Chap 3: Adhara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều cuối cùng Mingyu mong đợi được nhìn thấy khi cậu tỉnh dậy là những đường nét thanh tú trên khuôn mặt của Jeon Wonwoo. Nhưng đó chính xác là những gì cậu đang thấy.

Vẫn còn nửa mơ màng sau giấc ngủ, cậu lười biếng chớp mắt và quan sát đường hàm vuông vức, sắc nét của Wonwoo trông mềm mại hơn dưới ánh nắng bao trùm lên anh giống như một tấm chăn. Cậu không thể không chú ý đến cách hàng lông mi của anh trông tinh tế như thế nào. Ánh mắt Mingyu hướng xuống đôi môi hồng hào của Wonwoo. Khi chúng không kéo dài thành một cái nhếch môi như thường lệ, chúng trông đầy đặn hơn và thật... khiến người ta muốn hôn lên đó?

Chờ đã, không, cậu đang-

Mingyu đột ngột mở to mắt, và cậu vội vàng ngồi thẳng dậy trên nệm.

Bây giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh táo và cuối cùng cũng nhận thức được mình đang ở trong một tình huống kỳ lạ và ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu nhớ lại những sự kiện ngày hôm qua. Điều cuối cùng cậu nhớ được là cảm giác buồn ngủ khủng khiếp khi ngồi bên ngoài căn hộ của Wonwoo. Cậu nhìn xuống người con trai đang ngủ chung giường với mình.

Ôi trời, chuyện này xảy ra như thế nào vậy nhỉ?

Mingyu quan sát xung quanh và cho rằng họ có lẽ đang ở trong căn hộ của Wonwoo. Cậu đứng dậy một cách lặng lẽ nhất có thể và nhìn lướt qua một lượt căn phòng.

Căn hộ nhỏ nhưng mang lại cảm giá khá kỳ lạ. Nó có vẻ ổn cho một người, hoặc tối đa là hai người ở. Cửa chính hướng vào ngay phòng khách, nơi mà họ đã ngủ. Ở cuối căn phòng đối diện với lối vào, có một cửa kính trượt dẫn ra nơi trông giống như một ban công. Bên phải lối vào có một nhà bếp nhỏ và bên cạnh đó là một bàn ăn hẹp. Di chuyển qua phòng khách về phía bên trái, có một hành lang hẹp dẫn thẳng đến một phòng tắm nhỏ và...Mingyu nhanh chóng nhìn qua khe cửa, vào nơi chắc hẳn là phòng ngủ của Wonwoo.

Cậu kiểm tra đồng hồ trong phòng khách. Bây giờ đang là chín giờ sáng và Wonwoo vẫn đang ngủ say sưa.

Cậu muốn thay chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi của mình, nhưng cậu đã để quên hành lý trong khách sạn mất rồi. Dù sao thì, cậu vẫn đi vào phòng tắm và rửa mặt.

Khi cậu đang cố gắng chải tóc bằng tay, cậu bắt đầu cảm thấy hoàn toàn khủng khiếp khi nhớ lại đêm qua. Cậu không có ý định ngủ trước căn hộ của Wonwoo, nhưng tất cả chuyến đi đó đã khiến cậu cực kỳ mệt mỏi. Và Mingyu biết được khi cậu chìm vào giấc ngủ, rằng các vespers là những người ngủ rất sâu.

Wonwoo chắc hẳn đã lôi cậu vào trong nhà sau khi cậu ngủ thiếp đi (đánh giá bằng những vết xước mờ màu đỏ ở bên hông). Và Mingyu cho rằng họ ngủ chung giường có lẽ là do chính cậu.

Cậu đập lòng bàn tay vào trán mình. Mingyu ngu ngốc. Ngớ ngẩn.

Giờ thì Wonwoo thực sự sẽ ghét cậu cho mà coi. Tuyệt thật đấy.

Mingyu không khỏi rên rỉ trong lòng. Đây là lần đầu tiên cậu làm công việc này, và mọi thứ đang ngày càng đi trật hướng. Cậu bắt đầu nhớ lại tất cả những lời dặn dò và chỉ dẫn của Jeonghan cho cậu khi được giao vị trí này, và tự hỏi điều gì trong vũ trụ có thể giúp cậu lúc này đây.

Trong mười phút tiếp theo, Mingyu tranh luận xem cậu có nên đi tắm hay không. Cậu biết tối qua mình đã vượt qua giới hạn, nhưng dù sao thì giờ cậu cũng đã ở đây rồi, liệu có khác biệt lắm không nếu cậu chỉ tắm rửa nhanh chóng? Quan trọng hơn là, Jeon Wonwoo có khả năng ngộ sát không nhỉ?

Mingyu cân nhắc các lựa chọn của mình, nhưng cuối cùng cậu cảm thấy quá bẩn thỉu và quyết định mặc kệ rồi bước vào phòng tắm. Cậu lấy một trong những chiếc khăn tắm không dùng đến từ tủ quần áo ở hành lang (cảm ơn chúa Wonwoo có nhiều hơn một chiếc khắn tắm).

Mingyu bước ra khỏi phòng tắm với cảm giác sạch sẽ hơn một chút, ngay cả khi cậu vẫn mặc chiếc áo cũ từ hôm qua. Cậu đang vò mái tóc ướt của mình bằng chiếc khăn mà cậu đã mượn khi bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng động ở đâu đó. Cậu nghĩ, (với nỗi khiếp đảm), rằng Wonwoo đã tỉnh rồi. Thế nhưng khi nhìn lên, cậu đối mặt đối mặt với một người đàn ông tóc vàng, miệng há hốc một cách khá hài hước, đang nhìn chằm chằm vào mình.

Hai người đứng đơ ra đó, nhìn nhau. Cho đến khi Wonwoo đột nhiên cựa quậy khỏi giấc ngủ và ngồi dậy để giãn cơ. Tóc anh dựng lên theo khắp mọi hướng, và anh ngáp dài (một cách đáng yêu). Mingyu nghĩ rằng chàng trai đang ngáp này giống hệt như một em bé, và tự hỏi làm sao mà cậu có thể coi Jeon Wonwoo là người có khả năng giết người được chứ.

Wonwoo dụi mắt, và từ từ tầm nhìn của anh đổ dồn vào hai người đàn ông trong căn hộ của mình, cả hai đều đang đứng đơ ra tại chỗ.

Chàng trai tóc vàng là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Anh ấy huýt sáo một cách ấn tượng. "Wow Wonwoo, mình không biết cậu là kiểu người sẽ có tình một đêm đấy."

Mingyu gần như bị nghẹn, và Wonwoo chỉ lườm người đó.

"Soonyoung, cái đéo gì thế?"

"Cái gì, mình nói sai à?"

"Mingyu không phải là tình một đêm," Wonwoo đáp trả người đàn ông, tên phải là Soonyoung.

"Ồoo, mình hiểu rồi... vậy thì còn tốt hơn nữa nhỉ," Soonyoung nhún vai với một nụ cười ranh mãnh. "Ý mình là, cậu ta có vẻ khá tuyệt đấy, nếu cậu hỏi mình." Soonyoung liếc qua cậu và nháy mắt, và Mingyu gần như rùng mình.

"Ôi Chúa ơi không, không phải như vậy đâu!" Wonwoo cau có. "Và ai cho cậu vào đây thế?"

"Cửa mở sẵn mà," Soonyoung vui vẻ trả lời khi tránh được chiếc gối bị ném vào mặt mình.

Wonwoo trừng mắt nhìn anh ấy. Sau đó anh quay sang Mingyu, người đã hoàn toàn im lặng cho đến bây giờ, cũng trừng mắt như vậy.

"Này thư giãn đi," Soonyoung cười toe toét, và nó làm cho má anh ấy hóp lại và mắt anh ấy biến thành những đường nét nhỏ dễ thương. "Cậu có thể kể cho mình nghe sau, mình sẽ đi làm bữa sáng."

Soonyoung lúc này mới liếc sang cậu. "Mingyu phải không? Cậu cũng muốn ăn chứ? "

Bụng Mingyu réo lên ngay như thể nó đã nghe thấy cuộc nói chuyện về đồ ăn này. "Vâng, làm ơn," cậu cười ngượng ngùng.

"Đừng có đốt cái gì đấy," Wonwoo gọi với vào, giọng vẫn còn hơi khàn vì vừa mới ngủ dậy.

"Này, mình đâu có nấu ăn dở tệ như cậu đâu?" Soonyoung bắt bẻ.

Khi Soonyoung đi mất, Wonwoo ngồi lặng yên trên nệm trong một phút và Mingyu chỉ lúng túng đứng đó.

Cuối cùng cậu đi tới ngồi trên tay vịn bằng gỗ của tấm nệm và hắng giọng. "À, em đã mượn một chiếc khăn tắm dự phòng trong tủ của anh để tắm, nếu được."

Wonwoo nhún vai và ngáp nhẹ. "Ừ, không sao."

Đôi vai căng thẳng của Mingyu hơi chùng xuống nhẹ nhõm. "Cảm ơn anh."

Wonwoo bắn cho cậu một cái nhìn kỳ lạ trước khi liếc đi chỗ khác. "Không vấn đề gì."

Mingyu mở miệng định cố gắng giải thích cho bản thân về chuyện tối hôm qua, nhưng cậu không thể vì Wonwoo lên tiếng.

"Nhân tiện thì, cậu vừa gặp bạn tôi, Soonyoung. Thỉnh thoảng cậu ấy đến vào cuối tuần. Mặc dù không thường vào sáng sớm như này."

"Em hiểu rồi..." Suy nghĩ của Mingyu rối tung và xoắn xuýt trong tâm trí cậu, và cậu không còn nhớ chính xác mình muốn nói gì với Wonwoo nữa. Cả hai ngồi im lặng một cách khó xử cho đến khi Soonyoung gọi họ đến và nói rằng đồ ăn đã sẵn sàng.

Hóa ra cậu và Soonyoung khá hợp nhau. Họ chỉ mới gặp nhau thôi, nhưng Mingyu cảm thấy như họ đã là những người bạn thân thất lạc của nhau từ rất ​​lâu rồi. Họ cuối cùng lan man về đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Thực sự rất tuyệt. Soonyoung không ngừng thắc mắc về đủ mọi chuyện cá nhân của cậu, và Mingyu biết đủ về trái đất để tiếp tục trò chuyện với anh ấy hàng giờ về phim ảnh, trò chơi điện tử, âm nhạc.

Họ đang nói về chủ đề liệu kế hoạch cho phần live action Kimi no Nawa (Your name) có suôn sẻ hay không, thì Wonwoo đứng dậy với một nụ cười nhẹ. Soonyoung dường như không để ý lắm, nhưng Mingyu thận trọng liếc qua. Cậu tự hỏi liệu sự hiện diện của mình có đang cản trở họ hay không. Wonwoo dường như không thích thú gì lắm và đã im lặng trong suốt cuộc trò chuyện này.

Mingyu không muốn rời đi khi bữa sáng kết thúc; bất cứ điều gì để có thể ở lại lâu hơn, cố gắng thuyết phục Wonwoo và cứu lấy công việc của cậu. Thật không may, việc Soonyoung có mặt ở đây không chính xác cho phép cậu làm điều đó, vì vậy cậu chỉ đứng dậy với một tiếng thở dài.

"Được rồi, em có lẽ đã ở đây hơi lâu rồi. Giờ em nên đi thôi."

"Ỏoo," Soonyoung bĩu môi đáng yêu. "Cậu không thể ở lại lâu hơn sao? Bọn anh không phiền đâu."

Mingyu nhướng mày liếc nhìn Wonwoo, anh chỉ tránh ánh mắt sang chỗ khác. Soonyoung là một chàng trai ngọt ngào nhưng anh ấy có vẻ khá ngốc.

"Không, không sao đâu. Em ừm... còn rất nhiều việc phải làm. "

"Anh hiểu rồi."

"Ừ... chắc là em sẽ gặp lại anh sau vậy," Mingyu đảo mắt qua Soonyoung và nhìn vào Wonwoo, người cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt cậu. Mingyu không hiểu nổi thái độ của anh lúc này, và điều đó làm cậu hơi khó chịu. Đó là biểu cảm gì đó nhiều hơn khuôn mặt bình thản, vô cảm mà cậu đã thấy từ trước đến nay trên khuôn mặt Wonwoo. Có điều gì đó lóe lên trong mắt anh mà cậu không thể nào chạm tới được.

"Tạm biệt Wonwoo."

"Tạm biệt," Wonwoo đáp lại một cách cụt lủn và quay lại.

Có một chút tò mò trong mắt Soonyoung khi anh ấy nhìn qua lại giữa hai người họ. "Này, cậu muốn lấy số của anh không?"

Đôi mắt của Mingyu nhanh chóng nhìn về phía Wonwoo, người không có dấu hiệu hay cử động nào cho thấy anh đã nghe thấy Soonyoung. "V-vâng, chắc chắn rồi. Em nghĩ thỉnh thoảng chúng ta thực sự nên đi chơi cùng nhau."

Soonyoung bật cười, "Anh cũng nghĩ vậy."

Mingyu lưu lại thông tin liên lạc của Soonyoung, không đề cập với anh ấy rằng đây là số liên lạc đầu tiên trong danh bạ của cậu.

***

"Tại sao cậu lại hỏi?"

Soonyoung ngước nhìn anh. Đã một giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi Mingyu rời đi và anh đang cuộn tròn trên một góc của ghế sofa với một cuốn sách, trong khi Soonyoung nằm dài trên phần ghế còn lại, nhấm nháp vài miếng cheetos trong khi xem một bộ phim truyền hình.

"Hỏi cái gì?"

"Số của cậu ấy."

Soonyoung cười khúc khích, "Cậu bận tâm chuyện đó đấy à? Ý mình là cậu-"

"Không đâu, thật đấy." Wonwoo ngắt lời cậu ấy. "Nhưng cậu có thể khiến cậu ấy hiểu lầm, cậu biết không? Cậu thậm chí còn chẳng thích con trai mà." (Sau đó Wonwoo chợt nhận ra anh cũng không biết liệu Mingyu có như vậy không.)

"Không, mình chỉ hỏi theo kiểu 'chúng ta hãy làm bạn' thôi mà."

"Mình chỉ nhắc thế thôi ," Wonwoo nhún vai.

"Ồ tin mình đi," Soonyoung bật cười, "Mình cũng không nghĩ cậu ta có hứng thú với mình đâu; đâu phải mình không thấy cậu ta cứ không thể ngừng liếc nhìn người nào đó đâu chứ."

"Mình đã nói rồi," Wonwoo đặt sách xuống và nhìn lên trần nhà với một tiếng rên rỉ. "Chuyện không phải như vậy."

"Thế là như nào? Nói mình nghe."

Wonwoo không thể tìm cách tránh né khỏi cuộc trò chuyện này được nữa-chắc chắn khi mà nụ cười vui tươi của Soonyoung biến mất, và cậu ấy đột nhiên nhìn Wonwoo với ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc và những lời đầy ra lệnh.

Anh thở dài, và sau đó bắt đầu kể cho Soonyoung nghe mọi chuyện. Bắt đầu từ lúc ở Cung thiên văn, cho đến nay.

"Chết tiệt thật, Wonwoo."

"Ừ, mình biết, cậu ta đúng là kẻ rắc rối."

Soonyoung nhìn anh như thể anh bị điên. "Bro nghe này, mình biết mình đã lải nhải chuyện cậu phải đến Trung tâm dịch vụ soulmate hơn một năm nay rồi vậy mà cậu vẫn miễn cưỡng không chịu đi... nhưng anh chàng này chỉ xuất hiện ngay trước cửa nhà cậu để đề nghị giúp đỡ; làm sao mà cậu thậm chí không chịu xem xét lời đề nghị đó chứ? "

Wonwoo mím môi. "Mình đã xem xét rồi. Mình không muốn. "

"Thật không?"

Lúc này anh lại cảm thấy do dự. Có lẽ anh đã quá hấp tấp khi từ chối lời đề nghị....nhưng Wonwoo đang suy nghĩ nghiêm túc bây giờ, và anh vẫn không muốn dính líu gì với Mingyu hay Cơ quan Vũ trụ đó.

"Nghe này Soonyoung, cậu biết mình cảm thấy thế nào về ... họ mà."

Soonyoung thở dài. "Phải, mình biết. Nhưng Mingyu có vẻ không giống như vậy".

"Cậu chính xác mới gặp cậu ta trong đúng một giờ!"

"Mình có thể biết nếu người đó có ý đồ xấu hay không, được chứ? Và nếu cậu hỏi mình, Mingyu tốt ở cả bên trong và bên ngoài luôn đấy," Soonyoung nhét thêm một thanh cheetos khác vào trong miệng. "Chứ cậu nghĩ sao mà mình lại xin số cậu ta?"

Wonwoo nhướng mày thắc mắc.

"Mình nghĩ cậu ấy là một chàng trai tốt - vậy nên mình xin số cậu ấy để mai mối cho cậu," Soonyoung cười lớn. "Ở gần cậu ấy cậu hành xử kỳ cục vãi, mình biết cậu sẽ không tự lấy số cậu ấy được đâu."

"Cậu đúng là nhầm to rồi?" Wonwoo càu nhàu.

"Nhưng mình đâu có sai." Đôi mắt của bạn anh lấp lánh hạnh phúc. "Giờ chúng ta đã có số của cậu ấy rồi, vì vậy nếu cậu thay đổi ý định về vụ soulmate thì chúng ta có thể gọi cho cậu ấy."

"Ừa, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."

"Cậu không biết trước được đâu, Wonwoo..." Soonyoung hơi ngập ngừng trước khi nói thêm, "Dạo này mình thấy cậu thường xuyên nhìn vào dấu hiệu nhiều hơn."

Wonwoo nhún vai. "Mình chỉ tò mò về tên soulmate của mình là gì thôi. Hoặc như cậu biết đấy, cảm giác thế nào khi có soulmate. "

"Lo lắng à."

"Gì cơ?"

"Lúc nào câụ cũng cảm thấy bồn chồn lo lắng mà. Khi gọi tên điểm danh hay khi đồng nghiệp hoặc sinh viên mới đến lớp học của cậu, cậu luôn nhìn vào bằng cấp hoặc mã số sinh viên, tự hỏi liệu họ có phải là người đó hay không."

"Nghe có vẻ thương tâm nhỉ," Wonwoo nhăn mũi.

"Vẫn tốt hơn là không có tên nếu cậu hỏi mình," Soonyoung cau mày. Cậu đưa tay qua và nhẹ nhàng xoay tay trái của Wonwoo để lộ ra cổ tay trống trơn của anh.

"Được rồi, xem xét chuyện này từ góc độ của mình nhé," Wonwoo thẳng thắn nhắc lại, "Không có tên soulmate nghĩa là không cần phải có trách nhiệm. Cậu sẽ không có gánh nặng. Và cậu cũng sẽ không bao giờ tạo ra gánh nặng cho người khác."

Soonyoung nheo mắt. "Chúng ta đã nói chuyện này rồi mà. Cậu không phải là gánh nặng, được chứ? Và cả tình yêu cũng vậy."

"Cậu đâu biết được."

"Cậu có thực sự tin là như vậy không hay cậu chỉ đang cố thuyết phục bản thân rằng sẽ tốt hơn nếu cậu không có soulmate thôi?"

Wonwoo cúi gằm mặt và không trả lời.

Soonyoung xoa nhẹ cổ tay anh bằng ngón tay cái và thở dài. "Mình không biết nữa, có lẽ mình chỉ cố gắng bắt cậu gặp gỡ Mingyu vì mình muốn cậu được hạnh phúc thôi."

Wonwoo ngạc nhiên nhìn lên. "Nhưng mình đang hạnh phúc mà. Mình có cậu, và cả người bạn khác nữa nên ..."

"Hạnh phúc đó đâu có giống như việc tìm được soulmate của mình," Soonyoung thì thầm.

Wonwoo muốn bắt bẻ rằng hạnh phúc nào thì cũng giống nhau thôi. Nhưng thay vào đó, anh chỉ nhún vai và để chủ đề trò chuyện này kết thúc.

----------------

Từng ngày từng tuần trôi qua, và Wonwoo đã không gặp lại Mingyu lần nào nữa. Có lẽ cậu đã thực sự từ bỏ anh rồi chăng. Wonwoo hy vọng bản thân sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng anh chỉ có một cảm giác kỳ lạ ở trong bụng. Như thể là anh đang hối hận vì đã đẩy Mingyu ra xa quá nhanh.

Nó phải là cảm giác tội lỗi.

Wonwoo cảm thấy tội lỗi vì anh có thể đã gây nguy hiểm cho công việc của Mingyu. Anh nghiền ngẫm những suy nghĩ này khi tham gia các bài giảng tiếng Anh dài mệt mỏi của mình, khi hoàn thành bài luận vào buổi tối muộn, khi xếp đống tiểu thuyết mới nhất ở hiệu sách anh làm việc, khi anh bị lôi kéo như hàng tặng kèm đến một bữa tiệc nào đó Soonyoung đã được mời đến- và về cơ bản là ở khắp mọi nơi.

Ngoài cảm giác tội lỗi, không phải việc 'Mingyu sẽ giúp tìm được soulmate của anh' là phần đang xoay vần liên tục trong tâm trí Wonwoo, mà là chính bản thân Mingyu.

Wonwoo mới gặp cậu có một lần, và sau đó cậu đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù có nụ cười thân thiện và tính cách dễ gần, Mingyu thực sự là một người bí ẩn. Cậu là một kiểu bí ẩn mà Wonwoo không thể gạt bỏ khỏi tâm trí.

Nhưng ở đâu đó bên trong anh, Wonwoo biết rằng Mingyu và anh sẽ gặp lại nhau. Chỉ đơn giản là anh biết mà thôi. Câu hỏi duy nhất là thời điểm đó là khi nào.

Wonwoo hy vọng họ sẽ gặp nhau khi Mingyu quay lại để cố gắng thuyết phục anh cứu lấy công việc của cậu. Hoặc có thể họ sẽ tình cờ gặp nhau ở đâu đó gần khuôn viên trường. Có rất nhiều khả năng có thể xảy ra.

Nhưng tất nhiên rồi, mọi thứ luôn diễn ra theo kiểu không ngờ nhất.

***

Soonyoung và Mingyu đã nhắn tin qua lại được vài tuần kể từ khi họ gặp nhau.

Tin nhắn của họ chủ yếu là trao đổi meme, và Mingyu phải thừa nhận rằng nó làm cho rất nhiều ngày của cậu trở nên tươi sáng hơn.

Cậu tự hỏi liệu Wonwoo có nói với Soonyoung về lý do Mingyu thực sự ở đây không. Hai người họ có vẻ rất thân thiết, vì vậy cậu sẽ không ngạc nhiên nếu Wonwoo kể cho anh ấy nghe chuyện này. Tất nhiên, Mingyu không bao giờ hỏi, và Soonyoung cũng không bao giờ nói bất cứ điều gì liên quan đến nó.

Đó là cho đến khi họ quyết định gặp nhau vào một ngày nào đó tại một quán cà phê, và Soonyoung chỉ đơn giản nói rằng anh ấy đã biết tất cả mọi thứ.

"Anh ấy kể cho anh nghe à? " Mingyu nhìn anh ấy một cách thận trọng.

"Ừa," Soonyoung nhấm nháp ly sô cô la nóng của mình, hít vào thật mạnh vì sốc khi lưỡi anh bỏng rát. Mingyu đưa ly nước và anh ấy vui vẻ nhận lấy. "Dù sao thì, như anh đã nói," anh ấy tiếp tục một cách trôi chảy, "Anh biết Wonwoo lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với mấy chuyện soulmate các thứ nhưng cậu ấy sẽ đổi ý. Chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi."

Mingyu gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm trước những lời nói của Soonyoung.

"Thực tế là," anh ấy tiếp tục, "hãy ghé thăm một lần nữa và thuyết phục cậu ấy thử xem."

"Em không biết đó có phải là một ý kiến ​​hay hay không ..."

"Cậu đã tránh mặt cậu ấy đủ lâu rồi mà," Soonyoung nhún vai. "Tin anh đi. Miễn là cậu không liên tục lải nhải mấy yêu cầu với cậu ấy, thì cậu ổn mà."

"Được rồi, em sẽ cố gắng."

Soonyoung nghiêng đầu tò mò nhìn cậu. "Cậu biết không, mặc dù đây là công việc của cậu, cậu không quá tự tin vào bản thân lắm nhỉ."

Mingyu cười khúc khích, thậm chí không cảm thấy bị xúc phạm bởi câu nói thẳng thừng của anh ấy, vì đó là sự thật.

"Đây là lần đầu tiên em đi làm," Mingyu thở dài.

"Hmm, anh hiểu rồi," Soonyoung nói khi tiếp tục thổi ly sô cô la nóng của mình.

"Thực ra Wonwoo đã nói với em là anh ấy cũng muốn tìm soulmate của mình? Nhưng anh ấy lại không muốn em giúp? Em không hiểu nổi." Mingyu thở dài, gục đầu xuống vì bực bội.

"À, ờ, anh biết chuyện đó."

"Anh có biết lý do tại sao không?"

"Cái đó phải để cậu ấy nói cho cậu. Chứ không phải anh," anh ấy thản nhiên nhún vai.

"Ồ được rồi."

Họ tiếp tục nói chuyện sau đó, chủ đề xa dần khỏi cuộc trò chuyện ban đầu của họ. Mingyu biết được rằng Soonyoung không học cùng trường đại học với Wonwoo mà đang học biểu diễn nghệ thuật. Anh ấy muốn trở thành một vũ công chuyên nghiệp và có vẻ như anh ấy sẽ có chuyến bay đến Nhật Bản trong vài ngày tới để tham gia một cuộc thi nhảy.

Cậu chúc Soonyoung may mắn trước khi cả hai rời khỏi quán cà phê và về nhà.

Hôm đó là một buổi tối thứ Sáu và Mingyu đang ở công viên để phác họa quang cảnh mùa thu xung quanh cậu, những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống và bị cơn gió thổi bay khắp nơi, người ta đã bắt đầu mặc áo khoác dài và khăn quàng cổ đi lại xung quanh. Cậu ước mình có thể thêm được tất cả các mảng màu, từ màu đỏ và cam rực rỡ của cây cối đến màu xanh đậm của bãi cỏ, và rồi điện thoại của cậu bất ngờ đổ chuông.

Mingyu liếc qua ID người gọi trước khi bắt máy. Đó là Soonyoung?

"Xin chào, Soonyoung?"

"Này anh bạn, xin lỗi vì đột nhiên gọi cho cậu như vậy."

"Không, không sao đâu," Mingyu cười khúc khích. "Có chuyện gì vậy?"

"Ừm, anh đang rất cần sự giúp đỡ của cậu."

Mingyu ngay lập tức nhận ra nỗi bồn chồn và lo lắng trong giọng nói của Soonyoung, và điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu vì cậu chỉ từng nghe thấy giọng nói siêu vui vẻ và hạnh phúc của anh ấy mà thôi.

"Được rồi ..." cậu lên tiếng chậm rãi, "Có chuyện gì sao?"

"Wonwoo ấy mà." Có một khoảng dừng ngắn cho đến khi Soonyoung tiếp tục. "Cậu ấy thực sự bị ốm - kiểu như thực sự ốm nặng vãi. Anh hoàn toàn không biết nguyên nhân tại sao."

"Ôi trời."

"Phải, cậu ấy thậm chí còn không thèm nói gì với anh, thằng nhóc khó ưa đó."

Cậu có thể nghe thấy được nỗi lo lắng trong giọng nói của Soonyoung.

"Anh chỉ mới biết chuyện vì anh vừa đến gặp cậu ấy trước khi bắt chuyến bay đến cuộc thi của anh. Trông cậu ấy tệ vãi, nên là, cậu có thể đến đó kiểm tra cậu ấy được không? Làm ơn? Kiểu như chỉ cần đảm bảo là cậu ấy không chết và chỉ- "

"Được rồi-"

"Anh biết chuyện này không có trong bảng mô tả công việc của cậu và cũng hơi kỳ lạ, nhưng anh thực sự không quen người bạn nào khác của Wonwoo ngoại trừ một người, mà người đó cũng không ở thị trấn tuần này-"

Giọng của Soonyoung trở nên gấp gáp và Mingyu nhanh chóng ngắt lời anh ấy.

"Soonyoung. Em hiểu rồi, em sẽ đến kiểm tra anh ấy. "

"Gì cơ? Ồ. Được rồi."

"Ừ. Anh còn chuyện gì cần giúp không? "

"Ừm, chỉ cần đưa cậu ấy đến bệnh viện nếu tình hình trở nên tệ hơn. Anh có để chìa khóa xe của anh ở lại cho Won... chờ đã, cậu có lái xe được không? "

"À thì..." Mingyu cố nén cười. "Em không muốn đi vào quá chi tiết, nhưng em có cách của mình."

"Gì?"

"Nghe này, không quan trọng đâu. Đừng lo, em có thể đưa anh ấy đến bệnh viện nếu cần thiết," Mingyu cố gắng trấn an anh ấy. "Bình tĩnh và lên máy bay đi nhé."

Cậu có thể nghe thấy Soonyoung thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cậu nhiều nha."

"Không có gì đâu," Mingyu mỉm cười. "Wonwoo thật may mắn khi có một người bạn như anh."

Soonyoung bật cười chế giễu ở đầu dây bên kia. "Phải không. Cậu ta thực sự không biết chăm sóc bản thân. Dù sao thì, cảm ơn cậu một lần nữa nhé, anh phải đi bây giờ rồi."

"Gặp lại anh sau. Chúc anh có một chuyến bay an toàn và may mắn trong cuộc thi nhé."

"Cảm ơn Mingyu."

Mingyu cúp máy, sau đó dọn dẹp cuốn sổ phác thảo và bút chì, cất chúng vào cặp. Cậu nhanh chóng tìm kiếm chỉ đường để đến chỗ của Wonwoo.

Hóa ra căn hộ không xa chỗ này lắm - chỉ cách 15 km, khoảng cách mà Mingyu có thể xử lý được. Cậu bắt đầu đi về phía điểm đến của mình khi các bảng hiệu cửa hàng bắt đầu sáng lên và đường phố có cảm giác ồn ào ấm áp quen thuộc vào mỗi buổi tối thứ sáu mùa thu đẹp trời.

Mingyu lặng lẽ lách vào một con hẻm khi cậu vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh để chắc chắn rằng không ai có thể nhìn thấy mình. Sau khi xung quanh không còn ai, cậu lẩm bẩm một vài câu thần chú và nhắm mắt lại, hình dung ra khung cảnh bên trong căn hộ của Wonwoo.

Cậu cảm nhận được dạ dày và các cơ quan khác bị ép chặt một cách quen thuộc khi tai cậu nghe thấy một tiếng pop, và đột nhiên con hẻm lát đá biến mất và Mingyu đang đứng ở lối vào căn hộ tối om nhưng ấm áp của Wonwoo.

Cậu lặng lẽ cởi giày. Cậu nhận ra mình đang xâm nhập bất hợp pháp, nhưng nếu Wonwoo đang ngủ, cậu không muốn bắt anh phải dậy để mở cửa. Dù sao thì Mingyu vẫn có thể nói dối rằng cánh cửa đã để mở nếu có bị hỏi.

Cậu bước về phía nguồn sáng mỏng manh phát ra từ khe cửa phòng ngủ của Wonwoo. Nếu đèn sáng có lẽ anh ấy vẫn đang thức, Mingyu phỏng đoán.

"Wonwoo?" cậu gọi, gõ cửa nhẹ.

"Ai đó?" Giọng của Wonwoo nghe thật khàn và ốm yếu.

"Mingyu đây... ừm anh đã để cửa mở và em không muốn đánh thức anh nếu anh đang ngủ."

"Mingyu?"

"Ừ, anh nhớ em chứ?" cậu nửa đùa hỏi (và nửa thắc mắc liệu Wonwoo có thực sự quên cậu rồi hay không).

"Cậu có thể vào?"

Mingyu mở cửa để lộ nội thất màu be nhẹ nhàng bên trong. Wonwoo đang cuộn tròn trên giường, khuôn mặt được che kín bởi một lớp chăn dày cộm.

"Này," Mingyu nói khi bước vào.

Wonwoo từ từ ngồi dậy, tấm chăn vẫn quấn quanh người khiến anh trông giống như một cục bông khổng lồ. Hai mắt anh lờ đờ vì mệt mỏi, mũi và má của anh hoàn toàn đỏ bừng.

"Ôi trời, trông anh kinh khủng quá."

"Ừ, cảm ơn vì đã nói cho tôi biết," Giọng Wonwoo phát ra thật yếu ớt, khiến cậu liên tưởng đến một bông hoa đang héo.

Mingyu dừng lại một lúc trước khi bước những bước lớn đi tới giường Wonwoo.

"Được rồi, trước tiên anh không nên quấn mình trong mấy thứ này đâu," cậu cau mày khi bắt đầu kéo chăn ra khỏi người Wonwoo. "Cả người anh sốt hết cả lên rồi này. Chúa ơi, đáng lẽ anh phải hạ nhiệt cho cơ thể chứ không phải làm tăng nhiệt độ lên."

"Nhưng mà tôi lạnh lắm," Wonwoo rùng mình, kéo tay áo của bộ đồ ngủ màu tím xuống.

Mingyu lo lắng nhìn anh. "Không sao đâu, điều đó có nghĩa là cơ thể anh đang cố gắng chống chọi với cơn sốt."

Cậu cúi xuống và đặt lòng bàn tay vào trán Wonwoo.

"Ôi trời, anh nóng như lửa ấy. Soonyoung lo lắng cũng đúng thôi". Mingyu lẩm bẩm một mình.

"Soonyoung nói với cậu? ... C-cậu vẫn liên lạc với cậu ấy à?" Wonwoo sững sờ hỏi khi bị lột hết chăn chỉ chừa lại một chiếc. Anh ngồi thẳng lưng và cố gắng nhìn Mingyu, mặc dù mắt anh trông không tập trung và khuôn mặt anh hơi uể oải.

"Ừm ... em có."

"Ồ."

"Anh ấy nhờ em đến kiểm tra anh," Mingyu tiếp tục. "Anh thực sư làm anh ấy lo lắng đấy, anh biết không? Sao anh không nói cho anh ấy biết anh bị bệnh sớm hơn? "

"Dù sao thì cậu ấy cũng sắp phải đi mà" Wonwoo lầm bầm. "Tôi sẽ không làm cậu ấy lo lắng ngay trước ngày cậu ấy lên đường đâu. Tôi không ngờ là cậu ấy lại ghé qua ngay trước chuyến bay như vậy."

Mingyu chỉ có thể thở dài. "Được rồi, nhiệt kế của anh đâu?"

"Ngay đó, bên cạnh giường ấy."

Mingyu nhìn lướt qua và chộp lấy nó, và để Wonwoo đo nhiệt độ.

Kết quả trên nhiệt kế khiến mắt cậu mở to. "Khỉ thật, anh thực sự nóng như lửa rồi đây này."

"Ừ," Wonwoo lầm bầm, ngày càng không thể nghe rõ được anh nói gì. Anh quờ quạng tay trước mặt cho đến khi giữ được mặt trước chiếc áo len của Mingyu. "Cậu đang xoay như chong chóng luôn này."

"Rồi, rồi, nằm xuống đi anh," Mingyu nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường. "Em sẽ quay lại ngay, được chứ?"

"Mhmm, được thôi."

Mingyu nhanh chóng rời đi và lấy tất cả mấy cái khăn nhỏ mà cậu có thể tìm thấy xung quanh căn hộ. Cậu cũng lấy một cái chậu và đổ đầy nước lạnh vào đó.

Khi cậu quay lại với đống đồ và đặt chúng bên cạnh giường, cậu nhẹ nhàng nói với Wonwoo.

"Được rồi, em sẽ đắp một vài chiếc khăn mát lên người anh nhé? Nó sẽ giúp nhiệt độ cơ thể của anh hạ xuống."

"Ừm."

Tay Mingyu hơi run lên khi nghe thấy hơi thở của Wonwoo ngày càng gấp gáp và nông hơn. Cậu cẩn thận nhúng khăn vào nước và vắt chúng trước khi đặt chúng lên cổ tay và mắt cá chân của Wonwoo.

"Không sao đâu," Mingyu tự lẩm bẩm, rồi nói to hơn, "Sẽ ổn thôi. Anh đã uống Tylenol, Ibuprofen hay gì đó chưa? "

"Rồi. Ngay trước khi cậu đến ... Nhưng tôi không nghĩ có tác dụng..."

"Phải cần thời gian để thuốc có tác dụng mà," Mingyu đảm bảo với anh khi cậu gấp gọn chiếc khăn cuối cùng và đặt nó lên trán Wonwoo.

Wonwoo nhắm mắt và thở ra nhẹ nhõm khi được đắp những chiếc khăn mát.

Trong khoảng nửa tiếng sau đó, cậu ngồi ở mép giường, để mắt đến Wonwoo và thỉnh thoảng làm ướt lại khăn. Đôi vai căng thẳng của cậu thả lỏng sau khi nhận thấy nhịp thở của Wonwoo dần ổn định hơn so với trước đó.

Mingyu bắt đầu suy nghĩ về thông tin mà công ty cung cấp cho cậu về Wonwoo, cho đến các báo cáo y tế của anh. Sau đó, cậu nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, và cách mà cậu ngay lập tức có ấn tượng rằng Wonwoo là một người sống rất khép kín. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy anh như thế này, cảm giác như vẻ bề ngoài khép kín kia đang dần bị lột bỏ, chỉ để lại phần cốt lõi yếu ớt và dễ bị tổn thương.

Mắt cậu hướng xuống đôi bàn tay nhỏ bé của Wonwoo bằng cách nào đó đã nắm chặt lấy tay áo len của cậu. Mingyu không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy cảnh đó, và đột nhiên cậu nghiêng người và nhẹ nhàng lướt ngón tay cái lên má Wonwoo.

Wonwoo khẽ mở mắt, và Mingyu ngay lập tức rút tay về phía sau như thể bị bỏng.

Cậu đang làm gì vậy trời?

Cậu gỡ tay Wonwoo ra khỏi áo len và cầm nhiệt kế lên.

"Đây, giờ thì đo lại nhiệt độ của anh xem sao nhé." Mingyu thông báo khi Wonwoo trông có vẻ tỉnh táo hơn, cố gắng đặt nhiệt kế vào tay Wonwoo, bàn tay đang đặt lên đùi cậu vì vừa nãy anh đã quá buồn ngủ và thiếp đi.

"Wonwoo cầm lấy nào."

Anh lầm bầm điều gì đó về việc buồn ngủ và Mingyu thở dài. Có lẽ lúc này thuốc đã thực sự có tác dụng.

"Vậy được rồi, em sẽ đo cho anh nhé?"

Cậu không biết liệu Wonwoo có đang lắng nghe mình nói hay không khi mà anh chỉ lầm bầm một vài câu như để đáp lại.

Bất chấp điều đó, cậu kéo mạnh cổ áo ngủ của Wonwoo, luồn tay vào bên dưới lớp vải áo và cậu có thể cảm thấy Wonwoo rùng mình khi chạm vào anh. Khi Mingyu chắc chắn rằng nhiệt kế đã nằm gọn dưới cánh tay Wonwoo, cậu rụt tay lại và đợi tiếng bíp vang lên.

Lúc này, nhiệt độ hiển thị đã thấp hơn đáng kể, mặc dù anh vẫn còn sốt, điều này khiến Mingyu thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cất nhiệt kế đi và bắt đầu gỡ khăn ẩm khỏi da của Wonwoo.

"Ồ mẹ nó," cậu cau mày. "Giờ thì ga giường của anh lại bị ướt rồi,"

"Ừmmm?"

"Ga trải giường bị ướt rồi."

"Không sao đâu," Wonwoo lặng lẽ đáp.

"Không,lỡ như anh lại bị sốt nữa..." Mingyu suy nghĩ miên man. Cậu muốn thay ga trải giường nhưng có vẻ như Wonwoo đã sẵn sàng thiếp đi. "Được rồi, vậy tối nay anh ngủ trên nệm futon nhé?"

"Không muốn."

"Thôi nào, dậy đi anh," Mingyu dỗ dành cho đến khi Wonwoo càu nhàu ngồi thẳng dậy.

"Được rồi, bây giờ đến phòng khách thôi, đi nào," cậu nắm lấy cổ tay Wonwoo và cố kéo anh dậy, nhưng Wonwoo trông buồn ngủ và mệt mỏi đến nỗi Mingyu đột ngột dừng lại.

Cậu nhìn xuống cánh tay của anh và không thể ngăn mình để ý đến cổ tay của Wonwoo trông nhỏ bé như thế nào trong tay cậu. Cậu thực sự không lỡ để Wonwoo tự mình đi đến phòng khách, vì vậy cậu chỉ thở dài và bế ngang anh lên, móc một cánh tay xuống dưới đầu gối và áp một cánh tay vào lưng anh.

Wonwoo thậm chí không giãy giụa hay than vãn chút nào khi Mingyu bế anh, cho thấy được anh đang kiệt sức và buồn ngủ đến mức nào.

"Chết tiệt, anh nhẹ quá, bộ anh không ăn hay gì?" cậu nửa thì thầm trên đường đi ra khỏi phòng ngủ.

"Tôi có ăn mà."

"Vậy thì chắc anh ăn không đủ rồi. Hay là anh ăn mỗi đồ ăn vặt thôi thế."

"Im đi," Wonwoo buồn ngủ đáp lại, cuộn mình trên tấm nệm khi Mingyu đặt anh xuống.

"Wow, đó là những gì em nhận được vì đã lo lắng cho anh đấy à?"

Wonwoo từ từ nghiêng đầu nhìn cậu, tỉnh táo hơn một chút. "Cậu ... cậu đang lo lắng cho tôi?"

Mingyu đóng băng. "À-ờ, vâng, thì công việc của em là giúp anh mà. Ý em là, chăm sóc anh cho đến khi anh ..." giọng cậu nhỏ dần, không muốn nhắc đến từ đó vì cậu không muốn làm hỏng tâm trạng của Wonwoo.

Hóa ra cậu không cần phải dừng lại vì Wonwoo đã kết thúc câu nói cho cậu. "Tìm được soulmate của tôi?"

"Ừ... đại khái là vậy," Mingyu càu nhàu khi trải phẳng tấm nệm.

Nó không hẳn là một lời nói dối.

Dù gì thì đây cũng là công việc của Mingyu. Nếu cậu không đến đây và nhiệt độ của Wonwoo tiếp tục tăng, anh rất có thể đã ngất đi và, mọi thứ sẽ không suôn sẻ ... vậy nên, phải, Mingyu đã đúng khi qua đây.

Cậu định quay lại thì một bàn tay đột nhiên vươn ra và nắm chặt áo len của cậu.

"Mingyu?"

Bụng cậu rung lên một cách kỳ lạ khi nghe thấy tên mình được thốt ra một cách nhẹ nhàng trong giọng nói của Wonwoo.

Cậu từ từ nhìn lại Wonwoo, người đang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt mệt mỏi nhưng có chút gì đó lo lắng, những lọn tóc đen ẩm ướt xõa ra trên trán.

"Ừ?"

"Cậu đi đâu vậy?" anh hỏi, giọng cáu kỉnh và yếu ớt hơn bao giờ hết.

"Em ... đi thay ga giường cho anh."

"Ồ." Wonwoo dừng lại, để tay mình tuột khỏi áo len của Mingyu. "Cảm ơn cậu."

"Ừ không có gì..." giọng cậu nhỏ lại. "Giờ anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi," cậu lặng lẽ nói thêm.

Khi Mingyu trở lại phòng Wonwoo, gỡ bỏ tấm ga trải giường ẩm ướt, cậu mới có cơ hội để quan sát kỹ hơn về nơi này. Phòng ngủ, Mingyu nghĩ, có lẽ khá giống với bản thân chàng trai đó.

Tường và thảm của Wonwoo có màu be nhạt và màu cà phê, còn ga trải giường, chăn và rèm cửa của anh đều có màu trắng trơn. Có một giá sách lớn màu đen ở một góc được xếp kín từ trên xuống dưới. Ở phía bên kia của căn phòng là bàn của Wonwoo, với sách, giấy tờ, bìa cứng và tất cả được sắp xếp gọn gàng ở trên cùng, cùng với một chiếc máy tính xách tay được dán đầy những hình dán những con mèo nhỏ đáng yêu.

Đối lập với màu sắc đơn giản trên giường và tường của Wonwoo, các phần còn lại trong căn phòng của anh được bao phủ bởi các áp phích phim ảnh và nhân vật trò chơi điện tử. Mingyu hướng mắt về phía cửa sổ, và cậu nhận thấy một hàng các nhân vật hành động mà cậu không nhận ra được trưng trên bệ cửa sổ. Ngoài ra còn có một bộ điều khiển Nintendo Switch đặt trên ghế cạnh cửa sổ ngay trước các nhân vật hành động và một con cáo Eddie nhồi bông lớn với kính tròn trên mõm của nó. Con búp bê làm cho cậu mỉm cười một chút vì nó trông giống Wonwoo một cách kỳ lạ.

Đôi mắt của Mingyu cuối cùng cũng hướng lên trần nhà nơi cậu nhìn thấy một đống ánh sáng rực rỡ toả ra từ các hình dán ngôi sao và cậu không thể ngăn mình bật cười vì nó thực sự ngớ ngẩn, giống như rất nhiều thứ khác trong căn phòng này.

Đột nhiên, Mingyu bắt đầu cảm thấy một sự giằng xé kỳ lạ nhưng đầy đòi hỏi trong trái tim mình khi cậu nhìn lên những ánh sáng rực rỡ trong những vì sao trên trần nhà lâu hơn. Cậu không hiểu tại sao, nhưng những hình dán đó cứ xoay tròn trong đầu cậu và cậu bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt. Tâm trí cậu bắt đầu có cảm giác mờ ảo và quay cuồng.

Và ngay lúc đó Mingyu biết rằng cậu cần phải ra khỏi phòng ngay lập tức.

Và vì vậy, đó là những gì cậu đã làm.

*.

˚ ·. · ✷ *

+

+ ✷ ✵ +

✺. ˚ · ✧

* ˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro