Chap 18: Rigel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rigel (β Ori, β Orionis, Beta Orionis) là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Lạp Hộ, là ngôi sao sáng thứ 7 trên bầu trời đêm, và ngôi sao cực siêu khổng lồ xanh, với cấp sao biểu kiến 0,18. Mặc dù theo định danh Bayer nó có ký hiệu "beta", sao Rigel luôn luôn sáng hơn ngôi sao Alpha Orionis (Betelgeuse). Người Trung Hoa cổ đại gọi nó là sao Sâm số 7.

--------------

Nỗi đau thắt nơi đáy lòng Wonwoo không hề biến mất khi anh ra khỏi căn hộ của mình, khi anh đi xuống thang máy, hay khi anh đứng ở hành lang để đợi người mà anh sẽ hẹn hò cùng...

Junhui khăng khăng muốn đón anh tại căn hộ, và thế là Wonwoo đợi, không thể thoát khỏi cảm giác khó chịu từ cuộc trò chuyện với Mingyu chỉ vài phút trước đó. Cái cách mà khuôn mặt Mingyu đanh lại, và sự im lặng dày đặc bao quanh họ.

Wonwoo nuốt nước bọt nặng nề, vuốt thẳng bộ vest và liếc xuống trang phục của mình vài lần. À được rồi, anh chắc chắn đã ăn mặc quá lố. Anh đã nói với Mingyu nhiều lần ở cửa hàng khi họ thử bộ đồ này, và lúc sớm hồi tối nay khi Mingyu bất ngờ đưa cho anh bộ đồ đó. Nhưng Mingyu cứ khăng khăng rằng nó sẽ rất phù hợp cho dịp này và Junhui chắc chắn sẽ thích. Công bằng mà nói, Mingyu hiểu Junhui hơn anh rất nhiều mà.

Có lẽ họ cũng đã bàn luận về ngày hôm nay cùng nhau...

Ý nghĩ đó khiến cho lòng anh càng thêm khó chịu. Chỉ là ý tưởng về người anh thích và soulmate mà anh vừa mới gặp cùng nhau lên kế hoạch cho buổi hẹn hò của anh đã đủ khiến anh khốn khổ rồi.

Nhưng tại thời điểm này, Wonwoo cũng có thể tận hưởng buổi tối nay đúng không? Lần đầu tiên sau vài tháng, anh sẽ gạt hết những suy nghĩ về Mingyu sang một bên. Và anh sẽ dành cho Junhui toàn bộ sự quan tâm của mình và sẽ đối tốt với cậu trong buổi hẹn hò tối nay.

Anh nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen bóng loáng dừng lại, với một cái logo trông có vẻ quen thuộc ở giữa đầu xe.

Wonwoo không thực sự hiểu biết nhiều về ô tô cho lắm nhưng chiếc này chắc hẳn là dành cho người cực kỳ giàu có. Đôi mắt anh nheo lại khi một khuôn mặt trông quen thuộc bước ra từ phía ghế lái.

Junhui chống tay lên mui xe và vẫy tay với anh với nụ cười rạng rỡ.

Wonwoo nuốt khan. "Đây là xe của cậu à?" anh không thể không hỏi một cách hoài nghi khi bước ra ngoài để chào cậu ấy.

Junhui cười bẽn lẽn, gãi gãi đầu. "Không đâu, thật ra đó là của em họ mình. Con bé chỉ cho mình mượn thôi."

"Wow, một người em họ nào đó, tin tưởng giao cho cậu một chiếc xe như thế này á" Wonwoo lầm bầm, ngồi vào ghế phụ.

"Này! Mình là một tài xế giỏi đấy nhé" Junhui bật cười đáp lại.

Sẽ hơi lố bịch nếu Junhui mua một chiếc xe hơi đắt tiền như vậy khi cậu ấy chỉ mới ở đây cỡ một hai tháng, và hơn nữa là chỉ có thực tập một năm ở đây thôi. Nhưng dù sao thì...Wonwoo sẽ đi xem một buổi hòa nhạc hoành tráng với cậu ấy hôm nay, và ngay từ lúc họ mới gặp nhau, anh đã có cảm giác mơ hồ rằng Junhui có khá nhiều tiền.

Có lẽ thật nông cạn khi anh đưa ra đánh giá đó chỉ từ chiếc đồng hồ mà cậu chàng đeo khi họ lần đầu tiên đi chơi cùng nhau. Nhưng vì sự tò mò đơn thuần (và chỉ để xem liệu anh có đúng không), anh đã tìm kiếm tên thương hiệu đồng hồ của Junhui sau đó và khi tìm được đúng mẫu, Wonwoo gần như ho sặc sụa trước giá tiền. Nó có giá hơn 25.000 đô la. Nó bằng với tiền thuê căn hộ của anh trong bao nhiêu tháng ấy chứ.

"Trông cậu tuyệt quá," Junhui nói, khiến anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu ấy mỉm cười, và Wonwoo đột nhiên nhận thức được ánh mắt của Junhui rõ ràng đang nhìn mình, và anh cảm thấy hơi giống như mình đang bị kiểm tra-hoặc ít nhất là bị theo dõi sát sao vậy.

"O-ồ, ừm, cảm ơn cậu," anh lầm bầm. "Mình nghĩ bộ trang phục có hơi quá mức cần thiết và..."

"Không không!" Junhui ngay lập tức xen vào. "Nó hoàn hảo mà! Ý mình là...bộ đồ hợp với cậu lắm," cậu ấy nói nhanh, ho hắng một cách lúng túng trước khi quay mặt về phía trước.

Wonwoo lén nhìn cậu ấy khi xe nổ máy. Junhui đang mặc một chiếc áo blazer màu đen bóng kết hợp với áo cổ lọ màu trắng trơn. Tóc cậu được tạo kiểu và vuốt sang một bên, một chiếc khuyên bạc nhỏ treo trên dái tai bên phải của cậu, và chao ôi, có phải là cậu ấy đánh mắt khói màu hồng không vậy? Cậu ấy trông thực sự rất đẹp. Kiểu như người mẫu...hay diễn viên ấy.

"Cậu trông cũng rất tuyệt mà!" anh đột nhiên thốt lên, dường như nó làm Junhui giật mình và Wonwoo đỏ bừng mặt, chìm sâu hơn vào chỗ của mình.

Anh không hiểu tại sao lúc này cả hai lại đột nhiên khó xử với nhau như vậy. Có lẽ chính nhận thức rằng đây là một "buổi hẹn hò" đang lởn vởn xung quanh khiến họ lo lắng. Ít nhất đó là lý do tại sao hiện tại anh cảm thấy không thoải mái hơn nhiều so với khi họ đi chơi lần đầu.

"Cảm ơn cậu," Junhui bẽn lẽn đáp lại trước khi lái xe ra khỏi chỗ đậu xe bên đường và họ bắt đầu đến địa điểm cần đến.

Cậu ấy mở một vài bản nhạc piano réo rắt và vui vẻ, nhưng hơi hoài cổ trong xe và nó làm dịu đi những những nỗi lo lắng, bất an đang tràn ngập trong anh- về Mingyu, và cuộc hẹn này, và mọi thứ...

"Cậu lúc nào cũng nghe nhạc phim trong xe à?" Wonwoo không thể ngăn mình hỏi.

"Ồ ừm," Junhui ngồi thẳng dậy, ngay lập tức với lấy các nút trên bảng điều khiển. "Cậu có muốn đổi nhạc không? Chúng ta có thể mở radio."

Wonwoo ngăn lại. "Không sao đâu! Mình chỉ hỏi vậy thôi. Mình thích nó... nghe quen quen."

Junhui quay sang mỉm cười với anh. "Ồ phải không? Là nhạc phim của Ghibli đấy. Cũng tùy thuộc vào tâm trạng nhưng mình thích nghe thể loại đó khi mà... cậu biết đấy, mình muốn thư giãn hoặc giải tỏa căng thẳng hay gì đó."

"Ồ được rồi..."

"Không phải là lúc này mình không thoải mái hay gì đâu," Junhui vội nói.

Wonwoo nhướn mày liếc nhìn cậu ấy và thấy vai cậu ấy thẳng đứng cứng nhắc, bàn tay giữ chặt vô lăng một cách căng thẳng.

"Cậu có chắc không?" anh cười khúc khích, giọng vẫn còn hơi lo lắng. Junhui thở dài và lắc đầu.

"Xin lỗi. Chỉ là... mình đã không hẹn hò được....một thời gian rồi."

"Ồ? Lần cuối cùng của cậu là khi nào?"

"Vào mùa hè trước khi mình đến đây," giọng Junhui đột nhiên cao hơn một quãng tám khiến Wonwoo nhướng mày.

"Mình... mình không thích nói về chuyện đó lắm."

"Tệ đến thế sao?" Wonwoo không thể không hỏi.

"Không, thực ra cũng không phải thế," Junhui nhíu mày sâu hơn, và ánh nhìn xa xăm, lo lắng mà Wonwoo đã từng thấy một lần trước đây lại hiện lên trong mắt cậu, khi ở trong căn hộ của anh. "Chỉ là mỗi khi nghĩ về người đó, mình lại sẽ nảy sinh những suy nghĩ xấu mà thôi..."

"Cậu có phiền khi mình hỏi tại sao không?" Wonwoo nhẹ nhàng hỏi. Anh không muốn đi quá giới hạn, nhưng anh thực sự tò mò.

"Không, ổn mà. Chỉ là...mình thực sự thích người đó rất nhiều?" Junhui cười nhẹ nhưng Wonwoo vẫn có thể cảm nhận được sự dao động và tổn thương không lẫn vào đâu được bên dưới giọng điệu của cậu ấy. "Mình tưởng cậu ấy cũng thích mình. Nhưng rồi một ngày cậu ấy chỉ bỏ đi mà không một lời từ biệt. Mình đoán đó chỉ là một chuyện tình mùa hè thoáng qua với cậu ấy mà thôi."

Trái tim Wonwoo loạn nhịp và rồi dường như ngừng lại trong giây lát. Những lời của Junhui cứa sâu vào lồng ngực anh hơn anh tưởng.

Cậu ấy chỉ bỏ đi mà không một lời từ biệt, cậu ấy nói.

Đó chính xác là điều mà Wonwoo sợ. Anh không muốn cho người ta cái quyền bước vào cuộc đời anh, rồi cứ thể lẳng lặng rời đi. Nhưng có lẽ lúc này đã quá muộn để ngăn cản điều đó rồi.

"Mình rất tiếc," Wonwoo thì thầm. Bầu không khí im lặng bao trùm giữa họ trong vài giây trước khi Junhui rên rỉ.

"Ôi chúa ơi, mình đúng là một thằng ngốc," cậu ấy cau mày. "Mình mới là người nên nói xin lỗi."

Wonwoo ngơ ngác hỏi. "C-cái gì?"

"Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta và mình lại đang nói về một anh chàng khác đấy à."

"Ừ, có vẻ như là truyền thống mỗi khi chúng ta gặp nhau nhỉ" Wonwoo cười khúc khích, nghĩ về cuộc trò chuyện lần trước của họ liên quan đến Mingyu.

"Nghe buồn thật đấy."

Wonwoo thực sự bật cười trước điều đó. "Dù sao thì, cậu không cần cảm thấy áy náy như vậy đâu. Mình không phiền."

"Ok, giờ thì mình thực sự đau lòng đấy."

Wonwoo nhìn xuống lòng mình, đột nhiên bối rối trước những gì Junhui đang ám chỉ. "Ồ xin lỗi mình..."

"Không, mình đùa thôi mà," cậu ấy cười toe toét.

Wonwoo cau mày nhìn cậu ấy khi họ tấp vào bãi đậu xe của một phòng hòa nhạc trông khá nhỏ. Anh ngó ra ngoài cửa sổ, thấy về cơ bản là hàng đống người già ăn mặc chỉn chu đang đi về phía lối vào của hội trường.

"Mình nghĩ mình trông hơi lạc quẻ ở đây," anh lớn tiếng thì thầm.

"Không chỉ riêng cậu đâu," Junhui lầm bầm, khiến Wonwoo quay sang cậu ấy với một cái nhướng mày dò hỏi. "Anh họ mình cứ khăng khăng rằng bọn mình nên đến buổi hòa nhạc riêng tư của anh ấy thay vì một buổi có quy mô lớn."

"Hửm..."

"Hôm nay chỉ là một sự kiện ít người thôi" Junhui giải thích. "Không được công bố trên bất kỳ trang web tổ chức nào, và chỉ những người có mối quan hệ và những người siêu giàu mới đến đây và họ chi khá nhiều tiền cho nó."

"Mình hiểu rồi..." Wonwoo lầm bầm, nhìn xuống bộ đồ của mình, không còn cảm thấy mình ăn mặc quá lố nữa. "Nhưng này, chỉ vì cậu là em họ không có nghĩa là chúng ta được vào cửa miễn phí. Jun-"

Anh ngừng lại khi Junhui chỉ đơn giản là bước ra khỏi xe, và vài giây sau cậu ấy đã đứng đó, mở cửa ghế phụ cho Wonwoo với một nụ cười bẽn lẽn.

"Đừng lo về chuyện đó."

"Ý cậu đừng lo là sao," Wonwoo cau có, nhưng vẫn bước ra khỏi xe. "Vé vào có lẽ rất đắt và..."

"Không, nghiêm túc đấy, đừng bận tâm đến chuyện đó mà," Junhui lắc đầu. "Dù thế nào thì mình cũng phải tham dự sự kiện này. Mình không có lựa chọn nào khác, nhưng lại không muốn đi một mình. Thực ra, giống như mình chỉ ích kỉ kéo cậu đi cùng vì lí do riêng của mình thôi ấy, nên là làm ơn đừng cảm thấy như cậu cần phải lo lắng về chi phí nhé."

Wonwoo hé môi rồi lại khép lại, không thể tìm được câu trả lời phù hợp. Lúc này, vẻ mặt nghiêm túc của Junhui nhanh chóng trở nên mềm mại, và cậu đưa tay về phía anh.

"Đi nào."

Não bộ của Wonwoo run rẩy và ngừng hoạt động lần thứ n trong ngày hôm nay khi anh nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài và chiếc đồng hồ đeo tay lấp lánh của Junhui có giá cao hơn học phí hàng năm của anh.

Phải mất vài giây, nhưng cuối cùng anh cũng ra lệnh cho bộ não của mình im đi và chỉ cần nắm lấy bàn tay đó thôi.

Họ đi vào trong và đến chỗ ngồi ngay ở hàng ghế thứ hai.

Kể từ đó, đêm hòa nhạc chỉ bao gồm rất nhiều tiếng vỗ tay lịch sự trong khi anh đang thực sự cố gắng tập trung vào âm nhạc và tất cả. Không phải Wonwoo ghét nhạc cổ điển hay gì đâu. Anh thấy một vài tác phẩm thực sự rất tuyệt. Nhưng thường thì anh chỉ thấy những bản nhạc cổ điển thực sự ấn tượng, với mức độ khó, kỹ thuật điêu luyện và bầu không khí mãnh liệt mà nó mang lại, lại không phải là gu của anh cho lắm.

Bất chấp việc âm nhạc như thế này không phải sở thích của anh, nghệ sĩ piano vẫn gây ấn tượng khá mạnh với Wonwoo. Anh không am hiểu nhiều lắm về âm nhạc ngoài những gì anh biết được từ việc Jihoon thỉnh thoảng lại huyên thiên về công việc của cậu ấy, nhưng dù sao...anh vẫn có thể nhận ra được người nào đó thực sự có tài năng.

Wonwoo ghi nhớ trong đầu rằng sẽ kể cho Jihoon nghe khi Junhui dẫn anh ra khỏi sảnh.

"Này, cậu không muốn ra hậu trường chào hỏi anh họ của cậu hay gì sao?" Wonwoo thắc mắc khi họ gần ra tới bên ngoài.

Sau một cái chớp mắt và tạm dừng, vai Junhui nâng vai lên rồi lại hạ xuống một cách thô bạo. "Không..."

Wonwoo nhíu mày, cố gắng tìm hiểu cảm xúc trên gương mặt cậu ấy nhưng anh thực sự không thể nói gì vào lúc này. " quan hệ của hai người không tốt à?" anh hỏi lại khi họ ra ngoài.

Một cơn gió ập đến khi họ đang trên đường ra xe.

"Mình đoán cậu có thể nói như vậy," Junhui khẽ cười khúc khích.

"Chuyện là, mình đã nói với cậu mình không đến đây vì thực sự muốn thế mà."

Và thường thì điều đó có thể khiến Wonwoo bị tổn thương, nhưng anh đã liên tục bị tổn thương khi ở bên một người nào đó khác trong tuần qua, nên chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến anh cả.

"Chúng ta có thể có một buổi hẹn hò để làm điều gì đó mà cậu thực sự thích, cậu biết không?" anh khẽ nói. Junhui chớp mắt nhìn anh và lắc đầu.

"Mình xin lỗi. Mình không có ý đó... Mình thực sự rất thích đến đây cùng với cậu và mình cũng thích piano và nhạc cổ điển nữa-Chỉ là..." cậu cắn môi giữa chừng và bỏ lửng.

"Cậu chỉ... không thích anh họ của cậu thôi," Wonwoo kết thúc câu nói cho cậu ấy, khá chắc chắn rằng suy đoán của mình là đúng.

"Ừ," Junhui thừa nhận.

"Cậu muốn cho mình biết lý do không?" Wonwoo bật cười và khẽ huých vai cậu ấy. "Bí mật sâu thẳm trong quá khứ của cậu là gì thế? Cậu đã biết của mình rồi đó."

"Mình có sao?" Junhui hỏi, giọng cậu mang chút bông đùa.

"Chứ gì nữa. Chuyện mẹ mình đã mất và ba mình là một tên khốn ấy. Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà."

"Cậu đâu có nói ba cậu là một tên khốn," Junhui ậm ừ. "Cậu chỉ nói mối quan hệ giữa cậu và ba không tốt lắm thôi."

"Thì là mình ám chỉ đấy," Wonwoo đảo mắt. "Nào, giờ thì vui lòng cho mình biết đi."

Junhui khẽ cười khúc khích khi họ bước ra ngoài trời đêm. Thay vì đi đến ô tô của mình, cậu ấy dựa vào hông tòa nhà và khoanh tay như thể đang giải trí với ý nghĩ có nên nói cho anh hay không.

"Như thế nào cơ?"

"Đừng có đánh trống lảng nữa," Wonwoo sốt ruột xua tay, cố nén một nụ cười.

Anh thích bầu không khí dễ chịu, thoải mái khi ở gần Junhui. Chắc rồi, lúc sớm họ có hơi lúng túng, nhưng sự khó xử đó đã nhanh chóng biến mất. Và anh chợt mong giá mà Junhui có thể làm tan biến tất cả những suy nghĩ đang làm phiền anh gần đây.

"A, thật đấy, nó chỉ là một câu chuyện ngớ ngẩn, chung chung thôi," Junhui cuối cùng cũng nhún vai. "Mình hay bị bố mẹ so sánh với anh ấy. Bọn mình đã từng rất thân thiết hồi còn nhỏ. Vì là con một nên mình luôn xem anh ấy như anh ruột của mình vậy. Nhưng rồi anh ấy chỉ bắt đầu coi thường mình còn hơn cả gia đình mình nữa".

"Wow tệ thật," Wonwoo cau mày.

"Ừ," Junhui đồng ý. "Cả hai bọn mình đều được coi là những thần đồng piano khi còn nhỏ... Nhưng mình luôn để thua anh ấy trong các cuộc thi lớn vì mình dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực lắm. Mình đoán đó là lúc anh ấy bắt đầu hành động như thể anh ấy giỏi hơn mình nhiều lắm vậy."

"Wow....cậu có còn chơi không?"

"Không. Mình đã dừng hẳn từ hồi cấp ba rồi," Junhui nhún vai như thể điều đó không quan trọng, nhưng dường như vai cậu có hơi rũ xuống khi nói. "Thỉnh thoảng mình cũng có chơi, nhưng chỉ khi có một mình mình thôi."

"Mình hiểu rồi," Wonwoo lầm bầm. "Mình cũng muốn nghe cậu chơi đàn."

Nghe vậy, Junhui liền lặng lẽ bật cười nhưng không giấu nổi một chút lo lắng. "Cảm ơn cậu. Điều đó có thể sẽ không bao giờ xảy ra nhưng ừm...mình không còn đủ tự tin để chơi trước mặt bất kỳ ai nữa."

Wonwoo ngước nhìn lên và lần này nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt Junhui và chúa ơi... Wonwoo không cố khơi gợi ra tất cả những vết sẹo này vào giữa buổi hẹn hò của họ. Anh rất hiếm khi tọc mạch, thực tế là anh không thích điều đó, nhưng có điều gì đó về Junhui... khiến Wonwoo chỉ muốn hiểu rõ hơn về cậu.

Junhui nói thêm: "Bất cứ khi nào mọi người nhìn mình, mình lại nghĩ đến việc ba mẹ cũng đang quan sát mình và mình ghét như vậy."

"Cậu không thích ba mẹ xem cậu chơi đàn sao?"

"Có lẽ mình cũng đã từng thích..." Junhui chuyển từ nhíu mày sang nhăn mặt, gần giống như từng lời mà cậu nói ra đang khiến cậu đau lòng vậy. "Nhưng họ cứ liên tục la mắng mình mỗi khi mình mắc dù chỉ là một lỗi nhỏ nhất. Họ luôn khiến mình cảm thấy như mình là một đứa vô giá trị trước mặt anh họ, ngay cả khi mình đã thành công, bởi vì những thành công và chiến thắng của mình vẫn không đủ để so với anh ấy. Có lẽ đó là cách họ thúc đẩy mình trở nên tốt hơn, luyện tập chăm chỉ hơn... nhưng mình-" cậu dừng lại và thở dài. "Đôi khi mình chỉ muốn được khen ngợi rằng mình đã luyện tập chăm chỉ như thế nào, rằng mình đã làm tốt thôi mà."

Wonwoo mấp máy môi định nói gì đó an ủi, nhưng tiếng cười tự ti của Junhui cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Bây giờ nhìn lại thì..." cậu ấy lắc đầu cay đắng. "Có lẽ mình đã đòi hỏi hơi quá khi nghĩ như vậy chăng."

Wonwoo nhíu mày sâu hơn. Nỗi tức giận, hoặc có thể là sự thất vọng mà anh thậm chí không biết là có tồn tại, đột nhiên bùng lên trong lồng ngực anh.

"Không, chắc chắn là không phải," anh gay gắt nói, không thể kìm lại. "Ngay cả người lớn cũng muốn được khen ngợi và vỗ về khi họ hoàn thành điều gì đó hoặc sau khi đã cố gắng hết sức mà. Cậu chỉ là một đứa trẻ thôi. Làm sao họ có thể phá vỡ lòng tự tin của cậu khi cậu còn nhỏ như vậy chứ?"

Junhui chớp mắt ngạc nhiên nhìn anh, có lẽ không hề mong đợi điều đó. "Mình- mình đoán là cậu nói đúng..." cuối cùng cậu lắp bắp nói.

Wonwoo thở ra một hơi dài, cố gắng kiểm soát lại cảm xúc của mình.

"Ừ," lúc này anh lầm bầm với một chút xấu hổ. "Xin lỗi vì mình có hơi gay gắt..."

"Không, ổn mà," cậu ấy dịu dàng đáp lại.

"Chỉ là, mình đoán là mình có thể hiểu tâm trạng của cậu," Wonwoo thở ra. "Mình cũng luôn muốn nghe những lời đó... rằng mình đã làm rất tốt."

Họ im lặng suy tư một lúc trước khi Junhui cười khúc khích một cách yếu ớt. "Ba cậu có điên cuồng và hống hách như ba mẹ mình không?"

"Không, thực ra hoàn toàn ngược lại," anh nhún vai. "Ông ấy chẳng hề bận tâm đến mình. Cho tới giờ vẫn như vậy."

"Wow. Đúng là một tên khốn."

"Mình đã nói rồi mà."

Họ im lặng liếc nhìn nhau một lát, sau đó cả hai khúc khích và bật cười. Có gì đó thực sự hài hước khi hai người họ trao đổi những vấn đề buồn bã của cha mẹ họ như vậy.

Đột nhiên giữa lúc đó bụng Junhui kêu lên ầm ĩ, và nó chỉ khiến Wonwoo cười dữ dội hơn.

"Có lẽ giờ chúng ta nên đi ăn thay vì đứng lạnh lẽo ở đây để kể cho nhau nghe những giai thoại trong cuộc sống của mình nhỉ" anh trầm ngâm.

"Đồng ý!" Junhui nhiệt tình đáp lại, rồi dẫn Wonwoo ra xe của cậu ấy.

Khi họ đến nhà hàng, Wonwoo phải dừng lại và hoài nghi liếc nhìn vào tòa nhà. Nó trông thực sự rất xa hoa.

"Này," Junhui huých vai anh và nói, "Mình tưởng là vì chúng ta đã ăn diện như thế này rồi nên chúng ta không thể đến mấy chỗ mọi khi được nữa?"

"Uhhh được rồi. Nhưng mà, mình hy vọng cậu nhận ra mình chỉ là một sinh viên đại học nghèo khổ nên-"

Junhui nhanh chóng suỵt anh im lặng, bước ra khỏi xe và Wonwoo chỉ có thể thở dài khi anh cởi dây an toàn. Anh đã cảm thấy hơi có lỗi về buổi hòa nhạc piano và rồi đến lúc này...cơ mà được thôi, có lẽ chỉ là nhà hàng trông sang trọng nhưng giá cả sẽ không quá đắt đâu nhỉ. Giá có thể sẽ cao, nhưng Wonwoo có thể tiêu nhiều tiền hơn bình thường trong một đêm mà.

Họ bước vào trong và bản năng của Wonwoo mách bảo anh là chạy khỏi đây ngay. Tất nhiên là anh không làm vậy, nhưng anh chắc chắn có suy xét về ý tưởng này. Phải, không đời nào anh có thể chi trả cho đồ ăn ở đây, và khi họ ngồi vào chỗ, chỉ mới lướt qua phần giá cả đã đủ khiến mắt anh như lọt tròng.

"Làm ơn đừng có trông như thể cậu đang bị tăng xông như vậy chứ" Junhui thở dài.

"Mình không thể. Mình thực sự đang bị tăng xông đây này" Wonwoo rít lên. "Cậu biết mình không thể trả nổi cho đồ ở đây mà."

"Và mình cũng nói với cậu là không sao. Mình sẽ trả mà."

"Junhui, mình cực kỳ ghét mắc nợ người ta, và để người khác trả tiền cho đồ của mình, hay là giúp mình các thứ."

"Nếu cậu thực sự cảm thấy như là cậu mắc nợ mình" cậu ấy nhún vai. "Chỉ cần trả cho buổi hẹn tiếp theo của chúng ta thôi được chứ? Không có vấn đề gì lớn đâu mà."

"Wow, chúng ta đã tính đến buổi hẹn tiếp theo nhanh vậy rồi cơ à" Wonwoo đáp trả.

Sự tự tin của Junhui tự động giảm đi và cậu ấy bĩu môi nhìn xuống thực đơn, trông hơi giống một chú mèo con bị đá.

Wonwoo thở dài, không nghĩ cậu ấy lại để bụng như vậy. "Mình không có ý đó đâu."

"À-ờ," cậu ấy lắp bắp. "Mình biết mà."

"Ừ chắc rồi," Wonwoo cười khúc khích.

"D-dù sao thì," Junhui xua tay để nhấn mạnh, "Mình thực sự không cố ý làm cậu cảm thấy tệ đâu" cậu ngượng ngùng nói, hai má hơi ửng hồng. "Mình chỉ nghĩ là với trang phục hiện tại của chúng ta thì sẽ rất khó xử nếu đến nơi nào khác thôi. Với cả mình cũng đã từng đến đây rồi, mình cũng quen chủ nhà hàng nữa nên sẽ thoải mái hơn.... Mình xin lỗi vì đã không suy xét đến chỗ nào có thể khiến cậu thoải mái nhất" cậu ấy kết thúc, chớp mắt ngây thơ với Wonwoo.

Và thành thật mà nói, thật buồn cười khi toàn bộ con người Wonwoo quyết định nhanh như thế nào trong chưa đầy nửa giây sau lời nói của Junhui, rằng anh đột nhiên không còn thấy khó chịu nữa và tất cả đều được tha thứ.

"Không sao đâu," anh thở dài. "Nếu cậu nghĩ mình giận thì không phải đâu. Chỉ là hồi nãy mình thấy không thoải mái một chút. Nhưng giờ thì không sao rồi."

"Ồ được rồi," Junhui cười rạng rỡ với anh.

Phần còn lại của đêm trôi qua một cách bình yên và đồ ăn cũng rất ngon nữa. Họ dành nửa đầu thời gian chỉ tập trung vào đồ ăn mà không nói chuyện mấy vì cả hai khá đói. Sau đó khi họ đã no rồi và bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn, thời gian trò chuyện của họ cũng dài hơn.

Junhui kể cho anh nghe nhiều hơn về gia đình cậu ấy ở quê nhà. Mối quan hệ giữa cha mẹ và cậu ấy trong thời gian cậu trưởng thành không mấy suôn sẻ, và nó chỉ trở nên tệ hơn khi cậu ấy nói rằng mình không muốn tiếp quản công việc kinh doanh khổng lồ của họ ở Trung Quốc. Cậu ấy đã làm việc cho gia đình mình kể từ khi đủ tuổi. Cha mẹ cậu không chấp nhận chuyên ngành học của cậu, nhưng họ tin rằng cậu sẽ thay đổi quyết định khi tiếp tục làm việc cho họ ngay cả khi học xong đại học.

Nhưng quá trình thực tập của cậu giống như là một giọt nước tràn ly vậy. Cậu ấy đã hoàn toàn ngừng làm việc cho họ và chuyển đến đây. Thay vì chối bỏ cậu như cậu nghĩ, họ bằng cách nào đó đã từ bỏ và dần dần chấp nhận sự ra đi của cậu. Mặc dù cậu không có mối quan hệ thân thiết nhất với cha mẹ mình, và họ cũng để lại cho cậu khá nhiều cảm giác cay đắng trong thời thơ ấu, nhưng vào thời điểm này, họ dường như đã đạt được một sự thấu hiểu nào đó và quyết định để cho cậu sống cuộc sống của chính mình.

"Vậy bây giờ quan hệ của mọi người đã tốt hơn chưa?" Wonwoo hỏi khi Junhui dừng lại để cắn thêm một miếng cá hồi nướng.

"Ừ, ít nhiều là như vậy," Junhui nhún vai. "Mình muốn quay lại và thảo luận một vài chuyện với họ trong kỳ nghỉ đông. Mặc dù mình không thể, nhưng mình muốn nói rằng mọi thứ bây giờ đã tốt hơn. Họ thậm chí còn nói rằng họ sẽ chi trả một phần chi phí cho mình nữa."

"Vậy thì tốt rồi," Wonwoo mỉm cười. "Có điều mình vẫn không hiểu tại sao cậu bắt buộc phải đi xem buổi hòa nhạc của anh họ như vậy"

"Cậu không biết thông tin lan truyền nhanh trong gia đình mình và vòng bạn bè của họ như thế nào đâu Wonwoo," Junhui cười yếu ớt. "Họ giống như những con ruồi giấm phiền phức chỉ trực chờ có chuyện gì đó để xì xào bàn tán thôi vậy. Nếu mình không tham dự sau khi đã được đích thân," Junhui đảo mắt, "anh họ mời... ôi trời mình không thể tưởng tượng được họ có thể nói gì về mình đâu."

"Cậu quan tâm đến thế à?"

"Thành thật nhé? Không," cậu ấy lắc đầu. "Nhưng mình vẫn đang trong quá trình hàn gắn lại với ba mẹ, vậy nên mình cần phải cố gắng hơn nữa và duy trì mối quan hệ bên ngoài tốt đẹp với họ hàng, cậu biết không?"

"Mình hiểu" Wonwoo gật đầu một cách thực tế. "Nhưng cậu cũng có người em họ khác cho cậu mượn xe mà."

Junhui nhanh chóng bật cười. "Ừ, con bé là người duy nhất trong số anh em họ mà mình thực sự thích. Thực ra là...mình lựa chọn chuyển đến đây để thực tập vì mình biết con bé sống gần đây."

Wonwoo ậm ừ hiểu ý. Anh có thể hiểu đươc. Đây là một đất nước hoàn toàn xa lạ đối với Junhui, và có lẽ cậu ấy muốn có người quen để họ có thể hướng dẫn cậu một chút nếu cần.

Sau đó, họ lại im lặng để ăn nốt đồ ăn của mình. Tại một thời điểm, Junhui có hỏi về gia đình anh , nhưng chắc hẳn cậu ấy cảm nhận được vẻ miễn cưỡng của Wonwoo nên cậu ấy nhanh chóng không hỏi thêm gì nữa.

Wonwoo thực sự biết ơn vì anh không muốn nhớ lại thời thơ ấu của mình hay tán gẫu về việc cha anh đang ở trong tù như thế nào. Anh đã bị gợi nhớ đến điều đó nhiều hơn trong vài tháng qua so với toàn bộ thời gian trung học của anh cộng lại.

Khi đến lúc thanh toán, Wonwoo vẫn lườm Junhui khi cậu ấy rút thẻ ra để thanh toán hóa đơn khổng lồ, và Junhui chỉ mỉm cười xin lỗi đáp lại, nhưng không có vẻ gì là hối hận cho lắm.

"Đừng lo về chuyện đó nữa mà," cậu ấy nói, giọng thoải mái và tay chân thả lỏng khi họ quay trở lại xe.

"Ừ sao cũng được," Wonwoo càu nhàu, nhưng anh không còn quá nghiêm túc về chuyện đó nữa.

Cuối cùng thì họ cũng lái xe về căn hộ của Wonwoo.

"Đó là nơi mình sống" Junhui chỉ khi họ đi được nửa đường về căn hộ của Wonwoo.

Wonwoo rướn người lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài để thoáng thấy tòa chung cư đôi cao sừng sững trên nền trời đêm đen kịt.

"Trông giống như một căn hộ bình thường nhỉ" anh nhận xét.

"À... vâng," Junhui cười. "Chứ cậu nghĩ mình sẽ sống ở đâu chứ."

"Không biết nữa, mình đã thực sự mong cậu sẽ sống trong một tòa nhà Icon hay ở đâu đó xa hoa như thế," Wonwoo nhún vai. Icon là một trong những công ty bất động sản lớn nhất trong khu vực, sở hữu hàng chục căn hộ đắt nhất cả trong và ngoài thành phố. Wonwoo khá chắc rằng tiền thuê căn hộ của Icon gần gấp ba hay bốn lần giá thuê căn hộ của anh.

"Được rồi, mình nghĩ buổi hẹn hò này đã khiến cậu hiểu nhầm gì đó rồi" Junhui cười khúc khích, hơi ngượng nghịu. "Mình thực sự không giàu có lắm đâu cậu biết không? Lý do duy nhất mình có tiền bây giờ là nhờ làm việc cho ba mẹ mình trong vài năm qua. Mình cần phải tiết kiệm và tự đứng trên đôi chân của mình, cậu hiểu mình đang nói gì chứ?"

Lúc này anh mỉm cười vẻ đã hiểu. Ok, vậy có lẽ Junhui không phải là một đứa trẻ giàu có đam mê những thứ đắt tiền như Wonwoo nghĩ ban đầu.

Cuối cùng thì Junhui cũng dừng lại ở bãi đậu xe trong căn hộ của anh và tắt động cơ trước khi cả hai bước ra khỏi xe.

"Chúng ta đến rồi," cậu vui vẻ nói, mỉm cười quay sang Wonwoo dưới ánh đèn đường lờ mờ.

Wonwoo mỉm cười đáp lại, một cảm giác sợ hãi kỳ lạ len lỏi trong anh khi họ đứng cạnh xe của Junhui trước căn hộ.

Khi anh không biết phải nói gì trong một lúc, Junhui đã lên tiếng trước. "Ừm, cậu có vui không? Hôm nay không quá nhàm chán nhỉ?" cậu cười khúc khích, gãi đầu ngượng ngùng.

"K-không, tất nhiên là không rồi! Mình..." Wonwoo lắp bắp, "Mình đã rất vui. Cảm ơn Junhui."

Junhui gật đầu đáp lại. "Mình thực sự không muốn làm hỏng cuộc hẹn này," cậu ấy nhẹ nhàng nói.

"Không có đâu," Wonwoo nói, giọng hơi khàn khàn. Cổ họng anh đột nhiên có cảm giác rất khó chịu và anh không chắc tại sao.

Họ đứng đó im lặng nhìn nhau trong vài giây, như thể họ không chắc phải làm gì.

Wonwoo mấp máy môi vì anh nghĩ mình nên nói lời tạm biệt ngay bây giờ, khi Junhui đột ngột bước lại gần hơn vào không gian cá nhân của anh.

"Mình đã rất vui," cậu ấy khẽ nói trước khi cúi xuống gần hơn, mắt cậu chăm chú nhìn Wonwoo như thể đang quan sát, chờ xem liệu anh có di chuyển đi hay nói gì đó để khiến cậu ấy dừng lại hay không.

Wonwoo chỉ nuốt nước bọt và không cử động, hoàn toàn ý thức được cổ họng mình khô khốc như thế nào.

Và rồi đột nhiên, một áp lực nhẹ nhàng, ấm áp từ đôi môi của Junhui lên má anh. Tất cả mọi thứ xảy ra tối nay hiện về trong tâm trí anh: buổi hòa nhạc, bữa tối, ánh mắt ủ rũ của Junhui khi nói về việc chơi piano khi còn nhỏ, tiếng cười khúc khích lặng lẽ của Junhui khi cậu phủi hạt cơm vô tình dính vào cằm anh, chỉ là... tất cả những chuyện đó, đan xen với nhau giống như một cơn lốc.

Wonwoo chớp mắt khi hơi ấm trên má anh biến mất một giây sau đó và Junhui ngả người ra sau, mỉm cười ngại ngùng. Và rồi Wonwoo chờ đợi- anh đợi cho trái tim mình đập nhanh hơn và nói với anh gì đó, bất cứ điều gì- đợi cho nó lạc nhịp khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu to tròn và trong veo của Junhui.

Nhưng nó không bao giờ đến.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Wonwoo thở ra, trút ra hơi thở mà anh đã kìm nén. Anh cố gắng hết sức để mỉm cười mà không mang vẻ tội lỗi, giống như cách anh đột nhiên cảm thấy như vậy.

"Hẹn gặp lại cậu sau, Junhui."

"Tạm biệt."

Khoảnh khắc xe của Junhui phóng đi, Wonwoo để nụ cười vụt tắt trên gương mặt và thở dài mệt mỏi. Cảm giác thật đau đớn khi anh đi bộ qua sảnh và vào thang máy, và mỗi bước chân chậm chạp đến gần căn hộ, anh cảm thấy như có chì đè nặng dưới chân mình.

Đầu óc anh cũng bắt đầu quay cuồng. Anh nên chào Mingyu thế nào đây? Cuộc trò chuyện của họ sẽ diễn ra như thế nào? Anh có nên hoàn toàn phớt lờ Mingyu luôn không? Hoặc có lẽ sẽ tốt hơn nếu giả vờ rằng mọi thứ giữa họ vẫn ổn- giả vờ rằng họ đã quay trở lại khoảng thời gian ngắn ngủi mà mối quan hệ của họ rất thoải mái, khi mà Wonwoo đã dần thích và tin tưởng chàng trai đó, ngoài ra không còn gì nữa cả. Không có sự lúng túng đến nghẹt thở, không có những lần tim đập nhanh và đỏ mặt, không có cảm xúc bị kìm nén hay bất cứ điều gì khác.

Anh tự hỏi liệu Mingyu có nói gì với anh không. Liệu cậu có phớt lờ Wonwoo không?

Tất cả những suy nghĩ này chạy vụt qua anh, và một cảm giác khó chịu đè nén lên bụng khi anh đứng trước căn hộ của mình.

Với một hơi thở sâu, anh mở cửa ra.

Rõ ràng là Wonwoo không dự được chuyện gì sẽ xảy ra khi anh bước vào nhà mình. Đó là lý do tại sao anh phải mất rất nhiều thời gian để từ sảnh lên được đây. Và đó là lý do anh suy tính rất nhiều kịch bản trong đầu để cố gắng tìm ra cách Mingyu sẽ hành động với anh, và anh nên phản ứng lại thế nào.

Nhưng những gì anh nhìn thấy khi bước vào căn hộ của mình khiến tim anh đập thình thịch nặng nề.

Không, anh chắc chắn đã không chuẩn bị cho tình huống này.

Nó khiến anh có cảm giác như bị déjà vu.

Tấm nệm futon được gấp gọn gàng, phòng khách sạch sẽ, và... trống trơn-không còn một chút dấu vết đồ đạc nào của Mingyu nữa. Khi anh bước đến tủ quần áo mà Mingyu sử dụng, gần như tất cả các kệ đều trống trơn, như thể ngay từ đầu chẳng có gì ở đó cả. Chiếc kệ duy nhất được sử dụng có chứa chiếc chăn Mingyu thường dùng được gấp gọn gàng và chiếc gối của cậu.

Phải nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, Wonwoo mới nhận ra được sự thật rằng, Mingyu đã bỏ đi.

Mingyu đã thực sự đi rồi.

Cậu đi mà không nói một lời nào.

Wonwoo loạng choạng lùi lại cho đến khi lưng đập vào bức tường phía sau, cảm giác vặn vẹo khó chịu mà anh đã cố trốn tránh trong vài tuần qua dâng lên trong lồng ngực. Anh lê người dựa vào tường cho đến khi ngồi sụp xuống sàn, kéo đầu gối áp sát vào ngực. Chất lỏng nóng bỏng làm bỏng mắt anh, và anh chớp mắt thật nhanh để ngăn nó dừng lại. Anh không muốn khóc lúc này.

Bình tĩnh.

Bình tĩnh nào.

Anh lặp đi lặp lại trong đầu như một câu thần chú khi anh mím môi và run rẩy thở ra hết lần này đến lần khác để điều hòa nhịp thở. Tuy nhiên, quyết tâm đó nhanh chóng bị gián đoạn khi tiếng gõ cửa nhanh và chói tai vang lên khắp phòng.

Anh đóng băng, không biết phải làm gì lúc này. Anh có nên đi mở cửa không? Ôi mẹ kiếp, anh không thể để bộ dạng như thế này mà ra chào bất cứ ai được. Tiếng mở cửa vang lên khiến anh quay sang bên phải để xem đó là ai, và thấy Jihoon đang thở hổn hển như thể cậu ấy đã chạy một mạch đến đây.

Nhìn thấy khuôn mặt của Jihoon khiến tim anh chùng xuống một chút. Anh không muốn bạn mình nhìn thấy anh như thế này.

"Wonwoo," cậu ấy lập tức chạy đến, cúi xuống trước mặt anh và gọi.

Wonwoo bấu móng tay vào cánh tay đang quấn chặt quanh đầu gối, như thể làm vậy sẽ giúp cho mặt anh thôi nhăn nhó trước ánh mắt lo lắng của Jihoon.

"N- nói đi," anh nghẹn ngào. "Cứ nói mình đã bảo cậu rồi đi."

Jihoon chỉ lắc đầu như thể đã biết hết mọi chuyện rồi kéo Wonwoo vào lòng. "Mình xin lỗi," Cậu ấy nói, giữ giọng bình tĩnh và kiên định.

"Họ... họ luôn bỏ đi Jihoon à."

"Ai?" cậu ấy hỏi, giọng gần như thì thầm.

Ở đâu đó đằng sau lại có tiếng lạch cạch mở cửa căn hộ của anh lần nữa và tiếng bước chân đang đến gần. Jihoon hơi lùi ra, chắc là để nhìn xem đó là ai, nhưng Wonwoo chẳng bận tâm, vùi mặt vào vai cậu ấy.

Vài giây sau, anh có thể nhìn thấy góc áo khoác đen của Soonyoung từ vai Jihoon, và Wonwoo nhắm mắt lại.

"N-những người mà mình quan tâm," anh lại nói, lần này giọng khàn đi, và anh nhắm chặt mắt hơn nữa. Một cái gì đó đau đớn và xấu xa xoắn lại trong trái tim anh. "Mẹ, ba... Mingyu- c-cậu ấy..."

"Ừ, mình biết, mình biết," Jihoon xoa lưng anh thở dài.

"Cậu ấy thậm chí còn không nói gì cả." Wonwoo ho, cổ họng anh khô khốc hơn bao giờ hết.

"Mình xin lỗi."

"Mình ngốc thật. Chuyện này đúng là một sai lầm" anh bật cười, mặc dù tiếng cười phát ra gần như nghẹn ngào và trống rỗng đến bất lực. Mắt anh lại bắt đầu nóng lên, và đây là lần thứ hai anh cố gắng ngăn những giọt nước mắt chực trào ra.

"Chuyện sai lầm là gì?" Jihoon khẽ hỏi.

"Thân thiết với Mingyu và...và... mọi thứ?" Wonwoo thì thầm. "Mình đã cố gắng nhiều lắm cậu biết không? Cố gắng mở lòng hơn trong vài năm qua- để vượt qua nỗi sợ hãi ngu ngốc của mình với con người. Bởi vì cảm giác lúc nào cũng chỉ có một mình khiến mình phát đau. N-nhưng đánh mất đi người ta còn đau hơn nhiều. Vì vậy, có lẽ... có lẽ mình không bao giờ nên bắt đầu thì sẽ tốt hơn."

Không gian im lặng trong vài giây cho đến khi Soonyoung lên tiếng lần đầu tiên.

"Làm ơn đừng nói như vậy, Won à," cậu ấy thì thầm. "Bởi vì nếu mọi chuyện không bắt đầu, thì chúng ta thậm chí còn chẳng phải bạn bè của nhau nữa, và chuyện đó thật tệ."

Wonwoo lùi ra khỏi vai Jihoon để chớp mắt nhìn cậu ấy. Anh có thể nhìn thấy những nếp nhăn lo lắng đã lâu lắm không xuất hiện khiến tim anh đập nặng nề đau nhói.

Tại sao bạn bè của anh lại ở đây vì Chúa, và tại sao anh lại khiến họ lo lắng cho mình nhiều như vậy chứ? Soonyoung thường đi ngủ rất sớm nên có lẽ cậu ấy đã chuẩn bị lên giường trước khi phải vội vã đến đây. Jihoon thì chắc hẳn đang ở trong studio để làm việc.

Tại sao Wonwoo lại làm gián đoạn buổi đêm yên bình của họ vì những đổ vỡ tình cảm ngớ ngẩn của anh chứ? Anh nên tự mình giải quyết những vấn đề đau lòng ngu ngốc của mình và bắt đầu hành động như một người trưởng thành, chứ không phải một đứa trẻ cần-

"Nghe này, mình biết cậu đang nghĩ gì Wonwoo, nên dừng lại ngay đi" Jihoon dứt khoát cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Anh nuốt nước bọt trước khuôn mặt nghiêm nghị của bạn mình.

"Và Soonyoung nói đúng. Làm ơn đừng nói những điều như thế" cậu ấy nói thêm, giọng điệu ngay lập tức nhẹ nhàng hơn. "Sẽ thật tệ nếu bọn mình không có cậu là bạn. Và mình biết cậu sợ mọi người rời đi, nhưng bọn mình sẽ không đi đâu cả, được chứ? Soonyoung và mình sẽ ở ngay đây. Luôn luôn ở đây. Ngay cả khi cậu không còn muốn bọn mình nữa."

Jihoon bật ra một tiếng cười khúc khích yếu ớt và Wonwoo ngay lập tức ngẩng đầu lên để nhìn cậu ấy.

Anh khá chắc rằng miệng mình đang há hốc khi nhìn vào đôi mắt long lanh của Jihoon. Dù đã là bạn bè nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Jihoon, ừm... xúc động đến vậy. Soonyoung thường là người sống tình cảm hơn. Trong khi Soonyoung là cơn thủy triều dữ dội ập đến, Jihoon lại là tiếng ru êm dịu hơn giúp san bằng mọi thứ. Vậy nên, thật kỳ lạ khi nhìn thấy cậu ấy cư xử không giống thường ngày như vậy.

Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó rồi chăng, giọng nói trong đầu anh rít lên khiến anh không khỏi nhíu mày, nhất thời quên hết mớ cảm xúc hỗn độn mới một phút trước.

Jihoon hắng giọng, có lẽ cảm thấy khó xử với sự chú ý đột ngột mà cả Wonwoo và Soonyoung dành cho mình. Cậu ấy chớp mắt để xua đi nỗi xúc động và lắc đầu.

"Dù sao thì, cậu hiểu những gì mình đang nói phải không?" cậu ấy nhìn Wonwoo một cách sắc bén. "Bọn mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu."

"Mình... Ừ," anh ngơ ngác gật đầu, và cuộc trò chuyện của họ kết thúc tại đó.

Sau đó, Wonwoo hỏi Soonyoung và Jihoon, khi họ đang xem dở tập phim yêu thích Brooklyn 99, về lý do và cách thức cả hai ngẫu nhiên xuất hiện trước cửa nhà anh như vậy. Môi Soonyoung ngay lập tức mím lại, và cậu ấy yên lặng trong vài giây trước khi nói với Wonwoo.

"Thực ra là Mingyu đã nhắn tin cho mình- cậu...cậu ấy bảo mình đến kiểm tra cậu. Và mình đã nói với với Jihoon."

Bụng Wonwoo lộn nhào. Mingyu đã làm thế sao?

Nó chẳng có nghĩa lý gì và chỉ làm tổn thương bộ não của anh nhiều hơn mà thôi. Ngay cả khi cậu đang làm điều gì đó chắc chắn sẽ khiến Wonwoo tổn thương, thì Mingyu lại quan tâm hơi thái quá như vậy. Thực sự không hợp lý chút nào.

Khi tất cả bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, Soonyoung không chịu về mà nói rằng cậu ấy muốn ngủ lại. Và tất nhiên điều đó có nghĩa là cậu ấy cũng sẽ không để Wonwoo ngủ một mình, và rằng cả hai sẽ cùng nhau nằm trên tấm đệm futon (có một thực tế là nó còn lớn hơn cả giường của anh nữa).

Wonwoo thở dài, không buồn chống cự hay từ chối. Có lẽ tốt hơn là đêm nay anh không ở một mình.

"Chà, vì cậu ấy sẽ ở lại nên mình đoán mình cũng vậy," Jihoon hừ một tiếng, rõ ràng là không muốn bị bỏ lại, khiến Wonwoo không thể không mỉm cười trìu mến. Bất chấp cách cậu thể hiện ra ngoài, Jihoon là người khá đeo bám khi cậu ấy muốn.

"Nhưng ba chúng ta không thể nằm vừa trên tấm nệm được," Wonwoo chỉ ra.

"Tất cả chúng ta sẽ ngủ trên sàn nhà!" Soonyoung gọi vọng ra từ trong bếp nơi cậu ấy đang tìm đồ ăn nhẹ đêm khuya. "Giống như hồi năm nhất ấy."

Wonwoo không khỏi mỉm cười khi nhớ lại hồi đó. Ba người họ sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ gồm nhiều phòng, nằm ở giữa hai trường đại học của họ. Mặc dù mỗi người trong số họ đều có phòng riêng, nhưng thường thì cuối cùng họ sẽ chỉ nằm dài với túi ngủ trong khu vực phòng khách nhỏ mà thôi.

"Chắc rồi, tại sao không" Wonwoo mỉm cười, mãi mãi biết ơn hai người này.

Jihoon cuối cùng cũng rời đi để lấy túi ngủ từ căn hộ cách đó vài tầng, và Wonwoo đi tới lục lọi tủ quần áo để tìm hai chiếc túi ngủ khi Soonyoung gọi anh.

"Won, lại đây!"

"Hửm?" Wonwoo ậm ừ, đi về phía nhà bếp. Soonyoung đang đứng trước tủ lạnh nhìn chằm chằm vào thứ gì trên đó, đồng tử dao động. "Cái gì thế?" anh lầm bầm, mắt nhìn theo hướng Soonyoung đang chỉ.

Trên tủ lạnh của anh là một tờ giấy được gấp lại và được ghim lên tủ bằng nam châm. "Từ Mingyu", mặt trước của tờ giấy được viết bằng những nét chữ vuông vắn.

Cảm giác khô khốc trong cổ họng trở lại mạnh mẽ và Wonwoo nhanh chóng nuốt vào. Anh cầm lấy tờ giấy nhưng không mở chúng ra để xem nội dung bên trong.

"Won..."

"Mình không muốn mở nó tối nay," anh nói nhanh. "Giờ cứ quên nó đi được không?"

"Ok," Soonyoung nói, chậm rãi gật đầu và cẩn thận quan sát Wonwoo với vẻ lo lắng.

Wonwoo nhìn đi chỗ khác và nói, "Mình sẽ cất nó đi." Anh quay người trở về phòng và ném tờ giấy đã được gấp lại lên bàn, không buồn liếc nhìn nó thêm một lần nào nữa.

***

Mingyu là một thằng ngốc.

Đúng là thằng ngu nhất.

Cậu chỉ có thể đứng đó, chết lặng khi Wonwoo cầu xin cậu bảo anh đừng đến buổi hẹn hò.

Cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì. Nhưng cậu phải phản ứng như thế nào đây? Cậu sẽ nói gì bây giờ? Cậu biết rằng tất cả công việc của mình sẽ đổ sông đổ bể nếu cậu chỉ hé môi ra một chút-và vì vậy cậu đã ngậm chặt miệng.

Khi bầu không khí im lặng tiếp tục kéo dài, ánh mắt Wonwoo dần mờ đi và anh trông buồn khủng khiếp đến mức Mingyu muốn ngay lập tức kéo anh vào lòng và ôm anh thật chặt, sau đó thốt lên tất cả cảm xúc của mình về việc cậu đau lòng như thế nào khi nhìn thấy anh ở bên người khác- và rằng Wonwoo chắc chắn không nên đến buổi hẹn đó.

Nhưng cuối cùng cậu đã chẳng làm gì cả. Cậu chỉ đứng chết trân tại chỗ khi chàng trai mà cậu thực sự thích bước ra ngoài.

Và đó là lý do tại sao cho dù từng phút đang trôi qua, cậu vẫn đứng yên tại chỗ, đông cứng, sức nặng của mọi hành động của cậu đập vào người cậu giống như có cả tấn gạch đè lên, khiến đầu óc cậu choáng váng và đôi mắt ngấn nước.

Cậu thực sự định cuộn tròn trên chiếc ghế dài và bắt đầu khóc, thì chiếc vòng tay của cậu chợt nhấp nháy khiến cậu chú ý.

Ôi đệch, khóc lóc có thể đợi sau- Jeonghan đang gọi cậu.

Thở ra run rẩy, cậu chạm vào nút nghe ở bên hông chiếc vòng và nhận cuộc gọi. Hình ảnh của Jeonghan hiện ra trước mặt cậu. Như mọi khi, anh vẫn ngồi trong văn phòng của mình, nhưng hôm nay trông anh có vẻ căng thẳng hơn nhiều - dáng vẻ nhàn nhã thường ngày đã biến mất và đôi chân không còn lười biếng gác lên bàn nữa. Thay vào đó, đôi vai của anh ấy cứng nhắc và ánh mắt anh tràn ngập sự nghiêm túc hiếm thấy.

"À-em chào thầy," Mingyu lắp bắp, bị bầu không khí làm cho choáng váng trong khi vẫn đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình về Wonwoo và khiến chúng biến mất.

Jeonghan hôm nay không cười toe toét với cậu, cũng không bảo cậu phải gọi tên anh.

"Chào Mingyu," anh cộc lốc nói. "Em thế nào rồi?"

"T-tốt ạ," Mingyu lầm bầm. Chẳng lẽ Jeonghan có thể nhìn thấy tất cả sao? Anh ấy có thể thấy nỗi đau khổ đang bóp nghẹt cậu từ bên trong, khiến cậu khó thở sao? Anh ấy có biết về tình cảm của Mingyu dành cho Wonwoo không?

"Tốt lắm," Jeonghan đơn giản lặp lại. "Tôi đã theo dõi tiến trình của em khá chặt chẽ, vì đây là lần đầu tiên em đi làm các thứ..."

À mẹ nó chứ.

Mingyu hướng mắt xuống sàn nhà, tấm thảm lông xù bỗng nhiên trông thật thú vị.

Nếu Jeonghan để mắt đến cậu, thì anh ấy chắc hẳn biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng vậy thì... tại sao? Sao anh không gọi lại cho Mingyu? Thực tế là, thậm chí từ nhiều tháng trước, tại sao anh ấy lại làm ngơ khi Mingyu cố gắng lập khế ước mà không tuân theo thủ tục hợp pháp? Cậu đã nghĩ chắc chắn sau vụ đó mình phải bị cho thôi việc rồi chứ.

Mingyu chớp chớp mắt. Có gì đó giống như sự ăn năn, hay hối hận trong mắt Jeonghan- cậu không biết liệu mình có đang tưởng tượng ra hay không, nhưng khi cả hai nhìn nhau qua màn hình, chắc chắn có cảm giác như thể Jeonghan cũng đang có suy nghĩ giống hệt cậu.

Lẽ ra anh nên đuổi Mingyu khỏi công việc này từ lâu rồi.

Jeonghan chỉ thở ra mệt mỏi. "Vậy xem như em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi nhỉ."

"E-em sao?" Mingyu lắp bắp. "Ý em là... vâng, em đã hoàn thành nhiệm vụ."

"Ừ, làm tốt lắm." Jeonghan dừng lại một giây trước khi nói, "Tôi thường không làm việc này, nhưng hiện tại chúng ta đang hơi thiếu nhân lực, vậy nên tôi sẽ gọi em quay lại."

"À... vâng, được rồi." Giờ đây giọng nói của cậu chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút.

"Tôi hy vọng em sẽ quay trở lại sau hai tư tiếng kể từ bây giờ."

"Em..." Mingyu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai. Giờ đây, nếu cậu có thể lấy hai tay bịt chặt tai lại, nhắm nghiền mắt và giả vờ như không nghe thấy gì thì sẽ thật là tốt.

Cậu không muốn rời đi. Cậu không muốn nói lời tạm biệt với Wonwoo. Cậu muốn dành nhiều thời gian hơn với anh, hẹn hò với anh, trò chuyện đến tận đêm khuya cùng nhau, muốn được nắm tay anh, và lần này muốn hôn anh một cách chân thành, không có rượu và những cảm xúc bối rối ở đó nữa- cậu muốn làm nhiều thật nhiều điều hơn nữa.

Bởi vì cậu ... cậu yêu Wonwoo.

Ý nghĩ đó đến với cậu quá đột ngột, nó gần như khiến cậu nhăn mặt.

Suốt thời gian qua, cậu đã yêu Jeon Wonwoo và giờ cậu mới nhận ra điều đó. Kể từ thời khắc Mingyu nhìn thấy anh, và rồi mỗi giây phút được ở bên anh sau đó, cậu dường như ngày càng phải lòng anh nhiều hơn- và giờ... giờ thì cậu hoàn toàn vô vọng rồi. Thực tế là chuyện của hai người họ chắc chắn không còn hy vọng nào cả. Bởi vì nếu có một điều mà hệ thống soulmate đã dạy cho cậu qua tất cả những lý thuyết về vũ trụ và số phận, thì chính là một số người đã được định sẵn để ở bên nhau... và một số người chỉ đơn giản là không thể. Mingyu và Wonwoo chính là trường hợp thứ hai.

"Mingyu em có hiểu tôi nói gì không," Jeonghan hỏi cậu, giọng anh ấy nghe thật xa xăm.

Cậu lại chớp mắt trước đôi mắt mệt mỏi nhưng có phần thờ ơ của Jeonghan, và nhận ra rằng có lẽ mình nên đáp lại.

"Thực ra em sẽ, ừm..." Giọng Mingyu vỡ ra và cậu hơi nao núng.

Jeonghan nhướn mày nhìn cậu. "Gì cơ?"

"Em sẽ quay lại sau vài giờ nữa."

"Chúng ta không vội lắm đâu, em biết mà phải không?" Jeonghan bật cười, mặc dù nghe có vẻ trống rỗng. Hoặc có thể đó chỉ là do Mingyu-mọi thứ bắt đầu trở nên trống rỗng với cậu, như thể không còn gì thực sự quan trọng nữa.

"K-không em... không còn lý do gì để ở lại đây lâu hơn nữa," Mingyu nhìn chằm chằm xuống đất khi nói. "Có lẽ em sẽ quay lại sau khoảng năm giờ nữa."

Sự thật là, cậu không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, trong căn hộ của Wonwoo, xung quanh là tất cả những thứ liên quan đến Wonwoo. Ngoài ra, càng ở lại lâu, cảm giác không lỡ rời đi càng lớn dần và hoàn toàn ăn mòn lấy cậu. Và nếu cậu nhìn thấy Wonwoo sau tất cả những chuyện này... cậu có thể sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, chẳng hạn như nói với anh rằng cậu yêu anh. Và điều đó chắc chắn không được xảy ra.

"Được rồi... tùy em quyết định vậy," Jeonghan chỉ nói đơn giản. "Hẹn sớm gặp lại em."

Cùng với đó, cuộc gọi kết thúc và Mingyu còn lại một mình, đứng giữa phòng, không thể di chuyển trong một lúc. Có vẻ như cậu không chắc chắn phải làm gì nữa. Cuối cùng thì cậu buộc chân tay của mình hoạt động và bắt tay vào thu dọn đồ đạc.

Mingyu thở dài mệt mỏi. Cậu mất vài giờ để đóng gói hết đồ đạc vào hai va li và một hành lý xách tay nhỏ.

Có hai cách để vận chuyển đồ đạc: cậu có thể mang theo hành lý của mình hoặc là ký gửi riêng. Cậu quyết định chọn cách thứ hai vì sẽ rất mệt mỏi khi phải mang mấy chiếc vali này qua cánh cổng-và mặc dù nếu cậu ký gửi hành lý, cậu sẽ nhận được chúng muộn hơn khoảng một đến hai tuần, nhưng ít nhất thì bằng cách đó cũng đỡ mệt cho cậu hơn.

Với quyết định đó trong đầu, cậu quỳ xuống trước hành lý, đặt tay lên một trong những chiếc vali của mình. Sau đó, cậu lẩm bẩm một vài câu thần chú được tạo ra để vận chuyển các vật phẩm xuyên thiên hà (mà cậu tự hào mình đã thuộc nằm lòng) và đọc to tọa độ căn cứ của Cơ quan mà cậu đã lưu trên điện thoại. Khoảnh khắc sau khi cậu đọc xong, lớp vải thô ráp của chiếc vali bắt đầu chìm xuống sàn gỗ cứng như thể nó là một loại chất lỏng nào đó. Nó cứ chìm dần cho đến khi biến mất hoàn toàn. Cậu cũng làm tương tự với những chiếc túi còn lại và sau đó thở ra một hơi nặng nề.

Phải, chúng đã đi rồi.

Cậu gục xuống sofa, và nhìn một lượt quanh phòng khách. Nó trông ảm đạm một cách kỳ lạ khi không còn đồ đạc của cậu nữa. Mingyu nuốt khan. Cậu thực sự có thể làm chuyện này không? Cậu thực sự có thể ra đi mà không nói một lời nào với Wonwoo sao? Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh bước vào đây và biết được Mingyu đã rời đi là đủ khiến lồng ngực cậu đau nhói.

Cậu biết nếu gặp Wonwoo thì việc ra đi chỉ càng khó khăn hơn- cho cả hai người họ. Vì vậy, cậu không thể ở lại. Nhưng đồng thời, cậu cũng không muốn rời đi mà không nói lời nào.

Vì vậy, với một quyết định chắc chắn trong đầu, cậu lấy bút và mấy tờ giấy trắng từ máy in. Sau đó, cậu ngồi vào bàn ăn, sẵn sàng bày tỏ bất cứ điều gì trái tim mình muốn cho Wonwoo.

Khi viết xong bức thư, cậu gấp tờ giấy lại trước khi nhìn quanh để quyết định xem nên đặt chúng ở đâu. Cuối cùng, cậu ghim nó lên tủ lạnh bằng nam châm.

Cậu tự hỏi Wonwoo sẽ xem bức thư vào tối nay hay sáng mai khi cậu bước ra cửa và đi ủng vào. Cậu nhìn quanh nơi này lần cuối, đảm bảo rằng cửa đã khóa và cậu không quên bất cứ thứ gì. Sau đó, với một tiếng vút và một cái chớp mắt, căn hộ của Wonwoo biến mất khỏi tầm nhìn của cậu và cậu đang đứng ở góc của sảnh tòa nhà.

Ban đầu cậu dự định đi thẳng đến cánh cổng, nhưng trước tiên cậu phải đảm bảo rằng cuộc hẹn của Wonwoo diễn ra suôn sẻ cái đã. Cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Dựa vào thời lượng buổi hòa nhạc, khoảng thời gian Junhui và Wonwoo ăn tối, cũng như thời gian Wonwoo nói rằng anh có thể sẽ quay lại, thì họ sẽ về đây trong khoảng 10-40 phút nữa.

Nửa tiếng sau, một chiếc ô tô sang trọng tiến vào khu tòa nhà, và cậu khá chắc rằng đó là Junhui và Wonwoo. Mingyu ngay lập tức bước ra ngoài, đảm bảo không ai có thể nhìn thấy. Cậu đứng cách xa nơi Junhui đỗ xe, khuất một chút sau hàng cây trước lối vào chính của khu chung cư, và quan sát họ một cách cẩn thận khi họ bước ra khỏi xe.

Junhui đang nói gì đó và Wonwoo bật cười khúc khích với anh ấy.

Họ đang mỉm cười với nhau và buổi hẹn hò dường như diễn ra khá tốt đẹp.

Chỉ vài giây nữa là Mingyu sẽ quay người rời đi- nhưng ngay lúc đó Junhui bước lại gần Wonwoo và cậu thấy mình như nín thở.

Cậu quan sát Junhui hôn nhẹ lên má Wonwoo và Mingyu run rẩy thở ra. Bụng cậu quặn thắt và đáy mắt cậu bỏng rát. Và cậu biết rằng lúc này mình hoàn toàn không có quyền cảm thấy như vậy- dù sao thì cậu cũng chuẩn bị rời đi rồi, đồ đạc của cậu đang trên đường trở lại cơ quan. Nhưng bất chấp tất cả, lúc này đây dường như mọi thứ đã trở thành sự thực.

Suốt thời gian qua, cậu đã tự nhủ với bản thân rất nhiều lần rằng 'Junhui là soulmate của Wonwoo', 'cuối cùng thì Junhui sẽ ở bên cạnh Wonwoo, chứ không phải cậu' - nhưng việc nhìn thấy họ thực sự bên nhau giống như một cú tát vào mặt cậu vậy.

Cuối cùng thì, Wonwoo sẽ quên đi tình cảm của mình dành cho cậu là điều không thể tránh khỏi, khi mà giờ đây anh đã có soulmate thực sự ở bên. Và rồi một ngày nào đó trong tương lai, tất cả những gì còn lại của Mingyu đối với Wonwoo sẽ chỉ là một ký ức phủ đầy hoài niệm và dần bị lãng quên mà thôi.

Một vài giọt nước mắt mà cậu thậm chí không nhận thức được trào ra khi cậu chớp mắt và lắc đầu, nhanh chóng lau mặt bằng tay áo.

Junhui bước trở lại xe của mình và Wonwoo đứng đó vẫy tay. Trước khi anh có thể quay người đi vào trong, Mingyu run rẩy thở ra.

"Tạm biệt Wonwoo," cậu thì thầm.

Và cùng với đó, Wonwoo, căn hộ, và chiếc xe của Junhui đang dần ra khỏi bãi đậu, biến mất hoàn toàn trước mặt cậu.

***

Đã hai giờ sáng và Wonwoo không thể ngủ được.

Soonyoung đang ngáy khò khò bên trái, tay và chân phải vắt qua người Wonwoo. Dù hơi khó chịu nhưng Wonwoo không nỡ đẩy cậu ấy ra, vì Soonyoung là một đứa trẻ cần được ôm ấp khi ngủ. Và vì vậy, Wonwoo đành chấp nhận bị cậu ấy bám lấy, dù sao thì khi đến sáng anh cũng sẽ đẩy cậu ấy ra mà thôi.

Wonwoo liếc sang bên phải nơi Jihoon đang ngủ ngon lành, cuộn tròn trong túi ngủ, và thở dài. Có vẻ như anh là người duy nhất không thể ngủ được. Anh nằm đó một lúc, chớp mắt nhìn trần nhà tối đen và tập trung vào tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ cùng với tiếng tủ lạnh kêu lạch cạch.

Cuối cùng, anh không thể chịu đựng được nữa và kéo Soonyoung ra khỏi người mình, đi vào bếp rót cho mình một cốc nước.

Dựa vào quầy bếp, anh cẩn thận uống từng ngụm nước nhỏ.

Bằng cách nào đó, việc đứng trong bếp với bầu không khí im lặng và ánh đèn đường hơi vàng lờ mờ chiếu qua khung cửa sổ gần nhất khiến tâm trí Wonwoo trở nên lạc lối...suy nghĩ của anh chủ yếu dẫn đến Mingyu, thật không may làm sao.

Mingyu vào bếp khá thường xuyên vì cậu rất thích nấu ăn, và có vẻ thích đút cho Wonwoo ăn nữa-tất nhiên là anh sẽ không từ chối. Ký ức về việc anh vô tình làm vỡ cái bát khi Mingyu cố giúp anh đặt nó lại cũng mang một nỗi buồn đặc biệt riêng trong trí óc anh. Bầu không khí lúng túng và không thoải mái giữa họ lúc đó rất rõ ràng, nhưng hơn hết, sự ngạc nhiên khắc sâu trong tâm trí anh nhất.

Mingyu không một giây do dự đặt sự an toàn của Wonwoo lên trên bản thân mình, đảm bảo che chắn cho anh khỏi bất kỳ mảnh kính nào có thể rơi xuống. Và sau tất cả những chuyện đó, suy nghĩ đầu tiên của cậu là hỏi Wonwoo xem anh có ổn không. Chúa ơi, ai thậm chí còn làm chuyện đó nữa chứ?

Anh ước gì Mingyu là người xấu. Vậy thì anh sẽ có thể ghét cậu dễ dàng hơn vì đã đột ngột bỏ anh mà đi như vậy.

Có vẻ như Wonwoo không đặc biệt với Mingyu đến thế, và cậu có lẽ chỉ đối xử với tất cả mọi người giống như cách mà cậu đã đối xử với anh mà thôi... dù thế nào thì điều đó cũng không quan trọng, bởi vì tất cả những gì anh biết là có rất ít người trong cuộc đời anh quan tâm đến anh nhiều như vậy, giống như cách Mingyu đã làm, và sự thật đó khiến ngực anh đau nhất.

Lúc này khi mà anh đã nghĩ về Mingyu, dường như anh không thể dừng lại được nữa, vậy nên thay vì chui vào chăn giữa hai người bạn của mình, Wonwoo lại quay trở lại phòng ngủ, đứng trước bàn làm việc.

Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy được gấp lại có chữ ký 'Từ Mingyu' và hít một hơi thật sâu. Với đôi tay run rẩy, anh từ từ mở từng trang giấy ra và bắt đầu đọc.

Chào Wonwoo,

Khi mà anh đang đọc lá thư này thì có lẽ em đã đi rồi. Thành thật mà nói, em cảm thấy có hơi kỳ lạ khi viết thư cho anh khi mà em mới gặp anh vài giờ trước thôi. Em không biết liệu lúc này anh có còn muốn nghe những lời này nữa hay không, nhưng em thực sự xin lỗi vì đã rời đi mà không nói gì. Em biết lời xin lỗi của mình sẽ không giải quyết được gì cả, nhưng em vẫn muốn viết những lời này cho anh. Em cảm thấy như mình chưa hoàn toàn thành thật với anh, và anh xứng đáng nhận được nhiều điều tốt hơn thế- bởi vì anh đã luôn thành thật với em, ngay cả khi với anh chuyện đó khó khăn đến mức nào. Vậy nên, từ giờ hãy để em thành thật với anh nhé.

Sự thật là, em thực sự rất thích được ở bên và tìm hiểu được nhiều điều về anh hơn trong vài tháng qua. Em nghĩ mình thực sự đã đắm chìm trong chuyện đó quá nhiều, đến mức em thậm chí không muốn rời đi nữa.

Anh thực sự rất bướng bỉnh và trẻ con... và em sẽ không nói dối đâu, anh cũng hơi thẳng thừng, kỳ quặc và vụng về nữa. Cái cách mà anh cười ngặt nghẽo trước những trò chơi chữ dở tệ nhất, hoặc luôn đến khu đồ ăn vặt có đường và ngũ cốc dành cho trẻ em mỗi khi chúng ta đi siêu thị cùng nhau. Cách anh dành hàng giờ đồng hồ để chơi game đến mức em thực sự muốn vứt quách bộ điều khiển của anh đi cho rồi. Có mấy lần em định làm vậy thật đấy- anh nhớ không? Em thực sự đã gọi tên anh NĂM lần từ khoảng cách ngay gần đó vậy mà anh còn không nghe thấy gì? Em đã giận lắm đấy (ừ thì không đến mức giận kiểu ĐÓ nhưng anh hiểu ý em mà). Và em không thể quên được anh nấu ăn dở tệ như thế nào. Em vẫn không hoàn toàn tin tưởng để anh vào bếp đâu, em mong là anh biết. Dù vậy thì, em vẫn hy vọng anh đã học được một vài thứ từ em để anh có thể tự nấu một vài món ăn đơn giản thay vì sống bằng tinh bột, chất ngọt và caffein (vì Chúa và vì Soonyoung, làm ơn đừng uống cà phê và nước tăng lực nữa nhé). Và chưa kể đến phong cách thời trang của anh nữa. Anh có thực sự phải mặc mấy bộ đồ thể thao xấu xí đó mọi lúc không vậy? Anh có quá nhiều kiểu quần áo đó luôn ấy.

Dù sao thì, mặc dù có vẻ như nó bắt đầu giống như một lá thư hăm dọa, nhưng em hứa là không phải đâu (và em biết anh chắc đang cau có khi đọc đến đây rồi và bắt đầu gọi em là đồ ngốc các kiểu, em biết mà). Nhưng tất cả mấy chuyện ngớ ngẩn về anh ấy, nghĩ lại thì cũng không đến nỗi nào.

Giống như cách anh thật khó xử- nhưng dù gì cũng đã cố gắng hết sức để kết bạn và cởi mở hơn với mọi người, kể cả em. Em biết là lúc đầu anh gặp khó khăn lắm với mấy hành động ngu ngốc và vụng về của mình... nhưng anh cũng đã từ từ để em lại gần anh hơn. Cảm giác giống như em đã thực sự đạt được chiến thắng khi anh cho em thấy cảm giác thực sự của anh; những khi anh bật cười sảng khoái mà không kìm nén, hoặc ngay cả khi anh tức giận hay khó chịu. Đừng hiểu lầm em, em ghét nhìn thấy anh buồn lắm, nhưng em rất vui khi biết rằng anh đã dần tin tưởng em đủ để thể hiện cảm xúc của mình một cách rõ ràng như vậy.

Và đôi khi anh cũng hơi thẳng thừng nữa- như khi anh nói thẳng với em rằng hãy để anh yên hồi đầu ấy. Em nghĩ anh có hơi xấu tính, nhưng thực tế anh lại hoàn toàn ngược lại. Có đôi khi anh nói những lời thẳng thừng với khuôn mặt vô cảm, nhưng anh thực sự rất ấm áp và dịu dàng. Anh rất yêu quý bạn bè của mình và nhìn họ như thể họ có ý nghĩa thực sự to lớn với anh, ngay cả Jihoon đôi khi cũng đặc biệt kiên nhẫn với anh và em hơi bị ấn tượng đó. Rõ ràng là anh quan tâm đến họ nhiều như thế nào, nhưng em hy vọng anh cũng không quên chăm sóc bản thân mình nữa. Em mong là anh sẽ dựa vào họ mỗi khi anh lo lắng hoặc tổn thương hơn là lúc nào cũng khép mình lại. Anh có hơi vị tha một cách ngu ngốc đấy, lúc nào cũng nghĩ rằng anh phải tự mình gánh chịu mọi thứ và không gây gánh nặng cho bất kỳ ai với những vấn đề của mình. Em hy vọng anh biết rằng anh không bao giờ có thể là gánh nặng với những người bạn thân nhất của anh bởi anh có ý nghĩa rất lớn đối với họ.

Anh cũng có ý nghĩa rất lớn với em.

Em biết mình đã cư xử không đúng trong vài tuần qua, nhưng em nói thật đấy. Em phàn nàn về gu thời trang tệ hại của anh, nhưng nếu những bộ đồ thể thao và áo khoác sặc sỡ đó khiến anh cảm thấy thoải mái, thì em cũng thích chúng. Em phàn nàn về việc chơi game của anh nhưng cách anh quá tập trung vào chúng đối với em thật là kỳ lạ và đáng yêu. Ồ và còn chuyện này nữa: mỗi khi anh cảm thấy ngại ngùng và bối rối khi được mọi người khen ngợi thực sự dễ thương lắm (giống như lúc này chắc là anh đang đỏ mặt lắm chứ gì, em biết mà).

Chúng ta đã làm rất nhiều điều cùng nhau, em sẽ không bao giờ quên đâu.

Lần đó khi chúng ta đi xe trượt tuyết vào buổi sáng mùa đông lạnh giá và tươi sáng cho đến khi ngã nhào và bị tuyết bám đầy lên người, thú vị thật phải không?

Bầu trời đêm thực sự quá bao la và rực rỡ với những vì sao khi chúng ta đi bộ lên ngọn đồi ngắm sao đúng không anh? Ở Cơ quan Vũ trụ cũng không có view đẹp giống như ở đó đâu.

Được chơi với tất cả những chú mèo dễ thương trong quán cà phê mèo có lẽ là sở thích cá nhân của anh- và em biết anh yêu chúng nhiều như thế nào mà.

Lần mà em thích nhất có lẽ là sinh nhật của anh; vẻ mặt vô giá của anh khi bọn em làm anh ngạc nhiên, và cách anh không ngừng mỉm cười vui vẻ suốt đêm khiến em rất rất hạnh phúc.

Em sẽ không ngần ngại quay ngược thời gian chỉ để trải nghiệm tất cả những điều đó với anh một lần nữa đâu.

Em xin lỗi nếu đôi khi em cằn nhằn anh quá nhiều. Em xin lỗi vì anh đã phải chịu đựng việc em quá đeo bám, hay làm phiền anh ở nơi làm việc, hay quá ồn ào và huyên thiên 24/7. Đôi khi em thực sự lảm nhảm nhiều đến mức khiến anh phát chán luôn nhỉ.

Em cũng thực sự xin lỗi vì bất kỳ hành động và lời nói nào của em đã làm tổn thương anh- như đêm đó chúng ta đã hôn nhau và em đã nói với anh rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với em cả. Em đã nói dối đấy. Em hôn anh bởi vì em muốn thế chứ không phải vì say đâu. Và nếu có thể, em sẽ hôn anh hàng trăm lần nữa, mà không cần đến rượu.

Trên hết, em xin lỗi vì đã để anh lại như thế này. Em nghĩ anh biết lý do tại sao em phải rời đi, phải không?

Em chỉ ước mình có nhiều thời gian ở bên anh hơn.

Bởi vì sự thật là, nếu anh còn chưa nhận ra...Jeon Wonwoo, em yêu anh.

Em thích được dành thời gian với anh.

Em yêu tất cả những hành động nhỏ bé và những lời nói của anh.

Em yêu anh nhiều hơn là anh biết đấy.

Xin lỗi vì đã khiến cho anh trải qua một khoảng thời gian khó khăn như vậy. Đừng quên em nhé? Bởi vì em sẽ không bao giờ quên anh đâu.

Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ.

Yêu anh,

Kim Mingyu

Wonwoo thở ra một hơi dài mà anh đã kìm nén từ nãy tới giờ

"Tại sao em lại cảm ơn anh chứ?" anh run rẩy thì thầm, khom người xuống và không thể ngăn đôi vai mình run lên. "Anh nên là người cảm ơn em mới phải."

Wonwoo đọc đi đọc lại từng trang, khắc sâu mỗi từ vào trong tâm trí. Trái tim anh loạn nhịp trước cách mà cậu viết lan man nhưng lại đáng yêu đến mức nào, những đoạn văn, từng câu từ và những nét gạch nguệch ngoạc mỗi khi Mingyu mắc lỗi chính tả hay thay đổi ý định viết gì (cậu thực sự quyết định viết cái này bằng bút mực đấy à?).

Mingyu ngốc.

Mingyu ngu ngốc.

Anh cũng yêu em mà.

Anh nhận thức rõ ràng về việc mắt mình đang ướt như thế nào mỗi giây trôi qua khi anh nhìn kỹ từng nét biểu cảm nguệch ngoạc mà Mingyu thêm vào giữa các câu, gần giống như mấy emoji vậy-trái tim nhỏ, khuôn mặt cười, khuôn mặt khóc,...

Nhưng trên hết, điều thực sự gây ảnh hưởng với anh chính là bức thư này trong sáng và ngây thơ như thế nào. Nó tỏa ra tình yêu và sự ấm áp ngập tràn, và nó chỉ khiến trái tim Wonwoo đau đớn hơn bởi vì mọi thứ trong bức thư này đều như đang hét lên cái tên Kim Mingyu vậy.

Anh nắm chặt tờ giấy trong đôi tay run rẩy, kéo nó sát vào ngực và giữ nó ở đó thật lâu.

✦ ✹ . ˚ * .

˚ ✦   · . ·

. . ˚ *  ·  ·

 ✦  * . . *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro