Chap 19: Capella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Capella, còn gọi là Alpha Aurigae (α Aurigae, viết tắt Alpha Aur, α Aur), là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Ngự Phu, sáng thứ sáu trên bầu trời đêm, và là ngôi sao sáng thứ ba ở bán cầu bắc thiên cầu sau hai sao Arcturus và Vega. Là ngôi sao sáng nổi bật trên bầu trời mùa đông ở bắc bán cầu, đây là sao củng cực (circumpolar star) đối với người quan sát nằm về phía bắc của 44° độ vĩ bắc. Tên của ngôi sao trong tiếng Latin có nghĩa là "con dê nhỏ", Capella mô tả tượng trưng cho chú dê Amalthea đã cho Zeus bú lúc sơ sinh trong thần thoại cổ đại. Hệ sao Capella nằm tương đối gần Mặt Trời chỉ cách 42,8 năm ánh sáng.

---------------

Kể từ sau khi Mingyu rời đi, có một nỗi buồn tẻ cứ dần len lỏi vào trái tim Wonwoo, giống như cái cách mà nỗi trống rỗng luôn ám ảnh và ngự trị trong anh từ thời ấu thơ.

Cho đến khi chuyện này thực sự xảy ra, Wonwoo đã không nhận ra rằng theo đúng nghĩa đen, một nửa những điều anh mong chờ hàng ngày thực ra đều liên quan đến Mingyu bằng cách này hay cách khác. Những cuộc ghé thăm bất ngờ thường xuyên khi anh đang trong ca làm việc, những cuộc tán gẫu không ngừng khi họ thỉnh thoảng ăn trưa cùng nhau vào cuối tuần, thậm chí đôi khi cả những cái chạm của Mingyu, ấm áp và dịu dàng trên làn da anh- anh nhớ nó rất nhiều.

Anh nhớ những vòng tay thỉnh thoảng sẽ bất ngờ choàng qua vai anh, tính cách đeo bám bẩm sinh dường như chỉ đơn giản là tỏa ra từ con người cậu, mỗi lần cậu chải mái tóc rối bù của anh vào buổi sáng, những cái vuốt nhẹ nhàng khi cậu lấy đồ ăn vô tình dính trên má anh khi họ ăn cùng nhau, hay những cái vỗ nhẹ nhàng khi cậu vui vẻ vì Wonwoo giúp cậu nấu ăn....anh chưa bao giờ chú ý nhiều đến những chi tiết nhỏ nhặt đó cho đến tận bây giờ, khi mà tất cả đã biến mất.

Trước khi gặp Mingyu anh đã sống bình thường như thế nào nhỉ? Ký ức của anh phải vô cùng khó khăn mới khôi phục lại, mặc dù họ mới gặp nhau được năm tháng thôi. Anh thậm chí còn chưa biết Mingyu lâu đến thế, nhưng dù vậy cậu vẫn tìm cách len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của Wonwoo, và tự tạo cho mình một ngôi nhà ở đó.

Hơn hết, bữa tối không có Mingyu là tệ nhất.

Wonwoo có thể cố gắng nhấn chìm phần còn lại, bằng cách liên tục học bài với Jihoon ở thư viện, hoặc đi chơi với Soonyoung bất cứ khi nào có cơ hội. Anh thậm chí còn gọi điện và lập một kế hoạch để tụ tập với Vernon, Seokmin và Seungkwan (mấy người không khôn ngoan cho lắm và nhận xét rằng Wonwoo, từ trước tới giờ hiếm khi là người khởi xướng kế hoạch đi chơi trước; từ đó dẫn đến những câu hỏi rằng liệu sức khỏe của anh có ổn không, có sự kiện nào đó thay đổi cuộc đời anh, hoặc liệu có hay không Wonwoo thật đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc mất rồi).

Ba người đó thực sự rất đau lòng khi biết rằng Mingyu đã chuyển đi nơi khác. "Đó là một quyết định khá gấp gáp, vì vấn đề gia đình" Wonwoo phải giải thích cho họ như vậy. Anh đã cố gắng hết sức để đến trường với biểu hiện bình thường nhất có thể để mọi người không thấy được anh đã bị ảnh hưởng như thế nào bởi quyết định ra đi đó của cậu. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được Seungkwan lẩm bẩm vừa đủ trong tầm nghe của anh, "à giờ thì em hiểu rồi, Wonwoo đơn."

Nhưng dù sao đi nữa, tất cả những hoạt động giao tiếp xã hội và học tập trên mức bình thường của Wonwoo đều không thể giải quyết hay làm xao nhãng được anh khi đến bữa tối. Nó gần như đã trở thành truyền thống giữa họ. Ăn tối cùng với Mingyu chỉ đơn giản đã khắc sâu vào thói quen của anh. Phải mất hơn một tuần để anh ngừng lơ đãng chộp lấy điện thoại và nhắn tin cho Mingyu xem hôm nay cậu định nấu món gì, trước khi nhận ra, . Phải rồi. Mọi chuyện đã không còn giống như trước kia nữa.

Và ngay cả sau khi cuối cùng anh đã tự thuyết phục được mình ngừng làm điều đó, mọi giác quan của anh đều hét lên rằng căn hộ của anh trống trải như thế nào khi anh chậm rãi nhai đồ ăn. Sự im lặng run rẩy rỗng tuếch đến chói tai đang vây lấy anh. Ít nhất thì Soonyoung thỉnh thoảng cũng có mặt để xoa dịu bầu không khi tĩnh lặng đó.

Nhưng những người khác đang làm quá nhiều cho anh rồi.

Bởi vì định mức xã giao của Wonwoo thấp hơn nhiều so với người bình thường, nên anh luôn đạt đến giới hạn của mình rất nhanh. Những suy nghĩ anh tự hỏi bản thân như liệu mình có gây phiền toái cho những người xung quanh hay không thường xuất hiện quá nhanh, và những việc như đi ăn ở bên ngoài hoặc đến một nơi nào đó đồng nghĩa với việc phải đối mặt với quá nhiều người lạ khiến anh không thấy thoải mái chút nào.

Anh chắc chắn không muốn để nỗi lo lắng khi phải giao tiếp xã hội kiểm soát mình một lần nữa- vì vậy anh thà để sự buồn tẻ trong cuộc sống cuốn lấy mình, để cảm giác trống rỗng trong đáy tâm hồn bao trùm lấy mình còn hơn.

Cảm giác rỗng tuếch đó khiến anh nhớ về khoảng thời gian trước khi gặp Mingyu, và xa hơn nữa là về quá khứ của anh.

Tất cả ập đến trong khoảnh khắc Wonwoo nhận ra rõ ràng rằng khoảng trống này trong anh chưa bao giờ hiện diện khi Mingyu vẫn còn ở đây. Giống như thể nỗi trống rỗng ấy đã tan biến, và tiếng chuông liên tục trong đầu anh đã dần biến mất.

Thế nhưng lúc này...anh nhận ra rằng thời gian qua bất kể anh có làm gì, khoảng trống ấy không hề giảm bớt. Nó giống như một ngọn núi lửa không hoạt động, nhưng lúc nào cũng âm thầm sôi sục dưới da anh, khiến anh không nhận thấy, cho đến khi Mingyu rời đi. Và bây giờ nó đang dần dần nuốt chửng lấy anh từ trong ra ngoài, biến anh thành một cái vỏ rỗng.

Wonwoo chưa bao giờ thích suy nghĩ rằng nỗi trống rỗng trong anh có liên quan đến Mingyu. Nhưng bây giờ anh chắc chắn đang tự hỏi liệu nó có phải sự thật không. Ngay cả khi cho dù anh có tự hỏi cũng chẳng có gì khác biệt. Bởi vì anh sẽ không bao giờ gặp lại Mingyu nữa.

Và rồi tất nhiên, giữa tất cả sự bối rối, tò mò và trống rỗng đó-là Wen Junhui.

Junhui thực sự rất tốt, nhưng Wonwoo vẫn không thể diễn tả chính xác cảm giác của mình về cậu ấy là gì. Thật là khó hiểu.

Sau buổi hẹn hò của họ và sự ra đi của Mingyu, anh vẫn chưa nói chuyện lại với Junhui. Thành thật mà nói, Wonwoo chưa bao giờ thích nhắn tin cho mọi người, và cả tuần trước anh chỉ muốn ném điện thoại đi xa. Cảm giác khi cuộn qua các tin nhắn để trả lời mọi người, trong khi anh thực sự chỉ muốn nói chuyện với một người duy nhất thôi, khiến cho nỗi buồn tẻ còn lớn hơn nữa trong lồng ngực anh.

Vậy nên, ừm... anh đang bơ Junhui, kể từ buổi hẹn hò của họ.

Anh có lẽ đúng là một con người tồi tệ khi làm vậy, và anh cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi sau khi nhìn thấy một vài tin nhắn Junhui đã gửi vài ngày trước trước khi tin nhắn dừng lại hoàn toàn. Anh chàng nhận thức được rõ ràng rằng anh sẽ không phản hồi lại.

Tất nhiên, Wonwoo đã nhanh chóng xin lỗi vì không trả lời khi anh mở tin nhắn một tuần sau đó và mời cậu ấy đến nhà. Anh không biết làm thế nào để giải thích với cậu ấy qua tin nhắn, và một phần trong anh nghĩ rằng Junhui sẽ chỉ bảo anh cút đi. Nhưng tất nhiên rồi, chuyện đó sẽ không xảy ra.

Cậu ấy trả lời tin nhắn của Wonwoo gần như ngay lập tức, đồng ý đến căn hộ của anh.

"Mingyu đi rồi," Wonwoo nói với cậu ấy ngay khoảnh khắc họ gặp lại nhau, sau khi Junhui cởi giày.

Junhui ăn mặc khá nhẹ nhàng với áo khoác denim xanh nhạt và áo cổ lọ trắng trơn. Nhiệt độ đang ngày càng ấm hơn, tuyết dần tan và những mảng cỏ xanh đầy bùn xuất hiện lần đầu tiên sau nhiều tháng. Tuyết đã biến thành mưa và nhiều ngày qua bầu trời chỉ toàn một màu xám xịt và những cơn mưa phùn không ngớt-nhưng vẫn có thể thấy được những bông hoa đang hứa hẹn nở rộ và những tia nắng tràn ngập vào tháng tới.

Junhui nhìn anh chằm chằm, há hốc mồm trước tin tức vừa nhận.

"T-thật vậy sao?"

"Ừ...vào hôm hẹn hò của chúng ta ấy."

Điều này chỉ khiến Junhui thêm hoảng hốt. "Ý cậu là cậu đã biết cậu ấy sẽ rời đi trước khi đến buổi hẹn hò của chúng ta...hay...?"

"Không không" Wonwoo trấn an cậu ấy. Anh không muốn cậu ấy nghĩ rằng anh đã giấu chuyện đó trong suốt buổi hẹn hò của họ. "Đó là sau...ý mình là, mình phát hiện ra sau đó. Rằng cậu ấy đã đi."

"Ồ, mình hiểu rồi..." cậu ấy trả lời, trước khi nhẹ nhàng nói thêm, "Cậu ấy thậm chí còn không nói lời tạm biệt."

Sự im lặng bao trùm lên căn phòng, cho đến khi Junhui thở ra một hơi ngắn.

"...Đó là lý do sao?"

Wonwoo nhíu mày, bối rối hỏi. "Lý do gì?"

Junhui lo lắng liếm môi dưới và nhìn chằm chằm vào sàn gỗ đang lấp lánh một màu cam dưới ánh mặt trời lặn.

"Lý do tại sao cậu lại không trả lời tin nhắn của mình tuần rồi."

"Mình..." Ngực Wonwoo thắt lại. Đây là lần đầu tiên chuyện này được nói rõ ràng giữa họ. "Mình chỉ... mình đoán là một phần nào đó là do vậy. Mình chỉ thực sự thấy không thoải mái vào tuần trước và không có cảm giác muốn nhìn vào điện thoại trong một thời gian thôi."

"Ồ mình hiểu rồi. Chà, mình có..." cậu ấy ngừng lại, trước khi bật ra một tiếng cười khúc khích trống rỗng. "Mình nói điều này nghe có vẻ tệ nhưng mà..."

"Hửm?" Wonwoo nhướng mày.

"Ý mình là... đừng hiểu nhầm nhé," Junhui cắn môi dưới, và Wonwoo bắt đầu nhận ra đó là một thói quen chung của cậu ấy. "C-có lúc mình chỉ nghĩ là, có lẽ có gì đó xảy ra trong buổi hẹn hò của chúng ta đã khiến cậu như vậy. Khiến cậu không muốn trả lời..."

"Ồ." Cảm giác tội lỗi trong bụng anh lại sôi lên một chút. Tất nhiên Junhui sẽ nghĩ như vậy rồi-dù sao thì, anh đã ngừng trả lời tin nhắn ngay sau buổi hẹn hò của họ mà. Cũng hợp lý khi cậu ấy nghĩ như vậy thôi. "Xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy như vậy."

"Không không, không sao đâu! Mình chỉ hiểu sai thôi." Khóe môi cậu ấy nhếch lên một cách ngượng ngùng. "Giờ thì mình thấy nhẹ nhõm hơn rồi, mình đoán đó không phải là do mình."

"Mình...ừ, không phải đâu. Xin lỗi cậu" anh lại xin lỗi.

Họ đứng đó ở rìa phòng khách trong vài giây im lặng, và có vẻ như cả hai đều không biết phải làm gì. Wonwoo giật mình thoát khỏi cơn thất thần và nhanh chóng nắm lấy cổ tay Junhui, dẫn cậu ấy về phía chiếc ghế dài.

"Cậu đã ăn tối chưa?" Wonwoo nhẹ nhàng hỏi. Anh cố gắng giữ cho giọng nói của mình tươi sáng và thoải mái hơn.

"Chưa, mình chưa ăn."

"Ồ tuyệt, mình cũng vậy," anh mỉm cười. "Chúng ta có thể ăn cùng nhau. Cậu có muốn gọi đồ ăn ngoài không? Có một nhà hàng Việt Nam bên kia đường mà mình khá thích."

Đôi môi của Junhui cũng ngập ngừng cong lên. "Ừ được rồi, nhưng mà..."

"Hửm?" Wonwoo nhướn mày hỏi.

"À thì, mình có để ý thấy," cậu ấy cười khúc khích. "Cậu đang cắt rau trên bệ bếp à?"

Anh nhìn theo hướng nhìn của Junhui về phía nhà bếp và muốn tự tát vào mặt mình.

Phải rồi. Anh đang cắt một ít rau để nấu bữa tối và bị phân tâm khi nhìn thấy một vài tin nhắn từ cuộc trò chuyện nhóm của bạn mình hiện lên trên điện thoại của anh. Dẫn đến việc anh kiểm tra tin nhắn lần đầu tiên sau một thời gian, và rồi bằng cách nào đó tìm thấy can đảm để trả lời Junhui.

Sau đó, anh đã quên béng việc tiếp tục chuẩn bị đồ ăn tối-ít nhất là cho đến bây giờ.

"Mình...hồi nãy mình có làm. Nhưng mình có thể cất đi để nấu sau."

"Sao thế? Cậu không muốn nấu cho mình ăn à?" Junhui bĩu môi và chớp mắt theo cách chỉ khiến Wonwoo xấu hổ (được rồi, không phải xấu hổ cho anh, mà là cho Junhui- chúa ơi, cậu ta sến súa khủng khiếp).

"K-không phải như vậy đâu" Wonwoo cau mày. Anh chắc chắn rằng má mình đang ửng hồng. "Mình không thực sự giỏi nấu ăn lắm, vậy nên mình thường chỉ nấu cho mình ăn thôi. Mình không muốn để cậu ăn món gì đó dở tệ đâu, được chứ?"

"Mình rất vui vì cậu quan tâm đến mình nhiều vậy đấy" Junhui cười khúc khích.

"Làm ơn im đi."

"Chà," Junhui nhanh chóng đứng dậy và đi về phía bếp với Wonwoo theo sát. "Mình có thể làm cho chúng ta món gì đó."

"Cậu có thể?"

"Ý là mình cũng không phải là đầu bếp xuất sắc hay gì đâu, nhưng mình đã sống một mình khá lâu rồi, vậy nên mình bắt buộc phải học thôi. Không biết mình có nói với cậu chưa, nhưng mà hồi ở Trung Quốc mình không sống với ba mẹ đâu."

Wonwoo rên rỉ và ngồi sụp xuống quầy bếp. "Sao cậu lại như vậy chứ?"

"Như nào cơ?" Junhui chớp mắt một cách ngây thơ.

"Mình cũng sống một mình từ khi còn nhỏ mà, cậu biết không?"

Junhui chỉ bật cười, nghe thật trẻ con và ngọt ngào. "Được rồi, không giống như cậu, mình quan tâm đến đồ ăn mà mình sẽ ăn. Mình không thể sống nhờ mì ăn liền được đâu."

Wonwoo đỏ mặt xấu hổ và lắc đầu. "Sao cũng được," anh thì thầm, khiến Junhui càng cười to hơn.

"Dù sao thì," cậu ấy quay lại nhìn quanh gian bếp. "Mình có thể làm món rau hầm khá ngon nếu cậu thích."

"Ừm, được thôi." Anh thực sự không muốn bắt Junhui làm việc cho mình như thế này- nhưng thôi, dù sao thì cậu ấy trông cũng khá háo hức nên Wonwoo sẽ không xen vào.

Vậy nên, anh chỉ đứng đó và quan sát Junhui cắt một miếng bông cải xanh thật gọn gàng. Anh dõi theo cánh tay cậu, cho đến khuôn mặt tập trung của cậu, và cảm giác nặng trĩu trong bụng anh đột nhiên trỗi dậy.

Cảnh này khiến anh có chút déjà vu, ngoại trừ việc Junhui và anh có chiều cao bằng nhau, nên nhìn cậu có cảm giác...thật lạ lẫm. Wonwoo nhớ mỗi lần anh phải ngẩng đầu lên, hay cách ánh mắt anh phải hướng lên trên- để nhìn vào người mà anh thường ở cùng trong căn bếp này.

"Này, đây là gì thế," giọng nói của Junhui đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ khi cậu đang mở chiếc tủ đựng gia vị. Cậu ấy đang cầm một hộp chứa thứ gì đó trong tay. "Tất cả những thứ này đều được dán nhãn bằng tiếng Hàn nên mình không chắc lắm," cậu ấy cười khúc khích.

"Ồ, mình..." Giọng Wonwoo ngập ngừng. Đó là gì nhỉ? Có một ký ức mơ hồ đang mưng mủ trong tâm trí anh, về một bàn tay to lớn rám nắng lấy chiếc hộp đó ra và nói gì đó với anh. Khóe môi anh run lên và anh nói, gần như thì thầm, "Mình không chắc nữa."

Khuôn mặt của Junhui chuyển từ tò mò sang lo lắng. "Được rồi," cậu ấy nhẹ nhàng nói, "chúng ta có thể mở nó ra và xem phải không?"

"À. Ừm... mình- mình không phải là người thường sử dụng mấy đồ này nên là...." anh nói thêm như để giải thích.

"Ồ, mình hiểu rồi," Junhui chậm rãi gật đầu, có lẽ giờ đã hiểu ý anh là gì.

Họ không nói chuyện nhiều sau đó, ít nhất là cho đến khi họ ngồi trở lại bàn với thức ăn bốc khói trước mặt.

Wonwoo cẩn thận thổi món hầm trên thìa trước khi cắn một miếng.

"Ôi ngon quá!" anh ngạc nhiên nói sau khi nhai xong.

"Sao trông cậu có vẻ ngạc nhiên thế," Junhui cười toe toét với anh, khóe môi cong lên trông hài lòng và hơi tự mãn. "Mình đã nói với cậu là mình nấu món hầm ngon lắm mà, phải không?

Wonwoo chỉ nhún vai và mỉm cười.

Cả hai tiếp tục ăn và tán gẫu về những chuyện ngẫu nhiên, chủ yếu là công việc mới của Junhui, nơi cậu ấy kể về những đứa nhóc học tiểu học ngọt ngào mà cậu ấy dạy (và tất nhiên là cũng than vãn về những đứa khó bảo nữa).

Cậu ấy đang kể dở câu chuyện về việc bắt gặp một trong những học sinh của mình bị một học sinh khác đấm như thế nào khi cậu ấy đang đi giám thị trong giờ nghỉ khiến Wonwoo nhìn xuống đĩa của mình và cười khúc khích.

"Đúng là trường tiểu học hay trung học-mình đoán là không có gì khác biệt nhỉ" anh nhẹ nhàng nói.

Junhui hốt hoảng nhìn anh vài giây trước khi hỏi. "C-cậu cũng đánh nhau à? Hồi học trung học ấy?"

"Mình không biết liệu có thể gọi đó là đánh nhau không" Wonwoo cười. "Giống như là mình bị đánh thì đúng hơn."

"Ồ..." Junhui nhìn xuống đĩa của mình, đẩy thức ăn còn lại ra xung quanh. "Mình xin lỗi vì cậu đã phải trải qua những chuyện đó" cậu ấy lặng lẽ nói.

"Ổn mà." Wonwoo lắc đầu. "Ý mình là, lúc đó đúng là tệ thật, nhưng nếu không có những kẻ bắt nạt đó thì mình sẽ không bao giờ gặp được những người bạn thân nhất của mình. Họ đã đứng lên bảo vệ mình, và đó là cách bọn mình trở thành bạn bè."

"Có phải là những người trong mấy tấm ảnh polaroid mà cậu đã cho mình xem không?"

Wonwoo chớp mắt ngạc nhiên, không nghĩ Junhui lại nhớ được một chi tiết nhỏ như vậy trong lần gặp đầu tiên ngắn ngủi của họ.

"Ừ... chính là họ."

"Tên họ là gì?" cậu ấy hỏi.

"Soonyoung và Jihoon...bọn mình bằng tuổi nhau. Thực ra là Soonyoung học ở trường đại học gần nơi cậu giảng dạy đấy."

"Đại học nghệ thuật Epsilon?"

"Ừa, chỗ đó."

"Ồ tuyệt quá!" Junhui hào hứng. "Mình đã từng đến đó để dự sự kiện Coffee House mà họ tổ chức đấy."

"Sự kiện Coffee House?" Wonwoo nhướng mày.

Cậu giải thích thêm "Kiểu như một buổi biểu diễn với đủ loại màn trình diễn và nội dung khác nhau ấy mà."

"Ừ mình biết mà. Mình chỉ tò mò thôi... cậu có thấy dancer nào trong chương trình không?"

"Nhiều lắm" Junhui nhún vai trước khi múc một ít cà rốt từ món hầm. "Ồ! Có một nhóm nhảy thực sự giỏi lắm luôn, họ nhảy đúng điên luôn ấy."

"Trang phục của họ như thế nào?"

Junhui chậm rãi nhai thức ăn trong khi nghiêng đầu với vẻ tò mò. "Hừm, kiểu là có đủ loại luôn ấy. Nhưng mà tất cả đều là trang phục đường phố. Và họ đều đeo một chiếc khăn bandana màu đen có thêu logo gì đó."

"Cậu có thấy một anh chàng châu Á tóc vàng nào trong đội không?"

"Ừ..." Giọng Junhui nhỏ dần, như thể cậu ấy đang nhớ lại màn trình diễn. "Thực ra là có. Anh chàng đó rất nổi bật, có thể là do mái tóc nhuộm vàng sáng, và cậu ấy cũng nhảy rất giỏi nữa," cậu cười nói. "Sao vậy? Cậu biết cậu ấy à?"

"Ừ... thực ra đó là Soonyoung."

"Woah thật sao? Cậu ấy nhảy giỏi lắm!" Junhui kêu lên.

"À ừ" Wonwoo mỉm cười, không thể giấu được sự tự hào trong giọng nói của mình. Chỉ là anh không thể kìm lại được mỗi khi ai đó nói về bạn mình tài năng như thế nào thôi. Soonyoung sẽ thành công vào một ngày nào đó, anh có thể cảm nhận được. "Thực ra cậu ấy là một thành viên của Học viện Khiêu vũ Helia, nếu cậu đã nghe nói về họ. Đó là một trung tâm khá nổi tiếng ở đây."

"Woah woah, cậu ấy tham gia studio đó luôn sao?" Junhui kinh ngạc hỏi.

"Ừ, cậu ấy là một trong những người hướng dẫn chính ở đó. Cậu ấy dẫn dắt đội trong hầu hết các giải đấu."

"Thú vị ghê. Mình thực thực sự thích nhảy lắm luôn. Đó là thú vui mới của mình, sau khi bỏ chơi piano" Junhui trầm ngâm, giọng hơi xa xăm và chìm đắm trong suy nghĩ. "Khi chuyển đến đây, mình đã muốn thử tham gia một nhóm nhảy nào đó hoặc ít nhất là tham gia vào một vài lớp học-mình cũng đã xem qua studio đó khi họ tổ chức các vòng sơ tuyển rồi. Nhưng kiểu như nơi đó là studio tốt nhất trong thành phố nên mình vẫn chưa dám thử" cậu bật cười hơi xấu hổ.

"Cậu có muốn đến đó và xem đội nhảy không?" Wonwoo khẽ hỏi. Anh liếc xuống cái bát đã vơi đi một nửa của mình.

"Đ-đợi đã, cái gì?" Junhui lắp bắp vì ngạc nhiên.

"Thỉnh thoảng cậu có thể vào xem họ luyện tập vào thứ Bảy đấy. Mình đến đó khá thường xuyên nên lễ tân cũng quen mặt mình luôn rồi" anh bật cười.

"Vậy... điều đó có nghĩa là mình được gặp Soonyoung sao?"

Đôi mắt Wonwoo lướt qua Junhui. Thành thật mà nói, Wonwoo đã suy nghĩ về những gì anh nên làm được một thời gian rồi. Soonyoung và Jihoon đều biết Wonwoo đã tìm được soulmate của mình-rốt cuộc thì đó cũng chính là lý do Mingyu rời đi mà, bởi vì nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành thôi. Nhưng họ đủ thấu hiểu để không hỏi anh bất cứ điều gì, sau khi xem xét, ừm...tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

Nhưng Wonwoo có thể giấu chuyện về Junhui khỏi họ được bao lâu chứ? Thời gian vẫn đang trôi về phía trước, và Wonwoo phải tiếp tục cuộc sống của mình đi thôi. Anh không thể cứ bị mắc kẹt mãi trong vài tháng ít ỏi mà anh đã trải qua với một người nào đó được.

"Ừ," Wonwoo mỉm cười. "Cậu muốn gặp cậu ấy không?"

"Tất nhiên rồi!" cậu ấy hào hứng đáp lại. "Thật là tốt khi được gặp bạn bè của cậu, đặc biệt là hai người đó."

Wonwoo gật đầu khi đang húp những thìa nước hầm. Anh nuốt khan trước khi lên tiếng, "Vậy thì đi thôi. Mình sẽ gặp Soonyoung tại studio vào ngày mai, vậy nên cậu có thể đi chung nếu cậu rảnh..."

"S-sớm vậy sao?" Junhui lắp bắp.

"Chỉ khi cậu muốn thôi," anh nhún vai, cố tỏ ra bình thường, mặc dù dạ dày anh đang quặn lên từng cơn nhức nhối.

"Mình... mình muốn mà" Junhui gật đầu đầy quyết tâm. "Vậy thì đi nhé. Ngày mai."

Wonwoo chỉ có thể gật đầu đáp lại. Khó có thể bỏ lỡ nỗi lo lắng trong giọng nói của Junhui, nhưng anh không rút lại những gì mình đã nói hay cố gắng thay đổi cuộc hẹn của họ.

Sau đó họ kết thúc bữa ăn, và Junhui rời đi ngay sau khi giúp anh rửa chén và dọn dẹp nhà bếp.

Cảm giác thật kỳ lạ, Wonwoo đã nghĩ như vậy vào cuối đêm đó khi anh đang nằm trong phòng ngủ tối om của mình. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà được điểm xuyết bằng ánh sáng lấp lánh của những vì sao, ánh sáng dạ quang lờ mờ chiếu xuống anh.

Lẽ ra anh phải có cảm giác thân thuộc mới đúng-khi mà anh ở bên Junhui như thế, trong căn hộ của anh. Nhưng không hề, tất cả chỉ là một cảm giác thật kỳ cục. Hoặc có lẽ bởi vì anh đã quá thoải mái và gắn bó với một người nào đó nên giờ đây anh chỉ cứ mắc kẹt trong việc so sánh mọi thứ như vậy chăng.

Từ sự tương phản về tông màu da, khác biệt về mùi hương khi đứng đủ gần, việc họ sử dụng loại nước hoa khác nhau, hay giọng cười khác nhau... Wonwoo không cần phải nghiêng đầu cũng có thể nhìn vào mắt của Junhui, và khi Junhui cúi xuống gần anh hơn, anh không có cảm giác như được bao bọc hoàn toàn; thay vào đó, Junhui có vóc dáng tương tự anh mảnh mai, eo nhỏ và vai rộng. Cảm giác thực sự quá khác biệt.

Càng so sánh giữa hai người, nỗi lo lắng trong lòng anh càng tăng lên, giống như những bông hoa cúc bất ngờ mọc lên từ hư không. Ánh sáng từ những ngôi sao dạ quang dường như sáng hơn khi mỗi giây trôi qua, trong khi tay chân của anh lại đang trở nên căng thẳng hơn.

Wonwoo nhanh chóng nhắm mắt lại. Ngừng so sánh lại đi, anh tự mắng mình. Anh cứ nằm đó trằn trọc mà không biết bao lâu đã trôi qua. Giống như là anh càng cố giữ cho đầu óc mình trống rỗng thì những suy nghĩ từ đâu đó lại càng xuất hiện nhiều hơn khiến cho anh không thể chìm vào giấc ngủ.


Anh không biết phải mất bao lâu (chắc chắn là rất rất lâu), nhưng cuối cùng anh cũng có thể thiếp đi, bởi vì ngày hôm sau anh thức dậy với cảm giác rằng 'đã tới lúc rồi'- hôm nay Junhui sẽ gặp Soonyoung.

Anh loạng choạng rời khỏi giường, nửa bàng hoàng nửa hồi hộp khi chuẩn bị sẵn sàng. Anh dường như không thể ngừng liếc nhìn xuống những chiếc cúc áo sơ mi của mình, cởi đi cài lại chúng, mặc dù chúng hoàn toàn không có vấn đề gì. Có lẽ anh đã phát điên một chút rồi chăng, ai mà biết được.

Khi đến được địa điểm hai người hẹn gặp, Junhui đã ở đó, thản nhiên dựa vào gờ của đài phun nước được đặt ở trung tâm công viên chính của thành phố. Từng dòng nước phun lên sau lưng cậu ấy, lấp lánh thành những hạt cườm dưới ánh nắng chói chang khi nó đổ xuống trên nền trời xanh thẳm và những đám mây trắng xốp.

Sau khoảng thời gian lâu đến mức có cảm giác như vài năm, hôm nay mặt trời mới thực sự lên cao và tỏa sáng rực rỡ. Không khí thật trong lành sau trận mưa như trút nước và bầu trời xám xịt trong vài tuần qua, giống như thể cuối cùng thì mọi thứ đang được sống lại một lần nữa.

Junhui trông thật bảnh bao trong một buổi chiều mùa xuân dường như hoàn hảo, cậu ấy mặc chiếc quần skinny jean rách, xắn gấu ở mắt cá chân, cùng với áo phông trắng và áo khoác bomber màu hồng pastel.

Khi Wonwoo đến gần đài phun nước, anh dừng lại cách đó vài mét và quan sát Junhui. Cậu ấy đang nheo mắt nhìn chiếc điện thoại gần như được áp sát vào mặt, có lẽ ánh nắng mặt trời khiến cậu ấy không thể nhìn thấy màn hình.

Wonwoo không thể không bật cười khúc khích trước cảnh tượng đó và bước đến chỗ cậu ấy.

"Không thấy được màn hình sao?"

Junhui ngước lên ngạc nhiên.

"Xin chào," cậu ấy mỉm cười trước khi cau mày nhìn xuống điện thoại. "Và mình đang cố tăng độ sáng nhưng không tìm thấy nút đâu cả. Nghiêm túc đấy, mình có phải là người duy nhất gặp vấn đề này không?" cậu ấy rên rỉ.

"Nếu cậu bật độ sáng tự động thì đâu có vấn đề gì nữa đâu." Wonwoo cười khúc khích.

Junhui bĩu môi. "Tại độ sáng tự động làm mình thấy khó chịu nên mình mới tắt đi á." Cậu ấy quay lại và vuốt một cách mù quáng trên màn hình đen ngòm của mình.

"Đây, đưa cho mình," Wonwoo nói và cầm lấy thiết bị nhỏ khỏi tay cậu. Chắc chắn rồi, ngay trong lần thử đầu tiên, anh đã xoay sở để làm cho màn hình sáng lên, có thể nhìn thấy rõ ràng một lần nữa. Anh nở một nụ cười tự mãn với Junhui, và cậu ấy chỉ bĩu môi đáp lại.

"Cảm ơn nha," cậu ấy lầm bầm khi lấy lại điện thoại, và Wonwoo chỉ có thể nghĩ, 'dễ thương ghê'.

Họ ra khỏi công viên, đi bộ xuống con phố của trung tâm thành phố để đến địa điểm cần tới. Thành phố thật sống động và nhộn nhịp, đặc biệt là hôm nay thời tiết cực kỳ tốt, nên có cảm giác như hàng ngàn tiếng ngân nga vui vẻ đang tràn ngập trong không khí vậy. Những làn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, và thành thật mà nói, nó thật hoàn hảo. Gần như có hơi chút quá hoàn hảo....

Wonwoo dường như không thể gạt đi cảm giác không thể lay chuyển rằng sẽ có điều gì đó khủng khiếp xảy ra hôm nay. Dạ dày anh đã có cảm giác nhộn nhạo khó chịu kể từ lúc anh tỉnh dậy rồi.

Con đường đến studio khá ngoằn ngoèo, hết rẽ phải rồi lại rẽ trái. Mặc dù thực tế là nó đã trở thành một studio nhảy nổi tiếng trong những năm qua, nhưng vị trí của nó lại nằm trong một con đường nhỏ hẹp, tận trong ngõ ngách của trung tâm thành phố. Studio này nằm dưới tầng hầm và khá lớn- có lẽ đó là lý do tại sao họ không quyết định chuyển địa điểm đến một nơi tốt hơn, thoáng hơn và đẹp hơn.

Và chính vì con đường đến studio khá phức tạp nên Wonwoo mới đề nghị anh và Junhui gặp nhau ở một nơi khác và cùng nhau đến đó-phòng khi Junhui bị lạc hay gì đó.

Khi họ gần đến nơi thì Junhui bất chợt kéo áo anh, hào hứng chỉ vào cửa kính của một cửa hàng mà họ vừa đi ngang qua. Những gì đập vào mắt anh là hàng đống những dây tua rua đầy màu sắc, những lọ kẹo khổng lồ chứa đầy các loại thạch, kẹo cao su và về cơ bản là mọi loại kẹo có thể có trong sách.

"Đây có phải là cửa hàng kẹo của Cherika không?" Junhui kinh ngạc hỏi.

"Ừ." Wonwoo nhướng mày tò mò. "Nơi này khá phổ biến với người dân địa phương. Kiểu như là viên ngọc ẩn ấy...sao cậu biết về nó vậy?"

"Một trong những đồng nghiệp của mình" Junhui nhún vai nhìn vào cửa hàng, mũi gần như chạm vào cửa kính. "Nói rằng kem ở đây ngon nhất thành phố luôn ấy."

"Vậy thì sao chúng ta không ghé qua đây sau khi tham quan studio nhỉ" Wonwoo gợi ý khi kéo Junhui ra khỏi đó. Và cậu ấy nhanh chóng gật đầu.

Khoảng năm phút sau, họ cuối cùng cũng đến được studio sau khi rẽ nhiều lần nữa trong những con ngõ nhỏ hẹp. Wonwoo dẫn Junhui qua cánh cửa kính nhỏ trông giống như một cửa hàng ở góc phố, và đi xuống một dãy cầu thang hẹp, rồi qua một cánh cửa gỗ khác ở phía dưới.

"Chào Iris," anh ngay lập tức chào hỏi nhân viên mà anh đã quen thuộc ở quầy lễ tân.

Iris, một phụ nữ nhỏ nhắn với nước da ngăm đen và mái tóc ngắn màu đen xoăn nhìn lên từ đống giấy tờ của mình. "Ô Wonwoo! Lâu lắm rồi mới thấy em đấy."

"Vâng, gần đây em có hơi bận."

Iris nghiêng người sang một bên để nhìn qua Wonwoo và mỉm cười, "Chị thấy em cũng có mang theo bạn nhỉ."

Wonwoo gật đầu, "Bọn em vào trong được chứ?"

"Chắc chắn rồi, buổi tập sắp kết thúc nên hai đứa chắc vẫn kịp xem phần cuối đấy."

Wonwoo nói lời cảm ơn và bắt đầu đi dọc hành lang đến phòng tập với Junhui theo sau.

Có khá nhiều phòng, nhưng Wonwoo biết rất có thể họ đang ở trong phòng tập nhảy lớn nhất.

Anh dừng lại trước khi đến cửa, và đứng trước những tấm kính nhìn xuyên thấu được bên trong phòng tập nhảy. Wonwoo có thể ngay lập tức nhận ra mái tóc vàng khói quen thuộc được túm lên bằng một chiếc băng đô màu đen. Soonyoung, như thường lệ, đổ mồ hôi như tắm- nhưng đôi mắt của cậu ấy cực kỳ lạnh lùng và tập trung khi thực hiện vũ đạo.

Họ dường như đang tập hip-hop và những động tác của Soonyoung vô cùng mạnh mẽ, sắc nét và chi tiết xuyên suốt điệu nhảy. Ngay cả khi Wonwoo hoàn toàn không biết gì về các khía cạnh kỹ thuật của bộ môn này, thì không cần phải là một chuyên gia để nhận ra rằng Soonyoung thực sự giỏi trong những gì cậu ấy làm. Chỉ cần xem cậu ấy nhảy là đủ khiến bạn kinh ngạc về sức hút mà cậu ấy thể hiện trên sân khấu rồi.

"Đó là cậu ấy phải không?" Junhui thì thầm bên cạnh, mắt cũng dán vào chàng trai với mái tóc vàng rối bù.

"Chuẩn rồi."

"Vãi, cậu ấy ngầu thật đấy." Một tia sợ hãi thoáng qua giọng nói của Junhui.

"Ừ, cậu cứ nghĩ vậy cho đến khi gặp cậu ta thử coi" Wonwoo khịt mũi.

Sau đó, họ lặng lẽ tiếp tục xem buổi tập luyện. Anh không thực sự chắc đã bao lâu trôi qua khi xem các vũ công học các động tác mới và liên tục tập đi tập lại vũ đạo, nhưng cuối cùng họ dừng lại, và người hướng dẫn nói vài lời với họ trước khi tất cả giải tán, hầu hết tất cả mọi người đều đi thẳng đến chỗ bình nước của mình.

Soonyoung xoa cổ mệt mỏi, và quay về phía họ, chắc là để lấy đồ. Mắt cậu ấy lướt qua Wonwoo và ngay lập tức khuôn mặt cậu ấy bừng sáng. Cậu cười toe toét và lao đến chỗ họ.

"Won! Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Chào," Wonwoo cười hiền lành. "Chỉ nghĩ là mình sẽ ghé qua và thăm cậu thôi. Hy vọng là ổn với cậu."

Soonyoung cười rạng rỡ khi bước đến chỗ họ. "Ừ tất nhiên rồi! Mình chỉ không nghĩ là cậu sẽ đến ... nhưng ừm, giờ là thời gian nghỉ ngơi của bọn mình rồi nên ổn mà." Cậu ấy hơi nghiêng người sang một bên, có lẽ để nhìn rõ hơn người dường như đang cố trốn đằng sau anh.

Wonwoo hắng giọng thật to, vòng tay ra sau để kéo Junhui đứng bên cạnh mình.

"Còn nữa..." anh chậm rãi bắt đầu. "Mình muốn cậu gặp một người."

Soonyoung nhướn mày.

"Soonyoung, đây là Junhui," Wonwoo lúng túng nói, và dường như chỉ có sự im lặng trong vài giây tiếp theo. Tuy nhiên, Wonwoo vẫn tiếp tục, "C-cậu ấy...là người mà Mingyu..."

Anh ngập ngừng và dừng lại. Anh không thể nói điều này trước mặt Junhui được. Nhưng khoảnh khắc khi mà anh vừa nói ra như vậy, như thể một công tắc tự động bật lên trong mắt Soonyoung.

"Ồ," Soonyoung chậm rãi gật đầu, hiểu ra ngay lập tức.

"À, ừm, cậu ấy là soulmate của mình" Wonwoo cười ngượng nghịu. Anh khá chắc rằng Junhui hẳn đang nhìn anh kỳ quặc lắm cho coi.

Cả khuôn mặt Soonyoung bừng sáng lên khi nghe điều đó, và cậu ấy cười toe toét với cả hai người. "Rất vui được gặp cậu, soulmate của Wonwoo!" cậu ấy nói, đưa tay ra để bắt tay.

Junhui mỉm cười, má cậu lập tức ửng hồng khi bắt tay Soonyoung. "Ừ-Ừm, rất vui được gặp cậu."

"Thực sự là mình muốn ôm cả hai người nhưng mình có hơi..." Soonyoung chán ghét nhìn xuống chính mình, "...à, trông như thế này bây giờ."

Wonwoo khẽ cười khúc khích.

"Sao có bao nhiêu chỗ mà cậu lại phải mang cậu ấy đến đây chứ, Won?" Soonyoung rên rỉ, quay sang anh.

"Mình không biết ý cậu là gì."

"Giờ mình đang quá nhếch nhác, ướt đẫm mồ hôi và thô kệch ấy. Không ngầu chút nào."

"Không đâu! Mình nghĩ cậu thực sự ngầu lắm luôn ấy!" Junhui buột miệng. Có một nửa giây im lặng ngay lúc đó, trước khi Soonyoung phá lên cười. Hai má hamster của cậu ấy phồng lên, và đôi mắt của cậu ấy biến thành một đường mỏng.

"Thật sao?" Soonyoung nói giữa những tiếng cười khúc khích. "Cảm ơn nha. Mình rất mừng vì cậu nghĩ là mình ngầu đấy."

Wonwoo đảo mắt. "Junhui rất thích nhảy và cậu ấy cũng đã từng xem cậu biểu diễn tại một trong những chương trình mà cậu đã tham gia. Vậy nên mình đã đề nghị bọn mình ghé qua đây."

"Vậy thì hai người có muốn vào không? Cậu có thể xem phần còn lại của buổi tập bên trong" Soonyoung hỏi.

"T-thật sao, bọn mình có thể chứ?" Junhui phấn khích rướn người về phía trước và Wonwoo không thể không mỉm cười.

"Ừ tất nhiên rồi. Hiện giờ bọn mình cũng không tập bài gì quá quan trọng đâu" Soonyoung nói khi cậu ấy ra hiệu cho họ đi theo mình. Ở bên trong, các vũ công khác đang ngồi rải rác ở chỗ này hay chỗ kia, tám chuyện và nốc cạn những chai nước.

"Ừm, này Soonyoung..." có một giọng nói vang lên sau lưng họ và tất cả quay đầu lại thì thấy Minghao đang đứng đó, tay cầm một cuốn sổ.

"Ồ không phải là biên đạo nhảy tuyệt vời Xu Minghao đây sao!" Soonyoung kêu lên, vòng tay qua người chàng trai cao hơn và kéo cậu lại gần. "Có chuyện gì vậy?"

"À, nếu anh đang bận thì thôi, em chỉ..."

"Không, không sao đâu! Anh không bận" Soonyoung vui vẻ trả lời, nhanh chóng quay sang họ và giải thích "Hôm nay sẽ là lần đầu tiên Minghao biên đạo một phần của bài nhảy."

"Tuyệt quá, chúc Minghao may mắn nhé" Wonwoo cười khích lệ với cậu.

"Cảm ơn anh." Cậu mỉm cười đáp lại.

Và có thể Wonwoo chỉ đang tưởng tượng thôi, nhưng khoảnh khắc Minghao liếc nhìn Junhui đang đứng cạnh anh, như thể có gì đó dao động trong mắt cậu và khóe môi cậu lập tức cứng lại. Thế nhưng ngay lập tức, ánh nhìn đó biến mất và nhanh chóng trở thành một nụ cười lịch sự và bình tĩnh.

Soonyoung quay sang họ, "Mình sẽ đi giúp Minghao nếu được."

"Ừ, tất nhiên rồi, bọn mình không đến làm phiền cậu đâu." Wonwoo mỉm cười.

"Được rồi! Ở lại cho đến khi buổi luyện tập kết thúc nhé? Mình muốn đi chơi với hai người!" Soonyoung cười toe toét với họ trước khi cậu ấy và Minghao bỏ đi và bắt đầu thảo luận về bất cứ điều gì Minghao cần giúp đỡ- đại loại là về đội hình hay gì đó.

"Nhân tiện, đó là hàng xóm của mình," anh nhận xét thêm khi quan sát hai người họ đang nói chuyện và cúi đầu trước cuốn sổ của Minghao. "Cũng được một thời gian rồi kể từ lần cuối mình gặp cậu ấy. Mình cũng gần như quên mất là cậu ấy cũng tham gia cùng phòng tập nhảy với Soonyoung luôn ấy."

Khi không thấy tiếng đáp lại, anh quay đầu sang Junhui và nheo mắt bối rối.

Như thể Junhui gần như đứng chết trân ở đó khi liếc nhìn Soonyoung và Minghao vậy.

"Này..." Wonwoo huých cậu ấy để thu hút sự chú ý. "Cậu không sao chứ?"

"Cái gì cơ?" Junhui lắp bắp và lắc đầu như thể cậu đang cố thoát khỏi cơn thất thần.

"Mình hỏi cậu có ổn không," Wonwoo nhẹ nhàng nhắc lại.

"Ổn," Junhui kêu lên. "Mình ổn."

"Được rồi..." anh trả lời, không có vẻ bị thuyết phục.

Và rồi họ ngồi đó, im lặng hoàn toàn, không nói gì với nhau nữa.

Wonwoo muốn nói chuyện tiếp- nhưng có điều gì đó trên khuôn mặt nhợt nhạt của Junhui lúc trước khiến bụng anh quặn lên và anh không nói nên lời. Junhui cũng không nói gì với anh cả.

Anh khẽ liếc nhìn khuôn mặt của người kia, và cảm giác khó chịu chỉ càng tăng lên...anh chưa bao giờ thấy Junhui trông vô cảm hay lạnh lùng như thế này từ trước tới giờ.

'Có chuyện gì vậy?' Anh muốn hỏi. 'Chỉ mới lúc trước thôi tâm trạng của cậu vẫn rất tốt mà.'

Wonwoo nuốt nước bọt.

Nhiều phút trôi qua, và cuối cùng- các vũ công đứng dậy và quay trở lại chế độ luyện tập.

Người phụ nữ có vẻ là người hướng dẫn chính nói một chút về việc đây là lần đầu tiên Minghao dạy, và các thành viên còn lại cổ vũ cho cậu khi cậu hoàn thành bài khởi động của mình. Ngay cả Wonwoo cũng đang cổ vũ, phớt lờ sự im lặng ngột ngạt từ người con trai bên cạnh.

Điệu nhảy của Minghao không tinh tế và mạnh mẽ như của Soonyoung-nhưng có sự uyển chuyển và duyên dáng vô định mang lại cho người xem cảm giác vô cùng đẹp mắt.

Sau vài phút họ tập luyện trở lại, khi Minghao giải thích các bước di chuyển bằng một giọng nhẹ nhàng dường như thu hút sự chú ý của mọi người, Junhui đột ngột đứng dậy.

"Này," Wonwoo thì thầm và kéo áo cậu, "Cậu đang làm gì vậy."

Ánh mắt Junhui lướt qua anh, và khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng Wonwoo như một tia sét. Tại sao Junhui lại trông buồn như vậy? Thực tế là khóe môi cậu ấy đang run run và trông cậu như thể sắp khóc đến nơi rồi ấy.

"Mình... mình thực sự cảm thấy không được khỏe," Junhui thì thầm đáp lại, "Mình sẽ về, được chứ?"

Giống như những bánh xe trong não anh dừng quay trước những từ đó- bởi vì trong một giây, Wonwoo đang nắm lấy áo của Junhui, và ngay sau đó, cậu đã tuột khỏi tay anh và đi nhanh ra khỏi cửa.

Phản ứng chậm trễ, Wonwoo gần như đã hét lên để gọi cậu ấy dừng lại-và rồi anh nhớ ra rằng tất nhiên mình đang ở giữa buổi tập nhảy. Anh mím chặt môi và ngay lập tức chộp lấy chiếc áo khoác màu xanh lá của mình trên băng ghế và chạy theo cậu.

Loay hoay mặc lại chiếc áo khoác trong khi chạy qua khỏi nhiều cánh cửa và lên cầu thang từ nơi họ bước vào, Junhui gần như đã khuất dạng.

Chết tiệt, sao mà cậu ấy đi nhanh vậy chứ?

"Junhui! Chờ đã!" Giờ thì Wonwoo gọi to khi họ ra được đến bên ngoài và tiếp tục tăng tốc để đuổi theo cậu.

"Chờ mình với!" Vòng qua hết góc này đến góc khác trong con ngõ nhỏ hẹp, anh suýt nữa trượt chân trên vỉa hè khi nhiều lần bắt gặp khúc cua gấp. Anh cũng suýt va phải một vài đứa trẻ phóng vụt qua và gần như khiến anh mất dấu Junhui.

"Đệch, dừng lại đi! Chết tiệt!" anh hét lên giữa tiếng thở khò khè và ho khan khi đuổi theo Wen Junhui đang đi nhanh một cách không tưởng. Cuối cùng, anh không thể chạy nổi nữa và dừng lại, cúi xuống và chống tay lên hông để thở hổn hển.

Anh mệt mỏi thở gấp khi ngẩng đầu lên và nheo mắt dưới ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào đầu. Có một hình bóng mờ mờ của Junhui, may mắn là cậu cũng đã dừng lại cách anh một vài cửa hàng, vòi cứu hỏa và một chiếc xe đạp dựng ở đó.

"Mẹ kiếp," Wonwoo thở dài, vẫn khom người chống tay lên đầu gối. "Mình sắp ói ra đây mất. Mình yếu đến mức này rồi cơ à?" anh thở hổn hển và lẩm bẩm một mình.

Có lẽ đã một phút trôi qua trước khi anh cuối cùng cũng có thể đứng thẳng lưng và bắt đầu bước về phía Junhui, người dường như đã đứng trên bậc thềm dẫn đến lối vào tòa nhà. Tim anh vẫn đập thình thịch sau khi đã phải chạy một quãng đường như thế, nhưng ít nhất bây giờ đầu óc anh đã thấy minh mẫn hơn.

Anh ngay lập tức định thốt lên 'Cái quái gì vậy Jun?' khi đến đủ gần, nhưng chỉ mới liếc qua khuôn mặt của Junhui thôi đã khiến những từ đó nghẹn lại trong cổ họng anh.

Những giọt nước mắt mới lăn dài trên mặt cậu- và nó đến quá bất ngờ đến nỗi Wonwoo chỉ có thể đứng cách đó một bước chân, dưới chân cầu thang và lặng người quan sát.

"Junhui?" cuối cùng anh cũng cố gắng để lên tiếng.

"Gì thế?" cậu ấy gay gắt nói khi lau mắt một cách thô bạo. Bất chấp giọng điệu có vẻ khó chịu, lời nói của Junhui không có vẻ gì quá giận dữ khi Wonwoo có thể nghe thấy rõ ràng sự dao động yếu ớt và dễ bị tổn thương theo sau đó.

"Có chuyện gì vậy?" anh hỏi, giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Không."

"Rõ ràng là không phải không có gì..." Wonwoo ngập ngừng trước khi hỏi lại, "Làm ơn đi mà, cậu có thể cho mình biết chuyện gì đã xảy ra ở trong đó không?"

Lần này, anh thậm chí còn không nhận được phản hồi.

Anh thở dài và ngồi xuống cạnh Junhui. Cả hai ngồi đó trong im lặng không biết bao lâu, mọi người bận rộn ra vào tòa nhà mà không để ý đến họ, đi ngang qua họ từ phía bên kia của các bậc thang.

Wonwoo là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng và bật cười ảm đạm, "Này, cậu thực sự muốn đến cửa hàng kẹo đó hả?"

Điều này thu hút sự chú ý của Junhui và cậu ngước nhìn anh đầy thắc mắc.

Wonwoo chỉ tay qua bên kia đường. "Cậu đã dẫn chúng ta đến ngay chỗ đó." Chỉ cách họ một hoặc hai cửa hàng là cửa hàng kẹo của Cherika, sáng sủa và đầy màu sắc hơn bao giờ hết dưới ánh nắng chói chang- bằng cách nào đó bỗng nhiên bầu không khí của ngày hôm nay không còn phù hợp với tâm trạng của họ nữa.

"Muốn đi ăn kem không?" anh đề nghị.

Junhui chỉ sụt sịt, vẫn không trả lời.

Ngay lúc đó Wonwoo chỉ đơn giản đứng dậy và băng qua đường. Nếu Junhui không đi mua kem, Wonwoo cũng có thể mang kem đến cho cậu ấy. Không có vấn đề gì cả.

Khi rời khỏi cửa hàng với hai cây kem ốc quế trên tay, mỗi cây lại gồm 2 viên kem được xếp chồng lên nhau một cách ngon lành, Junhui vẫn không nhúc nhích khỏi vị trí của mình trên bậc thềm.

"Vani hay sô cô la?" Wonwoo hỏi, bước lại gần cậu. "Mình không biết cậu thích gì, nên mình chọn mấy vị cơ bản nhất."

Junhui ngó anh một lúc trước khi nhỏ giọng nói, "Sao cậu lại đối xử với mình tốt như vậy?"

"Chứ cậu muốn mình làm gì?" Wonwoo nhướng mày. "Xấu tính với cậu khi cậu đang khóc à?"

"Cậu..." Junhui thở dài, dán mắt xuống vỉa hè trước khi đá một viên sỏi nhỏ. "Cậu đúng thật là..." cậu ấy ngừng lại.

"Mình rất... sao cơ?" anh nghiêng đầu. "Nghe này, mình chỉ muốn hiểu rõ hơn về cậu thôi? Thường thì với mọi người khác sẽ không giống như vậy cậu biết không? Ý mình là thường thì mọi người sẽ là người tò mò về cuộc sống của mình. Giờ thì chỉ cần cho mình biết thôi, sô cô la hay vani, và sau đó chúng ta có thể nói chuyện."

Không gian im lặng trong vài giây sau đó.

Có vài tiếng còi xe hơi inh ỏi từ đằng xa, tiếng người nói chuyện rôm rả và tiếng xích chó leng keng sau lưng họ- và Wonwoo chỉ nuốt nước bọt, vẫn chờ đợi câu trả lời.

Anh không quen với mấy chuyện như thế này cho lắm. Anh luôn thẳng thừng với người lạ, nhưng anh không quá thẳng thắn về những chuyện như vậy. Những việc như cố gắng kết bạn, hoặc là yêu cầu soulmate của anh đừng có xa cách với anh như vậy nữa...và chúa ơi, đó đúng là việc khó nhằn. Bởi vì lúc này, tất cả quyền quyết định đều nằm trong tay Junhui chứ không phải của anh. Cậu chỉ cần bảo Wonwoo biến đi và để cậu một mình ngay tại đây và bây giờ, và thế là xong. Wonwoo sẽ không thể làm gì được nữa.

Cuối cùng, Junhui chỉ thì thầm, "Sô cô la."

"Ồ tốt rồi, mình cũng thích vani hơn" Wonwoo cười khúc khích trước khi ngồi xuống cạnh cậu.

Đang ăn kem giữa chừng trong buổi chiều mùa xuân yên tĩnh, Junhui lên tiếng.

"Xin lỗi vì đã chạy ra ngoài như vậy."

"Chạy theo cậu khó lắm đấy biết không" anh đáp đơn giản khi nhanh chóng nghiêng đầu để bắt lấy vệt kem vani chảy xuống từ mặt bên của cây ốc quế.

"Xin lỗi."

"Sao cậu lại chạy ra ngoài vậy?"

"Vì người hàng xóm của cậu."

Wonwoo ngừng liếm giữa chừng và quay sang nhìn Junhui. "Gì cơ?"

"Minghao. Xu Minghao" Junhui phát âm hoàn hảo, rõ ràng là không dính accent mà nhiều người thường có khi gọi tên cậu ấy.

"Cậu biết em ấy à?"

Junhui giễu cợt. "Mình cũng đang tự hỏi đây."

"Ý cậu là gì..."

"Đó là một câu chuyện dài," Junhui thở ra.

"Chúng ta có nhiều thời gian mà."

Sau đó là một khoảng lặng giữa họ, như thể Junhui đang cân nhắc xem có nên nói gì không. Cậu hẳn đã hạ quyết tâm vì cuối cùng cậu cũng hít một hơi thật sâu.

"Mùa hè năm ngoái, mùa hè trước khi mình chuyển đến đây, mình đã đi du lịch một mình đến một thành phố nhỏ, để thăm ông mình..." Junhui bắt đầu nói, và Wonwoo chỉ đơn giản là lắng nghe.

"Ông mình bị ốm và phải nhập viện. Mình ở lại nhà ông và thường xuyên vào viện thăm ông. Và cách bệnh viện vài dãy nhà, có một studio nghệ thuật. Một ngày nọ, mình tò mò đi vào studio và cuối cùng nói chuyện với một trong những nhân viên làm ở đó. Bọn mình đã nói chuyện và cô ấy kể cho mình nghe về những xưởng vẽ tranh và phác thảo ở đó."

"Mình cũng đã gặp một người khác vào ngày hôm đó. Một người con trai tên là Mingming. Cậu ấy đến xưởng vẽ vì muốn trở thành người hướng dẫn ở đó và muốn biết một số thông tin chi tiết về vị trí này. Và ngày hôm đó bọn mình đã nói chuyện với nhau thực sự rất lâu."

"Nghĩ lại thì mình không chắc liệu mình quyết định đăng ký học mỹ thuật vì thực sự có hứng thú mặc dù không biết gì về hội họa... hay mình chỉ muốn gặp lại cậu ấy thôi."

"Khi mình bắt đầu học, cậu ấy sẽ thường xuyên đến chỗ mình, nhiều hơn những học viên khác, và hướng dẫn cho mình khi mình vẽ. Mình thực sự không chắc điều đó có nghĩa là gì. Nhưng dần dần thời gian trôi qua trong suốt mùa hè, chúng mình gần như dành cả ngày bên nhau. Ngay cả sau giờ học, thậm chí trước giờ học, kể cả những ngày không có tiết học nữa. Và mình đoán mình nhận ra rằng mình thực sự rất thích cậu ấy, và sẽ làm mọi cách để được ở gần cậu ấy."

"Mình chắc là cậu ấy cũng đã nhận ra, và mình khá chắc là cậu ấy cũng có cảm giác giống như mình. Giữa bọn mình đã có một vài hiểu lầm trong một thời gian ngắn, nhưng sau đó mình đã chấm dứt nó bằng cách chỉ nói cho cậu ấy biết cảm giác của mình, và mình đoán là mối quan hệ của bọn mình đã trở thành cái gì đó. Bọn mình thích nhau nhưng mối quan hệ lúc đó mang lại cảm giác quá thoải mái, không cần phải xác nhận bất cứ điều gì cả. Ít nhất thì, mình nghĩ đó là cảm giác của cậu ấy."

"Mình... mình thậm chí còn kể cho cậu ấy nghe về soulmate của mình. Chà...những soulmate."

Wonwoo mở to mắt. Anh không hiểu.

"Và sau đó Mingming rời đi. Cứ như vậy. Cậu ấy biến mất, không một lời từ biệt. Không có lời hứa hẹn sẽ ở bên nhau, giữ liên lạc, hoàn toàn không có gì cả. Mình cứ nghĩ là cả đời này sẽ không gặp lại cậu ấy nữa, cho đến hôm nay."

"Mingming đã ở phòng tập nhảy?" Đầu óc Wonwoo quay cuồng.

"Như mình đã nói đấy. Hàng xóm của cậu. Không thể tin được là cậu ấy lại nói dối tên của cậu ấy với mình" Junhui giễu cợt. "Người ta có thể thấp hèn đến mức nào..."

Các mảnh ghép phân tán và lộn xộn khi Wonwoo cố ghép chúng lại với nhau. Và sau đó mọi thứ dường như rơi đúng vào vị trí.

"Mingming là Minghao?" Wonwoo thì thầm.

Junhui khẽ gật đầu, rồi đưa cho anh cây kem của mình. Bây giờ nó đã bị tan khá nhiều. Cả hai dường như đã quên mất điều đó.

Wonwoo cầm hai chiếc kem ốc quế, hoàn toàn bối rối, phớt lờ kem vani và sô cô la đang chảy xuống hai bên cổ tay anh.

"N-nhưng, làm sao cậu có thể chắc chắn được. Junhui, lỡ như cậu ấy có anh em song sinh hay gì đó thì sao. Và ý cậu nói những soulmate là cái quái gì-" Wonwoo đông cứng người, những từ ngữ biến mất ngay trên đầu lưỡi anh. Junhui đang tháo chiếc vòng ra khỏi tay phải của mình, lần đầu tiên Wonwoo nhìn thấy... và thời gian xung quanh họ như ngừng trôi.

Ở đó, trên cổ tay gầy guộc của Junhui, là một cái tên không phải của riêng anh.

Xu Minghao.

Cái tên được viết tinh tế bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh.

Junhui đưa cả hai tay ra trước mặt và ngửa cổ tay lên. Trên mỗi cổ tay là một cái tên khác nhau.

Jeon Wonwoo. Xu Minghao.

Wonwoo nhìn đi nhìn lại giữa những cái tên, hết lần này đến lần khác. Lúc này đầu óc anh không thể suy nghĩ mạch lạc nổi nữa.

"Không, không phải sinh đôi đâu," Junhui lắc đầu. "Người mà mình nhìn thấy hôm nay, từ cách nói chuyện, cách cậu ấy di chuyển, cách cậu ấy đứng- đó chắc chắn là cậu ấy. Không nhầm đi đâu được. Với cả, khi cậu ấy nhìn mình...mình có thể nói là cậu ấy đã nhận ra."

"Junhui..."

"Mình đã luôn bối rối về chuyện này, cậu biết không?" cậu ấy thì thầm. "Đã từ rất lâu rồi, mình không thể hiểu nổi tại sao mình lại có hai cái tên, nhưng mình chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Vậy mà chúng ta lại ở đây..." Junhui lắc đầu. "Chẳng việc gì ra hồn cả."

"Chúng ta có thể cố gắng làm cho mọi việc ổn thỏa mà" Wonwoo nói, giọng êm dịu. Anh vẫn đang cố gắng hiểu tình huống hiện tại. Một số người có thể có hai tên soulmate sao? Đó có phải là một trục trặc của hệ thống không? Chúa ơi, anh ước gì mình đã tìm hiểu nhiều hơn về hệ thống soulmate, điều đó sẽ thực sự hữu ích vào lúc này.

"Làm sao có thể chứ? Mình gần như đã yêu Mingming...hay mình nên nói là Minghao mới phải," Junhui cười mệt mỏi. "Nhưng cậu ấy đã nói dối mình, không muốn dính dáng gì đến mình, và..." giọng cậu run run giữa chừng và cậu vùi mặt vào hai bàn tay. "Và rồi đến cậu. Mình biết cậu cảm thấy thế nào mà, cậu không cần phải nói dối mình đâu."

"Mình xin lỗi."

"Đừng xin lỗi. Mình chỉ thực sự quá bối rối mà thôi, ước gì mình có thể ngừng cảm thấy như vậy."

"Ừ... mình hiểu mà."

"Cậu hiểu sao?"

"Junhui, mình có thể nói với cậu một chuyện được không?"

"Gì vậy" cậu ấy sụt sịt.

"Thực ra mình không có dấu hiệu."

"C-cái gì?"

Wonwoo đứng dậy và ném chỗ kem còn lại vào thùng rác cách họ một hai mét. Cuối cùng với hai bàn tay trống rỗng, anh quay quay lại khi Junhui rướn người về phía trước trong sự bối rối và tò mò. Wonwoo từ từ kéo tay áo khoác và giơ cổ tay về phía Junhui. "Mình không có dấu hiệu soulmate," anh lặp lại. "Không có. Chưa bao giờ có cả."

"V-vậy sao cậu biết..."

"Mình chỉ biết thôi," Wonwoo cắn môi. Anh chưa sẵn sàng để kể cho cậu ấy nghe về Mingyu và Cơ quan Vũ trụ, và hàng đống những chuyện kéo theo đó...anh có lẽ sẽ không bao giờ sẵn sàng.

"Mình... Được rồi...được rồi. Chuyện này chỉ khiến mình bối rối hơn thôi."

"Ừ, mình biết. Nhưng ít nhất chúng ta có thể bối rối cùng nhau." Wonwoo trao cho cậu ấy một nụ cười yếu ớt và run rẩy.

Junhui không đứng dậy khỏi bậc thềm và Wonwoo chỉ đứng đó, buông một tiếng thở dài vào không khí.

"Này, mình có thể hỏi cậu vài thứ được không?" Junhui cuối cùng nói.

"Ừ?"

"C-cậu có biết cảm giác thế nào, khi hoàn toàn mở lòng với ai đó- hay để họ bước vào cuộc sống của cậu, hơn bất kỳ ai khác, bởi vì cậu đã tin tưởng họ. C-chỉ để..." Giọng Junhui vỡ ra và cậu ấy nhắm nghiền mắt lại, như thể điều đó sẽ giúp cậu kiểm soát cảm xúc tốt hơn. "Chỉ để bị tổn thương, bởi vì một phần trong cậu nghĩ rằng họ có ý nghĩa với cậu hơn là cậu có ý nghĩa với họ..."

Wonwoo nghiêng đầu và nhìn Junhui trong vài giây kéo, một nụ cười nhỏ dè dặt từ từ nở trên môi anh.

"Mình biết cảm giác đó như thế nào," cuối cùng anh thì thầm. "Mình hiểu hơn là cậu nghĩ đấy."

"Ừ..." Junhui duỗi chân ra để chúng chạm tới chân bậc thang và đá vài viên sỏi rơi vãi trên vỉa hè. "Mình cũng nghĩ vậy."

Wonwoo lại thở dài. "Giờ cậu muốn quay lại chưa, Junhui à?"

"Ừ, mình cũng thấy khá ổn rồi..." Junhui mím môi với vẻ dứt khoát trước khi cuối cùng cũng đứng dậy. "Đi nào."

"Nhân tiện thì," Junhui nói thêm khi họ đã đi qua vài dãy nhà. "Lúc nào đó chúng ta lại đến cửa hàng kẹo đó nữa nhé?"

"Cậu muốn đến đó à? Hồi nãy cậu chỉ ăn hết có nửa cây kem thôi mà."

"Ừ mình biết..." Junhui nhướng mày. "Nhưng lần sau mình muốn thưởng thức hương vị của nó kỹ hơn."

"Vậy thì được," Wonwoo cười.



Đêm hôm đó Wonwoo lại nằm mơ lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Và tất nhiên, đó là giấc mơ duy nhất mà anh không muốn thấy.

Cứ gọi đó với bất cứ danh từ nào bạn muốn: vũ trụ, thượng đế hay sức mạnh tối cao nào đó (miễn là nó có tồn tại), tiềm thức của chính anh... tất cả dường như cực kỳ muốn anh nhìn thấy giấc mơ ngu ngốc này lặp đi lặp lại, khi anh lớn lên, và thậm chí ngay cả bây giờ.

Cánh đồng nơi anh đứng vẫn rộng lớn hơn bao giờ hết, mỗi tấc đất đều điểm xuyết những bông hoa dại màu vàng. Mặt trời quá chói chang, nó khiến mọi thứ xung quanh anh mờ dần thành một màu trắng chói mắt. Giống như bạn tăng độ sáng và độ phơi sáng tối đa khi chỉnh sửa ảnh ấy.

Anh đang chạy băng qua đồng cỏ hoa dại, nhanh hết mức mà tay chân của anh hồi nhỏ có thể làm được, cùng với tiếng cười yếu ớt bị bóp nghẹt xung quanh anh. Phải, anh biết mình là một đứa trẻ trong những giấc mơ này. Anh có thể nhận thấy bằng cách nhìn xuống cơ thể mình. Có một người khác ở đó bên cạnh anh, và tiếng cười của họ hòa lẫn với tiếng cười của anh, tạo nên một âm điệu hài hòa thanh bình trong không khí của mùa hè.

Hoặc ít nhất anh nghĩ bây giờ đang là mùa hè - trời rất nóng và ánh nắng chói chang.

Và người mà anh đi cùng: anh không thể nhìn thấy họ như mọi khi, bóng dáng của họ bị bao phủ bởi ánh sáng trắng chói mắt.

Tuy nhiên, anh nhìn thấy bàn tay của họ, siết chặt quanh tay anh. Nhưng ngay cả khi đó, bàn tay đó vẫn mờ mờ và anh không thể phân biệt được giới tính hay tuổi tác của người đó.

Wonwoo và con người bí ẩn này cứ chạy và chạy mãi, băng qua đồng cỏ cho đến khi cuối cùng, họ chạy đến được bìa rừng, dọc theo con lạch không ngừng chảy về phía trước, ngày càng lớn hơn...khi mà, mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ.

Khung cảnh thay đổi và họ đang ở trên một cây cầu gỗ để băng qua dòng sông với dòng nước chảy ầm ầm xung quanh, sẵn sàng nhấn chìm họ. Đột nhiên, người lạ mặt bí ẩn ngay sau anh vấp ngã, và Wonwoo quay người lại.

Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu.

Đó là một người con trai, một cậu bé, có lẽ trạc tuổi anh.

Cậu bé trượt chân và ngã ngửa ra sau.

Wonwoo hét lên điều gì đó, một cái tên vo ve và lộn xộn bên tai anh, và anh lao về phía trước, dang rộng hai tay. Đầu ngón tay của họ sượt qua nhau chỉ trong một tích tắc trước khi cơ thể cậu bé lao xuống làn nước băng giá bên dưới.

Wonwoo không ngừng hét lên những điều mà đầu óc anh không thể xử lý được- ngôn từ ngày càng méo mó và lạc điệu khi từng khoảnh khắc trôi qua.

Và rồi mắt anh vụt mở, nhìn lên trần phòng ngủ bằng bê tông sẫm màu, với những ngôi sao lấp lánh.

Anh đang thở rất khó khăn và nặng nề, như thể phổi của anh có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.

Anh từ từ lê mình để ngồi thẳng dậy và nhăn mũi kinh tởm trước lớp mồ hôi bóng nhẫy trên cơ thể mình. Từ từ hít vào và thở ra, anh cố gắng đưa nhịp tim trở lại bình thường.

Wonwoo không biết mình đã ngồi đó bao lâu, nhưng trái tim anh chậm rãi nhưng chắc chắn đã quay trở lại đập bình thường.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Anh chưa bao giờ trải qua chuyện đó trước đây. Anh chưa bao giờ thực sự nhìn thấy người mà anh ở cùng trong giấc mơ khủng khiếp của mình. Wonwoo từ từ thở ra và lau trán bằng mu bàn tay.

Người đó là ai?

Anh cố gắng nhớ lại khuôn mặt của cậu bé- nhưng chỉ nhớ được hình ảnh cơ thể cậu lao thẳng xuống dòng nước chảy xiết.

Gương mặt của cậu...

Wonwoo vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Và ngay cả khi anh có nhìn thấy, anh cũng không thể xử lý được những hình ảnh đó. Mọi thứ diễn ra cực kỳ mơ hồ: tất cả chỉ là hình ảnh anh điên cuồng nhào tới để tóm lấy cậu bé trong khi nước bắn tung tóe khắp nơi, và mái tóc hơi dài quá mức của cậu bé dán chặt vào khuôn mặt.

Anh lắc đầu, từ bỏ việc cố gắng nhớ lại khuôn mặt của cậu bé và cúi xuống bàn cạnh giường để lấy thuốc ngủ.

Lần cuối cùng anh có giấc mơ này là khi về gặp cha mình. Mingyu đã giúp anh ngủ lại vào đêm hôm đó, nhưng giờ thì anh phải tự mình giải quyết chuyện này thôi.

"Không biết bây giờ Mingyu đang làm gì nhỉ" anh lơ đãng lẩm bẩm.

Wonwoo đông cứng người, tay anh dừng lại giữa chừng khi đang với lấy những viên thuốc. Anh không định nói to điều đó ra.

Wonwoo thở dài và đặt lọ thuốc trở lại. Anh không lấy thuốc ngủ nữa và kéo mình ra khỏi giường để đi ra hành lang. Ánh trăng xanh xám lạnh lẽo, và màu cam cháy của ngọn đèn khuya len lỏi qua cánh cửa trượt lớn bằng kính trong phòng khách của anh.

Anh đi về phía đó, và ngay khi anh đẩy tấm kính ra và bước ra ngoài ban công, một luồng khí lạnh ập vào ngực anh. Lúc này anh có thể thực sự tận hưởng được không khí ban đêm se lạnh và yên tĩnh như thế nào. Cảm giác thật tuyệt sau khi thức dậy với mồ hôi lạnh và nỗi hoảng sợ vì giấc mơ đó, hay đúng hơn là...cơn ác mộng đó.

Chống tay lên lan can, anh thở dài và tựa đầu vào khuỷu tay, nhắm nghiền mắt trước khi ngửa đầu lên trời.

Một vài ngôi sao tỏa sáng yếu ớt-nhưng chúng ở rất xa, giống như anh phải nheo mắt để nhìn thấy nhiều ngôi sao mờ mờ hơn. Và đêm nay chắc chắn không giống với lần cuối cùng anh ngắm sao.

Cảnh tượng đó vẫn còn rất sống động trong tâm trí anh: hàng trăm, hàng nghìn đốm sao chiếu sáng bầu trời. Nó thật rực rỡ, dày đặc, và giống như... giống như Wonwoo có thể với tay và chạm vào tất cả những vì sao vậy.

'Ở đây không bị ô nhiễm ánh sáng giống như thành phố đâu.'

Wonwoo cau mày.

"Ừ, ở đây bị ô nhiễm ánh sáng quá," anh lầm bầm, khóe môi rũ xuống.

Nỗi trống rỗng ngự trị trong anh đêm nay, lớn dần và chồng chất lên ngực anh cho đến khi anh có lẽ sắp biến thành cát bụi. Chắc hẳn là do giấc mơ kỳ lạ gây ra. Có lẽ anh nên uống một ít thuốc ngủ thay vì ra đây chăng.

Vào những đêm như thế này, Wonwoo lại ước mình có thể bay khỏi đây và biến mất một lúc. Thoát khỏi mọi người, thoát khỏi công việc, thoát khỏi những gánh nặng của trường học. Không còn những bộn bề lo toan nữa chỉ muốn đến một nơi không bị ô nhiễm ánh sáng, dưới hàng ngàn hàng vạn vì sao tỏa sáng lấp lánh.

À không...bỏ qua phần 'tất cả mọi người' đi. Anh muốn Mingyu ở đó với anh, bảo anh đặt tên cho các chòm sao. Và vì vậy, họ sẽ cùng nhau đặt tên cho chúng.

"Anh tự hỏi bây giờ em đang làm gì" Wonwoo lại thì thầm, mắt anh dán chặt vào đốm sáng mờ nhạt, hầu như không thể nhìn thấy trong bầu trời đêm lạnh lẽo.

***

Jeonghan đã không nói dối khi nói rằng họ đang thiếu nhân lực.

Khoảnh khắc Mingyu trở lại Cơ quan Vũ trụ, cậu gần như được đưa trở lại trái đất ngay lập tức. Lần này, cậu không phải phụ trách cho một con người cụ thể nào cả, thay vào đó, cậu được tạm thời đưa vào bộ phận liên lạc (vì họ đang thiếu nhân sự) và được gửi trở lại làm việc trong Trung tâm dịch vụ Soulmate.

Cậu đã làm việc bù đầu cả ngày lẫn đêm trong tuần qua vì tình trạng thiếu hụt nhân sự, đặc biệt là trong bộ phận của cậu. Nhưng hôm nay là một ngày trong tuần khi cậu vừa xuống tàu, cậu không mong muốn gì hơn là được rời khỏi thành phố một thời gian; có lẽ nó sẽ giúp cậu hít thở dễ dàng hơn một chút.

Đó là lý do tại sao cậu ra ngoài, nằm trên đỉnh một ngọn đồi đầy cỏ trong màn đêm yên tĩnh chết chóc, nhìn ra những cánh đồng nông trại trải dài tít tắp, những con đường dẫn ra khỏi vùng nông thôn.

"Hai nghìn sáu trăm sáu mươi tám dặm"( khoảng 4393km) Mingyu lẩm bẩm một mình.

Đó là khoảng cách giữa cậu và Wonwoo lúc này.

Cậu thở dài và nhìn lên trên. Vô số ngôi sao trải dài trên bầu trời đêm đen như mực. Giống như hàng ngàn viên ngọc lấp lánh trên đó, và cậu gần như có thể đưa tay ra và chạm vào chúng.

Cậu thực sự nhớ cảm giác này hồi còn ở trong thành phố.

Mingyu nhắm mắt lại.

"Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ..."

. ⊹ .   ✧

✺    * ·      .

.  

   ✦    ✹ · · ✵  

  .   .    ✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro