Chap 6: Beta Crucis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mimosa (Becrux) - Crucis (Crucis Beta) là ngôi sao sáng thứ hai của Nam Thập Tự và là ngôi sao sáng thứ 20 trên bầu trời đêm. Nó có cấp sao là 1,30 và cách hệ mặt trời khoảng 350 năm ánh sáng. Mimosa được phân loại là biến Beta Cephei với ba chu kỳ dao động khác nhau. Nó thực sự là một hệ nhị phân quang phổ, bao gồm hai thành phần không thể phân giải bằng kính viễn vọng vì chúng quá gần nhau. Các ngôi sao quay quanh nhau cứ sau 5 năm.

--------
Wonwoo gặp lại Mingyu tại câu lạc bộ vào tối thứ bảy.

Soonyoung đã nói rằng cậu ấy muốn đi chơi vào cuối tuần đó, và vì anh ít nhiều đã bắt kịp với bài vở ở trường nên anh (miễn cưỡng) đồng ý.

Đi cùng với anh và Soonyoung là Seokmin và Seungkwan; còn Jihoon thì làm DJ tối hôm đó.

Tất nhiên khi họ đến nơi, tất cả bạn bè của anh đều lên sàn nhảy, tụ tập bạn bè hay gì đó, nhưng nơi như thế này chắc chắn không phải là sở thích của Wonwoo. Anh thà ở nhà đọc sách hoặc chơi trò chơi điện tử còn hơn. Nơi này quá đông đúc, nóng nực và đầy những cơ thể ướt đẫm mồ hôi, mọi người thì quá ồn ào và say xỉn-tất cả những điều đó đều khiến anh đau đầu. Đó có lẽ là lý do tại sao anh dành phần lớn thời gian của mình trong góc tại một trong những gian phòng ở đó.

Thỉnh thoảng có vài người đến và cố gắng bắt chuyện với anh, điều mà anh thậm chí còn không bận tâm - anh chỉ muốn có thời gian ở một mình mà thôi.

Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay Mingyu đi đến chỗ anh khi anh đang nhâm nhi đồ uống. Biểu cảm của Wonwoo ngay lập tức sa sầm. Tại sao cậu ta lại ở đây?

"Wonwoo, c-chào," Mingyu lắp bắp và vẻ lo lắng của cậu thực sự rất dễ thương. Ý nghĩ đó chỉ khiến nét cau có của anh khắc sâu hơn. "Soonyoung nói rằng anh đang ở đây."

"Soonyoung rủ cậu đến à?"

"V-vâng..."

"Đương nhiên cậu ta sẽ làm vậy rồi," Wonwoo lầm bầm trước khi lên tiếng. "Có chuyện gì không?"

Mingyu mở miệng như thể định nói điều gì đó, nhưng đột nhiên nét mặt cậu lại trở nên ủ rũ, và cậu ngậm miệng lại.

"Anh biết gì không, đừng bận tâm," Mingyu chỉ bỏ lại một câu, quay lưng lại với Wonwoo, gọi đồ uống rồi bỏ đi.

Wonwoo chỉ biết ngơ ngác nhìn vào bóng lưng đang xa dần của cậu ấy. Vì lý do nào đó, tình huống này chỉ càng khiến anh khó chịu hơn. Cậu ta đến để nói chuyện với Wonwoo, rồi lại bỏ đi và không nói lời nào. Gì vậy chứ? Cậu ta có chuyện hay ho hơn để làm sao? (Có lẽ là vậy thật.)

Soonyoung ghé qua ngay sau đó và ngượng ngùng giải thích cho Wonwoo lý do cậu ấy mời Mingyu.

"Dạo này cậu trông có vẻ thực sự xuống tinh thần được chứ! Mình chỉ không nghĩ là cậu nên quá khắc nghiệt với cậu ấy thôi. Mình đã hy vọng....cậu biết đấy." Soonyoung ngừng lại và thở dài.

Khi Wonwoo không nói gì, Soonyoung chỉ vỗ nhẹ vào lưng anh và chuyển chủ đề.

Khi màn đêm buông xuống và Soonyoung đã đi để giao lưu với những người khác, Wonwoo thấy mình đang quan sát Mingyu từ chỗ ngồi của mình. Mingyu quàng tay qua người Seokmin, chụm đầu vào nhau để nói chuyện; Mingyu ở cùng với một cô gái xinh đẹp, cùng nhau cười đùa về điều gì đó.

Wonwoo không chắc điều gì xảy đến với mình, nhưng đột nhiên anh lại gọi thêm đồ uống và hậm hực nốc cạn chúng. Việc anh quan tâm đủ để có thể nhận ra Mingyu giữa đám đông, và tiếp tục theo dõi cậu có lẽ đã khiến anh khó chịu hơn bất cứ điều gì.

Cuối cùng, anh cảm thấy mình hoàn toàn đã chịu đủ và chỉ muốn về nhà.

Và vì vậy anh đã làm thế.

Anh mặc vội chiếc áo khoác và bước ra ngoài.

Đêm nay trời thực sự rất tối, và mặt đất bên dưới anh rung chuyển một cách nguy hiểm.

"Mingyu ngu ngốc," anh lầm bầm một cách không mạch lạc khi bước đi. "Nếu không phải vì cậu thì tôi đã không phải về rồi."

Mọi thứ xung quanh anh như bị bóp nghẹt. Anh nghĩ rằng mình nghe thấy một giọng nói đang gọi tên mình, nhưng anh chỉ phớt lờ nó và cuối cùng dừng lại để dựa vào một cột đèn đường mờ mờ.

Một vài người đàn ông đứng cạnh anh đang hút thuốc và uống rượu. Anh nhìn họ cảnh giác. Một trong số họ bắt gặp ánh mắt của anh và nhếch mép cười.

"Đang nhìn cái gì vậy?"

Wonwoo nhanh chóng quay đi chỗ khác. "Không có gì."

Một người đàn ông khác phát ra một tiếng cười chói tai và nó khiến tai anh phát đau "Tao nghĩ thằng nhóc đó đang tìm kiếm thứ gì đó vui vẻ tối nay đấy," gã ta thêm vào.

"Ồ, vậy sao?" người đàn ông ranh mãnh mỉm cười và bước đến gần anh. "Tôi đang khá buồn chán..."

Wonwoo dường như đóng băng khi bàn tay thô ráp của người đàn ông chạm vào cánh tay anh. Anh nghe thấy nhiều tiếng cười hơn từ phía sau và cảm giác như có dòng nước đang tràn vào tai anh. Anh đột nhiên muốn nôn mửa, và cảnh vật xung quanh như đang xoay vòng vòng

Vài giây tiếp theo diễn ra quá nhanh, anh không chắc chính xác chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, Mingyu đến bên cạnh đẩy gã đàn ông ra. Anh chớp mắt bối rối.

"Em đang tìm anh đấy," Mingyu nói khi nhìn Wonwoo. Ánh nhìn của cậu thật âm u và Wonwoo thực sự không thể hiểu được biểu cảm đó có nghĩa là gì. Cậu trông có vẻ tức giận?

"Đi nào." Mingyu nghiến răng và nắm chặt cổ tay Wonwoo. Wonwoo thậm chí không thể chống trả và để mặc mình bị kéo đi.

Sau vài phút nửa đi nửa bị Mingyu kéo đi trong im lặng, cuối cùng họ cũng dừng lại. Họ đang ở trong một công viên với vài ngọn đèn đường thắp sáng lối đi.

"Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?" Mingyu cuối cùng cũng chịu buông ra và quay lại đối mặt với anh. "Uống rượu rồi tự ý bỏ đi? Anh có biết Soonyoung đã lo lắng thế nào khi không tìm thấy anh không?!"

Wonwoo nhìn chằm chằm xuống đất. Mặt đất vẫn còn hơi lắc lư, nhưng tâm trí anh cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại. Anh có cảm giác hơi giống một đứa trẻ bị mắng mỏ vì cư xử không đúng mực hoặc làm hỏng thứ gì đó.

"Tôi... ừm, tôi sẽ nhắn tin cho cậu ấy." Anh lấy điện thoại ra khỏi túi và sờ soạng nó cho đến khi Mingyu giữ chặt tay anh và chộp lấy điện thoại.

"Em nhắn cho ảnh rồi."

"Ồ được rồi."

Mingyu liếc nhìn anh, và đôi mắt cậu dường như dịu đi trông thấy trong ánh sáng của cột đèn đường.

"Đầu tôi đau quá," Wonwoo rên rỉ.

Mingyu thở dài và dẫn anh đến một chiếc ghế đá trong công viên và để họ ngồi xuống. Trong một lúc, Wonwoo ngây người dẫm lên trên những chiếc lá khô héo khiến chúng kêu răng rắc và bị gió thổi xào xạc trong màn đêm.

Cuối cùng Mingyu phá vỡ sự im lặng và lên tiếng. "Hành động của anh thực sự ngu ngốc đấy anh biết không?"

"Tôi- tôi có thể tự lo cho mình," Wonwoo lầm bầm, nghe như một đứa trẻ.

"Thật sao? Vậy anh sẽ làm gì với lũ khốn đó nếu em không ở đó hả?"

"Hông biết," anh thì thầm trước khi dán mắt xuống chân mình, hai chân anh đang đung đưa qua lại. Cuối cùng anh cũng ngước lên nhìn Mingyu, cậu đang nhìn anh với anh mắt thực sự quan tâm và lo lắng.

Đôi mắt của Mingyu thật đẹp.

"Anh nói gì?"

Ôi chết tiệt, anh vừa mới buột miệng nói ra đấy à? Wonwoo muốn tự tát mình.

"M-mắt của cậu kỳ cục thật đấy," anh đáp lại một cách yếu ớt.

"Kỳ cục?"

"Ừ đấy, có vấn đề gì không?"

"Được rồi." Mingyu nhìn anh tò mò. "Dù sao thì, Wonwoo à, làm ơn đừng làm điều gì dại dột như thế nữa, được chứ? Anh đã có thể thực sự bị thương đấy."

"Cậu ...cậu lại đang làm vậy nữa rồi." Wonwoo phụng phịu lắp bắp và cúi gần hơn cho đến khi cả hai chỉ cách nhau vài inch. "Cậu cứ hành động như thế này, n-nhưng chẳng có gì là thật lòng phải không? Cậu chỉ muốn hoàn thành công việc của mình thật nhanh và quay trở lại thôi."

Mingyu nhìn anh mà không nói nên lời.

"Tôi biết đó là một vấn đề," Wonwoo bắt đầu huyên thiên. "N-nhưng không có nghĩa là tôi phải thích nó. Cậu cứ tiếp tục đối tốt với tôi, và tôi phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc cậu phải làm vậy chứ không phải vì cậu thực sự... cậu biết đấy, muốn làm quen với tôi. H-hay là cậu thậm chí thích tôi- với tư cách là một con người."

"Điều đó không đúng," Mingyu thì thầm, cúi gằm xuống đất.

"Phải không?" Wonwoo bật cười chua chát, và anh lờ mờ cảm thấy có gì đó ươn ướt trên mắt mình. Anh nhanh chóng chớp mắt để lau nó đi trước khi Mingyu kịp nhận ra và thầm rủa trong đầu. Tại sao cứ mỗi khi uống rượu là anh lại trở nên bối rối, không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân như vậy chứ? Thực sự rất xấu hổ, nhưng một khi anh đã bắt đầu, anh dường như không thể dừng lại được. "V-vì nếu không thì cậu đã hỏi tôi trước khi cậu cố gắng lập khế ước đó. Nhưng cậu chỉ đang cố gắng hoàn thành công việc của mình mà thôi."

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì? Bởi vì tôi nói đúng sao?"

"Chỉ một nửa thôi..." Mingyu nhìn lên bầu trời tối đen, như thể có gì trên đó để nhìn vậy. "Anh đúng một phần, bởi vì thực lòng em đã có một chút ý nghĩ như vậy. Nhưng em cũng..." Mingyu nhìn vào mắt anh và có vẻ do dự trước khi ngừng lại. "Đừng bận tâm...."

"Sao cậu cứ làm vậy thế?" anh cau mày và bẹo má Mingyu. "Cậu định nói gì?"

"Không. Không có gì quan trọng đâu." Mingyu cuối cùng cũng đứng dậy. "Để em đưa anh về nhà."

Wonwoo cắn môi và lắc đầu. "Hông muốn."

Mingyu rên rỉ. "Thôi nào Wonwoo. Mẹ nó, chúng ta đang ở trong một công viên lạnh cóng lúc mười một giờ rưỡi đêm đấy."

"Tôi thích ở đây. Trời lạnh. Cảm giác thật dễ chịu," anh mân mê tay áo khoác của Mingyu.

"Ừ và đó là cách mà anh sẽ bị ốm!"

Wonwoo càu nhàu khi Mingyu kéo anh đứng dậy. "Chúng ta sẽ về. Không nhưng nhị gì hết."

"Sao cũng được," anh hậm hực trước khi lặng lẽ nói thêm, "Vậy ừmm, xe buýt sẽ đón chúng ta ở đây à?"

"Wonwoo, xe buýt không vào đến giữa công viên đâu."

"Ư-Ừa, đúng vậy nhỉ."

"Dù sao thì, chúng ta sẽ không đi xe buýt. Chúng ta sẽ đi theo cách của em."

"Cách của cậu?"

"Còn nhớ em đã nói với anh một vài năng lực đặc biệt của em không?"

"Ò...." Giọng Wonwoo nhỏ dần trước khi công tắc đèn bật sáng trong não anh và anh gần như hét lên, "Chờ đã, chúng ta sẽ dịch chuyển tức thời á?!"

"Suỵt, nhỏ giọng thôi, chúa ơi." Mingyu cố làm anh bình tĩnh lại trước khi cậu đan tay họ vào nhau.

Anh ngạc nhiên nhìn lên. Bàn tay rộng và chai sạn của Mingyu bao bọc lấy tay anh một cách thật tự nhiên, mặc dù chúng thực sự không nên như vậy. Não bộ của anh lại bắt đầu quay mòng mòng, và anh không thể diễn tả được cảm giác này. Anh thực sự muốn ói ra ngay bây giờ.

"Được rồi, anh không cần phải làm gì cả. Chỉ cần đừng buông tay em nhé?" Mingyu hướng dẫn.

"Mhmm tôi biết rồi," anh gật đầu, liếc nhìn Mingyu giờ đang nhắm mắt và lẩm nhẩm điều gì đó.

Trước khi anh có thể tự hỏi cậu đang làm gì, một cảm giác kỳ lạ siết chặt bên trong anh, và giống như có thứ gì đó nặng nề đang đè lên đầu anh, khiến cơn đau đầu vốn có của anh càng trầm trọng hơn nữa.

***

Mingyu lại mở mắt ra. Hiện giờ họ đang đứng trước căn hộ của Wonwoo.

Cậu quay sang nhìn Wonwoo bên cạnh đang loạng choạng cố đứng vững. "Whoa, cẩn thận nào!" cậu kêu lên, nắm lấy vai Wonwoo để giữ anh đứng thẳng.

"Tôi cảm thấy phát ốm. Thực sự thực sự giống như bị ốm vậy," Wonwoo lầm bầm với một chút mạch lạc. "Cậu biết không, kiểu bệnh mà khiến cậu 'nghĩ rằng cậu sẽ phát ói ấy'"

Đột nhiên Mingyu nhớ lại những gì cậu đã được học từ nhiều năm trước-trong những lần đầu tiên di chuyển bằng cách này, hậu quả luôn là những trận đau đầu khủng khiếp. Và xét đến lượng rượu mà Wonwoo đã uống, Mingyu chỉ làm cơn đau đầu của anh tăng thêm mà thôi. Ôi trời, sao mà cậu không nghĩ ra chuyện này sớm hơn chứ? Cậu ngốc đến mức này rồi đấy à?

"Đệch," cậu bắt đầu hoảng sợ. "Chìa khóa căn hộ của anh đâu?"

Wonwoo móc chìa khóa từ túi sau và sờ soạng chúng cho đến khi Mingyu giật lấy chúng từ tay anh và tự mình mở cửa.

Cậu nắm lấy tay Wonwoo và kéo anh lao vào phòng tắm.

Tất nhiên nhìn ai đó nôn mửa không phải là một cảnh tượng đẹp đẽ gì, và cho dù Mingyu muốn ra khỏi phòng tắm đến mức nào, cậu vẫn ở lại và vỗ lưng cho Wonwoo.

Cuối cùng thì Wonwoo cũng có thể an vị trên sofa, trông vô cùng mệt mỏi nhấp một vài ngụm nước. Lúc này anh đã có vẻ tỉnh táo hơn rất nhiều-và buồn ngủ nữa.

Khi đặt ly nước xuống bàn cà phê, mí mắt anh bắt đầu rũ xuống.

Mingyu lặng lẽ nhích người đến ngồi bên cạnh anh. "Anh nên đi ngủ đi thôi. Anh trông có vẻ mệt."

"Tôi biết rồi," Wonwoo lầm bầm đáp lại.

"Anh thấy đỡ hơn chưa?"

"Ừm."

"Tốt rồi... Em ừm, em phải về sớm đây, được chứ?"

"Sớm? Sớm là khi nào?"

Cậu liếc nhìn đồng hồ, nó đang chỉ 11:45. "Em đoán là lúc này..."

Mingyu thở dài và đứng dậy. Thời gian của cậu đã sắp hết.

Cậu cúi xuống vuốt mái tóc rối bù của Wonwoo. "Tự chăm sóc bản thân. Uống thêm nước và đi ngủ đi. Em cũng phải rời đi ngay đây."

Wonwoo ngước lên nhìn cậu, vẻ bối rối hiện rõ trong mắt anh. "R- rời đi?"

"Ừ."

"Đi đâu?"

"Quay trở lại nơi mà em đến."

"Khách sạn của cậu?"

"Không. Quê hương của em."

"Ồ."

Một nỗi im lặng buồn tẻ, đau đớn kéo dài giữa họ lúc này. Đôi mắt của Wonwoo vẫn trống rỗng và trông hơi lạc lõng.

"Tại sao ... tại sao cậu lại phải quay trở lại?" cuối cùng anh cũng hỏi, nghe có vẻ tỉnh táo và rõ ràng hơn. Cảm giác như ảnh hưởng của rượu đã nhạt dần khỏi cơ thể sau khi anh ói xong.

"Bởi vì thời gian của em đã hết."

"Hết?"

"Một tuần trước, em đã được thông báo rằng em sẽ phải lập được khế ước với anh trong vòng bảy ngày. Sau mười năm phút nữa, thời hạn bảy ngày sẽ hết. Em sẽ bị loại khỏi nhiệm vụ này."

Lại một khoảng im lặng kéo dài, Wonwoo lo lắng nuốt khan. "Vậy là cậu sẽ rời khỏi đây. Mãi mãi."

"Em có thể sẽ quay lại để làm nhiệm vụ khác sau khoảng một năm nữa. Nhưng ừ, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu," Mingyu chậm rãi giải thích. "Em xin lỗi một lần nữa về những gì đã xảy ra. Em đoán mình đã quá tuyệt vọng vì thời gian quá gấp gáp. Nhưng dù sao thì em cũng không nên làm chuyện đó."

"Ồ-ừm..." Wonwoo lắp bắp.

"Tóm lại là hãy tự chăm sóc bản thân nhé. Đừng chết đấy. Và đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc giống như hôm nay một lần nào nữa."

Wonwoo không đáp lại bất cứ điều gì. Thay vào đó, anh chỉ nhìn xuống và lặng lẽ hỏi, "Có ai khác sẽ thay thế vị trí của cậu sao?"

"Có lẽ vậy." Ngay cả khi nói những lời đó, cảm giác trống rỗng và xa lạ trong lồng ngực cậu liền quay trở lại một cách mạnh mẽ. Cậu đã chấp nhận từ lâu rằng mình sẽ thất bại trong nhiệm vụ này...vậy tại sao những lời nói hôm qua của Wonwoo lại khiến cậu tổn thương như vậy? Tại sao việc phải rời đi lúc này lại có cảm giác đau đớn đến thế?

Chỉ đến khi Wonwoo ngước đôi mắt đen láy hơi dao động lên nhìn cậu, thì câu trả lời mới ập đến giống như một tảng đá đè nặng lên cậu.

"Cậu có lẽ sẽ chẳng coi tôi là gì khác ngoài một người xa lạ nếu không phải vì công việc của cậu," Wonwoo đã nói thế.

Nhưng có thật sự là như vậy không. Cậu cảm thấy tổn thương bởi vì cậu thực lòng quan tâm. Cậu quan tâm Wonwoo nghĩ gì về mình. Cậu sẽ vô cùng bận tâm nếu Wonwoo bị ốm, bị đau, hay buồn rầu. Cậu quan tâm nhiều hơn là cậu nên làm.

Cứ như thể cậu đã bị mê hoặc và không thể trốn thoát- giống như đột nhiên Wonwoo dường như còn quan trọng hơn cả nhiệm vụ của cậu. Vậy nên có lẽ đó là lý do tại sao lúc này thật khó để cậu quay lưng rời đi.

Nhưng nếu đó là điều cậu phải làm thì cậu sẽ làm. Cho dù nó có đau đến mức nào đi chăng nữa.

"Tạm biệt Wonwoo," Mingyu lên tiếng.

Khi Wonwoo không đáp lại, Mingyu quay người định đi ra ngoài. Đột nhiên một đôi tay vươn ra nắm lấy ống tay áo cậu.

"K-không. Đừng." Giọng Wonwoo run run.

Một nhịp im lặng trước khi Wonwoo nói tiếp.

"Tôi... tôi muốn lập khế ước với cậu."

Mingyu giật mình quay lại. "Anh- cái gì?"

Wonwoo hít một hơi run rẩy và kéo Mingyu lại gần anh hơn.

"Tôi muốn thực hiện khế ước. Với cậu."

"Chờ chút, gì cơ, nhưng tại sao?" cậu hỏi trong sự hoài nghi.

Wonwoo thở dài và nhắm mắt lại, chậm rãi nói. "Tôi thực sự đã định đồng ý khi cậu kể cho tôi nghe về khế ước rồi...nhưng rồi mọi chuyện lại xảy đến quá bất ngờ, vậy nên tôi đã rất tức giận." Lúc này anh lại nhìn xuống đùi mình, vẫn tránh ánh mắt của Mingyu.

"N-nhưng Soonyoung đã đúng. Mọi người đều có lý do riêng của mình mà. Tôi đã không nhận ra cậu phải chịu đựng áp lực từ công việc của mình như thế nào. Tôi xin lỗi vì đã không chịu lắng nghe cậu."

"Không sao đâu," Mingyu khẽ nói. "Nhưng mà thật sự đấy, sao anh có thể đột ngột nói chuyện này với em như vậy chứ?"

"Tôi chỉ..." Wonwoo thở dài. "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và nếu ai đó sẽ thay thế vị trí của cậu thì cũng đâu có gì khác biệt đâu. Tôi không muốn là nguyên nhân làm cho cậu mất việc nếu có người khác đến thay thế."

"Được rồi, nhưng lỡ như người khác là người mà anh thực sự có thể chịu đựng được thì sao."

Wonwoo nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt sắc lẹm và sáng ngời. "Tôi thể chịu đựng được cậu mà."

"Anh có thể?" cậu ngờ vực hỏi.

"Vâng, tôi có thể!" Wonwoo giận dữ đáp lại. "Sao cậu lại tỏ vẻ ngạc nhiên vậy chứ?"

"Ừ thì, em cứ tưởng là anh ghét em..."

"Tôi không có!"

"Vậy thì tốt rồi," Mingyu cười toe toét.

Wonwoo tránh ánh mắt của cậu và cau mày. "Dù sao thì, cậu có muốn lập khế ước trước nửa đêm hay không?"

Mingyu liếc nhìn đồng hồ và thấy rằng chỉ còn khoảng 10 phút nữa. "Ôi chết tiệt, vâng làm ơn."

"Vậy cậu sẽ làm như thế nào?"

"Tất cả những gì anh cần làm là ngồi yên đó và bình tĩnh, được chứ?" cậu giải thích khi lại ngồi xuống cạnh Wonwoo.

"Uhm được."

"Và em sẽ chỉ..." Mingyu hơi ngập ngừng trước khi cúi xuống gần hơn, đặt tay lên hai bên thái dương Wonwoo.

Wonwoo chớp mắt, lo lắng nhìn cậu.

"Đừng lo," Mingyu dịu dàng nói. "Chỉ cần nhắm mắt lại thôi."

Cậu không thể không sững sờ trong giây lát khi thấy Wonwoo trông khác như thế nào khi đối diện với mình lúc này-đôi mắt anh nhắm nghiền, trông thật cởi mở và tin tưởng. Nó quá khác so với Wonwoo mà cậu từng gặp.

Mingyu hít một hơi thật bình tĩnh trước khi cuối cùng cũng nhắm mắt lại và thả mình chìm vào trong bể kí ức đen như mực của Wonwoo.

Ký ức bắt đầu giống như lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó. Cậu lại đang ở trên một cây cầu nơi Wonwoo đang bị một số kẻ bắt nạt đánh đập. Thật đau lòng khi chỉ có thể đứng nhìn cảnh tượng đó, nhưng Mingyu không thể làm gì được.

Cuối cùng, một trong những gã lấy túi của Wonwoo và dọa ném nó xuống nước. Đây là tất cả những gì Mingyu đã thấy cho đến lúc này.

"Làm ơn đừng!" Wonwoo kêu lên, nước mắt giàn giụa. "Tất cả sách giáo khoa và ghi chú của tôi đều ở trong đó và..."

Những tên đó chỉ cười lớn một cách độc ác.

"Sao mày không ngậm miệng lại đi nhỉ? Nó sẽ khiến mày bớt phiền phức hơn đấy," gã đang giữ lấy cánh tay Wonwoo gầm gừ và đá anh xuống đất.

"Awww," người đang nắm cánh tay kia của Wonwoo chế nhạo anh. "Học sinh ưu tú sẽ không thể đứng đầu nếu không có tất cả những ghi chú nhỏ xinh của mình phải không?"

Thằng nhóc đung đưa chiếc túi của Wonwoo trên mặt nước cuối cùng thở dài như thể nó đang thấy cực kỳ nhàm chán với toàn bộ tình huống này và ném chiếc túi qua cầu mặc cho Wonwoo van xin.

Vài giây tiếp theo dường như được tua chậm lại. Một giây trước chiếc túi đang ở trên không, nhưng chỉ tích tắc sau, bóng lưng của một cậu bé với mái tóc vàng bồng bềnh nhảy theo chiếc túi đến từ gờ gỗ của cây cầu nhỏ.

Lại có một cậu bé khác, cậu bé này có mái tóc hồng như kẹo gum, cũng bất ngờ xuất hiện trên cầu, đẩy những tên đó ra xa khỏi Wonwoo mặc dù cậu chỉ to bằng nửa họ. Wonwoo loạng choạng đứng dậy, sau đó quay lại với vẻ mặt choáng váng và nghe thấy tiếng nắm đấm không lẫn vào đâu được của cậu trai tóc hồng đập thẳng vào mũi chúng.

Những kẻ bắt nạt bỏ chạy ngay lúc đó, và có một giọng nói phát ra từ bên dưới cây cầu. "Này! Sách của cậu vẫn ổn!"

Mingyu chầm chậm bước đến nhìn qua thành cầu. Chàng trai với mái tóc vàng nhảy theo chiếc túi là... Soonyoung? Hoặc có lẽ là một Soonyoung trẻ hơn. Mái tóc vàng của cậu ấy trông thật hoang dại và rối bù dưới ánh nắng mặt trời, và chiếc áo sơ mi lệch khuy nhàu nát của cậu đang nhỏ nước tong tong. Cậu ấy cười toe toét với họ, khiến đôi mắt cậu ấy biến thành một đương thẳng. Cậu ấy đang cầm túi của Wonwoo trên tay.

Mingyu nhanh chóng liếc nhìn lại chàng trai tóc hồng với vẻ hoài nghi.

Là thiếu niên Jihoon.

Cậu ấy chỉ dựa vào cây cầu vởi vẻ thờ ơ như thể cậu ta không vừa đánh nhau với ba tên cùng một lúc vậy. Môi và má cậu có một vài vết cắt. Jihoon thở dài. "Đừng có đứng dưới đó nữa! Mang lên đây đi."

Wonwoo trông vẫn như đang bị sốc và vội vàng sờ soạng chiếc túi khi Soonyoung đưa nó cho anh.

"Bên ngoài bị ướt rồi, nhưng tôi đã nhặt nó lên trước khi nước kịp thấm vào bên trong," Soonyoung giải thích.

Wonwoo liên tục cảm ơn hai cậu bé trong khi anh giận dữ lau nước mắt cho đến khi mặt anh không chỉ bầm tím mà còn lấm tấm đầy máu nữa.

Soonyoung bật cười sảng khoái. "Này, nếu là người tử tế nào nhìn thấy thì cũng sẽ vào can thiệp thôi, không cần phải cảm ơn bọn tôi nhiều như vậy đâu," cậu ấy vỗ nhẹ vào Wonwoo. "Nhân tiện, tôi là Soonyoung, và đây là bạn tôi, Jihoon," cậu ra hiệu về phía Jihoon, người vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc khi nghịch chiếc cà vạt thắt sai cách trên cổ.

Wonwoo cố mỉm cười, nhưng có vẻ như nó làm mặt anh phát đau. "Ừm, tôi là Jeon Wonwoo," anh lầm bầm khi nhìn xuống đất. "Tôi muốn nói thật vui được gặp các cậu, nhưng tình huống này hơi ừm... kỳ lạ..."

Soonyoung cười lớn. "Phải nhỉ."

Wonwoo quay sang nhìn Jihoon, khẽ sụt sịt. "Tôi rất tiếc vì cậu đã bị thương. T-tôi nghĩ là tôi có băng cá nhân trong tủ nên cậu-"

Jihoon ném cho Wonwoo một cái nhìn sắc lẻm. "Được rồi, cậu nên lo cho bản thân mình trước thì hơn đấy? Mấy cái này chỉ là vết cắt nhỏ thôi," cậu ấy chỉ vào người mình. "Tôi sẽ sống sót thôi. Cậu cần phải xử lý mấy vết bầm tím trước đi."

"Jihoon nói đúng," Soonyoung gật đầu. "Nhà tôi ở gần đây, vậy nên chúng tôi có thể xử lý vế thương ở đó. Cậu có muốn đi chung với bọn tôi không? Hay cậu muốn về nhà?"

Wonwoo lo lắng nuốt nước bọt. Mingyu có thể thấy nỗi lo âu trong mắt anh và cách anh nhấp nhổm vì bồn chồn trên đôi chân của mình. Nhưng đồng thời, có một thứ gì đó giống như sự nhẹ nhõm tràn ngập trên mọi nét mặt của anh . "U-Ừm, tôi ổn. Lựa chọn đầu tiên đi."

Khi cả ba bắt đầu bước đi và trò chuyện, cậu có thể thấy đôi vai căng thẳng của Wonwoo bắt đầu thả lỏng. Anh thậm chí còn bắt đầu mỉm cười và khúc khích một vài lần cùng với Soonyoung (trước khi ngay lập tức nhăn mặt vì những vết bầm tím).

Tim Mingyu đập chậm lại. Mặt trời dường như tỏa sáng hơn một chút, và những chiếc lá phong đỏ thẫm tiếp tục chao liệng từ từ rơi xuống từ trên cây.

Mingyu giơ tay lên không khi nhìn bóng lưng của ba cậu bé xa dần trên con đường đất. Cậu hít một hơi thật sâu và nắm lấy một chiếc lá rơi trong lòng bàn tay và nhắm mắt lại. Dần dần, tất cả những chiếc lá mùa thu bay lượn xung quanh cậu bắt đầu mờ đi.

Khi cậu nhét chiếc lá vào túi và quay lại khỏi cảnh tượng đó, môi trường xung quanh cậu trở lại màu xanh đậm ban đầu. Cậu chuẩn bị đưa bản thân trở về thực tại sau khi hoàn thành việc lập khế ước như cậu đã định làm, nhưng có thứ gì đó đột nhiên ngăn cậu lại.

Cảm giác như có gì đó không ổn...

Mingyu bằng cách nào đó cảm nhận được nguồn ánh sáng phát ra từ trong ký ức của Wonwoo.

Cậu nheo mắt bối rối và để mình chìm sâu hơn vào cái hồ xanh thẳm như mực đó. Cổ họng cậu khô khốc khi đến gần được thứ mà lúc đầu cậu cho là ánh sáng. Thực tế nó không phải là nguồn sáng, mà là một khu vực khổng lồ mang màu trắng chói lóa thuần khiết trong vùng tối. Cứ như thể ai đó vừa bước vào và lấy đi bất cứ thứ gì từng tồn tại ở đây, xóa sạch nó thành hư không.

Trước khi Mingyu có thể quan sát cảnh tượng đó thêm nữa, cậu đã thấy mình ngồi trong căn hộ của Wonwoo, tay vẫn đặt trên thái dương của anh. Cậu thả cả hai tay xuống và Wonwoo nhẹ nhàng mở mắt ra.

"S-sao rồi?" Wonwoo lo lắng hỏi.

"Em đã lập được khế ước," Mingyu gật đầu. Một khoảng im lặng trôi qua trước khi cậu chậm rãi nói, "Ký ức hạnh phúc nhất của anh là lần đầu khi anh gặp Jihoon và Soonyoung?"

Có lẽ câu hỏi đó làm Wonwoo xấu hổ vì má anh chợt ửng hồng và anh co đầu gối lên ngực. "Ừm," anh khẽ thì thầm.

Mingyu lúc này không thể ngăn mình mỉm cười, và nụ cười của cậu bắt đầu nở rộng đến khó tin.

Wonwoo, người đột nhiên tỏ ra vô cùng hứng thú với gấu áo của mình, khẽ liếc nhìn cậu rồi cau có. "Đừng có nhìn tôi như thế!"

"Huh? Nhìn anh như thế nào?" cậu nhăn nhở cười với anh.

"Cười kiểu ghê rợn đó," Wonwoo lầm bầm.

"Không thể ngừng được," Mingyu ậm ừ đáp lại với một cảm giác nhẹ nhõm trong tim.

"Im đi."

"Ôi thôi nào, em nghĩ nó thực sự rất dễ thương!"

"Đừng có nói thế," Wonwoo càu nhàu vùi mặt vào đầu gối.

"Này," Mingyu nâng mặt Wonwoo lên, vỗ nhẹ vào má anh. "Em có nghe nói rằng những ký ức hạnh phúc nhất của một vài người thực sự ngớ ngẩn lắm luôn- nên em nghĩ thật tuyệt khi ký ức của anh là như thế này, anh biết không? Nó nói lên tính cách của anh đấy."

Wonwoo gật đầu, sắc hồng trên mặt anh còn đậm hơn trước khi anh hắng giọng, rõ ràng là muốn chuyển chủ đề, "Dù sao thì... cậu đã lấy đi phần ký ức nào vậy?"

Mingyu cười khúc khích, nghĩ về những chiếc lá đỏ mùa thu, "Em không được phép nói với anh điều đó đâu."

"Ồ đúng rồi..."

Cậu nhìn Wonwoo lâu hơn một chút, nghĩ về khoảng trống trong ký ức của anh. Cậu đấu tranh nội tâm một lúc trước khi kết luận rằng điều đó quá quan trọng để có thể bỏ qua.

"Wonwoo." Cậu dừng lại, cẩn thận suy nghĩ từng lời nói của mình. "Em nghĩ có chuyện này anh nên biết."

Wonwoo tò mò ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu. "Hửm?"

"Trong ký ức của anh... có một vùng... đã bị xóa hoàn toàn."

"Gì cơ?" Bây giờ anh đã hoàn toàn tập trung và nhìn cậu một cách sắc lẻm.

"Hơi khó để giải thích nhưng về cơ bản, trí nhớ của mỗi người sẽ có một màu khác nhau," Mingyu chậm rãi nói. "Ký ức của anh là màu chàm, nhưng có một vùng trong đó hoàn toàn là màu trắng; nó giống như một khoảng trống vậy. Em nghĩ đó là do những ký ức đã bị xóa bỏ."

Wonwoo nuốt nước bọt. "Ồ-ồ."

"Có bao giờ anh cảm thấy mình đang bỏ lỡ một kỷ niệm nào đó chưa?"

Wonwoo nhìn xuống. "Không hẳn..." anh suy nghĩ nhiều hơn một chút. "Chà, cậu nhắc chuyện này... à không, tôi không biết nữa," Wonwoo thở dài.

"Thế thì, anh đã bao giờ cảm thấy như mình đang bỏ lỡ thứ gì đó chưa?"

Wonwoo liếc nhìn cậu và cười khúc khích. "Ừa, dấu hiệu soulmate của tôi."

"Không phải! Trước khi anh mười tám tuổi ấy... có gì không?"

"Đ-đại loại là. Tôi không biết," Wonwoo lầm bầm. "Tôi chưa bao giờ có bất kỳ người bạn thân nào cùng lớn lên cho đến khi tôi gặp Soonyoung và Jihoon. Tôi luôn có cảm giác... trống rỗng. Chủ yếu bắt đầu khi tôi lên cấp hai. Có lẽ là do tôi không có bạn bè."

"Hồi trung học của anh thế nào?"

"Tôi đã phải chuyển đến một thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn, vì lý do gia đình."

"Ồ?" Mingyu tò mò nhìn anh và có thể thấy rằng còn rất nhiều điều nữa.

"Được rồi, ừm, chờ ở đây. Tôi sẽ cho cậu xem thứ này," Wonwoo đứng dậy khỏi sofa và biến mất vào phòng của mình.

Một lúc sau, anh quay lại với một cuốn sổ lò xo có bìa bằng giấy màu nâu.

Anh ngồi xuống cạnh Mingyu và đưa cho cậu cuốn sổ. Một cảm giác kỳ lạ ngay lập tức chạm đến tay cậu nơi đang cầm nó, và Mingyu không thể hiểu tại sao. Cậu gạt đi những suy nghĩ đó và mở nó ra. Cậu có thể nhận thấy cuốn sách chứa đầy những bản phác thảo các phong cảnh khác nhau. Có những ngọn đồi cỏ, bông hoa, thác nước, v.v. Mở đến những trang sau, dường như có vô số bức vẽ về các vì sao, bầu trời, sao chổi, các hành tinh, và còn nhiều hơn nữa.

"Tôi đã giữ cuốn sổ này từ lâu lắm rồi. Nhưng vấn đề là..." Wonwoo ngập ngừng, "Tôi- tôi không biết làm sao mình có được nó. Tôi thậm chí còn không biết tôi có nó từ khi nào nữa."

"Lần đầu tiên anh thấy nó là khi nào?"

"Đó là khoảng thời gian tôi học cấp hai, tôi không nhớ chính xác là lớp mấy. Nhưng tôi nhớ vào một ngày nọ, tôi vô tình lướt qua nó và đột nhiên tôi nhận ra rằng mình không thể nhớ mình đã lấy nó ở đâu. Tôi đã cố gắng hết sức để nhớ nhưng không thể. Và sau đó tôi nhận ra rằng tôi cũng không biết mình đã nhận được nó khi nào."

"Anh có chắc nó không phải là của anh không?"

Wonwoo bật cười trước điều đó. "Tôi hoàn toàn không thể vẽ được đâu."

Mingyu nhìn xuống cuốn sách và chăm chú thật lâu vào một vài bản phác thảo. Cuốn sổ có cảm giác thực sự... giống như là có thứ gì đó nặng trĩu đột nhiên đè nặng lên trái tim cậu vậy. Cậu lập tức đóng sập cuốn sách lại và Wonwoo rõ ràng bị dọa giật mình.

"Cậu.... cậu ổn chứ?" Wonwoo lo lắng nhìn cậu.

Mingyu hé môi định lên tiếng, nhưng đột nhiên những từ ngữ trong miệng cậu như bị đẩy ngược vào trong và làm cậu như phát nghẹn. Cậu thậm chí còn không biết mình muốn nói gì nữa.

"V-vâng, em ổn," cậu nhanh chóng bình tĩnh lại và đưa cuốn sổ lại cho Wonwoo.

"Cậu có nghĩ cuốn sách này là một phần ký ức đã mất của tôi không?"

"Có vẻ là như vậy," Mingyu gật đầu.

Wonwoo ngáp, "Cậu nghĩ có cách nào để tôi lấy lại những ký ức đó không?"

Mingyu ngẫm nghĩ. "Có thể," cuối cùng cậu đáp. "Nhưng chuyện này cần phải suy xét thêm một chút, và trông anh buồn ngủ lắm rồi, nên chúng ta sẽ nói về chuyện này vào ngày mai nhé, được chứ?"

"Được rồi," Wonwoo mệt mỏi dụi mắt và đứng dậy đi về phòng ngủ. "Chúc ngủ ngon, Mingyu." Anh định quay đi, nhưng do dự một lúc trước khi ngoái lại. "Cảm ơn cậu," anh nói thêm.

Mingyu muốn hỏi 'về chuyện gì?' nhưng cậu suy nghĩ lại và chỉ gật đầu. "Ngủ ngon." ˚

✺   . ✫

.

· ·

˚       .

✫  .

· ˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro