Chap 14: Beta Centauri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta Centauri (β Centauri, viết tắt Beta Cen, β Cen), còn có tên Hadar(Agenda) là một hệ thống sao ba ở chòm sao phương nam Bán Nhân Mã. Tên truyền thống của ngôi sao, Hadar, có nguồn gốc từ tiếng ả Rập có nghĩa là "mặt đất", trong khi Agena xuất phát từ chữ Latinh nghĩa là "đầu gối".

----------

"Cậu nghĩ có bao nhiêu Choi Seungcheol ở ngoài kia?"

Wonwoo nhìn chằm chằm vào Jihoon và không nói nên lời. Anh từ từ ghép các mảnh ghép lại với nhau.

Seungcheol là...

Quai hàm của anh gần như rớt xuống. Đôi mắt bình tĩnh thường ngày của Jihoon giờ đây giống như là một cơn bão. Wonwoo bắt gặp thứ gì đó giống như niềm phấn khích, tò mò, nhưng trên tất cả là sự không thoải mái trong đó.

"Jihoon cậu có nghĩ-"

"Không," cậu ấy nhanh chóng xen vào. "Đừng kết luận sớm quá. Mình không muốn nghĩ về chuyện đó đâu."

Wonwoo không nói nên lời, đứng chết trân tại chỗ khi Jihoon bắt đầu bước đi. Sau khi di chuyển được vài bước, cậu ấy quay lại. Đôi mắt cậu ấy dò ​​hỏi như muốn nói rằng cậu còn đứng đó làm gì vậy?

Wonwoo nuốt khan và đi theo sau cậu ấy. Họ đang hướng đến địa điểm quen thuộc của họ: thư viện, để tự học trong vài giờ.

Khi họ dừng lại ở một cột đèn đường, Wonwoo cuối cùng cũng buộc mình phải lên tiếng, "Này, mình có thể kiểm tra. Cho cậu, ý mình là- lần tới khi mình có ca làm việc với anh ấy, mình có thể xem liệu tên của cậu-"

"Wonwoo, cậu làm ơn có thể không nói chuyện này được không?" Jihoon ngắt lời và có chút gì đó nghẹn ngào trong giọng của cậu ấy.

"C-cậu không muốn biết Seungcheol có phải soulmate của cậu không à?" Anh chăm chú nhìn góc nghiêng của cậu ấy, lông mày nhíu lại.

"Mình mệt lắm. Mình chưa muốn nghĩ về chuyện này bây giờ."

Có lẽ Wonwoo sẽ có thể hiểu được- rằng tại sao Jihoon rõ ràng không muốn quan tâm gì đến việc soulmate của mình là ai. Xét cho cùng thì, chẳng phải chỉ mới vài tuần trước thôi anh cũng đã đẩy Mingyu đi mà không chút do dự sao? Hoặc có lẽ chuyện này xảy ra quá đột ngột đối với cậu ấy. Wonwoo không thể biết được.

Quãng đường còn lại đến thư viện của họ diễn ra trong im lặng, chỉ còn vang lên tiếng giày gõ nhẹ trên vỉa hè phủ đầy tuyết.

Giờ thì anh đã hiểu tại sao cái tên Seungcheol lại quen thuộc đến vậy trong đầu Wonwoo rồi.

"Được rồi, mình sẽ chỉ cho cậu."

Jihoon đã im lặng trước những lời đó, dựa sát vào Wonwoo hơn khi họ đang chơi game vào một đêm nọ, nhiều năm trước khi họ mười tám tuổi. Jihoon hầu như không lật hẳn cổ tay của mình để cho Wonwoo xem, và giữ chặt nó trước ngực.

"Choi Seungcheol." Wonwoo dễ dàng đọc cái tên đó thành tiếng, phớt lờ ánh mắt Jihoon đang lườm mình.

Chẳng lẽ cậu ấy sợ cái tên này? Chúa ơi, có phải là chúa tể Voldermort đâu chứ. Wonwoo cố ngăn mình đảo mắt trước khi quay lại với bộ điều khiển của họ.

Anh có thể hỏi thêm lý do tại sao bạn mình lại tỏ vẻ khó chịu chỉ với một cái tên đơn giản như vậy, nhưng hồi đó anh và Jihoon thực sự chưa thân thiết cho lắm để có thể đào sâu cảm xúc của nhau như thế.

Họ không bao giờ nói về chủ đề đó nữa, và Wonwoo cũng chưa bao giờ bận tâm đến việc cổ tay Jihoon luôn được che chắn bởi một chiếc vòng bằng dây đan.

("Vòng tay tình bạn!!" như Soonyoung đã tuyên bố. Và thì, Jihoon cũng có càu nhàu về chuyện đó- nhưng dù sao cậu ấy cũng đeo chúng vì muốn che đi cổ tay, và có lẽ là bởi một chút tình yêu dành cho người bạn thân nhất của mình. Wonwoo thích nghĩ rằng nó là bởi lý do đằng sau.)

Khoảnh khắc Wonwoo bước vào căn hộ của anh lúc đêm muộn ngày hôm đó, ánh mắt anh dừng lại ở một Mingyu đang nằm dài trên sofa với một tấm chăn. Đầu cậu nghiêng theo một góc khá kỳ lạ trên tay vịn khi cậu mải mê lướt điện thoại.

Wonwoo giậm ủng để tuyết rơi ra và đặt chúng lên giá trước khi xỏ chân vào đôi dép bông lông xù yêu thích của mình và đi ngang qua tấm thảm.

"Này Mingyu..."

Anh đẩy chân Mingyu sang một bên để ngồi xuống ghế, và Mingyu ngó lên để chào anh.

"Chào anh...có chuyện gì vậy?"

Wonwoo mở miệng định nói gì đó, nhưng những lời nói của anh ngừng lại giữa chừng. Anh nheo mắt, không chắc mình muốn nói gì ngay từ đầu. Cuối cùng, anh chỉ lắc đầu và mi mắt rũ xuống như thể bị một sức nặng nào đó đè lên.

Mingyu hẳn là cũng nhận ra vì cậu ngay lập tức huých vào vai anh. "Anh mệt à?"

"Mhmm," Wonwoo lầm bầm và cởi chiếc áo khoác mà anh đã quên treo ở tủ quần áo cạnh cửa.

Khi chiếc áo khoác nằm nhàu nhĩ trên sàn và chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng dài tay trên người, một cơn rùng mình chạy khắp người anh. Anh chớp mắt mở ra và quay sang Mingyu.

"Sao ở đây lạnh chết mẹ thế này?"

Mingyu mở to mắt, như thể cậu vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng. "Ô đúng rồi! Hệ thống sưởi ngừng hoạt động rồi."

"Cái gì?" Wonwoo gần như hét lên.

Mingyu gãi gáy và mỉm cười xin lỗi. "Em đã xuống nói chuyện với chủ nhà rồi, họ nói chín giờ sáng mai sẽ có mặt ở đây để sửa ngay."

"Vậy chúng ta phải chịu đựng cái lạnh cả đêm nay sao?"

"Vâng, không may là đúng như vậy, nhưng nhìn này," Wonwoo đảo mắt về hướng Mingyu đang chỉ. Ở góc phòng là một thiết bị hình hộp màu trắng. "Chủ căn hộ có đưa cho em máy sưởi di động của họ."

Mingyu đứng dậy tiến về phía tủ quần áo của mình và bắt đầu lục lọi trong đó. "Nhưng mà chỉ có một cái thôi. Chúng ta có thể đặt nó trong phòng anh."

"Nhưng vậy thì cậu sẽ lạnh mất," anh thì thầm và quan sát cách những cơ bắp rõ nét trên lưng Mingyu căng ra bên dưới chiếc áo cổ lọ màu đen của cậu.

"Ổn mà," Mingyu nhún vai và ngó lại khiến Wonwoo nhanh chóng dời mắt đi. "Em nghĩ chúng ta đã từng thảo luận về vấn đề này trước đây rồi, nhưng em giữ nhiệt cơ thể tốt hơn anh nhiều lắm đấy."

Cuối cùng Mingyu lững thững bước đến đứng trước mặt anh. Trước khi anh có thể tự mình hỏi cậu đang làm gì, cánh tay của Wonwoo đã được nâng lên và Mingyu đang trùm chiếc áo hoodie lên đầu anh.

"Tôi có áo hoodie của mình mà," Wonwoo lầm bầm, lời nói gần như bị bóp nghẹt bởi lớp quần áo dày cộp trên người anh.

"Ừ, nhưng em nghĩ áo của em dày hơn. Ở chỗ em thời tiết thường lạnh hơn ở đây nhiều," Mingyu cúi xuống mỉm cười với anh. "Hơn nữa em không phiền đâu."

Wonwoo cắn vào bên trong má. Mingyu nói đúng-chiếc áo hoodie thực sự rất ấm áp. Cảm giác giống như một cái ôm ấm áp... kiểu như được Mingyu ôm 24/7 luôn vậy. Bên dưới mùi bột giặt, nó cũng có mùi hơi giống cậu nữa.

Đôi mắt Wonwoo mở to trước những suy nghĩ của chính mình. Anh khá chắc rằng má mình đang đỏ bừng vì Mingyu tò mò nghiêng đầu nhìn anh.

"C-cảm ơn cậu," Wonwoo lắp bắp một cách thảm hại.

Mingyu không nói gì trước hành động đáng ngờ của anh, thay vào đó cậu chỉ hỏi, "Anh muốn ăn gì không? Em đã nấu đồ ăn và để trong tủ lạnh trước khi anh về đấy."

Wonwoo lắc đầu khiến Mingyu thở dài và ngồi xuống.

"Anh chắc chứ?" cậu hỏi, trong khi phủ tấm chăn trên sofa lên người Wonwoo.

"Hồi nãy lúc học bài tôi cũng ăn khá nhiều đồ ăn vặt rồi. Tôi thực sự không đói lắm. Chắc là để đến gần nửa đêm đi."

"Nửa đêm?" Mingyu cười khúc khích. "Làm ơn đi, trông anh như thể muốn thiếp đi ngay lúc này ấy."

Wonwoo phớt lờ lời nhận xét đó và rúc sâu hơn vào chiếc áo hoodie của Mingyu, không thể ngăn mình hít một hơi thật nhẹ. Có kỳ quái lắm không khi anh lại thấy mùi hương của Mingyu thật dễ chịu?

Với cả, không phải sẽ tốt hơn nếu anh chia sẻ chiếc chăn với cậu sao? Chiếc máy sưởi di động nhỏ đó không thể đủ để sưởi ấm cả căn hộ được-và Mingyu chắc cũng hơi lạnh phải không?

Không suy nghĩ lung tung thêm nữa, anh dịch người đến gần chỗ Mingyu đang ngồi cách anh một khoảng an toàn. Đôi mắt Wonwoo cụp xuống khi anh chọc chọc vào tấm vải, mời Mingyu cùng sưởi ấm dưới tấm chăn. Không có động tĩnh nào trong vài giây trước khi anh cảm thấy một cơ thể ngập ngừng di chuyển đến cạnh mình.

Khuỷu tay và vai Mingyu cọ vào anh. Họ cứ giữ nguyên như thế không biết trong bao lâu, bởi vì điều tiếp theo mà Wonwoo biết là, có thứ gì đó chắc chắn đè lên bên cạnh anh.

Cổ anh hơi đau vì cứng ngắc khi anh dần dần ngẩng đầu lên. Anh chợt nhận ra rằng mình đã ngủ gật trên vai Mingyu tự lúc nào và anh từ từ ngồi thẳng dậy. Mắt anh lướt từ đùi Mingyu đến những ngón tay đang gõ vào màn hình điện thoại, đến đường cong cơ bắp từ cánh tay đến vai, rồi đến khuôn mặt cậu.

Mingyu liếc sang anh.

Trong những trường hợp khác, điều này sẽ khiến Wonwoo xấu hổ kinh khủng và anh sẽ nhanh chóng chuồn khỏi căn phòng đó trong nháy mắt; nhưng lúc này, anh đã quá buồn ngủ và kiệt sức để có đủ năng lượng để đứng dậy. Và trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh như vậy, suy nghĩ duy nhất của anh là không khí xung quanh họ thật lạnh, và đó là lý do đủ để anh rúc sâu hơn vào bên người Mingyu.

Và đó là những gì anh làm.

Trong một tích tắc, Mingyu đóng băng bên cạnh anh, và điều này làm Wonwoo tỉnh táo lại đôi chút. Anh muốn lùi ra, nhưng ngay khi đó, cơ bắp căng cứng trên cánh tay và vai Mingyu giãn ra như thể cậu vừa nhớ ra rằng Wonwoo có thể cảm nhận được cậu.

"Mặt tôi lạnh quá à," Wonwoo lầm bầm.

Tiếng cười khúc khích khe khẽ của Mingyu lấp đầy bầu không khí tĩnh lặng xung quanh họ. "Chúng ta thực sự không thể làm bất cứ điều gì để giải quyết chuyện đó phải không?"

Wonwoo ngẩng đầu lên để nhìn cậu, đôi mắt nâu ấm áp của cậu hơi dao động, và những suy nghĩ của anh đột nhiên trở nên quá ầm ĩ trong bầu không khí tĩnh lặng của căn hộ.

Anh mím môi thành một đường mỏng, ngăn cản bất cứ lời nào chực chờ thốt ra. Chết tiệt, cái lò sưởi di động đó tệ thật.

Anh gục đầu vào vai Mingyu và nghịch những sợi chỉ lòi ra trên tấm chăn. Anh muốn giữ cho đôi mắt của mình mở ra ít nhất một chút. Lúc này cũng chỉ mới mười giờ ba mươi thôi, dựa trên chiếc đồng hồ trước mặt họ.

Anh nghĩ lại về Jihoon và Seungcheol, và toàn bộ chuyện đó. Giờ thì anh đã nhớ ra mình định hỏi Mingyu chuyện gì lúc bước vào căn hộ rồi.

Anh không nhìn lên mà chỉ lặng lẽ lên tiếng.

"Này Mingyu?"

"Vâng?"

"Có nhiều người trùng tên nhau đúng không? Đặc biệt là với tên Hàn Quốc.... vì nhiều người có cùng họ với nhau mà."

"À vâng..." Mingyu trả lời.

"Thật ra, cách duy nhất để xác nhận xem ai đó có phải soulmate của anh hay không là xem hai người có mang dấu hiệu tên của nhau không?"

"Phải rồi."

Họ lại im lặng một lúc trước khi Mingyu hỏi, "Sao anh lại hỏi em chuyện này?"

Wonwoo cắn môi. Jihoon sẽ không muốn anh can thiệp vào việc của cậu phải không-nhưng thật khó khi cứ ngồi đó mà không làm gì cho bạn anh, khi mà những mảnh ghép đang ở ngay trước mặt anh rồi. Wonwoo cuối cùng cũng bắt đầu hiểu được cảm giác của Soonyoung với anh rồi.

"Jihoon có lẽ đã tìm được soulmate của mình. Tôi đã gặp, ừm, anh chàng đó ở nơi làm việc của tôi."

"Ồ." Giọng Mingyu xa xăm, như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ.

"Nhưng cậu ... cậu ấy không muốn tôi giới thiệu cậu ấy với người đó."

"Anh đã hỏi anh ấy lý do tại sao chưa?"

Wonwoo nhún vai. "Đại khái? Nhưng mà cũng không hẳn...Tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ trả lời tôi."

"Anh nên thử hỏi xem thế nào."

"Ừ... nhưng trong khi đó, cậu có thể nhìn một người và xác nhận xem họ có phải là soumate của người khác được không?"

"Em á?"

"Ừa cậu đó, chứ còn ai nữa?" Wonwoo đảo mắt. "Cậu không có năng lực giống như vậy sao?"

"Thì cũng tương tự thế," Mingyu khịt mũi. "Đó thường chỉ là cảm giác bản năng thôi. Chứ không phải thực sự là một dạng năng lực."

"Tôi hiểu rồi..."

Wonwoo ngừng nghịch mép chăn. Anh đã di chuyển tới điểm mà đầu ngón tay anh gần chạm tới ngón tay Mingyu. Anh muốn tiếp tục và chạm vào đó, nhưng anh không làm thế. Anh nắm chặt mép chăn trong tay và nuốt nước bọt.

Có lẽ Mingyu đã chú ý đến bàn tay siết chặt của anh, vì vậy cậu hỏi, "Này, anh vẫn ổn chứ?"

"Tôi- tôi ổn. Chỉ hơi buồn ngủ thôi," Wonwoo nói sau khi khoảng thời gian tạm lắng giữa họ trôi qua. Anh không nói dối - mí mắt anh đang sụp xuống và tay chân anh nặng trĩu vì mệt mỏi.

"Đi nào," Mingyu kéo anh dậy. "Em sẽ giúp mang máy sưởi vào phòng cho anh."

Wonwoo lặng lẽ gật đầu, và mở cửa cho Mingyu khi cậu mang máy sưởi vào. Cậu cắm điện sau đó quay người để đi ra ngoài.

"Mingyu." Wonwoo gọi với theo và Mingyu dừng bước. "Cậu ... cậu có thể ở lại đây."

"Ổn mà anh," Mingyu nói, cử động của cậu giờ cứng ngắc và có hơi chút ngập ngừng.

"Không, không ổn chút nào, thật đấy," Wonwoo lắc đầu. "Ở ngoài đó vẫn lạnh ngay cả khi có máy sưởi rồi... giờ nó sẽ còn lạnh hơn nhiều nữa. Phòng của tôi nhỏ hơn-máy sưởi sẽ có tác dụng tốt hơn ở đây nên sẽ ấm hơn nhiều."

Có một khoảng dừng mà không ai trong số họ nói bất cứ điều gì.

"Cậu có thể ở lại đây," Wonwoo nhắc lại.

Tại sao Mingyu lại khiến chuyện này trở nên khó khăn như vậy chứ? Họ đã ngủ cùng phòng ngay cả trước khi họ thực sự quen nhau rồi mà. Có phải là vấn đề gì lớn đâu trời.

"Được rồi." Mingyu cuối cùng cũng nói.

Đáp lại, Wonwoo nắm nhẹ cổ tay cậu và kéo cậu về giường. Anh trèo lên giường trước và dịch sát vào tường, chừa lại khoảng trống đáng kể bên cạnh.

Mingyu đứng bất động thêm một lúc nữa, nhưng sau vài giây, cậu có vẻ chịu thua với một tiếng thở dài, và nằm xuống bên cạnh anh.

Wonwoo thở dài và chui sâu hơn vào hơi ấm dễ chịu của tấm chăn. Cảm ơn chúa, anh đã tiết kiệm và mua được một bộ chăn ga tốt như vậy.

Cuối cùng, Mingyu quay mặt khỏi trần nhà và nằm nghiêng để cả hai đối mặt với nhau, hai tay đặt trước ngực. Mingyu chớp mắt trong bóng tối, và có gì đó cứ nhói lên từng đợt trong lồng ngực Wonwoo mỗi khi họ chạm mắt nhau.

"Anh biết không, anh đã hỏi liệu em có thể xác nhận xem ai đó có phải là soulmate của anh hay không ấy?" Mingyu hỏi, giọng gần như thì thầm.

"Ừ..." Wonwoo đáp lại, giọng cũng nhỏ đi không kém, bởi vì có điều gì đó trong bóng tối của căn phòng và màn đêm bên ngoài khiến họ phải im lặng.

"Vấn đề là, kể cả người bình thường cũng có thể nhận ra được."

"Nhận ra cái gì?"

"Rằng hai người có phải soulmate của nhau hay không," Mingyu giải thích. "Có thể họ không thể nói rõ như vesper có thể...nhưng khi anh gặp soulmate của mình, anh sẽ ngay lập tức cảm thấy có một mối liên kết nào đó với họ."

Mingyu dừng lại, có lẽ là để tập trung suy nghĩ. "Không nhất thiết phải là cảm xúc lãng mạn, hay yêu từ cái nhìn đầu tiên hay gì đó đâu-nhưng chắc chắn là thứ gì đó cực kỳ đặc biệt."

"Một mối liên kết sao?" Giọng Wonwoo lúc này chìm trong suy nghĩ về những gì Mingyu vừa nói với anh. Anh đã bao giờ gặp ai đó và ngay lập tức cảm thấy có kết nối với họ hay chưa?

"Ừ, một mối liên kết..."

"Giải thích rõ hơn cho tôi được không."

Mingyu thở dài, nhưng Wonwoo không bỏ lỡ cách mà khóe môi cậu hơi cong lên. "Có thể là cảm giác thôi thúc anh muốn làm quen với họ ngay lập tức. Họ sẽ làm anh hứng thú hoặc tò mò-ngay cả khi anh hầu như không nói chuyện với họ. Hoặc có thể anh hoàn toàn chưa làm gì hết."

Wonwoo gật đầu để cho cậu biết anh đang lắng nghe.

"Và anh có lẽ sẽ thấy sự hiện diện của họ ngay lập tức khiến anh cảm thấy thoải mái, hoặc dễ chịu-kiểu như anh sẽ thích được ở gần họ ấy. Và cái cảm giác có một kết nối đặc biệt cũng có thể sâu sắc hơn rất nhiều."

"Ồ."

Giọng Mingyu làm đầu óc anh rối bời. Những lời nói của cậu khiến anh thực sự không thoải mái, vì có gì đó quá quen thuộc ở trong đó.

Đột nhiên Wonwoo quá sợ hãi đến mức không dám phân tích sâu hơn những suy nghĩ của chính mình, sợ điều mà anh sẽ tìm thấy. Vậy nên anh chỉ cố gắng hết sức để giải tỏa tâm trí và tập trung vào đám bụi mờ mờ dưới ánh đèn đường màu cam xuyên qua rèm cửa, đổ bóng lên tường.

Có một luồng không khí nhè nhẹ phả vào má anh, đó là khi Wonwoo giật mình nhận ra rằng họ đã xích lại gần nhau hơn rất nhiều trong suốt cuộc trò chuyện. Khuôn mặt của họ đủ gần để họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Wonwoo hướng ánh nhìn từ mắt Mingyu xuống mũi, rồi đến môi cậu-và nán lại ở đó lâu hơn mức cần thiết- trước khi anh nhìn xuống bàn tay đang đặt giữa ngực họ.

Đôi bàn tay đó gần như trở thành vật ngăn cách giữa họ, và lần thứ hai trong ngày hôm nay anh có cảm giác thôi thúc muốn vươn ra và đan những ngón tay của họ vào nhau.

"Mingyu tôi-"

"Đi ngủ nào." Giọng cậu trầm lại.

Wonwoo không chống trả và cố hoàn thành câu nói của mình. Một phần nhỏ trong anh có cảm giác thất vọng vì bị cắt ngang- nhưng phần khác, phần lớn hơn nhiều, cảm thấy nhẹ nhõm- bởi vì thẳng thắn mà nói, anh định nói gì chứ?

Trước khi có thể để bản thân đắm chìm trong đó quá lâu, anh nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi của mình.

Đôi mắt của Wonwoo mở to vào sáng sớm hôm sau lúc bảy giờ sáng, và ngay lập tức một vệt ửng hồng lan khắp da anh. Mingyu chắc hẳn đã xích lại gần anh hơn rất nhiều trong đêm qua vì vòng tay cậu đang nhẹ nhàng ôm lấy Wonwoo, và anh cảm thấy hơi thở ấm áp đều đặn của cậu phả trên má mình.

Wonwoo cân nhắc các lựa chọn của mình. Anh có thể đánh thức Mingyu dậy, hoặc âm thầm chuồn đi. Vẫn còn quá sớm để dậy vào giờ này vào một buổi sáng của kỳ nghỉ đông, nhưng đây là Mingyu, và cậu có lẽ sẽ không phiền đâu.

Mingyu luôn nói rằng cậu dậy khá sớm vào buổi sáng (điều mà Wonwoo thấy ghê tởm, nhưng sao cũng được).

Với quyết định đó trong đầu, Wonwoo bắt đầu chọc chọc vào cánh tay cậu.

"Mingyu," anh thì thầm thật lớn.

Đáp lại anh Mingyu chỉ rên rỉ, chắc 95% vẫn còn đang ngủ. Vòng tay quanh người anh càng siết chặt hơn và áo sơ mi của Wonwoo hơi bị vén lên khi Mingyu kéo anh lại gần hơn.

Mắt anh mở to hơn một chút khi lòng bàn tay Mingyu ấn vào làn da trần ở lưng dưới của anh. Mặc dù không khí buổi sáng hơi se lạnh, nhưng làn da của anh có cảm giác nóng hơn rất nhiều.

Trước khi anh kịp phản ứng, mũi và môi Mingyu đã chạm vào hõm cổ anh và tiếng chuông cảnh báo cuối cùng cũng vang lên trong đầu. Mạch đập của Wonwoo tăng nhanh khủng khiếp và anh đã nhìn thấy những tia sáng nhấp nháy của bảng hiệu đèn neon cảnh báo trong đầu ghi KHÔNGKHÔNGKHÔNG.

Và rồi, Wonwoo gần như xô người kia ra khỏi giường.

Mắt Mingyu mở hé ra, và cậu nhìn anh sững sờ. Trong trạng thái bối rối và hoảng loạn của Wonwoo, anh đập nhẹ vào một bên đầu Mingyu và thì thầm gay gắt, "Dậy đi!" trước khi nhảy ra khỏi giường và chạy tọt vào phòng tắm.

Khi cánh cửa phòng tắm được đóng lại an toàn sau lưng, anh ôm lấy má mình trong lòng bàn tay, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại.

Anh đang đánh răng giữa chừng thì bắt đầu cảm thấy thật tệ vì đã chào đón Mingyu bằng một cú đánh vào đầu vào buổi sáng như vậy. Nhưng mà... để biện hộ thì, do anh đã quá hoảng loạn thôi, được chứ.

Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, và Wonwoo phun kem đánh răng ra.

"Vào đi."

Mắt anh đảo qua gương và thấy Mingyu đang dựa vào ô cửa bên trái Wonwoo. Mắt họ nhìn nhau trong gương, và anh biết Mingyu có lẽ đang nghĩ về cách đánh thức thô lỗ của anh.

Mặc dù vậy, Wonwoo không đề cập đến nó, anh quyết định chào hỏi cậu một cách bình thường. "Chào."

"Chào," Mingyu đáp ngắn gọn. Môi cậu mím chặt, và không khí xung quanh họ nặng nề và khó xử một cách kỳ lạ.

"Cậu ngủ có ngon không?" Wonwoo vui vẻ hỏi, cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng đang tồn tại giữa họ.

"Vâng, em có. Anh thì sao?"

"Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ cái lò sưởi thực sự đã làm tốt nhiệm vụ của nó đấy," Wonwoo nói, không thể nén được tiếng cười khúc khích khó xử.

"Tốt rồi," Mingyu thì thầm, và những đầu ngón tay lướt qua vai Wonwoo khi cậu đi ra phía sau phòng tắm, về phía giỏ đựng đồ giặt ở trong góc.

Cơ bắp của Wonwoo trở nên cứng đờ trước cái chạm, mặc dù Mingyu dường như không để ý lắm. Có lẽ cử chỉ đó hẳn là do lơ đãng vì Mingyu hầu như không liếc nhìn về phía anh, và thái độ của cậu vẫn điềm tĩnh như thường khi cậu xếp vài bộ quần áo vào giỏ.

"Anh muốn tắm trước không?" Mingyu ngó ra sau nhìn anh và đề nghị. "Em có thể làm bữa sáng. Thợ sửa chữa sẽ đến đây sau một tiếng rưỡi hay gì đó."

"Chắc chắn rồi."

Mingyu lặng lẽ di chuyển đến đứng cạnh anh trước bồn rửa và cũng bắt đầu đánh răng. Trong quá trình họ đánh răng gần như đồng bộ, cảm giác ngượng ngập giữa họ tan biến và Wonwoo cảm thấy dễ thở hơn.

"Xin lỗi vì đã đánh thức cậu nhé," cuối cùng anh cũng có thể lầm bầm khi đánh răng xong và đang rửa bàn chải đánh răng của mình. Bàn tay anh đặt dưới vòi nước chảy, chờ đợi câu trả lời của cậu.

Mingyu ngừng đánh răng trong giây lát và nói điều gì đó mà Wonwoo không nghe rõ. Lời nói của cậu phát ra bị cắt xén và không mạch lạc với một miệng đầy kem đánh răng.

"Uh, xin lỗi, gì cơ?" Wonwoo hỏi, nhăn mũi khó chịu.

Mingyu lắc đầu, cúi xuống nhổ kem đánh răng trước khi nói tiếp.

"Em nói là, anh được tha thứ- nhưng em đã có một giấc mơ rất đẹp, anh biết không?"

Wonwoo nhướng mày, giờ đã thực sự tò mò. "Ồ vậy ư?" anh dài giọng hỏi. "Và nó nói về cái gì thế?"

"Cún con."

"Vớ vẩn." Anh nhún vai khi tắt vòi nước.

"Không hề nha! Chỉ là em chưa bao giờ được sở hữu một con cún thôi, được chứ? Bọn em không được phép nuôi động vật ở Cơ quan Vũ trụ," Mingyu bĩu môi. "Đó thực sự là giấc mơ đẹp nhất từ ​​trước đến giờ của em. Con cún to lớn, mềm mại và nhìn chỉ muốn nựng thôi..." Cậu mơ màng thở dài.

"Nghe ghê quá," anh vặn lại, cuối cùng cũng hiểu tại sao Mingyu lại bám lấy anh vào buổi sáng như vậy. Anh chàng đang mơ về những chú cún-tất nhiên rồi- đúng là hành động cực kỳ Kim Mingyu.

"Gì chứ?!" Cậu than vãn. "Nghiêm túc đấy, em bắt đầu nghĩ anh hình như có lý do gì đó ghét lũ cún đúng không."

Wonwoo chỉ nhún vai, và muốn bật cười trước cái bĩu môi khó chịu trên mặt Mingyu. "Tôi chỉ không thích chó thôi."

Mingyu thở hổn hển một cách kịch tính. "Được thôi, em không nghĩ chúng ta có thể hòa hợp với nhau được nữa. Xin lỗi, em đoán mình sẽ chuyển ra ngoài thôi."

Wonwoo đảo mắt. "Ừ thì, tôi...không phải là tôi ghét chúng hay gì cả. Thực ra tôi chỉ hơi..." anh cau mày và dừng lại, không muốn bị cậu cười nhạo.

"Anh chỉ sao?"

"Tôi chỉ hơi sợ chúng thôi," anh thừa nhận.

Mingyu chớp mắt ngạc nhiên nhìn anh. "Thật á?"

"Tôi biết nghe có vẻ ngớ ngẩn?" Wonwoo cau mày, quay người lấy khăn và lau khô tay. "Nhưng khi tôi còn nhỏ, và mẹ tôi vẫn...còn, gia đình tôi thường về Hàn Quốc để thăm một vài người họ hàng. Một vài gia đình trong số họ sống ở con phố có rất nhiều chó hoang, và một số trong số những con chó hoang đó thực sự đáng sợ lắm."

Wonwoo hơi rùng mình khi nhớ lại một ký ức đặc biệt kinh hoàng khi mà anh và anh em họ đang chơi đùa trên những con phố bụi bặm đó. Lẽ ra ngay từ đầu họ không nên đến đó, nhưng chúng chỉ là những thằng bé ngốc nghếch nghĩ rằng sẽ rất vui khi làm những điều mà người lớn khuyên chúng không nên làm. Và cuối cùng chúng đã phải chạy hết tốc lực khỏi một con chó hoang cực kỳ hung dữ, và trong khi Wonwoo chạy thoát thì em họ của anh lại không may mắn như vậy.

Cái cau mày của Mingyu chuyển từ khó chịu sang vẻ quan tâm. "Vậy thì anh nên đến trạm cứu hộ dành cho chó với em rồi."

"Gì cơ? Không!" Wonwoo kêu lên, hốt hoảng khi tưởng tượng thoáng qua hình ảnh xung quanh mình là lũ cún vừa sủa ầm ĩ vừa chạy lung tung khắp nơi.

"Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi chính là đối mặt với nó," Mingyu nhún vai. "Chúng nó sẽ không làm đau anh đâu. Em hứa đấy."

Wonwoo cắn môi dưới, không thể thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Mingyu, đơn giản vì cậu nghe quá nghiêm túc.

"Nó giống như một dạng quán cà phê mèo thôi mà. Với cả cùng lắm thì chúng nó chỉ cắn nhẹ anh thôi." Cậu mỉm cười và đưa tay xoa đầu anh.

Mặt Wonwoo trở nên nóng bừng trước cử chỉ thân mật đó của cậu, và anh hy vọng Mingyu không kịp chú ý đến. Anh đảo mắt và lơ đãng gật đầu. "Có lẽ vậy."

Anh định quay đi để ra khỏi phòng tắm thì giọng nói của Mingyu ngăn anh lại. "Mà này, Wonwoo?"

"Ừ?"

"Đồng nghiệp của em, đã mời em đến một bữa tiệc vào tối nay," Mingyu bắt đầu. "Anh ấy nói em có thể dẫn theo một người bạn, bởi vì anh ấy cũng không quen nhiều người ở đó lắm. Anh có muốn đi cùng chúng em không?"

Wonwoo dừng lại. Những bữa tiệc, đầy người lạ, lại còn vào đêm khuya- chẳng có gì mà anh sẽ thích cả. Những buổi tiệc tùng luôn khiến anh cực kỳ hoảng sợ hồi học trung học, đó là những gì anh đã đúc kết được sau tổng số hai lần anh mạo hiểm dự tiệc. Còn bây giờ anh chỉ còn một nỗi lo lắng nhẹ về chúng, miễn là anh được ở cùng bạn bè.

"Ừm, đồng nghiệp của em, anh ấy thực sự rất tốt," Mingyu lải nhải khi Wonwoo không đáp lại. "Anh ấy cũng mới chuyển đến đây thôi. Anh thực sự có thể sẽ thích anh ấy đấy. Anh ấy làm em nhớ đến anh..."

Wonwoo mở miệng định nói rằng anh sẽ đi, nhưng trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì, giọng nói khó chịu ở trong đầu anh đã cằn nhằn.

"Chờ đã, hôm nay là thứ mấy nhỉ?" anh hỏi.

"Thứ sáu."

"Đệch," Wonwoo rên rỉ.

"Hử?"

"Các lớp học của tôi sẽ bắt đầu lại vào thứ Hai," Wonwoo lắc đầu. "Xin lỗi, tôi không nghĩ mình có thể đi được. Tôi cảm thấy như mình chưa làm đủ bài tập mà tôi dự định sẽ hoàn thành trong kỳ nghỉ này..."

Mingyu mỉm cười. "được rồi."

"Xin lỗi cậu nhé" anh lặp lại, bởi không hiểu vì sao, trong số tất cả mọi người, việc Mingyu rủ anh đi dự tiệc lại khiến anh thực sự muốn đi. Jeon Wonwoo muốn đến một bữa cmn tiệc đấy- nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng thực sự là như vậy.

"Này, không sao đâu." Mingyu nhún vai. "Vì anh phải ở nhà học nên em sẽ chơi thay phần của anh nữa luôn."

Wonwoo bật cười khi quay người bước ra khỏi phòng tắm. "Nghe hay đấy Mingyu."

-----------

Mingyu. Say rượu và gọi điện thoại. Lúc 12:30 sáng.

Đúng là một cảnh tượng quen thuộc dở ẹt trong mấy bộ phim nhỉ, nhưng kể từ khi Mingyu xuất hiện trước mặt anh, có lẽ cuộc sống của Wonwoo đang dần trở thành mấy cái kịch bản sáo rỗng như vậy rồi.

"Em... em muốn gặp anh," giọng Mingyu qua điện thoại nghe thật lắp bắp và mơ hồ.

"Mingyu," Wonwoo thở dài. "Tôi tưởng cậu nói cậu sẽ đi nhờ xe bạn mình về chứ? Anh ta cũng uống rượu rồi đấy à?"

"Em không muốn."

"Ý cậu không muốn là sao?" Wonwoo cáu kỉnh, cố kìm lại sự khó chịu trong giọng nói của mình nhưng không thành công. Anh bắt đầu đi đi lại lại một cách lơ đãng trước giường của mình.

"Wonwoo em muốn gặp anh. A-anh đến đón em được không? Làm... làm ơn?"

"Đã quá nửa đêm rồi. Nghiêm túc đấy, bạn của cậu đâu rồi? Đưa điện thoại để tôi nói chuyện với anh ta đi."

"Em không biết Junnie ở đâu," Mingyu sụt sịt. "Không muốn thấy anh ấy đâu."

"Cậu không muốn gì cơ?" Lòng bàn tay Wonwoo bắt đầu rịn mồ hôi khi áp vào điện thoại, và bước chân anh đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ của mình ngày càng nhanh hơn. "Mingyu, có chuyện gì sao?"

"Không có gì xảy ra cả. Chỉ- chỉ muốn anh đến thôi. Được không, Won à?" Giọng cậu hơi vỡ ra ở cuối.

Wonwoo đột ngột dừng bước. "N-này! Chờ đã, cậu đang khóc à?" Ngay lập tức, sự hoảng sợ len lỏi trong bụng anh, và Wonwoo hớp một ngụm khí. "Chúa ơi, được rồi, chờ ở đó đi. Ngôi nhà ở đâu thế?"

"Nó ở góc phố," Mingyu nói, trước khi dừng lại để bổ sung thêm thông tin một cách hữu ích, "Em đang đứng dưới một cái cây to ơi là to ở...sân trước nhà."

Wonwoo muốn bứt tóc. "Không, địa chỉ, Mingyu. Địa chỉ ấy."

"Ồ. Ừm Sa-sáu mươi gì đó, P...Phố Rooster."

"Ý cậu là Phố Roster."

"Ôi trời, gì cũngggg được."

"Rồi rồi," Wonwoo thở dài và cố gắng bình tĩnh lại. Mingyu đã kiên nhẫn đối phó với anh khi mà anh say xỉn. Anh cũng nên cố gắng và làm như vậy với cậu. "Tôi sẽ đến đó trong mười lăm phút nữa."

"N-nhưng lâu quá à," giọng Mingyu lại vỡ ra.

"Cái quái gì thế, cậu lại khóc à? Làm ơn đừng có khóc nữa," Wonwoo cầu xin.

"Em không khóc nha," Mingyu sụt sịt. "Em chỉ buồn thôi. Em phải làm gì trong mười lăm giờ nữa đây?"

Wonwoo gần như muốn phá lên cười vì quá lo lắng. Anh thực sự không giỏi trong việc giải quyết mấy chuyện như thế này đâu. "Mười lăm phút thôi Mingyu. Phút ấy."

"À, ờ, vậy thì được. Em đoán là ổn."

"Ừ. Gặp cậu sớm."

"Bye. Yê-yêu anh."

Wonwoo suýt sặc nước bọt. Anh cố gắng giữ bình tĩnh nhắc cậu, "Làm ơn đừng có di chuyển và làm bất cứ chuyện gì ngu ngốc sau khi tôi cúp máy, được chứ?"

"V-vâng."

Và như vậy, Wonwoo kết thúc cuộc gọi và buông một tiếng thở dài mệt mỏi. Anh gần như muốn chìm xuống đất và biến mất luôn, cộng với việc xóa sạch ký ức về mọi điều Mingyu vừa nói với anh để anh có thể chìm vào giấc ngủ bình yên.

Thế nhưng, anh lại phải mặc quần jean và áo khoác, rồi chạy ra khỏi căn hộ để đến chỗ của Jihoon.

Sau vài tiếng gõ mạnh, Jihoon mở cửa với nét mặt uể oải và không vui, kiểu 'cậu làm cái quái gì ở cửa nhà mình lúc nửa đêm vậy'.

"Mình cần mượn xe của cậu," Anh thở hổn hển khi vừa phải chạy lên bốn tầng cầu thang.

"Cái quái gì vậy Wonwoo?"

"Mình xin lỗi!" Wonwoo kêu lên phòng thủ. "Nghe này, chuyện là Mingyu say xỉn, ở một bữa tiệc nào đó. Và mình không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thay vì đi nhờ xe với bạn như lẽ ra cậu ấy phải làm, cậu ấy lại gọi điện cho mình và cầu xin mình đến đón cậu ấy. Cậu ấy gần như bắt đầu khóc khi mình cố từ chối!"

Jihoon thở dài và xoa sống mũi giữa ngón cái và ngón trỏ. Cậu ấy quay trở vào trong căn hộ của mình và lại đi ra với chùm chìa khóa kêu leng keng trong bàn tay. "Được rồi, nhanh lên nhé. Mình muốn đi ngủ."

Wonwoo gật đầu và nhận lấy chùm chìa khóa.

"Cậu biết xe mình đang đậu ở đâu phải không?"

"Ừ," Wonwoo nói và chạy dọc theo hành lang.

"Mà này!" Jihoon gọi với ra từ cửa. "Đừng có để cậu ta nôn vào xe mình đấy, nếu không mình sẽ giết cậu!"

"Biết rồi!" Wonwoo hét lên đáp lại mà không quay đầu lại.

Khi cuối cùng cũng ngồi được vào xe của Jihoon, anh bấm tên đường trên điện thoại. Mặc dù Mingyu không cho anh số nhà chính xác, nhưng có lẽ anh sẽ có thể xác định được chỗ đó bằng cách tìm ngôi nhà ở góc đường có một cái cây đại thụ- và hy vọng sẽ có một Kim Mingyu bên dưới cái cây nói trên.

Wonwoo thở dài và khởi động xe. Anh mới chỉ lái xe của Jihoon hai lần, không giống như xe của Soonyoung và chắc chắn là không quen thuộc với nó lắm. Dù vậy, anh cố gắng không suy nghĩ quá nhiều, và chỉ cứ thế lái xe đi.

Chỉ mất khoảng bảy phút để đến địa điểm, và chắc chắn rồi, Mingyu đang đứng dưới một cái cây to trụi lá, lốm đốm một ít tuyết. Khi Wonwoo lái xe đến trước mặt cậu, anh có thể thấy cậu chàng đang hơi run rẩy trong chiếc áo khoác da.

Anh kéo cửa sổ xuống và gọi tên cậu để thu hút sự chú ý.

Mingyu gật đầu, và bước đi (hay đúng hơn là cố gắng di chuyển) vòng ra phía trước xe. Cậu suýt vấp ngã một lần, rồi hai lần, khiến Wonwoo nhăn mặt và rên rỉ.

Cuối cùng cậu cũng đến được cửa xe và loạng choạng ngồi vào trong. Wonwoo với tay chỉnh lại tay chân cậu sao cho tất cả đều ở trong xe, và thắt dây an toàn, trong khi Mingyu thút thít khiến đầu anh phát đau.

Khi đã xác định được an toàn, Wonwoo bắt đầu lái xe đi và anh cảm thấy ánh mắt kiên định của cậu dán lên người mình. Anh không muốn liếc nhìn sang, nhưng đôi mắt anh mở to khi những ngón tay lạnh giá đột nhiên lướt trên má anh.

"Mingyu đừng chạm vào tôi," Wonwoo cằn nhằn.

Anh không định thốt ra những lời cay nghiệt như vậy, nhưng Mingyu đang khiến anh mất tập trung khi mà anh cần phải lái xe. Họ vẫn đang ở trong khu nhà ở khá cũ nên đèn đường rất ít và cách xa nhau nữa- ngoài ra, việc mọi người đậu những chiếc xe chết giẫm của họ ở cả hai bên đường vào ban đêm chẳng giúp ích được tẹo nào, vậy nên anh đang lái xe trong sợ hãi khi bỗng nhiên đi vào một con đường khá hẹp.

"Anh nổi giận với em," Mingyu thút thít, buông tay ngay lập tức.

Wonwoo quay sang cậu khi anh đến được biển báo dừng. Mingyu đang mân mê mấy ngón tay trên đùi và ánh mắt hơi đờ đẫn. "Em xin lỗi," Mingyu sụt sịt, tựa đầu vào dây an toàn.

Wonwoo nhắm mắt lại. "Được rồi. Tôi không giận cậu đâu."

"Anh không giận?"

"Ừm, tôi không giận," Wonwoo thở dài, cũng ngả người ra sau ghế. "Tôi chỉ hơi khó chịu một chút vì tôi mệt mỏi thế thôi. Với cả cậu cũng làm tôi lo lắng nữa."

"Em x-xin lỗi," cậu lặp lại lần nữa.

"Không sao đâu, Mingyu."

Mingyu gật đầu với điều đó, rồi ngay lập tức nhíu mày đau đớn, có lẽ là do cơn đau đầu mà cậu đang phải chịu đựng.

Wonwoo nhìn cậu lâu hơn một chút, vẫn bối rối không hiểu tại sao Mingyu lại muốn gặp anh đến thế, và chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với người bạn lẽ ra phải đưa cậu về- nhưng ừ, Mingyu rõ ràng là không muốn nói về chuyện đó. Và ngay cả khi cậu có nói, ai mà biết được liệu những lời nói trong khi say xỉn của cậu có tin được hay không.

Vì vậy, với suy nghĩ đó, anh bắt đầu lái xe trở lại.

***

2 giờ trước.

"Mingyu, đến chào Chan này. Chan, đây là Mingyu," Junhui chỉ vào giữa hai người họ.

Chan mỉm cười rạng rỡ với cậu.

Cả ba hiện đang chuẩn bị lên xe của Chan để đến bữa tiệc.

Trên đường đến đó, Mingyu biết Chan đang là sinh viên năm nhất đại học. Mặc dù cậu bé trông hơi nhỏ hơn so với tuổi nhưng Mingyu thực sự rất ngạc nhiên vì cậu ấy chắc chắn không hành động như vậy.

"Đây là xe của em luôn à?" Mingyu hỏi cậu ấy từ băng ghế sau, trong khi Junhui thì ngồi ghế phụ.

"Vâng," Chan cười toe toét, liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu. "Em đã có nó từ thời trung học khi em lấy được bằng. Ba mẹ muốn mua một chiếc ô tô mới nên họ đã để lại chiếc xe cũ này cho em. Đúng hơn là em đã mua nó bằng số tiền mà em dành dụm được khi làm thêm, nên vâng..."

Mingyu gật đầu ra vẻ đã hiểu.

"Chan làm cùng chỗ với chúng ta đấy, Mingyu," Junhui thông báo cho cậu. "Rõ ràng là em chưa có bất kỳ ca làm việc nào chung với em ấy."

"Ồ, đó là cách hai người quen nhau à?"

Chan gật đầu và bắt đầu nói về việc Junhui và cậu bé đã gặp nhau như thế nào.

Cuộc trò chuyện cứ tiếp tục như thế cho đến hết chuyến đi và Chan hỏi về trường học và công việc của cậu.

Đôi khi Mingyu cảm thấy hơi tệ vì cứ liên tục nói dối như vậy, nhưng cậu thực sự không còn cách nào khác. Cậu không được phép thông báo mình là ai với mọi người mà cậu gặp.

Những người duy nhất mà cậu quyết định rằng sẽ ổn nếu biết chuyện đó (rõ ràng là ngoài Wonwoo ra), là Soonyoung và Jihoon-đơn giản vì Wonwoo thân thiết với họ như thế nào.

Cuối cùng thì họ cũng đến nơi và Mingyu cần tự nhắc nhở bản thân tại sao mình lại ở đây. Junhui nói rằng anh ấy muốn giao lưu và kết bạn thêm với nhiều người hơn vì anh ấy rất thích chuyện đó. Giờ thì Mingyu không chắc liệu một ngôi nhà đầy những đứa trẻ học đại học say xỉn có thể giúp Junhui kết bạn mới được không, nhưng anh ấy thì chắc chắn nghĩ vậy, và dù sao thì Mingyu thì biết gì cơ chứ?

Nhưng không chỉ có thế- Junhui nói đây là một bữa tiệc lớn mà một vài sinh viên năm ba tổ chức. Có một sự thật khá nổi tiếng là soulmate thường có xu hướng bằng tuổi nhau, có thể chênh lệch một hoặc hai năm. Vì vậy, nếu bữa tiệc này có sự góp mặt của các sinh viên năm ba trong trường đại học của Wonwoo, thì Mingyu có thể may mắn tình cờ gặp được soulmate của Wonwoo chăng.

Mingyu nuốt nước bọt và lo lắng bước vào ngôi nhà phía sau Junhui và Chan. Nó chật ních người và cậu cần len lỏi qua những cơ thể đứng kín trong hành lang.

Mắt cậu đảo quanh, lướt nhanh từ cổ tay này sang cổ tay khác để tìm một cái tên sẽ khiến cậu chú ý. Lẽ ra cậu nên thoải mái làm việc này mới phải, nhưng vì một lý do ngớ ngẩn nào đó mà cậu không thể ngăn những cơn quặn thắt trong bụng khi nhìn quanh ngôi nhà để tìm soulmate của Wonwoo.

Junhui hẳn đã chú ý vì anh ấy nhướng mày. "Em không sao chứ?"

"V-vâng," cậu lắp bắp. Độ ẩm ở đây bắt đầu làm cậu đổ mồ hôi.

"Chúa ơi, ở đây đông người quá," Junhui lẩm bẩm khi cởi bỏ một vài cúc áo sơ mi đen của mình.

Anh liếc Mingyu một lần nữa trước khi nắm lấy cổ tay cậu và dắt cậu vào bếp. "Thật sự thì, em trông giống như thể cần uống gì đó ấy, đi nào."

Chan và Junhui đặt những chai bia mà họ đã mua từ quán rượu nhỏ của họ trước bữa tiệc, và Junhui ngay lập tức mở một chai.

Trong khi đó, Chan lấy một chiếc cốc và đổ đầy nước lọc vào đó, cậu nhóc là một tài xế có trách nhiệm.

Mingyu nuốt khan. Chắc chắn rồi, cậu có thể uống một chút...chỉ là không nhiều thôi vì về cơ bản, cậu đến đây vì công việc của mình.

Nhưng thật ra thì, Mingyu chỉ cần thư giãn và vui vẻ một chút thôi được chứ. Gần đây, tất cả những gì cậu làm là cảm thấy phát ốm vì Wonwoo, ủ rũ về Wonwoo, lo lắng vì Wonwoo, và danh sách này cứ ngày càng dài hơn. Cậu thực sự cần phải làm một cái gì đó khác đi thôi.

Và không cần suy nghĩ thêm nữa, cậu liền nhận lấy đồ uống được mời.

---------

Đã khoảng một giờ trôi qua, và Mingyu đã mất dấu Junhui và Chan ở đâu đó rồi. Cậu hiện đang tán gẫu với cô nàng này, người có thể đang hoặc không tán tỉnh cậu - cậu có hơi quá say để có thể bận tâm rồi.

Sau một lúc, cậu cáo lỗi để đi tìm Junhui và Chan.

Cậu đi xuống tầng hầm và thấy rằng nó thậm chí còn ồn ào hơn cả tầng trên nữa. Âm nhạc dội vào những bức tường và trần nhà thấp, và lúc này mọi người đang chơi beer pong* trên chiếc bàn ở giữa phòng.

(*Beer pong, hay còn được gọi là Beirut, là một trò chơi uống rượu mà hai đội tham gia sẽ ném bóng bàn từ phía bên này của bàn sang phía bên kia sao cho quả bóng bàn rơi trúng vào một trong những cốc bia đã được xếp sẵn. Trò chơi này thường gồm hai đội đấu nhau, mỗi đội có từ một người trở lên với từ 6 hoặc 10 cốc bia xếp thành hình tam giác mỗi bên. Lần lượt từng đội sẽ ném bóng bàn vào cốc phía đối phương. Nếu bóng rơi trúng cốc nào thì đội sở hữu cốc đó phải uống cạn. Đội nào hết cốc trước đội đó thua)

Mingyu phải xô rất nhiều người, đá những chiếc cốc và chai lọ vương vãi trên sàn gỗ cứng mới đến được chỗ Junhui đang đứng cạnh bàn, giữa đám đông.

Anh ấy đang cầm một cái cốc gì đó trên tay, và đôi mắt anh ấy đờ đẫn. Nỗi do dự và lúng túng thường trực của anh khi gặp gỡ người lạ đã tan biến, và anh ấy cười lớn với người mà Mingyu đoán là một người lạ mà anh mới bắt chuyện.

"Nàyyy Mingyu," Junhui thốt lên và quàng một cánh tay quanh cổ Mingyu khá mạnh, và cậu gần như nhăn mặt khi cánh tay anh ấy đập vào ngực mình. "Anh đang tự hỏi em đã đi đâu đấy. Dù sao thì, đây Mingyu, gặp Mark nhé." Junhui uể oải chỉ về phía cậu chàng mà anh ấy đang nói chuyện cùng với đôi mắt đờ đẫn và nụ cười ngái ngủ giống hệt Junhui- rõ ràng là cậu ta cũng say rồi.

"Mark đây là Mingyu, đồng nghiệp của anh," Junhui nói, bẹo má Mingyu.

Mark mở to mắt, và cậu ấy nhìn chằm chằm vào Mingyu như thể trúng tiếng sét ái tình ấy. "Wow," cậu ấy thở ra một hơi, rồi cũng bẹo má Mingyu. "Anh đẹp trai thật đấy. Kiểu như siêu siêu đẹp trai luôn ý."

Junhui cười khúc khích và hất tay Mark ra. "Biến đi. Cậu ấy không có hứng thú với em đâu."

Mark bĩu môi. "Làm sao anh biết?"

"Mingyu nói cho thằng nhóc biết đi," Junhui dán mắt vào cậu, một tia tinh nghịch do rượu gây ra trong mắt anh. "Mingyu chỉ thích anh thôi," anh ấy tiếp tục cười khúc khích, vòng tay qua người Mingyu.

Mark chỉ đơn giản là thè lưỡi với Junhui, và rồi cả hai cùng lúc phá lên cười như thể có chuyện gì đó cực kỳ hài hước vừa xảy ra vậy. Mingyu thở dài.

"Rồi rồi, đủ rồi, đi thôi nào," Mingyu nói, kéo Junhui ra khỏi đám đông, người đang bận rộn nghiêm túc vẫy tay tạm biệt cậu nhóc tên Mark đó.

Họ ngồi xuống một trong những chiếc sofa ở tầng trên trong khu vực dành cho khách, và Mingyu hài lòng khi thấy rằng nó ít đông đúc hơn nhiều so với tầng hầm.

Chan cũng ở đó, nói chuyện với một vài cô gái lớn tuổi hơn cậu nhóc, những người rõ ràng đã thích thằng bé - nói gì đó về việc họ thấy thằng bé trưởng thành và dễ thương hay gì đó.

"Này Mingyu," Chan chào cậu, và ánh mắt cậu nhóc lập tức chuyển sang bên trái Mingyu, nơi Junhui đang loạng choạng đang bám lấy cậu, và cậu ấy nở một nụ cười thông cảm.

Họ ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài được lót đệm, và Junhui ngay lập tức thả tay Mingyu ra và cau mày nhìn xuống chiếc cốc của mình. "Trống trơn rồi," anh ấy bĩu môi và lẩm bẩm.

Mingyu còn chưa kịp chớp mắt, Junhui đã với lấy một cái cốc khác có gì đó bên trong cạnh chỗ ngồi của họ và Mingyu ngay lập tức giật lấy nó khỏi tầm với của anh ấy.

"Nàyyyy! Em chẳng thú vị chút nào Gyu à," Junhui cau mày và làm động tác uống rượu. "Anh muốn say!!"

"Anh đã say rồi. Không được uống nữa," Mingyu lắc đầu, có chút thích thú. Trong khi đó Chan đang ngồi đối diện với họ, quan sát cảnh tượng này và cười khúc khích.

Sau vài giây rên rỉ, Junhui miễn cưỡng từ bỏ ý định lấy đồ uống-hoặc chí ít là Mingyu nghĩ vậy-thì bất thình lình, cánh tay anh vươn ra và cố giật lấy chiếc cốc từ tay Mingyu. Đồ uống cuối cùng bắn tung tóe ra khắp tay họ và chiếc ghế dài.

Miệng Junhui há thành chữ 'o' vì sự ngạc nhiên. "Ối."

"Mẹ nó, đồng hồ của anh kìa, tháo ra đi," Mingyu buột miệng-không ngạc nhiên khi Junhui ít quan tâm đến chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền của mình hơn Mingyu.

Chan đã lấy khăn ăn để lau ghế khi Mingyu mở chốt đồng hồ, trong khi Junhui chỉ chớp mắt một cách vô thức như thể anh ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Và khi Mingyu cuối cùng cũng cởi được nó ra, cậu không bỏ lỡ vết mực loang lổ rõ ràng trên da Junhui.

Những chữ cái màu đen trên làn da rám nắng của anh hiển hiện một cái tên không thể nào nhầm lẫn được-

Mingyu đóng băng trước cảnh tượng trước mặt.

Giống như một cái gì đó bên trong cậu chỉ dừng lại.

Thế giới xung quanh cậu chuyển động chậm chạp, và những giọng nói ồn ào và âm nhạc ầm ĩ của bữa tiệc như đang vọng ra ở nơi nào đó xa xăm. Mọi thứ đều bị bóp nghẹt, và chiếc đồng hồ của Junhui như không còn chút trọng lượng nào trong lòng bàn tay cậu.

"Mingyu... Mingyu." Có một giọng nói xa xa gọi tên cậu.

Cậu chớp mắt nhìn lên và thấy khuôn mặt lo lắng của Chan bên cạnh một Junhui say xỉn và bối rối.

"Anh không sao chứ?" Chan hỏi.

"Huh?" Mingyu hỏi, vẫn còn bàng hoàng. "À ừm, ừ... anh ổn."

Mingyu gượng cười, nhưng âm thanh phát ra chói tai và đập vào màng nhĩ cậu gần như đau đớn. Cậu loay hoay với chiếc đồng hồ trong tay khi cố gắng làm sạch nó một cách cẩu thả và lắc lắc để giũ sạch nước. Cậu nhận ra những ngón tay của mình đang hơi run lên, và cổ họng cậu như bị ai đó dùng giấy nhám chà qua.

Từ khi nào mà căn phòng này trở nên ngột ngạt và nóng nực như vậy? Như thể sức nóng xung quanh đang đè lên ngực cậu, khiến cậu không thở nổi.

Cậu bật dậy khỏi chỗ ngồi, liếc xuống Junhui và Chan. "Anh- anh sẽ đi..." Mingyu lắp bắp. "Ý anh là, anh cần đi vệ sinh, ừ..."

"Ồ được rồi," là điều cuối cùng cậu nghe thấy Chan nói, cậu nhóc có vẻ hơi bối rối, trước khi Mingyu quay người và ra khỏi phòng.

Cậu hoàn toàn không biết mình đang làm gì khi nốc cạn ly rượu trên tay. Cậu đang ở trên một ban công nhỏ, và một vài đứa nhóc ngồi đối diện với cậu, chúng cứ liên tục hút thuốc không biết đã bao lâu.

Cậu hít vào luồng không khí đầy khói thuốc và nhắm mắt lại.

Những hình ảnh lặp đi lặp lại lướt qua tâm trí cậu lần thứ một tỷ, và Mingyu không muốn gì hơn là lấy thêm một ly rượu nữa-ngay cả khi giọng nói vang lên trong đầu khuyên cậu dừng lại.

Cậu tiếp tục phát lại hình ảnh của những nét mực mỏng manh đó, khắc lên một cái tên quá đỗi quen thuộc trên cổ tay trái của Junhui. Các chữ cái bắt đầu dập dềnh và xoay tròn, rồi lại tự xếp đi xếp lại trong tâm trí cậu.

Cậu ngồi phịch xuống ghế, thở hồng hộc và ấn ngón tay vào thái dương.

Được rồi, có lẽ cậu hiểu cơn đau đầu dữ dội của mình đến từ đâu- nhưng cậu không biết được sức nặng cứ đè lên ngực mình trong nửa giờ qua. Cậu chỉ muốn thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này thôi.

Thế quái nào cậu lại cảm thấy như vậy chứ? Cứ như thể những bó dây thần kinh bên trong cậu đang cuộn lại như dây điện, và nỗi sợ hãi ngự trị trong dạ dày cậu.

Cậu đáng lẽ nên ăn mừng chứ, đúng không?

Cậu nên cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng cậu đã làm được. Nhiệm vụ của cậu đã không bị thất bại. Cậu cuối cùng cũng có thể quay trở về nhà sớm.

Vậy mà không hiểu sao cái từ "nhà" đó bỗng trở thành một khái niệm xa vời với cậu.

Tại sao khi cậu hình dung về nhà, thay vì nhìn thấy những tòa tháp bằng đá lạnh lẽo mà cậu đã quá quen thuộc trong suốt cuộc đời mình, cậu lại thấy một căn hộ kỳ lạ với tấm thảm hoa văn và những chậu cây nhỏ xíu xếp hàng trên bệ cửa sổ. Tại sao cậu lại hình dung đến những cuốn sách, bộ điều khiển trò chơi nằm linh tinh khắp nơi và đôi dép bông màu xanh da trời? Tại sao khi nghĩ về nhà, cậu lại thấy mái tóc đen bù xù, cặp kính gọng tròn trên đôi mắt đen sắc sảo?

Cậu không muốn nghĩ thêm nữa. Nó chỉ khiến đầu cậu ngày càng đau đớn hơn khi thời gian trôi qua, giống như cách mà dạ dày cậu đang nhộn nhạo lúc này. Cậu thực sự không muốn ở đây nữa-có lẽ cậu cũng chẳng muốn ở đâu cả.

Mingyu đứng dậy khỏi ghế và mọi thứ bắt đầu quay cuồng. Cậu lầm bầm chửi thề khi loạng choạng bước vào nhà.

Phần nào trong cậu lại nghĩ rằng sẽ ổn nếu nốc cmn hết bảy ly rượu trong vòng nửa giờ chứ? Mingyu ngu ngốc. Ngu ngốc.

Dựa vào tường với hai bên thái dương đau nhói, cậu móc điện thoại ra khỏi túi. Sau khi làm rơi điện thoại ít nhất ba lần, và rồi lại bấm nhầm nút không biết bao nhiêu lần nữa, bằng cách nào đó, cậu đã xoay sở một cách thần kỳ để bấm vào thứ duy nhất, hay đúng hơn là người duy nhất, mà bộ não rối bời, sũng rượu của cậu đang nghĩ đến lúc này.

Cậu bấm vào số điện thoại của Wonwoo.

***

Wonwoo xoay sở để đưa Mingyu về được căn hộ của anh mà không gặp vấn đề gì, và cuối cùng Mingyu cũng ngồi xuống sofa với một tiếng thở dài.

"Wonwoo," cậu đột nhiên nói khi Wonwoo đang treo áo khoác của họ vào tủ.

"Hửm?" Wonwoo quay lại đối mặt với cậu, bước lại gần chiếc ghế dài.

Có một khoảng im lặng kéo dài giữa họ.

Môi dưới của Mingyu run lên, đồng tử của cậu dao động trong chốc lát khi cậu nhìn thẳng vào Wonwoo.

"Có chuyện gì thế?" Wonwoo hỏi lại, lần này anh bốc đồng đưa tay lên chạm vào má Mingyu vì có điều gì đó trên khuôn mặt cậu thể hiện nỗi bất lực rõ ràng khiến anh không thể kiềm lòng được.

Trước khi Wonwoo kịp phản ứng, mắt Mingyu ầng ậng nước và nước mắt bắt đầu chảy dài trên má cậu.

"Wonwoo," cậu lặp lại, nhưng lần này giọng cậu nghẹn ngào, vỡ oà ở cuối.

"N-này, có chuyện gì vậy?" Nỗi lo lắng như những cái móng vuốt cào vào ngực Wonwoo một cách gần như đe dọa khi anh lên tiếng. Anh thực sự không giỏi trong việc đối phó với mọi người khi họ trở nên như thế này- càng không phải là những người mà anh... những người anh thực sự quan tâm.

Cảm giác thật đáng sợ khi anh không biết tại sao Mingyu lại đột nhiên khóc nức nở như vậy. Từ trước tới giờ, cậu chỉ sụt sịt và thút thít một ít khi say rượu thôi, nói chung chỉ là mấy hành động nhõng nhẽo thường ngày.

Mingyu vươn tay vòng qua người Wonwoo từ chỗ mà cậu đang ngồi, và Wonwoo cảm thấy rõ ràng vai Mingyu đang run lên.

Những ngón tay anh hơi run rẩy khi cố luồn qua mái tóc Mingyu với hy vọng có thể giúp cậu bình tĩnh lại.

"Gyu, làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi mà."

Lời nói của anh chỉ được đáp lại bởi tiếng Mingyu nức nở nhiều hơn, và điều đó khiến lồng ngực anh đau nhói.

Cuối cùng anh cố gắng hạ người xuống sofa, và Mingyu chưa một lần gỡ vòng tay đang quấn quanh người anh ra.

"Em... em đúng là thằng ngu," Mingyu nghẹn ngào giữa những tiếng nức nở. "Ngu vãi," cậu lặp lại.

"K-không Mingyu, không phải đâu," Wonwoo cố trấn an cậu.

"Đúng là vậy mà!" cậu kêu lên và lắc đầu, vùi mình sâu hơn vào vai Wonwoo. "Em... em thậm chí còn không biết mình bị làm sao nữa. Em không biết tại sao cảm giác lại đau đớn như vậy. Ta-tại sao lại đau đến thế?"

"Cái gì làm cậu đau thế?" Giọng Wonwoo run lên khi hỏi cậu.

Mingyu lắc đầu thật mạnh, nó đẩy anh ra xa một chút.

"Tất cả mọi thứ?" Giọng cậu thật lặng lẽ, thật yếu ớt và mệt mỏi.

Mingyu ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt anh, và trái tim Wonwoo đập mạnh đến nỗi lồng ngực anh đau nhói. Mắt cậu đỏ hoe, má cậu giàn giụa nước mắt, và hơi thở của cậu quá nặng nề.

Wonwoo chưa bao giờ thấy cậu như thế này.

Kim Mingyu lúc nào cũng mang nụ cười rạng rỡ, khoe được những cái răng nanh dễ thương của cậu. Cậu thường hay cười lớn một cách đáng ghét, giống như cả cơ thể cậu đang cười luôn vậy. Cậu thường phấn khích đến nỗi thường xuyên bị vấp khi đang nói chuyện với mọi người.

Điều mà cậu hầu như không bao giờ làm đó là khóc cho đến khi mệt rã rời, hoặc mang dáng vẻ hay giọng nói khổ sở như thế này. Ít nhất đó là những gì Wonwoo luôn nghĩ.

Anh chậm rãi lau nước mắt chảy dài trên má Mingyu bằng ngón tay cái, trước khi kéo cậu lại dựa vào vai mình. Có một chút khó xử vì Mingyu cao hơn anh, nhưng dù sao cậu cũng dễ dàng ngả người vào vòng tay của Wonwoo.

Wonwoo tựa đầu vào mái tóc mềm mại của Mingyu và nhắm mắt lại.

Anh không biết phải làm gì, và cảm giác không đúng lắm khi nói "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" khi anh thậm chí còn không biết mọi chuyện cụ thể là gì.

Thay vào đó, anh chỉ để từng giây phút trôi qua khi tập trung nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên lưng Mingyu để giúp cậu bình tĩnh lại, ít nhất là một chút.

⊹         
✦ * .    
   * ˚ ✷ ·   ⋆
    · ˚               
·     *       
.   +      · .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro