Chap 15: Betelgeuse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Betelgeuse là một ngôi sao khổng lồ màu đỏ nằm cách Trái Đất 530 năm ánh sáng. Chúng ta có thể nhìn thấy nó khi hướng về chòm sao Lạp Hộ (Orion, tức "thợ săn"). Betelgeuse là điểm sáng trên vai chàng thợ săn.

---------------

"Nào!" Soonyoung cười toe toét khi anh ấy kéo Mingyu theo sau mình-thử hình dung một đứa trẻ đang cực kỳ phấn khích, kéo theo con búp bê của nó trong giờ ra chơi-ừm, đó là cảm giác của Mingyu lúc này đấy.

"Đ-đợi đã! Chúng ta đang đi đâu vậy?" cậu lắp bắp, cố gắng lấy lại hơi thở.

"Làm một chuyện vô cùng quan trọng," Soonyoung nhếch mép trả lời.

Đây chắc chắn là một âm mưu nào đó, và Mingyu đang bị ép buộc dính líu đến nó, cho dù cậu có muốn hay không.

Con phố xung quanh họ trông thật quen thuộc, và Mingyu nhanh chóng nhận ra rằng họ đang ngày càng tiến gần đến hiệu sách mà Wonwoo làm việc.

Mingyu có thể đưa ra hai giả định ở đây: hoặc Soonyoung muốn nói chuyện với Wonwoo trong ca làm việc của anh lúc này, hoặc anh ấy đến đây để gặp một người nào đó khác ở hiệu sách. Và Mingyu biết khá rõ người đó là ai.

Vài ngày trước Mingyu đã chứng kiến ​​cảnh Soonyoung, Jihoon và Wonwoo cùng nhau bước vào căn hộ của Wonwoo. Mingyu mặc định có mặt đơn giản là vì cậu đang sống ở đó thôi, ngoài chuyện đó ra, cậu chắc chắn là người ngoài với những việc mà họ đang làm.

"Vậyyyy, Jihoon," Soonyoung bắt đầu cuộc nói chuyện, giống như thể ai đó ngập ngừng nhúng ngón chân vào một cái hồ nước lạnh vậy.

Wonwoo lo lắng nuốt khan.

"Hửm?" Jihoon ngước lên khỏi đồ ăn, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu.

Có lẽ chính ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý của Soonyoung đã khiến Jihoon ngay lập tức cảnh giác.

Dù đó là gì đi chăng nữa, Soonyoung cũng không lùi bước.

"Có người nói với mình là cậu đã có một, e hèm, cuộc gặp gỡ định mệnh," Soonyoung tặc lưỡi nói, lông mày nhướng lên nghịch ngợm.

Đôi mắt Jihoon mở to trong giây lát trước khi một ngọn lửa dường như bùng cháy trong chúng cùng một lúc.

Đối diện với anh ấy, Wonwoo gần như run rẩy trên ghế-hoặc không, có lẽ Mingyu chỉ đang phóng đại quá thôi-nhưng Wonwoo chắc chắn trông không thoải mái chút nào.

Jihoon quay sang Wonwoo với vẻ cau có. "Cậu nói với nó à?!"

Wonwoo khom vai phòng thủ. "Mình xin lỗi! Mình- mình đang nói chuyện với Mingyu về chuyện đó. Bởi vì mình muốn dù nhiều hay ít thì cũng có thể giúp được một chút...và biết đâu Mingyu có thể làm gì đó. Nhưng rồi Soonyoung tình cờ nghe được, bắt mình kể cho cậu ấy nghe và..." Giọng Wonwoo nhỏ dần theo từng giây trôi qua cho đến khi cuối cùng chỉ còn là một tiếng lầm bầm.

"Wonwoo," Jihoon cau mày sâu hơn.

"Mình xin lỗi," Wonwoo lặp lại, giọng điềm tĩnh và lần này ánh mắt nhìn anh ấy thật chân thành. Anh ấy hẳn biết rằng đây là một vấn đề lớn đối với Jihoon.

Soonyoung bĩu môi. "Ôi thôi nào, hai người sao thế? Để mình biết về soulmate của Jihoon tệ đến thế cơ à?" Anh ấy hỏi, quay sang Jihoon. "Sao cậu lại khó chịu vậy chứ?"

"Tôi khó chịu là bởi vì tôi biết ông sẽ xen vào," Jihoon đáp trả.

Đôi mắt Soonyoung tối sầm lại, và như thể có một công tắc chuyển từ vui vẻ sang nghiêm túc trong anh ấy ngay lập tức. "Vậy thì sao? Có lẽ đã đến lúc cậu phải đối mặt với nỗi sợ hãi của mình đi thôi."

"Tôi không sợ," Jihoon nghiến răng. Các khớp ngón tay của anh ấy trở nên trắng bệch do anh ấy đang nắm chặt mép bàn. "Và đó là quyền quyết định của tôi, Soonyoung."

"Ừ, mình biết đó là quyết định của cậu. Nhưng mình quá hiểu cậu mà, cậu biết không? Mình đã quen cậu từ khi chúng ta còn nhỏ xíu," Soonyoung giơ tay để ra hiệu. "Và mình biết cậu cứng đầu như thế nào với quyết định của cậu mà. Cậu sẽ cứ như thế này từ năm này qua năm khác, và một ngày nào đó khi chúng ta đã quá già, cậu sẽ bắt đầu hối hận về-"

"Đây là cuộc sống của tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn!" Jihoon đập tay vào bàn và đứng bật dậy, và Mingyu nao núng trước hành động đột ngột đó.

Soonyoung chỉ bình tĩnh chớp mắt nhìn bạn mình.

"Ừ, đó là cuộc sống của cậu," anh ấy nói với giọng đều đều. "Nhưng cậu quên rằng vẫn có những người như mình... quan tâm đến cậu và những gì cậu làm với cuộc sống của mình sao."

Sự im lặng bao trùm chiếc bàn, dày đặc và nặng nề, và dường như mọi người đang nín thở chờ đợi.

"Mingyu, Wonwoo," Jihoon nói, giọng nói sắc bén giờ trở nên trầm đục hơn-nghe có vẻ mệt mỏi hơn và gần như chịu khuất phục, giống như một quả bóng bị teo lại và xì hơi theo thời gian. "Hai người có thể..."

Mingyu bối rối chớp mắt, nhưng Wonwoo đã đứng dậy và kéo tay cậu. Cậu để mặc cho Wonwoo kéo đi bất cứ đâu, và hóa ra đó là phòng ngủ của anh.

Khi họ vào trong, Wonwoo lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng.

"Tốt hơn là cứ để họ tự giải quyết," anh giải thích, nằm phịch xuống giường. Mingyu đứng ngây ra đó một lúc, trước khi từ từ ngồi xuống mép giường.

"Họ không muốn anh ở đó?"

"Không, không phải thế..." Wonwoo lắc đầu. "Jihoon chỉ biết là tôi sẽ cảm thấy khó xử khi ngồi giữa cuộc tranh cãi của họ hay gì đó thôi. Đặc biệt là khi tôi không thực sự là một phần trong cuộc tranh luận đó nữa.."

"Vậy sao anh lại không tham gia?" Mingyu ngập ngừng. "Anh rất thân với họ mà... làm vậy không khiến anh cảm thấy bị ra rìa hay gì đó sao?"

Wonwoo chỉ cười khúc khích đáp lại. "Không có đâu. Jihoon và Soonyoung... ừ thì, họ đã ở bên nhau từ lâu lắm rồi, lâu hơn tôi nhiều lắm. Việc họ thân thiết với nhau là điều đương nhiên phải không? Nhưng họ không bao giờ khiến tôi cảm thấy mình bị bỏ lại, hay là họ quan tâm đến nhau nhiều hơn đâu. Chỉ là họ không như thế thôi."

Mingyu ậm ừ, đột nhiên thấy mừng vì Wonwoo có những người bạn như thế.

"Lý do tôi không lên tiếng ở đây là vì tình huống này, tôi đoán...." Wonwoo nhún vai. "Tôi không nghĩ mình có thể đưa ra lời khuyên hữu ích nào cho Jihoon cả."

Mingyu nhíu mày. Cậu thực sự không hiểu tại sao Wonwoo lại nghĩ như vậy. "Ý anh là sao?" cậu quyết định hỏi.

Wonwoo nhún vai, mắt hơi rũ xuống. "Chỉ là... Jihoon không thích hệ thống soulmate cho lắm, và tôi cũng vậy. Có lẽ vì một số lý do tương tự như cậu ấy."

"Như là?" cậu thắc mắc, muốn biết và hiểu hơn những lý do đó là gì. Mingyu, cho đến bây giờ đã lớn lên trong một cơ quan với phương châm rằng hệ thống này là tất cả và là mục tiêu cuối cùng của các mối quan hệ giữa con người với nhau. Cậu nhanh chóng bắt đầu thấy rằng không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

"Tôi không chắc lắm... nhưng Jihoon luôn là kiểu người bị ám ảnh bởi việc bị kiểm soát, cậu biết đấy?" Wonwoo cắn môi, lựa chọn những từ ngữ cẩn thận trước khi tiếp tục. "Toàn bộ chuyện soulmate này... nó không thực sự nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, đúng không? Jihoon muốn cuộc sống của cậu ấy phải duy trì được sự ổn định, nghĩa là cậu ấy có thể quyết định mọi thứ, lựa chọn mọi thứ cho bản thân, v.v. Cậu ấy có lẽ cảm thấy như hệ thống này điều khiển một phần lớn cuộc sống của cậu ấy và cậu ấy không thích như vậy."

"Và quan điểm của cậu ấy cũng giống tôi.... theo một cách nào đó," Wonwoo lặng lẽ thêm vào. "Tôi- tôi luôn cảm thấy sợ."

"Hệ thống sao?" Mingyu hỏi, đồng thời cũng giảm âm lượng xuống, không muốn phá hỏng bầu không khí yên tĩnh giữa họ.

"Giống như... tôi sợ việc sẽ có một mối quan hệ với ai đó. Để một cái dấu hiệu trên cổ tay quyết định liệu tôi có ở bên ai đó cả đời hay không. Nó làm tôi sợ."

Mingyu hạ người nằm xuống cạnh Wonwoo, co chân lên đệm và để đầu tựa vào đầu giường.

"Ừm." Cậu gật đầu để Wonwoo biết rằng cậu đang lắng nghe.

"Ngay cả trước khi tôi mười tám tuổi, tôi luôn nghĩ rằng nếu một cái tên nào đó xuất hiện, tôi sẽ phát hoảng lên mất. Và sau mười tám, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì chẳng có gì cả. Không chỉ bởi vì tôi từ chối tin tưởng vào Cơ quan Vũ trụ mà tôi đã không liên lạc với họ, cậu biết không? Nó không phải là lý do duy nhất. Nhưng còn lý do khác là...có lẽ tôi không muốn có soulmate."

Wonwoo hít một hơi dài trước khi tiếp tục nói.

"Tôi sợ..." anh nhún vai. "Phải cho phép ai đó đến gần mình theo cách đó."

Wonwoo lắc đầu, gần như là anh đang cố tống khứ những suy nghĩ đó đi. Giọng anh vẫn nhỏ nhẹ, nhưng bằng cách nào đó đã trở nên cứng rắn hơn và bây giờ còn kèm theo cả một chút sắc bén nữa. "Tôi luôn nghĩ rằng yêu đương nghĩa là cậu sẽ mất đi một chút kiểm soát trong cuộc sống. Giống như, kiểm soát người mà cậu sẽ trao quyền được làm tổn thương cậu. Hoặc kiểm soát hành động của chính cậu, để cậu không đưa ra những quyết định ngu ngốc mà cuối cùng sẽ làm tổn thương chính bản thân mình. Bằng cách không để bất cứ ai gần gũi hơn với mình, chuyện đó sẽ dễ dàng hơn phải không? Cậu sẽ có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cuộc sống của mình. Ít khả năng bị tổn thương hơn."

Mingyu không thể phủ nhận một vài sự thật trong lời nói của Wonwoo. Và vào lúc này, vì một lý do xa lạ nào đó, chúng giống như những nhát dao không ngừng đâm vào khiến ngực cậu phát đau.

"Giờ anh vẫn cảm thấy như vậy sao?" cậu hỏi, cổ họng như nghẹn lại. Cậu nuốt một ngụm lớn. Cậu không biết tại sao mình lại hành động như vậy, và tại sao những ngày qua lại khó khăn với cậu đến thế.

Kể từ bữa tiệc đó...

Mingyu cố để không nghĩ về nó nữa.

Wonwoo nhún vai. "Có lẽ không mạnh mẽ như hồi xưa. Cứ lấy Jihoon và Soonyoung làm ví dụ là thấy. Tôi - tôi rất mừng vì đã để họ đến gần tôi như thế này, cậu biết không? Nếu không có họ, tôi nghĩ mình vẫn là đứa trẻ khốn khổ giống hồi ở trường trung học. Vậy nên...ừm có lẽ cũng đáng để cho phép mọi người đến gần cậu, có vẻ như là được nhiều hơn mất."

Mingyu xích lại gần Wonwoo đến nỗi khuỷu tay của họ khẽ cọ vào nhau. "Anh có thể chắc chắn về điều đó không?" cậu hỏi với giọng đều đều, quay lại để đối mặt với anh.

"Không..." Wonwoo chậm rãi bắt đầu. "Nhưng cứ cho là tình bạn của tôi với Jihoon và Soonyoung kết thúc không tốt đẹp đi. Tôi vẫn không nghĩ rằng mình muốn rút lại tất cả những năm tháng đó, tất cả những khoảng thời gian tốt đẹp mà chúng tôi đã có." Wonwoo quay đầu lại nhìn thẳng vào cậu khi anh tiếp tục. "Tôi không còn cảm thấy sợ hãi, tôi chắc chắn cũng không muốn tiếp tục trốn tránh mọi người, và nghĩ rằng đó là cách tốt để bảo vệ bản thân nữa."

Môi Mingyu khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. Cậu nhớ lại lần đầu Wonwoo và cậu gặp nhau vài tháng trước. Những lời mà Wonwoo đã nói, khi anh cảm ơn Mingyu vì đã chăm sóc anh khi anh bị ốm. Wonwoo đã xin lỗi và nói rằng thói quen của anh là đẩy những người đối tốt với mình ra xa.

Đột nhiên trong lồng ngực Mingyu trào dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. Có lẽ là bởi vì bất cứ khi nào Mingyu nghĩ lại những ký ức mà Wonwoo đã chia sẻ với cậu, chúng lại khiến cậu rùng mình. Cậu không muốn nhìn thấy Wonwoo bị tổn thương hay bị bạo lực như vậy một lần nào nữa, và vui mừng vì giờ đây anh đã có những người bạn tốt ở bên.

Mingyu lắc đầu để giải tỏa những suy nghĩ của mình, và thấy ánh mắt của Wonwoo lúc này đã trở nên xa xăm. "Vậy còn Jihoon thì sao?"

"Tôi nghĩ đối với Jihoon thì hơi khác một chút. Cậu ấy chỉ muốn tự mình quyết định tất cả mọi chuyện trong cuộc sống của mình-hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ. Cậu ấy cảm thấy như dấu hiệu soulmate kiểm soát cuộc sống của cậu ấy theo một cách nào đó...mà cũng đúng như vậy, phải không? Vậy nên đó là lý do tại sao cậu ấy không thích nó. Với cả cậu ấy cũng hơi bị cứng đầu nữa," Wonwoo cười nói. "Tôi chắc rằng Soonyoung và cậu ấy sẽ giải quyết được thôi. Ý tôi là, giờ cậu có nghe thấy gì nữa không?"

Mingyu chớp mắt nhìn lên trần nhà, nghển cổ lên để nghe xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài căn phòng ngủ yên tĩnh nhưng dễ chịu của Wonwoo. Và chắc chắn, như Wonwoo đã nói, nó khá im lặng. Không có to tiếng, không có tiếng đồ vật va đập.

"Như này có nghĩa là họ đã quyết định nói chuyện đàng hoàng và không tranh cãi," Wonwoo cười khúc khích.

"Họ có cãi nhau nhiều không?"

"Không," Wonwoo lắc đầu. "Thực ra họ chỉ gây lộn mấy chuyện lặt vặt thôi, không phải chuyện gì quá to tát."

"Vậy thì tốt," Mingyu nói, mỉm cười với anh.

Wonwoo ngay lập tức bắt chước hành động đó, đôi môi hồng hào khẽ cong lên như thể theo phản xạ.

Họ đã xích lại gần nhau hơn trong suốt cuộc nói chuyện và Mingyu giờ có thể cảm nhận được những khớp ngón tay của Wonwoo, và chân họ chạm vào nhau khi đang nằm.

Lùi ra mau Mingyu, một giọng nói tuyệt vọng văng vẳng cầu xin trong đầu cậu- nhưng tất nhiên là cậu không nghe theo. Làm sao mà cậu có thể, khi dường như có những sợi chỉ vô hình cắm rễ quanh cậu, giữ cậu ở yên một chỗ, giữ ánh mắt cậu tập trung vào Wonwoo.

Ngay từ lúc nhìn thấy anh, Mingyu đã khẳng định Wonwoo rất đẹp trai. Không nghi ngờ chút nào.

Nhưng vào buổi tối đặc biệt như hôm nay, không khí xung quanh họ có cảm giác khác hẳn. Mặt trời lặn xuyên qua cửa sổ, tắm cho căn phòng trong sắc cam và hồng nhạt. Mingyu quan sát cách ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài chiếu vào đôi mắt đen của Wonwoo, khiến chúng sáng lên giống như hổ phách. Wonwoo chầm chậm chớp mắt, hàng mi dày ngắn đổ bóng lên gò má anh.

Có phải Wonwoo lúc nào trông cũng...xinh đẹp như vậy không?

Đó là một nhận thức đáng kinh ngạc. Tim Mingyu ngay lập tức đập loạn nhịp, và dù cậu có cố gắng kìm nén suy nghĩ của mình đến mức nào để không bộc lộ ra ngoài- cậu biết ngay lúc đó rằng đây là một trận chiến mà cậu đã thua cuộc. Và nếu cậu không dừng lại, sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ vỡ tung và nát vụn ngay trước mắt cậu.

Và cậu có lẽ sẽ làm tổn thương Wonwoo rất nhiều nếu cậu không lên tiếng ngay bây giờ.

Cậu thở dài mệt mỏi và nụ cười của Wonwoo vụt tắt khi anh mím môi lại-điều mà Mingyu nhận ra rằng anh thường làm mỗi khi chờ đợi một việc gì đó.

"Min-"

"Won-"

Họ dừng lại ở giữa câu trong một nhịp trước khi Wonwoo mím môi thành một đường mỏng, dấu hiệu cho thấy anh muốn Mingyu nói trước.

"Wonwoo..." cậu bắt đầu chậm rãi.

Mày có thể làm chuyện này mà, lần này giọng nói trong đầu đang khuyến khích cậu.

Giọng nói đã đúng. Đây là công việc của cậu, tất nhiên cậu có thể làm được. Chuyện này dễ dàng thôi ... nhưng tại sao cậu lại đau đớn như vậy chứ?

"Ừ?" Wonwoo nói, chờ đợi, sẵn sàng cho bất cứ điều gì cậu muốn nói.

Tuyệt rồi. Giờ thì không còn đường để quay lại nữa.

"Có... có một chuyện em cần nói với anh. C-chuyện khá quan trọng." Mingyu hít một hơi thật sâu. "A-à anh thấy đấy... tuần trước ý. Anh có nhớ em đã đến bữa tiệc đó và..."

Cánh cửa phòng ngủ của Wonwoo bật mở.

Mingyu thở ra.

Cậu bật dậy khỏi giường, ngay lập tức rời khỏi Wonwoo. Jihoon đang nhìn chằm chằm vào họ, anh cau mày rõ ràng và nheo mắt quan sát họ đầy vẻ nghi ngờ. Soonyoung ở ngay phía sau anh ấy, thoải mái dựa vào khung cửa.

Mingyu cố gắng rũ bỏ cảm giác như mình là một mẫu vật đang bị kiểm tra dưới cái nhìn chằm chằm của Jihoon và thay vào đó hỏi, "Vậy, ừm... hai người đã giải quyết xong mọi chuyện chưa?"

Jihoon mím chặt môi khi Soonyoung nhảy cẫng lên trước câu hỏi đó và vòng tay ôm lấy anh ấy.

"Rồi!" Soonyoung cười toe toét hạnh phúc.

"Đúng là một ý tưởng khủng khiếp," Jihoon lầm bầm, "Nó sẽ trở thành một-"

"Suỵt," Soonyoung nhanh chóng bắt anh ấy im lặng, nghịch ngợm những sợi tóc của anh ấy. "Nó sẽ tuyệt lắm cho mà coi. Với cả cậu đã đồng ý rồi mà."

Jihoon cau mày sâu hơn. "Sao cũng được... Và tránh xa tôi ra!" anh ấy nói, đẩy Soonyoung ra, người chỉ bật cười, và nới lỏng cánh tay đang ôm lấy Jihoon.

"Dù sao thìiii," Soonyoung cong môi, ranh mãnh nói, "Hoonie và mình sẽ lên đường ngay bây giờ."

"Chờ đã, cái gì? Chúng ta?" Lông mày Jihoon nhíu lại bối rối khi Soonyoung bắt đầu đẩy anh ấy ra khỏi cửa. "Hử, ông đang làm-"

"Bọn mình đi nhé," Soonyoung ngó qua vai và cười toe toét với họ, mắt anh ấy chuyển thành những nếp nhăn hạnh phúc trước khi anh ấy đóng cửa lại sau lưng, và họ bị bỏ lại trong căn phòng yên tĩnh.

Họ ngồi đó trong bầu không khí hoàn toàn im lặng trong một vài giây, trước khi Mingyu cuối cùng lên tiếng. "Đợi đã... kế hoạch của họ là gì thế?"

Nói rằng cậu hơi hoang mang với những gì đã xảy ra chỉ là nói giảm nói tránh. Cậu quay sang Wonwoo để tìm câu trả lời, chỉ để được chào đón bằng khuôn mặt trống rỗng của Wonwoo.

"Không biết luôn," anh trả lời thẳng thừng. "Dù sao thì, cậu muốn nói gì với tôi thế?"

Mingyu đông cứng người. Dòng chảy can đảm mà cậu đã tích lũy được từ vài phút trước đột nhiên biến đâu mất.

"Em..." Hơi thở của cậu lắp bắp và ngừng lại. "K-không có gì quan trọng đâu, đừng bận tâm."

Wonwoo nhướng mày tỏ vẻ không tin, và Mingyu biết lời nói dối của cậu là quá rõ ràng. Cậu thực tế đã nói đó là chuyện rất quan trọng vài phút trước thôi. Cậu thở dài và nhắm mắt lại trong một giây.

"Ý em là... được rồi, không phải như vậy." Mingyu thở dài. "Em sẽ nói cho anh biết sau, được không?"

"Hứa chứ?" Ánh mắt Wonwoo lúc này trở nên nghiêm khắc, đầy đòi hỏi.

"Em hứa," Mingyu nuốt nước bọt trước khi theo Wonwoo ra khỏi phòng để giúp dọn dẹp nhà bếp.

"C-chờ đã Soonyoung, tại sao chúng ta lại đến hiệu sách?" Mingyu buột miệng, cố gắng giảm tốc độ sải chân ngày càng rộng của họ.

"Um, xin chào? Kế hoạch ý?" Soonyoung vặn lại như thể Mingyu đáng lẽ phải biết mọi thứ vậy.

"À xin lỗi nhé thiên tài, anh chưa bao giờ nói với em bất kỳ kế hoạch nào cả. Nhớ không?"

Soonyoung dừng lại, nheo mắt tập trung cao độ vào vỉa hè. "Ôi chao," anh ấy thì thầm, ấn ngón trỏ vào môi dưới đang nhô ra. "Anh chưa nói à? Mà Wonwoo cũng không nói gì với cậu luôn?"

"Soonyoung," cậu thở dài, nỗi khó chịu ngấm dần vào trong giọng nói. "Em cũng không nghĩ là anh đã nói với Wonwoo đâu. Trừ khi là anh ấy đã quên..." Mingyu bỏ lửng khi sự nhận ra vụt qua khuôn mặt Soonyoung.

Đôi mắt anh ấy mở to gần như hài hước. "Đệch, cậu nói đúng. Anh quên không nói."

"Ừ em cũng nghĩ thế," Mingyu không khỏi khịt mũi. "Wonwoo không đãng trí đến thế đâu."

"Này!" Soonyoung cau có. "Xin lỗi nha, anh không đãng trí nhé."

Mingyu chỉ cười khúc khích và choàng tay qua người anh ấy, đợi anh ấy tiếp tục giải thích bất cứ điều gì anh đang cố làm.

"Được rồi, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc."

"Một bữa tiệc?"

"Ừ, một bữa tiệc," Soonyoung nghịch ngợm xoa hai lòng bàn tay vào nhau như thể anh ấy đang ấp ủ một kế hoạch bí ẩn xấu xa nào đó- ngoại trừ việc anh ấy trông quá dễ thương để làm điều đó, nên lúc này trông anh ấy lại có vẻ hơi trẻ con. "Bạn chung trường đại học với anh, có một vài đứa thuê căn nhà khá tuyệt để bọn anh có thể tổ chức tiệc đó. Anh đã nói với họ rồi, và họ thấy ổn. Vậy nên, chúng ta sẽ chỉ mời soulmate của Jihoon, và kiểu như nhốt họ chung vào trong một căn phòng và cùng hy vọng điều tốt nhất nào."

"Uhhh, anh có chắc không vậy?"

"Chắc chứ, đi nào." Soonyoung đảo mắt bực bội và tiếp tục đẩy Mingyu theo. "Jihoon cũng đồng ý rồi."

"Anh đã nói cái quái gì để anh ấy đồng ý vậy," Mingyu lầm bầm trong hơi thở khi bị đẩy qua cánh cửa của hiệu sách ấm cúng. Một tiếng chuông kêu leng keng khi họ bước vào và cậu có thể ngay lập tức nhận ra bóng lưng của Wonwoo cách họ vài mét, đang xếp một chồng sách trên giá.

Anh quay lại để chào đón họ, nụ cười ngay lập tức vụt tắt ngay khi anh nhìn thấy họ.

"Cũng vui được gặp cậu, Jeon Wonwoo," Soonyoung cười toe toét, khiến Wonwoo chỉ biết tròn xoe mắt.

"Mấy người đang làm gì ở đây vậy?"

"Bọn mình cần sự giúp đỡ của cậu trong việc thực hiện kế hoạch."

Wonwoo chớp mắt một lần, rồi hai lần. "Kế hoạch gì?" Cuối cùng anh hỏi, vẻ mặt hoang mang.

Mingyu liếc sang anh ấy như muốn nói 'thấy chưa, em đã bảo rồi mà', Soonyoung đơn giản chỉ phớt lờ.

"Được rồi, vậy là mình quên nói cho cậu biết. Mấy người bạn chung trường đại học của mình sẽ tổ chức một bữa tiệc và bọn mình cần cậu giúp mời Seungcheol. Người đàn ông đẹp trai đó đâu rồi?" Soonyoung ngó nghiêng quanh phòng.

"Ở đằng sau. Anh ấy đang phải dán nhãn lên sách," Wonwoo thản nhiên đáp, trước khi nheo mắt nhìn hai người họ một cách ngờ vực. "Mà sao cậu lại muốn mời Seungcheol? Và tại sao lại là một bữa tiệc chứ?" Anh nhăn mặt, rõ ràng là khó chịu khi nghĩ về nó.

"Đó là cách duy nhất mình nghĩ có thể khiến Jihoon thực sự nói chuyện với anh ấy."

Wonwoo mím môi, trông không hoàn toàn bị thuyết phục lắm bởi ý tưởng đó.

"Đó là sự thật, cậu biết mà! Jihoon không chịu đến đây nữa. Và nếu chúng ta đi đâu đó và mời Seungcheol đi cùng, chắc chắn cậu ấy sẽ rất lo lắng không dám bắt chuyện với anh ấy và sẽ chỉ nói chuyện với chúng ta mà thôi. Vậy nênnn, một bữa tiệc chính là kế hoạch hoàn hảo. Cậu ấy sẽ uống một chút, thư giãn, và nói chuyện với Seungcheol- và chúng ta sẽ để họ có thời gian ở một mình với nhau. Đúng vậy, quá hoàn hảo luôn ý." Soonyoung gật đầu.

"Ok, mình đoán vậy," Wonwoo lầm bầm. "Mình có phải đến đó không?"

"Mình có phải đến đó không?" Soonyoung chế giễu, trước khi vỗ mạnh vào đầu Wonwoo, "Ừ đồ ngốc, cậu phải đến đó."

Mingyu không thể không bật cười khúc khích. Wonwoo lườm cậu một cái, lần đầu tiên họ nhìn vào mắt nhau kể từ khi cậu bước vào cửa hàng, trước khi anh ngay lập tức quay lại nhìn Soonyoung.

"Lại là bạn của em nữa à?" Một giọng nói phía sau đột ngột cất lên, khiến Mingyu và Soonyoung giật nảy mình, trong khi Wonwoo chỉ chớp mắt một cách bình tĩnh. Họ quay lại và nhìn thấy Seungcheol với một chồng sách trên tay và nụ cười thoải mái trên khuôn mặt, lộ ra hàm răng sáng bóng quyến rũ.

"Vâng...em nghĩ một trong những trò tiêu khiển yêu thích của họ là làm phiền em trong lúc làm việc," Wonwoo trả lời khô khan và Seungcheol chỉ cười sằng sặc trước điều đó. Cả ba bắt đầu trò chuyện và Mingyu phần nào cảm thấy bị tách rời khỏi cuộc trò chuyện, nhìn họ giống như một người ngoài cuộc.

Nhưng rồi một lần nữa ...không phải cậu chính xác là như vậy sau? Người ngoài, phải không?

Mingyu bỏ ngoài tai những gì họ đang trao đổi và chỉ quan sát cách Seungcheol cười nhăn nhở, rạng rỡ và ấm áp. Anh ấy rất dễ dàng trò chuyện thoải mái với một Soonyoung sôi nổi, quá phấn khích. Mặt khác, Wonwoo hơi khó xử và phần lớn là giữ im lặng, như mọi khi- nhưng anh không có vẻ quá khó chịu.

Tâm trí cậu quay lại với Jihoon, nhắc nhở cậu rằng tại sao họ lại ở đó ngay từ đầu.

Và mặc dù cho đến hiện tại Mingyu chưa quen Jihoon lâu lắm, nhưng với góc nhìn của người ngoài cuộc, Seungcheol giống như người cuối cùng có thể là soulmate của anh ấy vậy. Mingyu có thể cảm nhận được bầu không khí ấm áp và thân thiện tỏa ra từ anh, và anh ấy chắc chắn là người thích sự náo nhiệt ồn ào. Trong khi đó Jihoon lại là người có miệng lưỡi sắc bén, tư duy logic và đầu óc căng thẳng. Về cơ bản trong ấn tượng đầu tiên, họ có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Tuy nhiên, trái ngược lại, radar vesper của Mingyu lại đang cho cậu những tín hiệu hoàn toàn khác. Khi cậu nhìn Seungcheol, cậu có thể ngay lập tức cảm thấy một cái gì đó quen thuộc. Như thể có thứ gì đó nhấp nháy trong não cậu, và cậu chỉ đơn giản mà biết rằng đây thực sự là soulmate của Jihoon thôi.

Giống như cảm giác mà Mingyu có sau khi nhìn thấy dấu hiệu soulmate của Junhui.

Không... sai rồi.

Cậu đã cảm nhận được điều đó từ rất lâu trước đó rồi. Chỉ đơn giản là cậu không thể xác định được cảm giác đó là gì thôi - giờ thì mọi chuyện đã trở nên hợp lý. Cậu đã quá quen với Wonwoo, nên việc ở bên Junhui thật dễ dàng. Thậm chí còn có chút thú vị nữa. Đó thực sự là bởi vì hai người đó là soulmate của nhau.

Wen Junhui.

Anh ấy và Wonwoo sẽ hợp nhau lắm nhỉ? Họ chắc chắn phải như vậy. Nếu cái gọi là bữa tiệc này thực sự diễn ra thì đây chính là cơ hội của Mingyu. Cậu sẽ đưa Junhui đi cùng, với tư cách là bạn của cậu. Wonwoo và anh ấy có thể gặp nhau, và mọi chuyện sẽ tiến triển từ đó. Phải rồi, đây đúng là cơ hội hoàn hảo.

Và lần này sẽ không có những giọt nước mắt ngu ngốc, không có những cảm xúc khó hiểu và không cần thiết, không có những quyết định sai lầm, không-

"Này, cậu có nghe tôi vừa nói gì không?"

Mingyu chớp mắt sửng sốt. Có một bàn tay đang vẫy trước mặt cậu, và Wonwoo đang đứng rất gần, đôi mày nhíu lại hơi khó chịu.

"Ồ. Ừm, xin lỗi," Mingyu lắc đầu. "Chỉ hơi bị phân tâm một chút."

"Ừ, dạo này cậu hay vậy lắm," Wonwoo lầm bầm ngả người ra sau.

"Xin lỗi. Chỉ là uh, nãy anh nói gì thế?"

Wonwoo thở dài và lắc đầu. "Đừng bận tâm. Tôi chỉ-" Lời nói của anh bị cắt ngang khi Soonyoung quàng tay quanh cổ Wonwoo.

"Được rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành," Soonyoung cười toe toét. "Ra khỏi đây thôi, lấy đồ của cậu đi Won."

"Ừm, ca của mình cũng vừa mới hết" Wonwoo lầm bầm khi mặc áo khoác vào.

Họ bước ra khỏi cửa hàng và Mingyu ngay lập tức rùng mình trước một cơn gió lạnh buốt thổi qua khi họ bắt đầu bước đi. Nhiệt độ vẫn khắc nghiệt và trời lạnh hơn bao giờ hết, mặc dù mấy ngày nay tuyết đã ngừng rơi.

"Vậy khi nào thì bữa tiệc được tổ chức?" cậu hỏi khi họ bắt đầu lững thững trở về nhà, cuối cùng tách ra theo hướng ngược lại với Soonyoung để họ có thể quay trở lại căn hộ của mình.

"Thứ sáu tuần này," Wonwoo trả lời, lơ đãng vẫy tay tạm biệt Soonyoung.

Mingyu chậm rãi gật đầu. "À được rồi, tuyệt. Uhh... em rủ ai đó đi cùng có được không?"

Wonwoo nhanh chóng liếc nhìn cậu một cái. "Cứ mời bất cứ ai cậu muốn," Cuối cùng anh nhún vai ra vẻ thản nhiên. "Mà sao cậu lại hỏi tôi."

"Ý em là....kiểu như anh là bạn thân của Soonyoung các thứ," Mingyu lo lắng cười khúc khích. "Rõ ràng là anh sẽ biết liệu anh ấy có thoải mái với việc đó hay không, đặc biệt khi anh ấy là người lên kế hoạch."

"Được rồi, cậu ấy không bận tâm lắm nếu cậu có mời ai đó đâu. Miễn cậu không mời cả một đống người lạ, thì tôi nghĩ đó cũng không phải là vấn đề lớn lắm với cậu ấy."

"Em hiểu rồi," Mingyu gật đầu cộc lốc.

"Chờ đã," Wonwoo đột ngột nói, và Mingyu giật mình dừng lại bên cạnh anh. "Cậu muốn mời ai thế?"

Có một khoảng lặng giữa họ trước khi Mingyu nhìn vào mắt anh và chậm rãi nói.

"Uhh... anh biết người bạn mà em đã đi cùng ở bữa tiệc hôm nọ chứ?"

"Anh ta?" Wonwoo hoài nghi hỏi. "Người được cho là đáng lẽ phải đưa cậu về nhà nhưng thay vào đó cậu lại gọi cho tôi?"

"Vâng," cậu trả lời, giọng nhỏ nhẹ và nhu mì. "Có được không anh?"

Cậu có thể thấy ánh mắt của Wonwoo nhanh chóng lộ ra vẻ bối rối, anh nhướng mày và khóe môi hơi xị xuống. Mingyu có thể hiểu tại sao. Cậu vẫn chưa giải thích cho Wonwoo chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Xét cho cùng thì, trong mắt Wonwoo, đáng lẽ Junhui phải đưa cậu về nhà, nhưng anh ấy đã không làm thế. Và tệ hơn nữa, Mingyu đã khóc như một đứa trẻ đêm hôm đó. Vậy nên vâng, tất nhiên Wonwoo sẽ cho rằng Junhui là người không tốt rồi.

Rõ ràng là Wonwoo muốn yêu cầu một lời giải thích. Mingyu có thể thấy cách anh cắn môi dưới trầm ngâm, và cách mắt anh đảo từ bên này sang bên kia vào đêm hôm đó, và cả sang sáng hôm sau nữa. Nhưng tất nhiên, vì Wonwoo là Wonwoo nên anh chẳng nói gì cả. Anh có thể đọc hiểu được sự thật rằng Mingyu không muốn nói về chuyện đó. Và anh chắc chắn không phải là người ép mọi người nói về những điều họ không muốn.

Bản tính thụ động này của Wonwoo có thể vừa là điều may mắn vừa là lời nguyền. May mắn vì nó không tạo gánh nặng cho ai, hay đẩy họ vào thế khó. Đặc biệt là khi người đó cũng không muốn đối mặt. Nhưng đồng thời nó cũng là một lời nguyền khi hai người cứ lảng tránh đối phương như vậy, không bao giờ thẳng thắn thảo luận về vấn đề của họ.

Ánh mắt Wonwoo vẫn dao động trên Mingyu thêm vài giây nữa. "Tất nhiên là được rồi."

Và rồi Wonwoo nói thêm, giọng nhỏ nhẹ, "Mà sao cậu lại hỏi thế? Cứ như thể tôi chịu trách nhiệm về việc cậu đi chơi với ai vậy."

"V-vâng... à, em không biết nữa. Anh chỉ-" Mingyu dời ánh mắt đi chỗ khác, khẽ thở dài thất vọng. "Thôi, không có gì đâu anh."

Có một khoảng lặng ngắn giữa họ trước khi Wonwoo tiếp tục.

"Cậu có điều gì muốn nói với tôi không Mingyu?" anh nhướng mày hỏi.

Đúng. Chúa ơi, có rất rất nhiều chuyện em muốn nói.

"K-không."

Em cần nói với anh về Junhui. Và có lẽ em cũng cần phải nói với anh rằng mỗi khi nhìn anh, trái tim em cứ như bị ai đó bóp chặt một cách đau đớn, mà em cũng không biết tại vì sao.

Mingyu lắc đầu. Hài hước thật, cậu không thể nói được gì cả.

"Không có gì đâu anh."

"Ồ được rồi," Wonwoo hạ ánh mắt xuống để nhìn chằm chằm vào vỉa hè lát đá lạnh lẽo bên dưới họ.

Họ bắt đầu di chuyển trở lại mà không trao đổi thêm một lời nào trong suốt quãng đường còn lại về căn hộ.

Khi họ về đến nơi, Mingyu nằm phịch xuống nệm trong khi Wonwoo biến mất vào phòng ngủ của anh để học bài như mọi khi. Cậu thở dài mở điện thoại ra, những ngón tay lơ lửng trên bàn phím trước cuộc trò chuyện trước đó của cậu với Wen Junhui được hiển thị trên màn hình.

Tới: Junhui o(❛ᴗ❛)o

Này, anh có muốn đi dự tiệc không? <

thứ sáu này <


Tin nhắn được đánh dấu đã xem năm phút sau, và chân Mingyu nhịp nhịp lên xuống vì bồn chồn khi thấy dấu ba chấm thể hiện việc Junhui đang nhập tin nhắn.

Cậu nhớ rất rõ ràng những gì đã xảy ra vào đêm tiệc mà họ cùng nhau tham dự.

Sau khi Mingyu khóc lóc một chút một cách ngớ ngẩn không cần thiết, cậu đã ngượng ngùng rời khỏi Wonwoo. Họ không nói gì về chuyện đó nữa. Và khi Mingyu đã tỉnh táo hơn một chút và nằm trên nệm (cộng với cơn đau đầu dữ dội khủng khiếp), cậu đã lôi điện thoại ra và thấy hàng đống cuộc gọi nhỡ, và thậm chí còn có nhiều tin nhắn điên cuồng hơn từ Junhui hỏi cậu đang ở đâu, cậu có ổn không, và xin lỗi vì đã say khướt đến mức không thể chăm sóc cho Mingyu.

Mingyu nhớ rõ ràng cảm giác tội lỗi ngột ngạt hình thành trong dạ dày và tay cậu đổ mồ hôi lạnh khi nhìn chằm chằm vào những tin nhắn của anh ấy tối hôm đó. Junhui quá tử tế. Tại sao anh ấy lại phải xin lỗi trong khi Mingyu mới là người có lỗi vì đã biến mất như vậy?

Mingyu đã cố gắng hết sức để bình tĩnh trả lời những tin nhắn xin lỗi, rằng vâng, cậu vẫn an toàn, và bạn cùng nhà của cậu đã đến đón cậu như thế nào. Cậu hy vọng điều đó ít nhất sẽ giúp Junhui yên tâm hơn sau khi đã bắt anh ấy trả qua tất cả những rắc rối này.

Và thậm chí tất cả những chuyện đó xảy ra là do đâu chứ? Tất cả là vì Mingyu chỉ là một thằng ngốc không biết cách kiểm soát cảm xúc của mình-đặc biệt là những cảm xúc quá xa lạ mà cậu đang trải qua vào lúc này...

Từ: Junhui o(❛ᴗ❛)o

> Ừ chắc chắn rồi, tại sao không

> Tối đó anh rảnh mà

Tới: Junhui o(❛ᴗ❛)o

Vâng, vậy khoảng 10 giờ em sẽ đón anh? <

Em không nghĩ chỗ đó xa nơi anh ở lắm đâu <

Vậy thì chúng ta có thể cùng đi bộ từ chỗ của anh <

Từ: Junhui o(❛ᴗ❛)o

> ừa nghe ổn đó

> cảm ơn vì đã mời anh nhé, Mingyu ^^

Tới: Junhui o(❛ᴗ❛)o

không có gì đâu <

chỉ nghĩ rằng em nên bù đắp cho anh <

anh biết đấy, sau khi bỏ bê anh thời gian qua :/ <

Với cả, anh cũng có thể làm quen với vài người bạn nữa của em <

Mingyu dừng lại một lúc sau khi gửi tin nhắn cuối cùng. Cậu thực sự có thể gọi Wonwoo, Soonyoung và những người khác mà cậu đã gặp trong thời gian ở đây là bạn của cậu hay không? Ngoài Jihoon (vì người đó giống như một cái hộp đầy côn trùng mà cậu không muốn nghĩ đến việc mở ra), chắc chắn họ có cảm giác như bạn bè của nhau chứ nhỉ. Như khi Seokmin và Seungkwan hỏi cậu có muốn đi xem phần phim Marvel mới ra với họ không, hay khi Soonyoung vui vẻ kéo cậu vào một trong những trò hề của mình.

Sau đó tất nhiên là có Wonwoo. Cậu thực sự muốn coi Wonwoo là bạn của mình. Nhưng "chuyện" này - bất kể họ đang làm cái quái gì - thì nó giống như một ranh giới nguy hiểm mà cậu đang trực chờ bước lên. Giống như một sợi dây được kéo căng giữa tình bạn, và có thể là một thứ gì đó khác mà cậu không thể xác định được, hay đúng hơn là không muốn xác định rõ.

"Cái gì khác" đó bao gồm suy nghĩ về những thứ như Wonwoo trông xinh xắn hay đẹp trai như thế nào, kể cả sau một ngày mệt mỏi với lớp học, công việc, rồi bài vở- như khi anh mệt mỏi gục xuống sofa và Mingyu có thể nhìn thấy vẻ sắc sảo thường thấy trong đôi mắt anh mềm mại thành một thứ gì đó ngoan ngoãn hơn khi chúng khẽ nhắm lại, đôi môi anh thả lỏng cho đến khi chúng trông thật đầy đặn và mềm mại làm sao.

Và những suy nghĩ như vậy chỉ cuốn Mingyu sâu hơn vào cái hố đen khi nghĩ về đôi môi của Wonwoo, và cảm giác của chúng như thế nào khi áp vào môi cậu, trong một nụ hôn đúng nghĩa. Chứ không phải là cái chạm môi thoáng qua, như thể chưa từng xảy ra vài tuần trước mà họ từ chối thừa nhận. Và liệu Wonwoo có vị như thế nào nhỉ? Đôi môi của anh có ngọt ngào như Mingyu tưởng tượng hay không. Mà tại sao cậu lại tưởng tượng chuyện đó ngay từ đầu chứ?

Có lẽ Mingyu chỉ đơn giản là phát điên mất rồi. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy.

Đó cũng phải là lý do tại sao cậu lúc nào cũng cảm thấy như hàng ngàn đôi cánh đập vào ngực cậu mỗi khi Wonwoo bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong, với chiếc khăn tắm quanh eo và vai anh khom xuống như thể anh cũng tự ý thức được sự hiện diện của Mingyu. Nhưng sao anh lại tự ti khi mà anh dẹp trai đến thế?

Không, Wonwoo không quá đô con hay gì cả, nhưng bờ vai rộng và vòng eo nhỏ xinh, cùng với cơ bắp săn chắc mịn màng và mái tóc đen nhánh khiến anh trông thật...quyến rũ.

Nó giống như một cú đâm vào tinh thần bất cứ khi nào Mingyu nhìn anh và phải, cậu đã bị Jeon Wonwoo hấp dẫn về mặt tình dục. Cậu ít nhất có thể thừa nhận điều đó. Nhưng chỉ có vậy thôi. Đó là tất cả những gì cậu nên làm.

Và bởi vì họ sống cùng nhau nên chẳng có gì lạ khi Wonwoo cũng nhìn Mingyu theo cách như vậy. Và khi điều đó xảy ra, tất cả những gì Wonwoo sẽ làm là liếc nhìn cậu rồi đỏ mặt trước khi nhanh chóng quay đi. Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, thỉnh thoảng Mingyu lại muốn bước tới và hôn lên đôi má ửng hồng của Wonwoo như thế.

Tất nhiên là cậu sẽ nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi, thay vì vậy chọn cách nhếch mép cười với Wonwoo. Anh sẽ lườm cậu để đáp trả và mọi căng thẳng giữa họ nhanh chóng tan biến.

Tuy nhiên, sau tất cả những suy nghĩ chắc chắn đã vi phạm quy tắc tình bạn mà cậu có với Wonwoo, Mingyu đã, đang và sẽ luôn là một người ngoài ở nơi này.

Ngay cả khi cậu chỉ muốn làm bạn với Wonwoo, cậu cũng không thể. Cậu không thể làm bạn với bất kỳ ai trong số họ.

Tiếng chuông điện thoại từ tin nhắn trả lời của Junhui kéo Mingyu ra khỏi dòng suy nghĩ u ám vô tận.

Từ: Junhui o(❛ᴗ❛)o

> Tuyệt, vậy anh sẽ gặp cậu sau :")

> Byee <3

Mingyu thở dài, rồi tắt điện thoại đi.

***

Lee Jihoon vừa tròn mười lăm tuổi khi anh nhận ra rằng anh không muốn dính dáng gì với hệ thống soulmate.

Anh thậm chí còn chẳng trải qua giai đoạn nổi loạn trong khi trưởng thành. Anh không bao giờ dây vào rắc rối, luôn tuân theo mọi quy tắc. Anh thường tôn trọng những người tạo ra luật lệ, miễn là cảm thấy họ đủ công bằng.

Nhưng có lẽ tâm lý "mặc kệ cái hệ thống đi" của anh đã hình thành theo thời gian từ khi ba mẹ không cho phép anh làm chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc và thay vào đó bắt anh tham gia vào Model UN*. Hoặc việc anh không được phép đăng ký môn học tự chọn liên quan đến nghệ thuật mà anh vô cùng mong muốn vào những năm cuối cấp ba. Thay vào đó, anh phải chịu đựng qua những giờ gật gà gật gù, lúc nào cũng uể oải như bị tra tấn trong lớp Giải tích nâng cao chỉ để lấy được tín chỉ đại học mà anh thậm chí không có hứng thú.

*MUN (hay Model UN) là từ viết tắt của Model United Nations - Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc. Tại đây, những người tham gia đóng vai đại biểu đại diện cho các quốc gia, cùng nhau thảo luận, quyết định về các vấn đề của thế giới trên lập trường quốc gia đó.

Hệ thống soulmate, thứ mà anh ngày càng biết được nhiều hơn khi sinh nhật lần thứ mười tám của anh sắp đến gần, dường như giống như một phiên bản khác của cha mẹ anh vậy. Một cơ quan có thể ra lệnh cho hành động của anh đối với những thứ mà anh đáng lẽ có quyền tự do lựa chọn.

Tại sao anh không thể chọn ở bên người mà anh muốn? Yêu người mà anh muốn yêu? Tại sao cứ phải là một dấu hiệu ngu ngốc nào đó trên da của anh để cho anh biết mình phải làm gì. Mấy cái chuyện như là số phận hay định mệnh đó đúng là chuyện nhảm nhí nhất trên đời này đối với anh. Và thời gian trôi qua anh chỉ ngày càng căm ghét cái hệ thống đó thôi.

Vì vậy ngay lúc này, khi anh đứng lúng túng với Soonyoung, Wonwoo và Choi cmn Seungcheol ở giữa bữa tiệc này, anh tự hỏi Jihoon kiên quyết đưa ra quyết định cho riêng mình và kịch liệt từ chối bất cứ thứ gì được cho là "định mệnh" mà anh phải tuân theo đi đâu mất rồi.

Mẹ nó, Kwon Soonyoung chết giẫm và mấy lời thuyết phục của cậu ta.

Jihoon đã không nói một lời nào với Seungcheol trong hơn hai mươi phút kể từ khi giới thiệu bản thân lần đầu. Tất nhiên Soonyoung đã ở ngay đó, hướng về phía Seungcheol và gọi tên đầy đủ của anh, chỉ để đảm bảo rằng anh ấy hiểu.

Nếu Seungcheol có ngạc nhiên chút nào, anh ấy cũng không thể hiện ra ngoài dù chỉ một chút. Họ bắt tay nhau, và Seungcheol nhìn anh với đôi mắt lấp lánh và nụ cười tươi tắn nhất, khoe hết cả hàm răng của anh ta.

Jihoon ghét nó. Anh chủ yếu ghét cái cảm giác kỳ lạ không rõ ràng trong bụng đang khuấy động khi họ chạm mắt nhau.

Và đó có lẽ là lý do tại sao anh không hề nhìn vào Seungcheol trong suốt mười chín phút vừa qua.

Mặt khác, Soonyoung thì đang sôi nổi nói chuyện với anh chàng đó. Không phải là anh ấy tỏ vẻ phiền hà hay gì đâu. Thực tế là, Seungcheol trông khá vui vẻ khi nói chuyện với Soonyoung là đằng khác.

Jihoon không thể không tự giễu. Tên ngốc nào lại sẵn sàng nói mấy chuyện tào lao vô nghĩa với Soonyoung đang say khướt trong số tất cả mọi người cơ chứ? Rõ ràng là Seungcheol rồi.

Từng phút từng phút trôi qua, và Jihoon nhìn qua một lượt những sinh viên mà anh không thực sự biết, nhưng có thể lờ mờ nhận ra khuôn mặt của bạn chung trường đại học với Soonyoung, tất nhiên rồi. Đôi mắt anh cuối cùng đảo quanh căn phòng và dừng lại ở Seungcheol.

Đây là lần đầu tiên anh thực sự nhìn rõ anh ta kể từ khi họ gặp nhau.

Và vâng, chắc chắn rồi, Seungcheol khá đẹp trai hay đại loại thế. Anh sẽ không phủ nhận điều đó đâu.

Nhưng Jihoon nhanh chóng nhận ra rằng có điều gì đó khiến mình khó chịu khi nhìn anh chàng đó. Seungcheol cứ làm cái cử chỉ khiến anh phát phiền lên được, thỉnh thoảng anh ta lại liếm môi khi đang nói chuyện. Có vẻ như đó là thói quen của anh ta, nhưng nó làm Jihoon bận tâm vì môi anh ta vẫn khô như cũ, và anh ta chỉ đang làm nó tệ hơn thôi.

Chúa ơi, anh ta thực sự cần một thỏi son dưỡng đấy. Mình có nên đưa cho anh ta một thỏi không? Jihoon không khỏi nghĩ ngợi.

Đột nhiên, đôi mắt đen lấp lánh của Seungcheol không còn nhìn Soonyoung nữa mà quay lại nhìn thẳng vào anh. Anh mở to mắt khi bị bắt gặp và gần như muốn tự tát mình khi nhanh chóng dời ánh nhìn sang hướng khác.

Tất nhiên anh sẽ bị bắt quả tang khi nhìn chằm chằm vào người khác như vậy rồi. Giỏi lắm Jihoon.

Soonyoung chắc hẳn cũng nhận ra vì cậu ta đột nhiên chộp lấy Wonwoo đang lặng lẽ đứng bên cạnh họ. Suốt thời gian qua Wonwoo chỉ uống rượu trong khi cậu ấy trông có vẻ hơi quá căng thẳng so với một người đang tham dự một bữa tiệc. Cậu ấy cứ liên tục liếc nhìn xung quanh như thể đang mong chờ ai đó.

Jihoon biết rất rõ người đó là ai.

"Wonwoo!" Soonyoung hét lên, mặc dù lúc này cậu ta đang dính lấy Wonwoo theo đúng nghĩa đen. Jihoon và Wonwoo đồng loạt nhăn mặt trước giọng nói lớn có phần thô lỗ của cậu ta. "Nàyyyy, nhìn xem bạn bè mình đang chơi mấy trò thử thách 'làm hay uống' ngớ ngẩn đó kìa! Đến tham gia nào!" Soonyoung bắt đầu kéo Wonwoo đi, người đang trông như một con thú tội nghiệp rên rỉ khi bị săn mồi.

Jihoon nửa muốn kéo Wonwoo về bên mình-bất cứ điều gì để ngăn anh ở lại một mình với Seungcheol.

Nhưng anh đã mất quá nhiều thời gian để tranh luận về ý tưởng này vì giờ đây Wonwoo đã ở ngoài tầm với của anh rồi.

Đúng lúc đó Jihoon thấy mắt Soonyoung sáng lên nhiều hơn.

"MINGYUU!" cậu ta rít lên, ngay lập tức chạy qua anh, đến chỗ Mingyu, thằng nhóc có vẻ như vừa mới bước vào nơi này. Mingyu đang đứng với một chàng trai ở ngưỡng cửa mà Jihoon không thể nhận ra, trông bối rối giống như một con nai bị rọi đèn pha vậy. "Cậu làm gì mà lâu thế? Wonwoo và anh chuẩn bị chơi trò 'làm hay uống' đấy. Đi nàoooo!"

Mingyu còn chưa kịp phản đối, thì cậu ấy đã bị Soonyoung kéo đi (tất nhiên là có Wonwoo đi theo) về phía đầu kia của căn phòng, nơi những người bạn của Soonyoung đang ngồi quanh bàn để chuẩn bị trò chơi.

"Ôi chúa ơi, cậu ta bị làm sao thế không biết," Jihoon lẩm bẩm.

Seungcheol chỉ bật cười, quan sát cảnh tượng đó với vẻ thích thú.

Jihoon quay lại nhìn chàng trai mà Mingyu đã đứng cùng trước đó, và ra hiệu về phía cậu ta vì anh đoán hai người đó đến cùng với nhau. Anh chàng cuối cùng cũng đến gần họ, mặc dù có hơi do dự.

"Này, đừng để ý đến tên ngốc tóc vàng đó-cậu ta say rồi ấy mà" Jihoon nói, chìa tay ra. "Tôi là Jihoon, bạn của cậu ta."

"À," chàng trai chậm rãi gật đầu, bắt tay anh. "Wen Junhui. Mọi người hẳn là bạn của Mingyu," cậu ấy nói, hướng đến cả anh và Seungcheol, người cũng đang tự giới thiệu mình.

Jihoon mím môi muốn làm rõ rằng không, Kim Mingyu không phải bạn anh. Thậm chí còn chưa thân thiết đến mức đó- nhưng anh không muốn phải bận lòng giải thích một đống thứ tốt hơn hết là không nên bị giải thích nên anh chỉ giữ im lặng.

Thay vào đó, Seungcheol đáp lại với một nụ cười toe toét, "Thực ra là tôi mới gặp cậu ấy gần đây thôi, nhưng chắc chắn rồi."

Khi Junhui nhìn anh ấy bối rối, Seungcheol giải thích thêm rằng anh ấy mới chuyển đến đây, và Junhui cười toe toét, "Chà, vậy thì chúng ta giống nhau rồi."

Cả ba nói chuyện phiếm một lúc, trò chuyện về chuyên ngành của họ và tất cả những câu chuyện để hiểu nhau hơn một chút và Jihoon luôn biết ơn vì anh không phải ở một mình với Seungcheol vào lúc này. Ngay cả khi Junhui rõ ràng có hơi lúng túng trong giao tiếp xã hội, cậu ấy chắc chắn có giúp ích.

Cuối cùng, họ tập trung nhiều hơn vào khu trò chơi bên kia và thấy Mingyu uống thêm một ngụm rượu nữa trong cốc của mình.

"Trời ạ, hình như ly thứ ba của cậu ấy rồi đấy. Sao cậu ấy không chấp nhận thử thách chứ," Junhui thắc mắc

Seungcheol cười khúc khích. "Ồ thôi nào, tất cả chúng ta đều biết mọi người không chơi những trò chơi này để giành chiến thắng, mà chỉ để say xỉn thôi. Sẽ chẳng thú vị chút nào nếu cậu làm mấy chuyện điên rồ khi cậu tỉnh táo đúng không."

"Em đoán thế," cậu ấy nhún vai.

Jihoon cau mày, không thích toàn bộ chuyện này sẽ dẫn đến đâu, và anh thực sự không chắc tại sao. Họ chỉ đang chơi một trò chơi tiệc tùng ngớ ngẩn thôi, nhưng cái cảm giác tồi tệ vẫn như một vết ngứa châm chích dưới da anh.

Chắc hẳn Seungcheol cũng nhận ra vì anh ta huých nhẹ vào vai anh. "Em không sao chứ?"

Jihoon nhanh chóng tránh xa khỏi cái chạm đó. "Ổn mà," anh vội vàng nói, giọng cao vút một cách bất thường. Anh nguyền rủa trong đầu trước khi quay lại.

"Tôi đi lấy thêm đồ uống," anh nói với qua vai.

Khi anh quay lại phòng vài phút sau với ly rượu trên tay, điều đầu tiên Jihoon nghe thấy là giọng nói ồn ào một cách khó chịu của Soonyoung. "Hãy hôn người xinh đẹp nhất trong phòng này đi!"

Một vài giây trôi qua trước khi có tiếng huýt sáo và tiếng la hét. Jihoon đảo mắt, không buồn nhìn qua đó khi quay lại chỗ Seungcheol và Junhui đang đứng.

Vào đúng lúc đó, giọng của một Soonyoung say xỉn lại rít lên một thứ gì đó khác.

Tuy nhiên, lần này, nó khiến Jihoon hít vào hoảng hốt và suýt nữa thì phun ra đồ uống của mình. Anh gập người xuống và ho sặc sụa khi Seungcheol lo lắng vỗ lưng cho anh.

"Đúng rồi, làm đi Mingyu!" Soonyoung hét lên.

Mingyu. Làm đi... Mingyu?

Lòng bàn tay Jihoon siết chặt vào bên hông.

Anh ngẩng đầu lên và cảnh tượng trước mắt gần như khiến quai hàm anh rớt xuống đất.

Một Kim Mingyu rõ ràng là say khướt, tiến đến chỗ của Wonwoo trông có vẻ bối rối (cũng đang say), rồi cúi xuống và hôn cậu ấy ?? Wonwoo, trong số tất cả mọi người trong căn phòng chết tiệt này. Và rồi... Wonwoo hôn lại cậu ta.

"Ôi chúa ơi, mình sẽ giết Soonyoung," Jihoon rên rỉ.

"Gì thế?" Seungcheol nheo mắt lại. "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

"Nhìn họ kìa," anh cau có.

"Uh chỉ là hai người bạn của em đang hôn nhau? Trong một trò chơi uống rượu ngớ ngẩn thôi mà?"

"Đầu tiên, để tôi làm rõ chuyện này nhé," Jihoon cau mày. "Bạn. Số ít đấy. Wonwoo là bạn của tôi. Còn Mingyu... thậm chí còn không phải là người mà tôi coi là người quen nữa kìa."

"Ý em là sao, hai người rõ ràng là-"

"Này, không muốn làm gián đoạn cuộc cãi vã nhỏ của hai người đâu," Junhui tiến lại gần họ hơn, hạ thấp giọng thì thầm. "Nhưng anh chàng mà Mingyu đang hôn là ai vậy?"

Điều này cắt ngang cuộc trò chuyện của họ và họ nhìn nhau thêm một giây nữa trước khi Seungcheol quay sang đáp lại Junhui. "Ừm, đó là bạn thân nhất của Jihoon, và đồng nghiệp của anh, Jeon Wonwoo. Và anh nghĩ cậu ấy cũng là bạn cùng phòng của Mingyu thì phải? Đúng không?" Seungcheol quay sang hỏi Jihoon, đợi anh trả lời.

Tuy nhiên, trước khi anh kịp nói thêm lời nào, Junhui loạng choạng lùi lại vài bước.

"C-chờ đã. Anh nói tên của cậu ấy là gì?" cậu ấy lắp bắp.

·   ˚    .      

*  ✷ ✹    *

. *   .       ·  

    ˚        

·     ✵ ˚ .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro