Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Wonwoo được đẩy thẳng vào bên trong phòng cấp cứu. Ngoài này Jeonghan cứ đi đi lại lại, hai tay đan chặt vào nhau, lòng cầu nguyện cho đứa em đáng thương tai qua nạn khỏi.

-Anh gọi cho Mingyu không được, gần cả trăm cuộc điện thoại rồi. - Seungcheol siết chặt điện thoại, không kiềm nén được bật vài câu chửi thề.

-Cái thằng khốn đó đi đâu giờ này mà bỏ Wonwoo ở nhà một mình như vậy chứ! Em trai em mà có chuyện gì, em thề sẽ băm nó ra làm trăm mảnh!

-Em bình tĩnh! Ngồi xuống đã! Giờ tức giận cũng không làm gì được, đợi một lát Minghao đến ở đây với em, anh cùng Jun đi tìm Mingyu.

Một lát sau, chuông điện thoại của anh reo lên, Seungcheol vội dặn dò Jeonghan vài câu rồi bước ra bên ngoài xe đợi sẵn. Bóng dáng cao gầy của Minghao từ xa chạy tới, vẻ mặt cực kỳ hốt hoảng.

-Anh Jeonghan...anh Wonwoo...sao lại thành ra thế này?

-Minghao...

-Sáng nay chẳng phải vẫn còn vui vẻ nói chuyện sao?

-Từ từ đã...

-Tên Kim Mingyu khốn khiếp! Em sẽ giết nó!

-MINGHAO! Em có thể thôi đi được không! - Jeonghan đột ngột hét lớn làm cậu nhóc trước mặt trợn tròn mắt. - Anh đã mệt mỏi lắm rồi! Mingyu thì không tìm được! Wonwoo - em trai anh, đang nằm bên trong đó, vật lộn với thần chết mà anh không làm được gì! Anh thấy rất bất lực! Nên em có thể thôi làm loạn được không!

Dứt câu rồi Jeonghan mới cảm thấy có lỗi với cậu nhóc. Minghao nửa đêm chạy đến đây cũng vì lo cho Wonwoo, sao anh lại có thể quá đáng mà mắng mỏ cậu nhóc như vậy. Nhìn cậu cúi gằm mặt xuống không nói gì làm anh áy nây vô cùng.

-Minghao, anh...

-Anh Wonwoo ấy...- Cậu ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh, trái tim Jeonghan như có ai đó bóp nghẹn lại. - Anh ấy là ngốc lắm, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác thôi...Anh ấy...anh ấy đơn thuần như vậy...tốt bụng như vậy...tại sao ông trời cứ hết lần này đến lần khác khiến anh ấy đau khổ vậy anh....Anh Wonwoo ấy, em cũng xem anh ấy như người nhà của mình vậy...là em đã sai khi giới thiệu Kim Mingyu cho anh ấy đúng không anh...là do em phải không anh...

Minghao bật khóc nức nở trong vòng tay của Jeonghan, chính anh bây giờ cũng không kiềm chế nổi mà rơi nước mắt.

Anh Jeonghan, giới thiệu với anh, đây là Xu Minghao, em ấy là người Trung Quốc mới chuyển đến. Giới thiệu với em đây là anh họ anh, Yoon Jeonghan. Từ bây giờ chúng ta là người một nhà.

Này Minghao, cậu nhóc bạn em có nước da ngâm ấy...ờm, tên gì thế nhỉ?

Em nghĩ là em thích Mingyu mất rồi anh ạ...

Anh Jeonghan, hôm nay anh đẹp quá...hức hức...Sau này anh Seungcheol mà dám bắt nạt anh...cứ về ở với em...hức hức...anh phải thật hạnh phúc đó...hu hu anh tôi lên xe hoa rồi.

Này Minghao, anh có thằng bạn tên Jun, nó cũng từ Trung Quốc tới, em có muốn gặp mặt không?

Anh Jeonghan, Minghao, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em đó, hai người không được khóc đâu....

Bé con lại đạp anh nè, anh mong bé con sinh ra sẽ thật khoẻ mạnh và hạnh phúc.

Jeonghan và Minghao như những cái xác không hồn, họ tựa vào nhau để không gục ngã vì giờ đây ngoài việc phó thác cho bác sĩ và vận may thì hai người không biết làm gì để cứu lấy Wonwoo cả. Bỗng cửa phòng cấp cứu bật mở, kéo hai người về thực tại.

-Cho hỏi ai là người nhà của thai phu Jeon Wonwoo vậy ạ?

-Là chúng tôi! Bác sĩ, em tôi sao rồi!

-Vì bị kích động dẫn tới động thai khiến cậu ấy sinh non mà lại mất máu quá nhiều, tình hình hiện tại rất nguy kịch. Chúng tôi cần tiến hành phẫu thuật cho cậu ấy ngay bây giờ bằng không nguy hiển cho cả cậu ấy lẫn đứa nhỏ.

-Vậy còn chần chừ gì mà không làm phẫu thuật vậy bác sĩ?

-Cho tôi hỏi có chồng của cậu ấy ở đây không?

-Cái này...

-Hiện tại chỉ có chồng của cậu ấy mới có thể ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật nên tôi khuyên hai người mau gọi chồng cậu ấy đến đi.

-Nhưng bác sĩ, chẳng phải cứu người quan trọng hơn sao? Coi như tôi quỳ xuống cầu xin bác sĩ, có thể cứu anh tôi trước rồi tên kia sẽ đến ký đơn sau được không ạ?

-Tôi xin lỗi nhưng đây là luật của bệnh viện, tôi chỉ có thể giúp thai phu cầm cự được 30 phút là cùng. Mong người nhà hãy nhanh lên, nếu không thì....

Bác sĩ quay bước vào trong phòng cấp cứu, bỏ lại 2 con người vô hồn.

Kim Mingyu, làm ơn xuất hiện đi. Nếu không cậu sẽ không bao giờ được gặp lại Jeon Wonwoo đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro