Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mingyu, làm ơn, nghe anh giải thích đã. - Wonwoo nước mắt lấm lem cố gắng níu cánh tay to lớn của cậu nhưng lại bị cậu thô bạo đẩy ra.

-Giải thích? Anh muốn giải thích điều gì với tôi hả Jeon Wonwoo!!! Anh thừa biết tên Jungmin kia có ý đồ với anh từ lâu nhưng anh vẫn chịu hò hẹn gặp mặt cùng hắn ta! Anh hẳn là đang chọc tức tôi đi!!

-Không! Anh thề anh không có gì với Jungmin cả! Anh chỉ-

-Chỉ như thế nào! Chỉ muốn quay lại với hắn ta! Chỉ muốn nốt ngày cuối với hắn! Hay thật đấy! Tôi thậm chí còn không biết rằng đứa nhỏ trong bụng anh bây giờ là con ai n-

Chát

Mingyu ngỡ ngàng sau cái tát trời giáng từ Wonwoo, trước đây dù 2 người có cãi nhau lớn như thế nào anh cũng chưa bao giờ động tay như thế. Ánh mắt Wonwoo hằn tia máu, nước mắt vẫn cứ rới lã chã.

-Sao cậu lại dám ăn nói hồ đồ như vậy! Tôi chỉ yêu mỗi cậu, chỉ có mình cậu, kể cả lần đầu tiên cũng là của cậu! Vậy mà cậu dám xằng ngôn, nghi ngờ cả chính đứa con của mình sao, Kim Mingyu!!

Nghe những lời vừa thoát khỏi miệng anh, Mingyu như dần tỉnh khỏi cơn ghen tức nhưng hình ảnh Wonwoo cười nói với Jungmin ở quán cà phê vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí cậu.

-Nói yêu tôi, nói chỉ có tôi mà vì tên Jungmin kia mà anh dám đánh tôi. Anh cũng nên nhìn lại bản thân đi Wonwoo!

-Anh không-

Mingyu quay người bước khỏi phòng ngủ cả 2, lúc này Wonwoo mới từ từ đỡ bụng lớn ngồi xuống giường, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại, nổi nóng như vậy sẽ không tốt cho đứa nhỏ. Nhưng bản thân anh vẫn cảm thấy đau lòng, yêu nhau bao lâu như vậy, thậm chí đã kết hôn và còn chờ đứa nhỏ ra đời vậy mà cậu nỡ lòng nào nói ra những câu khó nghe thế kia. Wonwoo chìm vào giấc ngủ vì thấm mệt lúc nào không hay.

Mặt khác, khi Mingyu vừa lái xe ra khỏi nhà thì bản thân cậu cũng muốn tự vả vào mặt mình mấy phát. Tại sao lại có thể thốt ra những lời đó chứ, nhìn ánh mắt đau đớn của anh mà lòng cậu cũng dằn vặt không ít nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu quay lại ôm anh vào lòng mà thủ thỉ từng lời xin lỗi. Mingyu muốn chìm vào cơn say để quên đi mọi thứ, ngày mai thức dậy sẽ trở về nhà quỳ gối xin lỗi anh sau, nhưng cậu nào biết chỉ đêm nay sẽ nhiều biến động đến mức nào.


Wonwoo bừng tỉnh vì cơn nhói ở bụng, phải rồi, cả chiều nay anh đã ăn gì đâu, khi nãy còn kích động, chắc đứa nhỏ cũng chịu khổ sở lắm. Nhìn qua bên cạnh, Mingyu vẫn chưa về, nén lại cơn xúc động anh bước xuống bếp. Cả căn phòng bếp bình thường luôn tràn ngập tiếng cười nói của cả hai nay chỉ còn lại mỗi Wonwoo, anh lắc đầu gạt những suy nghĩ tiêu cực rồi tự chuẩn bị cho mình bữa tối, dù muốn hay không anh vẫn phải ăn vì đứa nhỏ trong bụng.

Một bát cơm đã nguội, chút thịt luộc lạnh tanh.

Có ai tin đây là một phần ăn cho thai phu gần ngày sanh không? Wonwoo chợt nhớ những bữa cơm do Mingyu nấu kinh khủng, từng lời càm ràm của cậu khi thấy anh lười ăn như chạy qua, điều đó càng làm anh chạnh lòng. Ngồi xuống ghế bắt đầu bữa ăn, không biết phải do anh quá nhạy cảm khi mang thai không nhưng từng dòng ký ức như ùa về.

Anh, sao lại xách đồ nặng như vậy? Mau đưa em!
Anh ổn mà, mới có 4 tháng...

Anh, mau ăn món này.
Mingyu, anh không ăn nổi nữa...
Ốm quá, em xót lắm.

Con lại đạp anh nè.
Ừ, nghịch ngợm y chang em.

Anh sao vậy!!
Anh bị chuột rút...đau quá
Để em pha nước ấm rồi bóp chân cho anh,

Anh, em bảo.
Sao đấy?
Em yêu anh.

Chả biết từ khi nào nước mắt Wonwoo lại rơi xuống, hoá ra mùi vị của cơm chan nước mắt lại chua chát thế này. Sau khi ráng nuốt hết bữa tối, anh đứa dậy để chén bát vào bồn rửa. Đột nhiên, lúc này một cơn đau quất thẳng vào đại não làm Wonwoo thở dốc. Nguy rồi, bé con có chuyện!

Nghĩ đến đây làm anh sợ hãi, Mingyu đang không có bên cạnh, anh nén đau đi lại phòng khách, với lấy chiếc điện thoại, nhấn vào dãy số quen thuộc. Nhưng khi chuông vừa dổ, Wonwoo lại cảm thấy sợ hãi gấp trăm lần, cậu để điện thoại ở nhà!

Một cơn đau khác lại đánh thẳng vào bụng, anh gần như gục ngã, mồ hôi lạnh đổ đầy trán. Bình tĩnh. Wonwoo đột nhiên nhớ lại rằng nhà anh họ của anh - Yoon Jeonghan cũng gần đây. Không suy nghĩ nhiều, anh chộp lấy chiếc áo khoác mỏng từ từ bước ra khỏi nhà.

Từng bước đi như từng đòn roi quất tới tấp vào người Wonwoo, ngoài trời rất lạnh nhưng anh cũng không còn lựa chọn nào khác, lê từng bước từng bước mà đi. Bình thường chỉ mất tầm 5 phút đi bộ sang nhà Jeonghan nhưng giờ đây nó như cả tiếng đồng hồ với Wonwoo.

Mingyu, cứu anh với...


Jeonghan đang ngồi xếp đồ bỗng nghe tiếng mở cửa nhưng cậu chẳng thèm quay đầu lại cũng biết là ai. Bỗng có một vòng tay ôm lấy cả người cậu vào lòng.

-Anh về rồi đấy à? - Cậu vẫn bình tâm xếp tiếp mớ đồ còn lại trong giỏ, vẫn không thèm quay lại.

-Sao em chẳng có gì là bất ngờ vậy? - Câu nói tuy có vẻ bất mãn nhưng giọng nói trầm trầm kia lại như đang...nhõng nhẽo.

-Có tên nào gan đến mức giờ này đột nhập vào trong nhà của Choi tổng rồi dám ôm vợ Choi tổng thế? - Jeonghan quay người đáp lại cái ôm của người lớn hơn. - Phải không Choi Seungcheol?

-Vợ anh nói gì cũng đúng hết. - Seungcheol dịu dàng hôn khẽ lên môi cậu. - Hansol đâu?

-Ngủ rồi. Đừng hòng vào phá con, em cấm! - Cậu liếc xéo anh một cái, Seungcheol giả vờ uất ức dụi dụi mấy cái.

-Trời ngó xuống mà coi. Tôi bị vợ mình ức hiếp, cả con cũng không được vào gặp kìaaaaa.

Jeonghan ôm lấy anh khẽ cười, từng tuổi này rồi mà vẫn còn làm nũng với cậu đúng là chỉ có Choi Seungcheol thôi. Đang ôm nhau tình tình ái ái bỗng chuông cửa reo lên dồn dập, cả anh và cậu đều ngưng hành động của mình và nhìn ra cửa, cậu liếc nhìn đồng hồ, đã 11 giờ hơn rồi, ai lại đến nhà tầm này.

-Anh thay đồ đi để em ra mở cửa.

-Được không đấy? Hay để anh đi cùng em?

-Chỉ là mở cửa thôi, có gì em gọi anh ngay.

Bỗng nhiên Jeonghan lo lắng kinh khủng, xương sống cậu lạnh đi, cậu cứ có cảm giác không lành. Khi chiếc cửa vừa bật mở, cả một thân ảnh ngã ập vào lòng cậu, khi xác định được người kia Jeonghan liền hoảng sợ cực độ.

-WONWOO! EM LÀM SAO VẬY! WONWOO, CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG??

-Đau quá...anh Jeonghan...cứu em với...ah...

Jeonghan nhìn xuống thân dưới cậu, một cỗ sợ hãi ập đến.

Dưới thân Wonwoo toàn là máu.

-Wonwoo! Tỉnh táo ! Cố gắng lên! Anh ở đây! Seungcheol! Sungcheol!

-Cái quái-Trời đất ơi! Wonwoo! Sao lại như vậy! Anh đi lấy xe! Đợi một chút!

Khi đưa Wonwoo lên xe, Seungcheol nhấn ga nhanh hết mức lao về phía bệnh viện. Lúc này anh đã rơi vào cơn mê nhưng miệng vẫn luôn gọi tên Mingyu. Jeonghan cấm chiếc điện thoại gọi cho cậu muốn điên lên nhưng đầu bên kia vẫn là những tiếng tút dài.

-Wonwoo! Em phải gắng lên! Có anh với anh Seungcheol ở đây rồi! Em và con sẽ không sao đâu! Wonwoo!

Mingyu ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro