Chap 10: Antares

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao Antares (tên khác là Alpha Scorpii A), tên gốc tiếng Ả Rập là Ķalb al Άķrab nghĩa là "trái tim của bọ cạp", là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Yết và là thiên thể sáng thứ 16 quan sát được từ Trái Đất. Sao này nằm cách chúng ta khoảng 520 năm ánh sáng và nằm trong dải Ngân Hà. Nó có bán kính lớn hơn Mặt Trời của chúng ta tới 883 lần. Tuy nhiên vì đây là một sao khổng lồ đỏ, nên nó không được đặc cho lắm, khối lượng của nó chỉ lớn hơn Mặt Trời chúng ta khoảng 15 lần.

------------

Chớp mắt và nhiều tuần nữa lại trôi qua, dạo gần đây Wonwoo cảm thấy hạnh phúc trong từng bước chân.

"Còn hai ngày nữa là đến kỳ thi rồi, sao trông cậu vui vẻ thế nhỉ?" Một Jihoon gắt gỏng, thiếu ngủ càu nhàu với anh ở thư viện vào một đêm nọ.

"Hử?"

"Gần đây trông cậu lúc nào cũng hạnh phúc đến phát ốm. Phiền lắm luôn."

"Cậu thật là thô lỗ," Wonwoo cười cười đẩy nhẹ cậu ấy. Anh không cảm thấy khó chịu vì anh biết Jihoon thường trở thành như thế này khi cậu ấy căng thẳng về bài vở ở trường. Wonwoo thực sự không thể hiểu nổi tại sao, bởi vì Jihoon gần như là một thiên tài. Mặc dù Wonwoo đậu một học bổng lớn và vào trường đại học này, nhưng ngay cả anh cũng không thể sánh được với Jihoon, người gần như thuộc tuýp sinh viên 'có một không hai'.

Họ học thêm một lúc nữa trước khi Wonwoo quyết định đã đủ cho hôm nay và đứng dậy. "Đến giờ về rồi."

"Mình sẽ ở lại thêm một lát," Jihoon lầm bầm, không rời mắt khỏi mấy tờ ghi chú.

Wonwoo biết cậu ấy đang cố nhét đống đề cương khóa học vào đầu càng nhanh càng tốt để có thể dành thời gian cho âm nhạc. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy không bận tâm đến việc đi ngủ, phải không?

"À không. Đi thôi nào," Wonwoo cố kéo cậu ấy dậy. "Cậu cứ nói 'một lát nữa' nhưng rồi cậu thậm chí còn chẳng thèm đi ngủ tử tế!"

"Nhưn-"

"Không." Wonwoo kiên quyết đáp, và ngạc nhiên thay, anh có thể kéo Jihoon đứng dậy và dỗ cậu ấy mặc áo khoác. Việc anh có thể dễ dàng thuyết phục người bạn vô cùng bướng bỉnh của mình về nhà sớm và ngủ một giấc thật là ấn tượng. Anh không thể không nghĩ rằng Jihoon thực sự đã đạt đến giới hạn của mình.

Họ đi bộ đến trạm xe buýt chủ yếu trong im lặng vì mệt mỏi, chỉ có tiếng lạo xạo của lớp băng bên dưới đôi ủng của họ lấp đầy không khí. Cuối cùng thì tháng mười hai cũng đã bắt đầu và những bông tuyết dày đang nhảy múa từ trên bầu trời đen kịt để hòa cùng ánh đèn đường rực rỡ và đồ trang trí Giáng sinh.

Điện thoại của Wonwoo rung lên và anh biết ngay đó là ai mà không cần kiểm tra.

Từ: Kim Mingyu

> Hôm nay anh muốn ăn cơm chiên hay món hầm?

Tới: Kim Mingyu

Cơm chiên làm ơn <

Từ: Kim Mingyu

> Được rùi^^

Tới: Kim Mingyu

Cậu cũng có thể nấu món mình muốn mà, cậu biết không. <

Không cần lúc nào cũng hỏi ý kiến của tôi đâu <

Từ: Kim Mingyu

> Anh không muốn đóng góp ý kiến sao?

Tới: Kim Mingyu

Ý tôi là cậu cũng nên nấu món mà mình thích <

Từ: Kim Mingyu

> Em thích những gì anh thích mà nên ổn thôi *^*

Tới: Kim Mingyu

Vậy thì được rồi <

Từ: Kim Mingyu

> Khi nào anh về tới vậy?

Tới: Kim Mingyu

Khoảng 20 phút nữa. <

Tôi đang chờ xe buýt <

Từ: Kim Mingyu

>Cẩn thận khi đi xe buýt giờ này nhé >.>

> có thể có người xấu đấy, anh biết không

Tới: Kim Mingyu

Pfft, đừng lo tôi đi với Jihoon mà <

Từ: Kim Mingyu

> vâng vâng, và anh ấy sẽ đánh lại bọn người xấu cho anh

> cẩn thận nhen ^^

Tới: Kim Mingyu

Haha cậu ấy chắc chắn sẽ làm vậy đấy <

Ok, gặp lại cậu sau<

"Cậu lại làm cái trò đó rồi đấy," Jihoon rên rỉ khi xe buýt đang ghé trạm.

"Hử? Làm gì?"

"Mỉm cười ngớ ngẩn trong khi nhắn tin cho cậu ta."

Wonwoo ngập ngừng định đáp lại khi anh bước lên xe buýt và quẹt thẻ. Anh không thực sự làm điều đó ... phải không? Ôi Chúa ơi. Anh đột nhiên muốn ném điện thoại cách xa ra vài mét.

"Được rồi, nghe này," Jihoon thở dài, xoa sống mũi khi họ ngồi xuống. "Bất cứ chuyện gì đang xảy ra giữa cậu và M-"

"Không!" Wonwoo buột miệng phòng thủ. "Không có gì đang xảy ra cả," anh lặp lại chắc nịch. "Chỉ là, Mingyu nấu đồ ăn cho mình. Và đồ ăn làm mình hạnh phúc, được chứ? Mình là một người đàn ông đơn giản vậy đấy."

Jihoon khẽ mỉm cười trước điều đó. "Được rồi, mình chỉ..." cậu ấy cắn môi, tay lần theo những hình thù trên lưng ghế xe buýt trước mặt. "Mình chỉ không muốn thấy cậu đau lòng thôi, cậu biết không?"

Wonwoo chết lặng nhìn cậu ấy. Đau lòng? Đó là điều cuối cùng anh mong đợi.

Họ ngồi trong im lặng suốt quãng đường còn lại về căn hộ và Jihoon có vẻ như đã sẵn sàng ngủ thiếp đi ngay trên xe buýt. Cuối cùng thì cậu ấy cũng thực sự ngủ gật trên vai Wonwoo và phải được lay dậy khi họ đến điểm dừng.

"Gặp lại cậu sau," Jihoon lầm bầm ngái ngủ khi cuối cùng họ cũng chia tay nhau trong thang máy.

Khi Wonwoo về đến căn hộ của mình, Mingyu đã sẵn sàng với món cơm chiên như cậu đã nói. Tuy nhiên, thay vì vui vẻ vùi đầu vào đồ ăn như thường lệ, Wonwoo cảm thấy khó chịu và phiền lòng vì những lời nói của Jihoon hơn là anh nghĩ ban đầu.

Anh đang nhấm nháp những hạt cơm thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Mingyu.

"Đồ ăn dở lắm sao?"

"Hử? Không-Đồ ăn thực sự rất ngon! Chỉ là hôm nay tôi có hơi... chán ăn thôi, tôi đoán thế."

"Có chuyện gì sao?" Mingyu thắc mắc.

"À chắc là do căng thẳng trước kì thi cuối kỳ hay gì đó, cậu biết đấy." Wonwoo làm một cử chỉ mơ hồ bằng tay.

"Anh sẽ làm tốt thôi mà," Mingyu dịu dàng trấn an anh.

"Cảm ơn cậu." Wonwoo trả lời trước khi nuốt cơm một cách khó chịu.

***

Mingyu hồi hộp sửa lại cổ áo sơ mi. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm công việc bán thời gian mới tại cửa hàng trong khuôn viên trường, vì vậy cậu thực sự không biết phải trông đợi điều gì. Hóa ra cậu cũng không phải là nhân viên mới duy nhất bắt đầu ngày hôm đó.

Có một chàng trai khác có vẻ trạc tuổi cậu. Anh ấy có một dáng người cao mảnh khảnh, bờ vai rộng và cao cỡ Wonwoo. Mingyu cũng nhận thấy rằng anh ấy đặc biệt đẹp trai với chiếc mũi cao hoàn hảo, đôi mắt nai tơ và hàng mi dài. Mingyu liếc xuống bảng tên ghi 'Wen Junhui' của đồng nghiệp mình. Khi ngước mắt lên, cậu nhận thấy Junhui đang rụt rè liếc nhìn cậu.

Mingyu định mở miệng giới thiệu bản thân, nhưng sự xuất hiện của người quản lý đã cắt ngang lời cậu. Cậu ngay lập tức chuyển đi sự chú ý của mình, và trong vòng khoảng một phút có thể kết luận rằng người giám sát hôm nay là một phụ nữ khá khó tính, rõ ràng là không muốn tốn thời gian trông hai cậu nhóc nhân viên mới- nhưng dù sao thì, cô ấy vẫn ở đây.

"Đi theo tôi," cô ấy gay gắt nói khi họ đi theo cô ấy đến chỗ máy tính ở phía sau. "Tên?"

"Mingyu."

"Junhui," người kia nghe có vẻ hơi lo lắng, và cậu ngay lập tức có thể nhận ra một chút phương ngữ trong giọng nói của anh ấy.

Người giám sát bắt đầu giao công việc cho hai người họ thực hiện sau khi dạy họ cách đăng nhập vào ca làm hàng ngày, cũng như yêu cầu họ tạo tài khoản để theo dõi lịch làm việc hàng tuần khi được đăng lên. Họ dành phần lớn thời gian buổi sáng để tìm hiểu về tất cả các mặt hàng phải nhập kho ở đâu, cũng như những điều họ cần biết về cách làm việc và dán nhãn tất cả quần áo và các mặt hàng khác bằng thẻ/nhãn mác và móc treo một cách chính xác.

Không có gì thú vị cho lắm, và Mingyu dễ dàng trò chuyện với khách hàng nên cũng không quá khó khăn. Mặt khác, Junhui lại cực kỳ vụng về, và Mingyu có thể nghe thấy mấy cái phát âm một cách đáng yêu và nụ cười gượng gạo nhưng dễ thương của anh ấy khi chào đón khách hàng.

Vài giờ sau ca làm việc của họ, Junhui đã gấp một trong những chiếc áo hoodie "không đúng phương pháp", (thực tế là nó trông hoàn toàn ổn đối với Mingyu), và người giám sát đã mắng anh ấy vì điều đó và bực bội bỏ sang một giá treo quần áo khác. Anh đỏ mặt vì xấu hổ nhưng Mingyu chỉ có thể đảo mắt. Cậu cũng đang đứng đó và gấp một ít áo sơ mi, vì vậy cậu nghiêng người về phía Junhui và thì thầm trong hơi thở, "Chúa ơi, bả bị cái gì bò lên mông hay sao vậy?"

Junhui bật cười khúc khích, và lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Junhui mỉm cười với cậu.

Mingyu cười đáp lại và quyết định lên tiếng, "Vì cả hai chúng ta đều là người mới ở đây nên hãy hòa hợp với nhau nhé?"

Đồng nghiệp của cậu dường như rạng rỡ hơn khi nghe thấy điều đó. "Ừ tất nhiên! Chắc chắn rồi," anh hào hứng trả lời.

Mingyu dần quen thuộc với Wen Junhui một cách đáng ngạc nhiên trong vài ngày tiếp theo khi họ liên tục làm chung ca. Cậu biết rằng Junhui lớn hơn cậu một tuổi giống như Wonwoo, và là một sinh viên trao đổi. Anh ấy chỉ ở đây một năm cho vị trí thực tập như một phần trong chương trình giảng dạy của mình. Nó sẽ bắt đầu sau hai tháng nữa, vì vậy lúc này gần như là thời gian nghỉ ngơi của anh ấy.

"Anh học một trường đại học quốc tế ở Trung Quốc," anh ấy giải thích với Mingyu khi họ đang nghỉ trưa. "Vì vậy, mọi thứ đều được giảng dạy bằng tiếng Anh. Đó là lý do tại sao khi nói chuyện accent của anh có hơi nặng."

"Ồ ngầu ghê. Vậy là anh mới bay qua đây một vài tuần trước thôi à?

"Ừ. Hai tuần rồi."

"Đệch, vậy mà anh đã tìm việc làm rồi á," Mingyu bật cười.

"Anh cần tiền nên anh nghĩ mình không nên lãng phí thời gian để cố gắng ổn định cuộc sống trước," Junhui cười khúc khích khi vuốt tóc mái.

Mingyu để ý thấy anh có thói quen vuốt mái tóc nâu đỏ khỏi mắt bằng đầu ngón tay.

Cậu cũng nhận ra rằng Junhui đeo rất nhiều vòng tay bằng kim loại và dây tết trên cả hai tay. Có thể đó chỉ là thời trang thôi, nhưng Mingyu thấy hơi bất thường vì hầu hết mọi người đều làm điều ngược lại hơn là che chắn cổ tay mình khỏi tầm nhìn của người khác. Nhưng ừ thì, ai cũng có lý do của riêng mình mà, phải không?

Một ngày nọ, Junhui hỏi cậu có muốn đi ra ngoài trượt băng với anh ấy không.

"Nhưng em không biết trượt," Mingyu lắc đầu nói.

Đôi mắt đồng nghiệp của cậu sáng lên như một đứa trẻ. "Nghe có vẻ còn tuyệt hơn đấy! Anh có thể giúp em."

Mingyu bật cười, "Em nghĩ rằng nó sẽ phá hỏng hình ảnh quyến rũ của em mất nếu anh nhìn thấy em lắc lư ở đó như một con bê con mới sinh."

"Làm ơn đi," Junhui đảo mắt một cách kịch tính, "Anh khá chắc chắn rằng anh là người duy nhất có khí chất đó ở quanh đây chứ nhỉ."

"Được rồi, xin lỗi nhưng khí chất gì?" Mingyu ngửa đầu ra sau cười lớn. "Anh cho em xem mấy bức ảnh về những chú cún pug và rên rỉ vì chúng quá dễ thương đấy."

"Ờ-thì," Junhui nhanh chóng bối rối và đỏ mặt. "Chúng dễ thương thật mà."

"Và có lần anh xem một đoạn video quay cảnh một đứa trẻ khóc, và anh cũng bắt đầu rơi nước mắt theo luôn."

"Nó buồn mà, được chứ!"

Mingyu chỉ cười toe toét và bẹo hai má đang phồng lên thành cái bĩu môi của Junhui. Cậu thích trêu chọc anh ấy, đơn giản vì anh ấy trong ấn tượng cậu là kiểu người thực sự mềm mại và vụng về một cách đáng yêu- hơn bất kỳ ai cậu từng gặp. Giống như Wonwoo ấy, giọng nói ngu ngốc trong thâm tâm cậu cười khúc khích và Mingyu muốn bảo nó im đi.

Cậu thực sự nên ngừng quy mọi thứ trong đời mình với Wonwoo đi. Nó bắt đầu khiến cậu đau đầu. Mới hôm qua thôi cậu nhìn thấy một chiếc mũ len dễ thương được trưng bày ở một cửa hàng khi đang trên đường đi làm và ngay lập tức nghĩ rằng Wonwoo sẽ thích nó như thế nào. Sau đó, cậu ăn sushi vào bữa trưa và nhớ đến hải sản sẽ khiến dạ dày Wonwoo khó chịu ra sao. Và rồi-

"Tóm lại là, ừm, vẫn trượt băng chứ?" Junhui mỉm cười dịu dàng với Mingyu, khiến cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. "Anh có dư một đôi giày trượt đấy nếu em không có."

"Ừ chắc chắn rồi," Mingyu nhún vai. "Em đoán sẽ không hại gì khi thử một sở thích mới."

Mingyu đã sai. Cực kỳ sai.

Cậu đã sai vì nó thực sự làm cậu bị đau. Cú ngã sấp mặt đầu tiên vào tảng băng lạnh khiến cậu đau khủng khiếp.

Cậu nguyền rủa đôi chân của mình vì đã không hợp tác với não cậu khi cố gắng đứng dậy. "Trời ơi Mingyu!" Junhui kêu lên khi anh duyên dáng lướt đến đỡ cậu dậy. "Em không sao chứ?"

"Em ổn. Không sao đâu," cậu thở hổn hển. Khi đã đứng dậy, Mingyu xoa khuỷu tay mà cậu đã dùng để tiếp đất để cứu lấy quai hàm của mình.

"Xin lỗi vì đã bỏ em lại một lúc." Junhui cau mày lo lắng.

"Ừm anh bạn- Em đã yêu cầu anh để em đi một mình vì em nghĩ mình đã sẵn sàng, nhớ không?"

"Ừ nhưng mà..."

"Dù sao thì em vẫn ổn mà," Mingyu cười ra vẻ đừng bận tâm. "Em vẫn còn nguyên vẹn đấy thôi. Chắc là chỉ bị bầm tím ở khuỷu tay một chút."

"Ok..." Junhui dừng lại một chút trước khi đưa tay về phía Mingyu. "Anh không muốn tay chân khổng lồ vụng về của em đưa em vào bệnh viện đâu. Không thì anh sẽ cảm thấy có lỗi lắm."

Mingyu cười toe toét và nắm lấy tay anh. "Đã nói với anh là em không hợp với mấy trò như thế này rồi mà. Em có thể vấp ngã ngay cả khi đứng trên mặt đất bằng phẳng đấy anh biết không?"

Junhui cười sảng khoái khi nghe vậy, và họ còn trượt thêm vô số vòng nữa quanh sân trượt băng lớn trong nhà.

Mingyu quay trở lại căn hộ của Wonwoo vào tối hôm đó với tâm trạng khá hài lòng mặc dù cảm thấy kiệt sức sau thời gian vận động lâu như vậy. Cậu quyết định rằng cậu thực sự thích đi chơi với Junhui.

Tuy nhiên, ngay khi cậu bước vào căn hộ, tâm trạng tốt của cậu đã lao xuống vực. Wonwoo lo lắng đi tới lui trong khi đang nghe điện thoại. Anh đông cứng ngay tại chỗ khi Mingyu bước vào.

Mingyu cố nở một nụ cười nhẹ với anh nhưng Wonwoo chỉ nhìn lại với khuôn mặt trống rỗng, trông hơi mất phương hướng như thể anh không thể nhận ra ai vừa bước vào.

Anh dường như lắc đầu một chút khi nói chuyện điện thoại. "Vâng... Vâng được rồi, cảm ơn."

Không phải cuộc trò chuyện của Wonwoo (vì cậu thực sự không biết nó là về cái gì) khiến Mingyu khó chịu- mà là biểu cảm và hành động của Wonwoo khi anh nói chuyện điện thoại khiến bụng cậu như thắt lại.

Đôi vai của anh căng thẳng khi đi đi lại lại, và cách anh di chuyển sắc bén và cứng ngắc như thể anh không thể thư giãn. Ngoài ra, biểu cảm của anh khá u ám và bối rối- tóm lại, đó là điều mà cậu chưa từng thấy ở Wonwoo trước đây.

"Cháu sẽ làm thế, được... Được. Vâng, cảm ơn vì đã thông báo cho cháu," Wonwoo trả lời, và lần này có chút dứt khoát trước khi cúp máy.

Cả hai đứng đó trong im lặng một lúc, nhìn thẳng vào nhau, và Mingyu không thể tìm ra từ ngữ phù hợp vào lúc này. Cậu muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, hay có vấn đề gì, nhưng có điều gì đó trong cách Wonwoo nói chuyện điện thoại khiến cậu không thể thốt nên lời.

Môi dưới của Wonwoo khẽ run lên khi họ đứng đó nhìn nhau. Mingyu định mở miệng nói gì đó - nhưng trước khi cậu kịp thốt ra một từ nào, Wonwoo đã đi ngang qua cậu.

"Tôi sẽ ra ngoài đi dạo," anh thì thầm, giọng gần như không nghe thấy.

"Ồ. Ừm, được rồi, chỉ-" Tiếng cửa lớn vang lên xung quanh cậu, và cậu bị bỏ lại trong bầu không khí im lặng của căn hộ trống rỗng. Mingyu muốn bảo anh mang theo khăn quàng cổ của cậu, vì bên ngoài trời lạnh lắm- nhưng cuối cùng thì tất cả những gì Wonwoo mặc khi bước ra ngoài là chiếc áo khoác mỏng manh và không có gì khác.

Mingyu không chắc cuộc 'đi dạo' của Wonwoo sẽ kéo dài bao lâu, và cậu không thể nhắn tin cho anh để đảm bảo rằng anh vẫn ổn vì tên ngốc này đã để quên điện thoại ở căn hộ, nhưng sau ba mươi phút cậu bắt đầu thực sự lo lắng.

Lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên để Wonwoo bước ra ngoài với bộ dạng như vậy. Mẹ kiếp. Cậu thậm chí đã nghĩ gì vậy chứ?

Mingyu mặc thêm quần áo ấm trước khi lao ra ngoài với mũ, găng tay và khăn choàng của Wonwoo trên tay. Cậu thực sự hy vọng anh đang ở McDonalds hay Tim Horton's hay gì đó, vẫn ổn và không bị chết cóng trong đêm đông lạnh giá.

Ngay khi cậu bước ra ngoài con đường đầy tuyết, có gì đó trong bản năng mách bảo cậu nên đi vòng qua căn hộ hơn là đi xuống con đường chính từ cửa trước.

Có thể là do cậu mơ hồ nhớ Wonwoo đã nói với mình rằng anh thích đi qua lối đi phía sau căn hộ - bởi vì đó là cách để "thoát khỏi sự điên cuồng của thành phố này," lời của Wonwoo, không phải của cậu.

Chà, radar Wonwoo của cậu hẳn đã hoạt động rất tốt, bởi vì khi cậu vòng qua góc, Mingyu ngay lập tức nhìn thấy anh đang ngồi trên băng ghế đầu tiên dọc theo con đường.

Cậu cẩn thận tiến đến băng ghế và cuối cùng đứng trước mặt anh. "Này."

Wonwoo không ngước lên nhìn cậu mà chỉ quay đầu đi. Mingyu thở dài và phủi tuyết trên băng ghế rồi ngồi xuống cạnh anh, chừa một khoảng trống đáng kể giữa họ.

Giữa những con đường mòn tối tăm và những tán cây ẩn nấp, làn tuyết rơi dày đặc bừng sáng trong vòng ánh sáng của cột đèn bên cạnh băng ghế. Mingyu nghĩ rằng những bông tuyết được chiếu sáng gần giống như hàng ngàn con bướm đêm đang vo ve điên cuồng bay quanh ánh sáng.

Cậu từ từ quay lại nhìn Wonwoo, người vẫn đang quay lưng về phía cậu. Mingyu cẩn thận quan sát dáng người anh và để ý thấy vai anh đang run lên. Trong một giây điên cuồng, cậu nghĩ Wonwoo đang khóc, cho đến khi cậu nhanh chóng nhận ra rằng anh đang run lên vì lạnh.

Đôi bàn tay để trần nắm chặt mép ghế của Wonwoo đỏ bừng vì nhiệt độ đóng băng. Mingyu thở dài thườn thượt trước khi rướn người về phía trước và cẩn thận quấn chiếc khăn quanh người Wonwoo. Chầm chậm, Wonwoo để mình quay mặt về phía trước một lần nữa và Mingyu nhìn xuống góc nghiêng của anh. Má và mũi anh ửng đỏ, và đôi môi của anh vẫn còn màu, cậu cho rằng đó là những dấu hiệu tốt. Nhưng răng anh đang va vào nhau lập cập trong khi vai run lên vì lạnh.

Mingyu phủi sạch tuyết đọng trên mái tóc đen sẫm của Wonwoo trước khi đội chiếc mũ cậu mang lên đầu anh, đảm bảo che kín tai và giữ ấm cho anh.

Mingyu rướn người về phía trước và nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay lạnh như băng của Wonwoo ra khỏi băng ghế. Cử chỉ này cuối cùng cũng khiến Wonwoo xoay người đối mặt với cậu. Từ ánh sáng lờ mờ của cột đèn, Mingyu có thể thấy viền mắt anh đỏ hoe-như thể anh vừa mới khóc. Má anh cũng có vệt nước, mặc dù đó có thể là do trời lạnh. Rất khó để nói nó là gì.

Mingyu nhẹ nhàng xoa hai bàn tay của Wonwoo vào giữa tay mình, hy vọng sẽ làm anh ấm lên. Cậu kéo đôi găng tay mang theo lên những ngón tay dài gầy guộc của anh.

"Này Wonwoo," Mingyu thận trọng nói. Cậu muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, cuộc điện thoại đó là về cái gì, và rất nhiều thứ khác- nhưng cậu biết bây giờ không phải lúc. "Hãy vào trong và sưởi ấm nhé?" cậu thì thầm.

Wonwoo chỉ ngơ ngác lắc đầu, còn Mingyu thì không biết anh đang cố nói gì. Cậu thở dài, kéo Wonwoo lại gần hơn và vòng tay qua lưng anh.

Wonwoo ngước nhìn cậu bằng đôi mắt buồn bã, và Mingyu càng nhìn vào chúng lâu, cậu càng thấy tim mình như rạn nứt. Lúc này cậu nhận ra rằng mình ghét ánh nhìn này của Wonwoo vô cùng. Không phải vì cậu không muốn ở bên Wonwoo khi anh như thế này, hoặc cậu sợ hay gì đâu (được rồi, thì có lẽ cậu có hơi sợ một chút), nhưng chủ yếu là vì cậu ước mình biết điều gì đã làm Wonwoo đau lòng và cậu chỉ muốn làm cho nó biến mất.

Cậu ước mình có thể loại bỏ mọi thứ có thể làm tổn thương Wonwoo hoặc khiến anh buồn bã trong vũ trụ này. Cậu ước mình có thể hoạt động như một tấm khiên và bảo vệ anh khỏi mọi điều xấu xa. Cậu biết rằng Wonwoo là một người trưởng thành hoàn toàn độc lập và anh hoàn toàn 'có khả năng tự chăm sóc bản thân' (như Wonwoo muốn nói), nhưng trong thời điểm chính xác này, điều đó hoàn toàn sai. Wonwoo giống như một tấm kính chờ đợi để vỡ nát. Và Mingyu cảm thấy như cậu cần từng mảnh giấy, miếng đệm và màng bọc bong bóng để giữ anh được nguyên vẹn.

"M-Mingyu," Wonwoo lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi bước ra đây, giọng anh hơi vỡ ra.

"Vâng?" giờ thì cậu đang nhìn Wonwoo với sự tập trung hoàn toàn.

Wonwoo mở miệng, như muốn nói điều gì đó, nhưng dường như giữa chừng anh có lẽ lại mất đi quyết tâm, và cuối cùng mím môi lại và lắc đầu. Trông anh như sắp bỏ đi khỏi đây trong cảm giác thất bại buồn bã, nhưng những ngón tay Mingyu siết chặt lớp vải áo khoác của anh và kéo Wonwoo lại gần hơn. Họ giữ nguyên tư thế đó trong nhiều giây, hơi thở của họ lặng lẽ hòa vào nhau.

"Không sao đâu, anh có thể nói với em sau cũng được," Mingyu cuối cùng thì thầm, và thu hẹp khoảng cách nhỏ nhoi giữa họ, kéo anh vào lòng.

Mingyu nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cậu ôm Wonwoo, hay nói thẳng ra là ở gần anh đến thế này. Khi vòng tay cậu ôm lấy cơ thể gầy guộc của anh, một phần trong cậu nghĩ mình có thể bẻ đôi Wonwoo nếu muốn. Một phần khác cậu nghĩ rằng hầu như không có gì đảm bảo để cậu có thể ôm anh một cách an toàn vì Wonwoo quá gầy và sẽ chỉ đơn giản là bị chôn vùi trong vòng tay và vóc dáng đồ sộ của cậu.

Wonwoo không ôm lại cậu, nhưng anh đang vùi mặt vào áo khoác mùa đông của Mingyu trong khi run rẩy. Mingyu ghét cái cách cậu có thể mơ hồ cảm nhận được sự run rẩy của anh, nên cậu chỉ ôm chặt lấy anh hơn, tự hỏi liệu điều đó có giúp truyền được hơi ấm từ cơ thể cậu sang hay không. "Thôi nào Wonwoo, vào trong nhé...được không? Anh lạnh quá rồi," cậu dịu dàng dỗ dành.

"Được rồi," Wonwoo cuối cùng cũng trả lời.

Họ chầm chậm lê bước về căn hộ, và tay Wonwoo vẫn nằm an toàn trong tay cậu. Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy như nếu họ rời xa nhau dù chỉ một chút, cậu sẽ đánh mất Wonwoo trong cơn mưa phùn của đêm đông.

.     ✧      .
     
 . ˚ *
        ✹     ˚  
✷             
        ✺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro