Chap 2: Castor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Castor hay Alpha Geminorum (α Geminorum, viết tắt là Alpha Gem, α Gem) là ngôi sao sáng thứ hai trong chòm sao Song Tử. Nó là một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Với mắt thường, ta chỉ thấy nó đứng đơn độc một mình nhưng khi sử dụng kính thiên văn, nó trở thành một hệ sao nhiều sao gồm sáu ngôi sao riêng lẻ được hình thành thành ba cặp sao đôi. Mặc dù nó có tiết đầu ngữ là 'alpha', nhưng nó lại mờ nhạt hơn Beta Geminorum (Pollux).


---------------------

"Kim Mingyu."

Mingyu bật dậy khỏi ghế trước tiếng gọi, gần như đã ngủ thiếp đi trong lớp. "Vâng thưa cô?"

Giáo viên lạnh lùng liếc cậu qua cặp kính của bà ấy. "Hiệu trưởng cho gọi trò xuống văn phòng của thầy ấy."

Hiệu trưởng Yoon cho gọi cậu? Sao vậy nhỉ?

Mingyu nuốt nước bọt trước khi nhanh chóng cúi đầu và đi ra khỏi ô cửa bằng đá hình vòm. Cậu có thể nghe loáng thoáng thấy bạn bè ở phía sau, cười khúc khích và xì xào bàn tán cho rằng cậu sắp gặp rắc rối. Cho đến thời điểm này Mingyu thực sự không thể tin được rằng họ bằng tuổi nhau.

Cậu đi xuống hành lang dưới đường hầm được trải đá lát màu đỏ và sau đó lên cầu thang uốn lượn dẫn đến văn phòng hiệu trưởng.

Cậu bước vào văn phòng một cách chậm rãi, nhận thấy rằng nó cực kỳ tối và chỉ được chiếu sáng lờ mờ bằng một vài ngọn nến. Mingyu nheo mắt. Dường như căn phòng này không có bức tường nào, chỉ có những kệ sách cao chót vót, bao bọc kỹ lưỡng nơi này từ sàn lên đến trần nhà.

"Ừm, thưa thầy," Mingyu hắng giọng. "Mingyu đây ạ. Thầy đã cho gọi em ạ?"

"Mingyu," giọng nói thanh lịch, mềm mại giống như dải ruy băng của hiệu trưởng cất lên khiến cậu giật nảy mình. "Vào đi."

Cậu đi vào sâu hơn trong phòng, và cuối cùng nhìn thấy hiệu trưởng đang ngồi uể oải trên chiếc ghế bọc đệm nhung, đôi chân gác lên chiếc bàn đối diện lộn xộn đủ mọi vật dụng. Giấy, mực và bút lông ở khắp nơi đến mức thậm chí không thể nhìn thấy mặt bàn bằng gỗ ngà voi đâu nữa.

"Mingyu, tôi đã bảo em gọi tôi là Jeonghan rồi mà."

"Em không muốn, thưa thầy."

"Không, tôi nói rồi. Gọi tôi là Jeonghan," hiệu trưởng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh ấy trông không lớn hơn Mingyu nhiều lắm mặc dù đã ở độ tuổi cuối 30, điều này khiến cậu tự hỏi liệu đó có phải là tự nhiên không hay anh ấy có những phương pháp riêng để giữ cho mình luôn trông trẻ trung như vậy.

"Thầy gọi em có chuyện gì vậy ạ?"

Mặt Jeonghan sáng lên. "À, phải rồi, gần đây tôi đã quan sát em khá kỹ lưỡng...và tôi nghĩ rằng em đã sẵn sàng."

"S-sẵn sàng?" Mingyu lắp bắp.

"Đúng rồi!" Jeonghan vỗ tay giống như một đứa trẻ đang cực kỳ phấn khích. "Điểm của em được duy trì rất tốt và em cũng đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra và bài thi của mình. Tất nhiên là em đã sẵn sàng rồi! "

Mingyu lo lắng gật đầu.

Trong học kỳ này tất cả môn học của cậu đều rất dễ, vậy nên không có gì ngạc nhiên lắm khi cậu đạt điểm tốt như vậy. Thiên văn học bậc cao, Vật lý, Nghiên cứu con người, Quản trị dịch vụ Soulmate và Thần chú đều là những môn học mà cậu rất giỏi, vì vậy cậu không chắc liệu hiệu trưởng có đúng về việc cậu đã "sẵn sàng" hay chưa.

Anh ấy có vẻ cực kỳ chắc nịch với ý tưởng này nên Mingyu không chắc liệu việc cố gắng phản đối nó có ích lợi gì hay không.

"Chờ ở đây một chút nhé? Tôi sẽ đi lấy một vài thứ."

Jeonghan nhắm mắt và lẩm bẩm một câu thần chú đơn giản trước khi biến mất, để lại Mingyu một mình trong văn phòng ẩm mốc, có mùi như những cuốn sách cổ xưa - điều mà cậu đã khá quen thuộc khi dành phần lớn thời gian trong thư viện.

Jeonghan trở lại ngay sau đó. "Nó đây!" anh ấy tuyên bố, đi đến chỗ Mingyu.

Một huy hiệu nhỏ màu đen sáng lấp lánh nằm trong lòng bàn tay cũng như một tấm thẻ có hình ảnh và thông tin của Mingyu trên đó.

Cậu há mốc miệng vì sốc.

"Khi tôi nói rằng em đã sẵn sàng, Mingyu, tôi thực sự có ý đó."

"Ô-Ồ, ừm em-" Mingyu lắp bắp và lời nói của cậu như nghẹn lại. Cậu không thể tin rằng điều này đang xảy ra.

"Chúng ta đâu thể kiềm hãm những học sinh xuất sắc được," Jeonghan nháy mắt.

Cậu chỉ có thể chết lặng đứng đó vì quá đỗi ngạc nhiên.

"Ngày mai sẽ là ngày đầu đi làm của em. Nhớ có mặt ở sảnh của trụ sở chính, cạnh bàn tiếp tân, ngay vào giờ thứ 18," Jeonghan nói trong khi đặt huy hiệu và thẻ vào tay cậu. "Chúc mừng em."

Mingyu ngơ ngác bước ra khỏi văn phòng. Cuối cùng thì cậu đã chính thức trở thành một vesper. Cảm giác không thực chút nào. Sau ngần ấy năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, Jeonghan chỉ đơn giản là thả chiếc huy hiệu đó vào tay cậu. Chỉ có vậy thôi.

* Vesper: Tên Latin của 'sao hôm', hay còn gọi là hành tinh Venus khi nó chỉ xuất hiện vào buổi tối. Tác giả sẽ giải thích vesper cụ thể là gì ở những chương sau. Còn hiện tại, chỉ cần biết rằng Mingyu là một vesper, và những vesper sẽ là người phụ trách trong hệ thống soulmate.

Cậu đang đi qua các hành lang và chìm đắm trong suy nghĩ này thì Changkyun và Wonho bắt kịp cậu, khiến cậu giật mình khỏi cơn thất thần.

"Mingyu, bọn anh nghe nói chú mới được gọi đi gặp Jeonghan!"

"Ừa, có chuyện gì thế?" Changhyun hỏi.

Mingyu không nói gì cả. Cậu chỉ lặng lẽ lục lọi chiếc túi đeo của mình và rút ra chiếc huy hiệu.

"Ôi chúa ơi," Wonho nói, thở hổn hển. "Cái đó phải hàng thật không thế?"

"Vâng," Mingyu nói, chính cậu vẫn cảm thấy choáng váng.

Changkyun chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc huy hiệu, đôi môi hé mở và đôi mắt mở to sáng ngời. "Kim cmn Mingyu, cậu đúng là thiên tài."

Cậu cảm thấy một niềm tự hào trào dâng trong từng thớ thịt của mình khi các bạn cùng lớp nhào tới ôm cậu vào lòng.

----------------

Ngày hôm sau, cậu đi khá sớm, đến đúng nơi Jeonghan đã hướng dẫn. Cậu ngồi đó, quan sát xung quanh và nhấm nháp ly cà phê khi nhìn những vesper khác ra vào tòa nhà, tất cả đều đeo phù hiệu, cùng với túi và cặp tài liệu của họ.

Chà, giờ cậu đang thực sự trở thành một phần của công việc này rồi đây.

"À tốt, em đến rồi," giọng nói mượt mà của Jeonghan chào cậu và Mingyu quay lại, cúi đầu lịch sự. "Được rồi, đi theo tôi," anh ấy nói khi dẫn Mingyu lên tầng cao nhất của tòa nhà.

"Chỗ này là đài quan sát," Jeonghan nói. "Tôi cho là em đã quen thuộc với nó rồi? Em đã từng đến nơi này trước đây rồi nhỉ? "

"Vâng, nhiều lần trong các chuyến thăm quan cùng với lớp."

"Và em biết chúng ta làm gì ở đây đúng không?"

"Vâng."

"Tốt, tốt lắm," Jeonghan và cậu bước ra khỏi thang máy và đi vào sảnh có mái vòm bằng kính nằm trên sân thượng được mở rộng. Anh ấy dẫn Mingyu đến trung tâm, nơi có một nhà ga hình trụ nhỏ với bảng điều khiển, và sau đó bấm một vài nút ở đó.

Một thứ giống như hình ảnh ba chiều lớn mở ra từ bảng điều khiển và Mingyu nhìn thấy hai bên mặt và hình ảnh chân dung của một chàng trai (khá ưa nhìn) trông trạc tuổi cậu.

"Mingyu, tôi sẽ giao cho em case của Jeon Wonwoo." Jeonghan thông báo.

Mingyu ngó lên phần thông tin. "21 tuổi ... không có dấu hiệu của soulmate trên cổ tay?"

"Phải, tình huống có vẻ là như vậy. Ồ và cậu ấy cũng chưa từng nộp báo cáo nữa! Phải mất rất nhiều thời gian chúng ta mới phát hiện ra trường hợp này". Jeonghan vỗ tay vui vẻ như thể anh ấy đang thông báo rằng kỳ nghỉ lễ Giáng sinh sắp đến gần.

"C-chưa bao giờ nộp báo cáo sao, thưa thầy?"

"Chuẩn rồi. Tôi phải thừa nhận đây là một ca khá là khó nhằn," Jeonghan bĩu môi. "Nhưng tôi nghĩ em có thể xử lý được. Rốt cuộc thì, địa vị của em ở đây cũng phụ thuộc vào nó mà."

Mingyu gần như nghẹt thở. "Ý-ý thầy là-"

"Ừ. Em đã được gia nhập vào đây rất sớm, vì vậy em cần phải chứng minh cho chúng tôi thấy rằng em có thể xử lý được bất kỳ nhiệm vụ nào nếu em muốn giữ được huy hiệu đó," Jeonghan nháy mắt với cậu. "Cứ nghĩ về nó như một động lực để làm việc chăm chỉ là được thôi."

Mingyu nuốt nước bọt. "Vâng thưa thầy."

"Giờ thì nghe này Mingyu, tôi biết chàng trai này chưa bao giờ báo cáo lên rằng cậu ấy không có dấu hiệu của soulmate, không giống như tất cả những trường hợp khác tương tự như cậu ấy; nhưng đây là một hệ thống," Jeonghan quay ngón trỏ thành những vòng tròn nhỏ khi nói điều này. "Em hiểu rồi chứ?"

Mingyu chậm rãi gật đầu. "Ừm, vâng?"

"Tất cả các bộ phận cần phải hoạt động trơn tru," Jeonghan tiếp tục. "Chúng ta không thể có ừm... những trường hợp khác biệt như thế này, cho dù nó có nhỏ đến đâu."

"Em hiểu rồi, thưa thầy."

"Thực sự đấy," người lớn hơn huýt sáo, nửa đùa nửa thật, "Em thậm chí không còn là học sinh nữa. Làm ơn đi, gọi tôi là Jeonghan. "

"Được rồi ạ."

"Tốt." Jeonghan cười toe toét. Sau đó anh đưa cho Mingyu một chiếc cặp tài liệu. "Tất cả những thứ em cần đều có ở đây, bao gồm hồ sơ về Jeon Wonwoo, thẻ tín dụng đang hoạt động, v.v." Jeonghan vẫy tay với cậu. "Hãy chuẩn bị sẵn sàng và quay lại đây càng nhanh càng tốt. Em biết phải làm gì rồi đó."

Mingyu gật đầu một lần nữa, cúi đầu và quay trở lại tầng dưới để chuẩn bị tinh thần và thể chất cho nhiệm vụ lớn của mình; nhiệm vụ có thể tạo ra hoặc phá hỏng sự khởi đầu trong sự nghiệp của cậu.

***

Wonwoo ngồi trên chiếc xe buýt ọp ẹp sau khi vừa kết thúc ca làm việc.

Anh đang nhìn chằm chằm vào làn da của mình. Đã 3 năm trôi qua rồi, vậy mà cổ tay xương xẩu của anh vẫn như hồi đó, nhợt nhạt và không có bất kỳ dấu hiệu nào.

Anh luôn có thể đến Trung tâm Dịch vụ Soulmate, nơi anh có thể tự báo cáo vấn đề của mình, nhưng nó chưa bao giờ khiến anh bận tâm đủ để làm như vậy. (Với cả, anh hoàn toàn không thích công ty quản lý dịch vụ Soulmate này. Dù Wonwoo có làm gì đi nữa, anh chắc chắn sẽ không dính dáng đến những người như họ.)

Cách đây chưa đầy một năm, ý nghĩ đơn giản về việc phải gặp một người hoàn toàn xa lạ, người muốn tìm hiểu anh, đánh giá anh, và có lẽ muốn dành cả cuộc đời của họ với anh, có lẽ đã khiến anh lo lắng.

Giờ đây, dần dần thông qua việc kết bạn và mở rộng thế giới nhỏ bé của mình từng chút một, Wonwoo nhận thấy mình thường xuyên ngẩn người ngó vào cổ tay trống rỗng của mình nhiều hơn.

Kể từ khi anh thoát khỏi cái hố địa ngục có tên là trường trung học và bắt đầu vào đại học, bạn của anh, Soonyoung nói rằng anh trông khác hẳn - vui vẻ hơn, cởi mở hơn và sống động hơn. Điều đó khá là mới mẻ, xem xét đến việc Wonwoo, theo như những gì anh từng biết, chưa bao giờ cảm thấy mình là một con người hoạt động tốt.

Anh đã dành hầu hết những năm tiểu học cô đơn một mình, không có bạn bè. Mọi chuyện còn trở nên tệ hơn khi anh lên học trung học cơ sở, nơi anh bắt đầu tránh các hoạt động giao tiếp xã hội thường xuyên hơn. Bạn cùng lớp của anh có lẽ đã cho rằng anh là con người thô lỗ hoặc ngạo mạn, và các giáo viên thì nhận xét anh là "một học sinh kỳ lạ".

Sau đó, trường trung học phổ thông tiếp diễn và Wonwoo là đứa trẻ lạc lõng nhất trong lớp của mình. Thành thật mà nói, anh ổn với chuyện đó - miễn là anh có thể tránh được cảm giác kinh khủng khi bụng anh xoắn lại và đầu óc anh bắt đầu trở nên trống rỗng bất cứ khi nào anh nói chuyện với các bạn cùng lớp.

Kwon Soonyoung đã xuất hiện theo một cách không ngờ nhất trong cuộc đời Wonwoo vào năm cuối trung học. Wonwoo cảm thấy được an ủi một cách kỳ lạ bởi sự hiện diện của cậu ấy không giống như bất kỳ người nào khác mà anh từng gặp ở trường. Cậu ấy là người bạn thực sự đầu tiên của Wonwoo, và cuối cùng trở thành bạn thân nhất của anh.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Wonwoo buộc mình phải hòa đồng và trở nên dũng cảm hơn một chút. Anh đã không còn trốn trong ký túc xá của mình mọi lúc và bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. Mặc dù anh vẫn còn những ngày tốt đẹp hoặc tồi tệ, nhưng bằng cách nào đó anh dần thấy mình trở nên...bình thường hơn.

Vậy thì tại sao? Tại sao cổ tay trái của anh vẫn trống? Phần này của anh vẫn chưa trở về bình thường. Wonwoo vẫn là một kẻ dị thường đối với hệ thống. Và trong trường hợp này, anh không chắc đó có phải là điều tốt hay không.

Những suy nghĩ này theo Wonwoo ra ngoài khi anh bước xuống xe buýt đông đúc vào một đêm thu mát mẻ. Anh đứng ở chân bậc thang ba mươi bậc và nhìn lên tòa nhà hình đĩa đồ sộ. Ở giữa là mái vòm lát gạch bê tông trông thật nguy nga tráng lệ. Những biểu ngữ lớn treo ở phía trước của tòa nhà có nội dung "Hành trình đến với Cung thiên văn của các vì sao - Đang mở cửa!"

Wonwoo nhịp chân vì phấn khích. Anh đã chờ đợi ngày khai trương từ lâu rồi. Thế nhưng, khi anh lên đến bậc thang cuối cùng, những gì anh nhìn thấy làm cho khuôn mặt anh tràn trề thất vọng. Những cánh cửa của Cung thiên văn đều đóng kín, và một cô gái trẻ mặc đồng phục nhân viên đứng ở lối vào nói với mọi người rằng tòa nhà đã đủ người.

Wonwoo chùng vai đầy chán nản. Anh đã bỏ ra ngần ấy thời gian để ra được đến ngoại ô thành phố, để rồi được gì cơ chứ? Bây giờ đã là hơn 9 giờ tối, và cứ khoảng 45 phút xe buýt mới đến, nghĩa là anh sẽ mất hơn 2 giờ để về được đến nhà. Tiếng thở dài của Wonwoo trở nên sâu sắc hơn khi nghĩ về tất cả những nỗi đau khổ đó. Tuyệt thật. Xem vận may của anh kìa.

"Không đến kịp sao?" một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của anh.

Wonwoo ngẩng đầu lên và quay mặt đến hướng phát ra giọng nói trầm ấm đó. Có một bóng người đứng trong bóng tối cách anh vài bước chân. Wonwoo đột nhiên cảm thấy lo lắng và nuốt khan một chút khi anh từ từ gật đầu.

Người lạ bước một bước nhỏ về phía anh, đứng dưới ánh sáng của cột đèn để Wonwoo có thể nhìn rõ mặt cậu ta lúc này. Cậu trông trạc tuổi Wonwoo, và kể cả khi nhìn từ xa anh vẫn có thể nhận ra rằng anh chàng này cao hơn mình vài inch. Một chiếc áo khoác đen ôm lấy bờ vai rộng, và cậu nở một nụ cười trông thật là ngốc nghếch, phần nào đó mâu thuẫn với những đường nét hấp dẫn và sắc sảo của cậu.

Nhưng điểm gây ấn tượng nhất với Wonwoo chính là mái tóc của người lạ này. Cậu ta để kiểu tóc undercut rẽ ngôi lệch sang một bên và nhuộm màu xanh bạc hà. Bằng cách nào đó, nó khiến cậu trông thật khác biệt, và thanh tao...gần như thể cậu ta không phải là con người.

Wonwoo hắng giọng để lên tiếng, mặc kệ những nỗi lo lắng đang cuộn trào trong bụng. "Hóa ra nơi này đã đủ người rồi." Anh chắc chắn đã khá hơn trong việc nói chuyện với người lạ rồi, nhưng có lẽ thực tế là anh chàng này quá đẹp trai đến nỗi khiến anh cảm thấy mất cảnh giác.

"Tôi thấy rồi," anh chàng nghiêng đầu sang một bên như đang suy nghĩ. "Dù vậy thì, có vẻ như anh thực sự muốn vào nhỉ."

Wonwoo bật cười lo lắng và sửa lại kính, đột nhiên có cảm giác tự ý thức về bản thân rằng có lẽ trông mình thật tệ trong chiếc quần jean sờn rách, áo khoác và chiếc khăn choàng đã cũ. Anh không biết điều gì đã khuyến khích anh đáp lời. "Cũng hơi thất vọng khi mất công đến đây nhưng lại chẳng xem được gì cả. Và giờ thì sẽ phải mất rất lâu mới về được đến nhà."

"Wow, tệ thật đấy," người lạ thẳng thừng, nhưng cậu ta có vẻ chân thành hơn là không quan tâm.

Wonwoo cười khẽ và nhìn xuống đất. "Ừ..."

"Vậy thì có lẽ...tôi có thể giúp anh?"

Wonwoo ngẩng đầu lên trước lời tuyên bố đột ngột. "Gì cơ?"

"Uhm..." cậu cười ngượng ngùng một chút. "Tôi có thể giúp anh vào đó."

Wonwoo cho rằng anh đang mang vẻ mặt giống như là 'cậu đang nói cái quái gì vậy' bởi vì cậu chàng nhanh chóng cố gắng trấn an anh.

"Dĩ nhiên là theo cách hoàn toàn hợp pháp, tin tôi đi."

"Tin cậu á? Tôi chỉ vừa mới gặp cậu thôi mà," Wonwoo bật cười, không còn cảm thấy quá căng thẳng, mà chỉ hơi kinh ngạc trước diễn biến kỳ lạ của cuộc trò chuyện này.

"Có thể hiểu được," cậu nhún vai. "Nhưng tôi nói thật đó. Tôi sẽ không làm gì khiến cả hai chúng ta gặp rắc rối đâu."

"Mhmm," Wonwoo nói với vẻ mỉa mai. "Cậu có thể chứng minh điều đó cho tôi không?"

"À, chờ chút ..." cậu móc ra một tấm thẻ từ trong túi của mình, được treo lủng lẳng trên thứ trông giống như dây đeo của nhân viên ở Cung thiên văn.

"Được rồi, vậy là cậu đã giết một nhân viên để có được nó, hay chỉ ăn trộm nó vậy?" Wonwoo nghiêng đầu thắc mắc.

"Hãy cứ cho rằng tôi có người quen ở đây đi." người lạ mặt giờ đang cười toe toét. "Nhân tiện, tôi tên là Mingyu," cậu nói một cách thật ngầu khi luồn dây đeo quanh cổ mình.

"Rất vui được gặp cậu," anh hơi ngập ngừng. "Tôi là Wonwoo."

Hai người bắt tay nhau trước khi Mingyu nhếch mép cười và đi đến chỗ nhân viên ở phía trước cửa ra vào. Cậu nói gì đó, chỉ về phía Wonwoo. Có thể đó chỉ là do ánh sáng đang lừa anh thôi, nhưng ánh mắt của cô nhân viên mơ màng một cách kỳ lạ khi cậu ta nói chuyện với cô ấy và cô ấy gật đầu đồng ý.

Mingyu nhanh chóng quay lại và ra hiệu cho Wonwoo tiến về phía mình. Thay vì lo lắng, có một cảm giác mới lạ trong anh - một thứ gì đó giống như niềm phấn khích và trên hết, là sự hấp dẫn kỳ lạ.

Wonwoo luôn chắc chắn rằng anh ghét những người mang lại cảm giác bí ẩn. Anh ghét việc mình không bao giờ có thể nhìn thấy ý định của họ, hoặc hiểu được cảm xúc của họ đối với mình. Vậy mà anh lại ở đây, tin tưởng vào một chàng trai hấp dẫn mà anh vừa mới gặp, người mang đến cảm giác kỳ lạ một cách đáng quan ngại.

Hai người bước vào qua cánh cửa kính và Wonwoo không thể ngăn mình quay lại để ngó người nhân viên bên ngoài, dường như vẫn còn đang ngơ ngác. Gì thế nhỉ? Anh khẽ liếc sang Mingyu, chỉ để thấy đôi mắt nâu không dao động của Mingyu nhìn thẳng vào mình, và anh nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Wonwoo tạm thời gạt đi sự vô lý của toàn bộ tình huống này, khi anh lạc vào trong các phòng trưng bày của cung thiên văn. Anh thậm chí còn không thắc mắc về sự hiện diện của Mingyu bên cạnh suốt thời gian đó. Họ chỉ vừa mới gặp nhau, nhưng anh lại cứ thế mà đi theo cậu. Soonyoung sẽ tự hào về anh lắm nếu cậu ấy biết chuyện này, Wonwoo không thể không mỉm cười tự mãn khi nghĩ đến điều đó.

Hay đúng hơn, anh có thể không bận tâm đến sự hiện diện của Mingyu vì anh chàng thực tế đóng vai trò là hướng dẫn viên cho anh. Wonwoo luôn nghĩ rằng mình có rất nhiều kiến ​​thức về thiên văn học. Hóa ra, nó cũng chỉ tương đương với những gì mà Mingyu biết. Khi một giờ trôi qua, Wonwoo thực sự kinh ngạc trước Mingyu.

"Làm sao mà cậu biết tất cả những thứ này thế? "

Mingyu nhún vai cười toe, "Tôi đọc sách về thiên văn học nhiều lắm."

Wonwoo khịt mũi. Anh cũng đọc nhiều đấy thôi, nhưng có vẻ như Mingyu chuyên về lĩnh vực này hơn là với người chỉ đơn giản "đọc sách về thiên văn học cho vui". Nhắc mới nhớ...Mingyu vẫn còn đi học sao? Chuyên ngành của cậu là gì? Cậu có công việc nào không? Wonwoo đang định mở miệng hỏi tất cả những điều này thì đột nhiên anh bị kéo về phía lối vào của mái vòm.

"Buổi trình diễn thiên văn sắp bắt đầu ngay giờ đấy" Mingyu mỉm cười và dẫn anh vào mái vòm tối om, hướng tới chỗ ngồi ở trung tâm.

Chẳng bao lâu sau, các mô hình của bầu trời đầy sao thắp sáng toàn bộ mái vòm rộng lớn. Hàng ngàn tia sáng nhân tạo bùng lên chiếu sáng quanh họ và Wonwoo khó thở vì quá choáng ngợp. Các vì sao và tinh vân, những ngôi sao chổi và các thiên hà mù sương; tất cả những thứ đó khiến anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, giống như anh chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ rộng lớn đang không ngừng quay - và thành thật mà nói thì anh không bận tâm đâu.

"Anh thấy sao?" Mingyu nghiêng người thì thầm.

"Tuyệt lắm," Wonwoo thì thầm đáp lại, và anh chìm đắm trong cảnh tượng toàn bộ những ngôi sao lấp lánh đến nỗi anh thậm chí còn không thắc mắc về việc làm thế nào mà anh có thể thản nhiên đáp lại người lạ này như vậy. Phải rồi, một người lạ vô cùng tốt bụng đã giúp đỡ anh chỉ trong một tiếng rưỡi vừa qua.

--------------------

"Nếu anh tra từ mọt sách trong từ điển, nó sẽ ra kết quả là' Jeon Wonwoo' đấy," Mingyu cười khúc khích khi họ ra khỏi cung thiên văn.

Wonwoo đảo mắt. "Ừa, xem anh chàng có lẽ đọc hàng trăm cuốn sách về thiên văn hàng ngày nói gì kìa."

"Tôi không có làm vậy," Mingyu đáp lại thật ngầu khi cậu mỉm cười và tiếp tục bước đi.

Wonwoo mở miệng định phản bác, nhưng đột nhiên anh đứng đơ ra, một nhận thức kỳ lạ chợt hiện ra trong đầu anh. Những nỗi lo lắng trở lại trong lồng ngực và bây giờ anh có thể cảm thấy bàn tay của mình bắt đầu nhớp nháp.

Mingyu cũng dừng lại, đứng trước mặt anh một khoảng rồi quay lại, mang vẻ bối rối. "Có chuyện gì vậy?"

Wonwoo buộc mình lên tiếng và nhìn vào mắt Mingyu. "Làm sao cậu biết được?"

Mingyu nhướng mày. "Biết gì cơ? Rằng anh là một con mọt sách sao?"

"Không."

Mingyu tiến thêm một bước về phía anh, "Vậy thì sao-" Cậu cắt ngang câu nói của mình khi Wonwoo hấp tấp lùi lại.

Có lẽ cậu nhìn thấy Wonwoo đang hoảng loạn đến mức nào nên cậu cố gắng tiếp cận anh một cách cẩn thận.

"Bình tĩnh đi nào. Chỉ cần nói cho tôi nghe có chuyện gì thôi."

Lần này Wonwoo lên tiếng thật cẩn thận và chậm rãi. "Làm sao cậu biết họ của tôi là Jeon?"

Đôi mắt của Mingyu mở to và giống như thế giới im lặng trong tích tắc trước khi mọi thứ bắt đầu chuyển động trở lại. Mắt Mingyu nhăn lại và đột nhiên cậu gập người lại và cười lớn. "Phải rồi, anh chưa nói cho tôi biết mà. Chúa ơi, tôi đúng là dở tệ trong chuyện này luôn đấy."

"Gì cơ?" Giờ thì anh đã hoàn toàn bối rối.

"Được rồi, được rồi, anh đã bắt được tôi rồi," Mingyu đứng thẳng dậy, cười toe toét và giơ hai tay lên như thể cậu sắp bị bắt. "Giờ thì tôi sẽ ngừng giả vờ như một người lạ bí ẩn đã giúp anh vào cung thiên văn thôi."

Wonwoo chỉ có thể đứng đó, nhìn cậu ta không chớp mắt.

"Tôi, Kim Mingyu," cậu tuyên bố, "được cử đến từ các vì sao để giúp anh tìm được soulmate của mình".

Wonwoo hiện giờ đã choáng váng đến mức không nói nên lời. Thằng nhóc này bị điên rồi đấy à?

Tội nghiệp ghê. Một khuôn mặt đẹp trai như thế này mà lại lãng phí như vậy.

"À thì đại loại là những vì sao ấy," Mingyu huyên thiên. "Tôi đoán anh có thể gọi như vậy. Thực ra nó giống như ở bên ngoài thiên hà hơn- "

"Được rồi, cảm ơn vì đã giúp tôi vào được cung thiên văn," Wonwoo cắt ngang. "Giờ thì chơi vui nhé. Tạm biệt Mingyu."

Và sau đó, anh quay ngoắt đi và cố gắng bỏ đi càng nhanh càng tốt.

"N-này, không, chờ đã!" Mingyu chạy theo để bắt kịp anh. "Nghe này, tôi xin lỗi, lẽ ra tôi nên nói trước với anh mới phải."

"Nói trước với tôi cái gì? Rằng cậu bị điên hay sao? "

"Không! Tôi nghiêm túc đấy! Tôi thực sự được gửi đến đây để giúp anh tìm thấy soulmate của mình mà! Làm ơn chỉ cần- "

"À, không," Wonwoo tiếp tục bước nhanh về phía xe buýt. Đó là cho đến khi anh cảm thấy một bàn tay ấm áp bao quanh cổ tay trái của mình và anh quay lại đối mặt với Mingyu.

Wonwoo nghiến răng. "Bỏ ra."

"Nghe này, tôi biết trên cổ tay anh không có tên của soulmate!" Mingyu buột miệng. Cậu kéo cánh tay Wonwoo lên, áo khoác của anh tuột xuống để lộ ra cổ tay trống trơn.

Wonwoo im lặng trong vài giây trước khi trả lời, "Chắc là cậu đã nhìn thấy cổ tay tôi khi ở cung thiên văn chứ gì."

"Tôi không có!" Mingyu kêu lên, buông cánh tay Wonwoo ra. "Nghe này, tôi chắc rằng anh đã nghe nói về nó rồi, nó được gọi là Cơ quan Vũ trụ. Đó là nơi đã gửi tôi đến!"

Wonwoo tròn mắt. Cơ quan Vũ trụ á? "N-nhưng tôi đã bao giờ đến Trung tâm Dịch vụ Soulmate để báo cáo bất kỳ vấn đề gì đâu."

"Phải, và đó là lý do tại trường hợp của anh đã quá hạn quá lâu rồi! Hiện giờ anh đang bao nhiêu, 21 tuổi? Chúa ơi, đã 3 năm rồi đấy," Mingyu thở dài.

"Vậy là cậu đang nói với tôi rằng Cơ quan có thể theo dõi mọi người bất kể họ có nộp đơn báo cáo hay không đấy à?"

"Vâng!" Mingyu buột miệng. Hai giây sau, cậu có vẻ hối hận về những gì mình vừa nói.

Wonwoo nheo mắt. "Vậy thì càng có thêm lý do để tôi không tin cậu!"

Lúc này, xe buýt đến điểm dừng và anh lập tức bước lên, quẹt thẻ xe buýt của mình. Trước sự thất vọng của anh, Mingyu cũng lên theo phía sau, thả một vài đồng xu vào máy đựng tiền và ngồi xuống ngay bên cạnh anh.

"Cậu có thể không ngồi cạnh tôi được không?"

"Thật tiếc phải thông báo cho anh là kể từ bây giờ anh đại loại sẽ phải dính lấy tôi đấy."

Wonwoo hừ mũi chế nhạo. "Vậy sao."

"Làm ơn đi hyung," Mingyu cầu xin, "Đây là công việc của em! Kế sinh nhai của em. "

"Hyung? Hyung? "

"Anh lớn hơn em một tuổi."

"Được rồi, không cần phải nói mấy chuyện bạn bè với tôi đâu." Wonwoo đảo mắt. Anh nhận ra lúc này mình cư xử có hơi khốn nạn, nhưng việc Mingyu đến từ Cơ quan Vũ trụ đã để lại cho anh cảm giác cay đắng đến mức anh không thể che đậy bằng những lời nói tử tế được nữa.

Mingyu chỉ bĩu môi và đổ ập người vào ghế trước mặt trong thất bại.

Một vài phút trôi qua trong im lặng, không có gì ngoài tiếng ồn ào của xe buýt. Có một ông già đang ngủ gật ở phía trước, nhưng ngoài ra thì xe buýt vắng tanh ngoại trừ hai người họ.

Mingyu cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí im lặng. "Nghiêm túc đấy hyung, anh không muốn tìm soulmate của mình sao?" Cậu mỉm cười và nghiêng đầu về phía Wonwoo, cố gắng hết sức để làm đôi mắt cún con. Wonwoo cảm thấy thôi thúc muốn đập vào mặt cậu ta.

"Tôi không có soulmate."

"Tất cả mọi người đều có mà."

"Tôi thì không. Cổ tay tôi trống rỗng đấy thôi," anh nói không chút cảm xúc.

"Không đâu, chuyện này đôi khi vẫn xảy ra mà," Mingyu cố gắng trấn an anh. "Nhìn chung thì chuyện này khá hiếm, nhưng vẫn có hàng trăm trường hợp giống như của anh mỗi năm. Và anh thấy đấy, tên soulmate không nhất thiết phải xuất hiện trên cổ tay anh đâu!"

"Vậy sao Mingyu, vậy thì nó sẽ xuất hiện ở đâu đây?" Wonwoo hỏi, giọng đều đều. "Trên thằng nhỏ của tôi à?"

Mingyu im lặng nhìn anh trong một giây. Khuôn mặt cậu hơi nhăn lại, và sau đó cậu bật ra những tràng cười bị bóp nghẹt. "Ôi chúa ơi, em hy vọng là không," cậu thở khò khè vì cười quá nhiều.

Wonwoo vẫn duy trì khuôn mặt không cảm xúc, nhưng có gì đó thắt lại trong lồng ngực anh. Tiếng cười của Mingyu bằng cách nào đó thực sự ...

Không thoải mái.

Anh hoàn toàn không thích nó chút nào.

Nụ cười của cậu tươi sáng, không hề che đậy và để lộ toàn bộ hàm răng hơi khấp khểnh nhưng dễ thương của cậu. (Có phải Wonwoo vừa mới miêu tả răng cậu ấy dễ thương không?). Dù sao thì, nó thực sự khiến Wonwoo khó chịu, và anh thậm chí còn không chắc tại sao.

Khi Mingyu lấy lại bình tĩnh, cậu mỉm cười với Wonwoo. "Điều em đang cố gắng nói ở đây- và em chắc rằng anh đã hiểu điều đó rồi, nhưng anh chỉ quá cứng đầu để có thể thừa nhận - là anh có soulmate ở đâu đó ngoài kia. Chỉ là chúng không được viết trên cổ tay của anh thôi. Nhưng không sao cả, vì em sẽ giúp anh tìm thấy chúng."

Xe buýt dừng lại, và Wonwoo lặng lẽ đứng dậy, quàng túi qua vai. Mingyu một lần nữa bước xuống xe cùng anh. Bên ngoài quá lạnh và tối, và Wonwoo vĩnh viễn biết ơn vì căn hộ của anh chỉ cách trạm dừng một vài dãy nhà.

"Anh vẫn chưa trả lời em," Mingyu rên rỉ, chạy theo sau anh như một chú cún con bị lạc.

"Trả lời cái gì?"

Họ bước vào khu chung cư và Wonwoo rẽ vào góc để bước lên cầu thang.

"Anh không muốn tìm soulmate của mình sao?"

"Họ có thể tìm thấy tôi, nếu họ thực sự muốn."

"Thực ra là nó hiếm khi hoạt động theo cách đó! Ý em là, họ có thể tìm thấy anh, nhưng anh có biết rằng có rất nhiều người có trùng cả họ lẫn tên không? Cộng với việc không có bất kỳ xác nhận nào từ một người như em, thì càng khó để biết liệu họ có phải là soulmate của anh hay không".

Khi Wonwoo không nói gì, Mingyu lặp lại câu hỏi của mình.

"Nào, trả lời em đi! Anh thật sự không muốn tìm soulmate sao? "

Wonwoo ngay lập tức định thốt lên rằng 'Tôi không muốn", khi anh nhận ra, anh đã không còn chắc chắn như vậy nữa. Từ trước đến bây giờ, anh thực sự không quan tâm về vấn đề này. Trên thực tế, anh không muốn có soulmate. Nhưng bây giờ mọi thứ đã đổi khác. Anh cuối cùng đã trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình so với bản thân trong quá khứ ... vì vậy dù là một thanh niên hai mươi mốt tuổi chưa từng hẹn hò nghiêm túc với ai đó trong đời, có lẽ vẫn chưa quá muộn để thử một lần phải không.

Bây giờ họ đang ở tầng bảy, và cả hai đang đứng trước căn hộ của Wonwoo.

Anh quyết định trả lời câu hỏi của Mingyu một cách trung thực.

"Tôi thực sự không biết liệu mình có muốn tìm soulmate của mình hay không."

Miệng Mingyu hơi chùng xuống.

"Nhưng gần đây ..." Wonwoo ngập ngừng, "Tôi đã suy nghĩ về nó nhiều hơn."

Đột nhiên, mắt của Mingyu trở nên sáng rực và cậu phấn khích nhảy cẫng lên, lắc người Wonwoo.

"Tuyệt quá!"

"Được rồi, bình tĩnh đi," Wonwoo thở dài. "Chỉ vì tôi nói rằng tôi đang suy nghĩ về chuyện đó, không có nghĩa là tôi muốn cậu giúp đỡ".

Mingyu lại bắt đầu xị xuống (chúa ơi, cảm xúc của thằng nhóc này thay đổi còn nhanh hơn khi Wonwoo thay đồ nữa).

"Nhưng mà hyung, làm ơn đi mà, công việc của em thực sự phụ thuộc vào chuyện này và-"

"Mingyu, tôi xin lỗi về công việc của cậu, nhưng hãy đi tìm người khác đi, được không?"

Mingyu lúc này trông như thể sắp rơi nước mắt, còn Wonwoo thì nhìn sang chỗ khác.

"N-nhưng làm sao anh có thể tìm được soulmate của mình mà không có tên của họ, hoặc sự giúp đỡ của em chứ?"

"Đó là việc của tôi."

"Sẽ là không thể nào đâu," Mingyu thì thầm.

"Tôi không quan tâm," Wonwoo đáp lại một cách quá gay gắt, khiến Mingyu nhăn mặt. Anh ngay lập tức cảm thấy kinh khủng vì nó. Trên thực tế, anh đang cảm thấy khủng khiếp vì tất cả những điều này, đặc biệt là trước ánh nhìn như cún con bị đá trên mặt Mingyu, nhưng anh chỉ không thể dừng lại.

"Nghe này," giọng Wonwoo dịu đi khi anh lấy chìa khóa căn hộ của mình. "Cậu thực sự rất tử tế khi cố gắng giúp đỡ tôi và cậu có vẻ là một người tốt và các thứ, nhưng tôi không muốn dính dáng đến cơ quan của cậu đâu. Đó là điểm mấu chốt. Xin lỗi Mingyu. Tạm biệt."

Wonwoo bước vào căn hộ của mình, nhẹ nhàng vẫy tay, và đóng cửa lại trước khuôn mặt như sụp đổ của Mingyu.

Anh chỉ có thể nghe thấy một tiếng thút thít nhẹ trước khi cánh cửa đóng hoàn toàn, "Nhưng anh có vấn đề gì với Cơ quan Vũ trụ chứ?"

Wonwoo thở dài thườn thượt và tựa trán vào cánh cửa đóng chặt. Anh thực sự không thể làm gì lúc này. Anh quá mệt mỏi rồi.

Anh ngồi trên ghế dài và đợi trong mười phút. Sau đó, anh lặng lẽ di chuyển về phía cửa và nhìn qua lỗ nhòm. Chắc chắn rồi, Mingyu đã chiếm đóng tấm thảm trải sàn nhỏ vuông vức bên ngoài cửa căn hộ của Wonwoo.

"Tốt thôi," Wonwoo bực bội thở dài một mình. "Cứ để cậu ta ngủ ở đó, xem mình có quan tâm không."

Nhưng hóa ra, để Mingyu trong tình trạng đó không cho phép Wonwoo yên ổn. Anh không thể ngủ được. Anh chỉ nằm trằn trọc trên giường, dán mắt lên trần nhà, nghiền ngẫm mọi thứ, và hơn hết là cảm thấy tội lỗi.

Mặc dù Wonwoo không biết trung tâm của Cơ Quan Vũ trụ ở đâu hay bất cứ thứ gì, nhưng nếu Mingyu không thể quay về trong đêm nay và không còn nơi nào khác để ở thì sao? Cậu ấy có tiền không? Thức ăn thì sao? Được rồi, cậu ấy đã (bằng cách nào đó) đưa hai người họ vào được cung thiên văn, và trả tiền vé xe buýt, vì vậy có lẽ cậu cũng có khả năng tìm được một chỗ ở cho mình. Nhưng đồng thời, không có vẻ như cậu đang rời khỏi căn hộ của Wonwoo...

Wonwoo bực bội vì tất cả những chuyện này. Tình huống này chỉ làm anh quá khó chịu. Từ khi nào anh lại phải có trách nhiệm của một người cho thuê nhà và chỉ chào đón một gã phiền phức bước vào đời anh như vậy chứ? Anh có từng bao giờ đồng ý với điều này không?!

Lúc này anh đang đi đi lại lại trong phòng ngủ của mình, cho đến khi anh không thể chịu đựng được nữa. Anh muốn hét lên một chút. Anh lê bước đến cửa căn hộ của mình và mở nó ra.

Đúng vậy, Kim Mingyu vẫn còn ở đó, cả người gục xuống dựa vào tường, chân tay khổng lồ cuộn tròn vào người. Cậu đã hoàn toàn thiếp đi.

Wonwoo lẩm bẩm chửi thề trong hơi thở. Một đêm thôi. Anh sẽ chỉ làm việc này trong một đêm, và sau đó thì vĩnh biệt Mingyu.

Anh cúi xuống và vỗ tay thật to vào tai Mingyu. Không có phản ứng.

"Này đồ ngốc, đứng dậy đi," anh thì thầm một cách thô bạo. Mingyu thậm chí còn không thèm nhúc nhích. "ĐỒ NGỐC, DẬY MAU!" lần này anh hét lên, thầm xin lỗi tất cả những người hàng xóm cùng tầng với anh (và cầu nguyện rằng anh sẽ không phải nhận bất kỳ lời phàn nàn nào).

Tiếp theo, anh bắt đầu chọt vào tai và má của Mingyu, và thậm chí điều đó còn không có tác dụng. Làm sao người ta có thể chìm vào giấc ngủ sâu như thế này một cách nhanh chóng như vậy được chứ?

"Mẹ nó chứ," Wonwoo rên rỉ.

Anh bỏ cuộc và kéo Mingyu vào căn hộ của mình. Anh cố gắng hết sức để nhấc cậu chàng khổng lồ lên nệm futon của mình trong phòng khách, để cho Mingyu vòng tay qua cổ anh khi anh đẩy cậu lên giường, vừa làm vừa chửi thề về việc cậu nặng như thế nào.

Khi tất cả các chi của Mingyu cuối cùng cũng đặt trên nệm, Wonwoo cố gắng gỡ tay cậu ra. Nhưng tất nhiên rồi, nhờ vận may chết dẫm của mình, Mingyu không thả anh ra. Không. Vòng tay cậu qua vai Wonwoo còn siết chặt hơn.

"Ôi trời đất ơi, giết tôi đi" Wonwoo lẩm bẩm.

Cho dù anh cố gắng thoát ra thế nào và thậm chí anh đã cố gắng uốn éo bên dưới vòng tay của Mingyu (vì anh gầy như điên ấy), anh vẫn không gặp may. Thực tế là, vòng tay của Mingyu chỉ ngày càng chặt hơn, như thể cậu nghĩ Wonwoo là một con thú nhồi bông mà cậu vẫn thường ôm khi ngủ vào ban đêm (cậu ta chắc chắn có mấy thứ như vậy khi ngủ, Wonwoo biết mà). Cậu chỉ kéo Wonwoo về phía mình, hoàn toàn nằm trên nệm và Wonwoo thậm chí không thể đánh trả.

"Mingyu, thề có chúa, khi nào cậu tỉnh, tôi chắc chắn sẽ giết cậu." Wonwoo thở dài thất bại trước lồng ngực Mingyu.

Anh thực sự không thể hiểu nổi tình huống này. Làm sao mà một người có thể ngủ thiếp đi như thế này chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ? Và thậm chí sau khi lôi Mingyu vào căn hộ một cách thô bạo, cậu ta vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại dù chỉ một chút. Wonwoo tự hỏi liệu đây có phải là một bệnh lý nào đó không. Hoặc có thể, như Mingyu đã nói, là cậu đến từ "các vì sao", nghĩa là cậu không phải là con người. Nói một cách đơn giản, thói quen ngủ của cậu chỉ hoạt động như thế này thôi.

Trái tim Wonwoo đập mạnh hơn một chút. Đáng yêu ghê, giờ thì anh đang ở trên giường với một con người hoàn toàn xa lạ kiêm người ngoài hành tinh đấy. Và quan trọng hơn, anh đang bị cầm tù trong chính căn hộ của mình.

Mingyu rúc mũi vào tóc anh và vòng tay cậu dần nới lỏng. Lần này, Wonwoo thậm chí không bận tâm đến việc thoát ra nữa. Anh biết điều đó sẽ chỉ khiến Mingyu siết chặt anh một cách khó chịu trở lại mà thôi.

"Không sao đâu Wonwoo, ngủ đi. Cố gắng ngủ đi, "anh tự mình lẩm bẩm.

Wonwoo không biết mình đang lo lắng hay nhẹ nhõm trước sự thật rằng anh ngay lập tức cảm thấy mắt mình sụp xuống. Hơi ấm từ cánh tay và cơ thể của Mingyu nói chung, thấm qua áo sơ mi của anh và nó thực sự thoải mái (một cách khủng khiếp).

Suy nghĩ cuối cùng của anh trước khi chìm vào giấc ngủ là Mingyu có mùi giống như hương của nến và sách cũ, và bằng cách nào đó nó dường như có thể xoa dịu thần kinh của Wonwoo.

.  .   
 *      ˚ ·  
.* * ✧ .  *    
· .    ✫      ˚ *
·   ✵ . ˚
    · . *   ⊹
. ·

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro