Chap 11: Aldebaran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aldebaran, định danh Alpha Tauri (α Tauri, tắt Alpha Tau, α Tau) là một ngôi sao khổng lồ cam cách Mặt Trời 65 năm ánh sáng trong chòm sao hoàng đạo Kim Ngưu.

---------------------

Trở lại căn hộ, Mingyu quấn Wonwoo trong mỗi chiếc chăn ấm và túi chườm nóng mà cậu có thể tìm được rồi ấn một ly sô cô la nóng vào tay anh. Cơn run rẩy của Wonwoo cuối cùng cũng giảm bớt khi anh nhấm nháp sô cô la nóng của mình.

Họ đã không thực sự nói gì với nhau kể từ khi trở vào từ bên ngoài. Cuối cùng, Mingyu ngồi xuống cạnh anh trên sofa, bộ dạng mệt mỏi. Cậu cảm thấy kiệt sức sau ca làm việc buổi chiều, rồi đi trượt băng với Junhui, và giờ là chuyện này.

"Xin lỗi," Wonwoo thì thầm, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Tôi phản ứng hơi thái quá."

"Đừng nói rằng anh đã phản ứng thái quá khi em thậm chí còn không biết điều gì đã khiến anh khó chịu như vậy." Mingyu dịu dàng mỉm cười với anh. "Ý em là, anh không phải là kiểu người làm những việc như vậy anh biết không?"

"Cậu nghĩ vậy sao?" Wonwoo bật cười, mặc dù nghe có vẻ ảm đạm.

Mingyu cảm thấy có chút kỳ quặc khi Wonwoo thậm chí còn nghĩ rằng mình có khả năng làm một việc như vậy. Wonwoo, người sẽ âm thầm chịu đựng tất cả mọi việc, ngay cả khi anh cần giúp đỡ; Wonwoo, người sẽ giấu tất cả gánh nặng của mình đằng sau khuôn mặt điềm tĩnh như anh đã làm từ khi còn là một đứa trẻ; Wonwoo phản ứng thái quá sao? Ồ, phải rồi.

"Từ những gì em đã thấy, thì vâng."

Wonwoo lặng lẽ nhấp thêm một ngụm sô cô la nóng.

"Anh có thể kể cho em nghe mà, anh biết không?" Mingyu thử lại lần nữa.

Cậu cảm thấy Wonwoo đang nhìn mình với ánh mắt thận trọng trước khi thở dài, và hàng phòng ngự được bố trí kiên cố xung quanh anh cuối cùng cũng có vẻ rút lui một chút. "Là ba tôi."

"Chuyện gì đã xảy ra với ông ấy?" Mingyu hỏi, cố giảm bớt sự run rẩy lo lắng trong giọng nói mình. Cậu không muốn khiến Wonwoo rơi vào một cơn hoảng loạn khác. Bất cứ khi nào chuyện tồi tệ xảy ra, Mingyu thường có xu hướng phát hoảng lên-dù nó có liên quan đến cậu hay không. Đây có lẽ sẽ là một trong những lần đó.

"Ông ta mới bị bắt," Wonwoo trả lời, lúc này giọng anh gần như là một tiếng thì thầm.

Khi Mingyu không thể nói gì để đáp lại, Wonwoo chỉ lắc đầu. "Vì tội sở hữu chất cấm. Một loại ma túy mạnh."

Tay Wonwoo hơi run, khiến mặt ly sô cô la mà anh đang cầm rung rinh, nên Mingyu cúi xuống lấy chiếc cốc khỏi tay anh và đặt nó lên bàn cà phê bên cạnh họ.

"Lần cuối cùng tôi gặp ông ta là...vào khoảng hai năm trước. Ông ta ở với ông bà tôi và..." Wonwoo vò tóc, thở mạnh, và Mingyu có thể nói rằng anh đang cố kìm nén nước mắt.

"Sau đó hai người có nói chuyện không?" cậu hỏi.

"Hầu như là không," Wonwoo nhắm nghiền mắt. "Ý tôi là chúng tôi vẫn phải nói chuyện. Nhưng mà. Tôi chỉ..." Giọng anh hơi vỡ ra và Mingyu vòng tay qua vai anh như một sự khích lệ để anh tiếp tục. "Tôi gần như lúc nào cũng cảm thấy kiệt sức mỗi khi chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Nhìn thấy ông ấy chỉ khiến tôi..." Wonwoo bỏ lửng.

"Chỉ khiến anh sao?"

"Kiểu như. Tôi-tôi chỉ vừa mới bắt đầu khá hơn thôi- cậu biết đấy, bởi vì lúc đó tôi đang tham gia các buổi trị liệu." Giọng Wonwoo run run, và có một khoảng dừng ngắn trước khi anh hé môi lần nữa. "V-và việc nhìn thấy ông ấy chỉ là... nó khiến tất cả những ký ức thực sự khủng khiếp từ khi tôi còn nhỏ quay trở lại. Thực ra tôi đã từng thường xuyên ghé thăm ông ấy hồi học cấp hai, cậu biết không? Và sau đó tôi chỉ dừng lại. Tôi không thể chịu đựng nổi, khi nhìn thấy ông ấy như vậy."

Wonwoo hít một hơi dài. "N-nhưng tôi nghĩ mình đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Tôi đã xử lý những cảm xúc của bản thân mình tốt hơn. Vì vậy, hai năm trước, cuối cùng tôi đã quyết định gặp lại ông ấy lần đầu tiên kể từ khi học cấp hai. Rõ ràng là chuyện đó đã không diễn ra tốt đẹp, phải không?" Wonwoo lắc đầu và nhìn chằm chằm vào lòng mình.

Mingyu không thể đọc được cảm xúc trong mắt anh lúc này. Có cả nỗi buồn và sự tức giận ẩn nấp đâu đó- nhưng cảm giác tội lỗi và hối hận cũng thoáng ẩn hiện qua đôi môi rũ xuống của anh .

"Wonwoo," Mingyu thì thầm, kéo anh lại gần đến mức chân họ chạm vào nhau. "Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được mà."

"C-cậu biết không. Trước khi tôi gặp ông ấy, ông bà nói rằng ông ấy đã khá hơn rồi. Rằng ông ấy đã gặp bác sĩ để giúp điều trị chứng trầm cảm và nghiện rượu... và tôi nghĩ như vậy thì...tôi sẽ bớt ghét ông ấy hơn nếu tôi gặp ông ấy." Wonwoo nghẹn ngào, giọng anh trầm và khàn khàn vì xúc động. "Nhưng tôi lại không. Tôi vẫn còn tức giận. Và cảm thấy cay đắng."

Bàn tay anh siết chặt lấy quần jean, bấu chặt vào lớp vải. "Và vấn đề là. Bây giờ tôi vẫn vậy."

Mingyu từ từ gỡ những ngón tay của Wonwoo ra khỏi quần jean của anh và lơ đãng xoa cổ tay anh bằng ngón cái và ngón trỏ.

"Nghĩ như vậy cũng không sao hết." Cậu nói, giọng gần như thì thầm. "Em thực sự không nghĩ rằng có gì sai khi anh cảm thấy vậy."

Một khoảng im lặng kéo dài sau câu nói của cậu, cho đến khi Wonwoo ngập ngừng ngẩng đầu lên nhìn Mingyu và nói. "Tôi cần phải đi gặp ông ấy."

Ánh mắt Wonwoo nhìn Mingyu dao động, và môi anh mím lại như thể anh còn điều gì muốn nói nữa, nhưng lại kìm mình không nói ra.

Và Mingyu ngay lập tức nhận ra điều đó.

"Tất nhiên là em sẽ đi với anh rồi," cậu đảm bảo với Wonwoo. "Anh thậm chí còn không cần phải hỏi."

Mingyu biết rằng cậu đã sao nhãng nhiệm vụ chính của mình trong vài ngày qua, nhưng việc tìm soulmate của Wonwoo có thể đợi sau. Tình hình của Wonwoo với ba anh lúc này quan trọng hơn.

"Cảm ơn cậu." Đôi vai anh dường như được thả lỏng, và anh chậm rãi thở ra một hơi dài.

"Anh dự định khi nào sẽ đi?" Mingyu hỏi.

Wonwoo suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Thứ sáu tới, hôm đó tôi được nghỉ, và cuối tuần sau cũng là lễ Giáng sinh nữa. Cậu thấy sao?"

"Em ổn. Em không phải đi làm trong cả tuần tới."

"Được rồi. Cảm ơn cậu," anh lặp lại.

"Em nói rồi, anh không cần liên tục cảm ơn em như vậy đâu," Mingyu mỉm cười và vỗ vai anh theo cách mà cậu hy vọng sẽ trấn an được phần nào. Sau một hồi im lặng, cậu lại hỏi, "Ừm, chỗ đó ở..." Giọng cậu nhỏ dần, không thể nói ra được hai từ 'nhà tù'.

Mặc dù vậy, Wonwoo dường như ngay lập tức hiểu cậu đang muốn nói gì. "Cậu có nhớ tôi đã phải chuyển đến một thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn với chú dì của tôi hồi học cấp hai không?" anh hỏi Mingyu. "Khi đó ba tôi vẫn ở thành phố, và trung tâm dịch vụ chăm sóc trẻ em đã đưa tôi đi."

"Nó ở đó à?"

"Ừ," Wonwoo trả lời, gật đầu lo lắng. "Ông ấy đã sống với ông bà tôi ở đó. Họ không muốn để ông đến một nhà tù ở thành phố lớn.

"Em hiểu rồi," Mingyu thì thầm khi nhớ lại những kỉ niệm của Wonwoo hồi cấp hai. "Kỳ cục thật, thị trấn đó... em chưa bao giờ nhắc đến nó với anh..."

"Đợi đã, nhắc đến cái gì?"

"Em đã từng đến đó. Rất nhiều lần," Mingyu nói với anh, dựa vào tay vịn của chiếc ghế dài. Sự kiệt sức đang len lỏi khắp tứ chi của cậu sau một ngày nặng nề và đầy biến cố bất ngờ.

"Gì cơ?" Wonwoo tròn mắt ngạc nhiên.

"Trước khi em được bổ nhiệm vào vị trí này một cách chính thức," Mingyu nhún vai. "Trong quá trình học tập và đào tạo của chúng em, có lẽ là một hoặc hai năm trước, đôi khi chúng em được phép xuống trái đất. Nơi đó là địa điểm yêu thích của em. Nó cũng là một cánh cổng nữa."

Sự ngạc nhiên của Wonwoo giờ biến thành bối rối, và anh nhíu mày suy nghĩ. "Một cánh cổng?"

"Em đã kể cho anh nghe cách để đi từ nơi em ở đến Trái đất chưa?"

"Chưa," anh lắc đầu nói.

Mingyu mỉm cười. "Nếu chúng ta có thời gian rảnh trong chuyến thăm, em sẽ chỉ cho anh sau. Dù sao thì, nơi đó quá xa để em có thể dịch chuyển chúng ta đến nên..."

"Vậy thì đi tàu đi?" Wonwoo gợi ý quá nhanh, nghịch nghịch tay áo len như mọi khi, đặc biệt là khi anh lo lắng.

"Ừ... có lẽ là nên đi tàu, em đoán vậy," Mingyu lẩm bẩm, chìm đắm trong suy nghĩ. Vẻ mặt và sự lo lắng đột ngột của Wonwoo khiến cậu bối rối. Tàu hỏa sao? Chẳng phải Soonyoung và Jihoon có ô tô à? Lần trước Mingyu kiểm tra, họ có vẻ như là những người bạn luôn ủng hộ nhau. Ngay cả khi họ không đi cùng, chắc chắn họ sẽ không phiền khi Wonwoo mượn xe của họ trong một ngày cuối tuần chứ.

Cậu định mở miệng và hỏi điều này thì Wonwoo đột ngột đứng dậy. "Được rồi, quyết định vậy nhé! Cảm ơn Mingyu." Wonwoo nhanh chóng quay người đi về phòng.

"Đ-đợi đã. Anh này." Mingyu cau mày và dừng lại. "...Anh không nên nói với bạn bè của anh sao? Ít nhất là Jihoon và Soonyoung ấy? Ý em là về chuyện này."

Wonwoo từ từ quay lại đối mặt với cậu. "Tôi sẽ nói với họ."

"Anh sẽ nói với họ trước khi chúng ta đi phải không? Ý em là, họ chắc chắn có thể giúp trong việc di chuyển."

Biểu cảm của Wonwoo chùn lại trước điều đó. "Mingyu, làm ơn chỉ..."

Mingyu đôi khi không thể hiểu nổi Wonwoo, và đây là một trong những khoảnh khắc đó.

"Anh không nghĩ rằng anh nên báo với họ ngay chuyện gì đó quan trọng như thế này sao?"

Wonwoo nhìn chằm chằm xuống đất, lại loay hoay với tay áo len. "Cậu không hiểu đâu."

"Ừ. Em không," cậu nói, giọng hơi gay gắt hơn dự định, và điều đó khiến Wonwoo nao núng.

Một khoảng im lặng kéo dài trước khi Wonwoo cuối cùng cũng lên tiếng.

"Jihoon đang trong quá trình thực hiện bản demo siêu quan trọng của cậu ấy," anh lặng lẽ bắt đầu, dường như đã lấy lại được bình tĩnh một chút. "Nó có thể giúp cậu ấy gia nhập được vào công ty sản xuất mà cậu ấy luôn mơ ước. Soonyoung thì đang lên kế hoạch cho buổi biểu diễn Giáng sinh hàng năm với nhóm nhảy của mình. Cậu ấy thực sự căng thẳng trong khoảng thời gian này trong năm vì nó là một sự kiện vô cùng quan trọng với cậu ấy và..."

"Không, dừng lại," Mingyu ngắt lời anh. "Những thứ đó quan trọng đối với họ... nhưng anh cũng vậy mà, anh biết chứ? Anh quan trọng với họ."

"Điều đó không có nghĩa là tôi muốn để những vấn đề của mình tạo gánh nặng cho họ!" anh vặc lại.

"Wonwoo họ là bạn của anh. Bạn thân nhất của anh!" Mingyu thở dài thườn thượt, hai tay nắm chặt áp vào hai bên hông, và giọng cậu dường như cao hơn rất nhiều. "Vấn đề của anh chính là vấn đề của họ. Anh quan tâm đến họ rất nhiều, nhưng anh không nghĩ họ cũng như vậy sao? Tình bạn là một mối quan hệ hai chiều. Và đừng có lúc nào cũng nói như vậy! Ngừng nói về bản thân như một gánh nặng đi. Anh không phải. Vấn đề của anh cũng quan trọng như của bất kỳ ai khác!"

Ngực Mingyu khẽ phập phồng, và giờ cậu mới nhận ra rằng mình gần như đã hét lên. Cậu đã không nhận ra rằng cậu có thể khó chịu như thế này bởi lời nói của người khác. Nhưng không... đây không chỉ là bất kỳ ai khác; đây là Wonwoo, và vì lý do nào đó, anh có ảnh hưởng như vậy đối với cậu.

Wonwoo sững sờ nhìn cậu trong một hai giây. Mắt anh hướng xuống đất và từ chối nhìn vào cậu. "Được rồi tôi xin lỗi. Tôi không cố ý nói như vậy đâu."

"Vậy ý anh là gì?" Mingyu hỏi với giọng bình tĩnh trở lại.

"Tôi... tôi không nói là sẽ không bao giờ nói với họ," Wonwoo chậm rãi lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm vào tấm thảm hoa văn như thể nó rất thú vị. "Chỉ trong tuần này thôi. Nghe này, tôi hiểu Soonyoung và Jihoon mà? Họ sẽ khăng khăng rằng họ muốn đi cùng tôi, ngay cả khi đang dở dang công việc và sắp đến kì hạn quan trọng nhất. Tôi đang cố gắng nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện ở đây... rằng chuyện gì là quan trọng về lâu dài. Tôi không thấy chuyến thăm này quan trọng bằng bản demo của Jihoon hay buổi trình diễn của Soonyoung."

"Nhưng dù sao nó cũng quan trọng," Mingyu lặng lẽ trả lời. "Anh đã không gặp ông ấy kể từ lần đó vào hai năm trước. Và bây giờ anh lại chuẩn bị đi gặp ông ấy, trong tình huống như thế này. Nó đã ảnh hưởng đến anh rất nhiều vào lần trước mà ... sao anh có thể nói chuyện đó không quan trọng chứ?

"Tôi- tôi đoán vậy," giọng Wonwoo hơi run. "Nhưng đâu phải là tôi đi một mình."

"Nếu em không ở đây, anh sẽ đi một mình đúng không?"

Wonwoo không đáp lại mà chỉ nhìn đi chỗ khác, ánh mắt ngập ngừng trước câu hỏi của cậu. Điều đó cho thấy câu trả lời rõ ràng là gì và trái tim Mingyu chùng xuống một chút.

Cậu bước lại gần Wonwoo và nhẹ nhàng nâng mặt anh lên vì anh cứ tránh ánh mắt của Mingyu mãi-có lẽ vì xấu hổ trước tình huống này, hoặc có thể vì Mingyu hơi tức giận với anh. Cậu không thể ngăn mình thở dài một tiếng. "Em phải làm gì với anh đây Wonwoo?"

Anh nhìn lại cậu một cách cứng rắn, giờ đã kiểm soát được cảm xúc của mình. "Cậu sẽ không nói với họ đúng không?" là tất cả những gì anh yêu cầu.

Mingyu lại thở dài. "Bất cứ điều gì mà anh muốn."

***

Mingyu giữ lời và một tuần sau, vào đêm Giáng sinh, họ cùng nhau lên tàu.

Wonwoo thực sự không thể ngăn dạ dày mình cứ nhói lên từng cơn. Đây không phải là cách anh mong đợi sẽ trải qua đêm Giáng sinh vài tuần trước.

Anh ngay lập tức từ chối xe đẩy thức ăn khi nó đi ngang qua. Khi anh lo lắng và căng thẳng như vậy, anh chỉ đơn giản là không thể chạm vào thức ăn mà không cảm thấy mình muốn ói.

Mingyu lo lắng liếc anh. "Anh không ăn à? Sáng nay anh cũng chưa ăn gì cả."

"Tôi ổn. Không thấy đói," Wonwoo lắc đầu.

Mingyu không cố bắt anh ăn, thay vào đó chỉ đưa cho anh chai nước. "Nếu anh không định ăn gì thì ít nhất hãy uống chút nước đi."

Wonwoo im lặng nhận lấy chai nước. Họ đang ngồi đối diện nhau và không thực sự nói chuyện trong phần lớn chuyến đi, điều này cho phép anh suy nghĩ một chút.

Cả tuần nay Mingyu đã đối xử với anh như thể anh một đứa trẻ mong manh lúc nào cũng cần được chăm sóc. Ngày nào cậu cũng làm bữa sáng cho Wonwoo và mang vào phòng anh vào buổi sáng. Có vẻ như cậu thậm chí còn không mong đợi Wonwoo giúp nấu đồ ăn nữa mà mọi thứ luôn được chuẩn bị hoàn hảo và sẵn sàng cho anh. Wonwoo cũng nhận được rất nhiều cái xoa đầu, nụ cười dịu dàng và những lời khen ngợi. Thành thật mà nói, những cử chỉ đó đang làm anh vô cùng không thoải mái. Tại sao Mingyu không thể đối xử với anh như bình thường được chứ?

Wonwoo hơi cau mày khi mở nắp chai nước. Mingyu lại một lần nữa, lần thứ mười tỷ, trao cho anh một cái nhìn dịu dàng đầy lo lắng như thể cậu nghĩ Wonwoo sẽ gục ngã ngay tại đây trên tàu.

Anh ước gì Mingyu sẽ ngừng lại, và có cảm giác thôi thúc muốn tát vào mặt cậu-nhưng rồi một lần nữa, cùng lúc đó anh cũng muốn hôn cậu.

Wonwoo gần như phun ra ngụm nước đang uống dở.

Cái gì vậy? Anh vừa nghĩ gì vậy chứ?

Anh bây giờ có lẽ đang cực kỳ hoảng loạn vì Mingyu đột nhiên có vẻ lo lắng. "Chuyện gì thế?" cậu ngay lập tức hỏi, bật dậy khỏi chỗ ngồi để đứng trước mặt anh .

"Không. Không có gì," anh nói giữa những cơn ho liên tục.

"Được rồi..." Mingyu nói, trông có vẻ không hoàn toàn bị thuyết phục. "Chúng ta sẽ đến nơi trong vòng 5 phút nữa. Sau đó, chúng ta sẽ đi bộ một quãng ngắn từ nhà ga."

"Ừm," anh nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Tuyệt quá. Giờ thì anh đang có một hình ảnh thực sự tuyệt vời về Mingyu và anh gào thét trong tâm trí mình hãy dừng lại ngay đi.

Những kiểu suy nghĩ này chỉ đổ thêm dầu vào trạng thái vốn đã không ổn định của anh. Và lúc này thực sự không phải là thời gian và địa điểm để chất vấn bản thân và tình cảm của anh dành cho Mingyu. Và vì vậy, anh cố gắng hết sức để giải tỏa đầu óc khi họ xuống tàu và lên đường đến nơi cần đến.

Wonwoo nặng nề nuốt nước bọt khi họ bước vào căn phòng xi măng trống trải. Chân anh run rẩy khi ngồi xuống chiếc ghế gấp bằng kim loại đối diện với cha mình, hay Wonwoo thích gọi ông là, Gwangjin. Thứ duy nhất ngăn cách họ là một cửa sổ kính có lỗ nhỏ, được làm để hai bên có thể nghe thấy nhau. Mingyu im lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Người đàn ông đang quan sát anh trông thật hốc hác và khó có thể nhận ra được. Mái tóc hoa râm của ông rối như tổ quạ, và có vẻ như nó thực sự cần được gội sạch. Ông rõ ràng đã không cạo râu trong một thời gian, và đôi mắt của ông ta hõm sâu vào trong. Bộ quần áo tù nhân màu cam rộng thùng thình trước vóc người gầy guộc của ông ta.

Gwangjin không nhìn anh trong vài giây, nhưng khi cuối cùng ông làm thế, Wonwoo nhận ra rằng anh có lẽ đang ở đây, trước khung cửa sổ này, nói chuyện với một người lạ.

"Con đã đến," Gwangjin thốt ra bằng một giọng cộc cằn, và thậm chí việc gọi người đàn ông này là 'ba' của mình trong đầu thôi nghe cũng thực sự kỳ lạ... có lẽ đó là lý do tại sao Wonwoo đã quen với việc gọi ông bằng tên.

"V-vâng..." Wonwoo lắp bắp. Anh biết rằng các đầu ngón tay của mình đang run nhẹ và anh ước mình có thể làm cho chúng dừng lại.

Gwangjin bật ra một tiếng cười khúc khích gay gắt, và thứ gì đó trống rỗng và vặn vẹo lọt vào trong âm thanh đó. "Không nghĩ là con sẽ làm thế."

Wonwoo gần như nhăn mặt. Anh tự hỏi liệu đây có phải là một lời chế giễu vì anh đã từ chối gặp hoặc nói chuyện với ông ta trong hai năm qua hay không.

Và rồi anh cảm thấy một nỗi tức giận lặng lẽ trào lên cổ họng vì thậm chí anh đã từng cảm thấy có lỗi với con người thảm hại trước mặt mình.

"Ông đã nghĩ gì vậy chứ?" Wonwoo thì thầm hỏi sau một khoảng im lặng kéo dài. Nỗi thất vọng vốn đã âm ỉ trong lồng ngực anh bắt đầu dâng lên ngày càng nhiều cho đến khi anh siết chặt nắm tay. "Ông chưa bao giờ suy nghĩ đến việc thay đổi lối sống thảm hại của mình và trở nên tốt hơn hay sao? Thay vào đó cuối cùng ông lại ở đây?"

Đôi mắt anh dán chặt xuống đùi mình và sự im lặng xung quanh anh thật ngột ngạt.

"Còn ông bà thì sao?" Wonwoo lại lên tiếng, lúc này nhìn lên với âm lượng cao hơn vài lần. "Họ đã phải lo lắng cho ông suốt thời gian qua. Ông có định cho họ được nghỉ ngơi không vậy?!"

Anh khá chắc chắn rằng lúc này anh đang hét lên và không thể dừng lại. Gwangjin chỉ nhìn anh với ánh mắt mệt mỏi trống rỗng, và khi Wonwoo nhìn thẳng vào mắt ông, anh nhận ra rằng mình chẳng tìm thấy gì trong đó cả. Như thể người đàn ông mà anh đang đối mặt chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch.

Và đột nhiên Wonwoo cảm thấy như mình bị ném trở lại quá khứ. Những năm tháng khủng khiếp xưa cũ lại ùa về.

Những cái nhìn trống rỗng của Gwangjin bất cứ khi nào Wonwoo cố gắng khoe với ông điểm tuyệt đối mà anh nhận được trong những bài tập của mình trên lớp; Gwangjin lúc nào cũng để Wonwoo lại một mình trong căn hộ vào ban đêm mà không thèm liếc nhìn lại lần thứ hai; Gwangjin vắng mặt tại các sự kiện ở trường, trong khi những phụ huynh khác chụp hình và mỉm cười đầy tự hào với con cái họ thì Wonwoo chỉ lúng túng đứng một mình ở đó, không biết nhìn vào ai... tất cả những ký ức đó lại hiện về trong anh.

Và anh biết rằng hoàn toàn không có gì thay đổi. Anh có thể lớn hơn rất nhiều, nhưng ngay cả bây giờ, một phần trẻ con trong anh vẫn muốn cha anh thực sự nhìn nhận anh. Công nhận anh.

Và một lần nữa, tất cả những gì anh nhận được lại là ánh nhìn trống rỗng giống như năm đó, cái nhìn thờ ơ mà anh đã phải sống chung trong ngần ấy năm.

Cũng chính cái nhìn đó nói với Wonwoo rằng Gwangjin không quan tâm đến anh một chút nào. Ông chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm thế.

Và chỉ ý nghĩ đó thôi cũng đủ để những giọt nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt anh.

Gương mặt của Gwangjin vẫn lạnh lùng và xa cách như ngày nào. Ông ấy không nói gì trong một lúc và tất cả những gì có thể nghe thấy là Wonwoo đang cố gắng lau mắt một cách giận dữ.

"Cậu ta là ai?" Gwangjin cuối cùng cũng hỏi, giọng cộc cằn hơn bao giờ hết, hất đầu về phía trái của Wonwoo.

Wonwoo bỏ tay xuống mặt và quay sang nhìn Mingyu vẫn đang im lặng ngồi bên cạnh. Anh quên béng rằng Mingyu thậm chí còn đang ở đây.

Mingyu lúc này đang nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng. Wonwoo quay lại đối mặt với Gwangjin, muốn phun ra rằng, 'có liên quan đến ông không?'. Thay vào đó, anh lặng lẽ trả lời, "Chỉ là một người bạn thôi."

"Wonwoo," Gwangjin nói, và đầu anh gần như phát đau khi nghe thấy ông ấy gọi tên mình. Đã mười một năm rồi kể từ lần cuối anh nghe thấy cái tên đó từ người đàn ông này?

"Con không thể nói dối ta dễ dàng như vậy đâu. Ta đã làm việc với họ đủ lâu để biết cậu ta là mà, con biết không." Gwangjin cười khúc khích một cách hài hước trước khi lầm bầm, "mặc dù có điều gì đó không ổn về chàng trai này."

Miệng Wonwoo khô khốc. Ông ta biết. Tất nhiên là ông phải biết rồi.

"Có chuyện gì xảy ra với soulmate của con sao?" Gwangjin bình tĩnh hỏi.

Và giờ thì Wonwoo thực sự không thể chịu đựng được nữa. Anh bật dậy khiến cho chiếc ghế sau lưng anh đổ sập xuống với một tiếng rầm.

"Sao ông lại nghĩ ông có quyền để hỏi tôi chuyện đó vậy?" Wonwoo phun ra, giọng nói gay gắt một cách chói tai. "Suốt bao năm qua có khi nào ông quan tâm đến tôi đâu. Ông đã phớt lờ tôi kể từ khi mẹ mất! Ông đã phớt lờ tôi mỗi lần tôi đến thăm ông hồi học cấp hai, và bây giờ ông lại muốn biết về những vấn đề của tôi sao?" Lồng ngực Wonwoo phập phồng và anh cảm thấy hơi điên loạn khi hét lên trong căn phòng xi măng vuông vức chật chội này với một người mang vẻ mặt quá thờ ơ.

Gwangjin tiếp tục nhìn anh với khuôn mặt trống rỗng, vô cảm, và Wonwoo nhận ra rằng đây là điểm giống nhau giữa hai người họ.

Anh quay người và đẩy cánh cửa kim loại để ra khỏi phòng. Anh đi rất nhanh và thậm chí không biết mình đang đi đâu. Anh rẽ hết góc này đến góc khác và cảm thấy như có thứ gì đó bên trong mình đang đứt ra giống như một sợi dây chun bị kéo quá căng.

Wonwoo sẽ không bao giờ tự cho mình là kẻ ưa bạo lực. Trên thực tế, đôi khi anh ước mình hung hăng hơn - có lẽ điều đó sẽ ngăn lũ con trai đó bắt nạt anh ở trường trung học - nhưng vào lúc này, anh tức giận đến mức không biết phải làm gì ngoài việc để đôi giày của mình đá tuyết và quả mọng vào không khí.

"Anh đang làm đau mấy cái cây đó," Một giọng nói nhẹ nhàng, khàn khàn cất lên phía sau anh.

Anh dừng lại với chiếc ủng giữa không trung và từ từ hạ chân xuống trước khi ngó lại qua vai. Mingyu đang đứng cách đó vài bước chân, và đến lúc này anh mới nhận ra tuyết đã bắt đầu rơi nhẹ. Wonwoo quay lại ngây người nhìn những quả mọng đỏ tươi và những cành cây gãy sẫm màu nằm rải rác trước mặt anh. Chúng nổi bật trên nền tuyết trắng xóa.

Lồng ngực phập phồng của anh cuối cùng cũng bắt đầu chậm lại.

Anh cúi xuống và nhặt một cành có vài quả mọng đỏ rực. "Xin lỗi mày nhé," anh lầm bầm. Lẽ ra anh không nên trút cơn thịnh nộ lên bụi dâu tội nghiệp có lẽ là thức ăn cho động vật quanh đây.

Anh cảm thấy có thứ gì đó khoác trên vai mình, và khi anh ngước lên, Mingyu đang cúi xuống bên cạnh khoác cho anh chiếc áo khoác. Chắc hẳn Wonwoo đã để quên nó trong phòng dành cho khách giữa cơn giận dữ của mình. Vậy nên đó là lý do vì sao lúc này anh có cảm giác như người mình đang đông cứng lại như một khối băng.

"Anh đang thực sự cố gắng làm cơ thể mình đóng băng trong tuần này hả?" Mingyu trêu chọc, nhưng ánh mắt cậu trông thật buồn.

Anh vẫn im lặng khi Mingyu cúi xuống vuốt lại mái tóc rối bù của anh. Mặt Mingyu gần sát đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào má mình.

Wonwoo cảm thấy quá xấu hổ để nhìn vào cậu, nên người anh cứng đơ trước cái cách mà những bông tuyết rơi xuống dính vào hàng mi dài của Mingyu.

Tuần này anh đã bộc phát bao nhiêu lần rồi vậy? Chúa ơi, anh đúng là một mớ hỗn độn.

Thế giới xung quanh họ quá im lặng, gần như có cảm giác như họ đang bị mắc kẹt trong một vũ trụ sáng chói và trống rỗng, nơi không còn gì tồn tại ngoài hai người họ.

Khi Mingyu ngả người ra khỏi Wonwoo, cậu mang theo hơi ấm của mình, và ảo ảnh liền tan biến. Và Wonwoo thực sự không thể chịu đựng nổi điều đó- nên trước khi anh có thể tự vấn bản thân, và thậm chí nghĩ xem mình đang làm cái quái gì, anh đã nghiêng người vào không gian của Mingyu, hơi ấm của cậu, và nhẹ nhàng áp môi họ vào nhau.

Thế giới một lần nữa trở nên tĩnh lặng.

Khó có thể nói đó là một nụ hôn, và nó chỉ kéo dài vài giây thôi, nhưng nó khiến đầu Wonwoo ngừng đập. Đột nhiên, ý nghĩ duy nhất trong tâm trí lộn xộn, rối bời của anh là đôi môi của Mingyu thật là ấm áp, bất chấp không khí lạnh giá xung quanh họ.

Khi anh lùi lại và mở mắt ra, Mingyu đang sững sờ nhìn anh, không nói lên lời. Đôi môi cậu hơi hé mở và giữ nguyên như thế. Màu đỏ sẫm trên má cậu bây giờ có lẽ không chỉ là do trời lạnh.

Wonwoo cho rằng mình sẽ phát hoảng lên mất, bởi vì, anh vừa làm cái quái gì thế này? Nhưng thay vào đó, anh lại cảm thấy điềm tĩnh một cách khác thường. Tim anh đập chậm rãi và ổn định, và tâm trí anh trống rỗng một cách kỳ lạ.

"Xin lỗi," anh nói, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Wonwoo gần như muốn phá lên cười. Đó thực sự là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh sau khi hôn Mingyu đấy à.

Môi Mingyu có vẻ như phải mất một lúc mới có thể hoạt động trở lại. Cuối cùng cậu cũng lắp bắp, "Ồ, ừm được rồi, c... cái gì?"

"Cứ quên chuyện đó đi," Wonwoo nói, và anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bình tĩnh đến thế. Không phải lúc này anh nên hoảng loạn sao? Anh từ từ đứng dậy và phủi tuyết trên quần jean. "Tôi chỉ làm vậy vì..."

Giọng Wonwoo nhỏ dần. Phải rồi, tại sao anh lại làm điều đó? Và không có bất kỳ cảnh báo nào...

Anh sắp xếp lại từ ngữ một cách cẩn thận. "Cậu không cần phải nghĩ về chuyện đó nếu nó làm phiền cậu. Tôi xin lỗi."

Trong một giây, anh sợ Mingyu sẽ nổi giận, nhưng khi anh liếc nhìn xuống, trong mắt cậu chỉ có vẻ hoang mang và bối rối. Wonwoo lại ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Có một khoảng lặng dài giữa họ, và từ khóe mắt, anh có thể biết Mingyu đang cẩn thận quan sát anh. "T-tại sao anh lại-"

Wonwoo cắt ngang trước khi Mingyu kịp nói hết câu. "Tôi đã buồn." Giọng Wonwoo run run, và anh nhíu mày, không chắc mình đang nói gì.

"...Gì cơ?"

Wonwoo quay sang nhìn Mingyu vẫn đang ngồi trên nền tuyết, ngước nhìn anh.

Sự im lặng lại bao trùm lấy họ và những bông tuyết cứ rơi lả tả xung quanh.

"Cậu..." Và mặc dù lúc này tâm trí anh có cảm giác quá lạc lõng, nhưng trái tim anh vẫn bình tĩnh và anh có thể tự mình thốt ra những lời thật chân thành, "Cậu khiến tôi thực sự hạnh phúc."

Wonwoo không muốn nhìn vào mặt Mingyu nữa- anh quá hèn nhát để có thể làm thế- nên sau khi nói xong, anh quay người và bắt đầu bước đi.

· ˚    ·       
⊹    
  .       
  ˚           
  *    ˚ .       
✧ ·          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro