Chap 24: Canopus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canopus - ngôi sao sáng thứ hai trên bầu trời đêm, sau sao Sirius. Canopus nằm trong chòm sao cổ đại Thuyền Argo.

Canopus sáng hơn Mặt trời 14 nghìn lần. Canopus là ngôi sao không lặn của Nam bán cầu, nghĩa là có thể quan sát thấy từ hầu như toàn bộ vị trí của Nam bán cầu, trong khi từ Bắc bán cầu chỉ có thể quan sát được ở những vĩ độ gần xích đạo nhất (Ai Cập, Mexico, Nam Mỹ,...). Trước đây Canopus được gọi là "sao hải lộ", là hải đăng chỉ đường cho các thủy thủ cho đến trước khi la bàn được sáng chế ra.

------------

Mingyu không biết bằng cách nào mà cậu lại có mặt ở đây.

Ở đây, tức là sõng soài trên nền đất với khuôn mặt đầy bụi bẩn, lá khô và cành cây khô.

Cậu loạng choạng và cố gắng đứng dậy, từ từ nhận ra: chờ đã- đáng lẽ cậu không nên ở đây. Tận dụng ánh trăng yếu ớt xuyên qua những tán cây, cậu nhìn quanh một lượt khu vực này.

Cậu được đưa xuống một khu rừng bất kỳ nào đó, trong đêm tối đen như mực, mặc dù cậu đã đặc biệt yêu cầu được đưa trở lại cánh cổng gần căn hộ của Wonwoo. Có phải những cánh cổng này đã từng gặp trục trặc và cứ ném người ta vào một chỗ bất kỳ nào đó như vậy không? Mingyu không biết. Cậu không thể nhớ đã từng được dạy như vậy trong khóa đào tạo.

Phải mất thêm một vài nhịp im lặng nữa cùng với những tiếng động yếu ớt vo ve xung quanh trong rừng, nhận thức mới thực sự chìm vào trong.

Vậy là cậu đã làm được.

Cậu đã thành công rời khỏi Cơ quan Vũ trụ.

Jeonghan đã cho cậu quay trở lại, và cậu lại trở thành con người một lần nữa.

Chờ đã, cậu...lại là con người rồi sao?

Mingyu nhìn xuống cơ thể mình. Cậu đặt tay lên ngực để cảm nhận những nhịp đập đều đặn. Chà, các chức năng của cậu vẫn hoạt động như bình thường. Cậu vẫn còn sống, ít nhất là thời điểm này, vậy là đủ.

Cậu xem xét lại bản thân nhiều hơn một chút. Cậu rung rung chân, vỗ nhẹ vào bắp tay và đưa tay ra để nhìn chúng. Không có gì khác biệt so với hồi trước cả.

Cậu thở dài và chuẩn bị đặt tay xuống hai bên, khi bỗng nhiên nhận thấy điều gì đó kỳ lạ.

Mắt Mingyu mở to, và cậu nheo mắt nhìn lại tay mình, cụ thể hơn là cổ tay. Lúc này cậu đưa tay lên sát mặt để có thể nhìn rõ.

"Cái quái..." cậu mơ hồ thì thầm trong nỗi choáng ngợp. Jeon Wonwoo - cái tên được in dấu ngay ngắn trên cổ tay trái của cậu.

Mingyu chớp chớp mắt.

Cậu không chỉ bị ném đến một nơi mà cậu không nên ở, mà còn có dấu hiệu soulmate nữa đấy à?

Cậu nheo mắt nhìn xuống cái tên lần nữa.

Được thôi, có lẽ phần có tên có thể hiểu được.

Nếu Mingyu thực sự trở lại là một con người bình thường, điều đó có nghĩa là cậu cũng nên có dấu hiệu, phải không? Chuyện này cũng bình thường thôi. Và xem xét quá khứ giữa cậu và Wonwoo... ngay cả khi không có dấu hiệu này, cậu cũng sẽ không ngạc nhiên nếu ai đó nói với cậu rằng Wonwoo đã là soulmate của cậu từ lâu rồi.

Khi còn là vesper, Mingyu từng biện minh rằng tình cảm của mình dành cho Wonwoo chỉ là một chút cảm nắng nhỏ nhoi bởi vì Wonwoo thực sự là con người đầu tiên mà cậu thân thiết đến vậy.

Nhưng giờ thì cậu đã biết rằng tình cảm của mình không chỉ đơn giản như vậy rồi. Việc cậu phải lòng Wonwoo không chỉ là do cậu mới dành vài tháng ở bên anh.

Mingyu thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Có lẽ cậu đã kìm nén nhận thức này quá lâu, và cuối cùng thì cậu cũng có thể chấp nhận tình cảm của bản thân và hít thở một cách dễ dàng hơn.

Wonwoo chính là soulmate của cậu. Và trong mỗi kiếp sống, mỗi thời đại, hay ký ức, Mingyu sẽ luôn yêu anh.

Với những bước chân chậm chạp, cậu đi vào một con đường đất hẹp dẫn vào trong rừng. Cậu lướt qua một lượt và bắt gặp những cái cây ở chỗ này hay chỗ kia và một cảm giác quen thuộc ngấm vào từng tế bào trong cơ thể. Cậu đã từng đến đây rồi, phải không?

Xa xa ở phía trước, ánh trăng dường như sáng hơn nhiều và cậu sải bước nhanh hơn.

Khi cậu đến được chỗ có ánh sáng, vượt qua cây cối, bụi rậm và cậu đang đứng ở bìa rừng. Một đồng cỏ rộng lớn trải ra trước mắt, và hơi thở của Mingyu như ngừng lại. Đứng ở đồng cỏ có thể nhìn ra một thị trấn nhỏ với ánh đèn lấp lánh. Có một cái cây bị đổ nằm ở giữa đồng cỏ được bao quanh bởi một vài tảng đá và những ngọn cỏ cao.

Đứng trước cảnh tượng này, những hình ảnh lại nhanh chóng vụt qua mắt Mingyu.

Hình ảnh bầu trời trong xanh với ánh mặt trời rực rỡ, những ngọn cỏ cao khẽ đung đưa trong gió. Một cái cây cao sừng sững mọc lên giữa đám cỏ, tán của nó xòe rộng và xa, và ánh nắng chiếu xuyên qua nó tạo nên những đốm sáng lấp lánh. Được bao phủ bởi những đốm sáng đó, là một Wonwoo trẻ hơn đang tựa vào thân cây và say ngủ một cách bình yên, và một cuốn sách đang mở đặt trên đùi, những trang sách khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ.

Mingyu chớp mắt, và những hình ảnh tươi sáng đó ngay lập tức biến mất. Màn đêm lại bao trùm xung quanh, và những cái bóng xung quanh cái cây bị đổ dường như tối hơn, như thể nó chỉ là bóng ma của chính nó hồi trước.

"Hẳn là chỗ này rồi." Mingyu lẩm bẩm một mình, lê bước ra giữa cánh đồng. Đây là nơi mà cậu đã gặp Wonwoo.

Cuối cùng cậu cũng có thể hiểu được tại sao cậu lại luôn chọn thị trấn này bất cứ khi nào cậu được phép đến thăm trái đất trong quá trình đào tạo ở Cơ quan. Vì một lý do không thể giải thích được, cậu cảm thấy được bình yên khi ở đây. Giống như có một phần trong cậu cảm thấy nơi đây giống như là nhà của mình.

Mingyu nấn ná trước cái cây đổ, tay lướt qua lớp vỏ sần sùi. Gốc cây vẫn cắm rễ sâu dưới mặt đất, nhưng thân cây dường như đã bị gãy, phần lớn thân cây đổ rạp xuống đất. Mingyu thở dài trước cảnh tượng đó, một nỗi hoài niệm khắc khoải từ từ thấm vào, tự hỏi cơn bão nào lại làm gãy cái cây như thế này.

Cậu chợt nhớ về quá khứ, nhớ cả những ngày ở cùng Wonwoo dưới chính cái cây này nữa.

Wonwoo. Lúc này anh ấy đang ở đâu? Anh ấy đang làm gì nhỉ? Vào đêm khuya thế này thì tàu đã ngừng chạy rồi, nên dù cho có muốn thì Mingyu cũng không thể về căn hộ của anh được. Kế hoạch ban đầu của cậu là sẽ đến đó, rồi gọi điện cho Wonwoo. Còn lúc này thì đâu thể gọi điện cho anh ấy trong khi cậu đang ở cách xa đó hàng dặm như vậy?

Mingyu lắc đầu và quay lại nhìn về phía khu rừng. Nếu cậu băng qua đồng cỏ và đi xa hơn vào rừng, cậu cũng có thể đến được nơi mà Wonwoo và cậu đã ngắm sao chỉ vài tháng trước.

Có lẽ có một lý do nào đó để cậu bị ném xuống đây lúc nửa đêm chăng. Với một tiếng thở dài, cậu lê bước về phía trước.

Sau vài phút đi sâu hơn vào trong rừng, Mingyu chợt nghe thấy tiếng cành cây kêu răng rắc. Lưng cậu cứng đờ và ngay lập tức quay đầu quét một lượt xung quanh. Cậu nheo mắt nhìn phía trước và gần như loạng choạng lùi lại khi nhìn thấy hình bóng mờ mờ của ai đó đang ngồi dựa vào một cái cây.

Mingyu nuốt nước bọt. Đã hơn hai giờ sáng rồi, ai lại có thể ở ngoài này chứ? Một phần hoang tưởng trong cậu chắc chắn rằng chỉ có những kẻ đáng sợ và nguy hiểm mới ẩn nấp trong rừng vào giờ này, vì vậy có lẽ cậu nên quay lại đi thôi. Mingyu có thể to lớn hơn và mạnh hơn hầu hết mọi người- nhưng cậu chắc chắn sợ khi phải đối đầu trực diện với họ.

Với suy nghĩ đó trong đầu, cậu định quay lại thì nghe thấy một vài tiếng động yếu ớt. Cậu nhìn lên phía trước và tiến lại gần hơn, tai cậu bắt được những tiếng nức nở nghẹn ngào nhỏ xíu ... người này đang khóc sao? Không chỉ có vậy, vóc dáng của người đó cũng vô cùng quen thuộc.

Giờ thì cậu đang leo lên dốc, và khi chỉ còn cách vài mét, tim cậu như nhảy vọt lên tận cổ họng. Cậu chắc chắn nhận ra được đôi vai rộng và sắc nét, cánh tay gầy gò và mái tóc đen bồng bềnh đó.

Cậu khẽ gọi, "Wonwoo? Này, có phải anh không?"

Người đó đang ngồi bệt dưới đất.

Với những sải bước chắc chắn, Mingyu cúi người bên cạnh người đó và đưa tay ra. Nhịp tim dộng thình thịch bên tai.

Người lúc này đang quay lại và nhìn cậu chính là Jeon Wonwoo.

Ánh mắt Wonwoo nhìn thẳng vào cậu và có chút dao động, cơ thể anh run rẩy dữ dội. Má anh đẫm nước mắt và đôi mắt đen láy của anh ngấn nước.

Hàng triệu những nỗi lo lắng và câu hỏi quay cuồng trong đầu cậu cùng một lúc và Mingyu gần như không thể xử lý sự thật rằng Wonwoo đang thực sự ở đây lúc này, về mặt thể xác, về mặt con người. Một người cho đến ngày hôm qua cậu vẫn tin rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại đang ở ngay trước mặt cậu. Cậu gần như không dám tin sự thật rằng cậu đang được chạm vào Wonwoo, vai anh đang nằm dưới bàn tay cậu.

"N-này, anh có sao không?" Mingyu nói. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh bị thương sao?"

Wonwoo mở to mắt nhìn cậu, một cảm xúc kỳ lạ mà Mingyu không thể xác định được chính xác đang sôi sục trong mắt anh, bên dưới tất cả là sự bối rối, buồn bã và có lẽ là cả tức giận nữa.

"Wonwoo." Mingyu đưa hai tay nắm lấy vai Wonwoo. Nhưng ngay khi lòng bàn tay cậu sượt qua áo anh, một thứ gì đó lóe lên trong mắt Wonwoo.

"K-không, đi đi!" Wonwoo gần như hét lên, hai tay anh đập vào ngực Mingyu khiến cậu loạng choạng lùi lại. Anh co hai chân lên ngang ngực, và vùi mặt giấu giữa hai đầu gối, hai cánh tay vòng qua đầu.

"Ôi trời ơi, mình điên thật rồi." Wonwoo lẩm bẩm một mình.

Mingyu chỉ có thể chớp mắt choáng váng trong vài giây khi thấy anh ngồi trên mặt đất cách đó vài bước chân. Cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng khi họ gặp lại nhau, nhưng cậu chắc chắn không mong đợi điều này.

Cậu lướt qua cơ thể đang cuộn tròn của Wonwoo. Cánh tay anh có một vài vết trầy xước và mắt cá chân trái của anh ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Nó đỏ và sưng lên một cách khủng khiếp.

Mingyu lại cẩn thận nhích lại gần Wonwoo, theo cái cách bạn sẽ tiếp cận một con vật đang sợ hãi.

"Wonwoo, chỉ là em thôi mà. Mingyu nè. Anh nhớ đúng không? Em đã nói với anh rằng đừng quên em trong lá thư đó rồi mà." cậu cười khúc khích một cách lo lắng khi Wonwoo khẽ liếc cậu qua khuỷu tay. Mingyu không cố chạm vào anh nữa, nhưng cậu chỉ vào mắt cá chân của anh. "Anh bị thương rồi, vậy nên để em giúp nhé? Mắt cá chân của anh cần được chữa trị nên là làm ơn."

"Mình thực sự sắp điên mất rồi." Wonwoo lại nói.

"Không, anh không bị sao hết." Mingyu cố gắng trấn an anh. "Anh ổn. Ý em là, anh chỉ bị thương thôi nên nếu chúng ta-"

"Im đi, im hết đi." Wonwoo lắc đầu nguầy nguậy. Anh bắt đầu lầm bầm những từ mà Mingyu hầu như không nghe được "Những chuyện này chẳng hợp ý chút nào cả, nó không có thật, không có thật."

"A-anh nói nó không có thật là-"

"Giờ mình sẽ nhắm mắt lại" Wonwoo run run nói. "Và khi mình mở mắt ra, mọi thứ sẽ trở lại bình thường."

Một bóng đèn vụt sáng trong đầu Mingyu, và cuối cùng cậu cũng hiểu ra được. Wonwoo nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, hoặc chỉ là ảo giác của anh.

"Wonwoo, nghe này, anh không mơ hay tưởng tượng gì hết, được chứ? Đây là sự thực."

Khi Wonwoo không có dấu hiệu lùi lại khi Mingyu tiến lại gần hơn, cậu nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân anh.

"Có đau lắm không anh?" Cậu nghiêng đầu thắc mắc, mặc dù đã biết được câu trả lời từ vẻ nhăn nhó trong mắt Wonwoo, khóe môi anh xị xuống và thậm chí cả nước da nhợt nhạt của anh. "Nghe này, ngay cả khi đây là một giấc mơ, rõ ràng vẫn rất đau phải không?"

Wonwoo chậm rãi gật đầu, lấy tay lau mặt và Mingyu khẽ thở ra nhẹ nhõm vì cậu không bị đẩy ra nữa.

"Vậy để em giúp anh, nhé?"

"Được rồi." Wonwoo nói, khẽ khàng tới mức suýt chút nữa cậu đã bỏ lỡ nó.

"Tốt. Anh đã ở đâu trước khi đến đây vậy?"

"Nhà ô-ông bà. Họ ở ngay dưới chân đồi thôi. Gần đây." Wonwoo thì thầm.

"Em hiểu rồi, vậy thì cùng đưa anh về đó nào." Mingyu quay lại và ra hiệu vào lưng cậu. "Leo lên đi. Giờ anh không thể đi bộ được nên đây là cách tốt nhất."

Cậu đã nghĩ Wonwoo ít nhất sẽ phản đối một chút, nhưng ngạc nhiên thay, anh chỉ lặng lẽ trượt lên lưng Mingyu và vòng tay quanh vai cậu.

Mingyu khẽ mỉm cười trước sức nặng đè lên mình, chân tay gầy gò vòng quanh cậu. Một phần trong cậu khao khát muốn được ôm lấy Wonwoo và không làm gì khác.

Cậu thở dài, bắt đầu bước từng bước về phía đồng cỏ.

"Này," cậu lên tiếng sau vài giây. "Dạo này anh ăn uống có được không? Anh có vẻ nhẹ hơn so với những gì em nhớ."

"Im đi" Wonwoo lầm bầm và Mingyu có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả sau gáy mình. "Làm như em thậm chí còn có thể nhớ những thứ như thế ấy."

Mingyu nhíu mày. "Em nhớ tất cả mọi thứ về anh."

Wonwoo im lặng trước điều đó, và ánh trăng dường như xuyên qua khung cảnh khi họ tiến vào đồng cỏ một lần nữa.

"Wonwoo," Mingyu gọi. "Em phải nói gì để anh tin rằng đây không phải là một giấc mơ đây?"

"Không gì cả."

"Thôi nào, anh không có cảm giác chuyện này là thực chút nào sao?" Mingyu hối thúc.

"Tất cả những giấc mơ đều có cảm giác chân thực khi em ở trong chúng. Thường thì khi thức dậy, em mới nhận ra chuyện đó vô lý đến nhường nào. Giống như tình huống lúc này đây." Mingyu có thể cảm thấy mũi Wonwoo dụi vào bả vai mình khi anh nói. "Tại sao em bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây vào lúc nửa đêm cùng một thời điểm với anh, trong khi lẽ ra em không bao giờ được gặp lại anh nữa? Sao em phải cõng anh quay trở lại khi mà em có thể dịch chuyển tức thời? Rồi tại sao tên của em lại xuất hiện trên cổ tay anh trong khi em là vesper? Tại sao anh lại có một giấc mơ điên rồ về em như thể chúng ta đã gặp nhau khi anh mười ba tuổi? Không có gì trong đêm nay là hợp lý cả."

Wonwoo thở hắt ra sau khi đã nói một tràng dài, còn Mingyu chỉ biết thở dài mệt mỏi.

Cậu ngẩng lên nhìn về phía đường chân trời băng qua thị trấn, vào bầu trời đêm trong vắt như pha lê, quan sát những vì sao lung linh bên cạnh vầng trăng sáng rực rỡ.

Thế nhưng, có gì đó về bầu trời đêm nay có cảm giác thật khác biệt. Mắt Mingyu mở to khi cậu bắt đầu nhìn thấy những luồng ánh sáng trên bầu trời. Chúng trông giống như những ngôi sao rời khỏi vị trí của mình và lướt qua màn đêm trước khi biến mất vào hư vô.

"N-này, anh có nghe nói hôm nay sẽ có mưa sao băng không?" Mingyu kinh ngạc hỏi.

"Mưa sao băng?" Wonwoo nói, giọng thì thầm khe khẽ. "Anh sẽ biết nếu có gì đó như vậy. Thường thì tin tức hoặc đài phát thanh sẽ thông báo trước."

"Hừm, kỳ lạ thật đấy."

"Thì anh đã nói với em tất cả mọi chuyện đều quá kỳ lạ và khó hiểu mà." Wonwoo mệt mỏi lầm bầm vào vai cậu.

Mingyu dừng lại giữa đồng cỏ và nhìn lên bầu trời trước mặt họ trong giây lát, một nhận thức kỳ lạ ngấm sâu vào trong máu cậu. Theo một cách nào đó, những ngôi sao băng gần như giống như một tín hiệu cho cậu vậy.

Cậu quay về phía cái cây đổ và nhẹ nhàng đặt Wonwoo ngồi xuống khúc gỗ, trước khi cúi xuống trước mặt anh. Mingyu đặt một tay lên đầu gối Wonwoo và xem xét khuôn mặt anh. Đôi mắt anh trong veo và dường như lấp lánh giống như vô số đốm sáng trên bầu trời.

Mingyu hít một hơi ngắn rồi bắt đầu nói, "Wonwoo, trước khi chúng ta đi xuống đồi, em muốn giải thích vài chuyện với anh. Và em hứa với anh rằng tất cả những chuyện này là có thực. Thật đấy."

Đáp lại, Wonwoo chỉ im lặng lắc đầu, nước mắt lại từ từ dâng lên trong mắt anh. "Những lời hứa chẳng có ý nghĩa gì cả. Lần trước em cũng có giữ lời đâu. "

"Lần trước?"

"K-khi anh yêu cầu em đừng rời đi, em... em vẫn-" giọng Wonwoo vỡ ra và nước mắt tuôn dài, Mingyu thề rằng cậu có thể nhìn thấy hàng triệu vì sao phản chiếu trong mắt Wonwoo. Những giọt nước mắt của anh rơi xuống như thể chúng là những vì sao đậu xuống xung quanh họ.

"Em xin lỗi" Mingyu thì thầm và đứng dậy khỏi mặt đất. Cậu khom người để cho mắt mình ngang tầm với Wonwoo, và ôm lấy má anh. Lau nước mắt cho Wonwoo, cậu tiến tới để trán họ tựa vào nhau. "Em thật sự thật sự rất xin lỗi. Nhưng giờ em đang ở đây rồi, đúng không anh?"

Wonwoo nhắm nghiền mắt và sụt sịt vài tiếng. Mọi thứ im lặng trong vài giây cho đến khi Mingyu lại lên tiếng, "Em có thể hỏi anh vài chuyện được không?"

"Chuyện gì?" Wonwoo yếu ớt trả lời.

"Anh có đề cập đến mấy giấc mơ kỳ lạ... anh có thể cho em biết đó là gì không?"

Trong một giây Wonwoo không nói gì, và Mingyu nghĩ có thể anh sẽ không trả lời. Nhưng sau đó anh hé môi và những từ ngữ run rẩy thốt ra.

"C-chúng có cảm giác rất thật," Wonwoo thì thầm. "Ngay cả sau khi tỉnh dậy, chúng vẫn có vẻ rất thật. Ở trong giấc mơ đó, anh đã gặp em. Khi chúng ta còn nhỏ."

Môi Mingyu hơi nhếch lên và cậu ngả người ra sau để có thể nhìn Wonwoo. "Đó không phải là mơ. Đó là những ký ức."

"Ký ức?"

"Ừ. Và đó hoàn toàn là thật. Tất cả những khoảng thời gian chúng ta bên nhau trong quá khứ đều là thật. Chắc hẳn anh đã nhớ lại được chúng khi em biến trở lại thành người một lần nữa."

Nghe vậy, đôi mắt của Wonwoo mở to hốt hoảng. "C-cái gì?"

Mingyu gật đầu trước khi ngồi xuống bên cạnh anh trên khúc gỗ. Cậu đưa tay ra bao bọc lấy cả hai bàn tay của Wonwoo và để họ đối mặt với nhau. Lúc này họ đang ngồi gần đến mức cậu có thể cảm thấy hơi thở ấm áp phả vào da mình.

"Giờ thì anh đã biết rồi phải không?" Mingyu nói. "Cuốn sổ phác thảo của anh ý... Nó là của em. Khi em gặp tai nạn và chết, một người vô cùng quyền lực từ Cơ quan Vũ trụ đã cứu sống em. Bởi vì anh đã cầu xin người đó. Anh nhớ không?"

Đến lượt Wonwoo run rẩy gật đầu, có lẽ vẫn đang cố tiếp nhận sự thật rằng mọi thứ anh nhìn thấy thực sự đã xảy ra. Rốt cuộc thì, kể cả Mingyu cũng cảm thấy khó có thể hiểu được đấy thôi.

"Người cứu sống em, đã biến em trở thành một vesper." Mingyu nhẹ nhàng tiếp tục giải thích. "Và mọi thứ liên quan đến em đều bị xóa bỏ khỏi thị trấn này, cũng như những ký ức mà mọi người có về em nữa. Em cũng chỉ mới phát hiện ra chuyện này gần đây thôi và em đã quyết định quay trở lại. Đó là lý do mà anh lấy lại được ký ức. Bởi vì em muốn trở lại làm người bình thường một lần nữa."

Wonwoo mở to mắt nhìn cậu, vài giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt. "T-tại sao em lại làm thế, Mingyu em-"

"Em biết," Mingyu nói, giọng khẽ khàng, "Em biết là rất nguy hiểm và vẫn còn rất nhiều điều em chưa thể hiểu được. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này, em không biết. Giống như việc em vẫn có thể ngồi đây nói chuyện với anh, n-nhưng chỉ là em..." Giọng Mingyu hơi vỡ ra. "Em thực sự muốn có cơ hội được gặp lại anh. Ngay cả khi cơ hội đó vô cùng nhỏ nhoi, ngay cả khi nó có nghĩa là phải mạo hiểm rất nhiều."

Mingyu thở ra một hơi nặng nề.

Wonwoo vươn tay nắm lấy vai cậu và hơi đẩy cậu ra sau. Anh có vẻ lo lắng khi giữ Mingyu cách anh một cánh tay, mắt anh điên cuồng quét qua cậu như đang tìm kiếm điều gì đó có thể không ổn.

Vì lý do nào đó nó mang lại cho Mingyu cảm giác thật nhẹ nhõm. Cậu không thể ngăn mình mỉm cười trước vẻ hoảng hốt và lo lắng trong mắt Wonwoo.

Cảm giác khi biết rằng có ai đó quan tâm và lo lắng cho cậu nhiều như vậy...thật tự do.

Cứ như thể Mingyu cuối cùng đã đến được nơi mà cậu thực sự quan trọng với ai đó- nơi mà cậu có thể thuộc về.

Trong một thời gian dài, cậu chỉ có thể cảm nhận được sự xa cách giữa cậu và các vesper khác quanh cậu. Mọi người luôn giữ một khoảng cách nhất định với nhau, họ có thể coi nhau là đồng nghiệp, bạn học, người quen-nhưng không bao giờ có thể thực sự thân thiết.

Cậu chưa bao giờ bận tâm khi sống trong môi trường như vậy, nhưng chỉ khi có cơ hội gặp Wonwoo, cậu mới hiểu được cảm giác thực sự gắn bó với người khác, quan tâm đến họ, yêu thương họ là như thế nào.

Với Wonwoo ở bên, xung quanh cậu cuối cùng cũng có cảm giác như đang ở nhà.

"Mingyu, e-em sẽ không sao chứ?" Wonwoo hỏi với giọng nhỏ nhẹ và đôi mắt dao động.

Mingyu cảm thấy khóe miệng mình hơi nhếch lên, và cậu nhoài người về phía trước để ôm mặt Wonwoo giữa hai tay mình. Ngón tay cậu lau những vệt nước mắt còn sót lại trên má anh.

"N-này, trả lời anh đi" giọng Wonwoo run run, với tay nắm lấy cổ tay cậu. "Sao em lại cười? Em không sợ à?"

Mingyu lắc đầu. "Cũng có một chút. Nhưng sẽ ổn thôi mà."

"Làm sao em biết được?"

"Chỉ là em có một cảm giác mạnh mẽ như vậy thôi." Mingyu mỉm cười, tay vẫn ôm má anh. "Đừng lo lắng quá nhiều về chuyện đó nữa nhé? Chỉ cần tin tưởng em là được."

"N-nhưng..."

Wonwoo im bặt ngay khi Mingyu tiến đến gần và áp môi lên trán anh. Vòng tay siết quanh cổ tay cậu nới lỏng và rời ra hoàn toàn.

Cậu ngả người ra sau và nhìn thấy đôi mắt Wonwoo sáng ngời và mở to vì ngạc nhiên, vẫn phản chiếu ánh sáng lấp lánh của bầu trời đêm.

"Em nhớ anh nhiều lắm." Mingyu mỉm cười nói.

Wonwoo nhìn chằm chằm vào cậu trong vài giây, trước khi Mingyu bị kéo về phía trước.

"Anh cũng vậy. Anh cũng nhớ em." Wonwoo thì thầm, siết chặt vạt áo Mingyu, và mũi họ gần như chạm vào nhau.

Mingyu nhận thức sâu sắc về ánh mắt của anh lướt qua môi mình trước khi cậu quyết định, chà kệ mẹ hết đi, và thu hẹp khoảng cách nhỏ nhoi giữa họ.

Nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng và mềm mại đến không tưởng, gần giống như một giọt mật ong lấp đầy cậu cùng với hơi ấm của nó.

Wonwoo bắt đầu mỉm cười trên môi cậu và một cảm giác hạnh phúc và nhẹ nhõm dâng trào cùng một lúc, giống như hàng triệu bong bóng soda sủi bọt và nổ tung bên trong cậu.

Cuối cùng thì cậu cũng có thể thực sự làm chuyện này mà không còn cảm thấy như có một sức nặng liên tục đè nặng và nỗi hối hận day dứt khôn nguôi nữa.

Mingyu thực sự không muốn khoảnh khắc này kết thúc, nên ngay giây phút họ khẽ tách ra, cậu liền lao tới vòng tay qua người Wonwoo để kéo anh lại gần hơn. Một tích tắc trước khi môi họ có thể chạm vào nhau, Wonwoo khẽ rít lên.

Mingyu chớp mắt và dừng lại. Cậu từ từ ngả người ra sau và hỏi. "Chuyện gì vậy anh?"

Wonwoo nuốt nước bọt.

"X-xin lỗi," anh thì thầm, có chút xấu hổ. "Mắt cá chân của anh bị đau."

Mingyu nhướng mày trước khi ngả người ra sau và liếc xuống mắt cá chân rõ ràng đang sưng đỏ của Wonwoo.

"Ôi trời ơi Wonwoo," cậu thốt lên. "Sao anh chịu không nói gì? Có phải suốt từ nãy tới giờ anh đã bị đau không? Mẹ kiếp, em đúng là ngu mà, lẽ ra em nên nói chuyện với anh sau khi chườm đá cho anh chứ, chết tiệt, em đã quá sốt ruột, em thực sự xin lỗi, em hoàn toàn quên mất và-"

"Mingyu!" Wonwoo ngắt lời cậu. Anh nở một nụ cười yếu ớt. "Bình tĩnh đi nào, không sao đâu. Không phải lúc nào nó cũng đau. Thực ra là tới giờ anh bắt đầu cảm thấy chân anh tê luôn rồi ý." Anh cười khẽ. "Chỉ là lúc em kéo anh về phía trước, anh nghĩ em đã di chuyển nó nên có hơi đau một chút. Chắc chỉ là bong gân thôi, đừng lo."

"Cho dù là bong gân hay gì thì chúng ta cũng phải xử lý cho cẩn thận." Mingyu nói. Cậu đứng dậy khỏi khúc gỗ trước khi cúi xuống vuốt tóc mái trên trán Wonwoo và lặng lẽ hôn lên thái dương anh. Má Wonwoo đỏ bừng lên và anh lập tức đảo mắt đi hướng khác.

Mingyu mỉm cười. "Dễ thương ghê."

Nói rồi cậu quay người lại và cúi xuống lần nữa, cảm thấy sức nặng của Wonwoo đè lên lưng mình.

"Thật không công bằng" Wonwoo lầm bầm vào vai cậu. "Em không được phép làm những chuyện như thế đâu nhé."

Mingyu bật cười khúc khích và đứng dậy, bắt đầu đi xuống dốc xuyên qua khu rừng.

"Em không biết anh đang nói gì nữa." cậu trêu chọc, cười lớn khi cảm thấy một nắm đấm đập nhẹ vào lưng mình.

"Im đi."

Mingyu mỉm cười một mình và ngước nhìn bầu trời khi từ từ bước đi. "Em nghĩ trận mưa sao băng đã kết thúc rồi." cậu thong thả nói.

"Chán ghê, anh còn chưa kịp xem nữa." Wonwoo càu nhàu, và Mingyu không thể ngăn mình bật cười vì cậu biết lúc này anh đang bĩu môi như thế nào.

"Này, em chắc là chúng ta có thể nhìn thấy một hoặc hai ngôi sao băng nữa trên đường về đấy."

"Ừ, nhưng mà tới khi nào anh mới được tận mắt nhìn thấy một trận mưa sao băng nữa đây?" Wonwoo rên rỉ.

Mingyu cười khúc khích. "Em hứa là em sẽ tìm kiếm tất cả dự báo về mưa sao băng trong những năm tới và đưa anh đến xem, được chứ?"

Nghe vậy, Wonwoo hào hứng hỏi. "Thật không, ngay cả khi nó ở rất xa à?"

"Ờ tất nhiê-"

Trước khi cậu có thể nói hết câu, Wonwoo đột nhiên kéo cậu về phía trước "Này, anh vừa thấy một cái, anh thấy một cái rồi!" anh reo lên phấn khích, chỉ lên phía trước họ. Thay vì hướng mắt về phía những vì sao, Mingyu lại liếc qua vai để nhìn vào khuôn mặt hào hứng của Wonwoo, trái tim cậu hoàn toàn bị bao phủ bởi tình cảm tràn ngập thuần khiết.

"Nhanh quá, nó lại biến mất tiêu rồi." Wonwoo cười toe toét, mũi anh chun lại vì hạnh phúc khi anh rướn người về phía trước và quay lại để nhìn vào mắt Mingyu.

Mingyu nhe răng cười đáp lại.



Khi họ về đến nhà ông bà Wonwoo, cậu ngay lập tức nhận ra nó vì đã từng đến đây một lần rồi.

Cậu lẻn vào trong một cách lặng lẽ nhất có thể và cởi giày ra. Có cảm giác hơi giống một kẻ đột nhập nhưng giọng nói bình tĩnh và trầm ấm của Wonwoo bên tai hướng dẫn cậu về được đến phòng khiến mọi thứ ổn thỏa. Wonwoo bật công tắc đèn khi họ bước vào phòng và Mingyu từ từ đặt anh xuống giường, cẩn thận để không chạm vào mắt cá chân.

"Tìm trong ngăn tủ ngay bên ngoài căn phòng này có bộ đồ sơ cứu trẻ em ấy. Chắc là ở ngăn giữa." Wonwoo nói. "Với cả, em thấy nhà bếp trước khi chúng ta lên đây rồi đúng không? Chúng ta có đi ngang qua rồi ấy. Em có thể lấy túi nước đá từ tủ đông ở đó."

Mingyu gật đầu và ngay lập tức rời đi để lấy những món đồ mà anh đã dặn.

Khi cậu cuối cùng cũng ngồi bên cạnh Wonwoo, một chân anh gác lên đùi cậu, nhanh chóng băng bó mắt cá chân của anh lại bằng băng ép.

"Anh có chắc đó chỉ là bong gân thôi không?" Mingyu hỏi.

"Ý là, anh cũng không biết chắc, nhưng anh không nghe thấy tiếng rắc nào." anh nhún vai. "Với cả mắt cá chân của anh không có hình dáng kỳ lạ gì hết mà, chỉ bị sưng lên thôi."

"Wonwoo, em không nghĩ nó phải có hình dáng kỳ lạ mới là bị gãy đâu."

Wonwoo chỉ nhún vai.

"Để chắc chắn thì ngày mai chúng ta hãy đến phòng khám nhé?" Mingyu nói.

Wonwoo nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng với ánh mắt mơ màng ngái ngủ, và Mingyu thấy mình hơi co rúm người lại. Má cậu nóng bừng lên trước ánh mắt của Wonwoo.

"G-gì thế?" cậu hỏi.

Wonwoo chỉ lắc đầu. "Không có gì," anh nói, trước khi rướn lên để thơm lên môi cậu.

Mingyu không thể ngăn mình thốt lên khe khẽ. "N-này!"

Chắc chắn là cậu chưa quen với chuyện này. Cậu cảm thấy hoàn toàn kiểm soát được khi là người chủ động âu yếm-nhưng còn theo chiều ngược lại thì, nó hoàn toàn khiến cậu mất cảnh giác.

Wonwoo mỉm cười với cậu, trông hơi tự mãn và Mingyu nhanh chóng liếc đi chỗ khác, chắc chắn rằng giờ mặt cậu chẳng khác gì một quả cà chua.

"Dù sao thì," cậu gãi gãi đầu, đứng dậy và nhẹ nhàng đặt bàn chân đã được băng bó của Wonwoo xuống nệm. "Anh chắc chắn nên ngủ một giấc đi. Em thấy có căn phòng trống bên cạnh nên em sẽ đi..."

"C-cái gì? Không!" Wonwoo thốt lên, đưa tay ra để nắm lấy tay cậu. "Ý anh là ừm, c-chỉ... ở lại đây đi"

"Wonwoo, đây là nhà của ông bà anh đấy," cậu rít lên. "Sẽ khó xử như nào nếu họ vào phòng anh sáng mai và..."

"Cho nên?" Wonwoo nhấn mạnh "Thì là. Anh có thể giải thích cho họ nên là..." Vì lý do nào đó, đôi mắt Wonwoo tràn ngập nỗi tuyệt vọng khi Mingyu nhìn vào chúng lần nữa. "Làm ơn đi mà." anh nói, giọng gần như thì thầm.

"Được rồi." Cậu nhượng bộ nhanh chóng một cách nực cười.

Wonwoo chỉ cho Mingyu chỗ để quần áo của mình để thay đồ. Cậu cố tìm chiếc áo thun lớn nhất mà anh mang theo, điều đó không thành vấn đề lắm vì dù sao thì Wonwoo cũng thường mặc áo thun quá cỡ so với anh- mặc dù quần thì có hơi chật.

Sau khi thay đồ xong, cậu nhanh chóng đặt vài chiếc gối dự phòng bên dưới chân Wonwoo để kê cao cổ chân bị đau của anh trước khi tắt đèn và chui lên giường bên cạnh anh.

Mingyu luồn tay xuống dưới để tìm bàn tay anh, và đan những ngón tay của họ vào nhau.

Vài giây im lặng trôi qua trước khi giọng nói Wonwoo xuyên qua bóng tối của căn phòng. "Vậy là em hứa đúng không? Rằng tất cả đều là sự thật."

"Anh vẫn còn băn khoăn chuyện đó sao?" Mingyu thở dài. "Vâng em hứa. Tất cả đều là thật."

"Chỉ muốn đảm bảo thôi mà. Anh chỉ không... anh không muốn thức dậy một mình đâu."

Mingyu chớp mắt nhìn lên trần nhà, cảm nhận được giọng anh có chút nghẹn ngào.

Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng thở ra run rẩy của Wonwoo. Mingyu quay lại nhìn anh, lờ mờ có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt anh nhờ ánh trăng chiếu xuyên qua rèm cửa.

"Này, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Wonwoo không đáp lại, chỉ lắc lư đầu về phía trước một cách yếu ớt, trước khi bất động hoàn toàn.

Cậu thở dài và cẩn thận xoay Wonwoo mà không di chuyển mắt cá chân bị thương của anh, trước khi cũng xoay người để họ đối mặt với nhau.

"Chuyện gì vậy anh?" Mingyu thử lại lần nữa.

Giờ thì họ đang nhìn thẳng vào mắt nhau và Wonwoo vẫn còn rất tỉnh táo. Ngoài ra, có một sức nặng không thể nhầm lẫn trong mắt anh mà không phải do mệt mỏi. Đột nhiên anh trông rất buồn. Và một lần nữa, không phản hồi lại cậu.

Mingyu nheo mắt khi nghĩ về cuộc gặp gỡ của họ chỉ vài giờ trước thôi. Ngay trước khi Mingyu tìm thấy anh trong rừng, chẳng phải cậu đã nghe thấy những tiếng nức nở đó sao? Làm sao mà cậu có thể hoàn toàn quên béng chuyện đó được chứ?

"Wonwoo..." cậu chậm rãi bắt đầu, "Có chuyện gì đã xảy ra phải không?"

"Không, không có g-" Wonwoo dừng lại giữa chừng, có vẻ như đã suy nghĩ thấu đáo hơn, trước khi lại lên tiếng, "Ý anh là không phải vậy. Chỉ là. Anh không cảm thấy muốn nói về nó bây giờ thôi."

"Được rồi. Em hiểu mà." Ánh mắt Mingyu dịu đi và giọng cậu trở nên khẽ khàng hơn. "Cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ ở đây với anh, được chứ?"

"Cảm ơn em." Wonwoo trả lời.

"Anh có cần gì nữa không? Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Wonwoo lắc đầu. "Anh chỉ muốn đi ngủ thôi."

"Mệt à?"

Anh chậm rãi gật đầu, đôi mắt mơ màng xa xăm khi chạm vào tầm mắt Mingyu trong ánh trăng mờ ảo.

"Được rồi, đi ngủ thôi anh."

Thế nhưng, Wonwoo không nhắm mắt lại ngay lập tức. Môi anh mím chặt và ánh mắt anh lướt qua mắt Mingyu trước khi dời đi, rồi lại liếc nhìn lại. Mingyu đã biết ý nghĩa của hành động đó là gì. Nó có nghĩa là Wonwoo muốn nói điều gì đó, nhưng lại đang đấu tranh không biết có nên nói ra hay không.

Tuy vậy, trước khi cậu có thể đặt câu hỏi, Wonwoo thì thầm, "E-em có thể... lại gần hơn được không?"

Mingyu mỉm cười. "Tất nhiên rồi."

Cậu nhích lại gần và vòng tay quanh người Wonwoo, cẩn thận ôm anh vào lòng. Bàn tay cậu nhẹ nhàng đan vào mái tóc mềm mại của Wonwoo, và bắt đầu lơ đãng lướt những ngón tay qua đó. Cậu chuẩn bị dừng lại, nhưng chợt nhận thấy cách mà Wonwoo thở dài thoải mái khi được chạm vào, thậm chí còn áp sát cậu hơn nữa.

"Như thế này được chứ?" Mingyu thì thầm, và cậu nhận được một cái gật đầu đáp lại. Không còn cách nào khác để diễn tả cảm giác nảy nở trong lồng ngực Mingyu ngoài sự ấm áp và tình yêu thương mãnh liệt.

"Wonwoo này?" cậu lên tiếng sau một lúc.

"Ừ?" anh trả lời, giọng nói xa xăm và uể oải, rõ ràng là đang dần chìm vào giấc ngủ.

Mingyu chỉ đơn giản là không thể ngăn bản thân nói ra những gì cậu sắp nói. Cậu cảm thấy cần phải lôi ba từ này ra khỏi lồng ngực của mình.

"Em yêu anh."

Nói những từ đó hoàn toàn khác với việc chỉ viết nó ra giấy. Cảm giác căng thẳng hơn rất nhiều khiến tim cậu dộng thình thịch bên tai-đặc biệt là khi cậu phải đối mặt với bầu không khí hoàn toàn im lặng lúc này. Một phần trong cậu nghĩ rằng Wonwoo đã chìm vào cõi mộng và cậu đã chọn phải một thời điểm khủng khiếp để thốt ra điều này.

Nhưng rồi đôi bàn tay đang nắm lấy vạt áo trước của cậu siết chặt lại.

"Anh cũng yêu em," Wonwoo thì thầm.

* .

  ˚    ⊹   ˚ ✫彡 ⋆ ˚   

 . ⊹ .

ミ✷   . · . ✺  .

· ⊹ ✫彡 · *· ˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro