Chap 12: Altair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao Ngưu Lang (α Aql / α Aquilae / Alpha Aquilae / Altair) là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Ưng (Aquilae) và là sao sáng thứ 12 trong bầu trời đêm, với độ sáng biểu kiến 0,77.

Sao Ngưu Lang là một đỉnh của Tam giác mùa hè. Nó là sao dạng "A" hay sao trắng cách Trái Đất 17 năm ánh sáng và là một trong những sao gần nhất có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Trong một số ngôn ngữ nước ngoài, chẳng hạn như trong tiếng Anh, nó có tên là "Altair" có nguồn gốc từ tiếng Ả Rập để chỉ "con chim" "đại bàng", "sinh vật bay"

---------------------

Mingyu mất khoảng năm giây mới có thể bắt đầu di chuyển trở lại. Wonwoo đã cách cậu một khoảng rất xa, đang đi trên con đường thẳng tắp dẫn vào thị trấn.

Mingyu muốn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Wonwoo, nhưng đồng thời cậu cũng không chắc phải nói gì với anh, nên quyết định chỉ đi sau anh vài mét. Cậu quan sát bóng lưng Wonwoo di chuyển về phía trước thật bình tĩnh. Mọi thứ dường như trở nên quá xa vời - như thể cậu đang trong cơn mê.

Họ cứ đi bộ như vậy trong vài phút khi tuyết rơi đần tan. Cậu biết mình nên hỏi Wonwoo xem họ sẽ đi đâu, bởi vì mẹ kiếp, cậu thực sự không có một ý tưởng nào cả.

Hơn nữa, cậu vẫn đang cố gắng tiêu hóa những gì vừa mới xảy ra. Jeon Wonwoo hôn cậu? Ngay trên môi luôn?

Lúc này khi trái tim cậu cuối cùng đã bình tĩnh trở lại -từ nãy tới giờ nó đang đập thình thịch không kiểm soát được - một nhận thức kỳ lạ chợt ập đến.

Đó là nụ hôn đầu tiên của cậu.

Cậu bối rối nheo mắt nhìn vào tấm lưng Wonwoo. Kim Mingyu là một chàng trai hai mươi tuổi...thế quái nào mà cậu chưa từng hôn ai trước đó chứ?

Nhưng giờ khi cân nhắc kỹ hơn về vấn đề này, Mingyu lại khám phá ra một sự thật khác cũng ngớ ngẩn không kém. Vespers thậm chí còn không hẹn hò, phải không? Trong hai mươi năm cuộc đời, Mingyu chưa bao giờ nghe nói đến hay nhìn thấy bất kỳ cặp đôi, hoặc cặp vợ chồng nào, v.v. Tất cả những vấn đề đó chỉ đơn giản được gộp chung vào là 'những chuyện của Trái Đất'.

Tại sao vậy?

Và tại sao cho đến lúc này cậu chưa bao giờ thắc mắc về chuyện đó? Có thể là do cậu quá bận rộn với việc học cho nên không để ý đến, nhưng chuyện đó vẫn rất kỳ lạ.

Lúc này Wonwoo sắp băng qua đường, cậu nghĩ đã đến lúc thích hợp để lên tiếng.

"Wonwoo!" Mingyu gọi to trước khi cậu bỏ cuộc vì quá sợ hãi và chìm sâu hơn nữa vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Wonwoo ngập ngừng dừng lại, để Mingyu có thời gian bắt kịp anh.

Khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau, tất cả những lời Wonwoo nói từ vài phút trước lại ập xuống và đầu Mingyu quay cuồng, cứ như thể suy nghĩ của cậu đang chạy qua một cái máy xay vậy.

Cậu làm cho Wonwoo hạnh phúc sao? Chuyện đó có nghĩa là cái quái gì vậy chứ? Hạnh phúc như thế nào? Và điều này có nghĩa là Wonwoo thích cậu sao, theo một cách lãng mạn? Bởi vì còn lý do nào nữa để anh hôn cậu đâu? Có thể Mingyu đang hiểu lầm gì đó ở đây-nhưng ánh mắt Wonwoo trước khi anh quay đi lại rất...

Thực tế là nó vẫn là ánh mắt mà anh đang có lúc này.

"Sao thế?" Wonwoo hỏi cậu, giọng nhỏ xíu như những bông tuyết rơi xung quanh.

Đột nhiên Mingyu nhận ra rằng chiếc bánh sandwich cậu ăn trên tàu thực sự đang làm dạ dày của cậu nhộn nhạo khó chịu.

"C-chúng ta đang đi đâu vậy?" cuối cùng cậu chỉ có thể lắp bắp hỏi.

"Tôi chỉ muốn đến quán cà phê đó thôi," Wonwoo nói, chỉ tay sang bên đường. "Uống trà hay gì đó."

"Ồ."

"Xin lỗi, cậu không muốn đi à?"

"K-không, không đâu. Ý em là, đến đó cũng được mà!" Ngay cả Mingyu cũng nhận thấy giọng mình the thé và nghe lo lắng đến mức nào. Cậu muốn rên rỉ và ụp mặt xuống tuyết vì thất vọng.

Khi họ băng qua đường và vào quán cà phê, Wonwoo ngay lập tức gọi một tách trà xanh và ngồi xuống đối diện Mingyu, cúi đầu nhìn xuống điện thoại.

Họ ngồi im lặng lâu hơn thường lệ và Mingyu ước gì Wonwoo có thể nói gì đó. Bình thường anh cũng rất trầm lặng và Mingyu thường không để tâm nhiều lắm, nhưng lúc này cậu thực sự không muốn bị hút trở lại vào cái hố đen trong tâm trí mình nữa. Thêm vào đó, bầu không khí ngột ngạt đột ngột nổi lên giữa họ đang đè nặng lên phổi cậu và cậu thực sự cần phải đánh lạc hướng bản thân khỏi vấn đề hiện tại.

"Chúng ta đã lỡ chuyến tàu cuối cùng quay về rồi," Wonwoo đột ngột thông báo, đọc cái gì đó từ ánh sáng màn hình điện thoại của anh. "Tôi không nhận ra vì tôi đã không kiểm tra đúng lịch. Hôm nay là đêm Giáng sinh mà."

"Ồ..." Mingyu nhướng mày, ngay lập tức bị phân tâm khỏi bầu không khí khó xử vừa mới bắt đầu giữa họ, và cậu cau mày suy nghĩ. "Nghĩa là chúng ta cần một nơi để ở đêm nay?"

"Không chỉ đêm nay đâu. Hai đêm đấy. Ngày mai cũng không có chuyến tàu nào chạy cả."

"Phải rồi. Ngày Giáng Sinh mà." Mingyu thầm nguyền rủa bản thân rằng cậu chỉ mang thêm một bộ quần áo phòng trường hợp khẩn cấp. Có lẽ Wonwoo cũng trong trường hợp tương tự vì anh chỉ thở dài trên ghế và ngả vai ra sau, trông có vẻ mệt mỏi.

"Này, không sao đâu," Mingyu cố trấn an anh. "Không phải ông bà của anh sống ở đây sao? Hay là chú dì của anh ấy."

"Dì và chú của tôi đã chuyển đến thành phố vài năm trước rồi. Và ông bà tôi... chúng ta không thể ở lại đó," Wonwoo nhanh chóng nói và Mingyu ngậm miệng lại. "Họ có thể biết được cậu là...cậu biết đấy."

"Thật sao?" Mingyu nheo mắt thắc mắc.

"Ừ." Wonwoo tránh ánh mắt của cậu và nhìn ra cửa sổ lớn của quán cà phê. "Họ đã làm việc với ba tôi rất nhiều lần trước đây rồi. Và tôi không có tâm trạng để bị họ thẩm vấn lúc này đâu."

"Được rồi, vậy thì có một quán trọ nhỏ ở ngay phía trên kia con đường. Chúng ta ở lại đó nhé?"

Wonwoo ném cho cậu một cái nhìn lạ lùng và Mingyu nhanh chóng nói, "Này, em đã nói với anh rồi mà, em đã đến đây khá nhiều lần rồi."

"Ồ...tôi đoán vậy thì được thôi."

Lại là sự im lặng theo đó, và Wonwoo tiếp tục nhìn ra ngoài quán cà phê. "Tôi ghét thị trấn này," anh đột nhiên lẩm bẩm và mỉm cười cay đắng khi nhấp thêm một ngụm trà xanh.

Mingyu quan sát từ cửa sổ và thấy một vài đứa trẻ đang đuổi nhau trên vỉa hè bên ngoài, ném những quả bóng tuyết vào nhau, tiếng cười và tiếng la hét vô tư của chúng vang vọng vào cả bên trong. Ở phía bên kia đường, một cặp đôi dường như đang đi dạo, nắm tay nhau và đung đưa vui vẻ, nụ cười không tắt trên khuôn mặt hồng hào vì gió lạnh.

"Dù sao thì đây cũng là một nơi khá bình yên," Mingyu khẽ nói.

"Quá ngột ngạt."

Cậu nhướng mày với Wonwoo. Mingyu chưa bao giờ nghe thấy giọng anh gay gắt và cố chấp về một điều tưởng chừng như đơn giản như vậy. Nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như cậu tưởng.

"Trường học ở đây tệ lắm sao?" cậu tò mò hỏi. Những ký ức mà cậu từng thấy về Wonwoo ở nơi này rất mờ nhạt hoặc vội vã, có thể là do hoàn cảnh của anh với cha mình- nên Mingyu thực sự không thể kết luận quá nhiều điều từ chúng.

"Không hẳn. Ý tôi là, ít nhất nó cũng tốt hơn ba năm đầu cấp hai," Wonwoo nhún vai.

"Vậy sao anh lại ghét nó đến vậy?"

Ánh nhìn của Wonwoo trở nên xa xăm, đờ đẫn khi anh lơ đãng nhún vai. "Tôi không biết..." giọng anh nhỏ dần. Anh đột nhiên trông thực sự bối rối, giống như anh đang cố gắng đấu tranh với những suy nghĩ trong đầu mình.

Mingyu quyết định không hỏi sâu thêm về chủ đề này nữa và chỉ mỉm cười. "Không sao, anh không cần giải thích đâu."


Cuối cùng thì Mingyu đang ngồi một mình trong nhà trọ mà họ đã thuê. Còn Wonwoo thì tự mình đi thăm ông bà.

Lúc này cậu lại đang ở một mình.

Và nếu cậu ở một mình, điều đó có nghĩa là những suy nghĩ rối bời và khó hiểu của cậu cũng sẽ quay trở lại.

Cậu ngả đầu lên chiếc giường gần cửa sổ nhất và nhắm nghiền mắt lại. Cậu hơi mím môi khi nhớ lại những hành động của người phụ nữ ở quầy lễ tân khi họ vào nhà trọ.

"Các cậu muốn hai giường?" Cô ấy hỏi họ với vẻ mặt bối rối. Rõ ràng là cô nghĩ họ là một cặp hay gì đó. Có thể có hoặc không phải do cách họ cãi nhau về việc trả tiền nhà trọ ngay trước đó.

Thực tế là, rất nhiều người dường như có ấn tượng như vậy với hai người họ, chính vì vậy Mingyu cảm thấy như cậu cần một cái loa để hét lên cho mọi người biết sự thật là 'Không! Jeon Wonwoo không phải là bạn trai của cậu!'

Đột nhiên, có một cảm giác nặng trĩu trong dạ dày khi cậu nghĩ về từ đó.

Bạn trai.

Chuyện này thực sự rất tệ. Cậu không muốn nghĩ đến những thứ như thế. Và cậu chắc chắn không muốn nghĩ về hành-động-được-cho-là-nụ-hôn của mình với Wonwoo. Chuyện đó đáng lẽ không bao giờ nên xảy ra mới đúng.

Jeon Wonwoo đã có soulmate rồi. Ai đó ngoài kia, một con người nào đó, được sinh ra để ở bên anh. Và nhiệm vụ của Mingyu là tìm ra họ (ngay cả khi cho tới lúc này công việc của cậu đang diễn ra khá tệ). Giữa những ranh giới ngặt nghèo đó, hoàn toàn không có chỗ cho cậu.

Nhưng chính cảm giác trong lồng ngực khi đôi môi Wonwoo rời khỏi môi cậu mới là điều khiến Mingyu lo lắng nhất. Nỗi giằng xé vô hình thôi thúc cậu lại gần Wonwoo hơn, để có thể hít thở cùng bầu không khí với anh.

Một cái gì đó sai lầm hoàn toàn nghiêm trọng với cậu.

Mingyu nghĩ lại những gì Minghao đã nói với cậu. Ban đầu cậu thực sự nghi ngờ về điều đó, nhưng lúc này cậu dần hiểu được chính xác ý của cậu ấy là gì. Vậy là cậu có lẽ đã nảy sinh tình cảm nhỏ xíu này với Wonwoo sao.

Nhưng chắc chỉ vì Wonwoo là con người duy nhất có mối quan hệ gần gũi với Mingyu trong đời cậu thôi phải không? Và anh cũng là một anh chàng khá đẹp trai nữa, vậy nên chuyện đó cũng có thúc đẩy đôi chút.

Ừ phải rồi. Tất cả chỉ có thế thôi.

Đối với Mingyu, những cảm xúc xa lạ của cậu chỉ là những điều thoáng qua trong con mắt của vũ trụ, và sẽ sớm vụt tắt như ngọn nến sắp tàn.

Nhưng lúc này, tốt nhất là cậu cứ đối xử với Wonwoo như cậu vẫn luôn làm, và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hy vọng rằng như vậy sẽ giảm được một chút khó xử giữa họ. Rốt cuộc thì, chẳng phải đó là điều Wonwoo muốn khi anh nói Mingyu hãy quên chuyện đó đi sao?

Sớm thôi, tất cả những suy nghĩ và cảm xúc rối như tơ vò này về cơ bản sẽ giống như thể chúng chưa từng tồn tại ngay từ đầu vậy. Khi Mingyu hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ cậu cũng sẽ không cần gặp lại Wonwoo nữa, cậu cũng sẽ không cần tránh mặt anh nữa. Chuyện đó dễ mà, đúng không?

Hơi thở của Mingyu dần chậm lại, tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ vẫn ổn-không có gì bị hủy hoại cả.

Cậu không có thời gian để lo lắng lâu hơn về toàn bộ tình huống này vì ngay lúc đó, cánh cửa cọt kẹt mở ra và Wonwoo bước vào, má ửng hồng vì gió lạnh bên ngoài.

***

Wonwoo mở cửa phòng trọ và lặng lẽ tuột đôi ủng của mình, làm tung một lớp bụi tuyết ở lối vào, rồi ngã người lên chiếc giường trống còn lại.

Anh có thể cảm thấy Mingyu vẫn đang quan sát anh từ đó đến giờ.

"Mọi chuyện thế nào?" Mingyu hỏi anh, ám chỉ chuyến thăm về nhà ông bà.

Wonwoo im lặng một lúc, nghĩ cách đáp lại cậu.

Chuyến thăm ông bà của anh đúng là đã diễn ra như anh mong đợi. Họ không thực sự nói về Gwangjin, như thể họ muốn lảng tránh chủ đề nhạy cảm đó để họ có thể giả vờ như mọi thứ vẫn ổn lâu hơn một chút. Gần như là họ có thể vờ như không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra lúc này. Thực tế là, mọi chuyện đã luôn diễn ra như vậy. Bất cứ khi nào Wonwoo gọi điện về và hỏi thăm tình hình sức khỏe của Gwangjin (không thường xuyên lắm, có lẽ là một năm một lần), họ sẽ chỉ trả lời "vẫn ổn". Wonwoo không biết liệu ổn có thực sự nghĩa là ổn hay không, nhưng anh thực lòng không thể ép buộc bản thân để tâm. Anh chỉ hỏi vì phép lịch sự và thỉnh thoảng sẽ cảm thấy hơi tội lỗi.

Wonwoo ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt Mingyu. Có một sự căng thẳng có thể cảm nhận được giữa họ kể từ sáng nay, và anh không muốn gì hơn là làm cho nó biến mất.

Thế quái nào mà anh lại nghĩ rằng sẽ ổn khi làm vậy chứ? Wonwoo gần như muốn tự tát mình vì đã hành xử ngu ngốc, và muốn ụp mặt vào gối và hét lên đầy thất vọng.

"Vẫn như mọi khi thôi," anh nhún vai, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lúc này chỉ để có một cuộc trò chuyện đúng mực, bình thường với Mingyu-một cuộc trò chuyện không liên quan gì đến mối quan hệ khó hiểu đang ngày càng phát triển giữa họ.

"Chúng tôi thậm chí còn không nói về... ừm, tình trạng hiện tại," Wonwoo nói thêm. "Tôi không nghĩ họ muốn nói về nó lúc này."

"Vậy là tốt hay xấu?"

"Thực ra là... cả hai," anh thở dài. "Giống như là, ừ thì, tôi cũng không thực sự muốn nói về ông ấy. Nhưng đồng thời cũng có cảm giác như chúng tôi cứ đang né tránh chuyện không thể tránh khỏi vậy, cậu hiểu tôi đang nói gì chứ?"

Mingyu ậm ừ đáp lại, quay lưng về phía Wonwoo để nhìn ra ngoài cửa sổ mờ sương.

"Này..." Mingyu chậm rãi nói. "Anh có muốn làm gì đó để quên đi mọi chuyện không? Dù gì cũng là đêm Giáng sinh mà."

Wonwoo cố nén cười. "Chuyện đó có thể sao..."

"Sẽ vui lắm đấy."

"Tùy cậu vậy," Wonwoo nhún vai đáp lại, nhìn chằm chằm vào những vết nứt mờ mờ trên trần nhà.

Khi Wonwoo liếc qua, anh thấy Mingyu đang ngó anh qua vai và cười toe toét. "Được rồi chờ chút, em chỉ cần tìm thứ gì đó ấm áp hơn để mặc thôi," cậu thì thầm, lục lọi ba lô của mình.

Wonwoo thận trọng nhìn cậu. Trong phòng đủ ấm nên cậu không hiểu tại sao Mingyu lại phải mặc thứ gì đó ngoài chiếc áo cổ lọ màu đen trước khi anh chợt nhận ra. "Đợi đã, cái đó là, ừm, hoạt động ngoài trời à?"

"Vâng," cậu trả lời khi kéo chiếc áo len lông cừu ra ngoài.

Wonwoo chỉ có thể rên rỉ. "Mingyu, ngoài kia lạnh lắm!"

"Em biết mà. Vậy nên mặc đồ ấm áp vào. Tin em đi, nó sẽ đáng giá đấy."

"Đóng băng bi của tôi nghe có vẻ chẳng đáng giá chút nào," anh cáu kỉnh lẩm bẩm, khoác áo khoác và mũ lên người.

"Khăn quàng cổ của anh đâu rồi?" Mingyu cau mày khi cậu cũng đang khoác lên mình chiếc áo khoác mùa đông. (Đôi khi Wonwoo cảm thấy Mingyu cứ như là mẹ anh chứ không phải chỉ đơn giản là vesper của anh vậy.)

"Chắc là tôi để quên khi xếp đồ rồi," Wonwoo lơ đễnh xua tay.

Ngay khi anh nói vậy, Mingyu bước đến gần và cởi chiếc khăn quàng cổ của mình để quàng cho Wonwoo.

"K-không, cậu cần-"

"Không sao đâu," cậu nhanh chóng ngắt lời anh. "Em là một cái lò sưởi biết đi mà, nhớ không? Còn anh gì gầy gò và lạnh lẽo."

"Cậu có thể không nói mấy thứ như vậy nữa được không?" anh rên rỉ.

"Em nói sự thật mà," Mingyu cười lớn trước khi mỉm cười với anh một lần nữa và thắt chặt chiếc khăn quàng cổ. Wonwoo cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, và như thể không khí xung quanh anh đang dần tan biến.

Anh không thể đối phó với chuyện này-Mingyu lúc nào cũng hành động quá quan tâm, và ánh mắt cậu lúc này lại quá trìu mến, có quá nhiều tín hiệu cảnh báo đang hiện lên trong đầu anh. Wonwoo đã hành động bốc đồng một lần vào ngày hôm nay rồi, và anh chắc chắn không muốn đổ thêm dầu vào mớ hỗn độn mà anh đã tạo ra nữa đâu. Với suy nghĩ đó, anh đột ngột quay người và đi về phía cửa, quá ý thức được sự hiện diện của Mingyu ngay sau lưng mình.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Cuối cùng anh cũng hỏi khi họ ra đến ngoài, lời nói lắng xuống giữa bầu không khí im lặng của họ.

Bầu trời đêm nay thật quang đãng và những vì sao dường như lấp lánh trong màn đêm đen kịt. Những vì sao hình như còn gần hơn bình thường, gần như thể chúng đang chăm chú dõi theo hai người họ vậy. Mingyu đang đi đằng trước và Wonwoo cẩn thận quan sát bóng lưng cậu, chờ đợi câu trả lời.

"Này... cậu sẽ trả lời câu hỏi của tôi chứ?" anh hỏi lại khi cậu chỉ im lặng.

Mingyu thẳng lưng, và cậu liếc qua vai để nhìn Wonwoo. "Chúng ta sẽ đến địa điểm yêu thích của em," cậu nói, và đôi mắt cậu sáng lấp lánh một cách khác thường.

Wonwoo thực sự không biết mình nên mong đợi chuyện gì nên anh chỉ ngậm miệng lại để không hỏi thêm câu nào, và tiếp tục lê bước trên nền đất phủ đầy tuyết.

"Woah!" Wonwoo thốt lên khi đôi bốt của anh trượt trên một gốc cây đã bị đóng băng. Cánh tay của Mingyu ngay lập tức vươn ra và giữ lấy lưng anh trước khi anh loạng choạng trượt xuống con dốc dựng đứng mà họ đang đi.

Anh hiện đang được dẫn lên ngọn đồi có khu rừng khổng lồ nằm ở ngoại ô thị trấn.

"Chỉ đi bộ một quãng ngắn nữa thôi," Mingyu đảm bảo với anh, và Wonwoo muốn chất vấn cậu rằng thế đéo nào họ lại phải hành xác bản thân ở bên ngoài trong một đêm đông lạnh giá như thế này, đi bộ lên một ngọn đồi vào đêm Giáng sinh chứ. Tuy nhiên, anh chỉ im lặng và gật đầu đi theo.

Lúc này cả hai phải nhờ hỗ trợ của đèn flash trên điện thoại và Wonwoo thề rằng đây chính xác là phần mở đầu của một bộ phim kinh dị rùng rợn ngoài đời thực nào đó. 'Cậu bé ngây thơ tội nghiệp bị dẫn vào rừng và bị sát hại một cách dã man. Bóng ma của cậu vẫn còn ám ảnh khu rừng cho đến tận ngày nay!' Đúng vậy, anh có thể nhìn thấy tất cả những điều đó đang diễn ra trong đầu mình.

Và anh vẫn sẽ tiếp tục lo lắng bởi những suy nghĩ ngớ ngẩn đó nếu không có bàn tay đeo găng của Mingyu giữ lấy tay anh.

Khoảnh khắc Mingyu đưa tay về phía anh, giống như lần đó khi họ đi siêu thị, những nỗi căng thẳng của Wonwoo ngay lập tức thả lỏng theo một cách gần như kỳ lạ.

Anh biết Mingyu chỉ làm vậy để anh không trượt chân và ngã vỡ đầu, hay đại loại như thế thôi, nhưng thậm chí xuyên qua tất cả các lớp quần áo, trái tim anh vẫn không ngừng đập thình thịch trước cử chỉ của cậu.

Họ đi bộ lâu hơn một chút, và mặt đất từ ​​từ bằng phẳng hơn.

Một khoảng đất trống hiện ra và họ bỏ lại những cái cây phía sau, bước ra ngoài trời quang đãng. Tuyết phủ trên nền đất giống như một tấm chăn trắng muốt trải dài trước mặt họ, không hề có bất kỳ dấu vết nào của dấu chân, cây cối, cành cây hay bụi rậm-và nó lấp lánh rất nhẹ dưới ánh trăng tròn rực rỡ.

Hơi thở của Wonwoo nghẹn lại trong lồng ngực khi anh nhìn ra từ khoảng đất trống. Họ đang ở trên cao hơn nhiều so với anh nghĩ. Thực tế là, họ có lẽ đang ở trên đỉnh ngọn đồi này.

Anh không thể không choáng ngợp trước cảnh tượng những đốm đèn trong thành phố lung linh ở phía xa. Những cơn gió ở đây mạnh hơn và chiếc khăn quàng cổ của anh phấp phới trong làn gió đông lạnh buốt đang thổi tới.

"Đó là thành phố gần nhất đấy," cậu thì thầm, không nói với ai cụ thể. Anh quay sang nhìn Mingyu, người cũng đang hướng ánh mắt xuống ánh đèn thành phố.

Có một cảm giác kỳ lạ hình thành trong dạ dày khi mắt anh lướt qua mặt nghiêng của Mingyu. Tất nhiên góc nghiêng của cậu cũng đẹp trai như chính diện rồi, và nếu Wonwoo đang không cảm thấy kỳ lạ lúc này thì có lẽ anh sẽ trầm trồ trước cái cách mà những vệt xanh và bạc trên tóc Mingyu lấp lánh dưới ánh trăng.

Anh càng nhìn Mingyu lâu, cảm giác đó càng trở nên mạnh mẽ, và anh thậm chí còn không chắc nó là gì nữa; nó giống như một cảm giác khó chịu... nhưng rồi một lần nữa, nó còn hơn thế nữa. Cảm xúc tiềm ẩn xa lạ này đang khiến tim anh thắt lại một cách khó chịu, và Wonwoo cảm thấy như mình đang bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng ở đây, nhưng lại không biết đó là gì.

Anh hướng mắt trở lại đường chân trời.

"Cảnh đẹp, phải không?" Mingyu nhận xét, và anh gật đầu.

"Ừm..." Wonwoo thì thầm. Quang cảnh ở đây thực sự rất tuyệt.

"Nhìn lên kìa."

Anh quay sang nhìn Mingyu đầy thắc mắc và được đáp lại bằng một nụ cười hiểu biết, và Wonwoo từ từ ngửa đầu lên, cảm thấy làn gió lạnh buốt ập vào cổ và giữ lấy hơi thở trên môi.

Đôi mắt anh dần mở to từng chút một khi anh nhìn lên toàn cảnh bầu trời đêm.

Những vì sao tỏa sáng hơn bao giờ hết, và có hàng nghìn ngôi sao chiếu sáng từng inch trên bầu trời đen như mực. Những vì sao nhiều đến mức khiến anh có cảm giác như chúng đang quay xung quanh và anh phải đặt chân mình vững chắc hơn trên tuyết.

"Ở đây không bị ô nhiễm ánh sáng như thành phố. Và bầu trời hôm nay cũng quang đãng nữa. Đó là lý do em muốn ra ngoài và ngắm chúng," Mingyu nói, nhưng đột nhiên giọng cậu nghe thật xa xăm, như thể cậu đang nói chuyện từ một hành tinh hoàn toàn khác.

Wonwoo nhìn lên càng lâu, nghển cổ ra sau hết mức có thể, thì những vì sao trông càng thấp hơn, và có cảm giác như chúng đang đè lên anh.

"Anh có biết nơi này được gọi là gì không?" Mingyu đột ngột hỏi, giọng cậu gần như vang vọng, và xa xăm trong suy nghĩ của Wonwoo.

Ánh mắt anh lại hướng xuống và thấy Mingyu đứng cách đó vài bước chân, mắt vẫn dán chặt vào anh.

"Không..."

"Nó gọi là đồi ngắm sao," Mingyu trả lời. "Mọi người đến đây thường xuyên hơn vào mùa hè. Nhưng buồn cười là, những đêm anh có thể nhìn thấy nhiều sao nhất lại là những đêm mùa đông quang đãng như thế này."

Wonwoo muốn đưa ra một lời nhận xét táo tợn rằng chỉ có những kẻ điên như Mingyu mới dám đến đây vào mùa đông, nhưng những từ ngữ bị lạc mất đâu đó giữa môi và cổ họng anh.

Anh ngửa đầu lên trời, mắt lướt qua cụm sao mờ và dày đặc xếp thành một dải chéo. Theo những gì Wonwoo biết, khu vực dày đặc của các ngôi sao chính là trung tâm của Dải Ngân hà từ góc nhìn của trái đất.

"Này," anh có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích lo lắng từ Mingyu. "Sao anh im lặng thế? Nói gì đó đi."

"Gì đó." Wonwoo vặn lại, nhưng nó chỉ phát ra trong tiếng thì thầm yếu ớt. Anh gần như có thể nghe thấy Mingyu đảo mắt với anh.

"Anh có phát hiện ra bất kỳ chòm sao nào không?" cậu hỏi Wonwoo.

Không đưa mắt nhìn xuống, anh chỉ lên phía bên phải của mình. "Được rồi, đó là chòm sao Leo (Sư Tử).... và cái hình gáo lớn kia..."

"Bên cạnh là cái gáo nhỏ," Mingyu nói thêm, đầu ngón trỏ chạm vào ngón trỏ của Wonwoo.

Anh liếc nhìn cậu, và không thể không mỉm cười vì niềm háo hức của Mingyu khi chỉ ra các chòm sao với anh thật, ừm... dễ thương. Mingyu nhận ra hành động của anh và mỉm cười đáp lại, ngoại trừ việc nụ cười của cậu quá trìu mến và dịu dàng đến mức Wonwoo không thể chịu nổi, và nó khiến má anh nóng bừng nên anh ngửa mặt lên trời.

Để đánh lạc hướng bản thân, anh nhanh chóng bắt đầu chỉ ra nhiều chòm sao hơn mà anh có thể nhận ra.

"Ồ, em biết anh thích thiên văn học nhưng anh có thể kể tên nhiều chòm sao hơn em nghĩ đấy," Mingyu khúc khích nhận xét.

"Hồi nhỏ tôi thích ngắm sao lắm," Wonwoo nhún vai. "Tôi đã từng có một cuốn sách vẽ đầy các chòm sao luôn đấy," anh bật cười khi nhớ lại về cuốn sách.

Cuốn sách ngu ngốc đó.

"Anh thích ngắm sao vậy mà chưa bao giờ đến đây à?" Mingyu hỏi với một cái nhướng mày thích thú. "Đồi ngắm sao nè? Xin chàoooo?"

"Tôi... tôi không nhớ chính xác khi nào, nhưng tới một thời điểm nào đó tôi đã không còn ngắm sao nữa," anh nói và âm lượng trong giọng anh ngay lập tức giảm đi đáng kể. Cảm giác khó chịu trong lồng ngực lại quay trở lại và anh không muốn nói về chuyện này nữa.

"Ồ," vẻ mặt Mingyu ấp úng. Cậu có vẻ muốn biết tại sao, nhưng quyết định không hỏi gì thêm.

Wonwoo quyết định giúp Mingyu một lần. Chỉ lần này thôi, bởi vì anh đã phát ngán với việc dồn nén mọi thứ trong đầu quá lâu và để chúng từ từ bào mòn anh rồi.

"Như tôi đã nói ấy," Wonwoo lo lắng hắng giọng và Mingyu ngẩng đầu lên nhanh đến buồn cười. "Tôi thích ngắm sao khi còn bé. Nó khiến tôi cảm thấy..." Những từ ngữ bị mắc kẹt trên đầu lưỡi anh.

Mingyu đang nhìn anh chờ đợi, đợi anh nói tiếp, nên anh buộc mình phải lên tiếng. "Nó... nó giống như một cách để chạy trốn vậy," cuối cùng anh quyết định nói như vậy. "Tôi có thể nhìn lên đó hàng giờ và cậu biết đấy, tưởng tượng về tất cả những thế giới và những giả thuyết có thể xảy ra, và điều đó thật...thú vị. Khiến tôi quên đi những thứ vớ vẩn xung quanh mình."

Ban đầu Mingyu không nói gì.

"Tôi biết mà. Đúng là ngu ngốc nhỉ," Wonwoo cười khúc khích một cách thảm hại và đút tay vào túi với lực mạnh hơn.

"Không phải đâu." Mingyu nói, giọng trầm lặng khác thường. "Và anh quyết định ngừng làm việc đó sao? Ý em là ngắm sao ấy."

"Ừ..." Wonwoo nói, siết chặt nắm tay để bấu chặt mặt trong túi áo khoác, như thể anh cần thứ gì đó bám vào để có thể giữ thăng bằng. "Bởi vì tôi nhận ra rằng vũ trụ ngoài kia chẳng có gì cả. Chỉ là một đống vật chất. Bụi, khí gas, đá.... Ý tôi là, tôi luôn biết điều đó, nhưng có lẽ tôi trở nên bi quan hơn khi tôi lớn lên chăng."

Wonwoo lại cười, mặc dù không có chút vui vẻ nào, và anh khá chắc rằng giờ đây khóe môi anh đang xị xuống thành một cái mếu máo xấu xí. Anh ước gì hôm nay trăng bớt sáng hơn, và ánh trăng phản chiếu từ nền tuyết trắng không quá sáng như vậy để Mingyu không thể nhìn thấy mặt anh lúc này. Và vì vậy anh cũng không cần nhìn vào mặt Mingyu. Bởi vì có gì đó giống như nỗi buồn và sự thương hại trong mắt Mingyu cứ thoáng ẩn hiện, và Wonwoo hơi ghét điều đó.

Sau khoảng thời gian tưởng như là mãi mãi, Mingyu lên tiến một cách khẽ khàng nhất, "Anh nói rằng không có gì ngoài đó.... nhưng em ở đó mà."

Điều đó khiến Wonwoo mất cảnh giác, nhưng trước khi anh có thể trả lời, Mingyu đã hỏi anh , "Wonwoo, em đã bao giờ kể cho anh nghe về vesper được tạo ra như thế nào chưa?"

Wonwoo nheo mắt bối rối nhìn lại cậu. "Tạo ra?"

"Ừa."

"Ừm, để xem nào Mingyu... khi một người đàn ông và một người phụ nữ..."

Điều này khiến Mingyu gập người lại và cười lớn còn Wonwoo thì im lặng nhìn cậu, cảm thấy thực sự ngốc nghếch.

"Gì thế?" Wonwoo hỏi, bước lại gần cậu hơn. "Đó không phải là cách cậu được sinh ra sao?"

Mingyu đứng thẳng dậy và lắc đầu với một nụ cười nhẹ.

"Vesper được sinh ra khi một ngôi sao chết đi," đó là tất cả những gì Mingyu nói. Đâu đó trong nụ cười của cậu chất chứa một nỗi buồn mà anh không thể gọi tên.

"C-chờ đã," giọng Wonwoo run run. "Cậu đang nói rằng cậu được sinh ra..."

"Bởi một quả bóng đầy khí sắp chết? Đúng vậy. Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa anh và em." Mingyu khẽ nhún vai như thể chẳng có gì to tát. "Tất nhiên nó phức tạp hơn thế rất nhiều, và mặc dù cứ mỗi giây lại có hàng nghìn ngôi sao chết đi trong dải ngân hà, nhưng tỷ lệ để một vesper được sinh ra khá hiếm - nhưng vâng....ý tưởng đại khái là như vậy."

Wonwoo ấp úng trên đầu lưỡi. Anh khá chắc rằng bây giờ miệng anh đang há hốc như một con cá.

Nhưng Mingyu dường như không quan tâm lắm và chỉ tiếp tục. "Vậy nên, lần tới khi anh nhìn lên đó, anh có thể nghĩ về chúng em..." rồi cậu nói thêm một cách lặng lẽ hơn, "về em."

"Đ-được rồi," là tất cả những gì Wonwoo có thể thốt ra.

"Anh biết không, có một câu chuyện thần thoại cổ về ngọn đồi này đấy," Mingyu vẫn mỉm cười, có vẻ khá thích thú trước đôi mắt mở to của Wonwoo. "Người ta nói rằng nếu anh lên đây vào một đêm đầy sao như thế này, và nói lên ước nguyện của mình với một vì sao, một vesper sẽ thực hiện điều ước đó cho anh."

"Có thật không?"

"Ờ... dù sao nó cũng chỉ là một câu chuyện thần thoại thôi mà," Mingyu nhún vai cười toe toét. "Thực ra thì, chúng em chưa bao giờ được dạy cách thực hiện những điều ước ở trường cả. Nhưng ý em là, nó vẫn rất ngầu phải không? Vậy nên nếu anh đã từng ước nguyện với các vì sao, có thể em sẽ thực hiện nó cho anh? Ai mà biết được," Mingyu cười khúc khích một mình.

"Chắc vậy," Wonwoo yếu ớt nói, nhìn chằm chằm vào lớp tuyết dày xung quanh đôi ủng của mình. Các ngón tay của anh đã tê cóng ngay cả khi đeo găng tay, và bàn chân của anh dường như không còn cảm giác. Thật buồn cười khi anh chỉ vừa mới nhận ra mình thực sự đang lạnh cóng như thế nào.

"Ồ, giờ mới nhớ ra!" Mingyu đột nhiên kêu lên, thò tay vào trong áo khoác và lôi ra một cuốn sách. Cậu chìa nó ra trước mặt Wonwoo. "Cái này cho anh."

Wonwoo tròn mắt nhìn. Cuốn sách khá dày với bìa cứng màu xanh đậm. Có hàng trăm hoa văn màu vàng phức tạp bao phủ mỗi inch của nó. Từ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh để có thể mô tả nó là đẹp.

"Đó là quà sinh nhật muộn của anh đấy," Mingyu giải thích. "Em đã đặt mua nó từ lâu rồi, nhưng việc vận chuyển vật phẩm giữa Cơ quan Vũ trụ và Trái đất có hơi mất thời gian."

"M-Mingyu tôi đã nói với cậu rồi, tôi không-" Cũng chính những cảm xúc căng thẳng đang cào xé lồng ngực anh, và khoảnh khắc Wonwoo chạm vào cuốn sách, anh im bặt.

"Cũng không có gì to tát đâu, thật đấy," Mingyu xua tay với anh. "Em chỉ nhớ là anh đã thích được đến thăm cung thiên văn đến mức nào nên em mới tặng anh cái này. Điều thú vị về cuốn sách này là anh sẽ không thể tìm thấy thông tin trong này ở bất cứ đâu trên trái đất đâu. Hầu hết những kiến thức ở đây thậm chí còn chưa được khám phá ra nữa, vậy nên hãy giữ gìn nó cẩn thận nhé," Mingyu nhẹ nhàng vỗ vào cuốn sách, và đây là lần thứ n trong ngày Wonwoo không nói nên lời.

"Cậu thậm chí có được phép đưa cho tôi cái này không vậy?"

Mingyu nhún vai với một nụ cười toe toét. "Thành thật mà nói, ai quan tâm chứ? Chắc chắn không phải em rồi."

"Cậu thực sự không nên," Wonwoo lặng lẽ nói lại.

"Thư giãn đi anh." Mingyu nói, và cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Trong giây lát Wonwoo tự hỏi liệu anh có còn cần nhìn thấy ánh sáng ban ngày nữa không khi gương mặt Mingyu đã đủ chói lòa và ấm áp rồi. "Soonyoung nói với em là anh không thích tặng quà vào dịp Giáng sinh nên em chỉ chuẩn bị thế này thôi, đừng lo lắng."

Và Wonwoo lúc này chỉ có thể bất lực nhìn Mingyu với chiếc răng khểnh đáng yêu, đôi mắt màu sô cô la sáng ngời và nụ cười ấm áp. Anh cảm thấy như mình đang rơi xuống. Và cứ rơi xuống mãi. Và anh muốn dừng lại nhưng lại không thể. Và anh chỉ cứ rơi như vậy thôi.

Một cơn gió đêm se lạnh nữa thổi qua, làm những lọn tóc lòa xòa trên mái tóc được vuốt lên của Mingyu tung bay. Thế giới dường như tĩnh lặng, như thể chỉ có hai người họ và những vì sao trên cao thôi vậy. Anh cứ nhìn Mingyu như thế khi gió tiếp tục thổi tung áo khoác của họ.

Hiện giờ màn đêm còn tối hơn vô cùng, và dường như anh đang dần rời xa mọi thứ. Trọng lượng của cuốn sách mà anh được tặng nằm nhẹ bẫng trong tay anh.

Đột nhiên anh cảm thấy ươn ướt trên má, và mắt anh mở to. Anh tháo găng tay bỏ vào túi và đưa những đầu ngón tay lạnh cóng lên má. Nước mắt sao?

Gió thổi mạnh hơn và Mingyu mở to mắt vì lo lắng.

"Wonwoo," cậu nói, bước lại gần. "C-có chuyện gì vậy?"

Anh muốn nói với cậu rằng , 'Tôi không biết', bởi vì anh thực lòng không biết, nhưng anh không thể nói được gì , và cuối cùng anh chỉ buộc phải lắc đầu khi những dòng nước mắt cứ tiếp tục chảy dài thêm.

Cảm giác khó chịu trong bụng anh lại trào lên. Wonwoo không còn cảm thấy mình đang rơi nữa; thay vào đó, toàn bộ cơ thể anh trở nên nặng nề và tê liệt-và không phải vì trời lạnh đâu.

Mingyu thận trọng bước lại gần. Cho đến bây giờ họ vẫn giữ một khoảng cách anh toàn, cách nhau hai hoặc ba bước chân, nhưng giờ Mingyu đã ở đủ gần để anh không cần phải dang tay ra để chạm vào cậu.

Và lần này khi anh nhìn vào đôi mắt lo lắng của Mingyu, công tắc trong não anh như được bật lên. Đột nhiên, Wonwoo có thể nhận ra cảm xúc xa lạ này đã liên tục giày vò anh kể từ khi anh đặt chân trở lại thị trấn này.

Sao anh không nhận ra sớm hơn được chứ?

Sức nặng đó đè nặng lên đầu ngón tay anh... có rất ít người hiểu được đơn là gì từ khi còn nhỏ như Jeon Wonwoo.

Mingyu đưa tay lên gạt đi những dòng nước mắt, và vì một lý do quái quỷ nào đó, Wonwoo nao núng trước cử chỉ của cậu. Mingyu ngay lập tức rút tay lại.

"Wonwoo," Cậu lại lên tiếng, lần này nghe có vẻ tuyệt vọng hơn, có lẽ vì cậu không biết chuyện gì đã khiến anh trở nên như vậy.

Nhưng chính bản thân Wonwoo cũng cảm thấy mơ hồ và không hiểu nổi tại sao anh lại rơi nước mắt, tại sao trái tim anh lại nặng trĩu nỗi cô đơn đến mức cơ thể anh tê liệt- ngay cả khi Mingyu đang đứng gần anh như lúc này, mũi chân họ gần như chạm vào nhau và những cơn gió xung quanh họ thổi mạnh hơn và khiến từng làn tuyết mịn tung bay trong không trung.

"Một ngày thực sự khó khăn với anh, hửm?" Mingyu cuối cùng nói với một tiếng thở dài, lùi ra xa khỏi anh. Có lẽ cậu nghĩ rằng sự hiện diện của mình đang khiến mọi thứ trở nên tệ hơn vì cậu đã không cố chạm vào Wonwoo nữa.

Nhưng Wonwoo không muốn như vậy.

Và không suy nghĩ gì nữa, chỉ có một cảm giác khao khát đến tuyệt vọng trong lồng ngực, anh lao tới và vòng tay ôm lấy Mingyu.

Mingyu thốt lên một tiếng ngạc nhiên khi cậu loạng choạng lùi lại, tay ngay lập tức đặt lên vai Wonwoo để giữ anh đứng vững.

"Có chuyện gì với anh thế," cậu lo lắng cười khúc khích, và Wonwoo có thể cảm nhận được tiếng ầm ầm yếu ớt trong lồng ngực anh.

Wonwoo ngẩng đầu lên, khóe mắt vẫn còn ươn ướt, và má anh lạnh ngắt vì những vệt nước mắt còn sót lại. "Đừng đi," anh nghẹn ngào lên tiếng, và anh thậm chí không biết những lời nói của mình xuất phát từ đâu.

Mingyu nhìn anh bối rối. "Wonwoo," cậu thì thầm. "Em ở ngay đây mà. Em sẽ đi đâu được chứ?"

"Tôi- tôi không biết... Tôi chỉ- tôi nghĩ nếu tôi quay đi chỉ một giây thôi, cậu sẽ..." giọng anh nhỏ đến mức khó có thể nghe rõ, "biến mất."

Và Wonwoo khá chắc chắn rằng đến lúc này, não bộ của anh đang bảo anh im đi nhưng đôi môi của anh đang tự cử động.

Suy nghĩ của anh lúc này đã tràn ngập những lời nhận xét giễu cợt. Tuyệt lắm. Làm tốt đấy Wonwoo. Lần bộc phát thứ ba trong tuần. Kỷ lục mới đấy. Làm thế nào mà Mingyu thậm chí có thể chịu đựng được mày vậy?

"Em s-sẽ không đi đâu hết. Em ở ngay đây mà. Em sẽ không biến mất đâu." Mingyu cố gắng trấn an anh lần nữa.

Và mặc dù Wonwoo không hiểu tại sao anh lại nói những gì mà anh đang nói với Mingyu-anh vẫn cảm thấy an tâm hơn trước những lời đó.

"Hứa chứ?" Wonwoo thì thầm, và thấy tay chân mình dần thả lỏng hơn khi vòng tay của Mingyu ôm lấy người anh. Anh tựa đầu vào hõm vai Mingyu, lớp vải thô của áo khoác áp vào má anh. Sau đó, Wonwoo cảm thấy chóp mũi của Mingyu đang dụi vào tóc mình và điều đó giúp anh bình tĩnh lại một cách thật kỳ diệu.

Giọng Mingyu nghe có vẻ run rẩy và hơi do dự, nhưng chỉ cần nghe thấy những từ đó đã là đủ với Wonwoo rồi.

"Em... em hứa."

* .     *
  ˚ *   ·
  ✫ ·
     ✧    .       
   
* .        
  ✺   · ✷ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro