3. Muốn "mắng yêu" em người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ, đoán xem ai mới tỉnh rượu sáng nay nào?
Nếu không phải vì hôm  nay đã có lịch hẹn trước của bệnh nhân thì chắc Wonwoo sẽ không cố vác cái xác thân tàn ma dại do ma men hành hạ tới phòng khám đâu. 
Nhưng mà trọng điểm ở là Wonwoo không phải đau đầu do hôm qua nốc quá nhiều rượu mà đau đầu vì sáng nay mở mắt ra thấy người yêu cũ nằm bên cạnh mình xong rồi cậu ta còn thản nhiên bảo là đêm qua anh mời cậu ở lại.

Anh gục đầu xuống bàn vò đầu bứt tai, anh đâu có bị điên đâu mà mời người yêu cũ ở lại.
À... không... Anh điên thật. Nhớ được đến đoạn này anh tự muốn đào cái hố rồi chui xuống đấy ở chung với lũ chuột chũi luôn. Mặt mũi đâu mà nhìn người yêu cũ nữa. Gì? Anh vẫn còn định nhìn người yêu cũ nữa á? Wonwoo ơi là Wonwoo, anh điên rồi, lúc chia tay anh còn không thèm níu giữ một tí nào mà bây giờ anh lại vật vã vì người yêu cũ thế à.

Đang nằm gục ở trong phòng thì y tá đi vào nhắc là có khách hẹn lịch đến rồi, Wonwoo nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh đeo khẩu trang rồi đi ra ngoài.

Ô, có vẻ như là Wonwoo chưa tỉnh rượu thì phải, mắc cái gì mà nhìn bệnh nhân lại ra người yêu cũ thế này? Wonwoo đứng đơ người một lúc, phải đến khi Mingyu cất tiếng gọi thì anh mới xác nhận mình không nhìn nhầm người. 

“Anh không định khám cho khách à?” - cậu thản nhiên nằm lên trên ghế, giục anh nhanh lên.

Wonwoo tự hỏi rằng còn có người nào điên hơn người yêu cũ của anh không, không, phải là còn có ai điên hơn bọn họ không. Không người yêu cũ nào khi khám răng cho nhau, uống say xong người yêu cũ vác về, ngủ cùng với người yêu cũ, sáng hôm sau vẫn thản nhiên gặp người yêu cũ. Đã thế, khám xong em người yêu cũ đáng yêu còn mời anh đi ăn trưa với lí do: “Đi ăn rồi tiện trả phí khám.”
Thế mà Wonwoo cũng đi ăn trưa cùng người yêu cũ. 
Đến tận khi mà anh yên vị ngồi trên ghế bàn ăn, đợi người yêu cũ gọi đồ ăn xong rồi anh mới nghĩ đến việc có nên từ chối chạy về không.

“Anh nghĩ cái gì đấy? Ăn đi.”

Anh nhăn mặt hỏi: “Cậu nghĩ ai mà ngồi ăn nổi với người yêu cũ?”

“Em.” - cậu nhìn anh rồi nhét miếng thịt vào mồm ăn ngon lành.

Anh ngán ngẩm lườm cậu rồi ăn phần của mình, cả hai đều không nói nhau câu nào, cho đến khi:

“Mình quay lại đi.”

“Hả?” - anh nghĩ anh bị ngộ độc nên choáng rồi, ai gọi xe cứu thương cho Wonwoo đi.

“Anh cứ suy nghĩ nhé.” - cậu không lặp lại câu vừa rồi - “Anh ăn đi nhé, em trả tiền rồi, em giờ có phỏng, em đi trước.” - Mingyu nói xong thì đứng lên, cười với anh một cái rồi đi luôn. Anh ngồi ở lại đến ngơ cả người, Wonwoo cứ có cảm giác mình vừa bị lừa xong ấy. Anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhấp một ngụm cafe rồi đặt nó xuống “cạch” một tiếng rất kêu, ngón tay siết lấy cái quai cầm.

Mẹ nó chứ, muốn “mắng yêu” em yêu cũ thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro