Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Thằng khốn Kim Mingyu đang chết ở cái xó nào đéo biết!!

Jun tức giận tay đập mạnh lên vô-lăng, buộc miệng chửi thề một tiếng. Từ lúc cùng Seungcheol rời bệnh viện đến nay đã được 30 phút nhưng vẫn không thể tìm thấy tên kia, chưa kể vừa rồi Minghao vừa khóc lóc vừa gọi báo tình trạng của Wonwoo thì hai người lập tức đẩy công cuộc tìm người lên cao nhất.

-Từ nãy đến giờ đi cũng kha khá quán quen rồi, rốt cuộc là ở đâu chứ. - Seungcheol đưa tay lên bóp trán, bỗng anh bật dậy quay qua nhìn cậu em. - Chúng ta chưa đến cái quán đợt làm tiệc độc thân của nó đúng không? Cái quán Closer Bar đấy!

Không chần chừ một giây phút nào, Jun lập tức đập ga, trực chỉ Closer Bar mà bắn tốc độ. Đến nơi, quả nhiên Mingyu thật sự ở đây, phía dưới chân đã là 5-6 chai rượu rỗng, lúc này máu nóng của Seungcheol đổ dồn lên hết, bước thật nhanh đến tên kia liền cho hắn một đấm.

-Cái đéo gì?! Ai-

-Là tao đây! Địt con mẹ chứ Kim Mingyu! Mày hay lắm! Mày rất hay! Trong khi Wonwoo em tao nó đang vật lộn với thần chết ở trong bệnh viện thì mày có thể ở đây thoải mái uống rượu! MÀY CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG!!!!!

Nghe đến tên anh, Mingyu dường như đã tỉnh lại, đôi mắt sững sờ nhìn thẳng ông anh mình.

-Wonwoo...Wonwoo bị làm sao?

-Mày để em tao ở nhà một mình, nó kích động dẫn đến sinh non mà còn mất máu quá nhiều. Giờ đang nằm trong phòng cấp cứu đợi mày đến ký giấy đem xác nó ra thôi nếu mày chậm trễ THÊM MỘT GIÂY PHÚT NÀO NỮA!

Không để mất thời gian, Jun liền kéo 2 con người đang mất bình tĩnh kia ấn vào trong xe, bản thân bắt đầu xem lại đồng hồ trên tay, thầm chửi trong miệng vài ba câu rồi lại đạp xe ngắm hướng bệnh viện mà chạy.

Trên đường đi, Mingyu hết vò đầu bức tóc lại cầu nguyện cho anh, cậu đã làm gì thế này? Nếu như lúc đó cậu chịu bình tĩnh lại, ngồi xuống nghe anh giải thích, chịu ở nhà với anh thì anh đâu có phải thành ra như thế này.

Nếu như anh lỡ xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân.

Xe vừa đậu trước cửa bệnh viện, Mingyu lập tức phóng ra như tên bắn, hỏi được nơi anh đang phẫu thuật ở đâu liền chạy thang bộ leo thẳng lên 8 tầng lầu.

Làm ơn chờ em đến, Wonwoo, làm ơn...

Jeonghan và Minghao tựa vào nhau, ánh nhìn đỡ đẫn, hiện tại chỉ còn 10' nữa theo thời gian của bác sĩ đưa ra, nếu Mingyu không đến kịp thì đồng nghĩa với việc Wonwoo sẽ được rút ống thở, đem theo đứa nhỏ mà rời bỏ nhân thế. Vị bác sĩ kia nhìn thấy 2 người như vậy lòng cũng thoáng đau đớn, làm nghề này, không ít lần tránh khỏi những chuyện đau lòng như vậy.

-Chỉ còn 10' nữa, liệu rằng-

-KHOAN ĐÃ! - Giọng nói thân thuộc vang lên như kéo 2 người vực dậy khỏi địa ngục cũng như nhuốm một màn lửa giận trong Jeonghan. - Tôi....tôi là chồng của Jeon Wonwoo...làm ơn...tôi đồng ý phẫu thuật...Hãy cứu lấy anh ấy!

-Được! Chúng tôi sẽ tiến hành cấp cứu cho cậu Jeon!

Vị bác sĩ kia quay vào bên trong phòng cấp cứu, chính thức đồng hành cùng Wonwoo thoát khỏi cái chết. Bên ngoài này, Mingyu vẫn còn đang chống tay thở gấp, vừa ngẩng đầu lên đã ăn một bạt tay từ Jeonghan.

-KIM MINGYU! Cậu đã từng hứa với tôi rằng sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho Wonwoo thật tốt! Vậy mà tối nay, em tối 1 thân 1 mình gắng gượng bước qua nhà tôi với thân dưới toàn là máu thì tôi xin được hỏi cậu rằng CẬU ĐÃ LÀM CÁI ĐÉO GÌ MÀ ĐỂ EM TÔI NÓ KÍCH ĐỘNG NHƯ VẬY! TRẢ LỜI ĐI KIM MINGYU!!! - Jeonghan lao đến nắm lấy cổ áo của Mingyu, vừa định cho thêm một bạt tai thì Minghao đã lao đến cản anh lại.

-Anh Jeonghan, anh Jeonghan! Đây là bệnh viện đó, từ từ đã! Dù sao Wonwoo cũng đã được cấp cứu rồi, đợi một lát nữa nếu có chuyện gì chúng ta sẽ tính sổ một lượt! - Minghao liếc xéo qua Mingyu nhưng giờ cậu cũng không còn tâm trạng mà để ý đến, lảo đảo ngồi gục xuống bên cạnh phòng cấp cứu.

Lúc này, Seungcheol và Jun cũng vừa lên đến nơi, liền hỏi thăm tình hình của Wonwoo mà không hề để ý đến Mingyu. 2 tiếng đồng hồ sau đó chắc có lẽ như một cực hình đối với Mingyu, nhìn từng bác sĩ y tá cứ ra ra vào vào phòng cấp cứu là cậu cảm thấy tim gan của mình như quặn lại vào nhau.

Vị bác sĩ già bước ra tháo khẩu trang xuống mà buông một hơi thở dài, tuy nhiên khác với nỗi lo sợ của mọi người, ông nở một nụ cười hiền lành.

-Dù mất máu nhiều cộng với tâm lý không ổn định nhưng thú thật, Jeon Wonwoo là một con người mạnh mẽ. Cả cậu ấy và đứa nhỏ đều đã bình an, chúc mừng mọi người. Tuy nhiên đứa nhỏ vẫn phải vào lồng kính để quan sát thêm, vài ngày là có thể đưa về rồi.

-Cảm ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ nhiều lắm. - Tất cả đều thở ra một hơi, thậm chí Minghao còn không thể đứng vững, chỉ có thể tựa vào Jun.

Wonwoo được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, cả người anh xanh xao trắng bệt, anh vừa chiến thắng cuộc chiến lớn nhất đời mình. Mọi người đều vây quanh Wonwoo, duy chỉ có Mingyu chỉ có thể nhỏ giọng bảo đi làm giấy tờ nhập viện cho anh rồi bỏ đi.

Ngay lúc này cậu không dám đối diện với anh. Kim Mingyu cảm thấy rất xấu hổ với Jeon Wonwoo.

Gần 3 giờ sáng, cậu cứ đứng thập thò gần cửa phòng bệnh của anh nhưng không dám vào, mọi người đều đã về nhà hết nhưng hại anh ra đến nông nỗi này thì Mingyu còn mặt mũi nào dám đối diện với anh. Vẫn đang phân vân không biết phải như nào, bỗng nhiên sau lưng cậu có tiếng nói làm cho Mingyu giật mình quay phắt người lại.

-Muốn vào thì vào đi, kéo kéo đẩy đẩy chả ra làm sao.

-Làm sao tao dám bước vào trong đây...Làm cho anh ấy thành ra như vậy, tao sao có thể...

-Stop! - Minghao vốn không quen với một hình ảnh Mingyu yếu đuối đành ra hiệu cho thằng bạn đồng niên ngừng nói. - Thú thật là mấy tiếng trước tao cũng muốn đấm vào mặt mày mấy phát, nhưng bây giờ Wonwoo đã ổn rồi. Mày thấy có lỗi thì mày nên chuộc lỗi, đừng chạy trốn làm gì. Lớn cả rồi, nên biết sửa sai chứ đừng có lý do lý trấu. Anh Wonwoo yêu mày như vậy chắc chắn sẽ không giận mày lâu. Cố mà chăm ảnh cho tốt, chuyện này còn lặp lại lần nào nữa thì tao xé xác mà ra! - Minghao quay đầu bước đi vài bước thì chợt ngừng lại. - Còn anh Jeonghan, tao sẽ nói đỡ cho mày. Đừng làm tao thất vọng!

Đến khi Minghao khuất bóng hẳn thì cậu mới thì thầm được lời cám ơn. Mingyu hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong phòng bệnh, bước lại gần giường bệnh anh mà ngồi xuống. Mingyu khẽ nắm lấy tay Wonwoo, đến lúc này nước mắt cậu mới trào ra, từ lúc biết tin đến lúc anh được đẩy ra, cậu vẫn không hề rơi một giọt nước mắt.

Nhưng khi đối diện với anh bây giờ, Mingyu mới cho phép bản thân mình khóc. Môi anh tái nhợt, làn da xanh xao thiếu sức sống, chỉ vì cái bản tính ghen tuông, nóng nảy của cậu mà đã suýt mất đi anh và đứa nhỏ. Bây giờ có tự đấm vào mặt đến hỏng cũng không thể đổi cho Mingyu một Wonwoo khoẻ mạnh, vui vẻ ngồi đây bây giờ.

Em sai rồi, thật sự sai rồi....


Rồi các cô muốn HE hay SE nói đi để t biết còn gả hay không gả =(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro