Chap 16: Achernar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Achernar là tên của thành phần đầu (hay 'A') của hệ thống đôi đặt cho Alpha Eridani (α Eridani, viết tắt Alf Eri, α Eri), tiếng Trung là Sao Thủy Lâu là ngôi sao sáng nhất của chòm sao Ba Giang và là ngôi sao sáng thứ 10 ở bầu trời đêm. Achernar thực tế bao gồm 2 ngôi sao là Alpha Eridani A (sao chủ) Achernar B (sao thứ). Như được xác định bởi vệ tinh thiên đo sao Hipparcos, khoảng cách của nó đến Mặt Trời là 139 năm ánh sáng (43 pc).

-----------

Mingyu mất năm giây để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, và tại sao miệng Wonwoo lại đang áp vào môi cậu một cách hơi vụng về dù vẫn rất mềm mại. Cậu có thể nếm được một chút vị lúa mạch, và một thứ gì đó ngọt ngào và có vị trái cây, gần giống như của nước ép hoa quả.

Mingyu không lỡ tách ra khi cậu cảm thấy môi Wonwoo hé mở trên môi mình. Trái tim cậu ngay lập tức nhảy vọt lên cổ họng và cậu lùi lại với một hơi thở gấp gáp.

Nụ hôn khá trong sáng, nhưng dù vậy thì hơi thở của Wonwoo vẫn nặng nề hơn bình thường, đồng tử của anh giãn ra và hai mắt anh mở to, có lẽ vì quá bất ngờ trước toàn bộ tình huống này.

Mingyu có thể nói rằng bây giờ họ đang có chung suy nghĩ. Có phải cậu thực sự vừa làm chuyện đó không?

Run rẩy, Mingyu loạng choạng quay trở lại chỗ ngồi và trò chơi lại tiếp tục giữa lúc cậu còn đang bàng hoàng. Cậu đã không còn tập trung được vào trò chơi nữa, mắt dán vào đôi tất xám sờn cũ, tay mân mê sợi chỉ bị tuột ra, và trên hết, tránh ánh mắt đăm đăm của Wonwoo hướng vào mình. Cái nhìn chằm chằm của anh khiến một bên tai và cổ cậu bỏng rát, và Mingyu chỉ đơn giản là không thể nào ngước lên được.

Không ai biết được bao nhiêu phút đã trôi qua khi Mingyu cuối cùng cũng đứng dậy để cáo lỗi. Nhưng mà cậu kiếm cớ để đi đâu đây? Cậu hoàn toàn không biết - cậu chỉ cần đi khỏi chỗ này thôi.

Tình huống hiện tại có vẻ thực sự đã giúp cậu tỉnh táo hơn vì tâm trí cậu không còn mù mịt như lúc trước nữa, cái lúc mà lẽ ra cậu nên dán chặt vào chỗ ngồi của mình thay vì bước đến chỗ Wonwoo và ừm, làm chuyện đó.

Khi Mingyu đang tiến về phía Jihoon và Seungcheol đang đứng, một thân ảnh quen thuộc vừa biến mất sau ngưỡng cửa. Có một khoảng thời gian dài ba giây kể từ khi Mingyu nhìn theo bóng lưng của một chàng trai mặc áo sơ mi đen vừa vặn ra khỏi phòng, cho đến thời điểm cậu nhận ra đó chính là Junhui.

Và rồi Mingyu loạng choạng đi ngang qua chỗ Jihoon và Seungcheol, không hiểu lắm biểu cảm trên gương mặt họ, đồng thời suýt vấp phải một chiếc cốc rỗng trong lúc vội vàng để bắt kịp Junhui đã khuất bóng. Cậu trượt cánh cửa dẫn ra hàng lanh để nó mở ra.

"Junh-" Giọng Mingyu nghẹn lại khi cảm thấy cánh tay mình bị kéo mạnh. Cậu quay đầu lại và thấy Wonwoo đang đứng đó với khóe môi mím xuống thành một cái bĩu môi đáng yêu, những ngón tay anh siết chặt quanh tay áo sơ mi của Mingyu.

"Cậu đi đâu thế?" anh hỏi, giọng gần như thì thầm.

Mingyu nhìn lại hành lang trống trải. Dấu hiệu duy nhất cho thấy Junhui đã từng ở đó là cánh cửa không được đóng chặt và giờ đang khẽ đung đưa dựa vào khung cửa.

Mingyu thở dài, cố kìm lại tiếng kêu thất vọng bị bóp nghẹt, khóe môi nhếch lên gần như nhăn nhó.

Wonwoo chớp mắt nhìn cậu, ánh mắt đờ đẫn vì bất cứ thứ gì anh đã uống tối nay. "Cậu ổn chứ?" anh hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ và tràn ngập nỗi lo lắng kỳ lạ đến mức khiến Mingyu chỉ muốn quấn anh trong một chiếc chăn và đưa anh về nhà. Trái tim cậu thắt lại, và cậu cắn môi trước khi từ từ gật đầu.

"Em ổn."

"Vậy thì cậu đang đi đâu?" Wonwoo lặp lại.

Sau khi nhìn lần cuối vào hành lang trống trải trước mặt, giọng cậu như bị bóp nghẹt khi cất lên, "Em đoán là không có nơi nào cả."

"Ồ được rồi," Wonwoo lầm bầm, buông tay khỏi tay áo Mingyu. "Tôi-tôi không muốn cậu về đâu."

Môi Mingyu vẫn hé mở, gần như bị đóng băng, cố tìm cách đáp lại anh. Cuối cùng cậu chỉ thở dài, từ bỏ trước toàn bộ thử thách này. "Em sẽ không về đâu."

"Tốt rồi," Wonwoo thì thầm, dụi dụi đôi mắt mệt mỏi bằng mu bàn tay, gần giống như một đứa trẻ. "T-tôi đau đầu lắm, chúng ta lên lầu được không? Ở đây ồn quá à" anh lầm bầm, mắt nhắm nghiền khi hướng xuống đất và hai tay xoa bóp vào bên thái dương.

Mingyu liếc nhìn xung quanh và thấy một vài người đang lảng vảng trong hành lang. Phần lớn mọi người tập trung ở đây trên tầng trệt và dưới tầng hầm. Tâm trí Mingyu mang cảm giác thư thái như thể mọi căng thẳng trước đây đã được giải tỏa, và cậu biết lúc này mình đã hết ngà ngà say rồi. Cậu khẽ lắc đầu như thể điều đó có thể đánh bay chất cồn ra khỏi cơ thể mình. "C-chắc chắn rồi, chúng ta có thể lên lầu," cuối cùng cậu lắp bắp đáp lại.

Cậu nhìn lại một lần nữa về phía lối ra nơi cánh cửa đang kêu kẽo kẹt.

"Chờ em một chút," cậu lầm bầm khi kéo cánh cửa đóng lại. Hình ảnh bóng lưng của Junhui nhanh chóng chạy đi, gần như thể anh ấy đang rất vội vã, hiện lên rõ ràng và cháy bỏng trong tâm trí cậu. Cậu lắc đầu cố gắng giải tỏa những suy nghĩ của mình, trượt tay khỏi tay nắm cửa.

Tay chân Wonwoo rã rời khi anh được dẫn lên cầu thang, trông hơi choáng váng như thể anh chưa hoàn toàn tỉnh táo và minh mẫn trở lại.

Trên lầu có khá nhiều phòng, và cậu đi đến phòng gần nhất có mở cửa, hy vọng rằng bạn của Soonyoung thực sự không phiền nếu họ ở đây một lúc.

Wonwoo đứng giữa căn phòng tối om, trông có vẻ hơi lạc lõng với ánh sáng duy nhất hắt ra từ ngoài hành lang và ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Mingyu liếc nhìn quanh các bức tường, cố gắng tìm một công tắc để bật đèn, khi một ánh sáng lờ mờ nhấp nháy phía sau cậu, đổ bóng xung quanh cậu.

Mingyu quay lại thì thấy Wonwoo đã bật đèn ngủ và đang ngồi ở mép giường, nhìn cậu gần như chờ đợi. "Cậu đang làm gì đấy?" anh hỏi, giọng khẽ khàng và trầm ấm pha chút khàn khàn.

"Em đang cố tìm công tắc đèn," Mingyu giải thích, đóng cửa lại sau lưng.

Cậu hẳn trông rất lúng túng khi đứng bên cửa, đung đưa chân qua lại vì Wonwoo đang liếc nhìn cậu với một cái cau mày. "Cậu có thể đến đây mà, cậu biết không?" anh nói, vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh trên tấm trải giường.

Sau một tiếng hắng giọng cứng ngắc và vài giây do dự, Mingyu đến ngồi xuống cạnh anh ở mép giường.

Cuối cùng thì cậu cũng phải vận động cơ hàm, cố tìm ra những từ ngữ thích hợp và lên tiếng, "Này, Wonwoo... em xin lỗi."

Lúc này Wonwoo ngồi thẳng dậy, đôi mắt anh không còn mang vẻ đờ đẫn nữa mà dần trở nên rõ ràng. "Xin lỗi vì chuyện gì...?"

"Trong trò chơi hồi nãy," Cậu lắc đầu, như thể nếu cậu lắc đầu đủ nhiều, những ký ức mà cậu có về sự kiện hồi nãy sẽ bị xóa bỏ. "Bởi vì đã..." giọng cậu nhỏ dần ở những từ cuối cùng, "...hôn anh."

Wonwoo nhích lại gần Mingyu hơn một chút. "Tại sao cậu lại xin lỗi về chuyện đó?" anh mím chặt môi và hỏi.

"À ừm, ý em là, nó có hơi bất ngờ, và không được chuẩn bị trước." Mingyu lo lắng cười khúc khích, ghét giọng nói mình lúc này như thế nào và muốn chạy trốn khỏi ánh nhìn của Wonwoo, nó đang khiến cậu một lần nữa có cảm giác như bị thiêu đốt. "Nếu nó làm anh bực mình hay khó chịu-"

Vai cậu hơi bị giật nhẹ khiến cậu lập tức im bặt. Đột nhiên, khuôn mặt của Wonwoo gần đến mức Mingyu có thể nhìn thấy những nốt ruồi mờ mờ trên má anh và chiêm ngưỡng cách hàng mi đen dày run run trên đôi mắt mơ màng của anh. Cậu cảm thấy hơi thở của Wonwoo phả vào mặt mình khi anh nói với giọng khàn khàn nhưng phần nào đó mang đến sự an ủi dễ chịu. "Không phải đâu."

Một khoảng im lặng trôi qua, rồi những ngón tay khẳng khiu của Wonwoo áp vào má cậu.

Mingyu biết mình nên làm gì lúc này. Cậu nên di chuyển và ra khỏi căn phòng này. Nhưng dường như cơ thể cậu đã không còn lắng nghe lý trí của cậu nữa. Giống hệt như những gì đã xảy ra hồi nãy trong trò chơi

Và tệ hơn nữa, cậu biết mình có thể đẩy Wonwoo ra, nhưng vấn đề là, cậu không muốn.

Bất chấp mọi hậu quả có thể xảy ra sau đó, não Mingyu cứ như thể đã bay ra ngoài cửa sổ khi Wonwoo ở gần cậu thế này, môi họ gần như chỉ cách nhau một nhịp thở.

Có lẽ cậu cũng có thể đổ lỗi cho chất cồn trong cơ thể, khiến cậu dễ dàng đưa ra những quyết định tồi tệ hơn bình thường. Chân tay rã rời, không còn những suy nghĩ chín chắn nữa- lẽ ra cậu không nên uống những thứ đó, càng không nên tham gia vào trò chơi ngu ngốc đó. Bởi vì bây giờ tất cả những gì Mingyu có thể nghĩ là cậu muốn Wonwoo, và mọi thứ khác vào lúc này quả thực tầm thường.

Vì vậy, khi Wonwoo rướn người lên, tiến đến gần cậu hơn, Mingyu để anh làm như vậy.

Khi Wonwoo nhẹ nhàng đưa mặt họ lại gần hơn, áp lực của những ngón tay anh lên má cậu tăng lên dù chỉ một phần nhỏ, Mingyu để anh làm vậy.

Và khi Wonwoo áp môi họ lại với nhau, Mingyu không rút ra mà lại ấn ngược trở lại, hai mắt ngay lập tức nhắm nghiền.

Nụ hôn này khác nhiều so với nụ hôn đầu tiên của họ, hay thậm chí là nụ hôn thứ hai. Nụ hôn sâu ngay từ ban đầu, hơi thở của Mingyu nghẹn lại trong cổ họng khi môi họ đồng thời di chuyển. Trọng lượng cơ thể của Wonwoo nhẹ nhàng áp vào cậu và cậu có thể cảm thấy thành giường áp vào lưng mình.

Tay Wonwoo di chuyển xuống vội vàng nắm chặt vạt áo sơ mi như để giữ thăng bằng khi Mingyu trượt lưỡi vào giữa môi anh. Wonwoo có vị như hỗn hợp của lúa mạch, và lại có chút ngọt ngào của thứ gì đó như dâu tây và trái cây-và Mingyu không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác vào lúc đó ngoại trừ việc hôn Wonwoo gần như có cảm giác phát nghiện.

Không suy nghĩ gì thêm, cậu kéo Wonwoo lại gần hơn, ôm lấy eo anh và kéo anh ngồi vào lòng cho đến khi gần như không còn khoảng cách nào giữa họ nữa. Đầu óc Mingyu bị bao phủ bởi dục vọng và ham muốn khi lưỡi cậu liếm lên vòm miệng Wonwoo.

Cổ họng Wonwoo phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, và ngay lập tức anh mím chặt đôi môi đang hé mở như thể xấu hổ vì đã phát ra những âm thanh như thế. Nhưng điều đó chỉ càng thôi thúc Mingyu tách đôi môi anh ra, nhẹ nhàng cắn và mút lấy môi dưới của anh.

Bàn tay Wonwoo ngay lập tức di chuyển từ áo sơ mi của cậu để vòng ra sau cổ cậu, đầu ngón tay lướt qua mái tóc rối bù.

Có một tiếng đập nặng nề trong lồng ngực Mingyu khi họ tách nhau ra, hổn hển hít lấy không khí, hơi thở của họ như được đồng điệu với nhau. Nhưng trước khi Mingyu có thể cố gắng diễn tả hay giải thích cảm giác đó, Wonwoo lại áp môi họ vào nhau trong một nụ hôn nồng nhiệt và cháy bỏng hơn. Lần này mang cảm giác khao khát gắt gao hơn và có chút gì đó hơi tuyệt vọng.

Khi môi họ tách ra, mắt Mingyu từ từ mở ra, trái tim đập liên hồi khi nhìn thấy đôi mắt mơ màng, hai má ửng đỏ và mái tóc rối bù của Wonwoo, một nụ cười nhỏ xíu nở trên môi anh.

Đó là lúc Mingyu nhận ra rằng sức nặng trong lồng ngực cậu chính là khao khát thuần túy. Cái cảm giác chuếnh choáng say khi bị người kia cuốn hút giống như lực hút của nam châm- như thể cơ thể bạn trở nên bất lực và khao khát được đến gần người đó bằng bất cứ giá nào.

Wonwoo vội vàng kéo Mingyu đến gần hơn, đôi môi rời khỏi môi cậu và vụng về di chuyển xuống quai hàm, cổ cậu, để lại những vết cắn và nụ hôn nhỏ không do dự.

Đó là lúc Mingyu nhận thấy Wonwoo đã thay đổi. Nó chỉ nhẹ nhàng thôi, nhưng lúc này cậu cảm thấy rõ ràng sức nặng đè lên hông mình. Hơi nóng dồn vào bụng cậu, nặng nề và gần như châm chích. Hông của họ chạm vào nhau và...chờ đã- cậu có thể cảm nhận được Wonwoo.

Ồ.

?

Mingyu mở to mắt sau khi chậm trễ nhận ra điều đó, cậu hít vào một tiếng theo phản xạ khi Wonwoo đẩy cậu nằm xuống. Mingyu cảm nhận được khoái cảm lờ mờ chạy dọc nửa thân dưới và cậu há miệng thở dốc.

"Wonwoo," Mingyu nghẹn ngào lên tiếng, nhưng có vẻ như anh không nghe thấy. Bàn tay Mingyu luồn vào giữa họ, đẩy vai anh ra sau.

Wonwoo giật mình trước hành động đó, anh lập tức lùi ra xa với ánh mắt bàng hoàng và gần như bối rối, lồng ngực phập phồng lên xuống và làn da nóng bừng dưới cái chạm của cậu.

"X... xin lỗi?" Wonwoo nói, nghe giống như một câu hỏi hơn. "Tôi không cố ý..." anh nhìn xuống giữa họ, rồi vội vàng trèo xuống khỏi người Mingyu.

"Em-em ổn," cậu thở ra, không biết phải làm hay nói gì khác (và tuyệt vọng lờ đi sự thật rằng cậu đã cương lên được một nửa).

Sự im lặng bao trùm lấy họ, âm thanh duy nhất trong căn phòng là hơi thở nặng nề của họ.

Wonwoo chớp thật lâu và chậm rãi, đôi mắt anh vẫn sáng ngời. Khi bầu không khí điên cuồng xung quanh họ dường như dần dần lắng xuống, anh đưa tay lên trán Mingyu như muốn gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước mắt cậu.

Mingyu không biết tại sao mình lại nao núng ngay khoảnh khắc Wonwoo chạm tay vào trán mình. Đó chỉ là một hành động rất nhỏ thôi, nhưng Wonwoo vẫn nhận ra được, và mắt anh như cụp xuống trước cử chỉ đó. Mặt anh hơi xụ xuống, và anh lập tức rút tay lại.

Có một khoảng dừng ngắn trước khi Wonwoo lên tiếng, "C-cậu không thích tôi sao." Giọng nói của anh vang vọng trong phòng, nặng nề và thô ráp, và cảm xúc trong giọng nói của anh được thể hiện rõ ràng.

"Không! Không phải đâu," Mingyu nói nhanh. "Em... em thích anh mà" cậu thì thầm, giọng ngập ngừng ở cuối câu. Như thể cậu gần như, gần như có ở đó, nhưng lại không hoàn toàn, và có những sợi chỉ vô hình đang quấn quanh cậu, giữ cậu lại giống như một con ruồi bị vướng vào mớ mạng nhện.

Cậu không biết tại sao mình lại tuyệt vọng muốn trấn an Wonwoo, có lẽ anh chỉ nói như vậy bởi vì ảnh hưởng của rượu mà thôi. Với cả, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu để anh nghĩ rằng Mingyu không có chút tình cảm nào với anh sao? Chắc chắn nó sẽ khiến cuộc sống của anh dễ dàng hơn.

Nhưng có điều gì đó về cách mà môi dưới của Wonwoo đang rũ xuống, và đôi mắt sắc bén thường ngày của anh mang một chút gì đó tổn thương, gần giống như anh đang bị đau ở đâu đó, khiến ngực Mingyu nhói lên từng cơn.

"Nhưng..." Wonwoo ngừng lại, nheo mắt để kiềm lại một cái ngáp, "không phải là kiểu thích đó đúng không," anh nói xong, đầu rũ xuống vì mệt mỏi.

Mingyu muốn khiến Wonwoo im lặng bằng một nụ hôn, nói với anh rằng anh nhầm rồi, rằng cậu thích anh theo kiểu đó...bởi vì cậu thực sự là như vậy. Nhưng cậu không làm bất cứ điều gì cả. Thay vào đó, căn phòng lại tĩnh mịch trở lại và họ chỉ ngồi đó trong vài phút để cố gắng phớt lờ bầu không khí căng thẳng xung quanh. Hoặc ít nhất đó là những gì Mingyu làm-Wonwoo sau một lúc ngồi yên, trông anh như thể chỉ còn hai giây nữa là ngay lập tức cuộn tròn trên giường và thiếp đi vậy.

"Này," cuối cùng Mingyu cũng lên tiếng, nhẹ nhàng nâng cằm Wonwoo lên để mắt họ nhìn vào nhau. Đôi mắt anh đờ đẫn vì mệt mỏi pha trộn với ảnh hưởng của bất cứ thứ gì anh đã uống nửa tiếng trước. Và bên dưới tất cả, cũng có điều gì đó giống như sự tổn thương, và Mingyu biết đó là lỗi của mình.

Theo bản năng, cậu nhẹ nhàng vuốt má Wonwoo bằng đầu ngón tay cái trước khi buông ra. "Nằm xuống đây được không anh?"

"Cậu sẽ đi sao?" Wonwoo ngái ngủ hỏi khi Mingyu đứng dậy.

Mingyu không trả lời mà thay vào đó chọn nói, "Em sẽ đi tìm Soonyoung."

Trước khi Wonwoo kịp hỏi tại sao hay bảo cậu ở lại, Mingyu đã dỗ anh nằm xuống. Ban đầu anh có hơi phản đối, nhưng sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại, giấc ngủ dường như bao trùm lấy anh như một tấm chăn nặng nề.

Cậu thở dài và đứng dậy, tất cả tia lửa và nỗi phấn khích mà cậu cảm thấy chỉ vài phút trước đã tan biến vào hư không, giống như một ngọn nến vừa mới tắt ngúm chỉ để lại một làn khói lạnh lẽo.

Cậu rón rén ra khỏi phòng, không muốn đánh thức Wonwoo và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Chỉ sau khi cậu nhìn chằm chằm vào khoảng gỗ sẫm màu mượt mà trước mặt, thì toàn bộ sức nặng hành động của cậu và mọi chuyện xảy ra tối nay mới ập đến, nặng nề và khó khăn, khiến cậu không thể thở nổi.

Cứ như thể có thứ gì đó trong cậu vừa vỡ ra- và một nửa trong cậu muốn mặc kệ tất cả và gào khóc sướt mướt, còn nửa kia thì muốn hét lên vì thất vọng.

Tại sao, tại sao cậu lại nhượng bộ Wonwoo chứ? Thế đéo nào mà cậu lại đáp lại nụ hôn của anh? Cậu không nên làm điều đó. Cậu biết là mình không nên làm vậy, chỉ là mọi thứ có cảm giác quá đúng đắn vào thời điểm đó. Và bây giờ chỉ còn lại nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi bệnh hoạn chạy dọc theo từng thớ thịt trong huyết quản của cậu. Cậu gần như chỉ muốn thu dọn đồ đạc của mình ngay lúc này và quay trở lại Cơ quan, nói với Jeonghan rằng cậu đã thất bại.

Chết tiệt. Jeonghan.

Mingyu sẽ giải thích mọi chuyện với anh ấy như thế nào đây? Có lẽ lúc này anh cũng đã biết được mọi chuyện rồi, xét theo việc anh ấy theo dõi mọi chuyện sát sao như thế nào.

Tay Mingyu run run khi ấn vào đúng vị trí nắm đấm cửa. Cậu quay người lại, tâm trí cậu như vỡ tung ra từng mảnh và chỉ còn vài giây nữa là suy sụp đến mức cậu không bận tâm tìm kiếm công tắc đèn và đi qua hành lang tối om.

"Wonwoo có trong đó không?" Một giọng nói sắc bén làm cậu giật mình thoát khỏi cơn hỗn loạn trong nội tâm.

Mingyu ngẩng đầu lên và Jihoon đang đứng cách cậu vài mét ở đầu cầu thang, ánh trăng từ cửa sổ gần nhất chiếu vào khiến khuôn mặt anh có thể thấy rõ.

Mặc dù vẻ ngoài của anh ấy khá đáng yêu và dễ gần, nhưng chỉ riêng sự hiện diện đơn thuần của anh ấy thôi cũng mang đến điều gì đó khiến Mingyu sợ hãi và lo lắng. Và hôm nay cảm giác đó lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"À, vâng," cậu lắp bắp. "A-anh ấy có hơi mệt và gần như ngủ thiếp đi nên em bảo anh ấy nằm xuống trong đó. Em định đi tìm Soonyoung và..."

"Không có ích gì đâu," Jihoon ngắt lời cậu bằng một tiếng thở dài. "Soonyoung đã quá say để có thể chăm sóc được Wonwoo rồi, nếu đó là điều cậu muốn."

"Ồ..." Mingyu nói, hơi sững người lại. "Ừm, em cũng không biết căn phòng đó là của ai nên-"

"Đó là phòng của Yuta," Jihoon lại ngắt lời. "Người duy nhất tôi biết trong số bạn của Soonyoung vì họ khá thân với nhau. Cậu ta hiện cũng đang xỉn quắc cần câu ở ghế dài dưới lầu rồi."

"Em hiểu rồi," Mingyu nói, giọng gần như thì thầm khi cậu cúi gằm xuống đất, không muốn nhìn vào mắt Jihoon.

"Dù sao thì," anh ấy xua tay ra vẻ không quan trọng, "Tôi đoán là cậu muốn tôi trông chừng cậu ấy để cậu rời đi đúng không?"

Cậu chỉ có thể nuốt nước bọt nặng nề trước câu nói thẳng thắn. "V-vâng."

Jihoon tiến thẳng về phía ánh sáng chiếu qua cửa sổ, và nếu đây là một bộ phim kinh dị thì Mingyu sẽ bắt đầu phát hoảng vì trông anh ấy hệt như một bóng ma với cách ánh sáng đổ bóng lên khuôn mặt nhợt nhạt, khó chịu của anh.

"Được thôi, cứ đi đi. Trốn tránh trách nhiệm của mình đi," Jihoon thẳng thừng nói.

Mingyu gần như bị nghẹn khi nghe thấy. "X-xin lỗi?" cậu lắp bắp. "Trách nhiệm? Gì chứ?"

"Cậu có bị ngu không?"

"Wonwoo không thuộc về trách nhiệm của em," Mingyu rít lên, mặc dù giọng cậu có vẻ yếu ớt hơn nhiều so với dự định.

"Ok, có thể là không," Jihoon thuận tiện xua tay. "Nhưng tôi sẽ không bỏ lại chàng trai tôi thích ở trong phòng ngủ của một người xa lạ nào đó, đẩy cậu ta cho bạn bè của cậu ta chỉ để tôi có thể chạy trốn đâu."

Tất cả những lời nói của Jihoon như những giọt axit tạt vào người cậu. Nhưng trong tất cả những gì anh ấy nói, thứ duy nhất cậu có thể tập trung vào là cụm từ 'chàng trai mà tôi thích'.

Và có lẽ Mingyu chỉ muốn giả bộ rằng điều đó là không đúng lâu hơn một chút. Ngay cả khi trong thâm tâm cậu đã ngầm thừa nhận, không có nghĩa là mọi người cần biết chuyện đó ngay lúc này.

"Em không thích Wonwoo," Cậu phủ nhận, cho dù cậu cảm thấy cực kỳ ngớ ngẩn ngay sau khi nói như vậy. Jihoon nhìn cậu, lông mày nhướng lên như thể cậu vừa mới kể một câu chuyện nực cười đến mức nào, điều mà cậu chính xác đã làm.

"Cậu không thích?" giọng nói của anh ấy sắc bén - mỉa mai một cách đau đớn và cắt vào nơi gây tổn thương nhất.

"Em..." Mingyu ấp úng khi Jihoon bước lại gần cậu. Và có lẽ cuối cùng anh ấy cũng nhận ra ánh nhìn đau khổ trong mắt Mingyu từ cơn hoảng loạn trước đó, bởi nét mặt anh dịu đi thấy rõ.

"Nghe này Mingyu," cuối cùng anh ấy thở dài, giọng nói không còn vẻ góc cạnh thường ngày nữa. "Tôi không cố tỏ ra xấu tính với cậu đâu? Nhưng để tôi nói thật nhé..."

"Vâng?" cậu nuốt nước bọt.

"Chỉ là... bất kể cậu có đang chơi trò gì- làm ơn dừng lại đi. Cậu cứ kéo Wonwoo vào...chà, chuyện gì đó đang xảy ra với hai người. Tôi không muốn thấy cậu ấy bị tổn thương. Cậu hiểu rồi chứ? Hoàn thành công việc mà cậu cần, rồi rời đi."

Giọng anh ấy chắc nịch, và Mingyu ngay lập tức biết rằng anh ấy không có ý gì xấu. Jihoon nhạy bén và sâu sắc hơn Soonyoung rất nhiều. Anh ấy chỉ đang cố gắng bảo vệ bạn mình. Đó là một hành động hoàn toàn hợp lý.

Và vấn đề là... anh ấy nói đúng. Nhận thức đó khiến cậu nhức nhối và đau đớn.

Mingyu không đáp lại lời anh, thay vào đó quyết định nói, "Chúc anh ngủ ngon."

Jihoon gật đầu với cậu và cậu biết họ đã hiểu được ý nhau. Vai họ chạm nhẹ khi lướt qua nhau- Mingyu đi xuống cầu thang, và Jihoon đến chỗ Wonwoo đang nghỉ ngơi.

Mingyu lê bước vào trong căn hộ của Wonwoo vào ngày hôm sau, cố gắng hết sức để giữ im lặng phòng khi anh vẫn còn đang ngủ.

Bây giờ đang là tám giờ sáng ngày thứ Bảy và ánh nắng nhẹ nhàng đang chiếu xuyên qua những tấm rèm đóng kín của căn hộ. Mingyu nhắm mắt lại, những ký ức từ ngày hôm qua ùa về trong đầu cậu giống như một cuộn phim.

Đêm qua đúng là một thử thách, và Mingyu thực sự không muốn ở gần Wonwoo sau cuộc nói chuyện với Jihoon.

Cậu vắt óc suy nghĩ xem mình có thể ở đâu, và cuối cùng miễn cưỡng gõ cửa căn hộ của Minghao. Cậu ấy không vui vẻ lắm khi nhìn thấy Mingyu vào lúc muộn như vậy, nhưng vẫn cho cậu vào trong.

Minghao đã đặt câu hỏi tại sao cậu lại không trở về căn hộ của mình (tình cờ ở ngay bên cạnh). Tất nhiên là Mingyu muốn nói dối, nhưng cậu thực sự chưa có thời gian để suy nghĩ kỹ càng, và cậu biết nếu bây giờ mình cố dựng nên một câu chuyện nào đó, Minghao sẽ bắt thóp được cậu ngay.

Vì vậy, cậu quyết định nói sự thật. Ít nhất là một phần nào đó.

"Đó là một câu chuyện dài. Bọn tôi đã tham dự một bữa tiệc, một vài chuyện đã xảy ra và...Wonwoo và tôi hiện giờ không ở trong tình trạng tốt nhất."

Hay đúng hơn là tôi quá hèn nhát để có thể đối mặt với anh ấy.

"Chuyện phức tạp lắm," Mingyu nói thêm sau khi thấy Minghao nhướng mày.

"Được rồi... " Minghao chậm rãi nói, rồi quay người lại. "À, nhưng mà tôi chỉ còn dư lại một cái ghế dài cho cậu thôi."

"Ổn mà!" Mingyu buột miệng. "Thực ra là rất tuyệt." Cậu có lẽ nghe có vẻ quá tuyệt vọng, nhưng tại thời điểm này, cậu đã không còn hơi sức để bận tâm nữa. Cậu chỉ cảm thấy thực sự nhẹ nhõm vì Minghao đã cho phép cậu ở lại.

Họ không nói gì nhiều sau đó nữa. Sáng hôm sau Minghao phải đi đâu đó nên Mingyu miễn cưỡng thức dậy với cơn đau nửa đầu do tất cả lượng cồn cậu đã nạp vào cơ thể từ đêm hôm trước, và ăn một ít ngũ cốc chứa nhiều chất xơ cho bữa sáng mà Minghao có vẻ thích ăn.

Lúc này cậu đã trở lại căn hộ của Wonwoo, hướng đến nơi mà cậu đã trốn tránh suốt thời gian qua.

Cậu bước ra ngoài hành lang, tiếng bước chân nhẹ nhàng rơi trên sàn gỗ công nghiệp. Phòng của Wonwoo không đóng kín như mọi khi và Mingyu thận trọng đẩy nhẹ cánh cửa và nhìn thấy anh ở bên trong, vẫn đang ngủ say.

Ngực Wonwoo khẽ phập phồng, và tấm chăn được đắp lỏng lẻo trên người anh. Chắc hẳn Jihoon đã bắt anh thay bộ đồ ngủ tối qua và Mingyu không thể ngăn nụ cười trìu mến trên gương mặt mình. Có điều gì đó về việc Jihoon cáu kỉnh sắc sảo làm tất cả những điều dường như không hợp với tính cách của anh ấy chút nào - nhưng có lẽ Mingyu đã đánh giá sai về anh ấy một phần nào đó rồi chăng.

Cậu thở dài và quay trở lại phòng khách, ngồi xuống sofa. Cậu dường như không thể ngừng rung chân, nỗi lo lắng len lỏi trong cơ thể khi chờ đợi Wonwoo thức dậy.

Cuối cùng thì cậu bắt đầu cảm thấy chán và lôi điện thoại ra để chơi game, và không biết đã bao lâu trôi qua, cậu thậm chí còn không nghe thấy tiếng Wonwoo bước ra khỏi phòng.

"Chào," một giọng nói ngái ngủ vang lên, khiến cậu ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại. Wonwoo đang đứng đó trong bộ đồ ngủ, đôi mắt mệt mỏi và đôi vai rũ xuống.

"C-chào anh," Mingyu lắp bắp, gần như nhăn mặt vì giọng cậu nghe thật run rẩy. Trời ơi, cậu quá lo lắng về những gì mình sắp làm. "Anh ngủ có ngon không?"

"Ừ... tôi nghĩ vậy?" Wonwoo mệt mỏi nhún vai. "Tôi thực sự không biết nữa. Cơ mà tôi thấy nôn nao lắm, chắc do hôm qua uống nhiều quá."

"Đến đây ngồi đi anh," Mingyu vỗ vào vị trí bên cạnh trên ghế sofa. "Để em lấy nước cho anh."

Wonwoo làm theo và khi Mingyu mang cốc nước quay trở lại, anh uống cạn ly nước một cách nhanh chóng, sau đó thở dài một hơi. Và rồi, anh lập tức quay sang Mingyu, một ánh nhìn lạ lùng lướt qua.

"Tối qua Jihoon đưa tôi về đây," cuối cùng anh nói, bầu không khí xung quanh họ đặc quánh một cách khó chịu. "Cậu đã đi đâu thế?"

Mingyu nuốt khan. Cậu thực sự không muốn có cuộc trò chuyện này, thà là cậu chạy trốn khỏi đây còn hơn. Thế nhưng, cậu cố gắng đấu tranh với cảm giác đó và buộc mình phải nhìn thẳng vào mắt Wonwoo.

"Em... em thực sự không được khỏe nên anh ấy nói là sẽ đưa anh về," Mingyu nói, không hẳn là trả lời câu hỏi của anh mà giống như là một lời nói dối hơn.

Và có thể là do họ đã dành quá nhiều thời gian bên nhau, nên Wonwoo có lẽ ngay lập tức nhìn ra được. "Tôi cảm thấy như cậu chỉ đang trốn tránh tôi thôi Mingyu."

Mingyu thở dài. "Vâng, có thể là như vậy thật."

Việc Wonwoo nhướng mày đủ để nói lên rằng anh muốn một lời giải thích, và Mingyu đã sẵn sàng (cậu thực sự chưa) để đưa nó cho anh.

"Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh." Mingyu cuối cùng lên tiếng.

"Nói đi..."

"A-anh biết lý do tại sao em lại ở đây đúng không?"

Mặt Wonwoo lập tức xị xuống. Có vẻ như anh thậm chí sẽ không trả lời câu hỏi của Mingyu (không phải là cậu thực sự mong đợi điều đó đâu).

"Ở đây..." Wonwoo lên tiếng, giọng nói có vẻ hơi do dự. "Ý là trên trái đất sao?"

"Vâng."

"Tôi... tôi biết tại sao cậu lại ở đây Mingyu. Cậu muốn nói gì?" anh thì thầm có chút gay gắt, nhưng Mingyu có thể thấy được sự dao động trong đó.

"Em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi," Mingyu trả lời, giữ giọng điệu thì thầm. "Anh có muốn gặp anh ấy không?"

Có một tia sợ hãi trong mắt Wonwoo trước khi nó nhanh chóng bị che lấp. "G-gặp ai?"

"Soulmate của anh."

Mặt Wonwoo chùng xuống, hoàn toàn trở nên trống rỗng và sự im lặng lấp đầy khoảng trống giữa họ, đẩy họ ngày càng xa hơn mặc dù họ đang ngồi ngay bên cạnh nhau, cách nhau không dưới vài inch.

"Tên của người đó là gì?" Wonwoo cuối cùng hỏi, khi sự tĩnh lặng xung quanh họ dường như trở nên quá sức chịu đựng và ngột ngạt.

"Junhui. Wen Junhui," Mingyu đáp lại một cách yếu ớt. Cậu ghét chuyện này - cậu ghét từng giây phút của nó.

Một tia nhận biết lóe lên trong mắt Wonwoo. Mingyu biết cậu đã từng nhắc đến cái tên này, Junhui là người bạn mà cậu đã đi chơi cùng rất nhiều lần. Dù vậy, nếu Wonwoo muốn hỏi cậu về điều đó, cậu cũng sẵn sàng nói cho anh nghe.

"Em chỉ muốn nói cho anh biết thôi."

"T-thế à?" Giọng Wonwoo lúc này run run và có vô số cảm xúc lướt qua khuôn mặt anh, từ tò mò đến tổn thương. Và Mingyu một lần nữa biết mình phải chịu trách nhiệm cho phần sau.

Và có lẽ cậu nên để mọi chuyện chậm lại, cho Wonwoo thời gian để tiếp nhận hay gì đó. Nhưng vấn đề là, cậu chỉ đơn giản là không thể. Cậu đã chìm đắm trong chuyện này quá nhiều, có quá nhiều cảm xúc đan xen, và mỗi giây phút ngồi đây với Wonwoo đều trở nên ngày càng ngột ngạt hơn. Cứ như thể có một con dao đang từ từ và đau đớn cạy cậu ra từng mảnh và chẳng mấy chốc cậu sẽ chẳng còn lại gì nữa. Cậu chỉ muốn làm cho xong chuyện này.

"Ừ," Mingyu nói với vẻ dứt khoát, sau đó đứng dậy. Nhưng trước khi cậu có thể làm điều đó, bàn tay của Wonwoo đã đưa ra để nắm chặt tay áo sơ mi của cậu.

"M-Mingyu đêm qua-" anh nhanh chóng nói.

"Dừng lại." Giọng Mingyu gay gắt, xuyên thẳng vào nơi có thể gây đau đớn cho Wonwoo nhất. "Chúng ta đừng nói về chuyện đó được không?"

Wonwoo ngay lập tức hạ tay xuống, và vẻ tổn thương trong mắt anh hiện rõ, quá nổi bật, khiến Mingyu muốn ngay lập tức rút lại bất cứ điều gì cậu đã nói và ngay lập tức xin lỗi anh.

"Cậu ... cậu không muốn nói về nó?"

"Không, em không muốn." Mingyu nói một cách vô hồn, nội tâm chỉ muốn tự tát mình.

Lúc này cậu không muốn gì hơn là được ôm Wonwoo vào lòng và đặt lên môi anh những nụ hôn giống như tối qua, như thể điều đó sẽ giải quyết được mọi chuyện. Nhưng tất nhiên cậu sẽ không làm chuyện gì như vậy, cậu vùng ra khỏi vòng tay của Wonwoo.

"N-nhưng cậu... tôi-"

"Wonwoo quên chuyện đó đi, được không?" cậu gắt lên, và Mingyu ngay lập tức biết giọng cậu bây giờ quá đanh thép khi thấy Wonwoo đang nao núng như thế nào.

Cậu nên dừng lại, cậu thực sự nên dừng lại.

"Chúng ta không...chúng ta thậm chí sẽ không nói về nó sao?" Wonwoo hỏi, giọng khàn khàn và đứt quãng và Mingyu cắn chặt lưỡi, cố gắng che đi bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt. Giống như nỗi đau mà cậu cảm thấy khi biết rằng cậu chính là nguồn cơn của việc này. Cậu chính là lý do Wonwoo trông như vậy ngay lúc này: như thể Mingyu vừa mới đấm anh.

"Có gì để nói đâu chứ?" Mingyu thẳng thừng đáp lại. "Nghe này," cậu thở dài, "Anh đã say và em cũng vậy. Đừng suy nghĩ quá về chuyện này. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả, được chứ?"

"Với cậu," Wonwoo thì thầm. "Nó không có ý nghĩa gì với cậu." Môi dưới của anh mấp máy, mắt anh trở nên đờ đẫn, và trong một giây đáng sợ Mingyu nghĩ rằng anh sắp khóc. Nhưng rồi Wonwoo chớp mắt, gạt biểu cảm đó đi, và khuôn mặt anh trở nên trống rỗng, gần như ai đó đã quét sạch mọi cảm xúc khỏi nó chỉ trong vài giây.

Tim Mingyu dộng thình thịch bên tai và cậu không thể nhìn vào mắt Wonwoo thêm nữa, nên hướng ánh mắt về vị trí nào đó giữa má và tai phải của người kia.

Nếu có ai đó hỏi Mingyu rằng liệu có khoảnh khắc nào mà cậu căm ghét từng tấc trên cơ thể của mình không, thì đó sẽ là lúc này. Mẹ nó, cậu chính là lý do khiến Wonwoo gần như phát khóc. Chàng trai mà cậu vô cùng muốn bảo vệ và chăm sóc, và Mingyu lại đang đối xử với anh như vậy sao.

Thật là mỉa mai phải không? Thực tế việc cậu ghét nhìn thấy Wonwoo bị người khác đối xử tệ bạc, dù là trong quá khứ hay hiện tại; vậy mà bây giờ Mingyu chắc chắn rằng mình xứng đáng bị ném vào danh sách những người phạm tội chỉ vì điều đó.

"Vậy thì tôi đoán cuộc trò chuyện này đã kết thúc rồi," Wonwoo nói với một chút dứt khoát, trở lại giọng nói giống như lần đầu Mingyu gặp anh: vô hồn và buồn tẻ, vì hồi đó anh không biết liệu mình có thể tin tưởng được Mingyu hay không.

Phải rồi, họ đã trở lại nơi mà họ bắt đầu. Và chẳng bao lâu nữa, họ cũng sẽ trở thành những người xa lạ- mọi chuyện không phải như vậy sao?

Mắt Mingyu bắt đầu ngấn nước khi nhận ra điều đó và cậu nhanh chóng quay đi để Wonwoo không nhận ra. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh và chỉ mím môi thành một đường mỏng và nói, "Em đoán là vậy."

Vài giây trôi qua trước khi cậu nghe thấy tiếng Wonwoo đứng dậy và rời khỏi phòng.

***

Jeonghan đóng các đường viền sắc nét của video ba chiều lại. Anh rướn người về phía trước trên ghế với hơi thở run run, khuỷu tay chống lên bàn với hai bàn tay đan vào nhau và đầu gục xuống.

Ngày của anh đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn và vụ việc đó giống như giọt nước tràn ly vậy.

Anh chưa bao giờ choáng ngợp như thế này trong đời... nhưng giờ đây, vào đúng thời điểm này, cơ thể anh thực sự muốn ngã gục. Anh ước gì mình có thể nhắm mắt lại và không phải lo lắng về việc mở mắt ra nữa.

Những hình ảnh về Mingyu và con người mà cậu chịu trách nhiệm cứ hiện lên trong tâm trí anh. Anh đã chứng kiến họ thân thiết hơn trong vài tháng qua. Anh đã nhiều lần tự hỏi liệu mình có nên can thiệp vào hay không, nhưng anh đã không làm thế. Bởi vì anh nghĩ Mingyu có thể tự giải quyết mọi việc, kiểm soát được cảm xúc của mình. Tất nhiên chuyện đó là hoàn toàn sai lầm.

Và Jeonghan muốn nói rằng đó một phần là lỗi của cậu khi đưa ra những phán đoán kém cỏi như vậy, một phần là lỗi của Mingyu vì đã không tuân theo các quy tắc và thực hiện đúng nhiệm vụ của mình. Nhưng sự thật không phải vậy.

Đây hoàn toàn không phải lỗi của Mingyu.

Đây chỉ là sai lầm của riêng Jeonghan. Ngay từ khi mọi chuyện bắt đầu, cho đến khi kết thúc. Mỗi bước của hành trình này. Không có một ai để anh có thể đổ lỗi. Chỉ có một mình anh mà thôi.

Anh đã mắc quá nhiều lỗi lầm trong cuộc đời. Sai lầm gần đây nhất của anh là việc anh không thể nhận ra chính xác Jeon Wonwoo là ai cho đến tận ngày hôm nay.

Bị mắc kẹt trong sự hoảng loạn và sợ hãi, Jeonghan hầu như không nghe thấy tiếng mở cánh cửa gỗ nặng nề của văn phòng. Anh thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc trên sàn gỗ cứng đến bàn làm việc của mình.

Điều duy nhất giúp anh thoát khỏi những suy nghĩ đang tiếp tục chôn vùi anh sâu hơn trong bể đau khổ là giọng nói dịu dàng quen thuộc của người đó.

"Jeonghan?"

Anh ngẩng đầu lên và thấy đôi mắt nai tơ quan tâm của Joshua đang dán vào anh, hơi cúi xuống để mắt họ ngang tầm nhau.

"Này, có chuyện gì thế?" Anh ấy thì thầm, ngồi xuống chiếc ghế đệm đối diện với anh.

Jeonghan lắc đầu. Không phải anh đã quá tuổi để hoảng loạn như thế này rồi sao? Anh nên bình tĩnh xử lý mọi việc như một người trưởng thành mới phải.

Thử tưởng tượng nếu hội đồng cấp cao của Cơ quan nhìn thấy anh ngay lúc này xem. Họ luôn nói rằng anh vẫn còn quá trẻ để đảm nhận một nhiệm vụ lớn của người đứng đầu cơ quan, nhưng Jeonghan chỉ muốn chứng minh rằng họ đã sai. Theo cách nói của Joshua, anh là "người luôn luôn làm tốt hơn mong đợi".

Vậy mà lúc này anh lại ở đây, hành động như một thiếu niên quẫn trí. Có lẽ là hội đồng đã không quá sai lầm rồi chăng. Anh thở dài nặng nề khiến Joshua cau mày.

"Mình đã làm rối tung mọi chuyện lên rồi Shua à," Jeonghan nghẹn ngào.

"Gì cơ?"

"Mingyu... và con người mà cậu ấy được chỉ định. Họ... cậu ấy ..." Jeonghan hít một hơi thật sâu. "Dù thế nào thì Mingyu cũng sẽ phải trả giá. Theo cách này hay cách khác."

"Cậu thậm chí đang nói gì vậy?" Joshua cau mày, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy. "Chúng ta đã thảo luận về Mingyu và Wonwoo vài tuần trước rồi mà, nhớ không? Nó không phải là một vấn đề lớn. Mingyu thậm chí không thể..." giọng anh ấy nhỏ dần khi anh liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Jeonghan, đôi mắt mở to hốt hoảng. "Chờ đã. Cậu ấy thể?"

Jeonghan lặng lẽ gật đầu.

"T-tại sao? Chuyện đó đúng là không tưởng."

"Cái đó là phụ thuộc vào cậu ấy."

"Như thế nào?"

"Mình đã nói với cậu rồi đó, đây là lỗi của mình," Jeonghan thở dài. "Đã từ rất rất lâu rồi...còn trước cả khi chúng ta gặp nhau."

"Jeonghan..." Joshua chậm rãi nói, giọng anh gần như là một lời thì thầm, pha lẫn chút tò mò và sợ hãi. "Cậu đã làm gì?"

Jeonghan nuốt khan.

        ✫


      ✹      ⊹ ⊹ · *

  .   ˚

  *  * ·      

  ˚ ✧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro