Chap 5: Deneb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deneb, tên Hán Việt: sao Thiên Tân (α Cyg / α Cygni / Alpha Cygni) là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Nga và là một đỉnh của Tam giác mùa hè. Đứng thứ 19 trong số các ngôi sao sáng nhất trên bầu trời với cấp sao biểu kiến là 1,25. Là một sao siêu khổng lồ trắng, sao Thiên Tân cũng là một trong số những ngôi sao sáng nhất được biết đến. Nó đã từng được gọi bởi rất nhiều cái tên như Arided hay Aridif, nhưng đến ngày nay hầu hết những cái tên này đã bị lãng quên.

-----------------

Mingyu hoàn toàn hối hận về quyết định này trong đời mình khi bạn bè của Wonwoo bước vào căn hộ để xem phim- chủ yếu là vì cậu cực kỳ ghét phim kinh dị.

Nhưng đây là vì mục đích lớn hơn, cậu tiếp tục tự nhủ. Cậu phải thân thiết với Wonwoo và lập khế ước trong vòng bảy ngày. Cậu phải làm được.

Bạn bè của Wonwoo khá là ồn ào, và họ mang theo rất nhiều đồ ăn vặt và bia. Họ khá khác so với Wonwoo, nhưng khi nhìn Soonyoung thì cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Có lẽ Wonwoo thấy dễ dàng hơn khi kết bạn với những người hướng ngoại ồn ào, khi mà bản thân lại là một người hướng nội như vậy.

Họ im lặng nhìn Mingyu trong tích tắc trước khi Wonwoo nhanh chóng xen vào. "Ừm, đây là một người bạn của anh. Tên cậu ấy là Mingyu"

Mingyu nở nụ cười quyến rũ đặc trưng của mình với họ trước khi giới thiệu bản thân.

Tất cả họ ngay lập tức thân thiện với cậu và cậu nhanh chóng biết được tên của họ. Có Seungkwan, Seokmin, Vernon và chàng trai thấp bé nhất trốn đằng sau tên là Jihoon. Anh ấy có vẻ là người lạnh lùng nhất trong số họ, khẽ liếc Mingyu một cái trước khi lúng túng bắt tay cậu và giới thiệu bản thân.

Khi Jihoon chuẩn bị chiếu phim, Mingyu bị dồn dập với những câu hỏi về tuổi tác, nơi cậu học, v.v.

("Ừ, anh không đang học đại học. Không, thực ra anh đang làm việc như là một lập trình viên tự do thôi. Phải rồi, anh đã tự học." Trong khi đó, cậu nhận được những cái nhìn hài hước từ Wonwoo, điều mà cậu phớt lờ, và những bình luận ấn tượng từ những người còn lại.)

Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi Jihoon lên tiếng lần đầu tiên. "Vậy cậu gặp Wonwoo như thế nào?"

"À, ừm," cậu bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Wonwoo và nhịp tim cậu đập nhanh hơn trước ánh nhìn kỳ lạ trong mắt anh. "Em uh... quen anh ấy qua một người bạn là Soonyoung."

"Tôi hiểu rồi," Jihoon gật đầu cộc lốc và quay sang TV khi bộ phim bắt đầu.

Wonwoo có vẻ hơi căng thẳng khi anh cứng ngắc quay về phía màn hình. Mingyu đang ngồi ngay bên cạnh anh, và Jihoon ngồi ở phía bên kia của Wonwoo.

Mingyu quay sang anh với một cái nhíu mày. "Có chuyện gì vậy?" Cậu thì thầm.

Wonwoo liếc nhìn cậu, lắc đầu, "Không có gì đâu, đừng lo."

Cậu gật đầu, nhưng không hoàn toàn an tâm.

Và rồi Wonwoo nghiêng người thì thầm điều gì đó với Jihoon. Mingyu có cảm giác đó là về cậu, nhưng cậu cố không nghĩ quá nhiều về nó.

Bộ phim đáng sợ giống như Mingyu mong đợi, và Seokmin gần như khóc rống lên khi Vernon cố gắng trấn an và vuốt tóc cậu ấy. Seungkwan cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng cậu ấy thậm chí còn ầm ĩ hơn rất nhiều và liên tục phàn nàn giữa những tiếng la hét về việc tại sao họ lại chọn một bộ phim kinh dị, và chuyện này sẽ ám ảnh cậu nhóc như thế nào cho đến tận Giáng sinh.

Trong khi đó, Vernon nhận thấy không thể làm cho Seokmin bình tĩnh lại, dường như đã quyết định sẽ chỉ quan tâm đến việc ngốn càng nhiều thức ăn càng tốt. ("Đồ ngốc, cái đó là để sau khi xem phim mà!" Seungkwan liên tục rên rỉ khi nhìn cậu nhóc.)

Wonwoo và Jihoon dường như là những người duy nhất tập trung hoàn toàn vào bộ phim. Cả hai đang xem chăm chú đến mức không chớp mắt. Mingyu không thể không thán phục vì những màn hù dọa dù thậm chí không ảnh hưởng đến họ một chút nào.

Mặt khác, bàn tay Mingyu trắng bệch vì đang siết quá chặt vào ghế sofa, và môi cậu đau đớn vì cắn chúng khi cậu cố giữ im lặng và làm ra vẻ như bộ phim không hề khiến cậu sợ hãi chút nào. (Thực sự thì cậu chỉ muốn chuồn khỏi đó mà thôi).

Sau ba phần tư bộ phim, cậu nghĩ Wonwoo dần chú ý đến tư thế cứng ngắc như tượng của cậu, vì anh bắt đầu liếc nhìn qua thường xuyên hơn.

Đột nhiên Wonwoo nhích lại gần cậu hơn, kéo tay cậu ra khỏi ghế sofa rồi đan tay mình vào đó. Mingyu há hốc mồm kinh ngạc và lập tức quay sang Wonwoo, người vẫn đang dán mắt vào màn hình. Ngay cả trong căn phòng tối mờ mờ, cậu vẫn có thể nhận ra một vệt ửng hồng nhàn nhạt trên má Wonwoo. Mingyu muốn hỏi anh rằng anh đang làm cái quái gì thế, nhưng cậu đã không còn khả năng lên tiếng được nữa.

"Cậu không cần phải nói là cậu thích phim kinh dị đâu mà," Wonwoo đột nhiên thì thầm, mắt vẫn dán vào màn hình. Từ ánh sáng của màn hình TV, cậu thấy Jihoon đang liếc nhìn Wonwoo, nhìn thẳng vào cậu với đôi lông mày nhướn lên. Hơi nóng bắt đầu bốc lên mặt cậu.

Mặc dù tất cả những điều này khiến Mingyu xấu hổ đến mức nào, cậu không rút tay ra hay thậm chí cân nhắc về chuyện đó. Đôi bàn tay mềm mại và lạnh giá của Wonwoo có tác dụng như một sự phân tâm hoàn hảo khỏi bộ phim kinh dị, và cậu tự động bình tâm lại. Khi bộ phim kết thúc, Mingyu không còn sợ hãi nữa, và cậu hầu như không thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoại trừ những ngón tay thon dài của Wonwoo.

"Chà, đúng là thất vọng ghê," Jihoon lầm bầm khi dãn cơ sau khi bộ phim kết thúc. "Mình đã mong đợi một cái gì đó thực sự đáng sợ chứ."

Jihoon sau đó liếc nhìn hai người họ một lần nữa trước khi nhếch mép cười.

Mặt Mingyu đỏ bừng và Wonwoo ngay lập tức buông tay ra, có lẽ anh chỉ vừa mới nhận ra rằng hai người họ vẫn đang nắm tay. May mắn thay, không ai ngoài Jihoon có vẻ để ý.

"Như vậy mà còn chưa đủ đáng sợ sao?! Má ơi đầu óc anh đúng là điên rồi," Seungkwan cau có.

"Em đúng là đồ nhát cáy kwannie," Seokmin trêu chọc.

"Wow, xem ai đang nói nè," Seungkwan bĩu môi chế giễu. "Đứa nào khóc lóc ầm ĩ lúc gần cuối phim thế."

"Nhưng cảnh họ tìm thấy thi thể bị treo cổ của cô gái đó đáng sợ thật mà!"

Cuộc cãi vã lại bắt đầu trong khi Vernon chỉ đơn giản là ngáp dài và thông báo rằng cậu ấy sẽ gọi pizza.

Kể từ lúc đó, Mingyu quanh quẩn bên Seungkwan và Seokmin khi họ hát hết mình trong một trận karaoke battle. Cậu quan sát Seungkwan kéo Vernon vào chỗ karaoke, và Vernon chỉ ngâm nga những nốt hoàn toàn lạc điệu và tất cả họ đều phá lên cười. Seungkwan và Seokmin có vẻ khá say khi đồng hồ điểm mười hai giờ, trong khi Vernon có lẽ hoàn toàn tỉnh táo vì cậu chưa thấy anh chàng chạm vào chai bia nào, nhưng lại cư xử điên rồ nhất trong số họ. Thực ra Mingyu khá chắc chắn rằng Vernon thậm chí không cần đến chất cồn để đến được trạng thái như thế này. Mingyu đang quan sát họ một cách thích thú, không hoàn toàn say khướt, nhưng cơ thể cậu cũng đang có cảm giác hơi lâng lâng.

Cậu liếc qua Wonwoo, người có lẽ đang nhấm nháp chai bia thứ ba hoặc thứ tư, và trông hơi ngà ngà say nhưng không có gì hơn thế. Sau một vài vòng karaoke, anh đã chuyển sang ngồi cùng Jihoon, nói chuyện và cười đùa với anh ấy.

Mingyu gần như muốn đi qua đó và bắt đầu một cuộc trò chuyện, nhưng Jihoon đang mang vẻ mặt cảnh cáo cậu một cách khó hiểu, nên cậu chỉ ngồi dính tại chỗ và thưởng thức giọng hát ngày càng say của Seokmin và Seungkwan.

Cuối cùng, đến 1 giờ sáng, mọi người dường như đã thấm mệt và cả nhóm quyết định về nhà vì họ chỉ sống cách đó vài dãy nhà và căn hộ của Wonwoo hơi quá chật chội cho tất cả bọn họ.

Wonwoo ngồi phịch xuống bên cạnh cậu và thở dài khi những người còn lại đang lần lượt rời khỏi căn hộ.

Anh quay sang nhìn Mingyu với đôi mắt mệt mỏi, "Vui không?"

Mingyu mỉm cười trước cách mí mắt của Wonwoo cứ rũ xuống. "Ừ."

"Tốt quá," Wonwoo ngái ngủ lầm bầm và nằm ngửa ra, dụi mặt vào một bên cánh tay của Mingyu. Mingyu đang định chỉnh lại vị trí của đầu Wonwoo và đặt nó lên vai mình thì đột nhiên có tiếng bước chân ở ngay bên phải.

Cậu hơi giật mình khi thấy Jihoon bước ra khỏi hành lang.

"Em không biết là vẫn còn người ở đây," Mingyu cười khúc khích một cách lo lắng, không biết làm thế nào để lấp đầy sự im lặng khó xử giữa họ.

"Tôi vừa đi vệ sinh," Jihoon trả lời. "Wonwoo có ổn không?"

"Ừ, em nghĩ vậy," Mingyu cau mày khi nhìn vào cơ thể đang dần dựa vào cậu. "Hôm qua anh ấy bị ốm khá nặng, và có lẽ vẫn còn hơi bệnh nên em nghĩ anh ấy chỉ mệt thôi."

"Ừ, hiểu rồi," Jihoon ngáp và đến ngồi cạnh Mingyu.

Có một giây im lặng đến mức căng thẳng trước khi anh ấy hỏi, "Vậy thực sự thì cậu và Wonwoo gặp nhau ra sao vậy?"

"Cái gì cơ?" Mingyu nhanh chóng đảo mắt sang Wonwoo, người có vẻ như đã ngủ thiếp đi.

"Vài tuần trước, cậu ấy có tình cờ nhắc đến tên cậu. Khi tôi hỏi cậu ấy cậu là ai, cậu ấy nói cậu chỉ là một người mà cậu ấy gặp ở nơi làm việc thôi. Nhưng hôm nay cậu lại nói với tôi rằng cậu đã gặp Wonwoo thông qua Soonyoung."

"Ồ." Miệng Mingyu khô khốc.

"Ừ, vậy thì chính xác chuyện là như nào?"

"À... thì, chuyện có hơi phức tạp. Có lẽ anh nên hỏi Wonwoo thì hơn."

"Hmm, được thôi," Jihoon nghiêng đầu trước khi nhìn cậu đầy nghi ngờ. "Cậu thích Wonwoo hay gì à?"

"Chờ đã, cái gì?!" Mingyu gần như hét lên, và Jihoon trừng mắt suỵt cậu im lặng, chỉ vào Wonwoo vẫn đang say ngủ. Cậu hạ giọng, "K-không, không có chuyện đó đâu!"

"Ok sao cũng được, tôi chỉ hỏi vậy thôi," Jihoon nhún vai, trông có vẻ không hoàn toàn bị thuyết phục. "Cậu sẽ ở lại đây qua đêm à?"

Mingyu liếc nhìn đồng hồ. Đã gần hai giờ, cậu đang khá mệt mỏi và có rượu trong người. Cậu có lẽ không có khả năng dịch chuyển tức thời trở lại khách sạn vào lúc này mà không có nguy cơ rơi xuống một con mương ngẫu nhiên nào đó.

"Có lẽ vậy," cậu nhún vai.

May mắn thay, Jihoon có vẻ tin tưởng cậu vì anh ấy chỉ nói, "Giờ tôi sẽ về căn hộ của mình, vậy cậu có thể đưa cậu ấy đi ngủ không?" Anh ấy chỉ vào Wonwoo.

"Vâng," Mingyu gật đầu, "Anh đi một mình ổn chứ?"

Jihoon ném cho cậu một cái nhìn buồn cười. "Tôi chỉ sống trên đây một vài tầng thôi. Cậu không cần phải lo đâu."

"Ồ được rồi... ừm rất vui được nói chuyện với anh!" Cậu kết thúc câu chuyện một cách nhạt nhẽo khi Jihoon rời đi.

Căn hộ lúc này hoàn toàn im lặng, trừ tiếng thở đều đều của Wonwoo và tiếng tích tắc của đồng hồ. Cánh tay phải của cậu bắt đầu tê cóng vì sức nặng của một cơ thể đè lên nó suốt thời gian qua. Cậu từ từ xoay Wonwoo để anh tựa đầu vào lòng mình, và xoa bóp đôi vai cứng đờ của cậu.

Trong sự im lặng đến rợn người và liên tục của căn hộ, tâm trí Mingyu đột nhiên quay cuồng, và cậu nghĩ ra một ý tưởng điên rồ nhất.

Nếu cậu hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ cậu thậm chí sẽ không cho phép mình xem xét đến điều đó. Nhưng giờ đã khá muộn, cậu mệt mỏi, và cậu không chắc mình đã uống bao nhiêu cốc bia, vậy nên cậu đã không cân nhắc đến hậu quả của ý tưởng khủng khiếp của mình.

'bảy ngày', giọng nói của Jeonghan lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.

Cậu nhìn xuống Wonwoo và bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Đã là ngày thứ hai rồi.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không thể lập được khế ước với Wonwoo? Tất cả những nỗ lực chăm chỉ của cậu từ đó đến giờ sẽ hoàn toàn trở nên vô ích. Những người khác sẽ coi cậu là một kẻ thất bại.

Có lẽ đó là điều Mingyu sợ nhất.

Thất bại.

Cậu không quen với nó. Trong quá khứ, cậu đã vượt qua tất cả các môn học của mình như không có gì. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự đứng trước bờ vực thất bại. Và điều đó làm cậu phát hoảng.

Những lời nói của các bạn cùng lớp vang lên trong đầu cậu. Họ đã rất ấn tượng với những thành tích của cậu. Ngay cả Jeonghan cũng đặt rất nhiều niềm tin rằng cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cậu không thể để anh ấy thất vọng. Nhưng trên hết, cậu không thể để mình thất vọng. Cậu hoàn toàn không thể.

Tay Mingyu lơ lửng trên trán Wonwoo.

Và trước khi mọi tế bào trong cơ thể có thể bảo cậu dừng lại, cậu đã chìm vào trong.

Người ta nói rằng ký ức của mỗi con người được hình thành với một màu sắc khác nhau và không có ký ức nào là giống hệt nhau. Một số có thể là một vòng xoáy nhiều màu và một số có thể chỉ là một màu đồng nhất; có hàng tỷ khả năng có thể xảy ra.

Ký ức của Wonwoo mang màu chàm. Mingyu cảm thấy như mình đang lạc vào bầu trời đêm không sao khi bước vào đó.

Chỉ hai giây sau khi cậu ý thức được mình đang làm gì, cậu nhận ra rằng mình cần phải ra khỏi đó càng nhanh càng tốt.

Nhưng quá trễ rồi.

Mặc dù cậu cố gắng thoát khỏi vùng ký ức, cậu vẫn tiếp tục chìm vào trong đó.

Rồi đột nhiên cậu thấy mình đang đứng trên một cây cầu thấp vào giữa mùa thu. Bầu trời trong xanh và những chiếc lá phong đỏ rực đang rung rinh trong làn gió se lạnh, lững lờ rơi xuống mặt nước trong vắt chỉ cách cây cầu vài bước chân.

Cậu nhìn thấy một Wonwoo nhỏ hơn nhiều trước mặt mình. Đánh giá bộ đồng phục học sinh của anh, anh trông có vẻ như đang học cấp ba. Anh không mặc áo khoác, và chiếc áo sơ mi trắng của anh dính bẩn và bị tháo ra vài nút. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Mingyu ngay lập tức chính là khuôn mặt anh. Môi anh chảy máu và khuôn mặt anh trông như vừa trải qua một trận đòn nặng nề. Những vết bầm tím đã hiện lên dần quanh mắt và má.

Có ba thằng bé trông trạc tuổi anh ở đó. Hai đứa đang giữ chặt lấy cánh tay anh khi anh đang cố gắng thoát khỏi bọn chúng. Thằng nhóc thứ ba đứng cách đó vài bước chân, hằn học nhìn Wonwoo. Nó nắm chặt một chiếc túi trong tay và giơ nó qua lan can cầu, đe dọa sẽ thả nó xuống làn nước băng giá bên dưới.

"Không!" Wonwoo kêu lên, lúc này nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt anh. "Làm ơn đừng! Tất cả sách giáo khoa và ghi chú của tôi đều ở trong đó và-"

Cảm giác như nước đang tràn vào tai Mingyu và cậu đột nhiên không thể nghe thấy tiếng khóc của Wonwoo nữa.

Đây là kỉ niệm hạnh phúc nhất của Wonwoo? Không, không thể nào. Có lẽ cậu đã rẽ nhầm chỗ nào đó và-

Đột nhiên, thời gian chậm lại đáng kể.

Wonwoo ngừng la hét và chống trả lại những kẻ bắt nạt. Anh quay đầu lại và đang nhìn thẳng vào Mingyu với đôi mắt mở to, nước mắt vẫn lăn dài trên gò má bầm tím.

"Ôi chết tiệt," Mingyu lẩm bẩm.

Hơi thở của cậu nặng nề khi cậu thoát ra khỏi ký ức.

Cậu trở lại căn hộ thiếu ánh sáng.

Cậu rút tay ra khỏi trán Wonwoo. Wonwoo đang ngước nhìn cậu với đôi mắt mở to chớp chớp, cũng thở hồng hộc. Anh lập tức bật dậy khỏi chỗ mình đang nằm và quay sang nhìn Mingyu.

"C-cái gì vậy?" giọng nói của anh phát ra khàn khàn, và bằng cách nào đó như thể bị bóp méo.

Mingyu liếm môi. "Em... em chỉ. Ừmmm."

Đôi mắt của Wonwoo chuyển từ bối rối sang nhận ra chỉ trong vài giây.

"Ồ."

Một nhịp im lặng.

"Cậu... cậu đang cố..."

Mingyu nhìn xuống đùi mình, cảm giác xấu hổ cháy bỏng trào lên da thịt. "Vâng."

"Tại sao..." Giọng Wonwoo lạc đi, ánh mắt anh tràn ngập nỗi đau đớn và bối rối. Anh lại lặng lẽ nói, "Cậu không có quyền nhìn thấy chuyện đó."

Mingyu muốn thử cố gắng biện bạch cho bản thân. Nhưng thực sự, còn gì để nói nữa đây? Không có lý do gì để bào chữa cả. Cậu chỉ đang cố gắng lập một khế ước mà không có sự đồng ý của con người. Cậu đã phá vỡ một trong những quy tắc lớn nhất và cơ bản nhất mà cậu đã được dạy.

Cậu có thể sẽ bị đình chỉ vì chuyện này khi trở lại Cơ quan. Nhưng quan trọng hơn...cậu đã phá hủy lòng tin mà Wonwoo có nơi cậu.

Tại sao vậy? Bởi vì cậu quá tuyệt vọng muốn giữ công việc của mình như vậy sao. Thế nhưng, trớ trêu thay, cậu có lẽ cũng đã phá hỏng tất cả cơ hội của mình để hoàn thành nó.

Wonwoo tiếp tục liếc nhìn cậu với vẻ hoài nghi. Đôi mắt anh chuyển từ bối rối sang một thứ gì đó tối tăm và dữ dội hơn. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng Mingyu nhanh chóng đứng dậy.

"Em xin lỗi. Em thực sự thực sự rất xin lỗi," giọng nói của cậu nghẹn đi và dừng lại. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình giống như một thứ rác rưởi hơn lúc này.

Cậu không nhìn vào mắt Wonwoo nữa khi đứng dậy. Cậu không muốn. Cậu quá sợ hãi khi phải nhìn thấy biểu hiện trong đó một lần nữa. Vì vậy, cậu chỉ im lặng lấy áo khoác và xỏ chân vào giày. "Giờ em sẽ đi ngay."

Và sau đó cậu ra khỏi đó nhanh nhất có thể.

Mingyu trải qua hai ngày tiếp theo đầy sợ hãi. Cậu lo lắng kiểm tra đi kiểm tra lại chiếc vòng tay của mình trong lúc chờ đợi. Kể từ thời điểm gần như chạy trốn khỏi căn hộ của Wonwoo, cho đến bây giờ, cậu đã rất chắc chắn rằng mình sẽ sớm nhận được một cuộc gọi từ cơ quan.

Rốt cuộc thì, cậu đã phá vỡ một quy tắc lớn như vậy bằng cách cố gắng lập khế ước với con người mà không được phép, vậy nên cậu không thực sự biết tại sao họ không bắt cậu dừng nhiệm vụ này lại và thậm chí tạm thời đình chỉ giấy phép của cậu. Nhưng buồn cười thay, chẳng có cuộc gọi nào đến và Mingyu chỉ bị bỏ lại trong phòng, đắm mình trong nỗi tuyệt vọng về việc giờ đây Wonwoo có lẽ ghét mình như thế nào.

Chỉ sau hai ngày trốn tránh, cuối cùng cậu mới quyết định liên lạc với Wonwoo và...xin lỗi, như lẽ ra cậu nên làm và nhận lấy lỗi lầm của mình.

Tới: Wonwoo (^-.-^)

này wonwoo, <

chúng ta có thể nói chuyện không? <

Mingyu đợi và đợi, nhưng không có phản hồi nào cả. Thay vào đó, mắt cậu chỉ lướt qua được dòng chữ "Đã xem, 10:32 chiều" và cậu thở dài.

Có vẻ như cậu đang bị phớt lờ.

Cậu cũng cố gọi vài lần vào ngày tiếp theo nhưng chỉ có âm thanh hộp thư thoại nghe có vẻ ngượng nghịu của Wonwoo. Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa nói chuyện với Soonyoung, có lẽ vì lo lắng lúc này anh ấy có lẽ đã biết mọi chuyện đã xảy ra rồi.

Cuối cùng vào thứ Năm, cậu đang đứng trước căn hộ của Wonwoo, cảm giác như đã hơn một trăm ngày (thực ra là mới có ba ngày thôi), và ngập ngừng gõ cửa.

Wonwoo ra mở cửa với vẻ chán nản, nhưng ngay khi nhìn thấy Mingyu, biểu cảm của anh lập tức biến thành một thứ gì đó cay đắng. Anh ngay lập tức định đóng cửa lại nhưng Mingyu thò chân ra, (đau đớn) chặn lại tiếng cửa đóng sầm như dự kiến.

"Wonwoo làm ơn, nghe em nói đi mà," cậu cầu xin.

Chỉ có một khe hở để cậu nhìn thấy biểu cảm của người kia, nhưng dù sao cậu cũng thấy được ánh nhìn của Wonwoo trở nên đanh lại.

"Tôi đã thử," Wonwoo đáp trả. "Tôi đã thử lắng nghe cậu, cho cậu một cơ hội, và cậu chỉ..."

"Em biết. Em thực sự đã làm rối tung mọi chuyện và em xin lỗi."

"Được thôi. Giờ thì cậu có thể để tôi yên được chưa?"

"Won-"

"Nghe này, chỉ cần để tôi yên, được chứ?" Wonwoo cắn răng và mở tung cánh cửa để họ có thể hoàn toàn nhìn thấy nhau lúc này. "Khi cậu cư xử thân thiện với tôi như vậy, nó thực sự làm tôi bận tâm nhiều lắm. Bởi vì chỉ có thế thôi- tôi biết hành động đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu có lẽ sẽ coi tôi không khác gì ngoài một người lạ nếu không phải vì công việc của cậu, được chứ? Cậu đã nói rõ ràng với tôi vào đêm đó rồi, vậy nên để tôi yên đi!"

Sau khi nói xong, cánh cửa liền đóng lại, và Mingyu bị bỏ lại bên ngoài với cảm giác khủng khiếp về bản thân. Như thể có thứ gì đó đang đục khoét và chui vào trong bụng-hoặc có thể là ngực cậu-thật khó để diễn tả thành lời.

Một cảm giác bỏng rát châm chích vào đáy mắt cậu. Cậu không hiểu cảm giác này là gì, nhưng những lời nói của Wonwoo làm tổn thương cậu nhiều hơn mức bình thường. Và đột nhiên, toàn bộ sự nghiệp mà cậu đã hết sức bảo vệ trở nên vô nghĩa trước những lời đó, và nét mặt vặn vẹo của Wonwoo.

***

Wonwoo thở dài và dựa vào cánh cửa đóng kín. Nỗi cáu kỉnh của anh khi nói chuyện với Mingyu vài phút trước đã biến mất ngay lập tức, và giờ anh chỉ cảm thấy phát bệnh.

Mingyu....

Ngay cả khi Wonwoo đang cố gắng ngăn cản cậu về mặt thể chất, rõ ràng anh không thể ngăn cản cậu về mặt tinh thần.

Soonyoung xuất hiện từ trong bếp với vẻ mặt cau có. "Đó là Mingyu phải không?"

Jihoon đột nhiên nhìn lên từ trò chơi điện tử mà cậu ấy đang chăm chú, giờ thì sự chú ý hoàn toàn đổ dồn vào Wonwoo.

Cả hai người bạn thân nhất của anh đều tình cờ có mặt ở đây, mặc dù hôm nay không phải là cuối tuần. Một người đến đây để làm cho anh một bữa tối đàng hoàng ("Jeon Wonwoo cậu không thể sống bằng mì ăn liền đâu thằng ngốc này!"), và một người ở đây chỉ để tụ tập và chơi điện tử (như họ luôn làm sau một bài kiểm tra lớn).

Wonwoo thở dài.

"Là nó chứ gì?" Soonyoung xác nhận

"Này, cậu đã hứa sẽ kể cho mình nghe về cậu ta mà," Jihoon đột nhiên gọi với ra. "Hôm xem phim đó, nhớ không? Cậu đã nói dối về cách hai người gặp nhau. Hay Mingyu mới là người nói dối. Dù sao thì mình cũng muốn biết."

"Ừ, và cậu cũng đã nói với mình là sẽ giải thích tại sao cậu lại giận cậu ta như vậy," Soonyoung xen vào.

Wonwoo rên rỉ và cuối cùng ngồi xuống sofa bên cạnh Jihoon. Tại sao hai người này lại thích tọc mạch nhiều vậy chứ? Jihoon thường thụ động và ít quan tâm hơn, trong khi Soonyoung lúc nào cũng muốn biết tất cả mọi thứ-nhưng hôm nay có vẻ như cả hai đều khá tọc mạch.

"Mà chuyện này có gì quan trọng đâu?" Wonwoo lẩm bẩm.

"Vì cậu đã nói dối mình. Và mình không thích chuyện đó," Jihoon nhăn mũi như thể cậu ấy ngửi thấy mùi gì đó không ổn.

Soonyoung cau mày và ngồi xuống cạnh Wonwoo. Một nét lo lắng thoáng qua khuôn mặt cậu ấy. "Và bởi vì gần đây tâm trạng của cậu có vẻ không tốt và mình cá hai mươi đô tên Mingyu đó chính là lý do."

"Ok, ok, được rồi. Để mình nói cho Jihoon biết Mingyu là ai trước đã."

"Wow cậu đã nói với Soonyoung rồi mà không nói với mình?" Jihoon cau có.

"Mình không định nói với cậu ấy ! Cậu ấy chỉ vô tình phát hiện ra thôi" anh thở dài.

"Bỏ đi, vậy sao cậu lại gặp được Mingyu?"

Wonwoo kể lại câu chuyện về cung thiên văn.

"Wow, mình thấy thất vọng lắm đấy," là tất cả những gì Jihoon có thể nói sau khi nghe mọi chuyện.

"Thất vọng?!"

"Mình cứ tưởng cậu ta phải lòng cậu hay gì đó chứ."

Bụng Wonwoo quặn lên trước những lời đó, và đột nhiên anh cảm thấy phát bệnh. "Chà, giờ thì cậu biết là không đời nào có chuyện đó rồi đó," anh lầm bầm cáu kỉnh, khiến Jihoon nhướng mày thắc mắc.

"Ok, đến lượt mình" Soonyoung huých vai anh, và thế là Wonwoo lại giải thích thêm một lượt nữa về những gì đã xảy ra cho đến nay.

"Ồ."

"Ừ."

"Vậy là cậu ta đại khái chỉ, nhìn vào ký ức của cậu thôi à?" Jihoon hướng mắt lên trần nhà suy nghĩ, vừa kết thúc trò chơi.

"Ừ," Wonwoo khẽ đáp.

"Ý mình là, nghe có vẻ giống như đọc nhật ký của ai đó mà không được họ cho phép, nên mình hiểu tại sao cậu lại tức giận về chuyện đó như vậy" Soonyoung cau mày. "Nhưng tại sao cậu lại không nghe cậu ta giải thích? Lỡ như cậu ta có lý do riêng thì sao, cậu biết đấy."

"Mình không quan tâm cậu ta có lý do riêng hay không." Wonwoo nhìn xuống đùi mình.

"Won, sao cậu lại hành xử như vậy?" Soonyoung lắc vai anh. "Thôi nào bro, đừng bướng bỉnh nữa. Mingyu không-"

"Sao mình phải quan tâm Mingyu là gì hay không là gì?!" Wonwoo vặc lại. "Ngay từ đầu mình đã không muốn dính líu đến mấy chuyện soulmate này rồi?"

Soonyoung nhìn chằm chằm vào anh trước khi cắn môi dưới, đôi mắt cậu ấy dao động.

Anh thở dài, ngay lập tức cảm thấy tồi tệ khi trút nỗi bực dọc lên người bạn mình khi họ chỉ đang cố gắng giúp đỡ.

Dù Soonyoung có thể vô cùng nhiệt huyết khi ở trong phòng tập nhảy (hoặc ít nhất là từ những gì Wonwoo đã thấy khi đến thăm cậu ấy trong quá trình luyện tập), cậu ấy vẫn thực sự rất nhạy cảm với những người phớt lờ mình, hoặc lên giọng trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác.

Wonwoo kéo cậu ấy lại gần hơn với một tiếng thở dài, cố vò mái tóc bù xù của cậu ấy như một lời xin lỗi lặng thầm. Lần này anh nhẹ nhàng lên tiếng, "Mình chỉ- mình không biết. Mình chỉ thực sự không chắc về toàn bộ chuyện này với Mingyu thôi."

"Mình biết," Soonyoung bĩu môi. "Và mình hiểu là cuối cùng thì mọi chuyện cũng phải do cậu quyết định."

"Cảm ơn cậu," Wonwoo mỉm cười nhẹ với cậu ấy.

Soonyoung cuối cùng cũng rời đi để về nhà, vì vậy chỉ còn lại Jihoon và anh đang lặng lẽ vọc bộ điều khiển trò chơi điện tử, nghịch ngợm xô đẩy nhau, cho đến khi Wonwoo mệt mỏi và chỉ nằm ườn ra thảm, hướng mắt lên trần nhà. Jihoon theo sau vài giây sau đó và cụng đầu cậy ấy lên bụng anh một cách đau nhói.

"Ouch."

"Xin lỗi," Cậu ấy ngáp dài trả lời nhưng không có động thái gì để rời khỏi Wonwoo. "Này..."

"Ừ?"

"Ký ức gì vậy?"

Tim Wonwoo đập nhanh hơn. "Gì cơ?" Anh cố giả ngu.

"Cậu đã nói khế ước chỉ được thực hiện khi vesper nhìn thấy ký ức hạnh phúc nhất của con người..."

"Ừ, thì sao?" Wonwoo nuốt nước bọt.

"Vậy Mingyu thấy gì khi nhìn vào ký ức của cậu? Cậu đã nói rằng cậu cũng thấy nó phải không?

Wonwoo im lặng. Đây chính xác là lý do tại sao anh không muốn chia sẻ nhiều với Jihoon. Cậu ấy quá nhạy bén, và có lẽ còn hiểu về Wonwoo nhiều hơn những gì anh biết về bản thân mình.

"Bí mật," cuối cùng anh nói.

"Wow thật đấy à? Cậu dự định sẽ như vậy luôn?"

"Không phải chuyện gì quan trong đâu."

"Nếu cậu đang phải giữ bí mật về điều gì đó 'không quan trọng', thì mình không thể tưởng tượng được điều mà cậu cho là thực sự quan trọng còn đến mức nào nữa."

"Được rồi, không phải là mình giữ bí mật," Wonwoo hậm hực. "Chỉ là mình không muốn nói về nó thôi."

"Tại sao?"

"Bởi vì nó kỳ lạ lắm."

"Ký ức hạnh phúc nhất của cậu kỳ lạ á? Cái gì vậy, có phải là điều gì đó ngu ngốc như lần đầu tiên cậu thử ăn burger hay gì đó không?"

"Cái đéo gì thế, không! Và sao hôm nay cậu tọc mạch thế? Cậu đang biến thành Soonyoung đấy à." Wonwoo nhăn mặt. "Có phải dạo này hai người đi chơi với nhau nhiều hơn không vậy?"

Ngay lúc đó, Jihoon nhấc tay và đập mạnh xuống bụng Wonwoo.

"Au! Thằng nhóc này," Wonwoo cau có, hất tay cậu ấy ra.

Jihoon ngồi dậy và quay lại nhìn Wonwoo. "Cơ mà nếu mình ngày càng giống Soonyoung hơn thì làm sao," cậu ấy cười khúc khích hỏi.

"Cậu đang giỡn đấy à?" Wonwoo đảo mắt. "Mình không cần hai Soonyoung ở bên cạnh đâu. Làm ơn đi, xin cậu đấy; một người là quá đủ rồi,"

Đó là sự thật. Wonwoo đã gặp Soonyoung và Jihoon cùng một lúc. Cả hai có tính cách trái ngược nhau đến nỗi lúc đầu anh gặp một chút khó khăn khi ở gần họ.

Anh ngay lập tức thân thiết với Soonyoung, có lẽ bởi vì cậu ấy đã ôm lấy Wonwoo và cưng nựng anh như một chú cún con tràn ngập tình yêu. Nhiều đến mức Wonwoo gần như không thể chống lại nó. Anh không quen với sự quan tâm và chăm sóc như vậy dành cho mình - vì vậy ngay cả khi điều đó khiến anh thực sự bối rối, (và thậm chí đôi khi cũng có phiền phức nữa), anh thực sự không bận tâm. Soonyoung là người khiến anh tin tưởng và hạnh phúc hơn bất cứ điều gì. Wonwoo không biết mình sẽ phải làm gì nếu không có cậu ấy. Cậu ấy có lẽ là người đầu tiên Wonwoo từng coi là "bạn thân" của mình.

Jihoon thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Khi họ lần đầu tiên gặp nhau, Wonwoo lúc nào cũng vô cùng cẩn thận khi ở gần cậu ấy. Vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ấy khiến Wonwoo nhớ đến bản thân quá nhiều, và anh quá sợ hãi sẽ làm cho cậu ấy ghét mình.

Chỉ khi thời gian dần trôi qua, anh mới biết được Jihoon quan tâm và dịu dàng hơn những gì cậu ấy thể hiện rất nhiều. Wonwoo thấy rằng anh có thể nói đùa với cậu ấy, và cậu ấy thực sự hiểu được khiếu hài hước của Wonwoo. Cậu ấy chịu đựng những trò trêu chọc của Wonwoo theo cách mà cậu ấy sẽ không làm với bất kỳ ai khác và không bao giờ đả kích anh, ngoại trừ những trận đánh nhau ngớ ngẩn của họ. Bất cứ khi nào Wonwoo cần hít thở và bình tĩnh lại, anh thích tìm đến Jihoon. Cậu ấy chưa bao giờ bắt Wonwoo phải nói về điều đó, nhưng chỉ cần ở bên cậu ấy và chơi game hàng giờ đã có thể tự động khiến anh đủ bình tĩnh để vượt qua được.

Bây giờ nhìn lại, Wonwoo không biết mình sẽ như thế nào nếu không có một trong hai người họ.

"Đừng bao giờ biến thành Soonyoung. Mình không đùa đâu đấy," Wonwoo lặp lại lần nữa.

"Ok ok sao cũng được," Jihoon đảo mắt.

"Thôi, mình đi ngủ đây," Wonwoo nói với một cái ngáp dài. "Cậu có thể dùng nệm nếu cậu quá lười đi về căn hộ của mình."

"Cậu thực sự sẽ không kể cho mình về ký ức hạnh phúc nhất của cậu đấy à?"

Wonwoo lườm Jihoon khoảng mười giây trước khi thở dài. "Được rồi, mình có lẽ sẽ nói với cậu vào một ngày khác được không? Mình chỉ không cảm thấy muốn bị chế giễu hôm nay thôi."

"Ok, tốt đấy," Jihoon cười. "Mình sẽ ghi nhớ chuyện này Wonwoo."

⊹ *       . +

✫ ·   ·

· *✷ ✵ *     · ✦ . ·

* ✫   · *

. *   ⋆

. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro