Chap 9: Spica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha Virginis (: Spica, α Vir / α Virginis / Virginis) Alpha chòm Xử Nữ, một ngôi sao xanh lớn nằm trên bông lúa của người trinh nữ, chòm sao Xử Nữ. Đây là ngôi sao sáng nhất trên chòm sao này và cũng là ngôi sao sáng thứ 15 trên bầu trời. Cái tên Spica bắt nguồn từ tiếng Latin spīca virginis có nghĩa là Bông lúa của chòm Xử Nữ.

---------------

Mùa đông đang đến gần và đêm bắt đầu dài và lạnh hơn, trong khi những buổi sáng được bao phủ bởi sương giá trên từng ngọn cỏ và những chiếc lá mùa thu nhàu nát trong một nụ hôn của cái lạnh mùa đông. Những chiếc áo khoác parka dày dặn và khăn quàng cổ được sử dụng, và cứ mỗi buổi sáng, ta sẽ dễ dàng bắt gặp hàng đống những người vội vã cạo những mảnh băng đóng trên cửa sổ ô tô của họ.

Mingyu khám phá ra rằng mùa đông đang đến gần với mỗi người lại mang một ý nghĩa khác nhau. Hầu hết thì, điều đó có nghĩa là phải cố gắng hoàn thành hàng đống dealine khi kỳ nghỉ lễ thực sự đến. Nó cũng mang đến bầu không khí phấn khích không thể nhầm lẫn của lễ hội đang đến gần.

Còn đối với Mingyu, mùa đông đến đồng nghĩa với việc cậu cần phải nhanh chóng tiếp tục công việc của mình, mặc dù trong vài tuần qua, việc thu thập bất kỳ manh mối hay dữ liệu nào về soulmate của Wonwoo ngày càng trở nên khó khăn hơn. Cậu thầm cầu nguyện rằng mình sẽ không phải nhận một cuộc gọi đe dọa hay thúc ép tiến độ công việc nào từ Jeonghan nữa.

Mùa đông cũng có nghĩa là cậu được nhìn thấy Wonwoo co ro trong chiếc áo len dệt kim quá cỡ và lơ đãng ngân nga những bài hát mừng Giáng sinh khi anh đi làm công việc hàng ngày của mình. Và rồi khi nhận ra mình đang ngân nga, anh sẽ rên rỉ về bài hát ngay sau đó. ("Chúa ơi, tại sao họ cứ phải bật mấy bài hát này 24/7 vào khoảng thời gian này trong năm ở chỗ làm của tôi vậy chứ? Giờ đầu tôi chỉ chứa đầy những bài hát mừng Giáng sinh thôi Mingyu!")

Cậu cho rằng phần đó được cho là một điểm cộng.

Mingyu không nhận ra ngay được, nhưng kể từ khi cậu bắt đầu sống ở đây với Wonwoo, có gì đó giữa họ đã thay đổi. Wonwoo thoải mái và vui vẻ hơn khi ở gần cậu. Mingyu không còn thấy anh cau mày nhiều nữa mà giờ đây cậu đã được thấy nhiều hơn nụ cười dịu dàng của anh.

Cậu đã từng nghĩ Wonwoo ghét phải ở chung với mình, nhưng Mingyu bắt đầu có những suy nghĩ khác vì Wonwoo dần có thói quen hỏi cậu xem họ sẽ ăn gì mỗi tối, nghĩa là anh thực sự muốn ăn cùng Mingyu.

Wonwoo thường bận rộn khá nhiều với bài vở ở trường vậy nên cậu thường sẽ né xa anh ra mỗi khi anh đang học bài, nhưng bữa tối cùng nhau đã trở thành nghi thức truyền thống giữa họ, đôi khi sẽ có thêm cả Soonyoung nữa.

Thường thì cậu sẽ đề nghị nấu đồ ăn, và Mingyu sẽ giao cho anh bất cứ việc gì cậu nghĩ Wonwoo không thể làm hỏng- điển hình là việc thái rau.

"Gì thế?" Wonwoo thắc mắc khi họ đang làm món xào vào một buổi tối, và Mingyu không thể ngăn mình mỉm cười trước đĩa rau mà Wonwoo đã cắt. Tất cả đều nham nhở và có kích cỡ khác nhau.

"Không gì."

Wonwoo cau có. "Nếu cậu định chế giễu món rau của tôi..."

"Không không!" Mingyu ngắt lời anh với nụ cười toe toét trêu chọc. "Em hứa đấy. Em thích cái cách mà mỗi miếng rau lại nham nhở và không đều như vậy. Đáng yêu lắm."

Wonwoo nhíu mày nhìn cậu, má anh hơi ửng hồng vì xấu hổ. "Cậu thực sự cần ngừng nói mấy thứ vớ vẩn như vậy đi."

Mingyu chỉ có thể bật cười trước khi nhìn xuống chảo và nhanh chóng rưới một lớp nước tương lên rau.

Gần đây, cậu nhận thấy mình trở nên dũng cảm hơn khi ở bên Wonwoo. Có lẽ đó là vì pháo đài không thể xuyên thủng thường bao quanh anh dường như đang dần bị phá vỡ và cho phép cậu tiến vào một chút. Ngay cả khi đó chỉ là một khe hở nhỏ thôi, nhưng vẫn đủ để Mingyu cho phép mình cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Wonwoo.

Rốt cuộc thì, cậu biết rằng nếu tình bạn của họ càng thân thiết, cậu càng dễ dàng cảm nhận được soulmate của Wonwoo hơn. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao vào một ngày cuối tuần lười biếng của tháng mười một khi Wonwoo đang bận rộn trong ca làm việc, Mingyu gọi Soonyoung đến quán cà phê gần nhất.

"Cậu muốn làm gì cơ?" Soonyoung nheo mắt dò hỏi khi anh ấy đang cởi áo khoác và vắt trên chiếc ghế đệm ở quán cà phê.

"Một bữa tiệc sinh nhật."

"Ừm Mingyu, ghét phải làm cậu mất hứng, nhưng Wonwoo không thích, ờ, tổ chức sinh nhật một cách trang trọng đâu," Soonyoung nhún vai. "Tin anh đi, hồi trước anh cũng đã từng thử gợi ý với cậu ấy rồi."

"Có phải là liên quan đến ba anh ấy không?"

"À-Ừm, đúng vậy." Soonyoung dừng lại và ngạc nhiên nhìn cậu một lúc trước khi giật mình thoát khỏi cơn thất thần và hỏi, "Cậu ấy kể à?"

"Ừm, đại loại là vậy."

Soonyoung huýt sáo đầy ấn tượng để đáp lại. "Wow, anh hơi nể cậu rồi đấy, Wonwoo không thường mở lòng với bạn mới dễ dàng như vậy đâu."

"Nhưng em cũng đâu hoàn toàn giống những người khác," Mingyu nhún vai, nghịch nghịch gấu áo.

"Đúng vậy, cậu không phải," anh ấy cười nhăn nhở. "Dù sao thì, cậu đã biết cậu ấy không thích tổ chức sinh nhật rồi mà, sao cậu còn đề nghị chuyện đó?"

Mingyu thở dài. "Nghĩ mà xem, lần cuối cùng anh nhắc chuyện này với anh ấy là khi nào?"

"Ừm, vào khoảng năm đầu tiên bọn anh gặp nhau, và thực ra là hồi năm nhất đại học nữa..."

"Chuẩn rồi!" Mingyu cũng nhiệt tình gật đầu. "Tức là đã hai năm trôi qua rồi. Wonwoo đã thực sự thay đổi kể từ đó đấy, anh biết không?"

Đôi mắt của Soonyoung nheo lại một cách khó nhận thấy, và anh ấy vẫn liếc cậu bằng ánh mắt tò mò hơn bao giờ hết. Mingyu ngay lập tức hiểu Soonyoung đang nghĩ gì. Cậu làm như thể cậu đã quen biết Wonwoo cả đời rồi vậy. Và mặc dù về mặt kỹ thuật thì cậu đã nhìn thấy tất cả-Soonyoung không biết điều đó. Giờ nghĩ lại thì, cậu chợt nhận ra rằng có lẽ cậu biết chi tiết về thời thơ ấu của Wonwoo thậm chí còn rõ hơn cả Soonyoung vào thời điểm này nữa. Đó là một suy nghĩ vô lý, nhưng lại là sự thật.

"Anh không chắc nữa, anh bạn. Mỗi năm, bọn anh không thực sự làm gì quá đặc biệt trong ngày sinh nhật của Wonwoo vì cậu ấy có vẻ hài lòng với điều đó. Thường thì chỉ có Jihoon và anh thôi, và bọn anh chỉ tặng quà và mua một chiếc bánh cupcake nhỏ hay gì đó." Soonyoung trầm ngâm nhấm nháp chiếc bánh quy gấp đôi sô cô la mà anh đã mua khi đến quán cà phê. "Ngoại trừ điều đó, thì nó chẳng có gì khác so với ngày thường cả."

Mingyu thận trọng gật đầu. Cậu không biết chính xác tại sao mình lại muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho Wonwoo. Cậu tự hỏi liệu hành động của mình có phải là vì lòng thương hại hay không khi cậu được chứng kiến tuổi thơ của Wonwoo, một tuổi thơ tràn ngập nỗi cô đơn đến mức khiến lòng Mingyu đau nhói chỉ khi chứng kiến ​​tất cả những điều như vậy. Thay vào đó, cậu thích nghĩ rằng cậu làm điều này như là một lời 'cảm ơn' vì anh đã cho cậu ở lại căn hộ. Nhưng nếu nó không làm cho Wonwoo hạnh phúc hay gì cả, thì đâu có ý nghĩa gì, phải không?

Mingyu giải thích suy nghĩ của cậu, và giờ Soonyoung đang nhai ngấu nghiến chiếc bánh quy của mình, chăm chú gật đầu đồng tình.

"Thành thật mà nói, anh có lẽ hơi thận trọng quá," Soonyoung cuối cùng lên tiếng. "Gần đây Wonwoo đúng là thay đổi nhiều thật- nếu chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu ấy, thì đó sẽ là bữa tiệc đầu tiên cậu ấy tổ chức cùng bạn bè. Anh chắc là cậu ấy sẽ thích đấy."

Vai Mingyu ngay lập tức thả lỏng và nụ cười nở rộng trên môi cậu. "Thật không? Anh chắc chứ?"

"Ừ, lúc đầu anh cũng có hơi do dự, nhưng giờ nghĩ lại thì... tại sao lại không thử nhỉ?"

Mingyu thầm vui mừng và Soonyoung ngay lập tức lôi một tập giấy ghi chú từ trong túi, mở nó ra. "Được rồi, còn một tuần nữa thôi nên chúng ta hãy lên kế hoạch nào."

Mingyu gật đầu hào hứng và kéo ghế của mình lại gần người kia khi cả hai bắt đầu thảo luận về đồ ăn, đồ trang trí, và về cơ bản là mọi thứ họ có thể cần mua cho bữa tiệc.

Ngày tổ chức tiệc nhanh chóng đến và Mingyu gần như chắc chắn rằng Wonwoo không mảy may nghi ngờ gì cả. Đang là giữa buổi chiều, và Wonwoo vẫn đang trong ca làm việc thứ Bảy như thường lệ khi Mingyu và Soonyoung di chuyển tất cả đồ đạc cho bữa tiệc vào căn hộ. Trên thang máy đi lên, cánh cửa ở tầng hai mở ra và người hàng xóm của Wonwoo bước vào.

Đôi mắt của Minghao chuyển từ thái độ bình tĩnh thường ngày sang mở to ngạc nhiên.

"Soonyoung?"

"Whoa, chào!" Soonyoung kêu lên, suýt đánh rơi cả túi đồ trang trí vì ngạc nhiên.

Mắt Mingyu đảo qua đảo lại giữa hai người. "Hai người quen nhau à?"

"Ừ," Soonyoung cười. "Minghao là một trong những thành viên của phòng tập nhảy mà anh tham gia."

Mingyu chậm rãi gật đầu ra vẻ đã hiểu, miệng há hốc thành chữ 'o' vì ngạc nhiên.

"Anh đang làm gì ở đây vậy? Và với Mingyu?" Minghao liếc nhìn anh ấy dò ​​hỏi.

"Cậu biết Mingyu à?" Soonyoung bây giờ liếc nhìn cậu.

"Ừm, Minghao là hàng xóm của Wonwoo," cậu giải thích khi cả ba bước ra khỏi thang máy. "Bọn em có gặp nhau một lần."

"Wow hay thật, thế giới nhỏ bé ghê," Soonyoung nhận xét.

"Nhưng làm sao anh biết Mingyu và Wonwoo thế?" Minghao hỏi khi họ đang đi về căn hộ của Wonwoo.

"Wonwoo và anh là bạn từ thời trung học. Và em có thể nói rằng Mingyu là một người bạn mới mà anh đã quen qua Wonwoo."

"Ồ. Em hiểu rồi... thế giới đúng là nhỏ bé thật," Minghao lẩm bẩm. "Biên đạo múa của em lại là bạn của hàng xóm của em."

Soonyoung cười khúc khích đáp lại. "Không biết là cậu sống ở đây đấy. Sao trước giờ anh chưa từng thấy cậu nhỉ? Anh đến đây khá thường xuyên mà."

"Em mới chuyển đến tuần trước thôi," Minghao nhún vai. "Thực ra em đã gặp Wonwoo và Mingyu vì họ đã giúp em chuyển đồ lên căn hộ ấy mà."

"À tuyệt," Soonyoung gật đầu.

"Dù sao thì," Minghao xua tay ra vẻ không quan trọng, "đồ dùng cho bữa tiệc để làm gì vậy?"

"Hôm nay là sinh nhật Wonwoo. Bọn tôi sẽ tổ chức cho anh ấy một bữa tiệc bất ngờ," Mingyu giải thích khi cả ba dừng lại trước cửa nhà Minghao.

"Hmm, vậy thì chúc vui vẻ nhé," cậu cười hiền trước khi quay lại mở cửa căn hộ của mình.

Tuy nhiên, trước khi bất kỳ ai trong số họ có thể đi xa hơn, Soonyoung đã buột miệng, "Này, cậu cũng nên qua đây! Wonwoo đã gặp cậu rồi đúng không?"

Tay Minghao vẫn đặt trên nắm đấm cửa và cậu ấy từ từ quay mặt về phía hai người họ.

"Ồ ừm, vâng nhưng..." ánh mắt cậu ấy lo lắng lướt qua giữa cậu và Soonyoung.

"Này, cậu đâu phải người lạ, và Wonwoo chắc chắn sẽ không phiền nếu cậu ở đó. Tin anh đi."

"Em không chắc nữa, em thực sự không quen ai nên..."

"Minghaooo," Soonyoung rên rỉ, ôm lấy cậu bé gầy gò đang cứng ngắc đứng ở đó, "Thôi nào, cậu biết anh mà, cậu kiểu như cũng là dancer yêu thích của anh nữa. Với cả cậu cũng cần làm quen thêm với một vài người bạn từ trường đại học mới của mình đi. Anh thấy dạo này cậu toàn đi chơi một mình thôi."

Minghao đỏ mặt khi nghe thấy điều đó. "E-em không có nha."

"Cậu có! Lần trước anh đã thấy cậu khi anh đến gặp Wonwoo sau giờ học. Cậu đi ăn một mình còn gì!"

Khi Minghao không nói gì, Soonyoung thêm vào, "Với cả Mingyu sẽ cần giúp trang trí căn hộ. Jihoon, bạn của bọn anh đã định đến giúp, nhưng cậu ấy lại bị gọi đột xuất đến chỗ làm vài phút trước rồi, vậy nên giờ Mingyu phải làm việc một mình đấy."

"Hử? Thế anh thì sao?"

"Anh không thể giúp được," Soonyoung cười toe toét. "Anh sẽ phải đi và làm Wonwoo phân tâm."

"Ồ, em hiểu rồi."

Soonyoung bây giờ bắt đầu làm đôi mắt cún con với Minghao. "Vậy làm ơn đi mà? Sẽ vui lắm đấy."

"Được rồi, em đoán là mình sẽ đến và giúp..." Minghao thở dài, "vì Wonwoo đã giúp em chuyển đồ các thứ..."

"Tuyệt vời, cứ coi như đây là dịp để gắn kết hơn mối quan hệ giữa những người hàng xóm với nhau đi!" Soonyoung vui vẻ đáp lại.

Đó là lý do tại sao buổi tối hôm đó Mingyu thấy mình đang treo hàng đống dây tua rua với Minghao trong khi Soonyoung lôi Wonwoo ra ngoài vì bất cứ lý do nào mà anh ấy có thể nghĩ ra. Cả hai trò chuyện vu vơ-chủ yếu là về nghề nghiệp và việc học hiện tại của họ (hay còn gọi là những lời nói dối được xâu chuỗi rất hay của Mingyu) khi họ đang trang trí căn hộ.

"Bạn của Wonwoo thực sự rất tốt, cậu biết không," Mingyu nói sau khi Minghao bày tỏ nỗi khó chịu về việc chuyển trường đại học. "Tôi chỉ mới gặp họ một lần thôi, nhưng họ có thể sẽ thích cậu đấy."

Mingyu nghĩ Minghao nhìn chung là một người dễ mến. Ban đầu cậu ấy có hơi ít nói và nhút nhát, nhưng khi đã thoải mái hơn, cậu ấy có vẻ rất chân thành và đáng tin cậy. Cậu ấy cũng hơi thẳng thắn, nhưng điều đó không làm mất đi bản chất tốt đẹp của cậu ấy chút nào.

Cậu thích cách Minghao say mê với sở thích của mình, và hóa ra họ có nhiều điểm chung hơn cậu nghĩ trước đây. Cả hai đều thích chụp ảnh, vẽ tranh, phác thảo, v.v. Họ bắt đầu nói về những nghệ sĩ yêu thích khác nhau mà khi đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.

"Để tôi ra mở," Mingyu nói, đứng dậy và thấy bạn bè của Wonwoo đang đứng bên ngoài, tất cả đều là những người mà cậu đã gặp từ đêm xem phim kinh dị. Chà, ít nhất thì tất cả những người cậu gặp đều ở đó, ngoại trừ Jihoon.

Họ ồn ào chen chúc vào trong và cậu giải thích cách họ sẽ làm mọi việc khi Wonwoo đến.

Cuối cùng, điện thoại của cậu rung lên báo hiệu Soonyoung đã chuẩn bị sẵn sàng và cả hai đang lên lầu. Cậu tắt hết đèn trong nhà đi và trong vài phút tiếp theo, tất cả những gì có thể nghe thấy là tiếng chạy tán loạn và sột soạt xung quanh để chuẩn bị sẵn sàng.

"Ôi chúa ơi, hào hứng quá, em sắp tè ra quần mất," Seungkwan thì thầm lớn tiếng từ dưới tấm nệm, giọng đầy phấn khích.

"Ừa, tại sao chúng ta không làm điều này vào năm ngoái nhỉ?" Seokmin hỏi từ sau tấm rèm.

"Suỵt!" Hansol thì thầm gay gắt với cả hai người họ, cậu đang cúi thấp người ở chỗ TV.

Mingyu nghe thấy tiếng cạch ở cửa trước, và ngay lập tức cả căn phòng dường như chìm trong sự im lặng đến chói tai. Có cảm giác như mọi người đang nín thở khi cánh cửa mở ra.

"Ủa, sao đèn lại tắt vậy?" Giọng bối rối của Wonwoo cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng.

"Một, hai, ba," Mingyu thầm đếm trong hơi thở trước khi đưa tay về phía đèn và bật chúng lên.

Ngay lập tức, những dải băng và hoa giấy bay khắp nơi, còn Wonwoo chỉ đứng đó với khuôn mặt sững sờ, miệng há hốc và hoàn toàn đóng băng. Mọi người ầm ĩ và cùng hô hào "NGẠC NHIÊN CHƯA!" và những tiếng la hét có thể nghe thấy từ mọi hướng.

Soonyoung là người đầu tiên ôm Wonwoo vào lòng với một nụ cười thật hạnh phúc, Mingyu khá chắc chắn rằng lúc này anh ấy gần giống như một mặt trời nhỏ vậy. "Sinh nhật vui vẻ nhé, Won à!" anh ấy hào hứng nói.

Khi những người còn lại đang dồn lên đằng sau Soonyoung, vùi anh vào một cái ôm tập thể hỗn loạn, Mingyu nhân cơ hội chạy nhanh vào bếp và lấy bánh ra.

Cậu có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ và ngượng ngùng của Wonwoo khi cậu và Minghao cúi xuống thắp nến trên chiếc bánh.

Khi cậu quay trở lại phòng khách, những người khác cuối cùng đã cho Wonwoo một chút không gian để thở, và anh tò mò quan sát xung quanh. Wonwoo phát ra một tiếng kêu bối rối khi Mingyu tiến lại chỗ anh từ đằng sau với chiếc bánh trên tay.

"Hử... quái lạ thật, Mingyu đâu rồi?"

Mingyu cho rằng bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật, và Wonwoo quay người lại ngạc nhiên khi đối mặt với cậu. Những người còn lại ngay lập tức tham gia, và chẳng mấy chốc mọi người đều hát theo.

Khuôn mặt Wonwoo trông thật ấm áp dưới ánh sáng của những ngọn nến. Dần dần, đôi mắt của anh biến thành hình trăng lưỡi liềm nhỏ lấp lánh và một nụ cười bắt đầu nở trên môi anh, rộng ra và để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

Mingyu không thể không chú ý đến lúm đồng tiền xuất hiện ở khóe môi anh khi má anh hóp lại một cách hạnh phúc như thế. Nó khiến bụng cậu quặn lên một cách yếu ớt nhưng dai dẳng, và cậu thực sự không thể hiểu tại sao.

"Chúc mừng sinh nhật anh," cậu cố gắng nói với một nụ cười nhẹ khi bài hát kết thúc, và cậu nâng chiếc bánh lại gần Wonwoo hơn một chút để anh thổi nến.

Khi Wonwoo ngước nhìn cậu từ ngọn lửa đã tắt, đó là một niềm ấm áp mà Mingyu có thể khẳng định là cậu chưa từng thấy cho đến tận bây giờ, và nó khiến cậu như đông cứng ngay tại chỗ, hoặc có thể là hoàn toàn tan chảy- cậu thực sự không thể nói được nó là gì vào thời điểm này.

Cậu muốn dời ánh mắt đi, nhưng mắt cậu dường như cứ dán chặt vào mắt Wonwoo. Cậu chỉ có thể thôi nhìn chằm chằm khi Minghao hắng giọng. Cậu nhanh chóng quay đầu lại nhìn Minghao.

"Chúng ta nên cắt bánh ngay nhỉ," cậu ấy mỉm cười thích thú khi gợi ý.

"P-phải rồi," Mingyu lắp bắp, đi qua Wonwoo để lấy một con dao và đĩa nhựa trong bếp.

Mingyu thấy Jihoon đến một giờ sau, có vẻ hụt hơi cùng với một món quà trên tay.

"Anh bạn, mình rất xin lỗi vì đã bỏ lỡ, ừm, cậu biết đấy, phần hát sinh nhật của bữa tiệc sinh nhật." Jihoon cau mày khi anh ấy đưa cho Wonwoo quà của mình. "Ca làm việc của mình kéo dài lâu hơn dự tính, vì vậy mình đã bị lỡ chuyến xe buýt."

Wonwoo chỉ lắc đầu và cười toe toét. "Không sao, giờ thì cậu đến rồi."

"Ừ..." Jihoon dừng lại và cắn môi. "Nhưng mình vẫn không nên bỏ lỡ nó."

"Không sao đâu mà, thật đấy."

"Được rồi," anh ấy gật đầu trước khi nhanh chóng thêm vào, "Và mình không phải cố gắng bào chữa hay gì đâu... chỉ là... kiểu như ừm, mình thực sự muốn đến đây."

"Đừng lo, mình tin cậu mà," Wonwoo cười và kéo Jihoon vào một cái ôm từ chỗ anh đang ngồi.

"Uchuchu Hoonie đa cảm quá nè," Soonyoung thủ thỉ trêu chọc ở phía sau, nhấp một ngụm bia nữa.

"Ông im đi được rồi đó," Jihoon lầm bầm vặc lại, hai tai dần đỏ lên. Mingyu không thể không cười khúc khích trước điều đó. Tình bạn của họ thực sự kỳ lạ.

"Hừm, sao cậu không thể đối tốt với mình như với Wonwoo chứ?" Soonyoung bĩu môi.

Jihoon đảo mắt và quay lại với Wonwoo, vẫn cứng đờ như tấm ván trước cái ôm, và lúng túng vỗ vai anh. "Ừm, được rồi. Tuyệt. Chúc mừng sinh nhật lần nữa nhé."

"Cảm ơn cậu," Wonwoo cười toe toét và lùi lại để Jihoon rời khỏi cái ôm.

"Ừ ừm... Mình sẽ chỉ đi lấy đồ uống hay gì đó." Jihoon chỉ ra sau vai và Wonwoo vui vẻ gật đầu.

Trong vòng vài giờ tiếp theo, mọi người dường như đều thoải mái và vui vẻ, ngoại trừ Mingyu, người chọn không uống rượu-- bởi vì, chà, cứ nhìn vào những gì đã xảy ra lần trước mà xem. Ừ. Cậu chắc chắn sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa đâu.

Seungkwan và Seokmin đang hát karaoke và nó gợi nhớ lại lần gần nhất Mingyu ở cạnh bạn bè của Wonwoo. Ngoại trừ lần này, Wonwoo đang ngồi ngay bên cạnh cậu.

"Họ không có máy hát karaoke ở nhà, nên họ chỉ làm thế khi đến đây," Wonwoo lắc đầu.

"Họ nên mua một cái," Mingyu bật cười trước nốt belting (không thể tin được) của Seungkwan. "Họ hát hay quá!"

"Ừ, hay cho đến khi họ bắt đầu say khướt," Wonwoo hét lên để át tiếng nhạc.

"Thành thật mà nói, dù say hay không, giọng hát của họ vẫn tuyệt vời nếu so với tông điếc như em," Mingyu lắc đầu đầy ấn tượng.

"Tôi đã nghe thấy cậu ngâm nga một vài bài hát khi nấu ăn," Wonwoo liếc nhìn cậu, tự động giảm âm lượng khi màn song ca của Seungkwan và Seokmin dường như sắp kết thúc. "Cậu đâu phải tông điếc đâu. Không đời nào."

"Anh không biết thôi."

"Không, tôi không tin đâu. Nào, cậu cũng hát một bài đi," Wonwoo huých vai cậu khích lệ khi bản song ca cuối cùng cũng kết thúc.

Mingyu chỉ có thể cười khúc khích một cách lo lắng. " Tin em đi, thật đấy, em không hát được đâu."

"Ồ thôi nào, hát một bài với tôi đi. Vậy thì cậu sẽ không phải hát một mình."

"Em ổn mà, thật đấy," cậu lắc đầu, chân cảm thấy bồn chồn trước yêu cầu đó. "Em thực sự không biết hát."

"Được rồi, tùy cậu vậy," Wonwoo nhún vai và chuyển sự chú ý sang những người còn lại khi họ tìm một bài khác để hát.

Mingyu từ từ quay đầu lại nhìn Wonwoo khi anh không để ý. Giữa ánh đèn lờ mờ, tất cả những giọng nói ồn ào và âm nhạc ầm ĩ trong căn hộ dường như bị bóp nghẹt, chỉ còn cái mũi chun lại khi cười của Wonwoo là thứ duy nhất vang lên rõ ràng- và Mingyu đột nhiên nhận ra rằng cậu cảm thấy mình thật vô dụng với công việc này như thế nào.

Cho đến hiện tại, cậu đã làm bất cứ điều gì cậu nghĩ rằng mình nên làm; nhưng thực sự thì, cậu không có một chút xíu kinh nghiệm nào để đưa ra được những quyết định của mình. Cậu bắt đầu nghĩ rằng có lẽ cho đến bây giờ cậu đã làm mọi thứ sai cách.

Có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều về tất cả những điều này, và rằng cậu nên dựa vào trực giác của mình nhiều hơn. Một trong những giáo viên hướng dẫn luôn nói với cậu rằng, "bản năng chính là cách để hành động!" Ngay lúc này, bản năng của Mingyu đang gào thét bảo cậu hãy tránh xa bàn tay Wonwoo đang siết chặt trên đùi cậu khi anh bật cười sảng khoái trước trò đùa của Seungkwan.

Và vì vậy, đó là điều Mingyu làm.

Không nói một lời, cậu trượt ra xa, suýt vấp phải một cái kèn cổ vũ khi tiến về phía Minghao, người có vẻ đang hào hứng nói chuyện với Hansol. Hai người họ đang chăm chú xem xét chiếc máy ảnh chuyên nghiệp của Minghao.

"Chào," cậu thản nhiên nói khi ngồi phịch xuống tấm thảm bên cạnh hai người.

"Chào," Minghao mỉm cười với cậu một cách chân thành, giờ trông cậu ấy vui vẻ và thoải mái hơn nhiều so với lúc bắt đầu bữa tiệc. "Tôi vừa cho Hansol xem ảnh của mình."

"Minghao thực sự rất giỏi," Hansol gật đầu, trông cực kỳ ấn tượng trong khi nhai một ít khoai tây chiên.

"Thật tuyệt, tôi cũng muốn xem."

"Chúng không đẹp đến thế đâu," Minghao lầm bầm khi đưa máy ảnh của mình cho Mingyu. "Nhân tiện, tối nay tôi cũng chụp vài bức ảnh đấy."

"Chết tiệt Minghao, đẹp quá," cậu thở ra, thậm chí còn không nhận ra rằng Hansol đã bị Seungkwan lôi đi hát Karaoke từ lúc nào.

Cậu đã bị lạc trong tất cả các bức ảnh, và cậu không thể ngừng bấm sang bức ảnh tiếp theo trong sự kinh ngạc. Minghao chụp tất cả các cảnh một cách chuyên nghiệp, và tập trung vào những chi tiết tinh tế mà Mingyu có lẽ sẽ bỏ qua.

Cậu đặc biệt thích bức ảnh này của Wonwoo, có lẽ đã được chụp cách đây vài giờ, Minghao đã tập trung vào một mảnh pháo giấy nhỏ đậu một cách tinh tế trên mái tóc nâu hạt dẻ được làm xù lên của Wonwoo. Bằng cách nào đó, nó dễ thương đến mức Mingyu không thể ngăn mình mỉm cười. Ánh sáng từ ánh đèn cùng với Wonwoo trông ấm áp đến mức khó tin trong chiếc áo len cổ lọ màu caramel và được bao quanh bởi ánh sáng lung linh của những dây tua rua trang trí khiến cho một cảm giác ấm áp tràn đến tận đầu ngón tay cậu.

"Cậu muốn tôi gửi cho cậu bức ảnh đó hay gì không?"

"Gì cơ?" cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn dò hỏi trong mắt Minghao.

"Cậu cứ dán mắt vào nó từ nãy tới giờ."

"Ừ-ừm, Tôi thích nó. Tôi thích hết mấy tấm ảnh."

"Nhưng cậu thích cái đó nhất," Minghao khẽ cười khúc khích. "Vì đó là Wonwoo,"

"Tôi, ừm-gì cơ?" Mingyu phát ra một âm thanh kỳ lạ, không xác định được trong cổ họng.

"Cái gì, cậu nghĩ tôi không biết gì à? Đừng có giả ngu chứ," Minghao đảo mắt. "Cậu mê anh ấy quá rồi đấy, ai có mắt cũng nhìn ra được mà."

Mingyu suýt sặc đồ uống.

"K-không phải thế đâu." Cậu muốn nói một cách chắc chắn, nhưng giọng của cậu phát ra nhỏ và bối rối hơn dự định. "Cậu nghiêm túc đấy à...tôi thực sự trông như thế à?"

"Ừm đúng vậy đấy? Anh bạn." Minghao sững sờ nhìn cậu. "Sao cậu lại có thể rõ ràng như vậy chứ?"

"T-tôi không. Tôi chỉ không nhận ra. Tôi chưa từng nghĩ mình thích..."

"Thật sao?"

"Không! Ý là tôi-tôi thích anh ấy giống như là con người với nhau ấy. Hoặc với tư cách bạn bè. Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì?" Minghao xen vào. "Trả lời câu hỏi của tôi thôi. Cậu cảm thấy thế nào khi ở cạnh Wonwoo?"

Đột nhiên, mọi thứ trở nên quá bối rối và khó hiểu đối với Mingyu. Cậu cảm thấy thế nào về Wonwoo à? Và theo như Cơ quan đã dạy, cậu phải có cảm giác như thế nào với con người? Làm sao mà những gì cậu được dạy có thể trùng khớp với cảm giác lúc này của cậu đối với Wonwoo được?

Có lẽ Minghao có thể nhìn thấy tất cả sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu nên cậu ấy tiếp tục, "Được rồi, nói đơn giản hơn nhé, cậu cảm thấy như thế nào lần cuối cùng mà cậu phải lòng ai đó? Kể cả có một chút cảm nắng thôi. Cảm giác có giống nhau không?"

Mingyu dừng lại, một nhận thức lạ lùng chợt lóe lên trong cậu. "Uhh....chà, giờ nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ thực sự ừm, có, ai đó mà mình..." cậu ngập ngừng, không chắc về lời nói của mình lúc này.

"Ồ," là tất cả những gì Minghao đáp lại.

"Ừ."

"Ừm tôi đoán vậy cũng không sao. Mỗi người sẽ có cảm giác khác nhau mà," Minghao nhún vai. "Nhưng ý tôi là ngay cả khi từ trước tới giờ cậu chưa từng phải lòng ai, thì ít nhất cậu cũng đã thấy nó như thế nào trong phim hay gì khác đúng không?"

"Hử." Mingyu dừng lại và nghiêng đầu nheo mắt suy nghĩ. "Tôi chưa bao giờ thực sự thấy bản thân mình giống vậy."

"Chà, có lẽ do cậu chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về nó thôi"

"Có thể," Mingyu lầm bầm, nhìn xuống máy ảnh. Cậu lắc đầu thở dài và đưa lại cho Minghao. Cậu thực sự không muốn nghĩ về chuyện này nữa. "Dù sao thì..." cậu chậm rãi lên tiếng, cố gắng chuyển chủ đề, "đã đủ về tôi rồi, còn cậu thì sao?"

"Tôi sao?"

"Ừm, có vẻ như cậu khá thân thiết với Hansol," Mingyu cười khúc khích, "cuối cùng cũng kết bạn mới giống như Soonyoung muốn hả?"

Minghao hừ một tiếng, nhưng đôi mắt cậu ấy dịu lại trước khi nói, "Ừ tôi đoán vậy, Hansol có vẻ là một chàng trai tốt các thứ. Wonwoo cũng vậy..."

"Anh ấy đã nói chuyện với cậu à?"

"Ừ, anh ấy ổn về việc tôi ở đây."

"Tất nhiên rồi, sao anh ấy lại không chứ?" Mingyu bật cười.

***

Bữa tiệc cuối cùng cũng dần tàn, và những người bạn của Wonwoo bắt đầu trở về nhà. Soonyoung say khướt khăng khăng đòi ở lại giúp dọn dẹp và Jihoon phải lôi cậu ấy ra ngoài và cau có rằng nếu Soonyoung bắt đầu cố gắng giúp đỡ, thứ duy nhất mà cậu ấy thu dọn sẽ chỉ là bãi nôn của chính cậu ấy trên tấm thảm của Wonwoo mà thôi.

Cuối cùng chỉ còn Mingyu và anh dọn dẹp trong im lặng. Chủ yếu thì, chỉ có Mingyu dọn dẹp và Wonwoo nghịch ngợm mấy quả bóng bay. Anh biết mình nên giúp đỡ, nhưng anh đột nhiên cảm thấy bồn chồn khi ở bên Mingyu và muốn đánh lạc hướng bản thân.

Với cả, anh nghĩ mình có thể nuông chiều bản thân ít nhất một ngày, với tư cách là người có sinh nhật hôm nay chứ.

Cuối cùng thì Wonwoo tiếp nhận công việc rửa bát đĩa, và khi xong xuôi, họ ngồi phịch xuống giữa tấm thảm vì kiệt sức.

Wonwoo hơi mừng vì hôm nay anh hầu như không uống rượu, ngay cả khi hôm nay là sinh nhật anh và anh đáng lẽ phải bị chuốc cho say khướt... Vì lý do nào đó, anh thực sự không muốn say xỉn khi ở bên Mingyu nữa-có trời mới biết anh sẽ nói gì. Và từ những gì anh thấy, Mingyu cũng không động đến chút rượu nào, có nghĩa là lúc này cả hai đều rất tỉnh táo và mệt mỏi.

Trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì, Mingyu đã lên tiếng trước.

"Đừng nghĩ là em không chuẩn bị gì cho anh nhé."

"Hửm?"

"Món quà của em. Nó sẽ đến sớm thôi, anh chỉ cần chờ một chút."

"Ồ-ồ," Wonwoo cắn môi. "Chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc bất ngờ đã là một món quà rất lớn rồi, cậu biết đấy." Khi Mingyu vẫn im lặng, anh tiếp tục, "Soonyoung nói với tôi đó là ý tưởng của cậu."

"Ồ, vâng, nhưng nó sẽ không thể thực hiện được nếu không có anh ấy."

"Ừ nhưng cậu là người đã nghĩ ra nó mà," Wonwoo co đầu gối lên ngang ngực và nhìn Mingyu. "Chưa có ai từng làm điều gì đó như thế này cho tôi cả. Được rồi, ý tôi là, không phải là tôi đã từng bí mật muốn có một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ hay gì đâu. Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về nó. Nhưng lúc này khi mà bữa tiệc đã kết thúc, tôi thực sự rất vui vì nó đã xảy ra. Vậy nên cảm ơn cậu."

"Em mừng là anh thích nó."

Lúc này sau khi đã nói xong lời cảm ơn, Wonwoo không thể không băn khoăn về câu hỏi hiển hiện đang đặt ra giữa hai người họ lúc này. Tại sao? Tại sao Mingyu lại làm thế?

"Sao cậu lại muốn tổ chức bữa tiệc thế?" cuối cùng anh cũng xoay sở để hỏi khi nỗi tò mò đã đánh bại anh.

Mingyu mỉm cười với anh, nhưng lúc này nụ cười của cậu có vẻ hơi cứng nhắc. Anh nghĩ Mingyu có hơi u ám hơn bình thường vào lúc này. Cậu vẫn ổn khi bữa tiệc bắt đầu.... có lẽ chỉ là do cậu mệt thôi chăng, Wonwoo phỏng đoán.

"Em chỉ... không muốn bỏ lỡ khi em có cơ hội, em đoán vậy. Với cả, em nhận ra, ừm, hình như anh chưa bao giờ thực sự tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn với bạn bè của mình trước đây. Em nghĩ anh có lẽ sẽ thích nếu có một bữa tiệc. Cứ coi đó như một lời cảm ơn vì đã cho em ở lại đây đi."

Có gì đó trong lời nói của Mingyu khiễn ngực anh hơi nhói lên. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, cậu nói vậy. Phải rồi. Bởi vì nếu không, cậu có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội nào khác để làm điều này nữa. Vì một khi Mingyu xong nhiệm vụ...

Không không không, Wonwoo lẩm bẩm trong đầu. Ngày hôm nay là một ngày hạnh phúc. Hôm nay anh thực sự rất vui. Đó là tất cả những gì anh muốn nghĩ đến lúc này- anh không muốn bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào làm hỏng tâm trạng của anh lúc này.

"Cám ơn cậu một lần nữa. Thật đấy."

Wonwoo lại rướn người về phía trước và chủ động siết chặt vai Mingyu. Anh muốn làm nhiều điều hơn nữa, mặc dù anh không chắc chính xác mình muốn làm gì-và chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng khiến anh phát hoảng-vì vậy cuối cùng anh chỉ vỗ vai cậu một cách vụng về.

"Không có gì đâu."

Hai người trao nhau nụ cười lặng lẽ trước khi Wonwoo lầm bầm rằng anh buồn ngủ rồi đi thẳng về phòng, tâm trí anh tràn ngập về Mingyu. Và chỉ có Mingyu mà thôi.

*         
 * . ⊹ ˚

  ✫ . +   

*         
. . *     *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro