Chap 7: Fomalhaut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fomalhaut, cũng được định danh là Alpha Piscis Austrini (α Piscis Austrini, viết tắt Alpha PsA, α PsA) là ngôi sao sáng nhất của chòm sao Nam Ngư và là một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Nó là một ngôi sao lớp A trên dải chính cách khoảng 25 năm ánh sáng (7,7 pc) từ Mặt Trời theo đo đạc từ vệ tinh thiên văn Hipparcos. Từ năm 1943, quang phổ của ngôi sao này được sử dụng để làm một trong những điểm chuẩn mà những ngôi sao khác dựa vào đó để được phân loại.

--------

Wonwoo thức dậy vào ngày hôm sau trong một ngôi nhà trống rỗng.

Anh nhìn vào điện thoại và nghĩ bụng, sau những chuyện xảy ra tối qua, nhắn tin cho Mingyu có lẽ cũng không hại gì đâu nhỉ. Anh ngập ngừng trước nút gửi tin, nhưng dù sao cũng nhấn gửi cho cậu.

Tới: Kim Mingyu

Chào buổi sáng <

Đúng như dự đoán, Mingyu trả lời trong vòng vài phút.


Từ: Kim Mingyu

> Buổi sáng tốt lành! ^^

> anh ăn sáng chưa?

Mingyu gửi cho anh một sticker mèo con Pusheen đang ngáp.

Tới: Kim Mingyu

Tôi vừa mới dậy <

Từ: Kim Mingyu

> 11 giờ rồi đó o.o

> ôi trời

Tới: Kim Mingyu

Mingyu nay là cuối tuần <

Tôi có quyền ngủ nướng chứ <

Từ: Kim Mingyu

> cơ mà bên ngoài trời đẹp lắm *^*

> sao anh không đi dạo buổi sáng hay gì đó

Tới: Kim Mingyu

Cậu có bị điên không? <

Tôi còn chả bao giờ đi dạo ngay cả trong mùa hè nữa là <

Từ: Kim Mingyu

> anh lười quá đi mất ><

Tới: Kim Mingyu

Im đi <

Có phải ai cũng giống như cậu đâu <

Từ: Kim Mingyu

> kkk chắc là vậy 😂

> anh vẫn đang suy nghĩ về những gì em đã nói với anh ngày hôm qua chứ?

Tới: Kim Mingyu

Ừm <

Từ: Kim Mingyu

> ừa, em cũng có suy nghĩ một chút về những gì em có thể làm

> ý em là để giúp anh ý

Tới: Kim Mingyu

Ồ, là gì thế? <

Từ: Kim Mingyu

> giải thích trực tiếp cho anh sẽ dễ hơn

> hôm nay anh có thời gian không?

Wonwoo còn rất nhiều việc phải hoàn thành, nhưng anh tính toán nếu bây giờ anh tranh thủ làm càng nhiều việc, thì anh có thể có một vài giờ rảnh rỗi vào buổi tối.

Tới: Kim Mingyu

Ừm, khoảng 8 giờ<

Giờ đó ổn với cậu chứ? <

Từ: Kim Mingyu

> tất nhiên rồi

> em sẽ gặp anh sau!

Tới: Kim Mingyu

Ok bye<

Mingyu kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách gửi cho anh thêm nhiều sticker nữa. Wonwoo đã khá quen với thói quen gửi sticker quá nhiều của cậu, và không chắc đó có phải là chuyện tốt hay không.

Anh cảm thấy hơi mất kiên nhẫn và thiếu tập trung trong thời gian còn lại của ngày hôm đó, ngay cả khi anh vẫn đang cố gắng hoàn thành công việc. Anh tò mò về những ký ức đã bị mất của mình...nhưng trên hết, anh rất mong chờ được gặp lại Mingyu.

Có chuyện gì với anh vậy chứ?

Khi Mingyu đến vào buổi tối hôm đó, thay vì ngay lập tức thảo luận về những kỷ niệm của anh như Wonwoo mong đợi, họ lại tán gẫu và chơi điện tử. Mingyu không quá giỏi, nhưng chơi với cậu vẫn rất vui.

Họ đang ngồi trên tấm thảm, tựa lưng vào ghế sofa, chơi những trò chơi cổ điển của Nintendo khi Mingyu tuyên bố rằng ai thắng vòng này sẽ thắng 'toàn bộ'.

Wonwoo gần như đã đè bẹp Mingyu trong suốt hiệp đấu, thì đột nhiên Mingyu nghiêng người và đẩy anh xuống thảm.

"Này!" anh hét lên, đánh rơi bộ điều khiển trên tay.

"Em sẽ giành chiến thắng!" Mingyu ranh mãnh cười khúc khích khi cậu dùng thân trên đè Wonwoo xuống thảm trong khi vẫn tiếp tục trò chơi.

"Mingyu thằng nhóc này, xuống khỏi người tôi ngay!" Wonwoo hét lên, không thể nhịn cười giữa những tiếng chống trả của mình. Anh giãy giụa bên dưới, cố đẩy Mingyu ra khỏi người, nhưng tên ngốc to xác đó chỉ quá nặng mà thôi.

Trò chơi kết thúc với Mingyu là người chiến thắng.

"Em thắng, em thắng rồi," cậu ngâm nga trong khi lè lưỡi để chọc tức Wonwoo.

"Cậu không thắng. Cậu đã gian lận."

"Vâng, anh nói sao cũng được."

"Thằng nhóc này." Wonwoo tóm lấy cậu và bắt đầu chọc lét Mingyu.

"Không, dừng lại đi! Khụ-" Mingyu phá lên cười sảng khoái, vùng vẫy khi Wonwoo giữ cậu lại và tiếp tục chọt lét. "Thôi mà. Dừng lại đi anh! Đừng!"

"Chỉ khi cậu chịu thừa nhận rằng cậu đã gian lận và tôi mới là người chiến thắng hợp pháp," Wonwoo bật cười.

"Ok được- anh thắng rồi! Là em ăn gian," Mingyu thở hổn hển giữa những tràng cười.

Wonwoo cuối cùng cũng ngừng cù lét. "Tốt."

"Wow, sao anh có thể tra tấn em như vậy chứ?" Mingyu thở hồng hộc khi cuối cùng cũng có thể ngồi dậy, vẫn cười một chút.

"Đó là điều mà những kẻ gian lận xứng đáng," anh cười toe toét và nói, trước khi đứng dậy tắt máy chơi game và TV.

Mingyu nhanh chóng ngồi thẳng dậy và hỏi với vẻ nghiêm túc, "Giờ thì anh đã muốn nghe ý kiến ​​của em về những ký ức bị mất của anh chưa?"

Wonwoo ngồi phịch xuống bên cạnh cậu. "Ừ, rốt cuộc thì đó là mục đích của cậu khi đến đây mà."

"Được rồi, ừm," Mingyu liếm môi hướng mắt lên trần nhà suy nghĩ. "Vesper chỉ được học một chút về vấn đề này ở trường, nhưng tối qua em đã nghiên cứu thêm một chút ..."

"Và?"

"Và về cơ bản, nếu anh có thể tìm ra gốc rễ lý do tại sao hoặc nơi mà anh có thể đã mất trí nhớ, thông qua một số phương pháp đặc biệt, ừm, chúng ta có thể khiến anh nhớ lại chúng."

"Phương pháp đặc biệt?"

"Ừ... nhưng lúc này chưa cần lo lắng đến chuyện đó-kiểu như nó là bước thứ ba ấy."

"Vậy bước đầu tiên là gì?"

"Ok vấn đề là; để em có thể thực hiện được phương pháp này, anh phải cho em thấy tất cả những kỷ niệm quan trọng của anh từ thời thơ ấu."

"Toàn bộ luôn sao?" Wonwoo nuốt nước bọt.

"Ừ," Mingyu gật đầu. "Chỉ như vậy thì em mới có thể xem xét một lượt tất cả và tìm ra 'điểm xáo trộn', như anh có thể gọi như vậy - về cơ bản là những nơi mà em cảm thấy rằng anh đang bị thiếu thông tin mà anh nên có."

"Ồ được rồi..." Giọng Wonwoo nhỏ dần cùng với cảm giác bồn chồn trong bụng. Để Mingyu nhìn thấy hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả những ký ức của anh, có hơi...

Wonwoo không biết liệu mình có thể tin tưởng ai đó nhiều như vậy hay không. Anh thậm chí còn giữ một phần thời thơ ấu với Soonyoung và Jihoon trong hai hay ba năm đầu tiên họ làm bạn. Và anh mới biết Mingyu được một tháng rưỡi thôi.

Wonwoo từ từ ngước nhìn Mingyu, cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt kiên định nhưng chan chứa dịu dàng.

Không. Nhưng Mingyu lại là một câu chuyện khác. Anh thực sự không thể so sánh tình huống lúc này với những người bạn khác của mình được.

Thứ nhất, cậu là vesper, và có lẽ đã biết rất nhiều thông tin về Wonwoo trước khi tiếp cận anh. Thêm nữa, công việc của Mingyu là giúp Wonwoo đúng không? Vậy nên, nếu những ký ức đã mất của Wonwoo có liên quan đến soulmate của anh theo bất kỳ cách nào, thì điều này sẽ rất quan trọng đối với cả hai người.

Ngoài ra, còn khi nào mà anh có được cơ hội này nữa chứ? Theo như những gì Wonwoo có thể nhớ được, anh lúc nào cũng lật giở cuốn sổ phác thảo đó một cách đầy luyến tiếc. Đây có thể là cơ hội duy nhất để anh tìm thấy được chủ nhân của nó là ai.

"Anh có muốn không?" Mingyu cẩn thận hỏi anh. "Em sẽ chỉ xem những phần quan trọng thôi."

"Vâng." Wonwoo cuối cùng cũng đáp lại.

"Thật sao? Anh có chắc không? Anh-"

"Tôi chắc mà, Mingyu."

"Được rồi..." Mingyu trả lời. "Anh có muốn làm ngay bây giờ không?"

"Ừm, chúng ta hãy nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi." Wonwoo thở ra.

"Được rồi."

Mingyu đang dựa vào chân ghế sofa khi cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh và kéo Wonwoo đến gần hơn trước mặt cậu. Cậu tách hai đầu gối đang quỳ trên mặt đất và kéo Wonwoo vào giữa.

Wonwoo có thể cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh giống như ngày hôm qua khi Mingyu đang lập khế ước. Anh chuẩn bị để Mingyu lục lọi trong tâm trí mình-bằng cách nào đó tình huống này có cảm giác thân mật một cách kỳ lạ.

"Bình tĩnh nào," Mingyu thì thầm, vì dĩ nhiên cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng của Wonwoo rồi.

Ừ, bình tĩnh lại đi Wonwoo. Có phải mày đang phơi bày mọi thứ về bản thân cho vesper này thấy đâu chứ. Không có gì to tát cả đâu.

Wonwoo cuối cùng cũng xoay sở để hít thở đều đặn trước khi cảm nhận được áp lực nhẹ nhàng của lòng bàn tay Mingyu lên thái dương mình.

Sau đó, dần dần tất cả các giác quan của anh mờ dần, và cứ như thể anh đang chìm vào một giấc mơ.

Wonwoo được nuôi dưỡng một cách đặc biệt cô lập. Anh cho rằng ít nhất tại một thời điểm, anh đã có một gia đình chăm sóc cho mình. Nhưng khi anh khoảng năm tuổi, mẹ anh đã sang thế giới bên kia, và cha anh đột nhiên quá bận rộn với việc điều hành công ty lớn của mình - Dịch vụ Soulmate - nên không bận tâm đến việc liếc nhìn anh một cái; vì vậy những người đã nuôi dạy anh thực tế chính là những người đã chăm sóc cho ngôi nhà của anh.

Do địa vị của cha mình, anh phải học tại nhà thay vì được gửi đến nhà trẻ và trường mẫu giáo, không giống như hầu hết trẻ em ở độ tuổi đó. Về cơ bản, anh không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp xã hội hay thậm chí nói chuyện với những đứa trẻ khác kể từ khi anh biết bò cho đến khi anh khoảng sáu, bảy tuổi.

Thay vào đó, anh lúc nào cũng tận hưởng thời gian vui vẻ một mình. Anh sẽ dành nhiều ngày để ngồi chơi với những con bọ và sinh vật từ khu đất được gọi là sân sau nhà, và tự sáng tạo ra những câu chuyện vui nhộn với vô số đồ chơi và búp bê được đưa cho.

Chỉ đến khi Wonwoo chín tuổi, và những người chăm sóc cũng như giáo viên riêng của anh chắc hẳn đã rất lo lắng về việc anh đã trải qua thời thơ ấu hoàn toàn cô lập với những đứa trẻ khác, bằng cách nào đó họ đã thuyết phục được cha anh gửi anh đến trường công lập.

Hầu hết những năm học tiểu học của anh đều cô đơn. Lúc đầu, anh không biết làm thế nào để kết bạn với những đứa trẻ khác. Ngoài giờ, ngay cả khi anh cố gắng bắt chuyện với các học sinh nam khác trong lớp, dường như không có ai trong số họ tỏ ra thích anh cả. Khi những đứa trẻ khác háo hức sắp xếp ngày để cùng nhau đi chơi, không một ai rủ anh đi cùng. Có thể họ nghĩ rằng anh là một đứa trẻ hợm hĩnh vì gia thế giàu có của mình, hoặc anh kỳ quặc hay ngu ngốc, đặc biệt là vì anh rất hay nói lắp.

Giờ thì ngoài sự thật rằng anh phải vật lộn để có thể hòa nhập với xã hội, Wonwoo không nghĩ mình có thể nói chính xác rằng anh đã phải sống một cuộc sống khó khăn. Phần lớn là anh đã được sống một cuộc sống khá dư giả.

Nhưng rất nhanh chuyện đó đã thay đổi.

Khoảng thời gian khi anh mười một tuổi, công ty của cha anh đã có một cuộc xung đột lớn với Cơ quan Vũ trụ. Wonwoo còn quá nhỏ để hiểu được chi tiết vào thời điểm đó, nhưng anh biết rằng có một lượng lớn tham nhũng ở Dịch vụ Soulmate do cơ quan này gây ra.

Tuy nhiên, khi vụ việc được đưa ra tòa, cha của Wonwoo và công ty của ông đã phải chịu tổn thất nặng nề nhất, trong khi Cơ quan Vũ trụ bằng cách nào đó đã thoát khỏi vụ này mà không bị trừng phạt. Dịch vụ Soulmate bị phá sản chỉ sau một đêm và gia đình Wonwoo mất tất cả mọi thứ từ xe hơi cho đến ngôi nhà của họ. Họ thậm chí còn phải vật lộn để có thể mua nhu yếu phẩm thường ngày nữa.

Vụ kiện cũng mở ra rất nhiều bí mật đã bị chôn giấu sau nhiều năm với Wonwoo. Anh nghe được tin đồn rằng mẹ anh đã tự tử vì quá cô đơn, bởi vì chồng bà lúc nào cũng bận rộn với việc điều hành công ty lớn và không bao giờ có thời gian ở bên bà.

Thật trớ trêu phải không? Soulmate của ông tự sát chỉ bởi vì ông quá bận rộn chăm sóc cho soulmate của những người khác.

Nhưng ngay cả khi đó, ông cũng chẳng nhận lại được gì từ quyết định của mình. Cha của Wonwoo đã chọn công việc thay vì vợ mình; và sau đó ông mất việc, và trắng tay. Tất nhiên là ông vẫn còn Wonwoo- nhưng có lý do gì để ông bắt đầu quan tâm đến anh lúc này, khi mà ông đã phớt lờ sự tồn tại của Wonwoo kể từ khi mẹ anh qua đời chứ?

Sau vụ kiện, Wonwoo ngày ngày trở về căn hộ nhỏ mà họ hàng đã giúp họ thuê, và thấy cha mình ủ rũ và say khướt. Ông chỉ đơn giản là không thể tự vực dậy được nữa.

Wonwoo đã thử mọi cách có thể để thu hút sự chú ý của cha mình. Anh cố gắng đạt điểm cao nhất, giành được vô số giải thưởng trong học tập, v.v.- nhưng không có gì có thể khiến ông ngó ngàng đến Wonwoo nữa. Thực tế là, hầu như đêm nào anh cũng ở một mình trong căn hộ vì cha anh có lẽ đã đi rượu chè hay cờ bạc ở đâu đó rồi.

Khi anh lên cấp hai, Trung tâm Dịch vụ Trẻ em đã đưa Wonwoo về sống với chú dì của mình tại một thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn. Cha của anh bị coi là 'không thích hợp để có thể chăm sóc cho anh' (điều mà họ thực sự không sai).

Wonwoo không chắc liệu anh có nhớ cha mình hay không- bởi vì mặc dù ông không bao giờ thèm bận tâm đến Wonwoo, ông vẫn là cha của anh. Hay liệu rằng anh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì được thoát khỏi người đàn ông đó.

Trường cấp hai đối với Wonwoo tệ hơn rất nhiều. Mặc dù không có bạn bè ở trường Tiểu học, nhưng ít nhất anh đã quen thuộc với mọi người, còn giờ đây vấn đề về giao tiếp xã hội của anh đã tăng lên một mức độ mới. Mỗi khi cố gắng nói chuyện với người khác và kết bạn mới, về mặt thể chất, anh chỉ không thể - anh sẽ khó chịu, bụng anh nhói lên từng cơn và anh cảm thấy phát ói.

Trên hết, một vài giáo viên bắt đầu bày tỏ quan ngại trong những cuộc họp phụ huynh, họ đã giải thích với người chú trông có vẻ chán nản của anh rằng Wonwoo hầu như không bao giờ nói chuyện với các bạn cùng lớp, và điều đó thật "kỳ lạ".

Năm học cấp ba bắt đầu, và một lần nữa Wonwoo phải chuyển đi-lần này trở lại thành phố vào ngay giữa năm thứ hai. Các lớp học trôi qua một cách mờ ảo, và hầu hết các buổi học anh đều vắng mặt.

Anh đã vượt qua tất cả các môn học một cách dễ dàng, chỉ bằng việc nghiên cứu tất cả tài liệu cho kỳ thi ngay từ sách giáo khoa trong thư viện, thay vì ngồi trong lớp trên những chiếc ghế khó chịu và phải chịu sự phán xét gay gắt của giáo viên và bạn học.

Có lẽ chính vì việc luôn tự cô lập với mọi người đã khiến lũ khốn trong lớp càng nhận thức rõ hơn về sự hiện diện lẻ loi của anh hơn. Phần lớn thời gian học cấp ba, anh đã bị bắt nạt bởi một vài nam sinh cùng lớp. Mặc dù vậy anh không bao giờ đánh trả. Ngay cả khi chúng xô anh vào tủ đựng đồ, anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm mà anh đã học được trong nhiều năm, và chỉ ngồi sụp xuống và khóc một chút khi chúng bỏ đi.

Cho đến đầu năm cuối cấp ba, khi chính những kẻ đó tiếp tục bắt nạt anh, anh đã gặp được Soonyoung và Jihoon. Wonwoo có thể khẳng định rằng, anh chưa bao giờ thích đi học nhiều như vậy trước khi gặp hai người đó. Phải mất nhiều thời gian hơn để làm quen với Jihoon, nhưng Soonyoung ngay lập tức trở thành người bạn thân nhất của anh.

Anh đã dành phần lớn năm cuối cấp với hai người này, và mọi thứ cuối cùng cũng dần trở nên tốt hơn khi anh được cấp học bổng lớn cho trường đại học mà anh đã chọn.

Cũng vào khoảng cuối năm đó, Soonyoung đã thuyết phục anh đến gặp bác sĩ trị liệu để điều trị cho "các vấn đề với con người" của anh, như cách họ vẫn thích gọi. Phải nói rằng cảm giác không vui vẻ lắm khi bị gán cho cái mác 'lo lắng xã hội'- nhưng theo thời gian, anh dần dần chấp nhận nó và tham gia các buổi trị liệu trong suốt năm nhất đại học, và một phần của năm thứ hai cho đến khi anh cảm thấy như thể mình có thể tự xoay sở được.

Không phải là anh đã trở thành một Wonwoo hoàn toàn mới và tiến bộ hơn trong những năm đó đâu, nhưng chắc chắn anh đã phần nào trở nên tốt hơn rồi. Và ngay cả khi có nhiều ngày anh quay trở về với thói quen cũ, bằng cách nào đó anh vẫn tự mình làm quen được một vài người bạn ở trường đại học.

Nếu Wonwoo nhìn lại, anh sẽ nhận ra rằng năm cuối cấp ba gần như là bước ngoặt trong cuộc đời anh theo nhiều cách khác nhau. Đó cũng là năm anh biết rằng sẽ không có dấu hiệu soulmate nào xuất hiện trên cổ tay anh.

điều đó cuối cùng đã đưa anh đến với Kim Mingyu.

***

Mingyu mở to mắt chớp chớp nhìn Wonwoo, không nói lên lời. "Ồ," là tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra.

"Ồ?"

Mingyu nhìn xuống đùi mình trước khi khẽ hỏi. "Đó có phải là lý do tại sao anh không muốn dính líu đến em khi chúng ta gặp nhau lần đầu không?"

"Hử? Ý cậu là gì?"

Mingyu nhíu mày. Tại sao sự thật về việc cha của Wonwoo là cựu Giám đốc điều hành của Dịch vụ Soulmate lại không có trong hồ sơ mà cậu nhận được chứ?

"C-cha anh..."

"Ồ chuyện với Cơ quan Vũ trụ à?" Wonwoo nhún vai. "Tôi đã nói với cậu là tôi không để bụng chuyện đó rồi mà."

Mingyu thở dài và lắc đầu. "Dù sao thì, em chỉ muốn nói với anh là anh không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa đâu. Hồi chuyện đó xảy ra em vẫn còn rất nhỏ... nh-nhưng em có nghe nói rằng các Vesper đã gây ra những tội ác đó đều đã bị trục xuất rồi. Hiện tại, tất cả những người trong ban điều hành đều thực sự đáng tin cậy. Kể cả Jeonghan cũng vậy."

"Jeonghan?"

"Chủ tịch hiện tại ấy."

"Tôi hiểu," Wonwoo gật đầu. "Tốt rồi. Dù sao thì tôi đã quyết định tin tưởng cậu bởi vì không tính đến chuyện cậu làm việc cho công ty nào, cậu có vẻ là người khá được."

Mingyu mỉm cười khi nghe thấy điều đó. Có phải Wonwoo vừa khen cậu một cách khéo léo không?

"Vậy..." Wonwoo nhìn cậu đầy mong đợi khiến cậu thoát khỏi trạng thái thất thần.

"À ừ," cậu nhanh chóng trả lời. "Em không thể tìm thấy một sự xáo trộn nào, ngoài cuốn sổ đó. Kiểu như không có phần nào mà em cảm thấy anh đang bỏ lỡ thông tin quan trọng."

Wonwoo cau mày. "Có thật không?"

"Ừ..." cậu thì thầm. Xem xét vấn đề đó, ký ức của Wonwoo thực sự kỳ lạ. Nếu có một phần lớn ký ức của anh trống như vậy, thì cậu đáng lẽ phải dễ dàng tìm thấy thứ gì đó bị thiếu hoặc sai, nhưng cậu lại không tìm thấy gì cả. Thật không hợp lý chút nào.

"Xin lỗi Wonwoo," Mingyu thở dài.

"Không sao đâu," Wonwoo trả lời, rõ ràng anh đang cố để không tỏ ra thất vọng dù Mingyu có thể nhìn thấy điều đó.

"Cảm ơn vì đã cố gắng."

***

"Wonwoo! Em cần giúp đỡ," Giọng Mingyu điên cuồng gào qua điện thoại của anh vào lúc tám giờ sáng thứ Bảy.

"Được rồi, bình tĩnh đã nào," Anh đáp lại bằng một cái ngáp dài. "Đầu tiên, cậu cần giúp gì?" (Wonwoo thầm ghi nhớ trong đầu sẽ nện thằng nhóc đó vào lần tới khi họ gặp nhau vì đã đánh thức anh dậy khỏi giấc ngủ ngon vào cuối tuần).

"Em sắp nghèo rồi!"

"Gì?"

"Sếp của em vừa thông báo rằng họ đang thiếu ngân sách và phòng khách sạn của em đang ngốn khá nhiều tiền nên em sẽ sớm bị đá ra ngoài mất thôi!"

"À thì, cậu đã sống trong khách sạn hơn một tháng rồi," Wonwoo đảo mắt. "Cậu còn mong đợi gì chứ?"

Anh kìm lại từ 'đồ ngốc' trên đầu lưỡi, không phải vì hôm nay anh cảm thấy cần phải tử tế hơn (không, thực tế là anh khá cáu kỉnh vào buổi sáng), mà vì Mingyu nghe có vẻ thực sự lo lắng.

"Em thậm chí còn chưa nghĩ về nó nữa!" Mingyu gần như nức nở ở đầu dây bên kia. "Cơ quan chịu trách nhiệm thanh toán cho tất cả chi phí của em. Cho nên em cần một công việc ngay bây giờ!"

"Một công việc hả," Wonwoo thì thầm. "Được rồi, tôi sẽ hỏi nơi làm việc của mình xem còn vị trí nào còn trống không. Trong lúc đó, cậu nên đi bộ xung quanh và tìm kiếm các bảng tuyển dụng có sẵn ấy. Có rất nhiều nơi đang cần nhân viên trong khuôn viên trường tôi."

"Nhưng mà Wonwooooo," Mingyu rên rỉ và điều đó khiến anh chỉ muốn cúp máy ngay lập tức. Đây có phải là cảm giác khi cuối cùng đạt được tình bạn với Mingyu không? Anh gần như ước mình chưa bao giờ đạt được nó. "Trời lạnh lắm!"

"Vậy thì cứ chuẩn bị tận hưởng cuộc sống khốn khổ túng thiếu đi nhé," Wonwoo cộc lốc trả lời, sẵn sàng cúp máy ngay lập tức.

"Ơ này, chờ đã! Không, đừng cúp máy mà!" Có lẽ nhìn xuyên qua đường đây điện thoại cũng là một trong những năng lực của Mingyu chăng. "Anh có thể đi với em được không?"

Wonwoo thở dài.

"Đi mà anh!" Mingyu cầu xin. "Em thực sự không biết rõ về khuôn viên trường trong khi rõ ràng là anh biết. Vậy nên..."

Đó là lý do tại sao một giờ sau Mingyu đã ở trước cửa nhà anh, mặc một chiếc áo khoác dài màu be và áo cổ lọ màu đen, trông như thể cậu vừa bước ra từ trang bìa của 'Tạp chí thời trang cho nam, quảng cáo bộ sưu tập mùa thu mới nhất 2018!' còn Wonwoo thì càu nhàu trong khi kéo áo khoác và chiếc khăn choàng cũ của mình. "Wow xem tôi còn làm gì cho cậu này."

"Anh là tuyệt nhất," Mingyu vui vẻ đồng ý.

Wonwoo đảo mắt và dẫn đường.

Mingyu dường như ghi chú lại bất kỳ quán cà phê, tiệm bánh pizza và cửa hàng tiện lợi nào quanh khuôn viên trường đang tuyển người. Đúng như Wonwoo nghĩ, có rất nhiều nơi cần nhân viên.

"Đây là nơi tôi làm việc," Wonwoo chỉ khi họ đi ngang qua một hiệu sách trông vô cùng ấm cúng ngay bên ngoài khuôn viên trường, tên là 'The Bookshelf'. Có những cuốn sách nổi tiếng cùng với đồ chơi nhồi bông, đèn lồng và những bông tuyết giả trang trí ở khu trưng bày.

"Nơi này trông dễ thương thật đấy," Mingyu nói, nhìn anh rạng rỡ và mỉm cười. "Hợp với anh lắm."

Wonwoo nheo-mắt-kiêm-lườm cậu. Có phải Mingyu vừa nói rằng công việc ở hiệu sách phù hợp với anh không? Hay là hiệu sách trông dễ thương, và đó là lý do tại sao nó lại hợp với anh?

Chỉ lựa chọn đầu tiên được chấp nhận trong tâm trí Wonwoo.

"Cậu biết không, vẫn đang là mùa thu mà... không hiểu sao đồ trang trí Giáng sinh đã có ở khắp mọi nơi rồi ấy? Tôi ghét nó," Wonwoo càu nhàu.

"Chà, em thì thích lắm!" Mingyu vui vẻ đáp lại. "Không khí của lễ hội và hạnh phúc, và nó làm em hạnh phúc! Không phải mọi người đều yêu mùa lễ hội sao anh?

Nếu Wonwoo nhỏ hơn vài tuổi thì anh sẽ trả lời là không- anh ghét những ngày lễ.

Những kỳ nghỉ lễ của Wonwoo khi còn nhỏ diễn ra như thế này: khi anh sống trong một gia đình giàu có, quản gia và vú nuôi của gia đình anh luôn cố gắng làm anh hạnh phúc với hàng đống quà và đồ ăn ngon; còn khi anh sống trong một căn hộ tồi tàn, anh sẽ chỉ ở nhà một mình chơi điện tử khi ba anh ra ngoài, làm những việc mà có trời mới biết vào đêm Giáng sinh. Cả hai kiểu ngày lễ đó đều rất khác nhau, nhưng lại gợi cho Wonwoo một cảm giác giống nhau- đó là cảm giác cô đơn, trống rỗng.

Và mỗi năm, anh đều ước chỉ một điều duy nhất, nhưng nó không bao giờ trở thành hiện thực. Và thế là, Wonwoo đã không còn ước nữa. Anh không còn ước cha mình thực sự ở bên anh trong những ngày nghỉ lễ. Và không còn ước họ được ăn tối cùng nhau, trao đổi quà tặng, và về cơ bản là làm tất cả những hoạt động truyền thống mà các gia đình làm trong khoảng thời gian đó trong năm nữa.

Đây có lẽ là lý do tại sao anh cũng ghét sinh nhật của mình. Điều ước sinh nhật của anh cũng chưa bao giờ được thực hiện.

Chỉ sau khi gặp Jihoon và Soonyoung, anh mới hoàn toàn ngừng ghét những dịp này.

"Tôi thích kỳ nghỉ lễ chỉ khi đã thực sự vào mùa lễ hội chứ không phải giữa mùa thu như thế này," Wonwoo nói đơn giản.

"Hừm! Anh hổng vui chút nào," Mingyu thè lưỡi với anh một cách trẻ con. Trong khi Wonwoo huých nhẹ vào hông Mingyu.

Điều này cuối cùng trở thành một trận chiến khi họ đẩy nhau qua lại khi đang đi bộ trên vỉa hè. Nhìn chung thì tất cả đều vui vẻ, nhưng có lẽ Mingyu không giỏi quan sát lắm vì có một lúc Wonwoo suýt ngã xuống đường.

"Whoa!" Mingyu nhanh chóng nắm lấy tay anh. "Xin lỗi," cậu cười bẽn lẽn và kéo Wonwoo lại gần mình hơn.

Phải mất tận hai phút Wonwoo mới nhận ra rằng Mingyu vẫn chưa bỏ tay ra và vẫn đang nắm hờ tay anh.

Anh muốn rút tay ra, nhưng có gì đó ngăn cản anh làm vậy. Có lẽ chính hơi ấm tỏa ra dễ dàng từ Mingyu đã khiến Wonwoo bị cậu thu hút.

"Này Wonwoo..."

"Gì?" Anh ngước lên, thoát ra khỏi suy nghĩ về việc Mingyu thực sự đeo bám, và đang đứng quá gần, và tất cả những điều đó thật phiền phức, nhưng cũng...

"Phòng trong khu chung cư nơi anh ở có rẻ không?" Mingyu hỏi.

"Ồ... đúng rồi, giờ cậu cũng cần nơi để ở nữa nhỉ?"

"Vâng. Em đang tính mình có thể thuê một căn hộ."

"Nhưng Mingyu, cậu còn chẳng có đồ nội thất trong nhà nữa," Wonwoo cau mày suy nghĩ. "Sẽ thật lãng phí khi phải mua tất cả những thứ đó chỉ để sống tạm ở đó một thời gian."

"Vâng nhưng mà, em đâu còn lựa chọn nào khác? Em không nghĩ mình có thể ở ghép hoặc thậm chí là ở chung ký túc xá với người lạ mà không làm người ta sợ chết khiếp, anh biết mà..."

Wonwoo đã nghĩ về điều này kể từ giây phút Mingyu gọi cho anh hôm nay, nhưng giờ anh mới đủ can đảm để nói ra. Anh nhìn xuống chân mình, lí nhí cất tiếng thật nhanh, "Ừm, cậu có thể đến ở chỗ của tôi. Kiểu như cậu có thể ngủ ở tấm nệm. Trong phòng khách ấy. Và chỉ cần trả một ít tiền thuê nhà thôi. Nhưng ý tôi là, tôi cũng hiểu nếu cậu không thích vì cậu sẽ không được riêng tư và các thứ, nhưng đó chỉ là một gợi ý-"

"Đợi đã, thật sao?" Mingyu xen vào với đôi mắt mở to sáng ngời.

"À ừ... Tôi đang đề nghị chuyện này, tại sao tôi lại-"

Đột nhiên Wonwoo bị nhấn chìm trong cái ôm của Mingyu. Anh cảm thấy thật nhỏ bé trong vòng tay cậu do khác biệt về chiều cao của họ. Và thực tế là Wonwoo gầy như que củi trong khi Mingyu thì khá bắp, gì vậy chứ?

"Ôi chúa ơi," Mingyu lầm bầm, giọng nói bị bóp nghẹt trên áo khoác của anh. "Anh đúng là cứu tinh của em đấy. Và cũng cứu lấy cuộc sống nghèo khổ của em nữa. Cảm ơn anh nhiều nhiềuuuuuuu lắm."

Wonwoo lúng túng hắng giọng. "À, ờ, không vấn đề gì đâu." Lúc này anh khá chắc rằng mặt mình gần như sánh ngang với quả cà chua rồi, và anh chỉ muốn Mingyu tránh xa anh ra.

Chết tiệt, tại sao thằng nhóc này lại thích đụng chạm như vậy chứ? Ít nhất anh cũng đã quen với sự đeo bám của Soonyoung trong nhiều năm qua- nhưng không, Mingyu khiến anh cảm thấy khác hẳn với những gì anh từng cảm thấy với Soonyoung...

Cả hai đều khiến anh phần nào cảm thấy phiền phức; nhưng một người khiến trái tim anh đang làm những trò vô cùng kỳ cục, trong khi người kia thì không.

Anh cố gắng không nghĩ quá nhiều về nó.

***

Đêm đó, Mingyu nằm mộng. Trong giấc mơ của mình, cậu nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên về soulmate của Wonwoo, rằng người đó có thể là ai hoặc đang ở đâu.

Cậu nhìn thấy rất nhiều khu vực của trường đại học mà Wonwoo đến, len lỏi vào và ra khỏi giảng đường, cầu thang, căn tin và nhiều nơi khác.

Khi tất cả những hình ảnh đó dần chuyển thành màu đen, Mingyu đang nhìn thẳng lên trần nhà, mắt mở ra và chớp mắt tỉnh ngủ.

Soulmate của Wonwoo.... học cùng trường đại học với anh?

·       ✹
✵          . 
   .   + * · 
  ✫     . ✵   
.  *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro