Chap 20: Vega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao Chức Nữ (α Lyr / α Lyrae / Alpha Lyrae hay Vega hoặc Sao Bạch Minh) là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Cầm (Lyra), và là sao sáng thứ 5 trên bầu trời đêm. Nó là sao sáng thứ 2 ở bầu trời phía bắc sau Arcturus, và thông thường có thể nhìn thấy ở gần thiên đỉnh khi quan sát ở các vĩ độ trung bình (40-50) về mùa hè ở bắc bán cầu.

Nó là "ngôi sao gần" cách hệ Mặt Trời chỉ có 25,27 năm ánh sáng, và cùng với Arcturus và sao Thiên Lang (Sirius), là những ngôi sao "hàng xóm" của Mặt Trời sáng nhất. Sao Chức Nữ là một đỉnh của Tam giác mùa hè.

-------------

"Và, đó là lý do tại sao giờ mọi thứ thành một đống bòng bong luôn" Wonwoo chốt lại.

"Chà..." Jihoon lầm bầm khi Soonyoung lấy một miếng bánh khác từ túi khoai tây chiên đang để mở giữa họ. Hai người họ đang ngồi cạnh nhau, dựa lưng vào một chiếc ghế dài, còn Wonwoo ngồi đối diện trên tấm thảm phòng khách. "Hai soulmate? Ai mà có thể nghĩ..."

"Cũng không phải là không thể đâu, cậu biết không" Soonyoung nói.

"Hử? Như thế nào?" Jihoon thắc mắc, khi Wonwoo nói thêm, "Ờ mình cũng thế. Mình chưa bao giờ nghe nói người ta có thể có hai soulmate."

"Chà, họ có thể chứ," Soonyoung nói như thể đó là điều hiển nhiên trong khi nhai những miếng bánh quy và khoai tây chiên giòn rụm. "Nhưng mà trường hợp đó cũng khá là hiếm. Mình nghĩ tỷ lệ xảy ra cũng ít như những người không có dấu hiệu nào ý."

"Lạ thật đấy..." Jihoon nói, giọng gần như thì thầm.

"Ừ thì, nếu xem xét kỹ lại thì cậu không thấy ý tưởng về soulmate cũng giống như vậy sao."

"Được rồi, vậy tại sao chúng ta chưa từng nghe nói về chuyện gì như thế này trước đây?" Wonwoo thắc mắc.

"Bởi vì." Soonyoung đảo mắt. "Cho đến tận vài tháng trước, hai người không muốn dính dáng gì đến mấy chuyện liên quan đến soulmate. Hai người hành động như thể là bị dị ứng với khái niệm này hay sao đó, và giờ thì hai người lại đang tự hỏi mình không biết tí gì về mấy chuyện này đấy à? Thôi nào, có phải là trường học sẽ dạy cho các cậu mấy chuyện thế này đâu."

Mắt cậu ấy hướng về phía Jihoon, người đang bực tức liếc qua nhưng rồi cũng phải thừa nhận thất bại, như thể muốn nói 'Tôi ghét phải thừa nhận là ông đúng'.

"Dù sao thì," Soonyoung tiếp tục. "Hai người có lẽ thậm chí còn không biết có khái niệm platonic* soulmate nhỉ."

(Platonic - là mối quan hệ thuần khiết và trong sáng, hai người gắn bó và đồng cảm với nhau cực kỳ sâu sắc nhưng hoàn toàn không có ham muốn về thể xác. Khái niệm này bắt nguồn từ ý tưởng của Plato - nhà triết học cổ đại người Hy Lạp, và cũng được đặt theo tên của ông.)

Wonwoo suýt đánh rơi miếng khoai tây chiên đang lấy từ trong túi. "C-cái gì?"

"Ừ thấy không, ý mình chính xác là thế đấy," Soonyoung thẳng thừng nói. "Platonic soulmate là chuyện có thật, mà ngoài khái niệm đó ra, còn rất rất nhiều điều có thể xảy ra trong hệ thống soulmate nữa kìa. Các cậu thực sự nghĩ rằng có soulmate luôn đồng nghĩa với việc sẽ kết hôn với người đó đấy à?"

Cậu ấy nhướng mày khi Jihoon và Wonwoo chết lặng và khẽ khàng quay sang nhìn nhau.

Thông tin mới này nghe có vẻ thật lạ lùng, nhưng thực sự hoàn hảo, nó hợp lý một cách hoàn hảo đối với Wonwoo. Platonic. Soulmate.

"Các cậu có nghĩ thế đúng không!?" Soonyoung kêu lên, cắt ngang dòng suy nghĩ quay cuồng của Wonwoo.

Jihoon thở dài, dùng ngón tay xoa sống mũi. Nếu Wonwoo hiểu rõ bạn mình như anh nghĩ, thì Jihoon không quen lắm với khái niệm 'hiểu sai'- ít nhất là không phải ở trường, vì vậy có lẽ tất cả chuyện này giống như một cái tát vào mặt cậu ấy vậy.

Jihoon phát ra một vài tiếng ồn ào bất mãn sau đó và cuối cùng lên tiếng, "À thì... tôi nghĩ soulmate giống như là bạn đời của mình ấy."

Soonyoung chỉ cười lớn khi nghe vậy. "Ý mình là khoảng 95 phần trăm thì trường hợp đó sẽ xảy ra. 5 phần trăm còn lại thì khác."

"Vậy là tôi đâu có sai."

"Nhưng cậu cũng không đúng" Soonyoung lạnh lùng chỉ ra. "5 phần trăm nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng thực tế là cứ hai mươi người thì sẽ có một người khác biệt. Và nếu cậu xem xét dân số trái đất hiện giờ... 5 phần trăm là một con số khổng lồ đấy."

"Phải ha" Wonwoo gật đầu.

"Ừ, nhưng mà các cậu có biết rằng vào thời xa xưa, có lẽ khoảng một thế kỷ trước, yêu đương với một người không phải soulmate của mình là một chuyện vô cùng cấm kỵ không?"

"Ok, ừm, ít nhất thì tôi cũng biết chuyện đó" Jihoon lầm bầm cùng lúc với câu hỏi của Wonwoo "Không phải chuyện đó vẫn bị cấm trong một vài tôn giáo thời nay sao?"

"Ừ, đúng đấy. Đó là lý do tại sao ở một số quốc gia, cậu sẽ không được phép có quan hệ tình cảm với bất kỳ ai khác ngoài soulmate của cậu. Tất nhiên nhiều người biết rằng trong thời đại bây giờ thì chuyện đó đúng là vớ vẩn và tất cả mọi người được phép tự do hẹn hò. Ngày càng có nhiều người xuất hiện cho chúng ta thấy được rằng platonic soulmate là chuyện có thể xảy ra. Chưa kể thực tế là không phải mọi người trên thế giới này đều muốn có mối quan hệ lãng mạn với người khác nữa."

"Giống như kiểu aromantic á?"

(Aromantic là những người không phát triển mối quan hệ lãng mạn với người khác. Tuy nhiên họ vẫn thấy đối phương "ưa nhìn" (về vẻ bề ngoài) và vẫn có thể bị hấp dẫn về mặt tình dục.)

"Mhmm," Soonyoung gật đầu.

"Rồi, rồi, nhưng bỏ chuyện platonic soulmate sang một bên đi" Wonwoo xen vào, "Thực sự đấy, làm sao có thể có chuyện một người có hai soulmate được. Kiểu như nguyên nhân của chuyện đó là từ đâu?"

Soonyoung chỉ nhún vai. "Không ai biết lý do chính xác. Nhưng mọi người biết rằng đa ái là có tồn tại. Và như mình đã nói đấy: platonic soulmate- có thể một số người có cả soulmate thuần túy và soulmate lãng mạn thì sao."

(*Đa ái là một triết lí hoặc trạng thái có mối quan hệ tình cảm với nhiều hơn một người ở cùng một thời điểm, mà với sự biết rõ và đồng thuận của tất cả mọi người trong mối quan hệ.

Điều cốt lõi của mối quan hệ theo kiểu đa ái là tập trung vào sự chia sẻ về tinh thần chứ không phải là quan hệ thể xác, thậm chí có những trường hợp không phát sinh quan hệ thể xác.)

"Hừm, lạ ghê" anh nhận xét. "Vậy là việc Jun có hai soulmate không kỳ lạ như mình nghĩ?"

"Ý là nó không phải là chuyện phổ biến. Nhưng cũng không phải là chưa từng có chuyện như vậy xảy ra trước đây."

"Cậu ấy có nên báo cáo với trung tâm Dịch vụ Soulmate về việc này không?"

"Mình không nghĩ vậy" Soonyoung lắc đầu. "Dù sao thì cậu ấy đã gặp cả hai người rồi mà. Giờ vấn đề chỉ là quyết định xem cậu ấy cảm thấy như thế nào về hai người thôi."

"Cậu ấy yêu Minghao" Wonwoo lặng lẽ nói.

Jihoon nhướn mày nhìn anh.

"Mình chỉ biết vậy thôi."

"Vậy còn cậu thì sao?" Soonyoung hỏi.

"Mình không biết cậu ấy cảm thấy thế nào về mình nữa" Wonwoo trả lời khi anh ôm đầu gối vào ngực, mân mê sợi chỉ lỏng lẻo trên chiếc tất xám của mình.

"Và cảm giác của cậu?" Jihoon cẩn thận hỏi.

"Mình cũng không biết cảm giác của mình về cậu ấy là gì."

"Chà..." Soonyoung thở dài. "Là vậy đó. Đây không phải là vấn đề của Dịch vụ Soulmate nữa. Đây là vấn đề giữa ba người. Mình đảm bảo họ sẽ nói với các cậu như vậy đấy."

Ngã người ra sau trên tấm thảm, Wonwoo rên rỉ. "Soonyoung, sao bình thường cậu lúc nào cũng ngốc nghếch mà gặp những vấn đề quan trọng lại khác hẳn nhỉ."

"Mình nghĩ điều đó chỉ có nghĩa là mình thực sự rất thông minh thôi," Soonyoung bật cười khi đứng dậy vứt chiếc túi rỗng đi.

Wonwoo mấp máy môi định vặn lại, thì đúng lúc đó đoạn nhạc điện tử kinh điển của Super Mario Bros vang lên khắp phòng.

"Nhạc chuông của cậu ngu quá," Jihoon lắc đầu.

"Làm ơn đi, cậu thích nó mà" anh châm biếm và nhận lại được nụ cười toe toét đầy hiểu biết của Soonyoung.

Anh nhấc lưng khỏi thảm và liếc xuống điện thoại. Nụ cười trên khuôn mặt anh vụt tắt ngay khi anh nhìn thấy ID người gọi.

Jihoon phải chú ý đến vì cậu ấy ngay lập tức hỏi, "Ai vậy?"

"Ông bà mình."

Wonwoo biết việc ông bà gọi điện để kiểm tra anh không nhất thiết phải là một chuyện gì đó khủng khiếp. Nhưng bởi vì lần gần nhất họ gọi là để thông báo về chuyện của ba anh. Nên có lẽ giờ họ gọi để thông báo chuyện gì đó liên quan chăng. Từ đó tới giờ cũng đã vài tháng trôi qua rồi. Mùa hè đang đến rất gần.

"Nghe máy đi kìa!" Jihoon nói sắc lẻm, khiến anh giật mình khỏi việc nhìn chằm chằm vào ID người gọi.

Anh trượt nút nhận cuộc gọi và hắng giọng trước khi đưa điện thoại lên tai.

"Xin chào?"

"Wonwoo, chào cháu." Anh nhận ra giọng nói trầm ấm của ông mình ở đầu dây bên kia. "Ta định gọi cho cháu... Bà cháu và ta chỉ đang thắc mắc không biết dạo này cháu thế nào."

"Vâng ạ..." Anh dừng lại và chỉ còn sự im lặng lấp đầy đường dây. "Cháu...cháu ổn."

Soonyoung đã quay lại và nhanh chóng ngồi phịch xuống bên cạnh họ. "Ai đó?" cậu ấy khẽ hỏi Jihoon, người chỉ nhún vai đáp lại. Cả hai từ từ đưa mắt tập trung vào anh, và Wonwoo chớp mắt nhìn đi chỗ khác.

"Cháu chuẩn bị thi cuối kỳ đúng không?" ông của anh tiếp tục.

"Vâng, khoảng ba tuần nữa ạ."

"Ta hiểu rồi... chúc cháu may mắn trong kỳ thi nhé."

"Cảm ơn ông ạ," Wonwoo lầm bầm, không thể rũ bỏ cảm giác ngượng ngùng giữa họ.

Anh chưa bao giờ có thể nói chuyện lâu với ông bà của mình-đặc biệt là nói chuyện qua điện thoại. Họ không xuất hiện nhiều lắm trong thời thơ ấu của anh. Lần duy nhất Wonwoo nhớ được gặp họ là khi anh sáu tuổi, tại đám tang của mẹ anh.

Đôi khi anh cũng tự hỏi tại sao họ hiếm khi đến thăm, hay tại sao gia đình anh cũng không bao giờ đến thăm họ. Chỉ sau khi Wonwoo vào cấp hai và bắt đầu sống với dì và chú của mình, và hoàn cảnh của bố anh trở nên tồi tệ hơn, thì họ mới ghé qua thường xuyên hơn một chút.

Họ là những người khá tử tế, nhưng không hiểu sao Wonwoo luôn cảm thấy xa cách với họ. Thực tế là, ngay cả với dì và chú của anh... mặc dù đã sống với họ khoảng năm năm hay lâu hơn, họ cũng mang lại cảm giác giống như người xa lạ với anh.

Wonwoo biết một phần nguyên do là lỗi của anh... rốt cuộc thì, anh là bậc thầy trong việc xây dựng rào chắn xung quanh và ngăn cản người khác tiếp cận mình mà. Nhưng cùng lúc đó...họ thực sự cũng không cố gắng lắm để gần gũi với anh hơn.

"Ừmmm chỉ vậy thôi ạ?"

Im lặng một lúc, trước khi Wonwoo vội vàng thêm vào, "Ý cháu là, có chuyện gì quan trọng khiến ông gọi không ạ?"

Anh nghe thấy một tiếng càu nhàu, và có thể là một vài tiếng thì thầm khe khẽ ở đầu dây bên kia trước khi ông nội cuối cùng lầm bầm lên tiếng, "À-ừ, thực ra là có."

"Ồ..." Anh mím môi, biết quá rõ chuyện gì sắp xảy ra. "Gì vậy ạ?"

"Cháu thấy đấy...ba của cháu sắp được ra ngoài."

Wonwoo nhíu mày. Gwangjin được thả tự do nhanh hơn anh tưởng.... hoặc có lẽ anh đã quá bận rộn với chuyện của Mingyu và Junhui và ừm, mấy chuyện khác nữa, nên anh đã không để ý đến thời gian.

Nếu nghĩ lại thì, chuyện này cũng khá hợp lý. Đã vài tháng trôi qua kể từ khi anh nhận được tin về Gwangjin, và ông ấy đã nhận được một bản án rất ngắn vì đây là lần đầu tiên phạm tội tàng trữ ma túy.

"Ồ..."

"Vấn đề là Wonwoo à, chúng ta chưa nói với cháu tất cả mọi chuyện."

"Gì ạ?" Ngực anh lập tức thắt lại.

"Tình trạng của ba cháu... không được tốt lắm."

"Ý ông là gì?"

"Ông ấy mắc ung thư gan."

Wonwoo đông cứng và cảm giác như thể bị dội một xô nước đá lạnh, hay bị dìm xuống đáy vực vậy.

Phải mất một lúc đôi môi của anh mới có thể bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng ông nội vẫn im lặng ở đầu dây bên kia. Có lẽ đang đợi anh nói gì đó.

"B-bao lâu rồi ạ?" cuối cùng anh cũng xoay sở để lên tiếng.

"Thực ra là ông ấy đã được chẩn đoán mắc bệnh cách đây khoảng một năm rồi, nhưng may mắn lúc phát hiện vẫn đang là giai đoạn đầu. Chúng ta đã cố gắng chữa trị tốt nhất có thể rồi. Chính ba cháu là người đã yêu cầu mọi người không được nói gì với cháu và chúng ta phải tôn trọng điều đó."

"Vậy... vậy bây giờ? Bây giờ thì như thế nào ạ?"

"Bệnh ung thư lại tái phát. Và ta thực sự thấy không ổn khi tiếp tục giấu cháu chuyện này thêm nữa. Ngay cả trước khi căn bệnh tái phát, khi mà cháu về thăm vài tháng trước, bà cháu và ta cũng đã cân nhắc có nên kể cho cháu nghe về việc điều trị từ năm ngoái hay không. Nhưng chúng ta biết phản ứng của cháu khi gặp lại ông ấy không được tốt lắm nên chúng ta đã giữ im lặng."

Tay Wonwoo run run. Một phần trong anh muốn ném chiếc điện thoại đi, nghiền nát nó dưới chân, đập nó thành cát vụn và thủy tinh, giống như anh có thể xé toạc cảm xúc của mình cho đến khi không còn cảm thấy gì nữa. Nếu không thì anh có lẽ sẽ phát điên mất-như thể anh có thể la hét và khóc lóc cho đến khi giọng anh khàn đi và anh cũng chẳng còn bận tâm nữa. Tại sao họ lại phải nói với anh chuyện này chứ? Mà tại sao anh lại còn quan tâm vậy? Trên hết có một cảm giác khác hẳn lại tràn ngập trong anh-cảm giác tội lỗi? Cảm giác tội lỗi có phải là như thế này không? Nếu anh chịu mở lòng với ông bà nhiều hơn, có lẽ họ đã nói cho anh biết chuyện này khi anh về thăm họ lần trước...

Thế nhưng, một phần lạnh lùng hơn, tính toán hơn trong anh rít lên, giờ vấn đề đâu phải ở đó? Cũng có phải nếu anh biết chuyện này sớm hơn thì sẽ có gì khác biệt đâu. Dù anh có biết hay không thì căn bệnh vẫn đang tồn tại và cướp đi mạng sống của Gwangjin. Không cần phải làm cho cảm xúc của chính anh bị tổn hại thêm nữa.

Trong quá trình trưởng thành, Wonwoo dần hiểu ra rằng rốt cuộc những gì người ta nói đều đúng: trái ngược với yêu không phải là ghét. Mà là sự thờ ơ. Chính là chẳng cảm thấy gì cả, không còn quan tâm đến một người lẽ ra phải rất gần gũi với mình nữa, không còn cảm thấy đồng cảm hay hối hận với người đó nữa.

Và nếu cha anh có thể phớt lờ anh gần như cả cuộc đời, thì anh cũng có thể làm như vậy.

'...cháu thực sự rất ấm áp và dịu dàng...'

"Vâng, ông nói phải," Wonwoo lầm bầm trong hơi thở.

"Gì cơ?" Ông nội cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"K-không có gì ạ."

"Wonwoo."

"Vâng?"

"Cháu có thể về thăm ông ấy lần cuối được không? Có lẽ là sau kỳ thi của cháu ấy?"

Lần cuối cùng, ông ấy nói.

Wonwoo nuốt nước bọt.

"Được rồi ạ," cuối cùng anh cũng trả lời, không hiểu tại sao mình lại đồng ý gặp Gwangjin. Chắc là có gì đó liên quan đến cảm giác tội lỗi, hối hận, hoặc thôi thúc được khép lại phần ngu ngốc này của cuộc đời anh chăng. Hay chỉ đơn giản là vì Mingyu nghĩ anh tốt bụng và ấm áp hay là cái quái gì đó, và nếu lúc này họ được gặp lại nhau, Wonwoo sẽ không muốn làm cậu thất vọng vì bản chất lạnh lùng thực sự của con người anh.

"Được sao?" Ông anh lặp lại, giống như không thể tin được- rằng ông không ngờ Wonwoo lại đồng ý nhanh đến như vậy. "Vậy hẹn gặp cháu sau một tháng nữa, nhé? Cho chúng ta biết khi nào cháu về."

"Vâng, được rồi ạ."

"Hẹn sớm gặp cháu."

"Tạm biệt ông ạ," cuối cùng anh cũng kết thúc cuộc gọi, thở ra một hơi run rẩy.

Từ từ hạ điện thoại xuống, anh nhìn lên và bạn bè của mình vẫn ngồi ở đó, đôi mắt sáng ngời vì tò mò nhưng cũng tràn ngập sự quan tâm.

"Có chuyện gì thế?" Soonyoung là người đầu tiên đặt câu hỏi.

"Chỉ là một vài...tin tức mới thôi."

"Tin tức kiểu gì?"

"Thực lòng là... mình không biết phải nghĩ như thế nào nữa" Wonwoo bật cười chua xót. "Nhưng mình biết mình phải quay về thăm ba."

"Gì chứ? Cậu phải đi gặp tên khốn đó một lần nữa á?" Jihoon cau có.

Wonwoo không thể ngăn mình mỉm cười. "Có vẻ là như vậy."

"Mà tại sao?"

"Ông ấy bị ung thư gan."

Căn phòng yên lặng trong ba giây trước khi Jihoon cuối cùng cũng nói, "Ồ."

"Chết tiệt," Soonyoung lẩm bẩm ngay sau đó.

"Ờ, là vậy đó," Wonwoo cười khúc khích, mặc dù không có chút hài hước nào. Anh thở dài trước vẻ mặt lo lắng của họ và lắc đầu.

"Mình sẽ về đó sau khi thi xong, không có chuyện gì to tát đâu mà. Đừng làm quá lên như thế chứ" anh cảnh báo họ.

"Won à..." Soonyoung cau mày.

"Không." Wonwoo đột ngột ngắt lời. "Mình nói là mình sẽ ổn thôi. Và mình muốn đi một mình."

"Cái gì!?" Jihoon hét lên đầy thách thức. "Cậu không nghiêm túc đấy chứ."

"Không, thật đấy. Mình chỉ cảm thấy như đây là việc mình phải làm một mình thôi. Mình là một con người trưởng thành với đầy đủ năng lực, đã đến lúc mình bắt đầu hành động như vậy rồi đúng không?"

Anh thấy mừng vì giọng anh lúc này nghe không quá run. Thực tế là anh nghe có vẻ cực kỳ kiên định và chắc chắn, mặc dù nội tâm anh đang dần mất kiểm soát. Có lẽ anh có vẻ tự tin thật vì Jihoon và Soonyoung trông hơi bối rối và thậm chí có chút thuyết phục nữa.

"Cậu biết là mình vẫn còn bực mình về chuyện đó đúng không?" Jihoon cau mày.

"Ô thôi nào, mình đã xin lỗi liên tục trong hai tuần sau đó rồi mà!" anh rên rỉ.

"Cậu không chịu hé một lời nào với bọn mình về chuyện quan trọng của ba cậu cho đến tận một tuần sau đó, và thay vào đó lại quyết định về thăm ông ấy với Mingyu?" Jihoon cau có.

"Mình xin lỗi mà, thật đấy" Wonwoo cố làm cho mắt mình long lanh hết cỡ và xin lỗi, hy vọng mình sẽ trông dễ thương hay gì đó. "Mình chỉ nghĩ rằng lúc đó hai người quá bận rộn để nghĩ đến mấy chuyện khác thôi mà."

Jihoon mấp máy môi định vặc lại nhưng Wonwoo nhanh chóng ngắt lời cậu ấy, "Và mình biết! Giờ thì mình đã biết là mình không nên làm như vậy, mình đã sai. Vậy nên...giờ mình đang nói cho các cậu biết đây, không phải sao?"

Cả hai người bạn thở dài, và Soonyoung lên tiếng.

"Won, nếu cậu thực sự cảm thấy muốn đi một mình thì bọn mình sẽ tin tưởng cậu."

"Chỉ cần nhớ nhắn tin và cập nhật tình hình cho bọn mình thôi" Jihoon thêm vào.

"Ừ, mình nhớ rồi."

"Cậu sẽ ổn thật đấy chứ?"

"Ừm, mình sẽ ổn mà. Mình hứa."



Ngày anh lên đường về quê, mặt trời đã lên cao trên bầu trời. Anh đang đứng trước chiếc Camry màu trắng lấp lánh của Soonyoung, hành lý đã được đóng gói đầy đủ và đươc đặt ở băng ghế sau.

Anh đã chào tạm biệt với hai người bạn thân nhất của mình tại căn hộ của Soonyoung, cực kỳ biết ơn vì bạn anh đã tin tưởng cho anh mượn xe trong vài ngày, hay trong khoảng thời gian mà chuyến thăm có thể kéo dài.

Anh cũng xin nghỉ làm vào tuần tới nên không cần phải lo lắng về chuyện công việc nữa.

Ngoài ra, anh cũng đã hoàn thành tất cả các bài kiểm tra- và thật lòng thì Wonwoo thậm chí còn không biết mình đã hoàn thành chúng như thế nào nữa. Và thời điểm này anh cũng không còn quá quan tâm nhiều nữa. Chuyện gì qua rồi thì cứ để cho nó qua đi.

Thế nhưng, vẫn còn gì đó day dứt trong tim anh, đó là lý do tại sao anh không thể tự mình ngồi vào ghế lái và lên đường.

Lực kéo đẩy khó chịu trong lồng ngực anh xuất hiện dưới hình dạng một Junhui thở không ra hơi đứng trước mặt anh chỉ vài phút sau đó.

"Cậu đã gọi," cậu ấy thở mạnh, có lẽ vừa mới tức tốc chạy đến đây sau khi Wonwoo gọi cho cậu.

"Ừ..." Giọng anh nhỏ dần, đột nhiên không biết nói gì và không hiểu tại sao ngay từ đầu anh lại gọi cho Junhui. Anh nhìn chằm chằm xuống lớp sỏi bên dưới đôi giày thể thao của mình và cau mày.

"Mình đang ở gần đây nên đã chạy đến luôn" Junhui thở ra, bước lại gần hơn một chút để họ chỉ cách nhau một hoặc hai bước chân. "Mình nghe có vẻ là chuyện khá quan trọng."

"Đúng vậy..." anh trả lời, giọng gần như thì thầm.

"Chà," Junhui nói, đã lấy lại được hơi thở và đứng thẳng dậy. "Chuyện gì thế?"

"Mình chuẩn bị đi khỏi đây."

"Đi?"

"Chỉ vài ngày thôi," Wonwoo thở dài. "Mình sẽ về thăm ba. Chỉ là- mình đoán là nên nói với cậu một tiếng để không đột ngột biến mất một lần nữa."

"Ồ... ừm, cảm ơn cậu... mình đoán vậy." Junhui hé môi, ánh mắt quét qua Wonwoo, như thể cậu ấy đang cố gắng tìm những từ thích hợp.

Cuối cùng sau vài giây cậu ấy lên tiếng. "Ba cậu... cậu nói quan hệ của hai người không được tốt phải không?"

"Ừ, đúng vậy," khóe môi anh nhếch lên miễn cưỡng. "Nhưng hóa ra hiện giờ ông ấy đang bị bệnh. Vậy nên mình nghĩ tốt nhất là nên về thăm ông ấy."

Thành thật mà nói, Wonwoo không biết liệu anh có thực sự về thăm cha mình theo ý định của bản thân không-hay anh làm vậy vì mong muốn của người khác, hay là bởi vì anh được yêu cầu làm như vậy. Dù cho bằng cách nào thì giờ đó cũng không còn là vấn đề nữa.

"Ông ấy ổn chứ?" Giọng nói nhỏ nhẹ của Junhui cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Wonwoo ngước lên và ngạc nhiên khi thấy đôi lông mày nhíu lại đầy lo lắng của cậu ấy.

"Có lẽ là không" anh chuyển hướng nhìn sang chỗ khác. "Ông ấy bị ung thư gan. Mình đoán là hậu quả của những năm nghiện rượu đó, nhỉ." Anh bật cười khúc khích khi kết thúc.

"Wonwoo..."

"Dù sao thì," anh lắc đầu và cắt ngang. "Chỉ là, mình xin lỗi vì đã đột ngột gọi cậu đến đây. Để nói với cậu một chuyện vô thưởng vô phạt như thế này."

"Không phải vậy..." Junhui cau mày. "Chúng ta là bạn mà, phải không? Cậu có thể kể cho mình nghe những chuyện này."

"Bạn..."

"Ừ. Bạn bè ấy, phải không?" Có một chút ngập ngừng ở cuối trong giọng cậu ấy, như thể cậu sợ Wonwoo sẽ phủ nhận vậy.

"Ừ..." Wonwoo nói sau một lúc. Anh không thể không cảm thấy môi mình cong lên dù chỉ một phần nhỏ nhất. "Đúng vậy, chúng ta là bạn."

Không đắn đo suy nghĩ, anh bước lại gần Junhui và đưa tay lên ôm lấy cậu ấy.

Ban đầu Junhui chắc hẳn rất ngạc nhiên với cử chỉ này vì cậu ấy căng thẳng đến mức cứng đơ trong vài giây, cho đến khi cơ thể cậu ấy bắt đầu thả lỏng ngập ngừng đưa tay lên và vỗ nhẹ vào lưng anh vài cái.

Wonwoo không chắc mình bắt đầu cái ôm này để an ủi Junhui hay tự an ủi chính mình. Chỉ là một tháng qua thực sự quá dài, anh hết phải đau đầu chuyện học tập rồi đến kỳ thi cuối kỳ, trong khi vẫn phải hành động như thể mình hoàn toàn ổn vậy. Anh không muốn để cho bạn bè thấy rằng chuyến thăm này thực sự làm anh lo lắng, bởi vì như vậy thì họ sẽ không bao giờ chịu để anh đi một mình.

Nhưng một phần trong Wonwoo biết rằng cho dù có lo lắng đến đâu, anh cũng phải tự mình vượt qua chuyện này. Một phần nó giống như một thử thách đặt ra cho anh - một thử thách cố gắng chống chọi với quá khứ của anh, và cuối cùng có thể cho anh một cái kết. Bất kể cái kết đó có thể là gì.

"Này cậu có ổn không?" Giọng Junhui khẽ tựa vào ngực anh.

"Mình không sao," Wonwoo lắc đầu như thể điều đó sẽ giúp anh đẩy những cảm xúc khó hiểu của mình vào sâu trong não bộ lâu hơn một chút. Thay vào đó, anh cố gắng chuyển sự chú ý của mình sang mùi hương trái cây, quả mọng tỏa ra từ mái tóc của Junhui và tự hỏi cậu đang dùng loại dầu gội gì "Này Junhui?"

"Ừ?"

"Mình rất tiếc về chuyện với Minghao" anh thì thầm vào vai cậu ấy. "Mình biết cậu đang gặp khó khăn rất nhiều với chuyện đó, vậy mà mình cũng chưa giúp được gì nhiều cho cậu."

"Cậu thậm chí đang nói gì thế?" Junhui bật cười và kéo Wonwoo ra để nhìn anh, hai tay đặt lên vai anh. "Cậu là người đầu tiên mình kể về cậu ấy đấy, cậu biết không? Và cậu thậm chí còn mua kem cho mình nữa vì chúa."

"Ừ, nhưng ngay cả như vậy..." Wonwoo cau mày. "Vài tuần qua, chúng ta đã không thực sự đi chơi với nhau...và cậu đã rất buồn về những chuyện đó. Còn giờ thì mình đột nhiên gọi cậu đến đây chỉ để kể cho cậu nghe những vấn đề của mình trước khi rời đi."

Nụ cười của Junhui thật mong manh và nhỏ bé, nhưng nó vẫn ở đó. "Không, mình biết là cậu bận rộn với kỳ thi cuối kì thế nào mà. Vậy nên mình cũng chủ động không liên lạc với cậu đó. Và mình rất vui vì ít nhất cậu đã nói cho mình biết, mặc dù là vào phút chót."

Wonwoo chỉ nhìn chằm chằm lại cậu ấy, không biết đáp sao cho phải. Junhui thực sự nên ngừng đối xử tốt với anh như vậy đi.

"Này, cậu có thực sự ổn khi đi một mình không?" cậu ấy hỏi khi Wonwoo không nói gì trong một lúc.

"Mình...ừm," Wonwoo lắp bắp. "Mình đã quyết định rồi. Có lẽ như vậy sẽ là tốt nhất."

Junhui trông có vẻ không được thuyết phục cho lắm nhưng dường như vẫn chấp nhận câu trả lời của anh. "Vậy thì chúc cậu may mắn. Cứ gọi mình nếu cậu cần gì nhé"

Wonwoo gật đầu đồng ý. "Được rồi. Và cậu cũng phải như vậy đấy. Kiểu như ừm...nếu cậu có nói chuyện với cậu ấy... Mình biết hai người có thể giải quyết mọi chuyện rõ ràng với nhau mà."

"Làm sao cậu biết được?" Junhui cười khúc khích, có một chút cay đắng len lỏi trong giọng điệu của cậu.

"Bản năng của mình bảo thế."

"Ồ, mình không biết chuyện đó đấy..." cậu ấy nói xa xăm, cụp mắt xuống đất.

"Nhưng ít nhất cũng thử nói chuyện với nhau, được chứ?" Wonwoo nhấn mạnh, "Hỏi rõ ràng xem tại sao cậu ấy lại bỏ đi và các thứ. Nếu cậu ta dám trả lời nửa vời hoặc nói điều gì đó ngu ngốc với cậu, mình sẽ lái xe quay lại và đánh cậu ta một trận cho mà xem."

Nghe vậy Junhui lại mỉm cười, rộng hơn so với lúc trước. "Wonwoo, ghét phải nói với cậu chuyện này, nhưng mình khá chắc rằng Minghao có thể đánh thắng cậu đấy."

"Im đi," anh cau có.

"Mình nói sự thật thôi mà!" Junhui cười khúc khích. "Mình không nghĩ cậu có khả năng đánh bại bất cứ ai đâu."

Anh bĩu môi nhìn đi chỗ khác, khiến Junhui càng cười to hơn. Tay cậu ấy rời khỏi vai Wonwoo để nắm lấy những ngón tay của anh và siết nhẹ chúng.

"Sao cũng được" Wonwoo đáp lại với giọng thách thức. "Mình sẽ để Jihoon và bạn trai của cậu ấy làm việc đó. Mình chắc rằng hai người đó có thể đánh bại bất cứ ai..." giọng anh ra chiều trầm ngâm suy nghĩ trước khi cau mày và nói thêm "Hoặc là... được thôi. Có lẽ chỉ Jihoon mới có thể."

"Jihoon... người bạn mà mình chưa gặp á?"

"Phải, cậu ấy đấy."

"Cậu thực sự nên giới thiệu mình với cậu ấy đi" Junhui nói với một cái nhìn sắc bén.

"Mình hứa sẽ làm thế khi mình quay lại."

"Hy vọng là cậu nhớ chuyện đó."

"Mình nhớ mà, đừng lo" Wonwoo cười toe toét và liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. "Được rồi, mình nên đi ngay đây..."

"Hẹn gặp lại nhé" Junhui nói, bước về phía trước với hai cánh tay dang rộng như thể cậu ấy chuẩn bị ôm Wonwoo tới nơi, sau đó rõ ràng là ngượng ngùng giữa chừng và rồi lúng túng quyết định rằng sẽ vỗ vai anh thay vào đó.

Wonwoo mỉm cười. "Hẹn gặp cậu sau."

Anh lên xe và nổ máy, vẫy tay chào tạm biệt trước khi lái xe rời đi.


Quãng đường khá dài nên Wonwoo biết mình cần phải cố gắng hết sức để không nghĩ đến Gwangjin.

Nhưng dù cho có cố gắng gạt tâm trí ra khỏi vùng ấy, những suy nghĩ trong đầu dường như chỉ khiến não anh thêm u ám và khiến anh lo lắng hơn.

Đến mức khiến anh phải lẩm bẩm thành tiếng "Im đi cái coi". Anh quyết định tắt radio và chuyển sang mở danh sách bài hát trên điện thoại của mình. Cuối cùng anh quyết định nghe một vài bản demo của Jihoon và nó khiến anh mỉm cười một chút.

Làm thế nào mà Jihoon có thể viết ra những bài hát hay như vậy nhỉ? Điều đó chưa bao giờ ngừng gây ấn tượng với anh.

Wonwoo liếc nhìn thời gian. Trời đã về chiều và mặt trời đang lặn dần xuống chân trời.

Anh biết rằng bây giờ chính là khoảng thời gian mà Jihoon làm việc chăm chỉ nhất trong studio nhỏ của mình. Nhưng mà...dạo này mọi chuyện có vẻ hơi khác. Vì người mà Jihoon cuối cùng đã ở bên...

Wonwoo cau mày suy nghĩ. Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong tháng qua, nhưng anh hầu như không có cảm giác hiện diện ở đâu cả. Như thể cơ thể anh vẫn ở đó, nhưng tâm trí anh thì lại đang lang thang ở một nơi khác, đến chỗ Gwangjin và chuyến thăm sắp tới của anh về thị trấn nhỏ nơi Wonwoo đã trưởng thành mà anh vô cùng căm ghét.

Vậy nên dĩ nhiên anh cũng không suy nghĩ nhiều về việc Seungcheol đã được mời vào nhóm bạn của anh và Jihoon từ trường đại học vào tháng trước, và dạo này thường xuyên đi chơi với Soonyoung hơn.

Và với đầu óc như đang ở trên mây của Wonwoo, anh chắc chắn không nhận thấy Seungcheol và Jihoon đã thân thiết hơn bao nhiêu.

Ít nhất là cho đến một ngày, khoảng một tuần trước, Jihoon đột ngột tuyên bố trong bữa trưa tại một nhà hàng ramen rằng họ đang hẹn hò. Tình cờ là, họ bắt đầu chính thức bên nhau vào ngày Mingyu rời đi. Vậy nên Jihoon không muốn nhắc đến chuyện đó khi Wonwoo đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn như vậy. Thảo nào mà hôm đó cậu ấy lại có vẻ xúc động và hơi mất bình tĩnh khi đến an ủi Wonwoo như thế.

Lúc đó Soonyoung đã hào hứng reo hò chúc mừng họ, có vẻ như cậu ấy không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, trong khi Wonwoo chỉ chết lặng ngồi đó với bát mì ramen tonkotsu thịt heo còn nguyên trước mặt.

Họ vùi đầu vào đồ ăn, và mặc dù Wonwoo cố thưởng thức món mì, nhưng anh chỉ đơn giản là không thể rũ bỏ được cảm giác kỳ lạ đang cào xé lồng ngực mình. Tất nhiên là anh thấy mừng cho bạn mình rồi.

Làm thế nào Seungcheol vượt qua được vẻ ngoài gai góc và bướng bỉnh đó là một bí ẩn đối với anh, nhưng Jihoon thực sự trông rất hạnh phúc với quyết định này, nên rõ ràng Wonwoo cũng thấy mừng cho cậu ấy.

Nhưng mà anh vẫn...

Anh không thể không nhớ về thời điểm mà cả anh và Jihoon đều ghét cay ghét đắng cái hệ thống soulmate, khác với phần lớn mọi người. Thực tế là, Jihoon còn ghét nó hơn cả anh nữa kìa.

Vậy nên, chẳng phải tình huống lúc này trớ trêu lắm sao, khi mà họ đang ở đây và Jihoon đã chấp nhận soulmate của mình từ lâu, trong khi Wonwoo thì vẫn còn bối rối và lạc lối trong mớ bòng bong này.

Chỉ cần quan sát Seungcheol và Jihoon ở cùng nhau thôi...giống như thể một nhận thức rõ rằng vừa ập đến, rằng lần đầu tiên trong cuộc đời, Wonwoo thực sự muốn trải nghiệm những gì mà hai người đó có. Và tất cả là vì Mingyu. Làm sao mà anh lại trở nên phi lý và ngớ ngẩn như vậy chứ, tất cả chỉ bởi vì một chàng trai thôi sao?

Nhưng ngay cả khi cảm xúc của anh đã thay đổi, một phần lớn trong anh vẫn không tin rằng anh có thể có một mối quan hệ như thế.

Wonwoo mạnh mẽ lắc đầu. Tuyệt đấy, anh vừa mới chuyển hướng thành công suy nghĩ của mình từ Gwangjin sang một thứ tồi tệ không kém đấy à.

Anh mím chặt môi và dừng xe lại. Anh đang ở một khu bán thức ăn nhanh nhỏ bên cạnh đường cao tốc. Với một tiếng thở dài, anh bước ra khỏi xe để đi ăn tối.



Wonwoo ngã phịch xuống giường sau khi đặt chiếc túi xuống phòng khách của nhà ông bà.

Căn phòng rộng và sạch sẽ, khăn trải giường màu trắng tinh, không có gì ngoài tủ quần áo, một chiếc bàn cạnh giường và đèn ngủ. Đúng như mong đợi với một căn phòng không có người ở.

Anh nhắm mắt lại và ngả người ra sau cho đến khi đầu chạm vào thành giường. Mí mắt anh nặng trĩu và anh thực sự có thể thiếp đi ngay lúc đó, mặc dù mới chỉ có tám giờ tối thôi. Thế nhưng, mắt anh ngay lập tức mở ra khi có tiếng gõ nhẹ vào cửa.

"Vào đi ạ" anh gọi lớn.

Ông của anh đang đứng ở ngưỡng cửa với vẻ mặt nghiêm túc, và anh nhanh chóng ngồi thẳng dậy.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Ta muốn bàn với cháu một vài chuyện."

Wonwoo cau mày. "Ồ, được rồi ạ."

Ông ấy bước vào phòng và ngồi xuống mép giường bên cạnh Wonwoo.

"Ta nghĩ tốt nhất là nên nói với cháu trước, trước khi cháu đến thăm ông ấy vào ngày mai...về tình trạng của ông ấy hiện tại."

Wonwoo cảnh giác nhìn ông mình, không muốn gì hơn là bịt tai mình lại. Tất nhiên là anh không làm thế-anh cần đối mặt với chuyện này như một người trưởng thành đi thôi. Vậy nên anh gật đầu, khuyến khích ông mình tiếp tục.

"Khi căn bệnh ung thư tái phát, tình trạng trở nên tệ hơn rất nhiều. Lần trước chỉ là một khối u nhỏ thôi. Còn hiện giờ, nó đang lan rộng và tình trạng của ông ấy chắc chắn đang trở nên tệ hơn."

"Vậy khả năng ông ấy cầm cự được lâu là khá thấp phải không ạ" Wonwoo thì thầm, nắm tay siết chặt chiếc quần jean để giữ cho tay mình thôi run rẩy. Một phần lớn trong anh thực sự không muốn đến gặp Gwangjin vào ngày mai, vì sợ cảnh tượng mà mình sẽ thấy, sợ hãi cảm giác có thể xảy đến trong anh.

"Không may là như vậy... chúng ta đã để ông ấy thử một vài phương pháp điều trị, bao gồm cả hóa trị và xạ trị. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ làm cho quá trình phát bệnh chậm lại được một chút thôi."

Wonwoo nheo mắt, cảm thấy dạ dày có gì đó không ổn. "Nhưng mà, các phương pháp điều trị... chúng rất..." giọng anh nhỏ dần.

"Đắt tiền?" ông nội hoàn thành câu nói cho anh. "Đúng vậy, chúng ta biết chuyện đó. Chắc chắn chúng ta không đủ khả năng tự chi trả rồi."

"Vậy thì phải làm sao...?"

"Chúng ta đã tính đến một vài nguồn hỗ trợ từ bên ngoài."

"Vay nợ sao ạ?" Wonwoo nhìn lên. Phần tính toán lạnh lùng trong não anh lại bắt đầu hoạt động. Tại sao lại đầu tư quá nhiều tiền bạc và nguồn lực, thậm chí khiến cho kế sinh nhai của chính mình gặp rủi ro với các khoản vay nợ, chỉ vì một...căn bệnh sẽ không bao giờ chữa khỏi được chứ?

"Một chút tiền vay" ông nội chậm rãi đáp lại, như thể ông ấy đang cân nhắc xem mình có nên nói gì thêm hay không. Một vài giây sau đó, ông ấy mím môi cứng rắn và lên tiếng. "Với cả, một vài người họ hàng cũng đang giúp đỡ nữa."

Wonwoo ngay lập tức cau mày. Ai trong gia đình họ...dì và chú của anh sao? Không, không hợp lý chút nào, họ cũng đâu có dư giả gì nhiều và còn phải lo lắng cho con cái nữa. Anh vắt óc suy nghĩ cho đến khi cuối cùng thốt lên, "A-ai..."

"Ông bà của cháu. Ông bà ngoại."

Wonwoo ngay lập tức ngồi thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào ông mình, mắt mở to hơn một chút. Không, làm sao mà có thể... trong số tất cả mọi người, tại sao lại là họ chứ. Sao họ có thể làm vậy...tại sao... Đầu óc anh quay cuồng, cảm giác bối rối và ngạc nhiên hòa quyện vào nhau cùng lúc quấn lấy tâm trí anh.

Có lẽ cảm xúc chắc hẳn đã hiển hiện rõ trên khuôn mặt anh vì ông nội chỉ nhìn anh lắc đầu và nói "Ta thực sự không nghĩ mình có quyền giải đáp bất kỳ thắc mắc nào cho cháu đâu."

"Nhưng cháu-"

"Ngày mai họ sẽ ghé qua. Cháu có sẵn lòng nói chuyện với họ không?"

Miệng anh khô khốc. Làm sao anh có thể hỏi ông bà của mình, những người mà lâu lắm rồi anh mới gặp lại, rằng tại sao họ lại sẵn sàng đưa tiền cho người đàn ông thực chất là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của con gái họ đây. Làm thế nào...?

"Cháu... ừm chắc rồi ạ," cuối cùng Wonwoo nói. Anh đồng ý mà không có lý do thực sự.

Wonwoo biết ông bà ngoại đang sống ở nước ngoài, thực tế là hầu hết họ hàng bên ngoại của anh đều như vậy. Đó có thể là lý do tại sao anh không bao giờ gặp họ cả- nhưng dù sao thì, đó thực sự là điều duy nhất anh biết về họ. Họ cũng chưa bao giờ liên lạc với nhau. Lần cuối cùng Wonwoo nhớ được rằng có gặp họ là tại đám tang của mẹ anh.

Gần giống như thể tất cả mọi thứ được tích lũy vào ngày hôm đó, khi mà mặt trời chói chang một cách giễu cợt, họ đứng trong nhà nguyện của nhà thờ với ánh nắng chiếu qua các ô cửa sổ kính đầy màu sắc, và những lời chào tạm biệt mẹ anh được cất lên. Wonwoo không thể nhớ được vẻ mặt của cha mình ngày hôm đó. Anh nhớ rằng có rất nhiều người khóc lóc xung quanh mình, anh thoáng nhìn thấy ông bà, những người họ hàng mà anh không biết tên, anh nhớ đến chiếc quan tài trông ra sao, và anh đã khóc nức nở và dụi mắt cho đến khi đỏ ửng vì anh không muốn mẹ đi như thế nào- mặc dù như vậy anh vẫn không thể nhớ nổi biểu hiện của cha mình ngày hôm đó.



"Ông có chắc là nên nói với thằng bé không?" giọng nói thì thầm của một người phụ nữ vang lên.

"Không phải chúng ta đã giấu thằng bé đủ lâu rồi sao?" một người khác thì thầm đáp lại.

"Phải đúng vậy đấy, nó đủ lớn để biết sự thật rồi."

"Nó sẽ..." giọng họ nhỏ dần và anh không thể nghe được những lời còn lại mà họ nói.

Wonwoo nuốt khan và tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nói với ai cơ? Sự thật gì chứ?

Anh đang đứng trước một cánh cửa gần như đóng kín, tay run run trước nắm cửa phòng khách.

Ông bà nội, hiện đang ở trong phòng khách, đã gọi anh xuống nhà để đón những vị khách vừa mới ghé thăm: ông bà ngoại của anh. Vậy nên có cảm giác như anh chuẩn bị gặp họ lần đầu tiên trong cuộc đời vậy.

Nhưng khi vừa đến phòng khách, anh liền nghe thấy họ thì thầm nói chuyện và không thể ngăn mình dừng lại và lắng nghe.

Chắc hẳn là họ đang nói về anh. Chứ làm gì còn ai khiến họ phải thì thầm như vậy nữa chứ, như thể họ sợ bị nghe trộm vậy?

Tâm trí Wonwoo quay cuồng như thể máy xay sinh tố. Anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ xoay tay nắm cửa và bước vào.

Căn phòng chìm vào im lặng ngay khi anh bước vào trong và ông bà đột ngột quay đầu lại nhìn anh.

Anh lúng túng đứng đó vài giây trước khi khóe môi hơi cong lên. "R-rất vui được gặp bà ạ" anh lắp bắp với người phụ nữ lớn tuổi trong phòng, người đang ngồi trên chiếc ghế dài bằng vải cũ đối diện với ông bà của anh. Anh nhanh chóng cúi đầu và ngồi xuống chiếc ghế cạnh hai chiếc ghế dài, hai lòng bàn tay đẫm mồ hôi siết chặt vào nhau đặt trên đùi.

Người đó trông trẻ hơn ông bà nội anh một chút, nhưng có thể là do bà ấy đã nhuộm đen để che đi mái tóc hoa râm của mình.

"B-bà đến đây một mình sao ạ?" anh lắp bắp hỏi và ngay lập tức muốn vùi đầu vào tay mình. Thật đấy à? Đó là điều đầu tiên anh nghĩ ra để hỏi sao?

Bà lão chỉ mỉm cười dịu dàng, và vì một lý do ngớ ngẩn nào đó, một cơn rùng mình chạy dọc lên gáy anh. Nụ cười của bà ấy trông thân thuộc một cách kỳ lạ, và nó khiến anh cựa quậy trên ghế không thoải mái.

Bà ấy không trả lời câu hỏi của Wonwoo và chỉ nói đơn giản, "A, cháu đã lớn lên nhiều quá." Nụ cười dịu dàng của bà ấy dần biến thành nỗi đượm buồn. "Cháu giống hệt mẹ mình...như thể phiên bản khác của con bé vậy."

Cổ họng Wonwoo khô khốc. Ba mẹ của Gwangjin chưa bao giờ nói điều gì như thế với anh.

"Và để trả lời câu hỏi của cháu thì phải, ta đến đây một mình" cuối cùng bà ấy nói, nụ cười buồn bã của bà vẫn còn đó. "Chồng ta vừa mới qua đời vài tuần trước."

"Ồ cháu hiểu rồi..." Wonwoo thì thầm. "Cháu rất tiếc khi nghe điều đó."

Bà ấy lắc đầu. "Không, không sao đâu. Chuyện thường tình khi cháu già đi thôi mà..."

Sự im lặng trôi qua giữa họ một lúc, trước khi bà ấy lại cất tiếng. "Mặc dù trường hợp của ba cháu lại quá đáng tiếc. Đáng lẽ ông ấy có thể có nhiều thời gian hơn."

Wonwoo nghiến răng, chưa muốn nghĩ về chuyện đó một lần nữa. Tay anh vẫn đang nắm chặt. Anh nuốt khan và lấy hết can đảm để lên tiếng, cố gắng giữ cho giọng mình không bị run. "Cháu...cháu có nghe lỏm được mọi người nói chuyện trước khi bước vào đây." Anh liếc nhìn sang phía ông bà nội, họ có vẻ khá ngạc nhiên.. "Mọi người đang nói về cháu phải không? Sự thật gì vậy ạ?"

Ông của anh thở dài thành tiếng và ngồi phịch xuống ghế.

"Yunhee, sẽ tốt hơn nếu bà giải thích" bà nội nói với...bà ngoại anh. Cảm giác thật kỳ lạ khi gọi bà ấy như vậy trong đầu, bởi vì họ gần như chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên mà thôi.

"Vâng, có lẽ như vậy sẽ là tốt nhất" Yunhee thở dài. "Vì chuyện này có liên quan đến Yuna."

Wonwoo ngước mắt lên. "Mẹ cháu?"

"Đúng vậy," bà ấy gật đầu. "Cháu không nhớ gì hết sao, Wonwoo?"

"Nh-nhớ cái gì ạ?"

"Thằng bé không biết." Ông anh lắc đầu. "Hoàn toàn không biết gì cả."

"Biết gì ạ?" Wonwoo hỏi, bụng anh thắt lại và nỗi sợ hãi ngày càng dâng cao trong lồng ngực. Một phần trong anh muốn chạy ra khỏi căn phòng này ngay lập tức hơn là biết được sự thật mà họ đang nhắc đến.

"Wonwoo," Yunhee khẽ gọi. "Cháu có biết mẹ cháu mất như thế nào không?"

"Vâng," Wonwoo run run trả lời. "Bà ấy đã tự tử."

"Và làm sao cháu phát hiện ra chuyện đó?"

"Khi cháu mười tuổi... cháu đã tìm thấy tin tức trong một vài bài báo cũ. Và cháu đã hỏi..." Giọng Wonwoo nhỏ dần và hơi thở của anh run rẩy khi thở ra. "Cháu đã hỏi ba và ông ấy cũng đã xác nhận chuyện đó."

"Các bài báo có nói về cách con bé tự tử không?"

Wonwoo chớp mắt, hai tay anh vẫn đang nắm chặt vào nhau, nhưng anh thậm chí còn siết chặt chúng hơn nữa, móng tay cắm sâu vào da thịt. Nhớ lại tất cả những chuyện này khiến cổ họng anh như trào lên mật đắng - quá dễ dàng để nhớ lại. Anh đã khắc sâu thông tin đó vào não mình một cách không hề mong muốn.

"Không. Không có gì cả." anh trả lời.

"À ta hiểu rồi," Yunhee gật đầu, dựa lưng vào ghế. "Lúc đó ông ấy hẳn đã che đậy vụ việc khá tốt."

"Tất nhiên rồi" ông anh lẩm bẩm.

"X-xin lỗi?" Wonwoo lắp bắp, sự cảnh giác giờ đã ngấm vào giọng nói của anh.

"Đó chỉ là để che đậy thôi," bà ấy lắc đầu. "Cha của cháu đã trả tiền cho các tờ báo để che đậy sự thực về câu chuyện cái chết của mẹ cháu. Yuna sẽ không bao giờ tự sát" bà ấy nói với một tiếng thở dài.

"Ý-ý bà là sao?" Lúc này anh không thể ngăn mình lắp bắp được nữa.

"Hồi đó, báo chí sẽ không bao giờ đưa tin chi tiết về những cái chết liên quan đến tự tử. Chúng luôn luôn bị giấu diếm. Đó là một chủ đề khá cấm kỵ, vậy nên không nghi ngờ gì khi mà các tờ báo sẽ không nêu chính xác nguyên nhân của cái chết. Và gia đình cháu hồi đó cũng rất được chú ý nữa, nên mới có tin đồn râm ran rằng ba cháu không hề quan tâm đến gia đình và mẹ cháu không hạnh phúc. Và câu chuyện đó có vẻ khá tin cậy đối với công chúng, đúng không."

Anh hoàn toàn nhận ra rằng tay mình đang run rẩy và tim anh như nhảy thót lên tận cổ họng. Dù vậy anh vẫn buộc miệng mình phải hoạt động và đặt câu hỏi nhức nhối nhất giữa họ. "V-vậy bà ấy chết như thế nào?"

"Đó là một tai nạn," ông của anh nói từ bên kia phòng. "Thực ra là ở thị trấn này, khi gia đình cháu về đây chơi."

"Vậy thì tại sao..." anh nghẹn ngào. "Tại sao ông ấy lại phải giấu chuyện đó?"

"Bởi vì," Yunhee nhìn anh, ánh nhìn buồn bã trước đó lại quay trở lại- nhưng lần này, còn điều gì đó khác nữa trong mắt bà ấy khi nhìn anh-gần giống như sự thương hại. "Cháu cũng có liên quan đến vụ tai nạn."

Tim Wonwoo chùng xuống, tiếng thịch nặng nề vang lên trong đầu anh.

"Cháu không...cháu không nhớ-"

"Cháu đã mất ký ức về chuyện đó."

Nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng anh ngay khi những lời đó được nói ra và anh thậm chí không thể siết chặt tay mình hơn để giữ chúng khỏi run rẩy.

"Ta không chắc chính xác chuyện gì đã xảy ra..." Yunhee cau mày. "Nhưng hôm đó cháu đã đi chơi ở bên ngoài. Mặc dù cháu luôn là một đứa trẻ trầm tính và ngoan ngoãn, nhưng tính tò mò của cháu rất lớn và khi ở một mình, cháu thường thả hồn vào mây và đi rất xa. Cháu sẽ đi lang thang hết nơi này đến nơi nọ mà không hề nhận ra."

"Không biết đã bao nhiêu lần chúng ta mất dấu cháu trong siêu thị khi chúng ta đi cùng nhau." ông của anh thêm vào với một tiếng cười khúc khích nhỏ buồn bã. Trong một giây, đôi mắt ông trở nên xa xăm như thể đang hồi tưởng lại, nhưng rồi ông chớp mắt và cái nhìn đó biến mất nhanh chóng.

"Hôm đó cháu cũng đi lang thang như mọi khi," Yunhee tiếp tục. "Đáng lẽ cháu không được phép đi ra khỏi cánh đồng phía sau ngôi nhà này, nhưng cháu đã làm thế. Mẹ cháu nhận ra và vội vàng đi theo. Cháu đã đến một căn lều cũ bị bỏ hoang."

Không, dừng lại đi, anh đột nhiên muốn xen vào.

Nhưng thay vào đó, anh chỉ ngậm chặt miệng và tiếp tục lắng nghe.

"Căn lều mà cháu đi vào đã quá cũ và còn đang bị đổ vỡ...nơi đó rất nguy hiểm. Qua cuộc điều tra, có vẻ như con bé đã cứu cháu kịp lúc, bảo vệ cháu khỏi những mảnh vỡ đổ ập xuống."

Không, không, cháu không muốn biết chuyện này, anh muốn hét lên.

"Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết con bé chết vì mất máu quá nhiều, và có lẽ cháu quá sốc và cũng còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra."

Dừng lại đi. Dừng lại, trái tim anh gào khóc, không thể nghe thêm nữa.

Anh không muốn gì hơn là được bịt tai, nhắm mắt lại và cuộn tròn thành một quả bóng. Anh có thể ngân nga một giai điệu và tự lắc lư bản thân tới lui để bình tĩnh lại, tự nhủ rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng và anh sẽ sớm tỉnh lại.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Và mọi thứ xung quanh anh-từ những ngọn đèn trần thấp dường như đang nhấp nháy một cách gay gắt, đến trái tim đập thình thịch trong lồng ngực-tất cả đều mang cảm giác quá chân thực và lạnh lẽo.

Yunhee thở dài và nhắm mắt lại, khóe môi rũ xuống. Những nếp nhăn của bà ấy dường như hằn sâu hơn, mái tóc của bà như thể bạc hơn trong suốt cuộc trò chuyện này, giống như bà ấy già đi rất nhiều chỉ trong vòng vài phút.

Phải mất vài giây Wonwoo mới nhận ra rằng cơ thể anh đang thực sự run rẩy. Tay anh run run và mạch đập ngày càng ngắn và nông.

Tầm nhìn của anh mờ đi vì làn nước mắt trào dâng, và anh thở hổn hển, không thể giữ cho hơi thở đều đặn được nữa.

"Wonwoo," bà của anh nhẹ nhàng gọi, giúp anh thoát khỏi cơn run nhẹ và tầm nhìn mờ đục của anh rõ ràng trong giây lát. Bà ấy nhìn anh chằm chằm với ánh mắt đầy lo lắng... và hối hận - hối hận hơn bất cứ điều gì khác. Như thể bà ấy biết chuyện này sẽ tàn phá anh. Thế nhưng bà ấy vẫn nhẹ nhàng lên tiếng, rõ ràng là cố gắng làm anh bình tĩnh lại. "Ta thực sự rất tiếc. Ta biết là có quá nhiều thứ phải tiếp nhận. Sẽ ổn thôi cháu"

Wonwoo hít một ngụm khí lớn, môi dưới run rẩy mở ra.

"V-vậy là bà đang nói với cháu," anh nghẹn ngào. "là-là lỗi của cháu sao. Suốt ngần ấy năm cháu đã đổ lỗi cho cha mình, trong khi hoàn toàn là lỗi của cháu-"

"Không phải đâu. Wonwoo, lúc đó cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi," giọng của Yunhee lúc này cũng hơi run rẩy. "Không phải là lỗi của cháu, cháu cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra mà. Cháu không thể tự trách mình như vậy được, đó chỉ là một tai nạn-"

"Không!" Wonwoo hét lên, giọng anh phát ra nghẹn ngào và đau đớn, như thể anh đã la hét hàng giờ đồng hồ đến nỗi giọng anh khàn cả đi. "Đó là lỗi của cháu! Nếu cháu không đến đó, nếu không có cháu thì-" anh lấy tay bịt miệng, vai run rẩy dữ dội.

Có một bàn tay lạnh giá đặt trên vai anh và anh ngước lên, mở to mắt và đồng tử dao động để nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Yunhee.

"Đừng tự trách như vậy" bà ấy nói khẽ. "Nó chẳng giúp ích gì cho cháu cả đâu Wonwoo à. Nếu không thì cuối cùng cháu có thể trở nên giống như cha cháu đấy."

Cơ thể anh chùng xuống vì ngạc nhiên trong tích tắc khi nghe vậy, trước khi khuôn mặt anh hoàn toàn nhăn lại. "Tại sao, tại sao," anh nghẹn ngào. "Sao bà lại không nói với cháu những chuyện này sớm hơn. Suốt ngần ấy năm mọi người đã giữ bí mật, đã nói dối..."

"Wonwoo, chúng ta xin lỗi," lần này ông anh là người lên tiếng. "Cháu đã bị chấn thương tâm lý và cháu thậm chí còn không nhớ nổi vụ tai nạn đó nữa. Chúng ta không thể cho cháu biệt sự thật khi cháu còn quá nhỏ như vậy. Chúng ta cũng đã do dự trong rất nhiều năm, tự hỏi liệu có nên nói cho cháu không. Cha cháu thì không bao giờ muốn phơi bày sự thật."

"Nhưng đã quá lâu, quá lâu rồi," Yunhee thở dài. "Gwangjin là người bị ám ảnh nhất bởi tất cả những chuyện này, đặc biệt là bí mật mà ông ấy đã cố gắng hết sức để giữ kín với cháu. Chúng ta biết ông ấy đã không phải là một người cha tốt đối với cháu... nhưng giờ thì ông ấy không còn nhiều thời gian nữa. Cháu không nhất thiết phải tha thứ cho ông ấy đâu Wonwoo à, nhưng vì ông ấy, hãy thử nói chuyện với nhau một lần được không. Phần này trong cuộc đời của hai người nên được khép lại một cách đúng đắn. Và để làm vậy thì cả hai phải đối mặt với sự thật, đó là lý do tại sao chúng ta lại nói cho cháu nghe chuyện này."

"Cháu..." Đầu lưỡi anh dường như không thể cử động, và cảm giác trống rỗng trong lồng ngực cứ không ngừng tăng lên -- dường như càng lúc càng lớn hơn.

Như thể anh đang đứng trước bên bờ vực thẳm vô tận, đất đá cứ vỡ vụn ở rìa và rơi thẳng xuống bóng tối đen ngòm. Và chỉ cần tiến lên một bước nữa thôi, anh sẽ rơi tự do, xoay tròn xuống vực sâu. Một phần trong anh thôi thúc muốn được nhảy xuống. Nhưng rồi anh nghe thấy ai đó phía sau gọi tên mình, và anh biết mình cần phải quay lại.

"Wonwoo, ta biết lúc này tâm trạng cháu đang rất phức tạp." Yunhee thì thầm. "Nhưng làm ơn hãy nhớ rằng mẹ cháu yêu cháu rất rất nhiều."

Đáy mắt anh bỏng rát, cơ thể anh vẫn còn run rẩy, và tất cả những gì Wonwoo có thể làm là gật đầu vô hồn trước giọng nói của người phụ nữ này, bà ngoại của anh.

Dù vậy, anh không thể bắt bản thân thốt ra được một lời nào nữa.

***

Lần đầu tiên sau nhiều tuần ròng rã, Mingyu cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Cậu lê bước vào phòng với một tiếng thở dài. Đã quá lâu rồi cậu chưa quay trở lại Cơ quan Vũ trụ, phải làm việc ở trái đất hơn một tháng nay.

Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã kiệt sức sau khi làm việc như thế nào cho đến khi bước vào căn phòng này.

"Đúng là không đâu bằng nhà mình" cậu lẩm bẩm một cách mỉa mai khi lần đầu tiên đặt chân trở lại Cơ quan Vũ trụ. Nhưng bây giờ khi đã được ở trong căn phòng ký túc xá nhỏ bé của mình, cậu cảm thấy bình yên hơn một chút.

Từng inch của căn phòng đều được bao phủ bởi các bức vẽ và bản phác thảo của cậu, có thể là trên giấy vẽ đa năng hoặc một số loại bìa cứng. Một vài tác phẩm chỉ bao gồm những vệt màu, những nét đậm và sáng của phấn dầu và bút chì màu, trong khi những tác phẩm khác mơ mộng và nhẹ nhàng hơn cùng với màu nước. Cũng có nhiều bức vẽ hoàn toàn bằng bút chì hoặc bút mực.

Chính cái góc nhỏ bé này ở Cơ quan Vũ trụ là điều duy nhất khiến cậu có cảm giác như được ở nhà hơn vào lúc này.

Cậu cởi giày ở ngưỡng cửa, treo cặp lên, không thèm thay đồ mà bò lên giường ngay lập tức, sẵn sàng đánh một giấc dài nhất từ ​​trước đến nay.

Theo thói quen, cậu rút điện thoại ra khỏi túi và bật nó lên- đây là cách mà cậu luôn làm để thiếp đi vào giấc ngủ khi còn ở trái đất. Nhưng lúc này Mingyu cau mày khi nhận ra rằng, phải rồi, điện thoại và internet không thực sự tồn tại ở Cơ quan, và họ sử dụng các thiết bị hoàn toàn khác để truy cập cơ sở dữ liệu của trong trường hợp cần tìm kiếm bất cứ điều gì.

Mingyu cau mày, bắt đầu chơi game trên điện thoại mà không cần đến Internet. Sau một vài phút, cậu dần thấy nhàm chán và quyết định chuyển sang xem bộ sưu tập ảnh chụp trên điện thoại.

Cậu có lẽ nên xóa những thứ này đi mới phải....

Rốt cuộc thì, cậu được cho biết rằng mỗi khi được bổ nhiệm vào một vị trí mới trên trái đất, cậu sẽ nhận được một số điện thoại mới, bởi vì cậu không được phép liên hệ với "khách hàng" cũ của mình, như cách mà họ đã gọi. Hầu hết những vesper mà cậu biết sẽ chỉ xóa sạch mọi dữ liệu cũ trên điện thoại sau mỗi nhiệm vụ, nhưng có gì đó trong cậu không lỡ làm thế, cậu không muốn xóa tất cả ảnh và video đã chụp hoặc được gửi cho trong thời gian còn ở cùng Wonwoo và bạn bè.

Một nỗi đau đớn và thô ráp giằng xé trái tim cậu khi cậu bắt đầu kéo từ trên xuống để xem từng bức hình một.

Cậu đã chụp rất nhiều ảnh ở nhà hàng và quán cà phê khác nhau mà cậu đã ghé thăm. Cậu cũng có khá nhiều ảnh tự sướng với Seokmin và Seungkwan- Mingyu thực ra không đi chơi với họ nhiều lắm, nhưng chỉ cần gặp được nhau, họ sẽ chụp cả triệu bức ảnh. Hansol hầu hết là không tham gia vụ chụp ảnh, nhưng cậu bé cũng ở đó một vài lần.

Có một vài bức hình của Junhui ở đây và ở đó. Ngoài ra, chủ yếu là có quá nhiều ảnh của Soonyoung trong bộ sưu tập ảnh của cậu- đặc biệt là vì anh chàng đó không bao giờ bỏ lỡ cơ hội giật lấy điện thoại của cậu và chụp hàng đống ảnh tự sướng của bản thân. Mingyu không thể không cười toe toét khi lướt qua tất cả những bức ảnh ngớ ngẩn đó của anh. Cậu bật ra những tiếng cười khúc khích bị bóp nghẹt vào trong gối.

Trớ trêu thay, Wonwoo lại là người ít xuất hiện nhất trong các bức ảnh của cậu. Chủ yếu là vì anh không thực sự thích chụp ảnh lắm và luôn né tránh camera. Thường thì anh sẽ giơ hai bàn tay nhỏ bé của mình lên để che mặt, từ chối lộ diện vì bất cứ lý do gì-và đôi khi điều đó thật phiền phức (khi anh không muốn chụp ảnh nhóm), nhưng cũng dễ thương khủng khiếp...ít nhất là với Mingyu.

Cậu thậm chí còn tìm được một bức ảnh mà Wonwoo đang che mặt nữa. Đó là khi họ chuẩn bị ăn tối cùng nhau, Mingyu đặc biệt tự hào về món bít tết cậu đã làm tối hôm đó và muốn chụp ảnh lại. Wonwoo lúc đó đang ngồi đối diện, và anh biết mình sẽ dính vào trong ảnh nên ngay lập tức giơ hai bàn tay đang được phủ kín bởi áo len lên để che mặt. Ống tay áo len quá cỡ rủ xuống và để lộ cổ tay nhỏ nhắn trắng ngần của anh khi Mingyu chụp hình- và được thôi, cứ quên miếng bít tết đi - nó chẳng còn quan trọng nữa khi so sánh với việc Wonwoo đáng yêu một cách phạm quy như thế nào.

Cậu biết chắc hẳn bây giờ mình đang thích thú nhìn vào màn hình điện thoại một cách ngớ ngẩn mà không chớp mắt, nhưng cậu không thể kiềm lại được. Tất cả là lỗi của Wonwoo.

Hóa ra khi kéo xuống sâu hơn, Mingyu có thể tìm thấy tổng cộng hai bức ảnh tự sướng mà cậu có với Wonwoo. Một là có thêm cả Soonyoung nữa tại quán cà phê nào đó mà họ đã đến, và một là trong bữa tiệc sinh nhật bất ngờ của anh.

Đặc biệt là nó, ngoài một vài tấm ảnh vô cùng tự nhiên của anh mà cậu có được, là bức ảnh mà Wonwoo trông phóng khoáng và thoải mái nhất. Mái tóc của anh rối bù một cách thu hút, và anh rõ ràng có hơi say nếu xem xét đôi gò má ửng hồng của anh. Anh khẽ tựa đầu vào vai Mingyu với một nụ cười nhếch môi, và thành thật mà nói, làm sao mà một người có thể hấp dẫn và xinh đẹp đến vậy nhỉ? Thật không công bằng khi nó lại làm cho trái tim cậu đập mạnh một cách ngu ngốc, ngay cả khi lúc này cậu chỉ xem lại những bức ảnh cũ mà thôi. Cậu đúng là đáng thương làm sao.

Dù vậy, cậu phải thừa nhận rằng, bức ảnh yêu thích nhất của cậu vẫn là bức ảnh cực kỳ dễ thương với hoa giấy đậu trên mái tóc đen rối bù của Wonwoo, mà Minghao đã chụp và tốt bụng gửi cho cậu.

À mẹ nó chứ. Bị mắc kẹt trong tất cả những ký ức này một lần nữa thực sự không phải là quyết định tốt nhất. Lẽ ra cậu nên đi chợp mắt như đã lên kế hoạch mới phải.

Nhưng Mingyu chỉ đơn giản là không thể bắt bản thân dừng lại một khi cậu đã bắt đầu, và cậu lại tiếp tục lướt xuống thêm nữa.

Và nó chỉ diễn ra trong một giây ngắn ngủi thôi, nhưng cậu ngay lập tức cau mày khi bắt gặp một chùm ảnh màu xám, trống rỗng, ngón tay cậu dừng lại giữa chừng. Cái thì thế nhỉ? Cậu lướt lên và dừng lại ở phần mà cậu chú ý.

"Ồ đúng rồi," cậu lầm bầm thành tiếng. Cậu quên béng mất rằng mình đã từng chụp mấy thứ này.

Chúng là ảnh chụp những tấm phác thảo từ 'cuốn sổ bí ẩn' của Wonwoo, cậu thích gọi nó như vậy.

Cậu đã chụp lại mấy tấm ảnh đó mà chưa thực sự hỏi ý kiến Wonwoo, nhưng chỉ là phòng hờ trường hợp cậu muốn xem xét lại nó một lần nữa thôi. Hoặc nếu cậu chợt nghĩ ra được một khả năng hay ý nghĩa của cuốn sổ có thể là gì. Với những bức ảnh này, cậu có thể dễ dàng mở lên để tham khảo nếu cần. À thì giờ có vẻ cũng đã quá muộn để làm vậy rồi nhỉ. Cậu cũng nên xóa chúng đi thôi, giờ chúng vô dụng rồi.

Mingyu phát ra một tiếng giễu cợt đầy mệt mỏi, rồi quay người nằm nghiêng.

Cậu mở tấm ảnh bản phác thảo đầu tiên và bắt đầu xem qua chúng một lần nữa.

Và cũng hệt như lần đầu tiên cậu nhìn thấy những bức vẽ này- dạ dày cậu vẫn quặn lên một cách khó chịu khi nhìn vào chúng. Những dòng sông và thác nước, cánh đồng rộng lớn, một Wonwoo trẻ hơn đang nằm trên bãi cỏ cao... lẽ ra cậu không nên cảm thấy không thoải mái như vậy, nhưng vì một lý do ngớ ngẩn nào đó lúc này, cậu lại cảm thấy chính xác những cảm xúc đó đang hiển hiện.

Ngón tay cậu dừng lại trước bức phác thảo về dải ngân hà- hoặc ít nhất có thể nói rằng đó là một cách thể hiện sáng tạo của người hoạ sĩ về nó. Bản vẽ thực sự sống động với vô số vì sao rải rác trong không gian, một vài ngôi sao chổi bay xẹt qua, những hành tinh đen như mực với vành đai bao xung quanh và mặt trăng, cũng với những vệt bụi xoáy trên trang giấy rộng lớn.

Mingyu chậm rãi thở ra, dạ dày cậu ngày càng nhói lên một cách khó chịu hơn, và chúa ơi- hôm nay cậu ăn phải cái gì lạ hay sao vậy? Cậu từ từ hạ màn hình điện thoại xuống, vẫn nằm nghiêng trên giường. Cậu chớp mắt trước ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ và ánh mắt cậu dừng lại ở những bức vẽ nghệ thuật được dán ngay phía đối diện trên bức tường màu xám.

Cậu đặc biệt tập trung vào tác phẩm sơn dầu và màu nước mà cậu đã vẽ từ khá lâu. "Vũ trụ", cậu đã đặt tiêu đề cho bức vẽ như thế. Nó bao gồm những ngôi sao, hành tinh và mặt trăng, tất cả đều được khắc họa bằng những nét sơn dầu màu đen đậm. Bên trên là lớp sơn màu nước cầu vồng-chứa đầy sắc đỏ và lam, tím và hồng.

Mingyu chớp mắt nhiều lần trước bức vẽ, não bộ đột nhiên cố gắng loại bỏ những màu sắc đẹp đẽ và gây xao nhãng khỏi tác phẩm đó.

Có cảm giác gì đó thực sự không ổn ...

Cậu từ từ đứng dậy khỏi giường và đi về phía bức tường đối diện. Cậu nuốt nước bọt nặng nề, giơ điện thoại lên, nhìn đi nhìn lại giữa bức ảnh các vì sao vẫn còn trên màn hình điện thoại và tác phẩm trước mặt.

Ngay lập tức, cổ họng cậu khô khốc.

Chúng không giống hệt nhau, nhưng vẫn tương đồng một cách kỳ lạ. Những vệt của sao chổi, các vòng xoáy của hoa văn, các ngôi sao và mặt trăng rải rác ở đây và ở đó. Cái cách mà từng hình khối và nét vẽ tương tự như nhau... nhiều đến mức khó có thể coi chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên được.

Mingyu cảm thấy một làn sóng nổi da gà chạy từ gáy xuống đến cánh tay. Cậu rùng mình và loạng choạng lùi lại cho đến khi chạm vào mép giường.

Đầu óc cậu điên cuồng quay như chong chóng khi nhìn một lượt quanh căn phòng, ánh mắt nháo nhác quét qua tất cả các bức vẽ của mình. Tại sao cậu lại vẽ nhiều phong cảnh thiên nhiên như vậy chứ? Từ những đồng cỏ bao la đến những dòng sông và cánh rừng xanh thẳm.

Cậu lao về phía trước, lờ đi cơn đau nhói do đập chân vào cạnh bàn. Cậu chỉ nghiến răng và đẩy chiếc ghế sang một bên, đứng trước một trong những bản phác thảo của mình. Đó là một trong những tác phẩm từ khá lâu rồi, nét vẽ ở đây vẫn còn khá thô và cậu gần như đã quên mất sự tồn tại của nó.

Trái tim cậu dường như ngừng lại ngay khoảnh khắc mắt cậu chạm đến nó.

Nhân vật chính của bức vẽ là một bờ đá, và có bóng của một người (được cho là chính cậu) đang đứng trên đó, nhìn vào nơi có vẻ như là một khe núi. Một thác nước ào ào đổ xuống trước mặt người đó, cây cỏ um tùm bao quanh rìa thác nước và những khe đá.

Mingyu nhớ lại lần đầu tiên cậu vẽ bức này. Đó là sau tiết địa lý đầu tiên của cậu, trong năm thứ hai của khóa đào tạo vesper. Đó là khi cậu nhìn thấy những hình ảnh được chiếu trong tiết học, về những bờ đá, đồng bằng rộng lớn và hẻm núi, và những ngọn núi cao chót vót, cậu đã vô cùng phấn khích và được truyền cảm hứng. Cậu tự nhủ trong khi đang hoàn thiện tác phẩm, rằng một ngày nào đó cậu sẽ đi khám phá thật nhiều thác nước xinh đẹp trên trái đất.

Với đôi bàn tay run rẩy, Mingyu từ từ nhấc điện thoại lên lần nữa và bắt đầu lướt qua các bức ảnh, trước khi dừng lại ở chính xác bức mà cậu đang tìm kiếm.

Cậu không thể ngăn lại tiếng thở dốc thoát khỏi đôi môi trước những gì mình đang được chứng kiến.

Nó giống y hệt nhau.

Bức vẽ từ cuốn sổ của Wonwoo giống hệt như bức vẽ cũ của cậu-điểm khác biệt duy nhất chỉ là không có bóng người trong cuốn sổ kia thôi. Hai tác phẩm này là ở cùng một địa điểm...một nơi mà Mingyu luôn tin rằng cậu đã tự mình tưởng tượng ra sau tiết học địa lý đó.

Tay cậu buông thõng xuống một bên và đánh rơi chiếc điện thoại xuống thảm với một tiếng đập nhỏ, tâm trí vẫn còn quay cuồng với phát hiện mới của mình.

Tim cậu dộng thình thịch bên tai, cậu quay gót chạy ra khỏi phòng. Thậm chí không buồn khóa cửa phòng lại và vội vã chạy xuống hành lang.

Cậu bị trượt ở một vài khúc cua gấp nhưng không hề giảm tốc độ, leo hai bậc thang một lần để lên tầng, cho đến khi cuối cùng cậu cũng đứng trước cánh cửa gỗ sừng sững với tấm bảng phía trên tay nắm có chứa dòng chữ đơn giản: Yoon Jeonghan.

Cậu chậm rãi bước vào, và văn phòng vẫn giống hệt những gì cậu nhớ từ vài tháng trước khi Jeonghan thông báo rằng cậu sẽ được bổ nhiệm chính thức vào vị trí vesper sớm một năm nhờ điểm số của mình.

Ôi trời, nhớ khi vừa mới bắt đầu công việc, cậu đã thực sự hạnh phúc và phấn khích biết bao. Giờ nghĩ lại thì, cảm giác giống như một giấc mơ đã từ lâu lắm rồi, gần như đã bị lãng quên đi mất.

Cổ họng cậu khô khốc khi cậu gọi to, "Xin chào? Hiệu trưởng Yoon?"

Đáp lại chỉ là bầu không khí tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng tích tắc liên tục của chiếc đồng hồ hình con cú trên chiếc bàn bừa bộn đầy bút và giấy của Jeonghan. Thực tế là, nó trông còn lộn xộn hơn những gì Mingyu nhớ vào lần cuối nhìn thấy nó. Trước đây cái bàn này lúc nào trông cũng hỗn loạn một cách có tổ chức, còn bây giờ thì nó thực sự lộn xộn.

"Có ai ở đây không?" Mingyu gọi to lần nữa, nhưng chỉ nhận được sự im lặng nặng nề hơn.

"Mingyu đây ạ" cậu thử lại, và vẫn không có gì.

Những ngọn đèn lờ mờ dọc theo bức tường trống hiếm hoi của căn phòng (bức tường mà không bị giá sách che khuất) vẫn đang sáng, nhưng dường như không có ai ở đây cả.

Cậu nhanh chóng quay đầu ra sau một lần nữa, trước khi lại lướt qua bàn làm việc ở đó. Cậu biết mình không được phép làm chuyện này, nhưng có lẽ còn tốt hơn nếu hiệu trưởng không có ở đây. Cậu thực sự có thể tìm kiếm những gì mình cần biết.

Tim Mingyu không ngừng đập thình thịch khi cậu đi xuống hành lang nhỏ của văn phòng. Cảm giác giống như đang đi qua những dãy kệ hẹp trong thư viện, vì có những giá sách cao chót vót ở hai bên.

Cậu dừng lại ở một ngã ba nơi một hành lang thậm chí còn hẹp hơn mở ra con đường bên trái, và cậu ngay lập tức rẽ vào đó. Trước đây cậu đã từng đến đây một lần rồi. Khi cậu chắc chắn rằng bài thi của mình đã bị chấm sai, Jeonghan đã đưa cậu đến đây để kiểm tra nó lại một lần nữa.

"Hầu hết thông tin của chúng ta đều nằm trong cơ sở dữ liệu điện tử" anh ấy giải thích với Mingyu. "Nhưng các bài kiểm tra đã được chấm sẽ lưu trữ tạm thời ở đây cho đến khi chúng bị loại bỏ, cũng như các thông tin bảo mật khác. Đó được gọi là hồ sơ học sinh" Jeonghan trịnh trọng nói khi anh ấy chỉ vào hàng đống tủ hồ sơ bằng bạc trước mặt.

Mingyu thở hổn hển khi đứng trước tủ hồ sơ lúc này.

"K-K-" cậu lẩm bẩm một mình khi quét qua các ngăn tủ cho đến khi tìm thấy cái được dán nhãn 'H-K'.

Chạm vào tay cầm kim loại mát lạnh, cậu lẩm bẩm một vài câu thần chú. Tất nhiên là nỗ lực mở cái thứ chết tiệt đó chẳng đi đến đâu cả- Jeonghan rõ ràng đã niêm phong gì đó lên những thứ này rồi...không phải Mingyu mong đợi chỉ cần bước vào đây và mở được nó ra ngay lập tức đâu.

Cậu lại thử một tổ hợp các câu thần chú khác, và lần này cũng không có gì xảy ra.

"Thôi nào, mở ra đi," cậu nghiến răng và bực bội giật mạnh tay cầm.

"Đang tìm gì sao?" một giọng nói mượt mà quen thuộc vang lên.

Mingyu nhảy dựng lên, ôi đệch, tuyệt ghê- giờ thì tim cậu đang dộng thình thịch rồi đây này. Cậu từ từ quay lại và đối mặt với Yoon Jeonghan.

"Em...em chỉ..." Mingyu lắp bắp.

"Khỏi phải giải thích," Jeonghan gạt đi. "Tôi biết em đến đây để làm gì."

"Anh-" giọng cậu đứt quãng giữa chừng vì nỗi lo lắng đang ù ù trong cậu. "Anh biết sao?" cậu nuốt nước bọt.

"Ừ, tôi biết," Jeonghan mím môi và nghiêng đầu, mái tóc vàng dài ngang vai xõa xuống một bên mặt. Mặc dù hôm nay anh ấy không còn mang ánh mắt sắc bén, tự phụ và tự tin thường thấy khi nhìn thẳng vào cậu.

"Mingyu..."

"V-vâng?" cậu nuốt nước bọt, nhận ra rằng hai tay áp sát bên hông cậu đang run rẩy.

Không phải vì cậu bị bắt quả tang đang rình mò và cố gắng đột nhập vào tủ hồ sơ học sinh- mà bởi vì ánh mắt Jeonghan mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn đầy vẻ hiểu biết. Giống như thể anh ấy biết hết tất cả, và Mingyu phát hoảng trước những gì anh ấy sắp nói.

"Em có muốn biết sự thật không?"

✹      

⊹       ·    

     ✧ ˚ * ⊹    

  . ✧ ˚ . .  

.      + . 

˚ .     ✫ ·

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro