4. Em người yêu cũ đi xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi đi ăn trưa ấy, liền một tuần liền Wonwoo và Mingyu không hề gặp nhau, không đến phòng khám, không nhắn tin hay gọi điện, hệt như lúc 4 tháng trước. Wonwoo thấy bản thân như bị lừa một vố, được mời ăn một bữa mà bị người yêu cũ trêu đến phát điên luôn. Anh thề là nếu anh mà gặp người yêu cũ lần nữa thì phải nhổ hết răng của hắn đi thì mới bõ ghét.

Thế mà trưa hôm ấy anh gặp người yêu cũ ở nhà hàng.
Mà người yêu cũ “thân thương” của anh đang đi xem mắt nữa. Đối tượng là con gái, Wonwoo chắc chắn không phải đối tượng phỏng vấn vì hồi trước trong lúc yêu nhau, Mingyu kể bà nội của Mingyu từng giới thiệu cho cậu đi xem mắt người này.
Bảo sao… Wonwoo nhìn hai con người kia hi hi ha ha ngứa cả mắt. Tất nhiên là mối quan hệ cũ đã kết thúc rồi, anh cũng không quan tâm đến mối quan hệ mới của người ta nữa, anh cũng không có lí do gì để chen vào hay bực tức nữa. Nhưng mà ai bảo vừa mới tuần trước thôi anh và người yêu cũ gặp nhau liên tục, đã thế người ta còn đòi quat lại với anh và bảo anh suy nghĩ. Nuốt không trôi, anh đứng dậy đi qua bàn bên kia, cất giọng:

“Em yêu à, hôm trước anh mới giận một tí mà hôm nay em đã đi xem mắt rồi à, em làm anh đau lòng đấy.”

Wonwoo cố tình đặt tay lên vai Mingyu vuốt ve. Anh thấy cậu bị sặc, anh còn liếc qua thấy cô gái kia còn trố mắt lên cơ. Xin lỗi nhé, lỗi là đây người yêu cũ của tôi, anh nghĩ khi nhìn thấy phản ứng của cô gái kia.

Mingyu vẫn hơi cúi đầu ngồi yên, cả anh và cô gái kia đều đợi cậu làm gì tiếp theo. Thế rồi cậu ngẩng mặt lên cười, quay sang nhìn anh, quàng tay qua eo kéo em lại gần. Nhìn thấy cái anh mắt bảy phần thảo mai phần như bảy kia anh chỉ muốn gỡ cái tay ra rồi chạy vụt đi, nhưng cậu lại ghì eo lại không cho anh chạy.

“Em xin lỗi, em sai rồi, đừng giận em nữa.”

Ôi trời ơi, cân nín luôn, cái không khí khó xử này khó chịu điên lên được. Anh gỡ tay Mingyu ra rồi đi thẳng về luôn. Wonwoo ngồi trong xe tự đập đầu vào vô lăng, Wonwoo ơi là Wonwoo, anh đã hơn 30 rồi đấy mà sao cứ động đến người yêu cũ thì anh cứ hành xử như trẻ con vậy. 
Tự nhiên, anh nghe thấy tiếng mở cửa xe, ngẩng mặt lên thì thấy Mingyu đã ngồi ở ghế phụ lái.

“Anh vẫn quên k chốt cửa xe thế à, nhỡ có ai chui vào bắt cóc anh đi thì sao?”

Wonwoo trợn tròn mắt, ú a ú ớ chưa kịp nói gì thì Mingyu đã nói tiếp: 

“Đi thôi, chở em đến tòa soạn đi.”

“Sao tôi phải chở cậu?” - Wonwoo hậm hực.

“Thì em hết giận anh rồi, nên là đưa em đi đi.”

Anh thở dài, anh biết nãy mình cư xử trẻ con lắm, nhưng mà Mingyu cũng trẻ con thế này luôn à.

“Mingyu à, mình đã chia tay rồi đấy.”

“Mình quay lại đi.”

“Gì?” 

Mingyu à, em đang thử thách sự chịu đựng của anh đúng không? Sao hết lần này đến lần khác em cứ làm anh mất bình tĩnh thế.
Không muốn đôi co với Mingyu nữa, Wonwoo khởi động xe rồi đưa Mingyu đến chỗ làm. Đến nơi anh cũng không nói gì cả, chỉ lặng lặng mở chốt cửa cho cậu xuống. Mingyu cũng không nói gì từ đầu đến cuối, chỉ đến lúc xuống xe cậu mới chào anh một tiếng. Lần này Wonwoo giận thật rồi, cậu nhìn theo xe anh chạy đi một đoạn rồi mới lên tòa soạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro