Chap 13: Acrux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi sao màu xanh Acrux, hay Alpha Crucis, là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Crux, Nam Thập Tự, hay còn gọi là Chữ Thập Phương Nam. Đây là ngôi sao sáng thứ 13 trên bầu trời đêm. Bởi vì ngôi sao này nằm ở gần thiên cực nam, nên một số khu vực tại bắc bán cầu khó có thể nhìn thấy ngôi sao này.

------------------

Wonwoo không thả tay ra trong suốt quãng đường xuống đồi. Hoặc cũng có thể Mingyu không chịu buông tay Wonwoo. Vào lúc này cậu thực sự không thể phân biệt được nữa.

Dù thế nào thì cậu cũng mừng vì Wonwoo trông khá hơn rất nhiều khi họ đi xuống. Anh thậm chí còn mỉm cười và nói đùa về việc anh nghĩ Mingyu sẽ đưa anh lên đó để giết anh, hoặc chuyện gì đó tương tự như thế. Má anh ửng hồng và lấm tấm vì vừa khóc vừa lạnh, và mắt anh vẫn còn hơi đỏ, nhưng ngoài điều đó ra thì trông anh vẫn ổn.

Mingyu thực sự không biết phải hiểu như thế nào với những chuyện ở trên đó. Wonwoo không chịu nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra. Thực ra là kể từ khi họ đến đây, anh ấy đã cư xử rất kỳ lạ, và Mingyu không biết được nguyên nhân là từ đâu.

Wonwoo cứ tiếp tục mang ánh mắt nặng nề đó, như thể có thứ gì đó đang đè nặng lên anh. Mingyu có thể nói rằng không phải là do mối quan hệ hiện tại của anh với cha mình; điều đó không làm phiền anh nhiều bằng cái nguyên do không rõ này. Và mặc dù rất muốn giúp anh nhưng nếu Wonwoo không nói cho cậu biết vấn đề là gì thì cậu không thể nào làm gì được.

Đừng đi, Wonwoo đã tuyệt vọng nói với cậu như vậy, giống như là Mingyu sẽ biến mất ngay lập tức hay sao đó. Dù gì thì cậu cũng có thể đi đâu được chứ? Mingyu thực sự không thể hiểu được chuyện gì đang làm phiền đến cái đầu dễ thương đó của anh.

Dù vậy thì, giờ đây khi cậu liếc nhìn sang góc nghiêng của Wonwoo, thoáng chốc bị bao phủ bởi bóng tối của màn đêm, tim cậu thắt lại đau nhói. Không suy nghĩ nhiều, Mingyu siết chặt các ngón tay để trấn an anh. Cử chỉ này khiến Wonwoo liếc nhìn cậu, thoạt đầu anh có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó anh nở một nụ cười thận trọng.

Mingyu nhìn đi chỗ khác, đảo mắt quan sát khu vực xung quanh khi họ gần như đã xuống đến chân đồi. Đây là nơi quen thuộc nhất với cậu, và cậu đã muốn cho Wonwoo thấy nơi này kể từ khi họ đến đây.

Cậu hắng giọng, cất tiếng hỏi, "Em có thể cho anh xem cái này được không?"

Wonwoo thoáng nhìn cậu thắc mắc, nhưng rồi anh lặng lẽ gật đầu, sẵn sàng để được dẫn đến bất cứ nơi nào Mingyu muốn.

Tay Wonwoo siết chặt quanh tay cậu khi họ đi ra khỏi con đường, đi sâu hơn vài mét vào rừng. Nơi đó ở ngay gần đây thôi, Mingyu có thể cảm nhận được.

Cậu nhìn xung quanh khu rừng tuyết, lướt qua những tán cây trước khi nhìn thấy nó: một khoảng trống nhỏ nơi mặt trăng dường như sáng hơn một cách khó nhận thấy, và màu trắng của tuyết còn sáng lấp lánh hơn nữa.

Cẩn thận bước qua những bụi cây phủ lốm đốm tuyết trắng và len lỏi quanh những cái cây, cậu dẫn Wonwoo đến khu vực nhỏ đó.

"Có gì ở đây à?" Wonwoo cất tiếng gọi từ phía sau, giọng trầm và hơi khàn, có thể là do cảm lạnh và vừa mới khóc lúc nãy.

"Ừ, thực ra là có," Mingyu cười toe toét, ra hiệu cho Wonwoo đến chỗ mình và cái cây mà cậu đang đứng cạnh.

Không một người nào đi ngang qua có thể nhận ra nó, nhưng cái cây bên cạnh Mingyu có một chút khác biệt so với tất cả những cái cây khác xung quanh. Đường kính thân cây to hơn, vỏ cây sẫm màu và thô ráp hơn. Nó trông già hơn nhiều so với những cái cây khác ở gần đó.

Ngoài ra nếu có ai đó thử quan sát kỹ hơn, có một hình vẽ nhỏ được khắc trên thân cây: một ngôi sao bốn cánh nhỏ, và bên dưới ngôi sao, chữ C và V cũng được khắc nguệch ngoạc ở đó

Mingyu nhấc những ngón tay giờ đã chuyển sang màu đỏ ửng vì lạnh lên và lướt qua ký hiệu trên thân cây. Wonwoo, ở bên cạnh cậu, giờ cũng đang chăm chú nhìn vào bức tranh.

"C... V" anh thì thầm, giọng nói tràn ngập nỗi tò mò. "Cơ quan Vũ trụ?"

"Ừ," Mingyu trả lời, đút tay lại vào túi áo khoác. "Ngọn đồi này là nơi mà chúng em gọi là cánh cổng, và dấu hiệu này là bằng chứng cho điều đó."

"Cánh cổng," Wonwoo lặp lại, lông mày hơi nhíu lại. "Kiểu như.... đây là nơi để cậu di chuyển từ Cơ quan đến đây à?"

"Chuẩn rồi. Cũng có những cánh cổng như thế này nhiều thành phố lớn hơn, trải rộng ở khắp mọi nơi. Giống như là, gần căn hộ của anh thực ra cũng.... có một cái."

"Nhưng tại sao nó lại ở một nơi nhỏ bé như thị trấn này?" Giọng Wonwoo gần như là tiếng thì thầm khi anh hỏi điều này. Những ngón tay anh lướt trên bản khắc trên thân cây khi mái tóc đen nhánh của anh tung bay trong làn gió đêm lạnh giá.

Mingyu rùng mình. "Không rõ. Nhưng như em được biết thì nó đã ở đây từ rất rất lâu về trước rồi. Có lẽ nơi này khá là đặc biệt, anh biết đấy. Kiểu như những câu chuyện cổ xưa cho rằng những điều ước sẽ được ban cho ở đây vậy."

"Ừ, có thể," Wonwoo lặp lại.

Và cùng với đó, họ bắt đầu quay trở lại quán trọ ấm áp và thoải mái, cố gắng trốn khỏi không khí mùa đông quá lạnh giá đã khiến các giác quan của họ tê liệt.

***

Lần nào cũng như vậy.

Wonwoo đang chạy trên một cánh đồng cỏ rộng lớn-có thể là một thảo nguyên. Mặt trời đang ở trên cao và chói chang.

Có những tiếng cười như bị bóp nghẹt; đó là tiếng cười của anh bên cạnh tiếng cười của một người khác, bóng dáng của họ bị bao phủ trong luồng ánh sáng trắng chói mắt.

Dù Wonwoo có cố gắng nheo mắt thế nào đi chăng nữa, anh dường như cũng không thể nhìn thoáng qua được khuôn mặt của họ dưới ánh mặt trời thiêu đốt như vậy.

Tuy nhiên, anh vẫn cảm nhận được bàn tay của họ, siết chặt quanh tay anh. Đó có thể là của một cô bé, hoặc một cậu bé-cũng có thể là của một người lớn tuổi hơn-thật khó để nói rõ khi mọi thứ xung quanh anh quá mờ ảo và sáng chói như vậy. Sau đó, cảnh vật thay đổi.

Đột nhiên, anh không còn ở trên đồng cỏ nữa; thay vào đó, có những tảng đá gập ghềnh và dòng nước chảy xiết xung quanh anh. Bàn tay nắm lấy anh tuột ra và anh thấy rằng mình chỉ còn lại một mình.

Anh điên cuồng nhìn xung quanh và hét lên gì đó, có thể là một cái tên-nhưng ngay cả âm thanh từ chính miệng anh phát ra, nó cũng quá chói tai và xa vời đến mức anh không thể nghe thấy được gì cả.

Những tảng đá đột nhiên trở thành một cái hang động dưới chân và anh lao thẳng xuống dòng nước băng giá.

Và rồi anh thức dậy, cả người đầy mồ hôi lạnh và thở hồng hộc.

"Ác mộng sao?"

Wonwoo xoay người khỏi chỗ anh đang nằm. Mingyu đang ngồi thẳng lưng dựa vào thành giường, bên cạnh thắp một ngọn đèn nhỏ. Cậu đeo một chiếc kính gọng tròn và một cuốn sách đang mở đặt trên đùi. Wonwoo vẫn đeo cặp kính như thế hàng ngày và anh trông khá bình thường thôi, nhưng Mingyu bằng cách nào đó trông rất tuyệt và đẹp trai và- anh phải lắc đầu để thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Đại loại thế," cuối cùng anh đáp lời.

"Anh có gặp ác mộng thường xuyên không?" Mingyu hỏi anh, sự tò mò hiện rõ trong mắt cậu khi cậu đặt cuốn sách sang một bên.

"C-Có..." Wonwoo thành thật trả lời, quay đi và nhìn lên trần của căn phòng thiếu sáng. Giấc ngủ của anh đã nhanh chóng tan biến. "Lần nào cũng là giấc mơ đó."

Anh có thể cảm thấy ánh mắt trầm ngâm của Mingyu đang nhìn mình. "Những giấc mơ lặp đi lặp lại có thể khá quan trọng đấy. Anh có nhớ mình đã có giấc mơ này trong bao lâu rồi không?"

"Cũng nhiều năm rồi."

"Ồ thật sao? Bao nhiêu?"

"Tôi không biết nữa," Wonwoo nhún vai. "Có đôi lần từ hồi tôi còn nhỏ lắm."

"Hmm..." Mingyu ậm ừ suy nghĩ.

"Cậu nghĩ chúng có liên quan đến ký ức của tôi sao," Wonwoo cố ý hỏi.

"Đó chính xác là những gì em đang nghĩ." Mingyu gật đầu và bất ngờ tiến đến đứng cạnh giường anh. "Anh có muốn miêu tả nó cho em nghe không?"

"Cậu chưa buồn ngủ à?" Wonwoo rên rỉ. Anh thực sự không có tâm trạng làm chuyện này bây giờ đâu, và anh cũng quá sợ hãi để mô tả giấc mơ của mình phòng trường hợp nó sẽ làm gì đó kích hoạt anh và anh sẽ bị khủng hoảng lần thứ tư trong tuần.

"Không, em chưa buồn ngủ. Với lại em không ngủ được nên đang đọc sách," Mingyu nhún vai.

"Tôi thấy rồi," Wonwoo nheo mắt nhìn cậu lầm bầm. Anh không biết tại sao Mingyu cứ đứng ngây ngốc ở đó nhưng nó khá làm phiền anh nên anh đưa tay lên nắm lấy cổ tay cậu. "Đừng cứ đứng đó như thế nữa. Cậu làm tôi lo lắng đấy," anh càu nhàu, kéo cậu ngồi xuống.

Mingyu từ từ ngồi xuống mép giường của Wonwoo, xoay vai lại để nhìn vào anh.

"Vậy thì em sẽ coi như là anh không muốn nói về chuyện đó nhỉ?"

Wonwoo mím môi thành một đường mỏng. "Tôi mệt lắm," cuối cùng anh nói.

Một khoảng im lặng, rồi Mingyu với tay để tắt đèn. Họ ngay lập tức chìm trong bóng tối, và ánh trăng dường như từ từ chiếu sáng từng inch của căn phòng.

"Vậy thì ngủ thôi," cậu nói với vẻ dứt khoát.

Trước khi Mingyu có thể tự mình đứng dậy và về giường của mình, Wonwoo nhanh chóng nói, "Tôi không thể."

Và anh đang thành thật. Bất cứ khi nào những giấc mơ kỳ lạ của anh xảy đến, thường là vài tháng một lần hoặc lâu hơn, giống như thể có thứ gì đó hút hết sạch khả năng ngủ của anh. Anh thường phải uống thuốc ngủ vào những đêm đó, nhưng lần này anh lại quên mang theo thuốc ngủ nên cuối cùng anh đang thực sự không biết phải làm gì.

Mingyu thở dài và ngồi tựa vào thành giường Wonwoo, gác chân lên nệm. "Được rồi, vậy anh có muốn xem thứ gì đó hay ho không?"

"Chắc chắn rồi," anh tò mò nói, vì Mingyu luôn luôn khiến anh bất ngờ.

Cậu nhấc tay lên và chìa cổ tay ra. Trên đó là một chiếc vòng tay bằng dây kim loại mỏng mà Wonwoo thấy cậu đeo hàng ngày. Anh tò mò quan sát Mingyu xoay một phần của chiếc vòng, và đột nhiên hình ảnh ba chiều của một tòa nhà bằng đá cao chót vót xuất hiện trên trần của căn phòng tối.

"Cơ quan Vũ trụ, ngôi nhà của 20.000 vesper," một giọng nói vang lên từ chiếc vòng, và Wonwoo gần như giật nảy khỏi giường. Mingyu gõ nhẹ vào thứ trông giống cái nút trên mặt phẳng của cái vòng tay để tắt tiếng.

"Đây là phim tài liệu à?" Wonwoo hỏi với vẻ hoài nghi khi video ba chiều chuyển động và bắt đầu phóng to qua những nơi trông giống như hành lang và những căn phòng khác nhau của tòa nhà. "Cậu đang bắt tôi xem bộ phim tài liệu về Cơ quan Vũ trụ á."

Mingyu ngửa đầu ra sau cười lớn. "Em biết là có hơi ngu ngốc. Nhưng em đã phải xem nó như một phần trong chương trình đào tạo đấy."

Wonwoo không muốn đứng dậy khỏi chỗ nằm thoải mái trong chăn, nên anh chỉ với tay và nắm lấy chiếc vòng.

Mingyu sẵn lòng đưa cổ tay cậu lại gần để cho anh nghịch sợi dây. Wonwoo tò mò bấm vào những cái nút nhỏ xíu trên màn hình, quan sát hình ảnh ba chiều chuyển đổi sang những hình ảnh và video khác nhau. Tại một lúc nào đó, một khung cảnh thực sự ấn tượng của vũ trụ xuất hiện trên trần nhà và Wonwoo không thể không "oooooh" lên cảm thán, khiến Mingyu bật cười.

"Được rồi, thứ này thực sự sẽ không giúp anh đi vào giấc ngủ phải không?" Mingyu nói sau vài phút Wonwoo tiếp tục nghịch các tính năng khác nhau của chiếc vòng.

"Cậu nghĩ cái này sẽ giúp tôi ngủ được á?" Wonwoo cười khúc khích.

"À. Em không nghĩ vậy. Em chỉ hy vọng thôi." Mingyu đảo mắt, nhưng nghe có vẻ thích thú.

"Này! Cái này để làm gì thế?" Wonwoo tò mò hỏi, gõ vào mặt màn hình. Chỉ có duy nhất một nút hiển thị ở đó.

Mingyu gần như hét lên, ngay lập tức hất tay Wonwoo ra và đập mạnh vào mặt chiếc vòng trước khi bất cứ thứ gì hiện ra. "Đừng chạm vào đó chứ! Nút đó là để gọi Jeonghan đấy."

"Sếp của cậu phải không?"

"Ừ!"

Wonwoo chỉ nhún vai, cười toe toét trước vẻ khiếp sợ rõ ràng của Mingyu trong giây lát.

Cậu thở dài và trượt xuống khỏi tựa đầu giường rồi quay lại nằm sấp xuống, chống khuỷu tay lên đệm. "Anh thực sự không định ngủ sao?" cậu hỏi.

"Tôi đã nói với cậu là tôi không thể mà," Wonwoo lắc đầu nói. "Cậu không cần phải thức vì tôi đâu."

Mingyu im lặng, và Wonwoo quan sát cách ánh trăng xuyên qua tấm rèm trắng mờ trong phòng của họ đổ bóng lên mặt cậu. Anh biết mình đang nhìn cậu không rời mắt, nhưng anh thực sự không thể quay đi hướng khác. Công bằng mà nói, Mingyu cũng đang làm điều tương tự, và điều đó thực sự có thể gây ra bầu không khí khó xử nhưng cả hai đều quá mệt mỏi và kiệt sức nên dường như chẳng ai quan tâm nữa.

Wonwoo bắt đầu nghĩ lại những gì anh đã làm sáng nay.

Chà, hãy hôn Mingyu nào- ý tưởng tuyệt vời đấy Wonwoo, thiên tài. Anh vẫn muốn tự tát mình vì đã làm như vậy.

Ngày hôm qua, tâm tình của anh không được tốt cho lắm, đặc biệt là vào thời điểm đó, vì vậy có lẽ anh chỉ thực sự tuyệt vọng đến nỗi tìm kiếm bất kỳ cách gì để có thể làm mình phân tâm, và kết cục là đã dẫn đến quyết định tồi tệ của anh sáng nay.

Phải rồi, đó là tất cả...tất cả mọi chuyện. Không có nguyên nhân gì quá to tát cả.

Với cả, Mingyu có lẽ cũng nhận ra điều tương tự vì dường như cậu đang thực sự nghe lời Wonwoo về việc giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra, điều mà anh mãi mãi biết ơn cậu.

"Anh có ba nốt ruồi trên má nè," Mingyu đột nhiên nói, cắt ngang dòng suy nghĩ và nghiêng người về phía anh. "Chúng tạo thành một hình tam giác đấy."

Bàn tay còn lại của cậu đưa lên để nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi trên má anh. Wonwoo gần như rùng mình khi cảm nhận được những ngón tay Mingyu chạm vào.

"Mhmm," Wonwoo ậm ừ, đảo mắt nhìn đi chỗ khác vì sự gần gũi quá đột ngột của họ.

"Đó là tam giác mùa hè."

Giờ thì nó đã thu hút được sự chú ý của Wonwoo nhanh chóng và anh nhướng mày. "Tam giác mùa hè... kiểu như mấy chòm sao trên bầu trời á?"

"Ừ," Mingyu nói, giọng trầm ngâm suy nghĩ. Cậu dịch cùi chỏ để dựa sát vào Wonwoo hơn. "Đây là Altair(Ngưu Lang), đây là Vega( Chức Nữ), và đây là Deneb (Thiên Tân)." anh khẽ nói, ngón tay gõ nhẹ lên từng nốt ruồi.

"Và anh cũng có một vết sẹo hơi mờ ở đây nữa," cậu nói thêm, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ một đường nhỏ trên má anh. "Cắt ngay giữa sao Ngưu Lang và Chức Nữ. Đó là Dải Ngân Hà."

Tam Giác Mùa Hè là một mảng sao (asterism) gồm các sao tạo ra một tam giác tưởng tượng của bầu trời nửa Bắc bán cầu, với 3 sao ở đỉnh là sao Ngưu Lang (Altair), sao Thiên Tân (Deneb), và sao Chức Nữ (Vega). Tam giác này nối ba ngôi sao sáng nhất của ba chòm sao: chòm sao Thiên Ưng (Aquila), chòm sao Thiên Nga (Cygnus) và chòm sao Thiên Cầm (Lyra).

Tam giác mùa hè xuất hiện trực tiếp đối diện với mặt trời trên bầu trời vào ngày 17 tháng 7, và trong hơn một tháng trước và sau ngày này, Tam giác có thể nhìn thấy suốt đêm, từ hoàng hôn cho đến bình minh trong suốt mùa hè.

Tam giác mùa hè đóng vai trò như một lịch sao, đánh dấu các mùa trong năm. Khi các ngôi sao của Tam giác mùa hè thắp sáng hoàng hôn phía đông từ giữa đến cuối tháng 6, đó là dấu hiệu chắc chắn của sự chuyển mùa, của mùa xuân nhường chỗ cho mùa hè (Mỹ).

Wonwoo không thể ngăn mình bật cười trước điều đó. "Cậu biết không, chưa có ai từng miêu tả nó như thế đâu."

"À, vậy thì giờ có rồi đó," Mingyu thản nhiên nói, một nụ cười chậm rãi nở trên môi cậu. "Sao anh có vết sẹo này thế?"

Wonwoo nheo mắt nhìn về phía bên trái Mingyu nơi trần nhà tối đen, nhíu mày suy nghĩ, "Tôi...tôi không nhớ nữa..."

Wonwoo hiếm khi soi kỹ mình trong gương, nhưng khi anh làm thế, và nếu anh nhìn đủ kỹ, anh có thể nhận ra vết sẹo mờ trên má trái của mình. Anh đã nhận thấy nó ở đó trước đây nhưng chưa một lần đặt câu hỏi hay nghĩ về việc tại sao anh lại có vết sẹo này.

Mingyu có lẽ đã nhìn thấy sự bối rối trong mắt anh vì cậu chỉ nhún vai và quay lại nằm ngửa, đầu đập nhẹ vào chiếc gối bên cạnh Wonwoo. Cánh tay của họ đang chạm nhẹ vào nhau ở giữa nhưng không ai trong số họ buồn di chuyển cả.

Họ cứ nằm như vậy trong im lặng, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo từ bên ngoài chiếu vào căn phòng. Âm thanh duy nhất mà Wonwoo nhận biết được là tiếng tích tắc đều đặn của đồng hồ và hơi thở nhẹ nhàng của Mingyu bên cạnh anh.

"Nếu em kể cho anh nghe một câu chuyện, liệu nó có giúp anh dễ ngủ hơn không?" Mingyu cuối cùng hỏi anh.

"Tôi không còn là con nít đâu Mingyu," Wonwoo đảo mắt, không giấu nổi tiếng cười khúc khích, đơn giản vì Mingyu nghe có vẻ thực sự nghiêm túc về chuyện này và nó cũng khá đáng yêu nữa.

"Chỉ là một câu chuyện thôi," Mingyu lập luận. "Anh đâu thể quá già chỉ để nghe một câu chuyện đâu chứ."

Điều này khiến anh cười tươi hơn. "Chắc là vậy... được rồi, kể tôi nghe đi," Wonwoo nói, mặc dù anh biết nó chắc chắn không giúp ích được gì cho mình. Nếu có đôi khi thuốc ngủ còn không có tác dụng, thì câu chuyện của Mingyu liệu sẽ có ích sao? Đúng không.

"Ừm, câu chuyện này dựa trên một sự tích bắt nguồn từ Trung Quốc. Em đã được học về nó khá lâu về trước. Những câu chuyện và sự tích được con người tạo ra và lưu truyền qua nhiều đời sau thực sự rất thú vị đấy, anh biết không?

"Mhmm," Wonwoo khe khẽ ngâm nga, để Mingyu biết rằng anh đang lắng nghe.

"Em đã quên mất về những điều cơ bản mà em đã học rồi, nhưng em tình cờ đọc được truyền thuyết này; câu chuyện về Ngưu Lang và Chức Nữ."

Wonwoo chớp mắt. Anh nghĩ rằng mình đã nghe qua cái tên đó, nhưng không thể nhớ được chính xác. Và thế là Mingyu bắt đầu kể cho anh nghe.

"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa của thiên đình tên là Chức Nữ, nàng rất giỏi dệt lên những bộ xiêm y vô cùng xinh đẹp. Cha của nàng, chính là nhà vua, yêu thích những bộ cánh mà nàng dệt lên, vì thế ngày ngày nàng đều chăm chỉ làm việc. Tuy nhiên, Chức Nữ cảm thấy cuộc sống của mình thật buồn chán, nàng làm việc bất kể thời gian và chẳng có thời gian để gặp gỡ bất kỳ ai. Nàng lo sợ rằng mình có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy được tình yêu của đời mình. Mỗi đêm, nàng sẽ đến dòng sông Ngân Hà để tắm và giặt giũ quần áo.

Vào một đêm nọ, nàng tình cờ gặp được Ngưu Lang. Ngưu Lang là một chàng trai chăn bò trẻ tuổi sống ở phía bên kia của sông Ngân Hà ngăn cách thiên đình và trần gian. Một đêm nọ, một trong những con bò của chàng vô tình đi lang thang qua cây cầu vắt qua sông Ngân Hà, và ở đó chàng đã gặp được Chức Nữ. Hai người rất nhanh đã phải lòng và yêu nhau mặc cho thiên đình có không chấp nhận mối quan hệ của Chức Nữ với một con người phàm trần nghèo khổ. Ngưu Lang và Chức Nữ bắt đầu bỏ bê nhiệm vụ và lén gặp nhau hàng đêm, và vì thế, những con bò của Ngưu Lang đi lạc khắp thiên đình.

Chuyện này khiến vua cha vô cùng tức giận, ông đã cho phá hủy đi cây cầu trên dòng sông Ngân Hà, để cấm Chức Nữ gặp lại Ngưu Lang. Chức Nữ khóc lóc cầu xin cha nàng cho họ gặp lại nhau, và cha nàng nói rằng hai người có thể gặp nhau vào ngày thứ bảy của tháng thứ bảy hàng năm miễn là Chức Nữ làm việc chăm chỉ và hoàn thành công việc dệt quần áo của mình. Vào ngày đặc biệt đó, một đàn chim sẽ bay đến và xây nên cây cầu bằng đôi cánh của chúng để giúp Chức Nữ băng qua dòng sông Ngân Hà và gặp lại Ngưu Lang. Hằng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ gặp nhau như thế. Tuy nhiên, khi trời mưa, những con chim sẽ không thể bay đến, vì vậy họ hy vọng vào năm tới bầu trời sẽ trong xanh hơn.

Cứ mỗi năm, vào khoảng những tuần đó của tháng thứ 7, những người từ bán cầu bắc có thể thấy Dải Ngân hà vắt ngang qua hai ngôi sao Ngưu Lang và Chức Nữ trên bầu trời đêm. Trong truyện thì dải Ngân Hà chính là dòng sông linh thiêng ngăn cách đôi uyên ương. Mọi người nói rằng đó là nơi truyền thuyết bắt nguồn. Đây cũng là lý do tại sao vào ngày đó, ở Nhật Bản người ta sẽ tổ chức lễ hội tên gọi là Tanabata để cầu nguyện cho bầu trời quang đãng và Ngưu Lang Chức Nữ có thể "đoàn tụ" một lần nữa."

Wonwoo không chắc mình đã thiếp đi từ khi nào, nhưng có lẽ mí mắt anh đã bắt đầu rũ xuống khi lắng nghe Mingyu giải thích những việc họ làm ở lễ hội Tanabata. Giọng Mingyu bằng cách nào đó dường như đã xoa dịu từng tế bào trong cơ thể anh.

Khi Wonwoo yên lặng chìm vào giấc ngủ, những suy nghĩ về Ngưu Lang, Chức Nữ và mối tình đẹp đẽ nhưng đầy bi thương của họ cứ quẩn quanh trong đầu anh.

Điều cuối cùng anh nhớ được trước khi hoàn toàn thiếp đi chính là bàn tay Mingyu cẩn thận vén tóc mái khỏi mắt anh.

"Ngủ ngon nhé, Wonwoo."

***

Mingyu giật mình tỉnh giấc vào buổi sáng Giáng sinh. Cậu mơ màng nhìn lên bóng dáng của Wonwoo, ngạc nhiên khi thấy rằng lần đầu tiên cậu là người dậy trễ chứ không phải Wonwoo.

Cậu nhớ rằng đêm qua cậu đã khó để có thể đi vào giấc ngủ như thế nào; có điều gì đó trong cách hành động của Wonwoo khiến cậu khó chịu và làm cậu thao thức suốt đêm.

Nhưng sau khi cậu cuối cùng cũng dỗ được Wonwoo đi ngủ, đôi chân mệt mỏi của Mingyu đã đưa cậu trở lại giường và cậu thiếp đi ngay khi chạm được vào ga trải giường.

Cậu chớp chớp mắt để xua đi cơn buồn ngủ, lê mình ngồi dậy và ngáp dài.

"Chúc anh Giáng sinh vui vẻ nhé," cậu lầm bầm.

"Họ sắp hết phục vụ bữa sáng rồi nên tốt hơn là cậu nhanh lên đi," Wonwoo cau mày, đã mặc quần áo chỉnh tề và đeo cặp kính tròn đáng yêu trên mũi. "Và ừm... Giáng sinh vui vẻ."

Mingyu liếc nhìn đồng hồ, hốt hoảng khi thấy đã là chín giờ ba mươi. Cậu cởi bộ đồ ngủ ra, và di chuyển xung quanh để tìm quần áo.

Mắt cậu lướt qua Wonwoo khi đang mặc áo sơ mi và Wonwoo nhanh chóng quay đi để nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tỏ ra thờ ơ- mặc dù vậy Mingyu không bỏ lỡ vệt hồng nhạt trên má anh. Cậu thực sự không biết tại sao nhưng dù sao cũng cười khúc khích, điều đó khiến Wonwoo cau có.

Cả hai đi xuống nhà trọ đến khu vực ăn uống, nơi thoang thoảng mùi hương dễ chịu của bột bánh waffle.

Cuối cùng khi họ gọi được đồ ăn và tìm được chỗ ngồi để dùng bữa, Wonwoo nói với cậu , "Tôi phải về nhà ông bà, tôi quên sạc điện thoại ở đó rồi."

"Em sẽ đi với anh," Mingyu ngay lập tức nói. Trước khi Wonwoo kịp phản đối, cậu đã ngăn anh lại. "Đừng lo, em sẽ ở ngay bên ngoài thôi, không để ông bà anh nhìn thấy đâu- dù sao thì anh cũng chỉ cần vào trong và lấy bộ sạc thôi đúng không? Nó sẽ rất nhanh thôi."

Thực sự thì Mingyu chỉ muốn tìm chuyện gì đó để giết thời gian. Và cậu cũng không muốn để Wonwoo đi một mình nữa-đúng vậy. Bằng cách nào đó, cảm xúc của Wonwoo có hơi bất ổn khi ở thị trấn này.

Wonwoo nghịch chiếc bánh waffle trên đĩa của mình, quan sát từng giọt xi-rô chảy xuống mọi ngóc ngách của nó. "Tôi đoán vậy..." là tất cả những gì anh nói.

Chẳng mấy chốc họ đang lê bước trên tuyết đến nhà ông bà Wonwoo và Mingyu sửng sốt trước khung cảnh quen thuộc.

"Này! Anh chưa bao giờ nói với em là ngọn đồi ngắm sao thực sự nằm ngay sau nhà ông bà anh," Mingyu cau mày nói, chỉ vào khu rừng và ngọn đồi thấp thoáng ngay sau ngôi nhà mà họ đang đến gần khi họ đi bộ trên con đường tuyết.

"Ồ," Wonwoo nói khi cuối cùng họ cũng dừng lại trước căn nhà gỗ trông thật ấm cúng nơi ông bà anh chắc hẳn đang sống. "Tôi không nhận ra luôn đấy."

"Nghiêm túc đấy à, và anh cũng nói rằng anh chưa bao giờ đến đó?" Mingyu bật cười.

"Ờ thì, nếu tôi không còn ngắm sao nữa, thì tôi thậm chí còn đến đó để làm gì chứ?" Wonwoonhún vai.

"Trượt tuyết chăng?" Mingyu gợi ý.

"Ừ, tôi quên mất trượt tuyết một mình mà không có bạn vui thế nào đấy," Wonwoo vặn lại, nhếch mép với cậu.

"Ồ," biểu cảm của Mingyu ngay lập tức chùng xuống và cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc và vô tâm. "Em xin lỗi em hoàn toàn q-"

Wonwoo chỉ bật cười và lắc đầu, cho cậu biết rằng anh không thấy khó chịu chút nào. "Không sao đâu. Tôi chỉ đùa thôi."

Trước khi Wonwoo tiến đến và gõ cửa, anh bảo Mingyu chỉ cần tránh sang bên hông của ngôi nhà, nơi cậu sẽ không bị nhìn thấy (vì ông bà anh nhất định sẽ bắt anh vào trong để ăn gì đó nếu họ nhìn thấy anh, Mingyu được thông báo như vậy) .

Cậu làm theo lời anh bảo và chờ đợi, dựa vào những tấm ván gỗ của ngôi nhà trong khi lơ đãng đá lớp tuyết trên mặt đất.

Cậu không thể không nghĩ rằng ngôi nhà của ông bà Wonwoo trông thực sự rất tuyệt. Nó nhỏ nhắn và dễ thương, giống như một kiểu nhà nghỉ hoặc cabin nhỏ.

Mingyu quan sát những cây thường xanh bao quanh khu vực này vì ngôi nhà nằm ở ngay bìa rừng-thực ra, nó khá biệt lập so với thị trấn và có lẽ không có ngôi nhà nào khác quanh đây một cây số. Ở đây thực sự rất bình yên.

Đôi mắt cậu lướt đến nhà kho nhỏ cách đó vài mét. Thực ra là không phải nhà kho, mà là một tấm ván màu đỏ tươi dựa vào nhà kho. Khi cậu tiến lại gần, cậu có thể thấy rằng đó là một chiếc ván trượt tuyết.

Cậu đang tỉ mỉ xem xét chiếc ván trượt thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng trên tuyết tiến lại gần mình, và Wonwoo đang đứng đó với vẻ dò hỏi.

"Lấy được sạc điện thoại rồi chứ?" đó là điều đầu tiên Mingyu có thể nghĩ đến để hỏi.

"Ừ."

"Ông bà của anh thích lái ván trượt tuyết nhỉ?" cậu hỏi, và Wonwoo chỉ cười khúc khích.

"Không, anh em họ của tôi thỉnh thoảng ghé qua và sử dụng nó. Nó là dành cho họ."

"À." Cậu gật đầu hiểu ý, nghịch ngợm các cạnh của chiếc ván trượt tuyết. "Anh biết không, em cũng chưa đi trượt tuyết bao giờ."

"Ý cậu cũng là sao?" Wonwoo cau mày. "Tôi đã từng trượt tuyết rồi! Nhưng đó là hồi tôi còn nhỏ xíu... kiểu như trượt trên một ngọn đồi nhỏ ấy," anh bật cười, nhưng giọng nói nghe có vẻ hơi yếu ớt.

"Thật sao?"

"Ừ..." giọng anh hơi nhỏ dần trước khi nói, "Ba mẹ đã từng đưa tôi đi. Có lẽ là khi tôi lên năm hay sao đó."

Mingyu cười toe toét. "Chà, anh muốn chơi một lần nữa không?" cậu ranh mãnh hỏi, chỉ vào chiếc ván trượt.

"Mingyu..." Wonwoo nghiêm nghị nhìn cậu.

"Sao chứ?" cậu phân tích. "Anh đã không chơi từ hồi anh còn nhỏ rồi, và em cũng chưa từng được chơi bao giờ nữa! Em muốn thử."

Wonwoo cau mày, nhưng có vẻ như anh đang cân nhắc điều đó.

"Với cả," Mingyu nhấn mạnh, "anh có gợi ý nào hay ho hơn để chúng ta giết thời gian không?"

Wonwoo thở dài, dường như đã bỏ cuộc. "Rồi, rồi. Chỉ chơi thử một vài vòng thôi đấy, sau đó chúng ta sẽ phải trả lại chiếc ván trượt."

Mingyu cười toe toét vì hạnh phúc và gật đầu. Cậu nhận ra rằng mình có hơi quá phấn khích về chuyện này hơn mức cần thiết. Và cậu cũng hơi trẻ con nữa, ngân nga một mình với những bước nhảy vui vẻ khi họ đi bộ lên ngọn đồi với chiếc ván trượt tuyết kéo theo sau.

Wonwoo cứ ném cho cậu mấy ánh mắt không mấy ấn tượng mỗi khi anh liếc nhìn qua, nhưng không ít lần Mingyu bắt gặp anh mỉm cười đầy trìu mến. Và Mingyu lại nhăn nhở cười với anh, khiến cho ngay lập tức khuôn mặt của Wonwoo lại trở về vẻ lãnh đạm thường ngày.

Khi cuối cùng họ cũng đi qua được khu rừng thưa thớt để lên đến đỉnh đồi, Mingyu lập tức ngồi phịch xuống ván trượt.

"Cậu có muốn tôi đẩy cho không?" Wonwoo hỏi anh.

Mingyu ngước nhìn anh, lập tức lộ ra vẻ thất vọng. "À, không? Em nghĩ anh sẽ trượt xuống cùng với em?

"Mingyu, làm gì còn chỗ đâu."

"Chắc chắn là còn!" cậu hừ một tiếng, kéo cổ tay Wonwoo ngồi xuống giữa hai chân đang dang rộng của cậu. "Anh không lớn đến thế đâu anh biết không? Nhìn nè!"

Thành thật mà nói, Mingyu không muốn trượt xuống một mình trong lần đầu tiên. Và cho dù có hơi ngớ ngẩn, nhưng ngọn đồi thực sự khá dốc, với nhiều khúc cua, gập ghềnh với mấy cái dốc nhỏ, và điều đó khiến cậu lo lắng.

Cậu cảm thấy Wonwoo gần như ngay lập tức đóng băng trong lồng ngực mình khi cậu đưa tay lên vòng qua eo anh. Wonwoo liếc ra sau vai và ném cho cậu một cái nhìn ra vẻ khó hiểu.

"Gì thế?" Mingyu hỏi.

Một hoặc hai nhịp im lặng, và sau đó, "Cậu sợ đấy à," anh nói.

"Em không có nha!" Mingyu gắt gỏng, nhưng nghe giống như một lời biện hộ hơn, và điều đó chỉ khiến Wonwoo lắc đầu cười khẽ. Cậu rất muốn đẩy Wonwoo ra khỏi ván trượt tuyết, nhưng có lẽ anh nói đúng và cậu hơi lo lắng hơn mình nghĩ, nên không, cậu chắc chắn muốn Wonwoo ngồi trên ván trượt với mình.

"Đừng lo. Ở đây chỉ có tuyết thôi và chúng ta cũng đang mặc áo khoác mùa đông dày nữa nên dù có ngã cũng không đau lắm đâu." Wonwoo nhún vai. "Ý tôi là vẫn có khả năng rất nhỏ cậu bị gãy tay hay chân nhưng mà..."

"Cái đéo gì vậy? Wonwoo!"

Anh lại cười lớn và Mingyu cảm thấy cơ thể Wonwoo rung lên trước ngực mình, âm thanh ấm áp vang vọng trên đỉnh đồi vắng vẻ vào buổi sáng sớm.

"Sao cũng được, đi thôi nào," Wonwoo nói, và không một lời cảnh báo, anh đặt tay sang hai bên ván trượt và đẩy đi. Mingyu kêu lên vì ngạc nhiên, tự động siết chặt vòng tay quanh eo anh khi họ lao xuống đồi.

Mingyu mất khoảng ba giây để nhận ra, ôi trời, trượt tuyết thực sự thực sự rất vui.

Cậu không thể ngừng cười lớn vì phấn khích khi người họ nảy lên và xuống ngọn đồi trập trùng, tuyết bay sang hai bên theo tốc độ của chiếc ván trượt. Cơn gió lạnh giá thổi tới từ tốc độ của họ xuống đồi đập vào mũi cậu, nhưng cậu đang tận hưởng niềm vui của trượt tuyết quá nhiều để có thể bận tâm.

Họ xuống đến chân đồi một cách suôn sẻ, chiếc ván trượt dần đi chậm lại. Mingyu cười toe toét khi giúp Wonwoo đứng dậy, và cậu khá chắc rằng trông mình có vẻ phấn khích quá mức, nhưng lúc này thì cậu chẳng còn để ý nữa. Chỉ là Wonwoo thôi, và Wonwoo không hề mảy may phán xét cậu một tý nào. À thì, chắc chắn là đôi khi anh có thể hơi khó chịu với mấy trò hề và tính cách ồn ào của cậu , nhưng không phải theo cách phán xét.

"Trượt lần nữa đi anh!" Cậu vui vẻ nói. "Lần này em muốn ngồi trước."

Wonwoo chỉ bật cười và lắc đầu trước sự phấn khích của cậu. "Được thôi, Mingyu."

Họ lại đi lên đồi và Wonwoo lặng lẽ ngồi xuống phía sau cậu, nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu. Mặt cậu hơi nóng lên. Sao lại có cảm giác như Wonwoo đang ôm lấy cậu vậy nhỉ?

"Tôi thề là mọi người sẽ ghé qua và thắc mắc thế quái nào mà hai tên đàn ông trưởng thành lại đi trượt tuyết cùng nhau vào buổi sáng Giáng sinh đấy," cậu có thể nghe thấy tiếng thở dài của Wonwoo. Nhưng anh không tỏ vẻ khó chịu chút nào nên Mingyu chỉ cười lớn.

"Ừ, chắc là vậy."

"Mingyu cậu đúng là đồ trẻ con," Wonwoo lầm bầm khi má anh áp vào vai cậu.

"Anh biết không, người ta nói đó là cách tốt nhất để tận hưởng cuộc sống đấy."

"À vâng."

"Giữ chặt nhé."

Mingyu nhoài người về phía trước và đẩy xe trượt đi, chẳng mấy chốc họ lại dần tăng tốc xuống đồi. Cảm giác gần như thú vị như lần đầu tiên, chỉ khác là lần này họ đang đi trên con đường bình lặng hơn, trơn tru hơn xuống đồi- hoặc đấy là họ nghĩ vậy.

Mingyu, lần này cảm thấy dũng cảm hơn nhiều, bắt đầu lượn chiếc ván từ trái sang phải, và cậu có thể nghe thấy tiếng cười của Wonwoo trong làn gió vù vù thổi qua. "Mingyu, thôi đi!"

Cậu cũng bật cười theo, không thực sự chú ý khi rẽ sang phải một lần nữa và đột nhiên họ đụng phải thứ gì đó-có thể là một tảng đá lớn bị chôn vùi trong tuyết.

Ngay lập tức, họ bay ra khỏi ván trượt và lao xuống đồi. Tuyết trắng bay lên mờ mịt và chân tay của Wonwoo dường như cũng bay lên trong vài giây trước khi chúng chạm vào mặt đất với một tiếng huỵch nhẹ.

Cơ thể bên dưới cậu khẽ rên rỉ và Mingyu hơi nhấc người lên. Cậu gần như đang nằm đè ngay trên người Wonwoo, nhìn xuống anh với vẻ lo lắng. "Anh không sao chứ?"

Wonwoo ngước nhìn cậu với đôi mắt sáng ngời. Có tuyết đọng lại trên má anh, chảy xuống cổ anh bên dưới áo khoác. Hai má anh ửng hồng vì lạnh, hơi thở gấp gáp vì phấn khích.

Mingyu tưởng rằng mình sẽ nhận được một cái lườm nguýt từ anh vì đã không chịu chú ý điều khiển ván trượt, nhưng thay vào đó, hai mắt Wonwoo biến thành hình trăng lưỡi liềm và anh bắt đầu cười lớn. Không phải tiếng cười khúc khích khe khẽ như mọi khi, mà là tiếng cười thực sự của anh - trầm ấm và vang vọng trong buổi sáng mùa đông yên tĩnh này- kiểu cười để lộ cả hàm răng trắng đều như ngọc, đồng thời khiến mắt và mũi anh chun lại theo cách dễ thương nhất có thể.

Lồng ngực Mingyu căng tràn hơi ấm, và trước khi kịp suy nghĩ kỹ, cậu đã nhẹ nhàng phủi tuyết trên má Wonwoo. Sau đó, cậu mở khóa cổ áo khoác của anh và phủi tuyết bám trên đó trước khi kéo khóa lại. Lúc này Wonwoo khẽ rùng mình, đôi môi hơi run lên vì lạnh, nhưng anh vẫn nở một nụ cười rạng rỡ, má anh ửng hồng, và nếu Mingyu chỉ cúi xuống một chút thôi là cậu có thể- cậu gạt ngay suy nghĩ đó đi.

"Vậy mà anh còn nói em trẻ con," Mingyu lắc đầu.

"Thì đúng vậy mà." Wonwoo cười toe toét.

"Ừ và anh lại thấy bay ra khỏi ván trượt tuyết rất thú vị."

"Nhưng mà nó vui thật! Và thấy không, tôi đã nói với cậu rằng sẽ không đau mà! Có điều quần áo của chúng ta ướt cả rồi," Wonwoo nói và Mingyu nhận ra có lẽ cậu nên trèo xuống khỏi người anh. Cậu lăn qua một bên nằm trên nền tuyết lạnh bên cạnh Wonwoo.

"Chúng sẽ khô thôi."

Wonwoo ậm ừ đáp lại. "Nhắc mới nhớ-cái ván trượt-nó đâu rồi?"

Như thể được gợi ý, từ khóe mắt, cậu có thể thoáng thấy thứ gì đó màu đỏ đang từ từ trượt xuống đồi. "Em nghĩ nó vừa lướt qua chúng ta đấy."

Wonwoo cười khúc khích, và Mingyu có thể cảm thấy một ánh mắt đang quan sát mình. Cậu quay đầu sang và thấy Wonwoo đang nằm nghiêng, chăm chú nhìn cậu.

"Hửm? sao thế?" Mingyu hỏi.

"Không gì."

"Sao anh nhìn em?"

"Vì tôi muốn."

Ngực cậu như thắt lại.

"Chúng ta nên đứng dậy thôi," cuối cùng cậu nói, nhấc lưng lên khỏi mặt đất.

Wonwoo không nói gì, nhưng vẫn nắm lấy tay cậu khi Mingyu đưa tay đỡ anh đứng dậy.

***

Wonwoo và Mingyu trả phòng vào chiều ngày hôm sau.

Khoảnh khắc họ lên tàu để về nhà, Wonwoo tự động có cảm giác như trút được cả tấn gạch khỏi vai mình và anh đã có thể thở dễ dàng hơn một chút.

Mingyu có vẻ nhận ra điều này, và cậu cứ cười toe toét và đùa giỡn với anh trong suốt chuyến đi-không còn vẻ lo lắng nào trên khuôn mặt cậu nữa.

Không cò gì đáng kể xảy ra trong toàn bộ chuyến đi. Điều đáng chú ý duy nhất là một cuộc gọi từ quản lý của anh tại nơi làm việc nói với anh rằng do lịch trình bị thay đổi vào phút cuối, anh sẽ là người phụ trách nhân viên mới cho ca làm việc của mình vào ngày mai.

Wonwoo không bận tâm cho lắm- vì như vậy chỉ có nghĩa là anh có thể sẽ xong việc muộn hơn bình thường một chút thôi.


Khoảnh khắc anh đến được chỗ làm vào ngày đầu tiên chính thức bước vào kỳ nghỉ đông, nhân viên mới chào đón anh. Anh ta khá đẹp trai với mái tóc đen bù xù, nước da khá nhợt nhạt và đôi mắt to đen láy.

Wonwoo liếc nhìn bảng tên có ghi "Choi Seungcheol", dạ dày anh lập tức quặn lên.

"Rất vui được gặp cậu," Seungcheol nở một nụ cười nhẹ nhàng, quyến rũ và chìa tay ra. Nắm tay của anh ấy chắc chắn và mạnh mẽ khi họ bắt tay nhau.

Hóa ra Seungcheol lớn hơn anh một tuổi và đang học chuyên ngành kinh doanh. Wonwoo biết rằng anh mới chuyển đến thành phố này cho kỳ thực tập kéo dài một năm-chỉ có điều sẽ không được trả lương trong vài tháng đầu tiên, vì vậy anh ấy cần tìm một công việc làm thêm và quyết định nhận công việc này.

Seungcheol là một chàng trai khá dễ chịu và thân thiện, và cũng học hỏi rất nhanh nữa. Wonwoo vô cùng biết ơn vì anh không cần phải trông chừng anh ấy quá nhiều vì anh ấy có vẻ khá thành thạo mặc dù mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi.

Nhưng Wonwoo không thể không băn khoăn trong lòng rằng mình đang bỏ lỡ điều gì đó, bởi vì một cảm giác bối rối kỳ lạ cứ bao trùm lấy anh mỗi khi anh liếc nhìn anh chàng đó.

"Choi Seungcheol," Wonwoo lẩm bẩm một mình, và anh chợt nhận ra rằng chính cái tên đó khiến anh bận tâm nhất.

Choi Seungcheol.

Wonwoo thề là anh đã từng nghe thấy cái tên đó trước đây rồi- nhưng mà ở đâu mới được? Anh vắt óc suy nghĩ, nhưng dường như không thể nhớ ra.

"Em ổn không?" Giọng Seungcheol cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Wonwoo ngẩng đầu lên, và thấy anh ấy đang thoải mái dựa vào quầy, nghịch nghịch những lọn tóc của mình. "Trông em có vẻ hơi khó chịu."

"V-vâng," Wonwoo lắp bắp, rồi nhún vai. "Không có gì to tát đâu. Em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi."

"Được rồi." Seungcheol cười toe toét và nói rằng anh ấy sẽ ra phía sau để bổ sung thêm thẻ quà tặng.

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên và một khách hàng bước vào. Wonwoo ngạc nhiên khi thấy mình được chào đón bởi chiếc mũ len mềm mại của Jihoon-à và cả bản thân Jihoon nữa-nhưng cậu ấy ít nhiều cũng thấp hơn Wonwoo một cái đầu, nên chiếc mũ là nơi mà đôi mắt anh chú ý đến đầu tiên.

Anh chú ý đến cục bông trên mũ, nó cứ lắc lư chuyển động theo từng bước chân của cậu.

Anh ngạc nhiên khi Jihoon đột nhiên vẫy vẫy tay trước mặt anh. "Này đồ chết giẫm! Cậu còn không thèm nói xin chào luôn đấy à?"

Wonwoo cười khúc khích. "Xin lỗi, chiếc mũ của cậu trông mắc cười quá."

"Cậu đúng là đồ dở người." Jihoon đảo mắt, nhưng cậu ấy cũng đang mỉm cười. "Dù sao thì, ca làm của cậu sẽ kết thúc sau năm phút nữa đúng không?"

Wonwoo ngạc nhiên liếc nhìn đồng hồ. Anh chắc hẳn đã quên mất thời gian. "Ồ, đúng vậy."

Đột nhiên có tiếng lạch cạch lớn từ phía sau, và anh liếc nhìn qua vai. "Người mới," anh nói với Jihoon một cách thoải mái. "Tên anh ấy là Choi Seungcheol," Wonwoo nói, nhíu mày suy nghĩ. "Cậu đã nghe thấy cái tên đó bao giờ chưa? Anh ấy vừa mới chuyển đến thành phố này để thực tập thôi, nhưng mình thề là mình đã từng nghe thấy nó ở đâu đó và-"

Wonwoo ngừng nói giữa chừng và quay sang nhìn Jihoon, mặt cậu ấy lúc này đã trắng bệch như tờ giấy. "Woah này, cậu ổn không vậy? Cậu-"

Đúng lúc đó, Seungcheol tiến đến sau lưng anh với nụ cười ngượng ngùng. "Anh vừa đánh rơi vài thứ, nhưng anh đã đặt nó lại chỗ cũ rồi."

"Ổn mà," Wonwoo nhún vai và quay lại với Jihoon, cậu ấy giờ đang nhìn Seungcheol với đôi mắt mở to sáng quắc.

"Quý khách muốn mua gì sao?" Seungcheol nghiêng đầu hỏi, mắt dán vào Jihoon.

"Ồ không đâu," Wonwoo nhanh chóng xen vào. "Chỉ là bạn của em Ji-" đột nhiên có một đôi tay bịt miệng anh lại, và Jihoon gần như ném mình qua quầy với đôi mắt mở to hốt hoảng. Wonwoo cố nói, "Cậu đang làm cái quái gì thế?" nhưng bàn tay đang bịt miệng lại ngăn cản lời nói của anh.

Jihoon nhanh chóng rút tay lại, má đỏ bừng và từ chối ngẩng lên để nhìn họ. "Xin lỗi, chỉ là, ừm..." cậu lại ngập ngừng và giờ thì Wonwoo bắt đầu lo lắng vì vừa mới nãy thôi cậu ấy có vẻ vẫn ổn. "Mình đợi cậu bên ngoài nhé?" Jihoon vừa lao ra ngoài vừa nói, trước khi gần như chạy ào ra khỏi cửa.

"Có chuyện gì với cậu ấy vậy? Như thể cậu ấy nhìn thấy ma ý," Seungcheol cười khúc khích vài giây sau khi Jihoon rời đi, tựa người vào quầy. Anh ấy chống khuỷu tay lên và trầm ngâm xoa chiếc đồng hồ kim loại trên cổ tay. "Dễ thương ghê."

"À...vâng?" Wonwoo nheo mắt bối rối nhìn đồng nghiệp của mình. Đúng là Jihoon có một khuôn mặt dễ thương bẩm sinh rồi- Wonwoo cũng đã nghĩ như vậy vào lúc họ gặp nhau lần đầu- nhưng liệu anh có bảo Jihoon là "dễ thương" với nụ cười mê muội như nụ cười mà Seungcheol đang có lúc này không? Chắc chắn là không.

"Dù sao thì em cũng nên đi xem xem cậu ấy có bị làm sao không đi," Seungcheol thản nhiên nhún vai. "Anh có thể tiếp quản từ giờ."

"Ồ, vâng, được rồi," Wonwoo lắc đầu để xua đi những suy nghĩ của mình rồi khoác áo khoác và túi lên người. "Cảm ơn anh nhé."

Trước khi rời đi, anh nhanh chóng gọi với vào chỗ Seungcheol, "Người tiếp theo sẽ đến đây sau năm phút nữa nên anh sẽ không phải ở một mình đâu."

"Được rồi, tuyệt," Seungcheol đáp lại bằng một cái vẫy tay.

Khoảnh khắc bước ra ngoài, anh thấy Jihoon đang dựa lưng vào tòa nhà. Lúc này tuyết đang rơi dày đặc và đèn đường đã bắt đầu bật sáng.

Trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì, Jihoon ngẩng lên nhìn anh với vẻ mặt bối rối và nói, "Cậu nghĩ là có bao nhiêu Choi Seungcheol ở ngoài kia?"

· .        .
  .
· * ·   .   
⊹   ·     .✷  
       ⊹ ⋆    .   
     ⊹ . . ˚ ·
.       · ⊹ ·   . ⊹ ·

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro