Chap 21: Arcturus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arcturus (sao Alpha Bootes), còn được gọi là sao Đại Giác, là một trong những ngôi sao sáng và gần chúng ta nhất. Artucrus có màu vàng cam, cách chúng ta khoảng 37 năm ánh sáng. Đây là ngôi sao sáng nhất trong chòm Mục Phu (Bootes). Độ sáng biểu kiến của nó là -0.04, xếp thứ 4 trong số các ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, sau Sirius (thuộc chòm Đại Khuyển), Canopus (thuộc chòm Thuyền Để), Alpha Centauri (thuộc chòm Bán Nhân Mã). Artucrus là một ngôi sao đang chuyển động riêng với vận tốc khá nhanh. 2000 năm nay, nó đã di chuyển được một khoảng cách bằng 2 lần bán kính biểu kiến của Mặt Trăng.

----------------

"Em có muốn biết sự thật không?"

Mingyu hít vài hơi thật sâu, một nỗ lực yếu ớt để làm dịu nỗi bồn chồn trong cơ thể mình xuống, trước khi cậu hé môi hỏi, "S-sự thật? ...Có liên quan đến Wonwoo phải không?"

"Đúng vậy. Chuyện có liên quan đến cả hai người."

Cậu nuốt khan và gật đầu. "Anh biết không, Wonwoo đã-cho em xem cái này... cuốn sổ này khi em còn ở trái đất" Mingyu lắp bắp nói, tim vẫn còn đập thình thịch. "Anh ấy nói rằng anh ấy không biết mình lấy cuốn sổ đó từ đâu. Nó không phải là của anh ấy. Và những bức vẽ trong đó...em nhận ra chúng giống như mấy bức hình của em. Em thực sự không hiểu nổi nên nếu anh có thể-"

"Mingyu," Jeonghan ngắt lời, và nhẹ nhàng đặt một tay lên lưng cậu. Cậu cảm thấy mình giống như một đứa trẻ đang được ba mẹ cố gắng dỗ dành bình tĩnh lại. "Hít thở đi nào. Tôi biết em đang bối rối, nhưng thư giãn một chút đi. Tôi sẽ giải thích tất cả cho em, được chứ?"

"Được rồi ạ" Cậu thì thầm đáp lại, không chắc mình có nên tin được những lời này không.

Jeonghan không cho cậu thêm thời gian để suy xét những lời đó, bởi vì anh ngay lập tức quay sang ngăn tủ, và kéo ngăn tủ mà cậu đang cố đột nhập như thể nó là bất kỳ ngăn kéo bình thường nào khác. Không cần chìa khóa, không đọc thần chú, không gì cả.

Với những ngón tay nhanh nhẹn, anh lướt qua các ngăn trong tủ, cho đến khi chạm vào ngăn có nhãn 'M'. Lại thêm một vài chuyển động nhanh chóng nữa và Jeonghan lúc này đang cầm một tập hồ sơ có ghi 'Kim Mingyu' ở góc trên cùng bên phải.

Mingyu vươn tay ra gần như theo bản năng, hai tay cậu hướng về phía tập hồ sơ như thể một miếng kim loại bị nam châm hút lấy. Ngay lập tức Jeonghan giật lấy tập hồ sơ khỏi tầm với của cậu.

"Không nhanh như vậy đâu" anh ấy lắc đầu và quay người bước đi. "Để giải thích được rõ ràng cho em... tôi cần bắt đầu từ ngọn ngành câu chuyện đã" anh nói và liếc nhìn qua vai "Đi theo tôi."

Và thế là Mingyu làm theo.

Một giọt mồ hôi chảy dài trên trán cậu, và tâm trí cậu đang quay cuồng khủng khiếp, không biết nên cảm thấy như thế nào lúc này. Bối rối? Hăng hái? Lo lắng? Hoặc có lẽ là tất cả cảm giác đó cùng một lúc, trộn lẫn với cảm giác sợ hãi về những gì cậu sắp được biết khi Jeonghan dẫn họ đến thang máy và lên đến đỉnh tòa tháp của Cơ quan- đài quan sát.

Đây chính là nơi tất cả mọi chuyện bắt đầu, cậu không kiềm được lòng mà nghĩ về chuyện này ngay khi họ bước vào mái vòm của đài quan sát. Công việc đầu tiên của cậu, quan sát thông tin của Wonwoo hiển thị trước mặt cậu trong mái vòm, thu dọn hành lý cho nhiệm vụ của cậu ... đúng vậy, tất cả đều bắt đầu từ nơi này.

"Thứ tôi sắp cho em xem là một viên nang thời gian." Jeonghan liếc nhìn cậu. "Em nhớ nó là gì đúng không?"

"Em có..." Mingyu nhíu mày. "Nó giống như một bản ghi lại các sự kiện mà chúng ta đã trải qua. Chỉ có điều thay vì hiển thị mọi thứ từ góc nhìn của chính mình, bản ghi được hiển thị ở góc nhìn của người thứ ba."

"Chính xác...giờ thì Mingyu, em có nhớ chuyện gì đã xảy ra khoảng một thập kỷ trước ở Cơ quan Vũ trụ không?"

"Một thập kỷ trước?..." Cậu lầm bầm trong khi cố nhớ lại. Đó là khi cậu tròn mười tuổi, và vừa mới được chuyển từ chương trình đào tạo tiền vesper sang khoá dạy vesper chính thức. Giờ nhìn lại mới thấy, khoảng thời gian cậu trải qua chương trình tiền vesper khá tuyệt và cũng không quá nặng nhọc như khi chuyển sang trường đào tạo chính thức.

Mặc dù năm học đầu tiên ở trường khá tệ, tất cả các hoạt động giáo dục vesper đã phải tạm dừng hoàn toàn, và Cơ quan Vũ trụ gần như phải đóng cửa trong vài tháng vì... À, phải rồi. Bóng đèn trong não cậu bật sáng, và mắt Mingyu sáng lên khi nhận ra.

"Vụ án của Trung tâm Dịch vụ Soulmate!" cậu thốt lên. "Hồi đó cha của Wonwoo còn là chủ tịch, và nạn tham nhũng và tham ô xảy ra trong Cơ quan của chúng ta đã khiến Dịch vụ Soulmate sụp đổ..."

"Đúng vậy," Jeonghan gật đầu. "Khá nhiều vesper tin rằng vụ đó chỉ là bỗng nhiên xảy đến mà thôi... nhưng sự thực hoàn toàn không phải vậy. Vụ đó thật ra đã xảy ra từ sáu năm trước nữa trước khi cuối cùng cũng kết thúc và tất cả tin tức bị phanh phui ra bên ngoài."

"Vậy nghĩa là..." Mingyu cẩn thận nói "nó thực sự bắt đầu khi em bốn tuổi?"

"Chính xác."

"Ồ. Được thôi. Vậy..." cậu dài giọng hỏi "chuyện đó có liên quan gì đến em hay Wonwoo?"

Jeonghan nhướng một bên lông mày và liếc nhìn cậu. "Đừng cáu kỉnh với tôi chứ, Mingyu."

Cậu lập tức cụp mắt nhìn xuống đất. "Xin lỗi thưa thầy."

"Dù sao thì," Jeonghan hất một lọn tóc khỏi mặt và nhìn thẳng vào cậu. "Như tôi vừa mới nói đấy. Vụ án đó đã kéo dài trong sáu năm. Em có biết lý do tại sao không?"

Cậu lắc đầu, lúc này đã hoàn toàn hoang mang.

"Chà, đó là vì sau này chúng ta mới biết, chúng ta đã điều tra sai chỗ hoàn toàn." Jeonghan thở dài, đưa tay lên véo sống mũi- như thể chính ký ức về vụ án đó đã khiến anh vô cùng không thoải mái. "Lúc đó tôi cũng ở trong đội điều tra chính, nhưng thực tế là các vấn đề đến từ chính cấp trên của Cơ quan Vũ trụ, thế nên đội của chúng tôi đã hoàn toàn bị lạc hướng. Nhiệm vụ đầu tiên mà chúng tôi thực hiện chính là điều tra Jeon Gwangjin, Giám đốc điều hành của Trung tâm Dịch vụ soulmate."

"Ba của Wonwoo..."

"Ừ," Jeonghan gật đầu. "Tôi và một vài cộng sự nữa được cử đến trái đất để điều tra xung quanh. Tôi đã ghi lại toàn bộ chuyến đi bằng một viên nang thời gian vì đó là điều bắt buộc phải làm trong nhiệm vụ này. Thành thật mà nói thì, bản thân cuộc điều tra không quan trọng lắm, bởi vì chúng tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì..."

Giờ thì Mingyu đang thực sự bối rối và điều đó hẳn là hiện rõ trên khuôn mặt cậu vì Jeonghan ngay lập tức mỉm cười đầy thấu hiểu.

"Nhưng vấn đề là," anh ấy tiếp tục, "vì thời điểm đó chúng tôi luôn phải theo dõi Gwangjin, nên tôi đã vô tình bắt gặp một tai nạn đáng tiếc. Một tai nạn mà tôi nghĩ chính là khởi nguồn của mọi việc."

Jeonghan thở dài, quay lưng lại với cậu để đi đến bảng điều khiển được đặt trên một bục kim loại bóng loáng ở giữa mái vòm. Anh ấy nhấn vào một vài nút và Mingyu chỉ có thể đứng đó sững sờ quan sát.

"Viên nang thời gian sẽ cho em thấy được vụ tai nạn."

Mingyu nín thở khi hàng nghìn ngôi sao nhỏ lấp lánh tạo nên trần của mái vòm biến thành bầu trời xanh trong cùng với những đám mây trắng xốp như kẹo dẻo. Khung cảnh xung quanh họ cũng đang dần dần biến đổi, trở thành một thảo nguyên với đồng cỏ cao.

Một Jeonghan của quá khứ đứng trước mặt họ, trên khoảng không rộng lớn của đồi cỏ, dường như đang ở giữa hư không. Đó là một ngày khá lộng gió và những cơn gió thổi qua khiến chiếc áo thun màu trắng rộng thùng thình mà anh đang mặc bay phấp phới, và mái tóc dài vàng óng của anh (ngạc nhiên là vẫn không thay đổi chút xíu nào so với bây giờ, mười sáu năm sau) tung bay và che mất một ít khuôn mặt anh.

Về cơ bản, anh trông giống hệt như hiện tại. Vậy những tin đồn đó là sự thật đúng không...rằng hiệu trưởng đã sử dụng một vài phương pháp chống lão hóa bí mật để giữ cho mình luôn trẻ trung, khác với vẻ ngoài của một người đàn ông thực sự đã bước vào tuổi trung niên.

Tập trung vào đi Mingyu, não cậu cáu kỉnh gắt lên và cậu nhanh chóng chớp mắt để đưa tâm trí trở lại khung cảnh trước mặt.

Cậu không thể không nheo mắt khi nhìn thấy Jeonghan bình tĩnh băng qua ngọn đồi, đến gần bìa rừng. Có gì đó về nơi này...

"Trông quen đúng không?" Jeonghan của hiện tại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, vẫn đang đứng cạnh cậu.

Mingyu ngước lên, môi cậu hé mở, và đôi mắt mở to hơn bình thường một chút. "V-vâng..."

"Nên vậy. Trong thời gian đào tạo, hai hoặc ba năm trước, tôi khá chắc là em đến đây khá thường xuyên."

"Ô...ồ!" Cậu thốt lên, giọng nói chứa đầy sự ngạc nhiên. "Anh nói đúng. Đây là ngọn đồi ngắm sao... Nó vẫn trông như thế này..." cậu ngừng lại, khi đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua khung cảnh trước mặt. Cơn gió thổi mạnh đến nỗi suýt làm Jeonghan quá khứ loạng choạng lùi lại. Và chỉ một giây sau, một tiếng va chạm lớn vang vọng khắp ngọn đồi.

Mingyu không bỏ lỡ cách mà tấm lưng Jeonghan cứng đờ. Anh ngẩng đầu lên và quay lại theo hướng phát ra âm thanh. Anh ấy từ từ và thận trọng băng qua ngọn đồi, tiến gần hơn đến khu vực rừng rậm.

Ở đó, ngay bên rìa nơi đồi cao nguyên thoáng đãng giáp với những tán cây rậm rạp, là một căn lều trông có vẻ bị bỏ hoang.

Jeonghan cẩn thận bước vào căn nhà trông như sắp đổ sập đến nơi. Nó thậm chí còn không có cửa. Những tấm ván lót sàn bị vỡ nát, và mái nhà thì thủng những mảng lớn, để những tia nắng chiếu vào căn lều gỗ tối tăm, tắm nó trong những dòng ánh sáng vàng óng.

Mingyu gần như nghĩ rằng nơi này trông đẹp một cách kỳ dị trong buổi chiều mùa hè nóng cháy, nếu không có cảnh tượng mà Jeonghan đang bước lại gần.

Có rất nhiều máu chảy xung quanh cơ thể của một người phụ nữ. Mái tóc đen nhánh của cô ấy xõa xuống sàn, và chiếc váy mùa hè màu xanh nhạt của cô ướt đẫm những mảng máu đen kịt. Những tấm ván gỗ gãy đè lên người khi cô nằm đó, khẽ co giật.

Mắt Mingyu mở to khi thấy cảnh tượng trước mặt. "Cô...Cô ấy sắp chết" cậu khẽ thì thầm.

"Ừ. Cô ấy chỉ còn vài phút nữa thôi" Jeonghan của hiện tại bình tĩnh đáp lại, đứng bên cạnh cậu với đôi mắt trống rỗng, không có bất kỳ cảm xúc nào trong đó.

Cổ họng Mingyu nghẹn lại. Con người xa lạ này thực sự sẽ chết ở đây, một mình, trong căn lều đổ nát bị bỏ hoang này, và cậu thì không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn thôi sao.

"Làm gì đó đi" Mingyu nghẹn ngào cất tiếng, nhỏ đến mức hầu như không nghe thấy.

Nhưng trong khung cảnh trước mắt, Jeonghan chỉ đứng đó đơ ra một lúc, có lẽ quá choáng váng trước tình huống này đến mức không thể di chuyển.

Những tiếng thút thít lặng lẽ và tiếng ho đột ngột phá vỡ bầu không khí im lặng, và Mingyu không thể kìm được tiếng thở hổn hển nhỏ bé.

Ở đó, được bao bọc bởi những tấm ván gỗ và cánh tay dang rộng của người phụ nữ khi cô nằm nghiêng, là một cậu bé ở ngay bên cạnh. Mingyu không thể nhìn rõ cậu bé cho lắm ngoại trừ mái tóc đen tuyền giống hệt cô ấy.

Cậu bé lại bắt đầu ho và thút thít khi cố gắng đẩy những tấm ván ra để đứng dậy. Đôi bàn tay bé nhỏ của nó bấu vào thanh gỗ, và những tiếng thút thít lặng lẽ đến choáng váng của nó dần trở thành những tiếng khóc nghẹn ngào.

Jeonghan cuối cùng cũng di chuyển. Anh ấy bình tĩnh đi lại gần và di chuyển những mảnh vỡ ra xa để cậu bé có thể đứng dậy, trước khi lùi lại một lần nữa.

Cậu bé thở nặng nhọc, ho hắng và hổn hển khi từ từ đứng dậy. Nó dụi mắt bằng nắm tay nhỏ xíu cuộn lại, trước khi từ từ mở mắt ra để nhìn lên.

Đôi đồng tử to tròn của nó tối đen vì sợ hãi khi thằng bé run rẩy nhìn Jeonghan, cả cơ thể của nó loạng choạng và run rẩy.

Dạ dày Mingyu dường như thắt lại khi cậu tập trung vào đôi mắt đen dao động của đứa trẻ. Cậu bé trông rất sợ hãi và dễ bị tổn thương...nhưng chính đôi mắt đó đã khiến bụng cậu nhộn nhạo. Chúng rất...

Mingyu không thể kết thúc suy nghĩ của mình, bởi vì một giây sau, cậu bé rời ánh mắt khỏi Jeonghan, chuyển sang người phụ nữ bên cạnh, người vẫn đang nằm bất động, máu của cô lúc này thấm đẫm sàn nhà.

Cơ thể đứa trẻ run rẩy dữ dội hơn và nó ngay lập tức bò đến để chạm vào vai người phụ nữ.

"Mẹ ơi?" thằng bé nghẹn ngào.

Mingyu nuốt khan, cổ họng cậu khô khốc.

"Mẹ ơi, dậy đi!" lúc này thằng bé gào khóc điên cuồng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã khi nó lắc người phụ nữ mạnh hơn. Đột nhiên đứa trẻ ngừng lại, giơ lòng bàn tay run rẩy của mình lên- và Mingyu không bỏ sót vết máu trên tay nó.

Một tiếng hét như bị bóp nghẹt cất lên và cậu bé nhắm chặt mắt lại.

"G-giúp với," cậu bé quay sang Jeonghan và cầu xin, người vẫn đang chỉ đứng đó. Và Mingyu khá chắc chắn rằng lúc này thằng bé gần như bị tăng thông khí.

*tăng thông khí: là tình trạng hô hấp vượt quá mức nhu cầu của cơ thể do nhiều nguyên nhân gây nên.

"Mẹ," thằng bé nức nở giữa những tiếng thở hổn hển. "Mẹ bị đau."

Jeonghan chỉ lắc đầu. "Xin lỗi nhóc" anh ấy nói, tay đưa lên chạm vào chiếc vòng dây kim loại trên cổ tay. Có vẻ như anh ấy đang nhấn một vài nút trên đó.

"Không thể làm gì được nữa rồi" anh ấy thở dài. "Hiện giờ ta đang phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt."

Mingyu muốn hét lên ngay lúc đó.

Quy định, Jeonghan nói.

Quy định sao?!

Tiếng nức nở của cậu bé ngày càng lớn hơn khi cậu khóc gọi mẹ mình. Thằng bé bắt đầu thở ra nặng nề, nhanh chóng và dồn dập, và dường như nó không còn hít vào được nữa. Cơ thể run rẩy của nó dần trở nên cứng nhắc.

Một vài giây trôi qua trong sự im lặng đau đớn, ngoại trừ hơi thở dồn dập, và đôi mắt của cậu bé khẽ trợn lên trước khi cơ thể nó hoàn toàn sụp đổ. Jeonghan đỡ lấy thằng bé trước khi nó ngã xuống đất. Anh ấy cẩn thận đặt cậu bé xuống trước khi kiểm tra mạch đập một lần nữa, khẽ gật đầu một mình.

Mingyu nhận ra rằng tay mình đã siết chặt lại thành nắm đấm. Lúc này người phụ nữ chắc chắn đã chết, và đứa trẻ có lẽ cũng đã ngã quỵ vì sốc.

"Ta xin lỗi" Jeonghan lặp lại với đứa trẻ lúc này đã ngất đi, lần này giọng anh trầm lắng và chân thành hơn. "Ta hứa, nếu có thể gặp lại nhau, ta sẽ leo lên được vị trí tốt hơn. Và ta sẽ giúp em."

Với những lời cuối cùng đó, Jeonghan ấn ngón tay vào thái dương cậu bé, lầm bầm điều gì đó mà Mingyu không nghe được, rồi đứng dậy.

Anh ấy chỉ đứng đó trong căn lều bỏ hoang đổ nát khi từng phút giây trôi qua, và Mingyu muốn quay sang Jeonghan của hiện tại đang đứng bên cạnh cậu và nói gì đó - nhưng vì một vài lý do, cậu chỉ có thể chết lặng đứng đó, không thể làm gì cả.

"Ở đây! Đúng là nơi này rồi!" Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên từ bên ngoài căn lều, cùng với tiếng bước chân nặng nề đang đến gần.

Và cứ như thế, viên nang thời gian kết thúc và mái vòm biến trở lại thành bầu trời đầy sao đen tối của nó.

"Tại sao."

Đó là từ đầu tiên Mingyu có thể thốt lên.

"Cô ấy vẫn chưa chết. Anh đã có thể giúp và chữa trị vết thương cho cô ấy. Anh thậm chí có thể đưa cô đến bệnh viện, anh có thể..." Giọng Mingyu vỡ ra, và cậu nhận ra những giọt nước mắt giận dữ đang dâng lên trong mắt mình. Mặc dù cậu không quen biết người phụ nữ đó, nhưng cảm giác vẫn thật đau lòng khi chứng kiến sự sống của người khác dần biến mất trước mắt mình.

"Như tôi đã nói, chúng tôi phải tuân theo những mệnh lệnh nghiêm ngặt."

"Ai còn quan tâm đến mệnh lệnh khi mà người ta đang chết dần trước mắt mình chứ, mẹ kiếp?!" Mingyu hét lên, không thể kìm nén được nỗi thất vọng đang dồn nén lâu hơn nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

"Tôi quan tâm." Jeonghan nói sắc lẻm, và nhìn anh thật lạnh lùng, thật sắc bén, khiến Mingyu muốn co rúm người lại. "Em không học được gì sao?" Jeonghan cao giọng. "Tôi đang trong quá trình điều tra. Tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ việc gì khác ngoài nhiệm vụ của mình. Và em có biết lý do tại sao không Mingyu? Em có biết tại sao các quy tắc lại như vậy không? ...Đó là bởi vì chúng ta là vesper?!"

Lúc này Jeonghan gần như đã hét lên, và Mingyu mở to mắt hoảng hốt. Cậu chưa bao giờ thấy hiệu trưởng mất bình tĩnh như thế này.

"Chúng ta không phải là con người," Jeonghan phun ra, ra hiệu bằng tay. "Hành động và quyết định của con người là chuyện của số phận, vũ trụ, hay là bất cứ điều gì khác. Nếu người phụ nữ đó đang hấp hối, thì cô ấy sẽ hấp hối. Chỉ đơn giản như vậy thôi được chứ? Chấp nhận nó đi. Nếu có người nào khác đi ngang qua, họ có thể cố gắng cứu được cô ấy. Nhưng với một vesper? Chúng ta chỉ đơn giản là không thể. Và em cần phải hiểu nguyên do tại sao! Vesper không bị số phận ràng buộc giống như con người. Đó là lý do tại sao chúng ta không có dấu hiệu soulmate! Đó cũng là lý do ngoài nhiệm vụ phải làm, chúng ta không được phép dính dáng đến con người và can thiệp vào chuyện của họ. Nếu không, em có biết hậu quả sẽ là gì không?" Mắt Jeonghan sáng rực và hoang dại khi anh ấy thốt ra hết câu này đến câu khác, còn Mingyu chỉ đứng đó, không thể đáp lại. "Nó sẽ khiến cho vận mệnh bị đảo lộn. Nó làm mọi thứ rối tung lên. Và chúng ta không được phép để.mọi.chuyện.rối.tung." anh nói, cứ mỗi từ thốt ra, anh lại chọc một ngón tay vào ngực Mingyu.

Có một khoảng im lặng khi Mingyu nín thở, chuẩn bị tinh thần trước điều gì có trời mới biết- nhưng rồi Jeonghan run rẩy thở ra, như thể anh ấy đang cố trấn tĩnh bản thân, và lùi ra xa khỏi cậu.

Mingyu hé môi chuẩn bị lên tiếng. Nhưng trong tất cả những gì cậu vừa chứng kiến và nghe được, cậu chỉ có thể tập trung vào một chi tiết.

"N-nhưng anh cảm thấy tội lỗi" cậu nói.

Những lời nói đó cất lên giống như một chiếc kim rơi xuống vang vọng trong căn phòng yên tĩnh chết chóc.

Đôi mắt của Jeonghan mở to trong tích tắc, trước khi mặt anh xụ xuống.

"TÔI-"

"Anh thấy tội lỗi," Mingyu ngắt lời, thúc giục hơn bởi vì cậu biết mình đã đúng. Chính vẻ mặt của Jeonghan đã nói lên tất cả. "Anh đã nói là không thể xen vào chuyện của con người, nhưng a-anh đã nói lời hứa đó. Một lời hứa vô nghĩa... bởi vì anh cảm thấy tội lỗi khi nhìn cô ấy chết mà không làm gì cả."

Khóe môi Jeonghan cong lên cay đắng.

"Có lẽ là như vậy" Jeonghan thì thầm đáp lại.

Và trong khoảnh khắc đó, Mingyu đột nhiên hiểu ra được. Cậu hiểu rằng có thể những lời nói cay nghiệt của Jeonghan không phải dành cho cậu mà là nhắm vào chính anh.

Vài giây im lặng kéo dài giữa họ, trước khi Mingyu lên tiếng phá vỡ nó.

"Em nhận ra cậu ấy" cậu nhẹ nhàng nói "Cậu bé đó. Đôi mắt của nó..."

"Tất nhiên là em sẽ nhận ra rồi." Nụ cười của Jeonghan trở nên chua xót hơn. "Đó là Wonwoo."

Một cơn lốc bối rối cuộn xoáy trong lồng ngực cậu.

"Wonwoo luôn nghĩ rằng mẹ mình tự tử. Anh ấy không nhớ gì về chuyện đó cả" cậu thì thầm.

"Đó chỉ đơn giản là một lời nói dối mà thôi." Jeonghan lắc đầu. "Tôi đã xóa sự kiện này khỏi ký ức của Wonwoo. Để bảo vệ bản thân mình."

Mingyu nhíu mày.

Ký ức đã mất của Wonwoo...là nó sao?

Nhưng không, không hợp lý chút nào.

Khoảng trống trắng xóa, trống rỗng mà cậu nhìn thấy khi đó- nó rất lớn. Thế nhưng đây chỉ là một sự kiện nhỏ mà thôi. Một mảnh ghép nhỏ trong cuộc sống của Wonwoo, bất kể nó có mang sức nặng như thế nào. Từ những gì cậu đã được chứng kiến, Wonwoo hẳn đã bỏ lỡ những ký ức kéo dài hàng tháng, thậm chí có thể là hàng năm.

Cậu ngước lên và bắt gặp ánh mắt Jeonghan đang nhìn mình, trầm ngâm và sắc bén, cho đến khi Jeonghan đột nhiên cau mày. "Em vừa mới nói lời hứa của tôi là vô nghĩa."

"Em, em uh gì ạ?" Mingyu lắp bắp. "Ồ khoan đã...vâng em đã... Ý em là khả năng anh có thể gặp lại Wonw-"

"Mingyu," Jeonghan ngắt lời. "Đừng đánh giá thấp những gì có thể xảy ra khi em hứa chứ. Có thể nó chỉ là những lời sáo rỗng giữa con người với nhau, nhưng đối với riêng vesper... những lời hứa thực sự có sức nặng đấy."

"Ừm..." cậu không thể nói lên lời. Cậu đã từng nghe mọi người nói chuyện này rồi, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về nó.

"Em đã từng hứa gì chưa?" Jeonghan hỏi.

Mingyu nheo mắt suy nghĩ. "Àaaa, em không nhớ rõ nữa...nhưng em không nghĩ là có?"

"Vậy thì tốt" anh ấy nói, môi mím chặt. "Dù sao thì," anh ấy tiếp tục với một cái vẫy tay, như để chuyển sang chủ đề khác "Tôi đã nói là có một thứ quan trọng muốn đưa cho em, phải không?"

"Em...em-vâng, anh đã nói vậy" Mingyu nuốt khan, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Với bàn tay ướt đẫm và cánh tay run rẩy, cậu từ từ với lấy tập tài liệu màu nâu đang được đưa lên trước mặt.

Tập tài liệu trơn trượt và mát lạnh dưới bàn tay của cậu, bất chấp lúc này tay cậu có đang bỏng rát dữ dội như thế nào.

"Hửm?" Jeonghan nhướn mày chờ đợi sau vài giây Mingyu chỉ đứng đực ở đó như một thằng ngốc với tập hồ sơ trên tay. "Mở ra đi."

"V-vâng" Mingyu run rẩy thở ra. "Em mở, em mở đây."

Cậu chậm rãi mở ra, như thể cậu đang mở một món đồ thiêng liêng nhất, quan trọng nhất từng được chạm vào- ngoại trừ thực ra thì, tất cả chỉ là do cậu quá sợ hãi mà thôi.

Cổ họng cậu khô khốc ngay khoảnh khắc tập hồ sơ được mở ra, và ánh mắt cậu dừng ngay ở mục đầu tiên trong đó. Tay cậu run khủng khiếp, rất may là cậu chưa đánh rơi tập hồ sơ ngay lúc đó.

"Thầy Yoon" cậu thì thầm, giờ đây giọng nói không thể che giấu được sự run rẩy nữa. "Em...em không hiểu."

Yết hầu cậu lên xuống liên tục, cổ họng cậu khô khốc.

Trước mặt cậu là một tấm ảnh Polaroid. Trong ảnh, một Wonwoo trẻ hơn, có lẽ chưa đến mười ba mười bốn tuổi, đang giơ máy ảnh lên trước mặt. Chỉ có điều anh không chụp ảnh một mình. Bên cạnh Wonwoo là một cậu bé khác trông trạc tuổi. Cậu bé có tóc mái màu nâu vàng, nụ cười tươi rói để lộ một chiếc răng nanh nhỏ dễ thương. Một tay cậu bé làm dấu hiệu chữ V, cánh tay còn lại quàng qua vai Wonwoo.

Mingyu ngay lập tức nhận ra cậu bé trong tấm Polaroid.

Đó chính là cậu, ở một phiên bản trẻ hơn với mái tóc chưa được nhuộm màu. Hoặc ít nhất là trông giống như vậy.

"A-ai đây ạ?"

"Đó là em."

"Không thể nào" Mingyu lắc đầu. Cậu muốn ném tập tài liệu đi ngay lập tức, để nó rơi xuống đất. "Em chưa bao giờ đến trái đất khi ở độ tuổi này."

"Tất nhiên là em không đến trái đất rồi," Jeonghan bật cười, giọng anh khàn khàn và nghe thực sự mệt mỏi. "Bởi vì em người từ trái đất."

Lúc này cậu thực sự không thể nói được gì nữa. Cậu chỉ có thể bất lực ngước nhìn hiệu trưởng, đôi mắt anh gần như trống rỗng, như thể anh ấy vẫn chưa quyết định được nên biểu lộ cảm xúc gì lúc này.

"Tôi đã đưa em đến đây" Jeonghan tiếp tục. "Khi em khoảng mười ba tuổi."

"Gì cơ? Làm thế nào em... em không hiểu, em đã sống ở đây cả đời-"

"Không. Em không phải" Jeonghan thở dài. "Đó chỉ là thông tin đã được làm giả trong đầu em thôi."

Mingyu siết lấy tập tài liệu trong tay chặt hơn, như thể điều đó sẽ giúp cậu đứng vững. Một phần trong cậu cảm thấy như mình đang trượt vào một thực tại khác. Một nơi mà cậu không biết đâu là thực, đâu là ảo, đâu là sự thật, đâu là giả...

Jeonghan thực sự đang đứng đây, nói với cậu rằng một nửa cuộc đời cậu là dối trá sao.

Nhưng Mingyu càng nghĩ về ý tưởng đó, cảm giác hợp lý đến bệnh hoạn càng nhiều hơn. Tại sao cậu luôn cảm thấy xa lạ với nơi này, không bao giờ có thể gọi nó là nhà, tại sao cậu thực sự không thể có bất kỳ người bạn thân thiết nào-ngoài vài người cậu thỉnh thoảng nói chuyện sau giờ học, vậy nên từ đó tới giờ cậu chỉ chọn tập trung vào việc đào tạo hơn bất cứ thứ gì... tất cả đều trở nên hợp lý với thông tin mà cậu mới được biết này.

"Nhưng tại sao anh lại làm thế?" Mingyu hỏi, giọng cậu đã trở nên yếu ớt và nhỏ bé.

"Tôi không phá vỡ lời hứa của mình" Jeonghan nói đơn giản, hơi mỉm cười. "Em đang cần giúp đỡ - và tôi đã ở đó. Và Wonwoo..." anh ấy thở dài và nhắm mắt lại, như thể anh đang phải nhớ lại một ký ức thật đau buồn. "Lần này tôi không thể không giúp. Không khi mà Wonwoo mang ánh mắt hệt như hồi nhỏ khi cậu ấy mất mẹ. Và tôi biết rằng mình sẽ phải cứu em."

"Anh..." Giọng Mingyu gần như không thể nghe được nữa và cậu để những từ ngữ nghẹn lại nơi đầu lưỡi.

"Tôi xin lỗi," Jeonghan thở ra. "Đó là cách duy nhất."

"C-cách duy nhất để cứu em... là đưa em đến đây?" Cậu thì thầm, cố gắng xử lý từng từ mình nói ra.

"Ừ," Jeonghan đáp đơn giản.

Sự im lặng theo sau thật chói tai, và Mingyu không thể ngăn tiếng đập thình thịch vang lên trong đầu. Cậu tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh, nhưng dường như nó chỉ khiến cậu càng thêm căng thẳng.

"Mingyu," Jeonghan cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. "Tôi có thể cho em thấy. Tôi có thể trả lại cho em những ký ức hồi còn ở trái đất. Sửa lại những gì đã bị làm giả."

Và bây giờ cậu thực sự không thể ngăn lại những giọt nước mắt đang dâng lên trong mắt mình nữa, vậy nên cậu cứ để mặc chúng chảy ra. "Em...em..."

Cậu không thể nói ra một câu nào.

"Tôi biết là có quá nhiều thứ em phải tiếp nhận" Jeonghan tiếp tục. "Và đây là một quyết định rất quan trọng. Nó sẽ thay đổi mọi thứ của cuộc đời em. Nhưng nhớ rằng em có thời gian để quyết định. Em có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào trong tuần này hoặc tuần sau, và nói cho tôi biết liệu em có muốn lấy lại những ký ức đã đánh mất hay-"

"Không."

Mingyu ngạc nhiên khi đôi môi hé mở của cậu phát âm từ đó rõ ràng như thế nào. Khoảnh khắc run rẩy mới hồi nãy thôi đã biến mất cùng với niềm tin cậu mới tìm thấy đột ngột ập đến.

"Không?" Jeonghan chớp mắt vài lần, như thể đang cố gắng kiểm chứng xem liệu có phải anh nghe nhầm Mingyu nói hay không.

"Em muốn thấy ngay bây giờ. Những ký ức đó."

"E-em chắc chứ? Mingyu đây là một chuyện rất lớ-"

"Em chắc chắn."

Cậu bình tĩnh lấy tay lau mắt, không còn mang ánh mắt u ám nữa. Phải, Mingyu đã khóc rất nhiều trong một giờ qua. Đúng vậy, cậu cảm thấy tức giận, thất vọng, buồn bã, lo lắng, sợ hãi. Nhưng chỉ cần nhớ đến thực tế là cậu không biết gì cả, đã lấn át hết thảy những cảm xúc khác.

Cậu cần phải biết rất nhiều điều. Cậu cần biết quá khứ giữa cậu và Wonwoo. Cậu không muốn những lời dối trá khiến trái tim cậu trống rỗng nữa. Bởi vì cho dù sự thật có khiến cậu cảm thấy như thế nào-thì với Mingyu, điều đó vẫn tốt hơn gấp trăm lần so với việc không cảm nhận được gì cả.

"Tôi..." Jeonghan ngập ngùng, trước khi thở dài, "Được rồi."

***

Sau khi nói chuyện với Yunhee về cái chết của mẹ mình, Wonwoo không đến gặp Gwangjin như kế hoạch ban đầu.

Chỉ là anh không thể.

Không phải khi mà cơ thể anh từ chối di chuyển, ăn uống, hay cảm nhận được bất cứ điều gì nữa.

Yunhee đã rời đi vài giờ trước và Wonwoo vẫy tay tạm biệt bà ấy một cách vô hồn trước khi khóa mình vào phòng ngủ.

Anh nằm đó trên giường, kéo rèm, không bật đèn và chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà không dán những vì sao.

Ông nội mang bữa tối lên lầu cho anh và lặng lẽ đặt nó trên chiếc bàn cạnh giường ngủ.

Wonwoo có thể cảm nhận được ánh mắt của ông nhìn vào mình trong vài giây, nhưng anh không rời mắt khỏi trần nhà xám xịt. Có một tiếng thở dài, và cuối cùng ông lên tiếng, giọng trầm ấm và lặng lẽ, "Nhớ ăn trước khi đi ngủ nhé."

Cánh cửa sau đó đóng lại một lần nữa, đưa anh trở lại với những suy nghĩ trống rỗng của mình.

Tại một thời điểm, anh tự hỏi liệu đó có phải là lý do tại sao anh luôn cảm thấy hơi xa cách với dì, chú và ông bà của mình không.

Trong quá trình trưởng thành, Wonwoo cứ tự nhiên xây lên những rào cản xung quanh mình như vậy. Trong khi đó, ông bà lại đang che giấu một bí mật rất lớn, cho nên họ cũng tự động giữ khoảng cách với anh.

Điều đó đã giải thích được một chút cho mọi chuyện đã xảy ra.

Cuối cùng, anh cố gượng dậy để ăn thức ăn được mang lên, thế nhưng chỉ được nửa chừng anh đã không còn cảm giác thèm ăn nữa. Anh thường không phải là người lãng phí đồ ăn đâu, chỉ là hôm nay anh không thể ăn thêm được nữa, vậy nên anh chỉ thở dài đặt nó trở lại bàn.

Anh biết mình phải đi gặp Gwangjin vào ngày mai- mặc dù tuyệt vọng muốn được trốn tránh mọi thứ.

Và cho dù lúc này anh có thể đang cảm thấy hoàn toàn thiếu sức sống, nhưng vẫn có một điều Wonwoo cảm nhận được đang khuấy động bên trong anh: đó là sự sợ hãi.

Nỗi lo lắng khủng khiếp đang len lỏi trong lồng ngực anh từng chút một, khi anh nghĩ đến ngày mai.




Không khí bên ngoài hôm nay thật nóng nực. Mặt trời đã lên cao, tiếng ve kêu râm ran khắp thị trấn nhỏ miền quê. Mùa xuân cứ vậy mà đã dần kết thúc, và cái nóng của mùa hè cuối cùng cũng ập đến, khiến mồ hôi thi nhau nhỏ giọt trên lông mày và quần áo dính nhớp vào làn da.

Nhưng bất chấp cái nóng khó chịu đó, khoảnh khắc Wonwoo bước vào bệnh viện, cơ thể anh ngay lập tức lạnh toát. Chắc hẳn là do điều hòa ở nơi này, nhưng cũng có thể là nỗi lo lắng đang trực chờ bò lên thực quản và khiến mạch đập của anh như đóng băng.

Từ từ, từng chút một, anh tiến đến quầy tiếp tân. Anh hầu như không thể nghe thấy giọng của chính mình nữa khi anh mấp máy môi và nói rằng anh đang đến thăm ai và mối quan hệ của anh với người đó là gì - lúc này tiếng chuông trong tai anh đã trở nên quá lớn. Nhưng chắc hẳn nhân viên ở quầy tiếp tân có thể hiểu được những gì anh nói, và cô ấy nói thêm một vài điều nữa mà anh không thể nghe thấy, và rồi anh biết mình phải rời khỏi đó và đi vào thang máy.

Anh lết cơ thể vô hồn của mình vào thang máy và bấm lên tầng năm.

Anh bồn chồn trong khi đang di chuyển, tay anh siết chặt ở bên hông và não anh dường như đang hoạt động với tốc độ bao nhiêu dặm một giờ.

Liệu những người đi vào thang máy ở những tầng tiếp theo có phát hiện ra không? Liệu họ có nhận ra hơi thở run rẩy, đôi đồng tử dao động hay cách mà bàn tay anh đang nắm chặt lại không?

Anh hy vọng là không, bởi vì không có ai liếc nhìn anh lần nữa cả.

Anh phải ngăn bản thân gần như chạy ra khỏi cửa thang máy khi cuối cùng cũng đến được điểm dừng trên tầng năm. Anh từ từ bước ra ngoài và rẽ vào một góc có hàng ghế chờ ở bên ngoài.

Phải mất rất nhiều thời gian để ổn định hơi thở run rẩy khi anh cuộn tròn trên chiếc ghế chờ, cuối cùng mới có đủ bình tĩnh để đứng dậy.

Anh cần phải gặp Gwangjin với một tâm trí sáng suốt.

Vẫn còn một chút do dự khi đến được phòng Gwangjin, và anh chậm rãi vặn nắm cửa.

Trong một giây, anh nghĩ Gwangjin đã ngủ rồi, vì ông ấy đang nằm nghiêng, lưng đối diện với cánh cửa. Nhưng rồi khi anh bước lại gần giường hơn, ông ấy liền cựa quậy và quay đầu nhìn qua vai.

Wonwoo không bỏ lỡ tia sáng lóe lên trong đôi mắt trũng sâu của Gwangjin khi ông ấy nhìn thấy anh.

"C-con đang làm gì ở đây vậy?"

"Đến gặp ba. Chứ còn làm gì nữa?" Wonwoo trả lời, anh ngạc nhiên trước giọng nói đều đều và ổn định của mình.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đệm cao su màu xanh xám xấu xí cạnh tấm ga giường màu trắng. Bộ đồ bệnh nhân của Gwangjin cũng có màu xấu xí không kém so với chiếc ghế ở đây.

"Ai đã nói với con vậy?" Gwangjin hừ mạnh, vẻ cau có và giận dữ bắt đầu hiện rõ trên nét mặt ông.

"Ông bà nội" Wonwoo lạnh lùng nói.

"Ta đã nói với họ là không được-"

"Con biết ba đã làm thế" anh không ngần ngại cắt ngang. Tâm trí anh rõ ràng một cách kỳ lạ và từng lời được nói ra một cách dễ dàng, gần như là tự động phát ra. "Nhưng họ đã nói cho con biết tất cả mọi chuyện rồi. Họ đã cho con biết sự thật về cái chết của mẹ, và bí mật mà ba đã giữ kín bấy lâu nay. Họ nói rằng có lẽ ba không còn nhiều thời gian nữa và con nhận ra rằng chúng ta thực sự cần phải nói chuyện. Ba có nghĩ vậy không?"

Gwangjin trông có vẻ thực sự bị sốc trong giây lát.

Một giây im lặng sững sờ trôi qua, trước khi ông ấy lên tiếng đáp lại. "Nhưng mà để làm gì? Con nghĩ rằng nó sẽ tạo ra được khác biệt gì sao? Chỉ với mấy lời nói sáo rỗng giữa chúng ta?"

Wonwoo chớp mắt. Anh cũng thắc mắc điều tương tự. Mục đích của cuộc nói chuyện này là gì đây?

Những lời nói của bà ngoại anh, sự thật về mẹ anh, liệu có tạo nên được khác biệt nào không?

Anh cau mày nhìn xuống lòng mình, mắt tập trung vào miếng băng gạc nhỏ mà anh đã dán lên đầu gối do bị vấp vào đêm hôm qua...anh vẫn chưa quen với cái bậc nhỏ đó trước lối vào phòng khách của ông bà anh...

"Wonwoo, sẽ ổn thôi. Không sao đâu con" mẹ cậu dịu dàng an ủi khi cha cậu đang xoa thuốc sát trùng lên đầu gối cậu. Và nó chỉ khiến cậu nhăn mặt và khóc to hơn, đầu gối cậu có cảm giác nóng ran như bị bỏng.

Cha cậu đang quỳ trước mặt cậu tại bàn ăn ở trong nhà của chú dì, một hộp sơ cứu để mở đặt trên sàn.

Wonwoo thì đang ngồi trong lòng mẹ khi bà nhẹ nhàng đặt những nụ hôn nhỏ lên đầu cậu và cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại.

"Thế-thế còn Su-suhyeok thì sao" Wonwoo nức nở khi cha cậu bóc một miếng băng cá nhân hình vuông và nhẹ nhàng dán nó lên vết thương cho cậu.

"Đừng lo lắng con yêu," mẹ cậu dịu dàng nói. "Con chó không mang bệnh dịch gì cả, thằng bé sẽ ổn thôi."

"Bi-bê-bệnh dịch?" Wonwoo hỏi, cậu không hiểu từ đó nghĩa là gì.

"Phải, nghĩa là anh họ của con sẽ không bị ốm. Anh ấy chỉ cần dán một miếng băng cá nhân lớn hơn con là được, thế thôi."

"Là-bởi vì con chó đã cắn anh ấy ạ?"

"Đúng rồi."

"Con hy vọng anh ấy không sao," Wonwoo thì thầm. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt cậu bây giờ đã chậm lại. Cảm giác đau nhức ở đầu gối đang giảm dần, và cậu cũng không còn quá sốc vì chuyện vừa mới xảy ra nữa.

Ở cái tuổi lên bốn non nớt, Suhyeok chính là hình mẫu chuẩn xác nhất của một "đứa trẻ to xác siêu ngầu" trong mắt Wonwoo. Anh họ của cậu đang học mẫu giáo năm cuối, và sở hữu bộ trò chơi siêu tuyệt vời (nhân tiện thì, ba mẹ Wonwoo sẽ không bao giờ cho phép cậu mua những thứ đó đâu)- vậy nên khi Suhyeok nói rằng họ nên ra ngoài đường chơi, Wonwoo sao có thể từ chối được chứ?

Chắc chắn, hoặc có thể, có khả năng thôi, là họ không nên ở đó. Nhưng chuyện tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ? À phải, rõ ràng là rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Chẳng hạn như bị một con chó hoang đặc biệt hung dữ tấn công. Wonwoo đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể bằng đôi chân bé nhỏ của mình, đến được cổng nhà ngay trước anh họ của mình - điều đó cũng có nghĩa là Suhyeok bị tấn công nặng nề nhất.

May mắn thay, cha cậu đã nhận ra ngay được cơn náo động và lập tức đưa cả hai vào trong khu nhà có cổng của họ. Suhyeok được đưa đến bệnh viện ngay sau đó vì bị cắn. Trong khi Wonwoo chỉ bị một vết cắt do vấp ngã khi chạy- nên giờ cậu đang được xử lý vết thương ở đây.

Mẹ lại trao cho cậu một nụ hôn khác trước khi bà đứng dậy và đi vào phòng tắm. Wonwoo kiên nhẫn chờ đợi khi cậu được băng bó và chớp mắt trước vết xước trông khá khó chịu trên chân của cha mình.

Ông ấy đang bận rộn đóng gói hộp sơ cứu, rõ ràng là không bận tâm đến vết thương của mình. Có lẽ ông ấy đã bị thương khi đuổi con chó hoang trong khi cố gắng đóng cánh cổng lại.

"Chỗ đó thì sao ạ?" Wonwoo thì thầm, chỉ vào vết cắt. "Ba không đau sao?"

Cha cậu chỉ mỉm cười và đứng dậy để ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Ta sẽ làm sạch vết thương sau, nó chỉ đau một chút xíu thôi."

"Trông có vẻ đau lắm," Wonwoo sụt sịt. "Nhưng ba không khóc, cũng không sợ ạ."

"Không, ta cũng hơi sợ đó," ba cậu mỉm cười trong khi xoa đầu Wonwoo. "Chỉ là ta giỏi che giấu thôi."

Wonwoo cau mày, bối rối trước khi cậu dụi đôi mắt đau nhức. "Nhưng tại sao? Tại sao ba lại không khóc, hay tỏ ra sợ hãi nếu ba muốn?"

Cha cậu chỉ mỉm cười, trông có vẻ hơi thích thú. "Bởi vì khi con lớn lên, sẽ có lúc con cần che giấu cảm xúc của mình. Ta biết nghe có vẻ khó hiểu, nhưng một ngày nào đó con sẽ hiểu được thôi."


Wonwoo không biết tại sao mình lại đột nhiên nhớ ra chuyện này.

Đó có lẽ là ký ức lâu nhất của anh và là một trong những kỷ niệm mà anh quyết tâm khóa chặt lại. Anh chưa bao giờ nghĩ về ngày đó - anh đã từ chối làm thế. Nhưng không phải là do con chó hoang đáng sợ đã ám ảnh anh trong nhiều năm; mà là những lời cha anh đã nói khi đó. Wonwoo vẫn không thể ngăn mình nghiền ngẫm về khoảnh khắc đặc biệt đó, và những lời nói đó thực sự khiến anh thấy như thể chưa được giải đáp triệt để.

Nhưng giờ đây, khi Wonwoo ngước mắt khỏi lòng mình và nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen lạnh lùng của Gwangjin-đôi mắt dường như đã nói lên được cuộc sống và cảm xúc trong đó đã biến thành tro bụi, và ông cũng đã buông bỏ từ lâu, không còn gì ngoài việc trở thành một cái vỏ rỗng tuếch- anh đã biết được câu trả lời.

"Ba đã khóc" anh thì thầm.

Gwangjin chỉ chớp mắt với anh, nụ cười chế nhạo trên khuôn mặt ông ấy chuyển sang một thứ gì đó trống rỗng hơn.

"Tại đám tang của mẹ" Wonwoo lên tiếng, giọng đều đều và nhỏ nhẹ. "Ba đã không kiềm được nước mắt khi chúng ta đứng trong nhà nguyện đó. Con chưa bao giờ thấy ba khóc trước ngày hôm đó."

Khi cha anh không nói gì, Wonwoo lấy hết can đảm để tiếp tục.

"Đêm qua, con đã suy nghĩ rất nhiều...về, ừm, mọi thứ," anh nói với một tiếng nuốt nước bọt nặng nề. "Và biết được lý do cho cái chết của mẹ..." giọng anh hơi vỡ ra và Wonwoo cố gắng tập trung để giữ cho biểu cảm của mình không bị sụp đổ. "Con không thể tưởng tượng được ba đã cảm thấy thế nào khi giữ bí mật đó lâu như vậy. Cũng không có gì lạ khi ba không muốn nhìn mặt con."

Gwangjin không nói gì trong một lúc, cho đến khi môi ông cong lên đầy cay đắng. "Con đang viện cớ cho ta đấy à?" ông ấy hỏi.

Wonwoo lắc đầu. "Chúng ta cứ tiếp tục quanh quẩn mãi trong cái vòng tròn đó. Ba cố giữ khoảng cách với con, và con cũng xa cách với ba. Ba không muốn quan tâm, và con cũng vậy... Ba chưa mệt mỏi với chuyện này sao ba?" Từng từ cuối cùng được thốt ra không còn chút mỉa mai hay cay đắng nào nữa, chỉ còn lại sự mệt mỏi trống rỗng và nhức nhối mà thôi.

"Ba biết không, con đã nói chuyện với bà ngoại" anh tiếp tục. "Yunhee ấy."

Một tia ngạc nhiên lóe lên trên nét mặt đờ đẫn của Gwangjin trước khi nó nhanh chóng biến mất.

"Bà ấy nói con trông giống hệt mẹ. Và bà nói đúng..." anh khẽ nói. "Nhưng tại sao khi con xem lại những bức ảnh cũ của gia đình ta, tất cả những gì con có thể chú ý đến là cái cách mà đôi mắt của con lại giống hệt ba như thế nào chứ."

Giờ thì Wonwoo đang mỉm cười, khẽ khàng và gần như không nhìn ra được. Đáy mắt anh bỏng rát, tầm nhìn của anh đang dần mờ đi.

Anh tự nhủ rằng ngày hôm nay mình phải giữ bình tĩnh, nhưng lúc này anh đã sụp đổ rồi.

"Con lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi" Wonwoo bật cười, hai mắt ướt nhòe. "Bởi vì khi con nhìn ba, dường như con đang nhìn thấy chính bản thân mình vậy. Cái cách mà ba quá giỏi che giấu bản thân và xây dựng rào cản xung quanh mình, giấu nhẹm mọi chuyện với người khác vì ba nghĩ đó là vì lợi ích của họ. Con ghét phải nhìn thấy tất cả những điều đó, vì vậy con đã chạy trốn khỏi ba. Con luôn tự nhủ rằng mình sẽ không trở thành người giống như ba, nhưng phần nào trong con đã tin rằng đó dường như là điều không thể tránh khỏi."

Wonwoo chớp mắt. Không thể đọc được biểu cảm của Gwangjin.

"N-nhưng giờ con đã quá mệt mỏi rồi-vì cứ phải chạy trốn mãi như thế." anh nói, giọng nói dường như nghẹn lại nơi cổ họng. "Bởi vì không giống như ba, con nhận ra mình không thể cứ trốn tránh thế giới bên ngoài mãi, hay là mắc kẹt trong cảm giác tội lỗi và thất bại như vậy. Và con..." Wonwoo run rẩy thở ra. "Con không thể bỏ mặc ba như ba đã bỏ mặc con."

Ngay lúc đó, đôi mắt lạnh lùng của Gwangjin sụp đổ, và khuôn mặt của ông nhăn lên.

Wonwoo không khỏi ngăn mình ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Đôi mắt trống rỗng mà anh đã quá quen thuộc, giờ đây đầy ắp những xúc cảm không thể nhầm lẫn, có cả thất vọng, giận dữ, đau buồn - và một nỗi mệt mỏi nặng nề trào dâng.

Gwangjin nhìn đi chỗ khác, như thể ông ấy không muốn Wonwoo nhìn thấy biểu cảm mà ông đang mang.

Anh nhìn theo hướng nhìn của Gwangjin, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nơi mặt trời đang lên cao nhất và rực rỡ trên bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Nó thực sự tương phản với cảnh tượng của bệnh viện chỉ toàn bê tông lạnh lẽo xám xịt sặc mùi thuốc sát trùng.

Gwangjin vẫn quay lưng lại với anh khi ông lên tiếng, "Wonwoo." Cái tên đó phát ra thật trầm ấm và đầy trọng lực đến mức như thể nó đang đè nặng trong dạ dày của anh.

"Con không phải..." Giọng ông lúc này chứa đầy sự dao động không thể nhầm lẫn được. "Con không giống ta. Con tốt hơn ta rất nhiều."

Cổ họng Wonwoo khô khốc và móng tay anh cắm sâu vào lòng bàn tay. Anh chỉ có thể lắc đầu.

Không gian im lặng một lúc, và một phần trong Wonwoo muốn chạy ra khỏi đó. Nhưng đôi mắt Gwangjin lại ánh lên cái nhìn xa xăm lướt qua, như thể ông ấy đang chìm đắm trong suy nghĩ và có điều gì đó muốn nói. Vì vậy, anh vẫn ngồi yên đó, siết chặt tay vào quần jean và chờ đợi.

"Ta yêu mẹ con rất nhiều," cuối cùng Gwangjin nói.

Wonwoo nghiến chặt quai hàm để không há hốc mồm vì ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên họ nói về bà ấy và anh không mong sẽ nghe được những lời thổ lộ đó từ cha mình.

"Khi bà ấy qua đời, ta đã trải qua khoảng thời gian khó khăn mà hầu hết mọi người đều phải trải qua. Nhưng trong khi những người khác có thể tự đứng lên và vượt qua, ta lại không thể làm được. Ta như bị mắc kẹt và dường như không thể yêu thêm bất cứ điều gì nữa. Vào mỗi buổi sáng, ta hầu như không thể thức dậy nổi." Gwangjin lúc này đang nhìn anh, ánh mắt chứa đầy nỗi thất bại rõ ràng. "Sự thực là ta ghét phải nhìn thấy con sau khi bà ấy mất."

Wonwoo cố gắng không nao núng trước điều đó, cố che giấu nỗi nhức nhối râm ran mà anh đang cảm thấy. Anh đã biết chuyện đó rồi, nhưng lúc này nghe những lời nói thằng thừng như vậy, cảm giác đau đớn hơn anh tưởng rất nhiều.

"Con quá giống bà ấy" Gwangjin mím môi nói. "Và khi ta nhìn thấy con, tất cả những gì ta có thể nhớ về là bà ấy. Ta cứ nghĩ về những chuyện phi lý đến nực cười, như con là nguyên nhân của những chuyện xảy ra với bà ấy. Và rằng nếu chúng ta chưa bao giờ sinh ra con, thì bà ấy vẫn sẽ ở đây."

Mắt Wonwoo cay cay.

"Tất nhiên khi ta có những suy nghĩ đó, ta ngay lập tức cảm thấy tội lỗi. Ta cảm thấy mình đúng là tên khốn khi dám nghĩ về con như vậy dù chỉ một giây" Gwangjin cười, nghe có vẻ bất lực và trống rỗng. "Vì thế ta tìm đến rượu ngày càng nhiều hơn, bởi rượu giúp ta trốn tránh thực tế và quên đi mọi chuyện đang diễn ra dù chỉ trong một thoáng chốc. Đặc biệt là sau khi ta mất việc và không còn gì làm cho bản thân ta bận rộn nữa. Và ta ngày càng bỏ bê bổn phận làm cha của mình với con hơn."

Giờ thì Wonwoo đang tránh ánh mắt của Gwangjin, chọn cách nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài thực sự quá tươi sáng so với bầu không khí ảm đạm ở trong đây.

"Ba biết không... hồi còn nhỏ con đã rất buồn," giọng Wonwoo trầm lắng và khàn khàn vì xúc động khi lên tiếng. "Con chỉ muốn ba chú ý đến con, và quan tâm con dù chỉ một chút thôi. Con đã cố gắng rất nhiều để có được sự chú ý của ba" anh lắc đầu, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên cổ họng, khiến mắt anh cay cay. "Mọi chuyện chỉ trở nên tệ hơn sau khi công ty của ba bị phá sản. Và khi con dần lớn lên, thay vì cảm thấy buồn, con chỉ còn cảm nhận được một nỗi cay đắng đến chua xót. Con thực sự rất ghét ba."

Gwangjin mỉm cười, nụ cười nhỏ bé và không một chút vui vẻ. "Không sao đâu nếu con ghét ta. Đó là những gì ta đáng phải nhận."

"Đúng vậy..." giọng anh vỡ ra và anh cắn môi. "...Nhưng con thực sự đã quá mệt mỏi với cảm giác đó rồi," Wonwoo nói nhỏ đến mức anh không chắc liệu Gwangjin có nghe thấy hay không.

Hẳn là ông ấy có, vì nụ cười của Gwangjin dần trở nên dịu dàng và buồn bã hơn. Ông nhìn anh với một ánh mắt thật khó hiểu.

"Wonwoo, ta biết chắc con đã không còn muốn nghe điều này từ ta nữa," Gwangjin hắng giọng và nhìn đi chỗ khác. "Và ta cũng cảm thấy mình không có tư cách để nói ra điều này- nhưng ta rất mừng vì con đã trưởng thành như hiện tại."

Wonwoo chỉ có thể trố mắt ngạc nhiên trước những lời mà anh vừa nghe thấy.

"Ta biết mình đã bỏ bê con và khiến con có một khoảng thời gian trưởng thành đầy khó khăn" Gwangjin lặng lẽ nói thêm. "Và không có lời xin lỗi nào có thể sửa chữa được điều đó. Nhưng bất chấp tất cả, con dường như đã trở thành một con người thật tốt và mạnh mẽ. Ta rất vui."

Và giờ anh thực sự không thể ngăn cảm giác nóng rát trong mắt mình nữa- anh chớp mắt và những giọt nước mắt từ từ lăn dài.

Đây là tất cả những gì Wonwoo từng khao khát.

Anh chỉ muốn cha mình chú ý, cho anh thấy được tình cảm của ông dù chỉ một chút, nói với anh rằng ông tự hào về anh - và bây giờ cuối cùng anh cũng nhận lại được những gì mình hằng khao khát, thế nhưng cảm giác trong anh chỉ là đau lòng mà thôi.

Môi dưới của anh run lên và nước mắt trào ra nhiều hơn.

Họ ngồi im lặng không biết bao lâu, cho đến khi Wonwoo lên tiếng lần nữa.

"Còn tình trạng của ba thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra?" anh thì thầm.

"Nó thì sao á?" Đây là bệnh ung thư đấy" Gwangjin bật cười. "Nó sẽ chỉ làm những gì nó có thể thôi."

Tay Wonwoo lại bắt đầu run lên.

"Còn-còn phương pháp cấy ghép mà phải không? Chúng ta... chúng ta có cùng nhóm máu, nếu con hiến tặng-"

"Không," Gwangjin cắt ngang lời anh, giọng nói chắc nịch. "Ta chắc chắn rằng giờ đã quá muộn để làm vậy rồi. Mà ngay cả khi không phải, ta cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Ta sẽ không bắt con hy sinh bản thân mình chỉ để cứu ta."

"C-con không bận tâm đâu-"

"Không."

"Ba đã giữ bí mật về mẹ để bảo vệ con. Con nên trả ơn b-"

"Wonwoo, con không nợ ta gì cả. Cả hai chúng ta đều biết điều đó mà."

Wonwoo nhìn xuống sàn nhà lát gạch, một loạt cảm giác khó hiểu ùa về trong anh cùng một lúc. Một phần trong anh biết rằng Gwangjin nói đúng. Nhưng phần khác vẫn muốn cố gắng để có thể giúp đỡ.

"Được rồi," Cuối cùng anh chỉ có thể đáp lại.

Họ không nói gì nhiều sau đó nữa, và mặc dù cảm giác ngượng ngùng và khó xử vẫn còn đó, Wonwoo cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Đâu phải là mối quan hệ của họ có thể hàn gắn trong một sớm một chiều đâu.

Tuy vậy, anh cho rằng tình huống hiện tại của họ vẫn tốt hơn là không có gì.

"Ta có thể hỏi con một chuyện không?" Gwangjin đột nhiên lên tiếng, khiến anh thoát khỏi cơn thất thần.

"À-vâng, được ạ?" anh lắp bắp.

"Vesper mà ta đã thấy đi cùng con vào tháng trước là ai thế?"

Wonwoo mở to mắt, ngạc nhiên vì ông ấy vẫn nhớ chuyện đó.

"Con ừm- con chỉ" Wonwoo nuốt khan- sao anh lại cảm thấy lo lắng khi nói với Gwangjin chuyện này nhỉ? "Con không có dấu hiệu" anh giải thích với một hơi thở sâu, đưa cả hai cổ tay ra. "Vesper đó, c-cậu ấy đến để giúp con."

Gwangjin chậm rãi gật đầu, nhìn chằm chằm vào cổ tay anh thật lâu và chăm chú.

"Cậu ấy vẫn còn ở đây chứ?"

Wonwoo cố gắng không để cho ông ấy thấy câu hỏi này ảnh hưởng đến anh như thế nào, che giấu biểu cảm của anh thành một khuôn mặt trống rỗng. "Không... cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi."

"Vậy là con đã tìm ra soulmate của mình là ai?"

Wonwoo gật đầu, nắm chặt tay và đặt vào lòng. Anh không muốn nghĩ về chuyện này bây giờ.

"Tốt rồi" Gwangjin chỉ nói đơn giản. "Hy vọng rằng mọi chuyện không quá khó khăn với con."

Wonwoo chỉ có thể chăm chú nhìn ông một cách không tin nổi. Gwangjin thực sự lo lắng cho anh và chuyện về soulmate của anh sao? Nghe có vẻ khó tin, nhưng có lẽ lúc này anh không nên đặt câu hỏi nữa.

Họ nói chuyện phiếm thêm một lúc cho đến khi Wonwoo bảo rằng anh nên về. Anh có thể thấy đôi vai của Gwangjin bắt đầu rũ xuống vì mệt mỏi và sự kiệt sức len lỏi vào từng góc trên khuôn mặt ông.

Khi ra được khỏi bệnh viện, anh tự động thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thấy hít thở dễ dàng hơn một chút khi anh nheo mắt nhìn lên mặt trời đang thiêu đốt trên bầu trời không một gợn mây.

Hôm nay diễn ra tốt hơn rất nhiều so với những gì anh mong đợi.



Đêm đó, Wonwoo có một giấc mơ kỳ lạ.

Đó không phải là giấc mơ lặp đi lặp lại như mọi khi của anh (cảm ơn chúa). Nhưng nó cũng là một giấc mơ đáng lo ngại và không thể giải mã được.

Anh đang gục xuống bên bờ sông, ngước lên nhìn vào một bóng người được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời phía sau. Những giọt nước mắt liên tục chảy dài trên khuôn mặt anh và cả cơ thể anh đang run rẩy.

Bóng người đó bước lại gần, và giờ Wonwoo đã nhìn rõ được người đàn ông đó.

Anh ấy mang những đặc điểm thật xinh đẹp. Mái tóc dài vàng óng của anh ấy xõa xuống hoàn hảo bên sườn mặt, cùng với đường cằm sắc nét và gò má cao.

"Vậy là chúng ta lại gặp nhau" người đàn ông cất tiếng, khóe môi nhếch lên đầy cay đắng.

Wonwoo quá bận rộn run rẩy đến nỗi dường như anh không thể thốt ra thêm lời nào nữa.

"Em đúng là đứa trẻ kém may mắn đấy, em biết không?" người đàn ông thở dài. "Hoặc có thể tất cả chỉ là lỗi của ta thôi, vũ trụ đang thử thách ta. Ai mà biết được."

Anh ấy lắc đầu, dường như quá mệt mỏi khi phải đối phó với một đứa trẻ đang khóc nức nở.

Và cứ như thế, Wonwoo tỉnh dậy.

***

"Ngồi đây đi." Jeonghan ra hiệu cho Mingyu ngồi vào chiếc ghế đệm nhung đen.

Họ đang ở trong một căn phòng nhỏ kín đáo, nằm đâu đó trong văn phòng của Jeonghan, và Mingyu có cảm giác như cậu sắp gặp mặt bác sĩ trị liệu vậy.

Cậu run rẩy ngồi xuống, bắt gặp ánh nhìn như muốn xuyên thấu của Jeonghan.

Hiệu trưởng đang mang một ánh nhìn trống rỗng, hoàn toàn không để lộ điều gì, và Mingyu muốn nhìn đi chỗ khác nhưng dường như cậu không thể.

Jeonghan từ từ đưa tay lên đỉnh đầu cậu.

"Sẳn sàng rồi chứ?"

Mingyu nuốt nước bọt. Cậu thực sự là chưa, nhưng cậu cũng chính là người đã nói rằng sẽ chấp nhận chuyện này. Một phần trong cậu rất muốn những ký ức đó quay trở lại, cũng chính là phần luôn luôn không ngừng khao khát Wonwoo.

"Vâng. Em đã sẵn sàng."

✵     · ˚ ⊹ ⊹    ✧

   ˚ ✵ · * * ˚    

✫       ⋆   ✵ *

✷ .  *   · ✵

✧ · ·  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro