh ấy rất tốt ạ. Anh ấy không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng bên trong là người rất ấm áp.

Mắt Mint sáng lên khi kể về anh trai của cô. Lúc đầu khi biết bố cô đi bước nữa thì cô cũng không phản đối , bởi vì Mint biết sau này cô cũng phải đi lấy chồng , bố cô cũng cần có người ở bên bầu bạn. Sau đó Mint mới biết rằng mình cũng sẽ có thêm một người anh trai. Mới đầu Mint khá là ngại ngùng và có chút sợ nhưng về sau thì cô biết anh ấy là một người rất tốt bụng và ấm áp.

Plan tập trung lắng nghe Mint kể về cuộc sống bên Mỹ của Mean. Sáu năm qua , cậu ấy sống bên đó cũng khá tốt. Ba dượng là một người tốt , yêu thương mẹ cậu rất nhiều và giờ có thêm một cô em gái cũng rất hiểu chuyện và dễ thương. Plan mỉm cười hài lòng , xem ra sự ích kỉ của cậu lúc đó cũng là tốt. Mean đã có một cuộc sống mới tốt hơn ở bên đó.

- À có một chuyện em khá là ấn tượng. Có một lần P'Mean không hiểu sao lại làm rơi mất ví của anh ấy. Anh ấy tìm loạn hết cả lên. Còn nhờ người nhất định phải tìm được cái ví đó cho bằng được. Em thấy khá là kì lạ. Chỉ là một cái ví cũ mà anh ấy đã dùng 1-2 năm , với cả trong ví cũng không có nhiều tiền. Anh biết vì sao P'Mean phải tìm bằng được cái ví đó không ? - Mint đột nhiên hỏi , vẻ mặt cô bé kiểu hết sức thần bí. Plan mở to mắt ngơ ngác lắc đầu chờ Mint nói tiếp.

- Bởi vì trong cái ví đó có bức ảnh chụp của 2 người bọn anh đó.

———————————————————————

- Plan ! Plan !

- Hả ?

- Tới nhà rồi.

Plan ngơ ngác nhìn xung quanh , không biết từ lúc nào mà xe Mean đã dừng trước cửa quán nhà cậu. Từ lúc gặp Mint về , những chuyện cô bé kể cứ luôn quanh quẩn trong tâm trí cậu.

- Plan , cậu không khoẻ ở đâu hả ?

Mean lo lắng khi thấy sắc mặt trắng bệch của Plan. Anh sờ trán cậu nhưng không thấy nóng. Có vẻ như sự kì lạ của Plan là từ lúc khi gặp Mint về. Không biết con bé đã nói gì với Plan nữa.

- Mean ! Tối nay tao qua nhà mày ngủ nhé.

- Hả ? . . . Ừm.

——————————————————

- Vẫn đang làm việc hả ?

Plan từ nhà tắm đi ra nhìn người đang ngồi ở bàn làm việc , chăm chú nhìn máy tính. Mean rời mắt khỏi máy tính nhìn Plan , cậu vừa mới tắm xong tóc vẫn còn ướt , Plan mặc áo của Mean nên nhìn trông cậu thật bé nhỏ , bơi trong áo luôn rồi. Mean không trả lời mà chỉ vẫy tay ý bảo cậu đi tới chỗ anh. Plan vừa đi tới thì bị Mean kéo ngồi lên đùi anh. Mean cầm lấy khăn trên tay Plan , lau mái tóc còn ướt hộ cậu.

Plan mỉm cười hài lòng , ngồi yên cho người kia lau tóc cho , cảm giác ấm áp len lỏi trong tim. Nhưng nhìn người trước mặt khiến Plan có cảm giác đau lòng và xót xa. Mean giờ trông trưởng thành và đĩnh đạc hơn trước rất nhiều , không còn cậu học sinh non nớt ngày nào nữa. Chưa kể giờ còn rất nhiều thứ khiến Mean phải lo toan , suy nghĩ nên nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi.

- Cậu làm sao vậy ?

Mean ngừng động tác nhìn thẳng vào mắt Plan , có chút lo lắng khi thấy vẻ mặt cậu khá là buồn. Plan lắc đầu rồi ôm lấy Mean , đầu tựa vào vai anh. Mean nhìn người trong lòng , tay vỗ nhẹ lưng Plan an ủi.

- Buồn ngủ chưa ?

Một lúc sau thấy Plan vẫn im lặng , Mean cúi xuống nhìn người trong lòng , cậu vẫn mở mắt nhưng nhìn vào một khoảng không nào đó. Plan không trả lời Mean mà chỉ khẽ gật đầu. Mean liền bế Plan đi tới giường , đặt nhẹ cậu xuống giường rồi cũng nằm xuống bên cạnh Plan.

- À đúng rồi. Chuyện của chúng ta tao vẫn chưa nói cho bọn kia biết.

- Vậy khi nào hẹn nhau một buổi rồi thông báo cho mọi người biết.

- Ừm . . . Nhưng mà . . .

- Sao ?

- Không biết thằng Mark với thằng Gun giờ sao rồi ?

- Bọn nó làm sao ?

- Hai đứa nó giận nhau hay sao ấy. Tao không rõ. Thấy tránh mặt nhau.

Plan nhíu mày khi nghĩ tới hai đứa bạn. Mấy lần trước gặp mặt nhau thì có Gun không có Mark hoặc có Mark mà không Gun , thật sự thấy khó chịu mà. Cậu cũng không muốn nhìn thấy hai thằng mình như thế. Với lại Plan không muốn hai đứa nó giống cậu và Mean trước kia. Vì cậu biết chuyện khiến hai người họ tránh mặt nhau chắc chắn có liên quan tới chuyện tình cảm.

- Hay là chúng ta đi biển đi. Rủ cả đám đi rồi tìm cách cho hai bọn nó hết giận nhau.

- Ừm nghe được đó. Để tao bàn với P'Earth và Title. - Plan hào hứng cười tươi , tay định với lấy điện thoại thì bị Mean ngăn cản.

- Mai rồi nói. Giờ muộn rồi mau ngủ thôi.

Mean để Plan gối trên tay mình , ôm chặt cậu vào lòng. Plan dụi dụi đầu vào lồng ngực Mean , vòng tay ôm lấy anh , khẽ mỉm cười. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro