Chap 8: Pollux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pollux: Một ngôi sao khổng lồ màu cam nằm cách Trái Đất 34 năm ánh sáng. Với độ lớn gấp khoảng 9 lần Mặt Trời và khối lượng vào khoảng 2 lần, Pollux là ngôi sao sáng nhất của chòm sao Gemini (Song tử). Ngoài ra, nó còn được biết đến với cái tên β Geminorum.

----------------

Tuần tiếp theo, Mingyu đẩy chiếc vali của mình vào tòa nhà mà Wonwoo đang sống, giống như một con người bình thường.

Cậu gần như kiệt sức giữa hàng đống việc, từ tìm việc làm, nói chuyện lại với quản lý về nơi ở và các vấn đề tài chính, đồng thời cố gắng xác định một vị trí cụ thể hơn về soulmate của Wonwoo. Tất cả những điều này khiến cậu thực sự không còn năng lượng để sử dụng ngay bây giờ, và vì vậy năng lực của cậu cũng đang bị gián đoạn.

Dù sao thì, cậu bước vào sảnh của căn hộ, có lẽ trông giống như một mớ hỗn độn mệt mỏi, mà tại thời điểm này cậu thậm chí còn chẳng bận tâm nữa. Chỉ có một người trong sảnh ngoài cậu ra, và người đó đang bị bao quanh bởi vô số hộp carton. Ban đầu Mingyu không để ý lắm khi cậu đợi thang máy; tuy nhiên, cậu không thể không bắt đầu thận trọng liếc qua khi người đó cố giữ thăng bằng cho, giống như mười chiếc hộp trên tay ấy.

Cậu định quay đi và bước vào thang máy vừa mới mở ra, thì người lạ đột nhiên loạng choạng về phía trước với đống hộp trên tay và Mingyu ngay lập tức đánh rơi vali của mình xuống đất và chạy đến đỡ chúng. "Whoa cẩn thận!"

Nhờ có cậu mà đống hộp không bị đổ. Mingyu nhanh chóng nâng vài cái khỏi tay người đó và đặt chúng xuống sàn.

Một chàng trai trẻ, cao cỡ Wonwoo, (và có lẽ cũng gầy như anh) chớp mắt nhìn cậu với đôi mắt cú vọ. Cậu ta nhanh chóng đặt những chiếc hộp còn lại xuống.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì," Mingyu bật cười. "Có lẽ không phải là một ý tưởng hay nếu cố gắng mang tất cả đống này cùng một lúc đâu, cậu biết không."

Cậu chàng cười bẽn lẽn, mặc dù đôi mắt vẫn sắc lạnh. "Ừm, đúng vậy. Không biết tôi đang nghĩ gì nữa."

"Cậu sắp chuyển đến đây à?" Mingyu tò mò hỏi.

"Ừ..." cậu ấy gật đầu trả lời.

Mingyu cắn môi - đống hộp và đồ đạc đó thực sự khá khủng khiếp nếu chỉ có một người vận chuyển.

Cậu không biết điều gì xảy đến với mình nhưng rồi cậu đột nhiên đưa tay ra. "Tôi tên Mingyu, tôi cũng sắp chuyển đến đây," cậu mỉm cười.

Anh chàng trông có vẻ rụt rè trước khi cũng nở nụ cười lịch sự và bắt tay cậu. "Ồ tôi hiểu rồi, tên tôi là Minghao."

"Cậu có cần giúp mang mấy cái hộp đó không? Có vẻ như là hơi nhiều nếu chỉ có mình cậu thì phải."

Minghao liếc nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén, như thể rất ngạc nhiên trước lời đề nghị, trước khi cẩn thận trả lời, "Đáng lẽ là ba tôi sẽ đến giúp tôi chuyển đồ, nhưng ông đang bị kẹt xe... miễn là không quá phiền đến cậu thì, chắc chắn rồi."

"Tôi không phiền đâu," Mingyu nhún vai, lờ đi sự thật rằng cậu vừa mới cảm thấy mệt sắp chết chỉ vài phút trước thôi. "Tôi thực sự không sao."

"Cậu chắc chứ?" Minghao nhìn cậu, vẻ hơi do dự

"Ừ tất nhiên rồi! Chờ chút nhé, tôi phải cất hành lý trước đã, rồi tôi sẽ quay lại sau," Mingyu giải thích, chỉ vào những chiếc vali của mình.

"Ồ, cậu không cần phải giúp nếu cậu đang bâ-"

Cậu xua tay, cố nói với cậu ấy rằng không sao cả khi bước vào thang máy.

"Cảm ơn nhé," Minghao lặng lẽ đáp lại bằng một cái gật đầu.

Khi cậu lên đến căn hộ, Wonwoo chào đón cậu bằng khuôn mặt không cảm xúc quen thuộc mà anh có vẻ thích sử dụng mỗi khi nhìn thấy Mingyu trước cửa nhà mình.

Anh mặc một chiếc áo len to quá cỡ và quần thể thao kết hợp với đôi tất lông xù, và Mingyu rất muốn hỏi tại sao trông anh như thể sắp đi ngủ trong khi mới có tám giờ. Nhưng có lẽ là thứ mà Wonwoo thích mặc hàng ngày ở nhà chăng.

"Cậu mang theo đồ à?" Wonwoo hỏi, đẩy chiếc kính tròn lên bằng ống tay áo len trùm qua ngón tay, và cúi xuống như đang kiểm tra hành lý của cậu.

"Chuẩn rồi. Ừm, trước khi sắp đồ, em phải đi chỗ này một lát, được chứ?"

"Cậu quên gì sao?" Wonwoo nghiêng đầu thắc mắc, cặp kính hơi trượt xuống sống mũi.

"Không đâu! Chỉ là có một anh chàng ở tầng dưới cũng đang chuyển vào bây giờ ấy. Cậu ấy thực sự đang gặp khó khăn khi phải tự mang hết mấy thùng đồ đạc lên đây, vì vậy em đã đề nghị giúp đỡ."

Wonwoo nhìn cậu nghi hoặc. "Cậu cứ vậy đề nghị giúp đỡ một người lạ vừa mới chuyển vào á?"

"À vâng, đầu cậu ấy có lẽ quay mòng mòng với mấy cái hộp đó nếu em không kịp ngăn cậu ấy lại mất." Mingyu phồng má. "Em chỉ cố gắng cư xử tử tế thôi mà."

Wonwoo lại liếc cậu lần nữa, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn. Anh trông như muốn nói điều gì đó, và do dự trước khi cuối cùng hỏi, "Được rồi... cậu có cần giúp không?"

"Hở?"

"Tôi cũng có thể giúp mang mấy cái hộp đó. Nếu ba người chúng ta cùng làm thì có lẽ sẽ nhanh hơn."

Wow, Wonwoo thực sự đang ngỏ ý giúp đỡ, khi mà ba giây trước anh vừa mới nhìn Mingyu như thể vừa mọc thêm hai cái đầu sao? Mingyu cười toe toét hài lòng. "Nếu anh muốn giúp, được thôi."

Cả hai đi xuống cầu thang và Wonwoo nhanh chóng giới thiệu bản thân. Họ biết rằng Minghao là sinh viên năm thứ hai, và là sinh viên chuyên ngành văn học giống như Wonwoo. Gần đây cậu ấy vừa chuyển đến trường đại học của anh, và đó là lý do tại sao cậu lại thuê căn hộ mới ở đây.

Minghao, là một người ít nói như Wonwoo, nhưng vẫn dễ trò chuyện hơn nhiều, Mingyu kết luận. Cậu ấy lúc nào cũng trả lời cộc lốc, nhưng dường như vẫn đủ quan tâm đến cuộc trò chuyện và cũng đưa ra những thắc mắc của riêng mình - đủ để Mingyu để tiếp tục câu chuyện với cậu.

Wonwoo chủ yếu im lặng trong suốt thời gian đó, chỉ thêm một vài nhận xét ở chỗ này hay chỗ kia, nhưng anh cứ liên tục liếc Minghao và nhìn cậu ấy một cách kỳ lạ khiến Mingyu không hiểu lắm.

"Này, chúng ta đã từng gặp nhau chưa vậy?" Wonwoo cuối cùng cũng thốt lên.

Minghao liếc qua anh và nhún vai. "Em không nghĩ vậy... có lẽ anh đã nhìn thấy em ở đâu đó trong khuôn viên trường chăng?"

Wonwoo có vẻ không hài lòng với câu trả lời đó nhưng vẫn gật đầu. "Chắc là vậy," anh lầm bầm.

"Này, cậu ở cùng tầng với bọn tôi đấy," Mingyu nhận xét khi họ bước ra khỏi thang máy. Cậu cảm thấy như mình đang đến căn hộ của Wonwoo khi cậu nhận ra mình thực sự đang đi thẳng đến đó. Họ đến ngày càng gần hơn khi Minghao dừng lại trước cánh cửa ngay trước căn hộ của Wonwoo.

Wonwoo và Mingyu nhìn nhau ngạc nhiên.

"À, chỗ này đây." Minghao đẩy cửa bước vào. Nơi này đã có một ít đồ nội thất, nhưng thiếu... khá nhiều thứ, có lẽ đó là những gì có trong mấy cái hộp. "Chuyện gì vậy?" Minghao hỏi với ánh mắt tò mò khi cậu ấy quay lại và nhìn họ.

Một giây im lặng trước khi Mingyu phá lên cười, cùng lúc đó Wonwoo giải thích với cậu ấy, "Chúng ta là hàng xóm."

Miệng Minghao biến thành hình chữ 'o' vì ngạc nhiên. Cậu ấy ngó ra khỏi căn hộ và hỏi, "Căn nào là của anh vậy?"

"Căn bên trái."

"Chà, trùng hợp ghê," cậu ấy nhận xét, và mỉm cười hài lòng.


"Cậu ấy được nhỉ," Mingyu vui vẻ nhận xét khi họ đã trở lại căn hộ của Wonwoo, sau khi đã mang tất cả đống hộp lên.

"Mhm," Wonwoo lầm bầm đáp lại.

Cả hai đứng im lặng nhìn nhau vài giây trước khi Wonwoo quay đi và hắng giọng. "Được rồi, tôi sẽ để cậu dỡ hành lý," anh nói, và biến mất vào phòng của mình.

Mingyu thở dài và vò rối mái tóc của mình. Tại sao Wonwoo lại cư xử... lúng túng như vậy chứ?

Từ nãy đến giờ Mingyu đã thực sự cố tỏ ra bình thường và thân thiện với anh, nhưng những cử chỉ của cậu chỉ khiến Wonwoo trở nên cứng đơ như một tấm gỗ và mỉm cười như thể làm vậy sẽ khiến mặt anh phát đau, hoặc đôi khi anh còn đỏ bừng mặt lên nữa. Chẳng lẽ anh gặp khó khăn đến vậy để có thể duy trì mối quan hệ thân thiện với Mingyu sao?

Nhưng ngẫm lại thì, có lẽ vẻ ngoài vụng về đó cũng là điều làm anh còn dễ thương hơn?

Nội tâm Mingyu co rúm lại với ý nghĩ đó. Cậu phải ngừng lại những suy nghĩ đó ngay trong khi cậu đang ở phía trước. Cậu cố lờ đi tâm trí đang quay cuồng của mình khi gấp quần áo và đặt chúng vào ngăn tủ mà Wonwoo đã dọn cho mình.

***

Wonwoo dần thích nghi với việc sống cùng Mingyu. Những ngày trong tuần họ thực sự không gặp nhau nhiều lắm, vì Wonwoo dành phần lớn thời gian sau giờ học ở thư viện với Jihoon, và sau đó khi anh về đến nhà vào buổi tối, Mingyu luôn có vẻ bận rộn bên ngoài làm chuyện gì đấy mà có trời mới biết.

Tuy nhiên, khi Wonwoo lê mình ra khỏi giường vào sáng sớm thứ Bảy để đi làm, anh lập tức nhận ra rằng Mingyu không có ở nhà. Anh cố gắng không để ý và nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng cho ca làm việc của mình.

Khi anh đến được nơi làm việc và chấm công (rất may là đúng giờ), anh bắt đầu phân loại và sắp xếp những đầu sách mới lên kệ như thường lệ, đồng thời chào đón khách hàng ghé qua. Khoảng năm giờ sau ca làm việc của mình, anh nhận được một bất ngờ không ngờ tới.

Anh đang kiễng chân lên, cố gắng đặt một cuốn tiểu thuyết lên trên cùng của một trong những giá sách nằm ở tận phía sau cửa hàng, thì cảm thấy một cơ thể ấm áp áp vào lưng mình và một bàn tay dài rám nắng vươn qua người anh để dễ dàng đặt cuốn sách lên kệ.

Anh nhanh chóng quay lại và thấy Mingyu đang ở ngay trước mặt mình.

"Chào," cậu vui vẻ chào Wonwoo, một nụ cười lười biếng nở trên môi.

"Cậu đang làm gì ở đây thế?" Wonwoo hỏi, ngay lập tức tự hỏi liệu sự thẳng thừng của mình có bị coi là thô lỗ không. Mingyu dường như không bận tâm lắm và trả lời mà không chớp mắt.

"Em vừa hoàn thành một buổi phỏng vấn cho công việc ở gần đây. Em chỉ nghĩ là sẽ ghé qua và thăm anh thôi" cậu nhún vai.

"Ồ, tôi hiểu rồi...buổi phỏng vấn thế nào?"

Anh thực sự muốn hỏi tại sao Mingyu lại muốn gặp anh, nhưng lại tặc lưỡi và quay sang một bên để tiếp tục xếp sách.

"Khá tốt."

"Thế thì được rồi," Wonwoo thì thầm.

Cuối cùng anh lại phải vươn người để đặt một cuốn sách khác lên kệ trên, và Mingyu một lần nữa bước đến cạnh anh, vươn tay dọc theo cánh tay anh để đặt nó vào đúng vị trí.

Wonwoo cau mày. "Tôi hoàn toàn có khả năng làm việc này một mình, cậu biết không?"

"Em biết," Mingyu cười toe toét. "Nhưng chân của anh nhỏ xíu và anh cứ phải nhón chân mãi."

"Chân tôi không hề nhỏ nhé! Và tôi cũng cao nữa, ok" Wonwoo cau có đáp lại. "Chẳng qua chỉ vì cậu là một tên nhóc khổng lồ thôi!"

"Vậy nên với em thì anh nhỏ xíu luôn ấy," Mingyu cười trêu chọc khi theo anh sang lối đi bên cạnh.

Wonwoo không thể không trừng mắt lườm cậu vì hôm nay cậu ta phiền phức ghê...Mingyu thản nhiên lấy ra một túi kẹo dẻo và bắt đầu cho vào miệng. Và sau đó cậu ta trở nên thực sự khó ưa và cứ đứng đó dán mắt vào Wonwoo, người đang rất cố gắng tập trung vào mấy kệ sách.

Cuối cùng, khi anh không thể chịu đựng được nữa, anh bèn quay lại và rít lên. "Cậu có thể đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy nữa được không. Tôi đang cố để hoàn thành công việc của mình đây."

"Gì? Sự hiện diện tuyệt vời của em khiến anh bận tâm nhiều như vậy sao?" Mingyu kéo dài từng chữ, ánh mắt trần đầy thích thú.

Vẻ cau có của Wonwoo càng sâu hơn, "Tôi thề là cậu rất phiề-"

Đột nhiên một viên kẹo dẻo được ấn vào môi anh, và Wonwoo đang nhai ngấu nghiến miếng kẹo có hương vị thật ngọt ngào. Nó có tác dụng khiến anh im lặng trong vài giây.

"Màu trắng là vị em thích nhất đấy" Mingyu mỉm cười nói.

Khi Wonwoo nuốt xuống, sự khó chịu của anh đã biến thành nỗi bực tức. Bằng cách nào đó việc Mingyu ăn kẹo dẻo gấu trong khi cố tình chọc tức anh đúng thật là trẻ con... và giống Mingyu đến mức chỉ khiến Wonwoo nghĩ đến một từ: đáng yêu.

Ôi Chúa ơi. Sao vậy trời? Anh ngay lập tức cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ đó.

Anh ca thán. "Được rồi Mingyu, giờ cậu có thể ngưng làm phiền tôi trước khi tôi thực sự gặp rắc rối được không?"

Mingyu cười toe toét. "Vâng. Nhưng trước tiên, khi nào anh xong việc thế?"

"Khoảng một tiếng nữa."

"Anh vẫn chưa ăn trưa phải không?"

"Ừm..."

"Ok, tốt," Mingyu nói, nghe có vẻ hài lòng. "Em thực sự muốn đến quán cà phê mèo bên kia đường để ăn trưa, nhưng đi một mình ngại lắm."

Wonwoo không nói gì.

"Anh cũng thích mèo nhỉ?" cậu thêm vào.

"Ờ, tôi- chờ đã, làm sao cậu biết?"

"Thì mấy cái sticker trên laptop của anh đó."

Điều này còn khiến Wonwoo sửng sốt hơn vì Mingyu thậm chí đã nhìn thấy máy tính xách tay của anh từ bao giờ khi nó luôn ở trong phòng hoặc trong túi của anh chứ? Ồ - hôm mà anh bị ốm. Phải rồi.

"Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ đi với cậu. Giờ thì để tôi yên được chưa?"

"Vâng vâng," Mingyu cười tươi và vẫy tay chào anh khi cậu ra khỏi cửa hàng.

Wonwoo giả vờ rằng anh không bị phân tâm chút nào trong phần còn lại của ca làm việc.

(Và anh chắc chắn cũng không mong chờ được đến quán cà phê với Mingyu đâu nhé).


Quán cà phê mèo mới mở gần đây nên Wonwoo vẫn chưa có thời gian để ghé thử, nhưng sau khi ăn trưa ở đó với Mingyu, anh quyết định rằng đó sẽ là địa điểm yêu thích mới của mình trong thành phố.

Họ bước vào quán vào khoảng một giờ, ngay khi giờ ăn trưa đang đến gần, và Wonwoo ngay lập tức muốn rên rỉ trước lũ mèo siêu siêu đáng yêu đang đi loanh quanh. Họ có thể vuốt ve những con mèo trong khi chờ đợi sandwich mà họ đã gọi được chuẩn bị.

Một con mèo đen đặc biệt cứ kêu rừ rừ và nép vào chân anh.

Mingyu bế quả bóng lông (con mèo) và giơ nó lên bên cạnh Wonwoo rồi liếc mắt qua lại giữa anh và nó.

"Gì vậy?" Wonwoo thắc mắc.

"Giống hệt anh luôn nè." Mingyu quay con mèo về phía anh như để cho anh thấy. Nó chớp mắt đôi mắt xanh ngọc to tròn nhìn anh, và ngáp một cái nhỏ, đáng yêu khủng khiếp.

"Tôi chẳng thấy giống tí nào."

"Nhưng mà em thì thấy," Mingyu vặn lại. "Họ ghi tên nó là Charmander, nhưng em nghĩ Wonwoo nhỏ sẽ hợp hơn đấy."

Anh bật cười vì điều đó. "Ừ, được rồi Mingyu."

"Em không hiểu tại sao người ta lại cho rằng mèo đen là xui xẻo," Mingyu bĩu môi nói sau vài giây. Cậu bắt đầu gãi bụng con mèo cho đến khi nó kêu rừ rừ hạnh phúc. "Ý em là, nhìn xem Charmander dễ thương như thế nào này."

"Mhmm," Wonwoo gật đầu đồng ý, bế một cục mèo mướp màu nâu đặc biệt tràn đầy năng lượng. Bảng tên của cô nàng ghi là "Shauna" và cô nàng kêu meo meo không ngừng, khiến anh không thể ngăn mình cười khúc khích.

Khi anh giơ nó lên trước mặt mình, cô nàng có vẻ khá thích thú với cặp kính của anh và cố gắng chạm vào chúng; thế nhưng, móng vuốt của cô cuối cùng quét qua một bên mũi anh và anh nhăn mặt, đặt cô nàng xuống.

Mingyu ngay lập tức chú ý và đặt Charmander sang một bên, nhanh chóng di chuyển đến chỗ Wonwoo.

"Anh có sao không?"

"Ừ, tôi nghĩ vậy," anh không thể ngăn khuôn mặt mình nhăn nhó vì cảm giác hơi xót ở mũi.

Mingyu đột nhiên ghé sát lại và giữ nhẹ cằm anh để kiểm tra vết xước, và Wonwoo gần như bất động.

Anh không thể không chú ý cách Mingyu chạm vào thật nhẹ nhàng và ấm áp theo một cách nào đó. Và rồi anh cảm thấy bực mình vì đã để ý đến một điều bình thường, không có ý nghĩa gì như vậy. Nhưng điều đó còn làm phiền anh nhiều hơn khi Mingyu lướt nhẹ lên một điểm trên mũi anh, và đáp lại, tim anh dường như đập rộn ràng như điên.

"T-tôi ổn," anh lắp bắp.

"Tốt rồi," Ánh mắt Mingyu giờ mới hướng về ánh mắt anh và ở đó lâu hơn những gì bản thân anh nghĩ là ổn. "Không bị chảy máu nên..."

Wonwoo cảm thấy bụng mình quặn lại và anh không thể ngăn mình từ từ ngả người ra khỏi cái chạm đó.

Anh luôn có những phản ứng tồi tệ nhất khi mọi người thực sự quan tâm đến mình. Nhưng anh bắt đầu nhận ra rằng cảm giác đó còn tồi tệ hơn với Mingyu. Có thể là do Wonwoo chưa quen cậu lâu, và trên hết... Mingyu chỉ... cậu quá-

"Đừng lo, tôi ổn mà," Wonwoo hắng giọng, cố tỏ ra bình thường. "Tệ nhất thì chắc chỉ để lại vết xước thôi."

"Vâng, nhưng anh phải rửa sạch vết thương đi."

"Ồ vâng, ừm, cảm ơn cậu," Wonwoo gật đầu và bước nhanh vào phòng tắm, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.

Mingyu có lẽ chỉ đối xử như thế này với tất cả mọi người mà thôi, và nó cứ ảnh hưởng đến Wonwoo vì một lý do nào đó.

Vậy nên, anh chỉ cần làm cho nó ngừng ảnh hưởng đến anh, và rồi mọi chuyện sẽ ổn. Đúng không?

Chuyện đó có thể khó đến mức nào chứ?

***

Mingyu dạo gần đây thực sự bận rộn khi phải cố gắng tìm kiếm một công việc, và trên hết, tìm kiếm soulmate của Wonwoo. Nhiệm vụ đầu tiên diễn ra khá ổn, vì cậu đã được sắp xếp đến một vài cuộc phỏng vấn...thế nhưng nhiệm vụ thứ hai dường như không khả quan lắm.

Vì lý do nào đó, cậu không hề nhận được thêm manh mối nào từ những giấc mơ của mình nữa, và ngay cả khi cậu có đi thăm những nơi xung quanh khuôn viên trường, cậu cũng không cảm nhận được bất cứ điều gì từ những nơi đó như cậu nên làm.

Mingyu đã được dạy rằng một khi khế ước với con người được lập ra, cậu sẽ có thể cảm nhận được soulmate của họ đang ở đâu. Cậu đặc biệt nên có một vài lực hấp dẫn bản năng đối với một địa điểm cụ thể mà soulmate của người đó thường đến; nhưng Mingyu hoàn toàn không cảm nhận được gì khi cậu lang thang quanh khuôn viên trường Wonwoo.

Một đêm nọ, cậu trở lại căn hộ của Wonwoo vào khoảng chín giờ và thậm chí còn chưa ăn tối. Cậu thường mua đồ ăn bên ngoài, nhưng hôm nay cậu đã quên nên đành phải mở tủ của Wonwoo để tìm thức ăn.

Chà, hóa ra thứ duy nhất có trong tủ của Wonwoo là những bát ramen ăn liền.

Mingyu thở dài.

Sau đó cậu đơn giản đã thêm bất cứ thứ gì có thể vớt được từ tủ lạnh của Wonwoo, bao gồm một ít thịt bò Hàn Quốc còn sót lại, các loại rau củ và một quả trứng, (anh ấy thực sự có trứng đấy? Ngạc nhiên chưa).

Wonwoo lê bước ra khỏi phòng ngủ khi Mingyu gần như đã ăn xong.

"Em, ừm, hy vọng anh không phiền- em đã làm ít đồ ăn vì quên mua bên ngoài," Mingyu nói với cái miệng đầy ắp đồ ăn.

Wonwoo nhăn mũi với cậu tỏ vẻ ghê tởm trước khi trả lời. "Ừ, không sao đâu."

Cậu để ý thấy cách Wonwoo nán lại vài giây, liên tục liếc nhìn bát ramen. "Anh muốn ăn một ít không?" Cậu hỏi trước khi húp một thìa súp.

Cậu đẩy bát mì qua bàn về phía Wonwoo. Không còn nhiều lắm, và Mingyu hiện tại đã khá no rồi, nên cậu cũng không phiền nếu không được ăn nốt phần còn lại.

Wonwoo chỉ lặng lẽ lắc đầu. "Đó là bữa tối của cậu mà." Sau đó, anh đi vòng qua bàn và lấy một túi khoai tây chiên từ tủ.

Mingyu nheo mắt bối rối khi Wonwoo quay người trở về phòng. Cậu thực sự không biết điều gì khiến mình đặt câu hỏi, nhưng dù sao thì cậu cũng làm thế. "Này Wonwoo, anh ăn tối chưa vậy?"

Wonwoo dường như đóng băng tại chỗ trước khi từ từ quay lại. "Ừm đại loại thế? Tôi uh, đã ăn một ít đồ ăn nhẹ rồi."

"Đồ ăn nhẹ," Mingyu nhắc lại.

"Ừ, đồ ăn nhẹ."

"Giống như túi khoai tây chiên mà anh đang cầm á?"

Đáp lại chỉ là sự im lặng.

"Ok, tuyệt đối không được," Mingyu tiến lại chỗ Wonwoo và giật lấy túi khoai tây chiên khỏi tay anh, ném nó lên kệ bếp. "Đến ngồi vào bàn đi."

"Đừng có bảo tôi phải làm gì, tôi lớn hơn cậu đấy!" Wonwoo cau có nhưng bằng cách nào đó vẫn nghe lời cậu và ngồi vào bàn.

"Anh lớn hơn thì có sao đâu," Mingyu đảo mắt. "Ít nhất thì em cũng không vô dụng như vậy."

"Vô dụng?!" Wonwoo kêu lên phẫn nộ.

"Ừ vô dụng! Anh thực sự sống nhờ vào mấy cái gói chỉ chứa đầy muối, bột ngọt và tinh bột đấy à! Ngoài trứng ra, tủ lạnh của anh chỉ có nửa củ hành tây, hai củ cà rốt và không còn gì khác!" Mingyu giơ hai tay lên trời, không thể chịu nổi nỗi kinh hoàng này. "Cứ cái đà này thì anh chắc sẽ chết trước khi em tìm được soulmate cho anh đấy, trời ơi."

Giờ thì đến lượt Wonwoo tròn mắt. "Đừng làm quá lên nữa."

"Ồ thôi nào, em chỉ nói sự thật thôi. Thay vì bữa tối, anh lại đi ăn một túi khoai tây chiên vì chúa! Em cá là trong phòng anh cũng đầy kẹo đúng không."

Wonwoo hơi đỏ mặt. Bày ra dáng vẻ đầy tội lỗi.

Mingyu tiến đến trước mặt và bắt đầu chọc vào người anh. "Nhìn mấy cánh tay cong queo này xem!" cậu ca cẩm khi nhấc bàn tay đang gắp mì của Wonwoo lên, rồi di chuyển để chọc vào hông và bụng anh. "Và chúa ơi, anh thậm chí còn chả có tí mỡ nào."

Wonwoo cau có hất tay Mingyu ra. "Tôi không béo, vậy nên tôi không thể ăn được nhiều như vậy đâu đồ ngốc."

Mingyu thở dài. "Nó không hoạt động như thế đâu. Cứ chờ mà xem, đến khi anh lớn hơn, mấy thứ đó sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến anh và anh sẽ không chỉ trở thành một ông già mập mạp mà còn là một ông già mập mạp mắc đầy bệnh tật đấy!

Wonwoo lườm cậu.

"Dù sao thì," Mingyu xắn tay áo. "Em sẽ nấu ramen cho anh- ít nhất nó sẽ là một bữa tối ngon lành hơn đống đồ ăn vặt đó. Và ngày mai chúng ta sẽ đi siêu thị."

"Vâng ạ, thưa mẹ."

"Im đi. Em đang cứu mạng anh đấy."

"Wow, không biết tôi đã sống sót như thế nào trước khi gặp cậu nhỉ?" Wonwoo thẳng thừng đáp lại khiến Mingyu nhăn mặt.

Chẳng mấy chốc, mì đã sẵn sàng (và bây giờ tủ lạnh của Wonwoo hoàn toàn trống trơn-không còn bóng dáng một loại rau củ, trái cây hay là chất đạm nào nữa).

Mingyu ngồi đối diện với anh đầy mong đợi khi Wonwoo húp một ngụm nhỏ mì và nước dùng, và mắt anh sáng lên một chút. "Ồ... ngon quá," anh nhận xét, rõ ràng là thực sự ngạc nhiên . "Bình thường tôi nấu chỉ thấy nhạt nhẽo thôi à."

Mingyu nhếch mép cười, cảm thấy vô cùng hài lòng với bản thân. "Ừ, chắc là do anh chỉ dội một ít nước nóng lên rồi ăn thôi chứ gì."

"Ừ, đúng rồi đấy."

"Em biết mà."

Wonwoo cau mày nhìn Mingyu đang ngồi đó tràn đầy vẻ tự mãn, trước khi cúi xuống và bắt đầu ăn mì. Mingyu tựa cằm vào lòng bàn tay và nhìn anh.

Cậu thích dáng vẻ hạnh phúc khi ăn của Wonwoo. Có thể anh ăn uống không đủ lành mạnh, nhưng anh chắc chắn ăn rất tốt.

"Đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế." Wonwoo lẩm bẩm sau vài phút mà không nhìn lên khỏi bát.

"Anh ăn trông dễ thương thật đấy." Mingyu buột miệng. Hai giây sau, cậu nhận ra những gì mình vừa nói và thầm rủa mình vì cứ nghĩ gì nói đó như vậy. Giờ thì cậu thực sự muốn chui vào đâu đó, nên cậu nhanh chóng nhếch mép trêu chọc Wonwoo để anh không để ý đến.

Wonwoo ngước lên và hơi lườm cậu khi nhìn thấy nó, sau đó dùng đũa chỉ vào mặt cậu. "Kim Mingyu, tôi thề là tôi chuẩn bị đá cậu ra ngoài trước khi tôi đi ngủ rồi đấy."

Mingyu hùa theo. "Wow, sau khi em nấu cho anh món ramen ngon lành như vậy á?"

"Đúng vậy đấy."

"Đúng là con người tàn nhẫn," cậu nói, ôm chặt lấy ngực mình.

"Tôi không quan tâm, cậu xứng đáng với điều đó."

(Và tất nhiên sau đó không có ai bị đá ra khỏi nhà cả.)



Ngày hôm sau, sau khi lớp học của Wonwoo kết thúc, Mingyu xoay xở lôi kéo anh đến cửa hàng tạp hóa. Nó chỉ khiến cậu nhận ra Wonwoo ngốc nghếch và dở tệ như thế nào trong việc chăm sóc bản thân (như Soonyoung vẫn nói với cậu, ngạc nhiên chưa!).

Đầu tiên, Wonwoo không biết điều cơ bản nhất về tiết kiệm và kiểm tra giá cả. Thứ hai, anh không biết phải mua gì từ bất kỳ thương hiệu nào. Nhưng quan trọng nhất, anh thậm chí còn không rõ mình cần mua cái gì để nấu ăn.

"Được rồi, nếu tôi không có ý định nấu ăn, làm sao mà tôi biết mình phải mua gì chứ? Tất cả những gì tôi cần chỉ là mấy gói ramen thôi mà!"

Mingyu thở dài. "Chỉ cần chia nhỏ ra: bữa sáng, bữa trưa, bữa tối."

"Tôi không ăn sáng."

"Ừ, chúng ta sẽ nhanh chóng thay đổi chuyện đó," Mingyu bật cười.

("Anh muốn ngũ cốc gì? .... Ôi vì chúa Wonwoo đừng có chọn ngũ cốc có đường với hình mấy nhân vật dễ thương chứ, anh không còn năm tuổi nữa đâu!" Mingyu vỗ vào tay Wonwoo để đặt Lucky Charm trở lại kệ.)

Bằng cách nào đó, họ đã tìm được hết các mặt hàng 'cần mua' mà cậu đã viết sẵn một cách thần kỳ và đi đến quầy tính tiền. Wonwoo cạn lời trước bảng giá nhấp nháy trên màn hình.

"Đó là bởi vì lúc này anh không có một tý đồ ăn nào. Bình thường sẽ chỉ tốn một nửa số này thôi," Mingyu cố gắng trấn an anh. "Không sao cả, nó chỉ bằng một phần sáu-nhưng vì em đang sống cùng anh, nên em sẽ trả một nửa."

"Ồ đúng rồi," Wonwoo gật đầu nói.

Họ quay về chủ yếu trong im lặng, và khi băng qua công viên để về căn hộ, Mingyu bốc đồng đưa tay nắm lấy bàn tay không mang gì của Wonwoo. Gần đây, nhiệt độ dưới 0 độ đã khiến những con đường ngoằn ngoèo trong công viên bắt đầu đóng băng, và vẫn chưa có ai bận tâm rắc muối lên nó.

Ban đầu Wonwoo có vẻ căng thẳng, nhưng nhanh chóng thư giãn lại khi họ băng qua đường, cẩn thận để không trượt chân trên những mảng băng. Cách xa khỏi ánh đèn sặc sỡ ồn ào của thành phố, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng xào xạc của những cành cây trơ trụi trên những tán cây đang run rẩy.

Mingyu gần như muốn thả tay ra khi họ đã đến được vỉa hè chắc chắn, nhưng đồng thời cậu cũng không muốn vì tay Wonwoo thực sự lạnh cóng; vậy nên cậu vẫn bao bọc lấy chúng trong bàn tay của mình.

"Tay anh lạnh quá," cậu khẽ thì thầm, không chắc Wonwoo có nghe thấy hay không.

Tuy vậy, anh hẳn là đã nghe thấy, bởi vì anh lầm bầm đáp lại, "À thì, ngoài trời lạnh mà."

"Em đoán vậy... nhất định là bởi vì em lúc nào cũng ấm, nên tay anh lạnh như băng luôn ấy."

Wonwoo bật cười một chút khi nghe thấy vậy. "Có lẽ. Lẽ ra tôi nên mang theo găng tay."

Họ gần đến được tòa nhà thì Mingyu quyết định nói với anh.

"Này, em có thể nói với anh chuyện này được không?"

"Ừ?"

Mingyu hít nhẹ một hơi bầu không khí se lạnh của màn đêm. "Ừm, chuyện là em đã tìm ra được... soulmate của anh ở đâu. Chỉ, uh, vị trí chung chung thôi ấy."

Wonwoo dường như đóng băng trong tích tắc, trước khi nhanh chóng lấy lại tốc độ đi bộ bình thường của mình. "Ở đâu?" anh cố hỏi một cách thờ ơ, nhưng Mingyu có thể nghe thấy giọng anh hơi lo lắng.

"Trường đại học của anh."

Giờ thì Wonwoo thực sự dừng lại đột ngột khiến cậu suýt vấp ngã. Mingyu từ từ quay lại đối mặt với anh.

"Có thật không?" giọng nói của anh căng thẳng, và đôi mắt anh sáng bừng lên và có chút điên cuồng dưới ánh trăng lạnh lẽo.

"Ừ."

Một khoảng im lặng đột ngột kéo dài giữa họ, khiến Mingyu bối rối, và cậu từ từ buông tay ra. Cậu thực sự không thể biết Wonwoo đang nghĩ gì- nhưng đồng thời, cậu cũng không chắc bản thân mình đang nghĩ gì.

"Đi nào," Mingyu cuối cùng cũng lên tiếng, quay về hướng căn hộ. "Đã muộn lắm rồi và mấy túi đồ này đang ngày càng nặng hơn đấy."

Wonwoo không đáp lại, nhưng vẫn im lặng đi theo cậu, và Mingyu thấy ổn.



"Tuyệt vời!" Mingyu đấm tay lên không vì hạnh phúc, vừa mới ngắt điện thoai.

Wonwoo hiện vừa mới bước vào căn hộ sau khi tan học ở trường, và đang cởi giày ở lối vào. "Cái gì thế?"

"Em đã được nhận công việc mà em mong muốn nhất. Tại cửa hàng trong khuôn viên trường."

"Chỗ gần thư viện á?"

"Ừ."

"Chúc mừng nhé," Wonwoo dường như liếc nhìn cậu một lúc trước khi quay đi. "Ồ...vậy đó là lý do tại sao cậu muốn công việc này à?"

"Tại sao em..." Giọng Mingyu lạc đi vì bối rối trước khi cậu nhận ra rằng Wonwoo đang đề cập đến thông tin về soulmate của mình. "Ồ, vâng."

"Tôi hiểu rồi," anh thì thầm. "Chúc cậu may mắn với công việc nhé."

Vì lý do nào đó, cảm giác thật kỳ quặc khi nghe Wonwoo nói vậy... nhưng Mingyu cố không để tâm đến nó.

"Cảm ơn" cậu khẽ cười.

Và có lẽ Mingyu không biết rằng công việc bán thời gian này của cậu sẽ thay đổi rất nhiều thứ.

. * + . ✵
✦   ˚         
         
      ˚     .
      ˚ .   ˚    ·
                ✺ . .
        ˚ ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro