Chap 23: Alpha Centuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu há hốc miệng thở dốc ngay khi cậu mở mắt ra.

Cậu vẫn đang ngồi ở một trong nhiều văn phòng của Jeonghan, nơi chứa đầy những kệ sách.

Hơi thở của cậu run lên một cách dữ dội khi cậu rướn người về phía trước để nắm lấy tay vịn của chiếc ghế đệm mà cậu đang ngồi. Một vài giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi mắt và lặng lẽ rơi xuống tay cậu.

"Em đã lấy lại được chưa?"

Mingyu ngước lên, và tầm nhìn của cậu cứ chập chờn không rõ nét. Jeonghan đứng trước mặt cậu, nghiêng đầu thắc mắc. Những lọn tóc vàng thẳng và sắc như thước kẻ không chịu rơi ra khỏi vị trí.

Chỉ đến bây giờ cậu mới nhận ra được những tiếng đập thình thịch trong hộp sọ của mình, như thể nó đang bị đập liên tục vào vỉa hè vậy.

"Em..." Mingyu run rẩy thở ra. "G-gì cơ...?"

Cậu không thể nói rõ ràng được một câu mạch lạc.

"Không sao đâu. Nhắm mắt lại và thở đều nào." Lần này giọng Jeonghan nhẹ nhàng hơn.

Mingyu làm theo và nhắm mắt lại, cố gắng làm cho tâm trí mình dịu đi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ồ phải rồi . Những ký ức đó.

Đó là lý do tại sao cậu lại ở trong căn phòng này. Đó là lý do Jeonghan đứng trước mặt cậu lúc này.

"W-wonwoo," Mingyu cuối cùng cũng cố gắng để thở ra. Đôi mắt cậu mở to. "Wonwoo anh ấy- anh ấy đã-"

"Mingyu," Jeonghan nói. "Wonwoo vẫn ổn."

"Đúng rồi," cậu thở dài.

Cậu đang cố gắng xử lý mọi thứ mà cậu vừa nhìn thấy.

Những ký ức bắt đầu từ khi cậu lên ba. Chúng mơ hồ, bị phân tán và dường như cứ ngẫu nhiền tràn về. Dần dần, khi cậu nhớ về những năm tháng học tiểu học, chúng dường như trở nên rõ ràng hơn một chút.

Cậu nhớ đến Mái ấm Emsworth lúc nào cũng chứa đầy niềm vui và tiếng cười ấm áp vang vọng khắp các sảnh. Cậu nhớ những trận bóng đá và hàng giờ chạy quanh cánh đồng phía sau trại trẻ mồ côi. Cậu nhớ những ánh mắt dò xét và những cái nhìn chằm chằm của người dân thị trấn hồi họ còn học ở trường trong thị trấn. Và quan trọng nhất- cậu nhớ đến Jeon Wonwoo.

Tầm nhìn của Mingyu lại mờ đi một lần nữa khi cậu hình dung về Wonwoo.

Cậu nhìn thấy những nụ cười bẽn lẽn và tiếng cười lặng lẽ, bao phủ xung quanh bởi những bông hoa dại trên đồng cỏ.

Cậu nhìn thấy bầu trời đêm lung linh, khu rừng xanh thẳm với những dòng suối chảy róc rách và những thác nước ào ạt.

Cậu nhìn thấy bàn tay nhợt nhạt đang nắm chặt trong tay mình và những ngôi sao dạ quang phát sáng.

Wonwoo của những năm về trước có một vài điểm giống với người đàn ông cậu đã gặp vài tháng trước.

Anh vẫn đeo chiếc kính tròn nằm trên sống mũi. Tay chân anh vẫn gầy guộc, và anh vẫn mặc bộ quần áo rộng thùng thình. Tóc mái của anh cũng đen như xưa, hơi xõa xuống mắt và rõ ràng là cần được cắt tỉa. Và đôi mắt của anh. Đôi mắt của anh vẫn sắc bén một cách khác thường như thế mỗi khi nhìn thẳng vào Mingyu và khiến cậu lo lắng.

Nhưng vẫn có rất nhiều điểm khác nhau giữa Wonwoo quá khứ và hiện tại. Ngoài sự thay đổi rõ ràng về chiều cao, đặc điểm trên khuôn mặt sắc bén và giọng nói trầm thấp hơn- cách anh cư xử dường như cũng rất khác.

Wonwoo khi còn nhỏ mang vẻ cô đơn hơn. Anh có vẻ xa cách hơn một chút, ít khi có thể sẵn sàng nói về bản thân và hay lo lắng nhiều thứ. Mingyu thích việc hồi đó cậu có thể xua đuổi những khía cạnh này của Wonwoo khi họ ở bên nhau-mặc dù không phải lúc nào cũng có hiệu quả.

Chẳng hạn như một ký ức mà lúc này cậu có thể nhớ lại.

Mingyu đã mời Wonwoo đến chơi thể thao với mấy đứa bạn của cậu ở Emsworth. Wonwoo có đến, nhưng hôm đó anh cư xử khác hẳn, thiếu đi những nụ cười và trò đùa thường ngày. Anh không nói gì mấy với những đứa trẻ khác, và Mingyu không bỏ lỡ cách vai anh khom xuống trong suốt buổi hôm đó, hay cách mà hai tay anh run rẩy áp chặt bên hông. Cuối cùng thì Mingyu không thể chịu được nữa và thốt lên rằng Wonwoo và cậu phải về. Khi họ đã đi khỏi đó, Wonwoo nhìn cậu, mắt anh hơi ươn ướt và khẽ nói, "Cảm ơn em." Sau đó họ không bao giờ nhắc về chuyện đó nữa, có lẽ đó là khoảnh khắc mà Wonwoo muốn xóa bỏ. Mặc dù nó không bao giờ có thể rời khỏi ký ức của Mingyu.

Tựa như một lời nhắc nhở rằng hồi đó Mingyu lúc nào cũng ở bên Wonwoo khi anh cần. Và mặc dù Wonwoo của ngày hôm nay đã thay đổi rất nhiều, nhưng bất chấp tất cả những điều đó- Mingyu chỉ muốn lại được ở bên anh một lần nữa.

"Cho nên? " Jeonghan cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Em nhớ lại tất cả rồi chứ?"

Mingyu lau nước mắt, cơn đau đầu dần dần dịu đi.

"Vâng. Em nhớ lại hết rồi." Giọng cậu khàn khàn và hơi run, như thể đã nhiều ngày cậu không sử dụng đến nó. "Em đã ở đây bao lâu rồi?"

"Mmm, mới qua vài giờ thôi."

Mingyu chậm rãi gật đầu và sự im lặng bao trùm căn phòng.

"Giờ thì sao?" Jeonghan hỏi.

Mingyu chớp mắt thật nhanh, ngước nhìn anh ấy lần nữa.

"C-cái gì?"

"Giờ em muốn làm gì, Mingyu?"

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trong phòng làm việc của Jeonghan dường như ngày càng to hơn, và trong khoảnh khắc thế giới như thể dừng lại.

Mingyu nuốt nước bọt. Cậu đã biết câu trả lời cho câu hỏi đó trước cả khi Jeonghan đặt câu hỏi.

Cậu đáp lại một cách rõ ràng và mạch lạc nhất từ nãy tới giờ.

"Em muốn gặp lại anh ấy."

Mọi chuyện không có gì phức tạp cả. Mingyu chỉ nhớ Jeon Wonwoo mà thôi. Lúc này cậu thậm chí còn nhớ anh ấy nhiều hơn bởi vì cậu đã lấy lại được ký ức.

Đó là lý do tại sao cậu lại đang ngồi trên chiếc ghế này trong phòng làm việc của Jeonghan, cố gắng hết sức để nắm bắt tất cả những ký ức về Wonwoo mà cậu vừa mới tìm được. Thế nhưng, cho dù cậu có cố gắng giữ chặt thế nào đi chăng nữa, chúng vẫn dần tuột khỏi tầm tay cậu. Giờ thì cậu khao khát muốn được quay lại và làm cho những ký ức này lại trở nên sống động một lần nữa.

Mingyu không biết rằng lồng ngực của người ta lại có thể mang cảm giác đau nhói về thể xác như thể bị một cái gì đó đè lên chỉ vì nhớ nhung một ai đó đến như vậy.

"E-em có thể gặp lại anh ấy không?" Mingyu lặp lại. Cậu ngước lên nhìn Jeonghan với khóe mắt cay cay. Giọng cậu trở nên căng thẳng khi lên tiếng cầu xin "Em có thể không? Làm ơn?"

Jeonghan chỉ thở dài, như thể anh ấy biết từ lâu rằng chuyện này rồi cũng sẽ đến.

"Tôi không biết liệu em có thể hay không..." anh nói sau một hồi im lặng. "Nhưng em có thể thử."

"Bằng cách nào?"

"À thì..." Jeonghan nói, "Tôi chính là người đã biến em thành một vesper. Tôi có thể đảo ngược lại tất cả...và chỉ khi đó em mới có thể gặp lại Wonwoo."

"Đ-điều đó có nghĩa là em sẽ..."

"Trở lại thành con người? Đúng vậy." Jeonghan gật đầu cộc lốc.

Mingyu nặng nề nuốt khan. Trái tim cậu run lên nhanh chóng khi chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi, và ngón tay cậu gõ gõ trong niềm phấn khích và lo lắng.

"Nhưng liệu em có nhận ra rằng chuyện đó có khả năng là không thể không?" Jeonghan hỏi.

Mingyu sững người, và dạ dày cậu nhói lên.

"Em..."

Hình ảnh những tấm ván gỗ bị gãy vụn và dòng nước trắng xóa chảy xiết lướt qua tâm trí cậu. Giọng ai đó hét lên... và những ngón tay sượt qua đầu ngón tay của cậu ... trước khi dòng nước bao phủ và lấp đầy thực quản của cậu. Một cơn đau xuyên qua gáy cậu, và sau đó, mọi thứ trở nên tối đen.

"Em có hiểu được hậu quả của việc thử làm chuyện này không Mingyu?" Giọng nói điềm tĩnh của Jeonghan phá vỡ những hình ảnh vừa mới sượt qua đó. "Tôi đang cho em có quyền lựa chọn ở đây. Em có thể để mọi thứ tiếp diễn như hiện tại, giả vờ như hôm nay chưa từng xảy ra. Tôi thậm chí có thể xóa đi những ký ức ngày hôm nay nếu em muốn. Hoặc em có thể-"

"...quay trở lại." Mingyu kết thúc cho anh.

Cậu đứng dậy và nhìn thẳng vào Jeonghan, ánh mắt cậu giờ đã ngang tầm mắt anh và tràn đầy quyết tâm.

"Đúng vậy." Jeonghan mím môi. "Và nếu em chọn làm như vậy, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em.Tôi không chắc liệu em có ổn hay không. Tôi không biết, và tôi sẽ không có cách nào để bảo vệ được em khỏi đó. Tôi cũng không thể đưa em trở lại lần thứ hai, bởi vì đây là mong muốn và quyết định của em. Mà ngay cả khi em có không sao, em có nhận ra rằng Wonwoo có thể đã quên đi mọi chuyện và ở bên soulmate của mình rồi không?"

Mingyu nhìn chằm chằm xuống đất một lúc. Cậu cẩn thận quan sát những vòng xoáy hoa văn trên sàn gỗ tối màu bóng loáng.

Tâm trí cậu trống rỗng một cách kỳ lạ, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Như thể dòng nước ào ạt đang nhấn chìm cậu, khiến cho tâm trí cậu cũng dần chìm sâu.

"Sao rồi...?" Jeonghan nói.

Sau một hồi im lặng, Mingyu khẽ cười khúc khích.

"Có gì buồn cười sao?" Jeonghan hỏi.

Mingyu khẽ nhếch môi và lắc đầu, nhìn vào tấm ván gỗ bị dán hơi lệch vị trí. "Xin lỗi anh, không có gì đâu, chỉ là...em không biết tại sao em lại đứng đây ngắm cái sàn gỗ này thay vì suy nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi của anh nữa."

"Mingyu-"

"Em đoán là bởi vì," cậu tiếp tục, "em không cần thiết phải suy nghĩ về chuyện đó." Cậu ngẩng đầu lên và nụ cười nở rộng hơn một chút. "Em đã biết câu trả lời là gì rồi. Ngay từ khoảnh khắc em lấy lại được những ký ức."

Jeonghan nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt vô hồn của anh dần bị nỗi bối rối thoáng qua.

"Nếu em ở lại đây, em sẽ không bao giờ được gặp lại anh ấy nữa. Nếu em rời đi...không quan trọng là anh ấy ở bên ai, em có thể gặp lại anh ấy." Mingyu mỉm cười. "Em có thể chơi với những cơ hội đó, phải không?"

Giờ thì đến lượt Jeonghan cười khúc khích. Anh lắc đầu và hỏi, "Đối với em, cuộc đời là một trò chơi sao Mingyu?"

"Thành thật mà nói, em thực sự không biết cuộc sống là gì nữa." Mingyu nói. "Nhưng em biết rằng những gì mà em đang có ở đây không hẳn là cuộc sống của chính em, thưa thầy."

Lúc này Jeonghan mỉm cười, và Mingyu không thể xác định chính xác nụ cười đó có ý nghĩa gì. Liệu đó là một nụ cười thích thú, hay buồn bã, hoặc cũng có thể là cay đắng... cậu chưa bao giờ thực sự hiểu được rõ ràng biểu cảm của Jeonghan. Giống như cách cậu chưa bao giờ thực sự hiểu về Cơ quan Vũ trụ và cách mà cậu luôn gọi nơi đây là nhà, ngay cả khi không có gì thực sự gắn bó với cậu ở đây ngoài công việc. Nhưng giờ thì cậu đã biết có lẽ đây không phải vị trí mà cậu có thể hiểu được.

"Vậy là quyết định cuối cùng của em là như thế, đúng không?"

Mingyu gật đầu chắc nịch.

"Được rồi," Jeonghan nói. "Mặc dù thời gian không dài, nhưng thật tuyệt khi được làm việc với em Mingyu."

"Em cũng vậy, thưa thầy." Cậu áp hai tay vào hai bên hông và cúi đầu. "Cảm ơn vì đã cho em cơ hội để quay lại một lần nữa, cảm ơn vì đã để em là một phần của thế giới này trong một thời gian dài như vậy. Nhờ có anh mà em có thể được gặp lại Wonwoo. Cảm ơn anh vì tất cả."

Khi cậu đứng thẳng dậy, Jeonghan đang nhìn cậu thật lâu, ánh mắt đầy suy tư.

"Cho đến cuối cùng thì, tôi đoán là mình thực sự không hiểu nổi con người các em." anh ấy thì thầm. Nói đoạn, anh liền rẽ vào cửa ra. "Lối này, đi theo tôi."

***

"Bệnh ung thư đang lan ra."

"Ông ấy không còn nhiều thời gian nữa."

"Tôi thực sự rất xin lỗi, Wonwoo à."

Những từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh khi anh lê bước từ bệnh viện trở về nhà ông bà nội.

Lẽ ra Wonwoo đã phải quay lại thành phố từ nhiều tuần trước, nhưng anh quyết định sẽ ở lại lâu hơn sau cuộc trò chuyện đó với Gwangjin tại bệnh viện.

Và rồi anh cũng nhận ra rằng anh không thể quay bước, bỏ đi và hành động như thể sau chuyến thăm này là nhiệm vụ của anh đã hoàn thành. Anh không thể rời khỏi đây khi mà chưa nói chuyện lại bình thường với người đàn ông này, người mà bấy lâu nay anh coi như người xa lạ, thậm chí từ chối gọi người đó là ba mẹ mình.

Rốt cuộc thì, ai mà biết được khi nào và liệu căn bệnh ung thư có trở nên tệ hơn hay không. Gwangjin có thể sống nay chết mai, không ai có thể dự đoán được.

Và do đó, Wonwoo quyết định ở lại.

Những căn phòng kín mở máy lạnh ngột ngạt, phảng phất mùi thuốc sát trùng, tiếng xe lăn và xe đẩy lạch cạch, thỉnh thoảng những tiếng kêu đau đớn mà dường như không ai thực sự quan tâm đến lại vang lên ở đâu đó- chúng dường như đang hút hết năng lượng của anh.

Mặc dù vậy, anh vẫn ở lại khu bệnh viện khủng khiếp này phần lớn thời gian trong ngày.

Đôi khi, có thể là vào một ngày đẹp trời, Gwangjin cũng sẽ tỉnh táo.

Và vào những ngày tốt nhất: ông ấy sẽ nói chuyện. Ông ấy sẽ kể mấy chuyện nhỏ nhặt như thời tiết, hay là ông ấy thấy đồ ăn ở bệnh viện dở như thế nào. Và bằng cách nào đó, chủ đề lúc nào cũng dần trở thành những câu chuyện về mẹ của Wonwoo.

Wonwoo sẽ lắng nghe những điều như tính cách của bà ấy khá táo bạo và là người mời ba anh đi chơi trong buổi hẹn hò đầu tiên. Hoặc là anh sẽ được biết thêm về cách mà bà ấy trở thành một nhà báo. Thông tin đó thực sự khiến anh ngạc nhiên, vì đó chính xác là ước mơ của anh vào một ngày nào đó.

Wonwoo ước gì anh có thể nói rằng rồi sau này mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Nhưng họ không thể.

Những cuộc trò chuyện khẽ khàng không thường xuyên của họ dần trở thành Gwangjin liên tục phải vật lộn để có thể thở được, giống như mỗi lần hít vào và thở ra đều khiến ông đau đớn. Điều duy nhất mà bệnh viện có thể làm được lúc này đó là làm cho nỗi đau của ông giảm đi một chút... nhưng ngay cả như vậy dường như cũng chưa đủ.

Ông ấy không còn nhiều thời gian nữa.

Căn bệnh ung thư đang lan rộng.

Tựa như cảnh cuối cùng sắp diễn ra của một vở kịch Shakespear mà đoạn kết đã được tiết lộ ngay từ ban đầu, cái chết là điều không thể tránh khỏi.

Cho dù vậy, bạn vẫn lật tới trang đó và chờ đợi chuyện gì phải tới cũng sẽ tới.

Wonwoo muốn buông xuôi, nhưng thậm chí ngay cả anh cũng đang mong chờ một phép màu.

Thay vì quay trở lại căn hộ thoải mái và quen thuộc của mình ở thành phố, anh vẫn ở đây: nhìn lồng ngực của cha mình yếu ớt run rẩy lên xuống, tự hỏi rằng liệu còn bao nhiêu lâu nữa thì nó sẽ dừng lại.

Đêm đó Wonwoo thức dậy giữa chừng, cơ thể đầy mồ hôi lạnh.

Anh chớp mắt nhanh chóng, nhìn lên trần nhà trước khi ngó sang cái đồng hồ báo thức trên đầu giường đang chỉ hai giờ sáng.

Anh vừa mới trải nghiệm một giấc mơ điên rồ nhất từ trước tới giờ.

Anh nhìn thấy Mingyu-đúng ra là Mingyu ở phiên bản trẻ hơn. Anh mơ thấy họ đã gặp nhau kể từ khi Wonwoo được gửi đến sống với chú thím của anh trong suốt thời gian học cấp hai.

Anh mơ thấy Mingyu trở thành người bạn đầu tiên của anh, và họ đã trở nên cực kỳ thân thiết. Anh mơ thấy họ đã ở bên nhau rất nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng - ở bên nhau qua mỗi mùa dưới ánh mặt trời, những vì sao và những đám mây.

Wonwoo cũng nhìn thấy cuốn sổ phác thảo mà anh luôn mong mỏi tìm được chủ nhân của nó, và trong giấc mơ của anh, đó là cuốn sổ của Mingyu. Mingyu là người đã vẽ nên tất cả những bức tranh xinh đẹp đó.

Anh mơ về những cuộc phiêu lưu đến các hang động bí mật, những lần họ đi chơi trượt quyết, và ngắm sao cùng với cuốn sách về các chòm sao mà giờ đây Wonwoo không hiểu vì sao lại ghét nhìn vào nó.

Wonwoo thực sự phát điên rồi đấy à? Anh đã mơ thấy cả một câu chuyện giả tưởng về Mingyu-chắc chắn nó phải được xếp vào một mức độ điên rồ nào đó, phải không?

Nhưng cho dù vậy...cảm giác vẫn quá chân thật. Đến nỗi lúc này tim anh vẫn còn đang đập thình thịch trong lồng ngực. Thực tế là, nó không giống giấc mơ một chút nào, mà giống như những ký ức, những kỷ niệm từ xa xưa lần lượt chạy vào não bộ cho đến khi anh tỉnh dậy thì đúng hơn.

Ngay khi Wonwoo bắt đầu bình tĩnh lại, dạ dày anh lập tức nhộn nhạo. Những hình ảnh trong giấc mơ lại lướt qua tâm trí anh: những tấm ván gỗ vỡ vụn dưới chân anh, đôi mắt nâu đầy sợ hãi, dòng sông chảy xiết như thể tiếng ồn trắng vang vọng trong đầu anh.

Đúng vậy. Đó là điểm cuối trong giấc mơ của anh - tai nạn khủng khiếp mà anh đã thấy.

Anh nổi da gà trước hình ảnh Mingyu lúc nhỏ bị cuốn trôi qua dòng nước dữ dội. Anh cũng nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc dài vàng óng. Người đó đã nói những điều mà ngay lúc này Wonwoo chưa muốn nghĩ đến.

Anh lắc đầu để ngừng lại.

Wonwoo loạng choạng rời khỏi giường. Tất cả những suy nghĩ ập đến đang làm cho cơ thể anh run lên.

"Thôi đi, chỉ là một giấc mơ, chỉ là mơ mà thôi." anh lầm bầm, không thể ngăn được cái cách mà anh dường như run rẩy với mỗi lần thở ra dồn dập.

Với những chuyển động nhanh nhẹn, anh bước xuống cầu thang và ra ngoài hiên nhà, nơi làn da anh được đón làn gió đêm hè nhẹ nhàng.

Anh tập trung điều chỉnh hơi thở của mình- hít vào thở ra, hít vào thở ra - anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu như thế. Anh luồn một tay vào tóc, vò rối nó để đánh lạc hướng suy nghĩ của mình.

Thế nhưng, ngay khi anh hạ tay xuống, từ khóe mắt anh nhìn thấy một thứ gì đó trên cổ tay khiến cơ thể anh hoàn toàn đóng băng.

Anh run rẩy đưa hai tay ra trước mặt, lòng bàn tay ngửa lên.

Anh hít vào gấp gáp.

Những gì anh nghĩ là sẽ nhìn thấy sẽ chỉ là cổ tay gầy guộc, nhợt nhạt và hoàn toàn không có dấu hiệu gì như mọi khi-thế nhưng giờ đây anh lại thấy điều hoàn toàn ngược lại.

Trên một cổ tay, một dòng chữ màu đen giống như một hình xăm nằm dọc ở đó, là tên của Junhui.

Nhưng không phải việc tên của Junhui cuối cùng cũng xuất hiện, muộn bốn năm, khiến Wonwoo quên mất cách thở.

Không, không phải thế.

Điều khiến tai anh như ù đi chính là dòng chữ màu đen tinh tế, được khắc trên cánh tay kia của anh.

Cổ họng Wonwoo nghẹn lại và mắt anh như sắp nổ tung trước hình ảnh mà anh nhìn thấy trên cổ tay trái:

'Kim Mingyu 김민규 '

Anh lắc đầu liên tục, cố gắng xem liệu có phải ánh sáng lại đang giở trò với anh hay không. Nhưng cho dù anh có làm như vậy bao nhiêu lần đi chăng nữa, cái tên đó vẫn không biến mất. Lông tay anh dựng đứng lên, và anh rùng mình.

Anh ngó lại đằng sau, về phía cửa trước.

Có lẽ nếu anh quay trở về phòng và đi ngủ tiếp, thì sáng mai thức dậy anh sẽ nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thực tế là, đó chính xác là điều anh nên làm.

Nhưng thay vì vậy, Wonwoo quay lại và nhìn vào con đường đất bên rìa ngôi nhà. Đôi mắt anh lướt theo con đường mòn khi nó ngoằn ngoèo vào trong khu rừng rậm rạp.

Da anh nổi gai ốc, và trái tim anh vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Tâm trí anh đang dần trở nên mơ hồ, giống như thế giới đang trở nên mờ mịt và không rõ ràng.

Wonwoo bắt đầu đi xuống hiên nhà. Anh chỉ cần giải tỏa đầu óc của mình thôi. Dù sao thì với tình trạng này anh cũng không thể ngủ được, vậy nên anh hy vọng việc đi dạo sẽ giúp ích được gì đó.

Trăng đêm nay thật tròn và sáng, phủ đầy bóng lên khu rừng thấp thoáng tiếng lá xào xạc. Đó là một đêm tháng Bảy hoàn hảo, nhiệt độ không quá nóng cũng không quá lạnh, tiếng gáy của lũ dế và các loài côn trùng khác lấp đầy không gian.

Anh không biết mình đã đi bộ trong bao lâu, nhưng cuối cùng anh cũng đến được một đồng cỏ. Ở giữa đồng cỏ có một cái cây đơn độc đã bị đổ rạp-có lẽ bị gãy trong một cơn bão hay kiểu thế.

Wonwoo nuốt nước bọt khi nhìn vào quang cảnh trước mặt.

Đồng cỏ trông quen thuộc một cách kỳ lạ. Anh nheo mắt, và càng nhìn chăm chú, cảm giác đó càng ngấm sâu hơn vào từng thớ thịt và khiến anh lo lắng.

Với những bước chân lặng lẽ, Wonwoo tiến về phía cái cây bị đổ. Bước chân của anh chậm rãi, cẩn thận, và trái tim anh vẫn đang đập ồn ào.

Khi Wonwoo bước lại gần, màn đêm dường như trở nên sáng hơn một cách khó nhận thấy. Như thể mặt trời đang nhích dần lên trên bầu trời, và bây giờ anh có thể nhìn thấy một cậu bé đang ngồi ở giữa đồng cỏ. Làn da rám nắng của cậu bé dường như đang phát sáng, tựa như hình ảnh phản chiếu của ánh sáng mặt trời vậy.

Hình ảnh trở nên rõ ràng hơn theo từng bước chân, cho đến khi Wonwoo nuốt nước bọt nặng nề. Anh đến được chỗ cái cây bị đổ, lúc này không hiểu sao nó đã đứng thẳng trở lại, sừng sững và cắm rễ sâu vào lòng đất. Cậu bé đang cúi đầu xuống, mái tóc nâu rối bù lòa xòa đổ về phía trước. Cậu đang tập trung vào cuốn sổ phác thảo để mở trong lòng, cây bút chì xoay trong các ngón tay.

Mắt Wonwoo lại bắt đầu cay cay.

"Min-"

Anh không thể nói hết câu, bởi vì ngay khi anh chớp mắt, khoảnh khắc kỳ diệu ngay lập tức vụt tắt. Bóng đêm ập về như thể ai đó vừa tắt công tắc đèn, xác cây đổ nằm ngổn ngang trên nền cỏ. Không có ai khác ngoài anh ở đây.

Wonwoo thở dài thườn thượt và ngồi xuống khúc gỗ, gục đầu xuống.

Một cách chậm rãi, ánh mắt anh lại thang thang trở về nơi cổ tay.

Chuyện này chẳng hợp lý chút nào cả, thế nhưng bất chấp tất cả, Wonwoo nắm chặt bàn tay đưa lên trước ngực và thì thầm "Tên của em đã xuất hiện rồi...giờ thì anh ước rằng em cũng như vậy. Giá mà em có thể ở đây thì tốt biết bao."

Anh từ từ mở mắt ra.

Một phần trong anh đang kẹt trong ý nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, và anh mong rằng mình sẽ nhìn thấy Mingyu đang đứng đó- giống như mong ước của anh. Nhưng ngay cả trong giấc mộng, cuộc sống dường như cũng không thể trở thành một câu chuyện cổ tích thần kỳ.

Môi Wonwoo nhếch lên thành một nụ cười cay đắng, và đôi mắt anh bỏng rát một cách thảm hại.

Anh đứng dậy và tiếp tục đi về phía bên kia của đồng cỏ, nơi cánh rừng lại tiếp tục kéo dài.

Vừa mới đi vào rừng được vài phút, Wonwoo bắt đầu nhận thức được quyết định này ngu ngốc như thế nào. Khu rừng trở nên rậm rạp hơn, và ánh trăng mà anh đang dựa vào để nhìn được mọi thứ bắt đầu bị che khuất bởi những tán cây dày đặc.

Anh dừng lại khi bóng tối bắt đầu bao trùm và anh không thể nhìn thấy được đường đi nữa. Với một tiếng thở dài thất bại, anh quyết định quay lại.

Những bước chân của anh cực kỳ chậm chạp, cẩn thận cảm nhận từng tiếp xúc với mặt đất trước khi bắt đầu bước tiếp theo. Thế nhưng khi anh gần quay trở lại được đồng cỏ, mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ.

Anh đang đi xuống một con đường khá dốc, cẩn thận để tránh vấp phải những cái rễ cây ngoằn nghèo trên mặt đất. Anh từ từ đặt chân xuống nền đất, nhưng ngay khi anh di chuyển để bước thêm một bước nữa, mặt đất dường như hoàn toàn biến mất. Anh vấp té khi đất dưới chân sụt lún và anh hét lên, trượt ngã xuống cách đó vài feet.

Theo bản năng, anh cố gắng tiếp đất và một cơn đau nhói xuyên qua mắt cá chân trái trước khi anh gục xuống.

Wonwoo run rẩy và cổ gắng đẩy mình ngồi dậy. Tận dụng ánh sáng mờ mờ của mặt trăng, anh kéo quần thể thao lên và kiểm tra mắt cá chân của mình. Nó đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

Anh thở dài và gục đầu xuống, quay lại nhìn một lượt xung quanh để tìm thứ gì đó có thể giúp anh đứng dậy- nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là những chiếc lá khô, bụi bẩn và cành cây nằm rải rác ở đó.

Qua khóe mắt, anh cảm nhận được dường như có thứ gì đó đang di chuyển, và anh ngay lập tức quay đầu về hướng phát ra âm thanh, chỉ để thấy những cành cây và bụi rậm khẽ xào xạc.

Wonwoo thở dài mệt mỏi, Anh thực sự bị mắc kẹt ở ngoài này, và sắp bị sói ăn thịt hay gì đó đấy à.

Anh lắc đầu và thở nặng nhọc bằng mũi. Góc nhìn của anh như mờ đi vì cơn đau đang tăng lên khi từng phút trôi qua.

Anh cố gắng làm bản thân xao nhãng bằng cách nghĩ về chuyện khác- nhưng lúc này khi đang ngồi bệt trên nền đất rừng với đôi mắt rưng rưng, không thể tự đứng dậy chỉ khiến một nỗi cô đơn trào dâng trong lòng anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực đến thế.

Mặc dù biết mình không nên làm thế, nhưng anh không thể ngăn mình nhấc tay lên, nhìn đi nhìn lại những cái tên được in trên đó. Anh cứ nhìn đi nhìn lại mãi, trước khi mắt anh dán chặt vào tên Mingyu.

"Biến đi, giờ tao không cần thứ này làm gì cả." anh rít lên trước dấu hiệu đó, cảm giác khao khát mong mỏi vài phút trước tan biến, và thay vào đó chỉ còn lại nỗi tổn thương đến cùng cực. Nhưng những chữ cái vẫn ở đó, đáng yêu và đẹp đẽ, và cũng...đầy vẻ giễu cợt. Lúc này anh đã chuyển sang cầu xin "Làm ơn đi tao muốn ngừng suy nghĩ về chuyện này, biến mất đi mà."

Giờ thì anh chắc hẳn đã giống một người điên rồi nhỉ, cứ nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình và nói mấy chuyện vô nghĩa lúc hai giờ sáng giữa một khu rừng. Nước mắt anh không kìm được mà trào ra, rơi xuống cổ tay, ngay trên những dòng chữ.

Anh lại nhìn thấy con sông với dòng nước chảy ào ạt đó, cùng một cơ thể bị cuốn trôi, văng vẳng tiếng hét khản đặc của anh. Và anh nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, với những lời thậm chí còn lạnh lùng hơn.

'Cậu ấy đã chết rồi. Đầu bị chấn thương nặng.'

"Không, không, tôi không muốn biết đâu." Wonwoo lầm bầm khi anh cuộn tròn người lại, đầu gối kéo lên sát ngực và vùi mặt vào chúng. Những tiếng nghẹn ngào phát ra từ cổ họng anh, dần biến thành những tiếng nức nở thảm hại.

'Bệnh ung thư đang lan rộng. Tôi xin lỗi Wonwoo à.'

'Bà ấy đã chết trong một vụ tai nạn. Ta xin lỗi, Wonwoo.'

"Im đi, im hết đi," anh thì thầm giữa những tiếng khóc xé toạc lồng ngực. Nhưng ngay cả những lời cầu xin thầm lặng trong bóng tối của màn đêm cũng không đủ để ngăn những giọng nói trong đầu anh, hay những hình ảnh quay cuồng trong tâm trí anh.

Đó chỉ là những mảnh ký ức nhỏ vụn-của mái tóc đen dài tung bay trong gió-và vòng tay dịu dàng luôn ôm lấy anh và khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Và sau đó mọi thứ thay đổi.

Anh nhìn thấy những tấm ván gỗ lót sàn cáu bẩn nhuộm màu đỏ sẫm. Anh nhìn thấy chính những cánh tay luôn đem đến cho anh niềm an ủi đã mềm nhũn, và gần như anh có thể ngửi thấy mùi máu và bụi bẩn bay trong không khí.

"Dừng lại, dừng lại đi." anh lặp lại. "Đừng cướp họ khỏi tay tôi nữa." Wonwoo gào vào lớp vải quần áo, âm thanh bị bóp nghẹt và méo mó. "Mẹ... ba... Mingyu à."

Những tiếng nức nở tràn ra khắp cơ thể anh và anh run rẩy dữ dội trên nền đất rừng một cách thảm hại, ôm chặt lấy đầu gối hơn.

Mắt cá chân của anh vẫn còn đau như búa bổ, và trái tim anh cũng đau, thậm chí còn hơn cả nỗi đau anh cảm thấy ở chân nữa. Hai nguồn nỗi đau đó quay cuồng trong tâm trí anh và thúc đẩy lẫn nhau, cho đến khi nước mắt anh dường như đã cạn và anh không thể khóc được nữa. Thế nhưng, khoảnh khắc cơn đau buốt xuyên qua mắt cá chân của anh, hay khi ký ức thời thơ ấu lại tràn về - nước mắt của anh chỉ đơn giản là lại tuôn ra trở lại.

Sau lần thứ n anh đưa tay lên để lau mặt một cách lộn xộn, Wonwoo thở ra, hơi thở run rẩy và lặng lẽ.

Anh không chỉ bị mất nước, cảm thấy buồn nôn và cáu kỉnh, mà còn không thể biết làm cách nào để có thể quay trở lại với tình trạng mắt cá chân như hiện tại (có lẽ đã bị bong gân hoặc tệ hơn là bị gãy xương). Và giống như một đứa ngốc, anh không mang theo điện thoại, mà ngay cả khi anh có mang theo thì giờ cũng đã là hai giờ sáng- không phải thời điểm để anh có thể đánh thức ông bà của mình.

Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là nằm ở đây cho đến khi có ai đó chạy bộ hoặc leo núi đi ngang qua vào buổi sáng, hoặc có thể ngồi dậy, cố gắng vượt qua cơn đau và khập khiễng trở về nhà. Anh lựa chọn cái sau.

Ngay khi anh đang lê mình về phía một cái cây để tìm điểm tựa, cố gắng đẩy cơ thể mình lên mà không dồn trọng lượng lên mắt cá chân trái- một giọng nói đột nhiên vang lên trong khu rừng yên tĩnh chết chóc.

"Wonwoo? Này, có phải anh không?"

Đôi mắt Wonwoo gần như muốn lòi ra khỏi hốc mắt, và chân anh run lên bần bật khi nghe thấy giọng nói đó, đến nỗi anh mất khả năng bám vào thân cây và ngã phịch xuống đất.

Giờ anh còn nghe thấy cả giọng nói nữa rồi đấy à? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với anh tối nay vậy?

Cơ thể anh đông cứng, quá sợ hãi đến mức không dám quay lại và đối mặt với chủ nhân của giọng nói, hoặc tiếng bước chân đang đến gần của người đó. Anh hoàn toàn quên mất cách thở khi cảm thấy đôi bàn tay mạnh mẽ, rộng lớn và vô cùng quen thuộc đặt trên vai mình.

Bàn tay đó chầm chậm quay người anh lại, và trong giây lát trái tim Wonwoo như ngừng đập khi anh đối mặt với Kim Mingyu.

✧      ·

˚

* ·   · ·     · +

✧      *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro