Chap 4: Regulus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao Regulus, cũng được đặt ký hiệu là Alpha Leonis (α Leonis, viết tắt là Alpha Leo, α Leo), là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Sư Tử và là một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, nằm cách Mặt trời xấp xỉ 79 năm ánh sáng. Regulus thường được gọi là "trái tim của sư tử".

---------------

Wonwoo không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Hôm trước, anh vẫn còn đang tham gia các lớp học của mình mà không gặp vấn đề gì - vậy mà sang ngày hôm sau, anh bắt đầu nôn mửa cứ sau vài giờ. (Anh nghi ngờ đó là do nhà hàng sập xệ mà Jihoon đã kéo anh đến trước khi cậu ấy về thăm bố mẹ vào cuối tuần.)

Anh không muốn gọi Soonyoung đến nhờ giúp đỡ vì anh biết người bạn thân nhất của mình đã đủ căng thẳng về cuộc thi của mình rồi. Không có lý do gì để cậu ấy phải lo lắng cho anh nhiều hơn với những vấn đề sức khỏe ngớ ngẩn của anh vào ngày trước chuyến bay, phải không?

Tất nhiên là chuyện đó phản tác dụng, và đó là lý do tại sao giờ anh đang nằm trên tấm nệm futon của mình, lắng nghe tiếng ngâm nga khe khẽ của Kim Mingyu vọng ra từ nhà bếp.

Mingyu... Phải rồi. Lại là cậu ấy.

Sau khi nhiệt độ của anh cuối cùng cũng hạ xuống (nhờ có Mingyu), Wonwoo đã chợp mắt yên bình được nửa tiếng trên tấm futon trước khi Mingyu đánh thức anh dậy và dỗ anh ăn một ít súp mà cậu vừa nấu. Anh vẫn còn cực kỳ buồn ngủ vì thuốc và liên tục làm rơi thìa, nên Mingyu đã bỏ cuộc giữa chừng và chỉ đút cho Wonwoo như cách người ta đút cho một đứa trẻ.

Thực tế là, suốt thời gian kể từ khi Mingyu xuất hiện, Wonwoo đã bám lấy cậu, luôn tỏ ra quá thiếu thốn mà không hề lo lắng. Nhưng giờ khi đầu óc anh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Wonwoo chỉ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, kiểu như anh muốn chui ngay xuống một cái lỗ và không bao giờ ra nữa.

Không có gì anh ghét hơn là cảm giác như anh đang mắc nợ ai đó. Và anh chắc chắn đã nợ Mingyu rất nhiều sau tất cả những chuyện này.

Wonwoo tự hỏi liệu vũ trụ này thực sự ghét anh phải không.

Tại sao Mingyu không thể đến gặp anh khi anh hoàn toàn khỏe mạnh chứ? Vậy thì, Wonwoo có thể dễ dàng từ chối yêu cầu của cậu một lần nữa.

Nhưng không-thay vào đó, Mingyu thậm chí còn không hỏi anh một câu nào cả; cậu đến đây để chăm sóc Wonwoo khi anh cảm thấy như mình sắp chết. Vì vậy, thực sự là Wonwoo không thể nổi giận với cậu ngay cả khi anh muốn.

Điều khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn là não anh đang phát đi phát lại tất cả mọi chuyện giống như một chiếc đĩa bị hỏng-bàn tay mềm mại của Mingyu, giọng nói dịu dàng của Mingyu, ánh mắt quan tâm của Mingyu, Mingyu Mingyu Mingyu.

Wonwoo rên rỉ thất vọng trên nệm, cố gắng để dòng suy nghĩ của mình ngừng lại khi Mingyu bước vào.

"Em đã rửa bát đĩa rồi," cậu nói khi ngồi phịch xuống tấm thảm trước nệm. "Anh thấy khỏe hơn chưa?"

"À ờ, tôi khỏe hơn rồi."

"Thật tốt," Mingyu cẩn thận mỉm cười với anh, điều này chỉ khiến Wonwoo thở dài và quay đi để hướng mắt lên trần nhà.

Anh thực sự không muốn đối phó với nụ cười đó lúc này đâu.

"Có chuyện gì vậy?" Mingyu ngồi dậy và đứng ở mép đệm.

"Không có gì," Wonwoo nhanh chóng trả lời, lại quay người đối mặt với bức tường. "Chỉ là tôi thấy mệt thôi."

"Em hiểu rồi," Mingyu lặng lẽ trả lời. Wonwoo nghe thấy điều gì đó giống như có chút tổn thương trong giọng nói của cậu, và nó khiến anh nhăn mặt.

Một vài giây lại trôi qua trong im lặng trước khi Mingyu lại lên tiếng.

"Em... em đoán, giờ em sẽ đi đây. Em không muốn làm phiền anh thêm nữa."

Miệng Wonwoo khô khốc và anh không quay lại để đáp lại Mingyu. Anh thực sự muốn tự tát bản thân mình.

"Ừm, em sẽ để lại số điện thoại của mình trên tủ lạnh, vậy nên hãy gọi cho em nếu có bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào nhé?"

Wonwoo nuốt nước bọt.

Anh nghe thấy tiếng Mingyu lấy túi của mình, và trong khoảnh khắc đó, tâm trí Wonwoo chỉ đơn giản là tĩnh lặng. Anh chợt nhận ra rằng những hành động của anh lúc này chẳng liên quan gì đến công việc của Mingyu, hay Cơ quan Vũ trụ, hay bất cứ thứ gì... mà đó chỉ là thói quen khủng khiếp của anh chính là xua đuổi những người cố gắng tiếp cận anh mà thôi.

Anh không muốn như thế này-không muốn nữa, và anh đang rất cố gắng để thay đổi.

Anh nhắm mắt lại, thở ra, rồi khẽ gọi, "Mingyu, đợi đã."

"Vâng?"

Wonwoo ngồi dậy và thấy Mingyu ở cửa đang thận trọng quan sát anh. Anh từ từ bước xuống nệm và đi về phía Mingyu, cơ thể anh vẫn còn mệt mỏi và đầu óc anh đang quay cuồng.

Anh đứng cách cậu khoảng một cánh tay.

"Cảm ơn... vì ờ, đã đến đây."

"Soonyoung đã nhờ em mà," Mingyu trả lời.

"Tôi biết... dù cậu cũng không cần phải giúp tôi nhiều như vậy. Nhưng cậu đã làm, vì vậy cảm ơn cậu."

"Không vấn đề gì đâu."

"Ừ, ừm," Wonwoo lo lắng nhìn xuống sàn nhà. "Và cậu không làm phiền tôi- Ý tôi là, ừmm, cậu ở lại lâu hơn cũng không làm phiền tôi đâu." Anh vội vã thốt ra những từ đó bằng một giọng thì thầm khe khẽ, và anh không chắc Mingyu có nghe thấy không, nhưng chắc là có, vì cậu trông quá mức ngạc nhiên.

"Mới hai phút trước anh trông như là không thể chờ đợi em rời đi mà."

"Không, tôi thực sự không nghĩ thế đâu," Wonwoo lo lắng cắn môi dưới. "Tôi chỉ là một thằng khốn thôi, bởi vì tôi không giỏi mấy việc này, xin lỗi cậu."

"Không giỏi cái gì?" Mingyu bước lại gần cho đến khi khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một bước chân, và cậu nghiêng đầu về phía Wonwoo với một nụ cười dịu dàng.

"Uhhh," Wonwoo hắng giọng và cảm thấy mặt mình nóng ran khi anh nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Mingyu đang đứng quá gần. Và tại sao cậu lại cười với Wonwoo như thế chứ? "...nói chuyện với những người đối xử tốt với tôi ấy?"

"Anh vẫn ổn lúc ở cung thiên văn mà." Mingyu chỉ ra.

"Ừ," Wonwoo hạ thấp giọng đến mức gần như không nghe được, "...bởi vì chúng ta đang làm điều gì đó mà tôi thực sự thích và có thể dễ dàng nói về nó. Với cả, lúc đó tôi không nghĩ là cậu có bất kỳ động cơ cá nhân nào."

"Em xin lỗi vì đã nói dối anh lúc đó."

"Cậu được tha thứ rồi."

Mingyu lại nhìn anh với ánh mắt dịu dàng mà Wonwoo không hiểu lắm, và anh có phần muốn trốn tránh nó.

"Anh có muốn em thành thật với anh không?" Mingyu hỏi anh.

"Ừm... vâng?"

"Anh đúng khi nói rằng em không cần phải ở đây lâu như vậy, ngay cả khi Soonyoung nhờ em kiểm tra tình trạng của anh. Và em không cần phải làm tất cả những việc này, kể cả về mặt kỹ thuật, hiện tại anh là một phần trong công việc của em. Nhưng em đã làm tất cả những điều này chỉ vì em muốn thôi. Anh có hiểu ý em không? Em không muốn anh nghĩ em lúc nào cũng phải có động cơ nào đó, được chứ?

"...Được rồi," Wonwoo cuối cùng cũng lên tiếng, cố gắng nghĩ ra một lý do hợp lý tại sao Mingyu lại muốn giúp đỡ tận tình một anh chàng vụng về, kém hòa nhập xã hội và hành xử hơi khốn nạn với cậu ngoài những khả năng đã liệt kê.

Anh mở miệng định thắc mắc, nhưng đột nhiên Mingyu cúi người về phía trước và gạt những sợi tóc lòa xòa trên mắt anh, và những suy nghĩ của anh dường như biến đi đâu mất.

"Và em không nghĩ anh là tên khốn đâu," Mingyu nhẹ nhàng thêm vào. "Chúc ngủ ngon Wonwoo. Giữ sức khỏe nhé."

Wonwoo cố đáp lại câu 'chúc ngủ ngon' nhưng không có âm thanh nào có thể phát ra. Anh chỉ gật đầu một cách ngốc nghếch khi Mingyu khoác quai túi lên vai và vẫy tay chào tạm biệt.

Ngay cả khi Mingyu đã đi rồi, Wonwoo vẫn đứng đó ở lối vào căn hộ của mình với một chút bàng hoàng. Anh đưa tay lên trán nơi Mingyu vừa chạm vào đó.

Anh tự hỏi liệu có phải bản chất tự nhiên của Mingyu là hành động như thế này với bất kỳ người nào mà cậu gặp không. Hoặc có thể cậu chỉ muốn chắc chắn rằng mình là trung tâm trong tâm trí Wonwoo và khiến anh bối rối mà thôi.

Nếu đó là mục tiêu của cậu, cậu đã đạt được nó.

Wonwoo thức dậy vào thứ bảy, cảm thấy khá hơn rất nhiều. Tất nhiên anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng cơn sốt của anh đã hết và đó là điểm đáng mừng.

Anh lững thững đi đến tủ lạnh vào sáng hôm đó và mở nó ra. Khi anh định quay lại cùng với một bình sữa, một tờ giấy note màu xanh được dán vào tủ lạnh đã đập vào mắt anh. Tờ giấy note có ghi số điện thoại, và ở dưới cùng có một dòng tin nhắn nhỏ:

"Làm ơn liên hệ với em bất cứ khi nào anh cần nhé! - Kim Mingyu "

Wonwoo thở dài. Anh không thể tin rằng anh chàng đó thực sự để lại số của mình trên tủ lạnh như cậu đã nói. Wonwoo cầm lên tờ ghi chú và bỏ vào túi.

Trong thời gian còn lại trong ngày, khi anh say sưa xem các chương trình truyền hình, tay anh vô thức mân mê tờ giấy note. Anh đọc đi đọc lại như thể mình có thể bỏ lỡ bất cứ thứ gì khác trên đó.

4 dấu ' Mingyu viết buồn cười thật đấy.

Mà tại sao lại có một trái tim ở cuối tin nhắn nữa vậy trời?

Vào thời điểm buổi tối dần trôi qua, anh cảm thấy hoàn toàn bực bội. Tại sao Mingyu lại để số của mình trên tủ lạnh mà không lấy số của Wonwoo chứ? Tại sao Wonwoo lại phải là người quyết định có liên lạc với đối phương hay không?

Không phải là anh muốn nhắn tin cho Mingyu nhiều lắm đâu-anh chỉ cảm thấy có nghĩa vụ phải làm vậy sau vụ việc ngày hôm qua thôi.

Hoặc có thể đó chỉ là cái cớ mà Wonwoo đã khiến bản thân tin tưởng, và anh thực sự thực sự muốn nói chuyện với Mingyu.

Mingyu đã nói 'làm ơn liên hệ với em bất cứ khi nào anh cần nhé'.

Wonwoo thực sự không cần. Có phải là anh sắp ngất đi hay gì đó đâu. Không có trường hợp khẩn cấp nào sắp xảy ra để anh phải liên lạc với Mingyu cả. Không những không cần thiết, mà việc nhắn tin cho Mingyu giống như mở thẳng cánh cổng cho một trận lũ-trận lũ mang tên Cơ quan Vũ trụ, và những lời thôi thúc không ngừng của họ để can thiệp vào cuộc sống của anh và tìm soulmate cho anh (như thể đó là việc của họ ấy). Kết luận hợp lý ở đây hiển nhiên là: đừng nhắn tin cho Mingyu.

Vậy thì tại sao anh lại suy ngẫm về chuyện này nhiều như vậy?

Cuối cùng thì anh cũng bỏ cuộc và quyết định sẽ gửi cho Mingyu hai tin nhắn, thế thôi. Không hơn không kém. Không lặp lại. Anh ngập ngừng trước khi bấm gửi tin nhắn.

Tới: Kim Mingyu

Chào, Wonwoo đây <

Tôi cảm thấy khỏe hơn rồi, vậy nên cảm ơn một lần nữa vì ngày hôm qua nhé. <


Tin nhắn phản hồi gần như ngay lập tức.

Từ: Kim Mingyu

> ồ chào! ^^

> thật mừng vì anh khỏe hơn rồi

> vậy là anh không còn sốt nữa đúng không?

Tới: Kim Mingyu

Không, tôi không còn sốt<

Từ: Kim Mingyu

> anh có thích món súp hôm qua không?

Tới: Kim Mingyu

Ừm, vâng? <

Thành thật thì, tôi không thực sự nhớ nổi vị của nó <

Từ: Kim Mingyu

> kkk em hiểu mà

> vậy em sẽ gửi cho anh công thức để sau này anh có thể nấu nếu muốn

Một vài giây trôi qua trước khi một đường link Google nhảy lên với tiêu đề 'Súp ngon ngon', và Wonwoo không thể ngăn mình mỉm cười.

Từ: Kim Mingyu

> khi anh ốm thì ăn những món như vầy là tốt nhất đấy anh biết không? ^^

Tới: Kim Mingyu

Ừm cảm ơn cậu <


Wonwoo không biết điều gì thôi thúc anh đặt câu hỏi với Mingyu, nhưng anh đột nhiên tò mò và không thể kìm lại được.

Tới: Kim Mingyu

Cậu có phải chăm sóc cho ông bà hay anh chị em gì đó không <

(Chỉ là cậu có vẻ có kinh nghiệm trong việc này.) <

Từ: Kim Mingyu

> kkk không 😂

> ở chỗ em thì không có mấy chuyện như ông bà hay anh chị em đâu

Tới: Kim Mingyu

Gì cơ?? Sao vậy được? <

Từ: Kim Mingyu

> umm nghe kỳ lạ nhỉ, nhưng chúng em không có

> gia đình nói chung không tồn tại ở nơi mà em ở

Tới: Kim Mingyu

Chờ đã, vậy là cậu không có ba mẹ à? <

Từ: Kim Mingyu

> chuẩn rồi

Tới: Kim Mingyu

Cái quái, vậy thì cậu đến từ đâu? <

Từ: Kim Mingyu

> chuyện này có hơi khó giải thích

Tới: Kim Mingyu

Ý cậu khó giải thích là sao? <

Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi<

Từ: Kim Mingyu

> đại khái là không phải là nơi nào mà anh biết đâu

> ...nó không chính xác ở trên trái đất

Wonwoo nhìn chằm chằm vào màn hình có phần choáng váng. Anh đã đùa về việc Mingyu là người ngoài hành tinh. Và Mingyu đã cố nói cho anh nghe... nhưng điều đó cũng không khiến chuyện này bớt ngạc nhiên hơn xíu nào.

Tới: Kim Mingyu

Đệch, vậy cậu không phải là... <

Từ: Kim Mingyu

> con người?

> không, không hẳn

Tới: Kim Mingyu

....<

Từ: Kim Mingyu

> này em có cố nói với anh rồi đó!

Tới: Kim Mingyu

Xin lỗi, tại cậu huyên thiên nhiều chuyện quá <

Tôi không biết nên chọn ra cái gì để nghe hay cái gì không thôi <

Từ: Kim Mingyu

> ôi trời ;-; anh đúng là thẳng thừng và xấu tính ghê

> sau tất cả những gì em đã làm cho anh sao

Tới: Kim Mingyu

Đừng cố làm tôi cảm thấy tội lỗi nữa <

Từ: Kim Mingyu

> hehe

Tới: Kim Mingyu

Vậy thì, nếu cậu thậm chí không đến từ trái đất, <

Sao cậu am hiểu về nơi này thế?? <

Từ: Kim Mingyu

> khó giải thích lắm

> giờ em phải đi rồi

> xin lỗi anh nhé

> nhưng em sẽ nói chuyện với anh sau, được không?

Tới: Kim Mingyu

Được rồi, tạm biệt <

Từ: Kim Mingyu

> Nói chuyện với anh sau! ^^

Wonwoo càu nhàu tắt điện thoại. Khó giải thích chuyện này, khó giải thích chuyện kia! Tại sao Mingyu không thể chỉ trả lời câu hỏi của anh thôi chứ?

Anh lướt lại cuộc trò chuyện của họ và bắt đầu nhận ra rằng anh đã làm nhiều hơn là chỉ 'gửi cho Mingyu hai tin nhắn là xong'. Và thành thật mà nói, tại thời điểm này, anh thậm chí không chắc mình có còn quan tâm nữa hay không. Anh quá tò mò về Mingyu; cậu là ai, cậu đến từ đâu, Cơ quan Vũ trụ thực sự là gì ...

Rốt cuộc, anh bắt đầu nhận ra rằng anh thực sự biết ít như thế nào và anh muốn biết nhiều hơn nữa.

Anh nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh muốn nhắn tin cho Soonyoung, nhưng có lẽ cậu đang bận thi đấu nên anh quyết định để đến ngày mai. Thay vào đó anh nhắn tin cho Jihoon:

Tới: Lee Jihoon

Này, đừng bao giờ đến cái nhà hàng sập xệ đó một lần nào nữa <

30 phút sau Jihoon mới trả lời khi Wonwoo đang ăn phần súp còn lại mà Mingyu đã nấu cho anh.

Từ: Jihoon

> Ý cậu là sao??

Tới: Lee Jihoon

Mình bị ngộ độc ngay sau khi đến đó đấy <

Mình nghĩ nguyên nhân là do chỗ đó <

Từ: Lee Jihoon

> Ôi chết tiệt, xin lỗi nhé

Tới: Lee Jihoon

Không, không sao đâu, chỉ muốn nhắc cậu thôi <

May mà cậu không bị sao cả <

Từ: Lee Jihoon

> Thành thật mà nói mình ước mình cũng bị bệnh

> Vậy thì có lẽ mình sẽ không phải đi thăm bố mẹ

> Có phải cậu đã uống nước ở quán không?

Tới: Lee Jihoon

Ừa, mình có uống <

Từ: Lee Jihoon

> Vậy thì nguyên nhân là từ đó đấy

Tới: Lee Jihoon

Mịa, chắc là cậu đúng rồi <

Từ: Lee Jihoon

> Chà, mình biết rồi...

> đừng bao giờ đến những nơi mà Seokmin giới thiệu

Tới: Lee Jihoon

Seokmin giới thiệu chỗ đó? <

Và cậu đã quyết định NGHE LỜI thằng nhóc đó ??? <

Từ: Lee Jihoon

> Ừa chuẩn rồi

> Công bằng mà nói, chúng ta gần như chết đói sau lớp học

> Và quán đó thì ở ngay gần

Tới: Lee Jihoon

À rồi, mình đoán vậy <

Dù sao thì, có chuyện gì khi cậu về nhà à? <

Ý mình là khi gặp ba mẹ cậu ấy <

Từ: Lee Jihoon

> Ồ không có gì khác lắm

> Vẫn là chuyện như mọi khi thôi

> "Sao con lại chọn chuyên ngành âm nhạc?"

> Họ không cho phép mình đến Đại học Nghệ thuật Epsilon

> Bọn mình đã thỏa thuận rằng mình sẽ chỉ được đi học tiếp nếu mình đạt điểm cao nhất ở tất cả các kỳ thi
? Thế mà họ VẪN phàn nàn??

> Khi nào họ mới chịu để yên chuyện này chứ

> Chúa ơi, họ làm mình phát điên lên mất

Wonwoo dừng lại. Anh không thể không nghĩ rằng ít nhất Jihoon còn có cha mẹ quan tâm. Có thể cách thể hiện sự quan tâm của họ không đúng lắm, nhưng dù sao thì họ vẫn quan tâm. Nhưng tất nhiên, anh sẽ không tị nạnh về chuyện này đâu. Ai cũng có những rắc rối của riêng mình và thật không công bằng khi so sánh tình huống của họ với nhau.

Tới: Lee Jihoon

Cứ mặc kệ những gì họ nói đi, thật đấy <

Cậu sẽ làm tốt thôi mà <

Từ: Lee Jihoon

> Ừa, mình cũng hy vọng như vậy

> Mà kế hoạch xem phim vẫn như cũ chứ?

Tới: Lee Jihoon

Phim?? <

Từ: Lee Jihoon

> Ừa, cậu không nhớ à?

> Chúng ta đã đồng ý cùng xem phim kinh dị tối nay

> Ở chỗ cậu?

> Sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc

Tới: Lee Jihoon

Ôi <

Đệch <

mình quên mất <

Từ: Lee Jihoon

> Vậy là có hay không

Tới: Lee Jihoon

Ummm, có, mình ổn mà <

Từ: Lee Jihoon

> Nhưng cậu vẫn còn ốm à?

Tới: Lee Jihoon

Mình khỏe hơn rồi <

Mà mình cũng thực sự muốn xem nữa <

Với cả nếu là do thức ăn thì không phải bệnh lây nhiễm rồi<

Từ: Lee Jihoon

> Miễn cậu ổn là được

> Ok, gặp cậu tối nay

Tới: Lee Jihoon

Ừ bye <

Wonwoo thở dài và bắt đầu dọn dẹp lại căn hộ. Cho dù sau đêm nay nó cũng sẽ rối tung lên, nhưng anh vẫn muốn nó trông giống như anh đã dọn dẹp được phần nào. (Ngay cả khi anh thực sự không làm vậy, và bài vở ở trường thì đang đá vào mông anh ).

***

Buổi tối của Mingyu quả thật đầy bất ngờ.

Đầu tiên, Wonwoo thực sự nhắn tin cho cậu. Phải, Wonwoo đấy. Và cậu thậm chí còn không phải là người nhắn tin trước- mà là chính Wonwoo. Ngạc nhiên làm sao.

Và sau đó khi đang trong cuộc trò chuyện của họ, cậu nhận được một cuộc gọi từ Cơ quan.

Vòng đeo tay bằng dây kim loại mỏng của cậu bắt đầu kêu vo vo. Cậu ngay lập tức bấm nghe và hình ảnh Hiệu trưởng Yoon đang ngồi trên ghế văn phòng, dũa móng tay, lơ lửng trong một không gian nhỏ giống như cánh cổng hiện ra trước mặt cậu.

"Chào Mingyu."

"Chào thầy ý-ý em là Jeonghan."

Jeonghan bắn cho cậu một nụ cười thích thú. "Chuyện là, tôi đã theo dõi tiến độ công việc của em."

Mingyu nuốt nước bọt. "V-vâng, và?"

"Mingyu cho đến giờ, chắc em đã tìm ra được vị trí đại khái của...cậu ta tên gì nhỉ... à soulmate của Wonwin rồi phải không?"

"Là Wonwoo..." giọng cậu lạc đi và má cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu biết rằng mình đã không đạt được nhiều tiến độ như cậu nên làm.

Jeonghan thở dài, hoàn thành việc dũa móng tay và nhanh chóng thổi vào nó. "Tôi đang tính gọi em về đây. Có vẻ như công việc quá khó khăn nhỉ."

"Gì cơ?!" Mingyu bật dậy khỏi ghế, suýt làm đổ nó. "K-không! Làm ơn đừng ạ. Em có thể làm việc này, em biết em có thể mà."

Jeonghan bĩu môi. "Ôi nhưng cưng à, em thậm chí còn chưa lập được khế ước nữa mà."

Mingyu cúi gằm xuống đất. "Em-Em biết chuyện đó. Làm ơn. Chỉ cần cho em thêm một chút thời gian nữa thôi."

Thầy hiệu trưởng thở dài gục đầu xuống bàn như một đứa trẻ bực bội. "Bảy ngày trên trái đất," cuối cùng anh ấy nói.

"C-cái gì?"

"Tôi sẽ cho em ngần ấy thời gian để lập khế ước. Chỉ có vậy thôi. Nếu em không ít nhất hoàn thành được việc đó trong thời gian tôi đã giao, thì có lẽ em đã xong với công việc này và người khác sẽ đảm nhận vị trí của em."

"V-vâng," Mingyu lắp bắp. "Em hứa, em sẽ không làm thầy thất vọng đâu ạ."

"Ừ, tốt nhất là như vậy," Jeonghan lẩm bẩm trước khi hình ảnh biến mất.

Mingyu thở dài, giờ chỉ còn một mình trong sự im lặng của căn phòng khách sạn. Cậu cần chiếm được lòng tin của Wonwoo, và thuyết phục anh , và cậu cần phải làm điều đó thật nhanh.

Có lẽ đó là lý do tại sao một giờ sau cậu đang đứng trước căn hộ của Wonwoo, gõ cửa.

"Sao cậu đến s-" Vẻ cau có của Wonwoo khi mở cửa lập tức biến mất, và anh ngạc nhiên nhìn lên Mingyu. "Ồ, xin lỗi, tôi tưởng cậu là người khác."

"Xin lỗi vì đã đến mà không báo trước. Em hơi vội nên quên mất."

"Không sao. Ừm, cậu có thể vào.

Chà, đây cũng được coi là tiến bộ rồi, phải không? Cậu xuất hiện không báo trước ở chỗ của Wonwoo và không những không bị khiển trách mà ngược lại còn được chào đón.

Mingyu bớt căng thẳng một chút khi cậu bước vào trong.

"Anh đang chờ ai thế?"

"Hửm?" Wonwoo ngước lên nhìn cậu. "Ồ, bạn tôi sẽ đến sau một giờ nữa hay gì đó. Tôi tưởng họ đến sớm."

"Anh có bạn ngoài Soonyoung sao?" Mingyu nhếch mép cười.

"Im đi," Wonwoo lẩm bẩm, nghịch ngợm tay áo chiếc áo len quá cỡ màu kem của mình.

"Em đùa thôi mà," cậu cười toe toét, nhanh chóng cố gắng gạt bỏ ý nghĩ rằng việc Wonwoo kéo ống tay áo trùm qua tay mình dễ thương hơn quá nhiều so với một chàng trai hai mốt tuổi có thể.

"Được rồi, ừm, cậu có thể ngồi đó một lúc vì tôi đang dọn dẹp nơi này trước khi họ đến."

Mingyu muốn gợi ý rằng cậu có thể giúp, nhưng cậu không biết chính xác mọi thứ ở đâu nên cậu chỉ gật đầu và lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, bấm điện thoại trong khi Wonwoo quay lại công việc dọn dẹp.

Khoảng mười lăm phút sau Wonwoo ngồi phịch xuống ghế sofa bên cạnh.

"Xong rồi?"

"Ừ..." Giọng Wonwoo nhỏ dần trước khi hỏi, "Vậy sao cậu lại đến đây thế?"

"À thì," Mingyu bắt đầu, nuốt nước bọt một cách lo lắng, "Anh muốn biết tất cả những chuyện về quê hương của em và những thứ khác mà."

"Ừ... và cậu nói chuyện đó rất khó giải thích," Wonwoo nói với đôi lông mày nhướng lên.

"Nói trực tiếp có lẽ sẽ dễ dàng hơn."

Môi Wonwoo hơi nhếch lên và lông mày vẫn nhướng lên nhưng giờ trông bớt thắc mắc hơn và có vẻ thích thú nhiều hơn. "Cậu đến đây để giảng giải cho tôi về quê quán ngoài hành tinh của cậu sao?"

Mingyu cười khúc khích trước những lời đó. "Chính xác. Ok bắt đầu nào, cho em một câu hỏi đi."

Wonwoo nhìn lên trần nhà và suy nghĩ. "Hmm được rồi, trước hết, nếu cậu không phải là con người, vậy thì chính xác cậu là gì thế?"

"Một vesper," cậu trả lời. Khi Wonwoo nhìn cậu một cách kỳ lạ, cậu giải thích thêm. "Thành thật mà nói, chỉ cần nghĩ về chúng em như một tập hợp con, hoặc nhóm nhỏ của con người hay gì đó thôi. Dù sao thì chúng ta gần như giống hệt nhau mà."

"Gần như? ...vậy khác biệt là gì?"

"Uhh," Mingyu lục lọi trong đầu. Thực ra có rất nhiều điểm khác biệt, nhưng cái nhìn mãnh liệt của Wonwoo dành cho cậu khiến cậu không nói nên lời. "C-chúng em, em, có những khả năng đặc biệt. Như là... anh có nhớ đêm đó ở cung thiên văn không?"

Wonwoo trông có vẻ bối rối một lúc trước khi mắt anh đột nhiên sáng lên. "Tôi biết lúc đó cậu đã làm gì đó kỳ lạ mà!" anh buột miệng. "V-với nhân viên đó phải không?"

"Đó chỉ là một ràng buộc thực sự đơn giản thôi." Mingyu lo lắng nói. Cậu không chắc tại sao mình lại lo lắng nữa, nhưng đâu đó trong thâm tâm cậu tự hỏi liệu mình có làm Wonwoo sợ hãi với tất cả những thông tin mới mẻ này về bản thân hay không.

"Một ràng buộc..." Wonwoo chậm rãi lặp lại, có gì đó giống như sự tò mò và ranh mãnh len lỏi trong mắt anh. Nó khiến Mingyu nhớ lại cái đêm họ gặp nhau ở cung thiên văn, khi Wonwoo cũng mang ánh nhìn như thế này.

"Em đoán con người ở đây gọi nó là một câu thần chú."

"Vậy thì ràng buộc, thần chú hay gì đó cho phép cậu làm gì?"

"Nó sẽ thao túng tâm trí người ta một chút. Cho phép anh tác động đến quyết định của họ mà họ thậm chí không hề nhận ra."

Khuôn mặt hốt hoảng của Wonwoo ngay lập tức khiến cậu muốn chửi thề và rút lại những gì mình vừa nói. "Không không! Nó không tệ như vậy đâu. Thật đấy. Giống như là, anh không thể bắt bất kỳ ai làm điều mà họ thực sự sẽ không bao giờ làm. Nó được đảm bảo an toàn như vậy. Nó không thể được sử dụng để làm tổn thương nghiêm trọng đến bất cứ ai."

"Tại sao cậu lại cần một năng lực như vậy với cương vị là một vesper?"

"Nó chủ yếu chỉ được sử dụng như một cách để phòng vệ thôi," Mingyu nhún vai. "Để che đi dấu vết của chúng em. Vesper không nên bị các nhân vật có thẩm quyền trên trái đất thắc mắc."

Ánh mắt Wonwoo đột nhiên đanh lại và anh nhìn chằm chằm Mingyu với quai hàm nghiến chặt. "Vậy là, cậu có thể thoát khỏi mọi thứ?"

Cậu không hiểu sự thay đổi đột ngột trong nét mặt của Wonwoo có nghĩa là gì. Một giây trước anh còn đang tò mò, tiếp theo anh đã lạnh lùng như vậy. Mingyu cựa người một cách khó chịu trên ghế, nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của Wonwoo với một nụ cười gượng gạo.

"Chúng em chỉ không muốn các phương tiện truyền thông và các cơ quan tin tức phát hiện ra được khả năng của chúng em và các thứ. Nếu không thì mọi chuyện sẽ trở nên hỗn loạn lắm. Những người duy nhất biết về chúng em là một vài người mà chúng em đã làm việc cùng, và những vị cấp cao ở trung tâm Dịch vụ Soulmate."

"Tôi hiểu rồi..." Wonwoo thì thầm. "Vậy cậu còn có thể làm gì nữa? Cậu có thể biến hình, hay đọc được suy nghĩ của mọi người, hay-"

"Wonwoo cmn đây không phải Harry Potter đâu. Em không phải phù thủy," Mingyu không thể không đảo mắt và mỉm cười.

"Ôi trời, chán vậy."

Cậu bật cười trước khuôn mặt trông có vẻ thực sự thất vọng của Wonwoo. "Được rồi... em có thể ngay lập tức di chuyển vị trí của mình. Thế đã đủ ngầu chưa?"

Wonwoo gần như hét lên, "Cậu có thể dịch chuyển tức thời á?!"

"Tin em đi, nó không tuyệt đến thế đâu," Mingyu lắc đầu. "Nó chỉ giới hạn trong khoảng cách ngắn thôi. Tối đa của em là năm mươi ki lô mét, và em sẽ cảm thấy khá mệt ngay sau đó."

"Dù sao thì vẫn ngầu lắm," Wonwoo lầm bầm. Ánh mắt anh trở nên mãnh liệt hơn khi nhìn Mingyu, và cảm giác như nó đang thiêu đốt cậu. "Vậy nếu cậu không phải người ở đây... chính xác thì quê nhà cậu ở đâu?"

"Xa lắm..." Sau đó là một khoảnh khắc im lặng. Mingyu cho rằng đó không phải là câu trả lời đủ thỏa mãn nên cậu nghiêng người và mở lòng bàn tay ra, dùng đầu ngón tay vẽ một đường xoắn ốc nhỏ trên đó. "Thấy không, đây là vị trí của trái đất trong Dải Ngân hà," cậu giải thích, ngón tay trỏ chỉ vào một điểm. "Em ở phía bên kia của trung tâm- cách nơi này khoảng ba mươi nghìn năm ánh sáng."

"Wow." Wonwoo chớp mắt, mắt mở to và trông thực sự bị ấn tượng. Mingyu không thể không bật cười vì anh trông hệt như một đứa trẻ vừa nhận được món quà tuyệt vời nhất vào dịp Giáng sinh vậy. "Hành tinh của cậu như thế nào? Nó có giống trái đất không?"

Mingyu cười khúc khích và lắc đầu. "Không đâu. Ở đó chẳng có gì ngoại trừ những loài thực vật và động vật với vẻ ngoài kỳ dị cả. Không có sinh vật nào khác giống như em đâu, ngoại trừ ở trong Cơ quan. Dân số ở đó chỉ có khoảng hai mươi nghìn người..."

"Ồ, hơi ít nhỉ," Wonwoo lầm bầm. "Thành thật mà nói, tôi không thực sự hiểu công việc của Cơ quan của cậu là gì."

Mingyu nhún vai, "Ở trường học, chúng em được dạy rằng chúng em là cầu nối giữa trái đất và vũ trụ."

"Vũ trụ?" Wonwoo nheo mắt.

"Em cũng không chắc đâu, nhưng người ta nói rằng vũ trụ là nơi kiểm soát toàn bộ hệ thống soulmate," Mingyu nhún vai. "Anh không nghĩ rằng trong một hành tinh có những tám tỷ người, cơ hội gặp được soulmate của mình là khá thấp sao? Khi nào thì anh gặp họ, anh gặp họ ở đâu, nó sẽ diễn ra như thế nào... tất cả đều do vũ trụ kiểm soát."

"Chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó," Wonwoo lắc đầu, dựa lưng vào tay vịn của chiếc ghế dài và nhìn lên trần nhà. "Mặc dù đôi khi mọi người bàn tán về nó..."

Có một khoảng im lặng, và Mingyu không biết phải nói gì. Tuy nhiên, đôi mắt của Wonwoo lại trầm tư, như thể anh đang sắp xếp những ý tưởng đang lởn vởn trong đầu vậy.

"Tôi vẫn không hiểu," cuối cùng anh nói.

"Không hiểu cái gì?"

"Ý nghĩa của Cơ quan là gì nếu vũ trụ là thứ nắm quyền kiểm soát?"

"À ừm..." Mingyu liếm môi. Bằng cách nào đó giải thích những điều này thực sự khó khăn. Làm sao để cậu có thể giải thích một cách đáng tin cậy đây? Hoặc có thể cậu chỉ đang suy nghĩ quá nhiều thôi và Wonwoo đã tin tưởng cậu rồi. "Hình dung như thế này đi... vũ trụ không phải là hoàn hảo. Vẫn có thể tồn tại những sai lầm và mấy chuyện kiểu như thế đúng không? Ý em là chúng ta đang đề cập đến con người mà. Không thể nào có thể dự đoán được chính xác mọi chuyện về họ. Giống như, nhìn anh mà xem..."

"Gì chứ?" Wonwoo nhíu mày hỏi.

"Anh không có dấu hiệu của soulmate," cậu trả lời. "Có những người khác cũng gặp vấn đề giống như anh. Hoặc một số người bị tai nạn để lại sẹo hoặc phải cắt bỏ hoàn toàn cổ tay. Có một số người thậm chí còn hiện hai cái tên. Có một số người có một tên, nhưng người kia lại không có tên của họ. Đại khái là có rất nhiều biến số bất thường xuất hiện hết lần này đến lần khác. Chúng em chỉ ở đây để khắc phục những sự cố đó và giữ cho hệ thống hoạt động trơn tru. Anh hiểu chứ?"

Wonwoo chậm rãi gật đầu. "Tôi nghĩ vậy... Vậy là, nếu cậu chỉ được giao nhiệm vụ giải quyết 'các vấn đề phát sinh' trên trái đất, liệu có đủ những người như cậu, ừm vesper, để hoàn thành mọi thứ không?"

"Thường là có đủ," Mingyu nhún vai. "Ý em là không giống như con người bình thường, tuổi thọ của vesper lớn hơn nhiều. Chúng em thường sống được khoảng bốn trăm năm. Chúng em sẽ ngừng lão hóa về mặt thể chất vào khoảng bốn mươi tuổi, và phải rất lâu sau thì mới chết đi."

Miệng Wonwoo há hốc lần thứ n hôm nay, trước khi anh phá lên cười khúc khích.

"Gì thế?" Mingyu hỏi, cảm thấy bối rối. "Em nói gì sai sao? Sao anh lại cười?"

"Nếu vesper sống được khoảng bốn trăm năm, và cậu nhỏ hơn tôi một tuổi như cậu đã nói, tức là cậu thực sự là một em bé vesper nhỉ."

Wonwoo ngửa đầu ra sau, cười phá lên và âm thanh đó dường như nhói lên trong bụng Mingyu. Cậu cố gắng phớt lờ nó và khịt mũi. "Ôi trời, không phải thế đâu Wonwoo."

Wonwoo đưa tay véo má cậu. "Phải gọi là hyung chứ," Wonwoo nói, mặc dù Mingyu khá chắc chắn rằng cả hai đều biết cậu đã bỏ qua những nghi thức như thế nào. "Và không, cậu đúng là em bé mà."

Đồng tử Mingyu dao động dưới nụ cười của Wonwoo, và cậu cảm thấy mặt mình nóng dần lên. Một cách vô thức, hai người họ đã tiến lại gần hơn rất nhiều trong suốt cuộc trò chuyện này. Wonwoo có lẽ cũng nhận ra điều tương tự, và nhận thấy hành động của anh kỳ lạ đến mức nào vì má anh đột nhiên ửng hồng khi anh hạ tay xuống. Sau đó, anh lúng túng hắng giọng, "Ừm, vậy, cậu đã có kinh nghiệm như thế nào trong các nhiệm vụ khác rồi?"

Mingyu lắc đầu và thở dài. "Không, đây là lần đầu tiên em đi làm. Thực tế là em đã được cấp giấy phép sớm một năm vì người đứng đầu Cơ quan nghĩ rằng em đã sẵn sàng. Vì vậy, em cần phải hoàn thành việc này nếu không muốn bị ném trở lại trường học một lần nữa."

"Ồ."

"Ừm..." Giọng Mingyu nhỏ dần.

"Vậy là cậu sẽ hoàn thành công việc sau khi cậu tìm thấy được soulmate của tôi?"

"Gần như là vậy. Em cần để hai người gặp gỡ và thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp nữa."

"Và cậu có quyền năng để tìm thấy họ sao?"

"Không hẳn... Ý em là, em cần lập một khế ước với anh để có thể xác định được vị trí của họ. Sẽ quá dễ dàng nếu em chỉ đi tìm họ đúng không." Mingyu cười khúc khích.

"K-Khế ước?" Wonwoo lo lắng cắn môi. "G-giống như một tờ giấy mà tôi cần phải ký vào à? Hay là theo cách thức hoang dã hơn bởi vì cậu là vesper các thứ... Kiểu như cậu sẽ lấy máu của tôi hay gì đó?"

Mingyu phá lên cười, sự căng thẳng từ vài giây trước tan biến ngay lập tức. "Không! Không có gì giống như thế đâu."

"Vậy thì?..." Wonwoo nhìn cậu thắc mắc.

"Là một vesper, em có thể xem được ký ức của anh; vậy nên chúng em sử dụng điều đó như là một lợi thế của chúng em. Em sẽ nhìn vào ký ức của anh, và em cần xem ký ức hạnh phúc nhất của anh là gì. Em ghi lại một chút ký ức đó và lưu trữ nó bên mình. Không phải là chuyện gì quá lớn đâu- để anh không bị mất bất kỳ phần quan trọng nào trong ký ức của mình. Và sau đó khi nhiệm vụ hoàn thành, em sẽ trả lại mảnh ký ức mà em đã lấy. Đó là khế ước."

"Nghe lạ quá," Wonwoo lầm bầm. "Tại sao lại là ký ức hạnh phúc nhất?"

"Chúa ơi, anh có rất nhiều câu hỏi phải không?"

"Chỉ cần trả lời thôi!" Wonwoo cau mày.

Mingyu thở dài và nhẩm lại những câu thoại mà cậu đã nghe đi nghe lại trong buổi đào tạo. "Khế ước là thứ xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa vesper và con người. Bằng cách nhìn thấy và thu thập một chút ký ức hạnh phúc nhất của một người, chúng em sẽ hiểu sâu hơn về họ. Và đó là những gì chúng em cần để có thể xác định vị trí soulmate của anh. Và đừng hỏi tại sao nó lại như thế nhé-phức tạp lắm. Nó chỉ hoạt động như thế thôi, được chứ?"

Anh ậm ừ đáp lại. Có một khoảng im lặng trầm ngâm giữa họ trong một lúc.

Wonwoo là người đầu tiên lên tiếng. "Này, cậu có-" Lời nói của anh bị cắt ngang bởi vài tiếng gõ cửa.

"Ồ, bạn anh đến rồi," Mingyu nói khi cậu từ từ đứng dậy. "Em có lẽ.... nên đi rồi."

"C-chờ đã..." Giọng Wonwoo nhỏ dần. "Cậu có thể ừm, ở lại, nếu muốn, và xem phim với chúng tôi. Đó là một bộ phim kinh dị, cậu có thích thể loại đó không?"

Mingyu nuốt nước bọt. "V-vâng, cũng được."

Đó hoàn toàn là một lời nói dối - cậu thực sự ghét phim kinh dị đến tận xương tủy. Chúng làm cậu cảm thấy cực kỳ khủng khiếp, và đó không phải là một cảm giác vui vẻ gì cho cam. Nhưng cậu cần phải thân thiết hơn với Wonwoo và thực hiện khế ước này ngay lập tức.

Vậy nên, ờ, tại sao cậu lại không xem một bộ phim kinh dị với Wonwoo và bạn bè của anh chứ?

· . ˚     ⋆    * *     ·

. ✫ · ✫ . . *

· * ·      .

˚  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro