2. Người yêu cũ ngủ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo đớ cả người nhìn bệnh nhân nằm trên ghế, mặt mũi chả vui vẻ gì cho cam nhưng có cái khẩu trang y tế đã che đi cái biểu cảm kia của anh rồi, chỉ còn để lộ ra đôi mắt phán xét kia thôi.

"Seoul này hết phòng khám nha khoa à?" - Anh cố tình kéo cái đèn chiếu thẳng vào mặt người đang nằm trên ghế kia. Mingyu lóa mắt theo phản xạ ngoảnh đi nhưng sau đấy vẫn quắc mắt liếc anh một cái.

"Chịu thôi, tại cái răng mọc lên đau quá, mà đi chỗ khác thì xa, chỉ có chỗ của anh là tiện đường trên đường đi làm về của em thôi."

Wonwoo xám xịt mặt mày, ừ thì tiện đường, đúng là tiện đường thật nhưng ai mà lại đến phòng khám của người yêu cũ xong bảo người yêu cũ khám cho không chứ.

"Bác sĩ ngại em là người yêu cũ của bác sĩ à."

"Bingo! Sao cậu nói đúng thế?" - anh nhìn cậu cười đểu một cái - Cậu nói trúng phóc tim đen của Wonwoo, anh hục hặc nhét bông thấm vào miệng Mingyu, còn cố tình đẩy ngón tay sâu vào trong chọc đến cái lợi sưng của cậu khiến cậu ư a mấy tiếng trong cổ họng. 
Thôi được rồi Jeon Wonwoo, công tư phân minh lên nào, chuyên nghiệp lên nào, ai lại trù dập bệnh nhân chỉ vì hắn ta là người yêu cũ của anh chứ nhỉ. Trong suốt quá trình xem răng, Wonwoo như phải đọc kinh niệm chú đến mấy lần để không nổi sát tâm mà tiện tay rút đi mấy cái răng của người yêu cũ không tinh tế này.

Đã nói đi nói lại rồi mà, răng của Mingyu mọc thẳng, không nhổ được, vẫn là về vấn đề nứt lợi để răng trồi lên khiến cho lợi bị sưng và sốt nhẹ. Nói gì chứ nhìn thấy người thương (cũ) bị đau thế anh cũng hơi xót xa trong lòng nên bằng lòng chân thành và sự tận tâm của một người bác sĩ nha (và cả sự đau lòng cho người thương (cũ)), Wonwoo đã chỉ định dùng thuốc giảm đau, còn tận tâm dặn dò ăn uống nghỉ ngơi cẩn thận.

Thế mà đến tối lúc chuẩn bị đi về, lễ tân mới báo cho Wonwoo là bệnh nhân Kim Mingyu chưa có thanh toán phí vì lí do là: "Bạn trai làm nha sĩ trên kia bảo tôi cứ về đi, anh ấy sẽ thanh toán sau, dù gì tiền của tôi cũng do anh ấy giữ cả, mà tôi đưa tiền ở đây cũng về túi của anh ấy thôi."
Vừa nghe xong là Wonwoo lập tức kiểm tra điện thoại thì thấy số của người yêu cũ gửi đến tin nhắn từ một tiếng trước: "Phí đền bù tổn thương sau chia tay."

Ôi trời Jeon Wonwoo ơi, đáng nhẽ nãy mày phải tiện tay nhổ vài cái răng của Kim Mingyu mới phải chứ nhỉ?

Thế là trong cái sự uất ức đấy thì Wonwoo kéo Myungho - người anh em thân thiết của mình - bạn thân của người yêu cũ - nhưng mà Wonwoo thân với Myungho hơn, đi uống cùng mình. Ban đầu thì là mắng mỏ người yêu cũ bị đau răng là đáng đời, nhưng mà một lúc sau thế quái nào lại thành Wonwoo xót ruột vì Mingyu bị đau răng nhìn khổ thân lắm.
Myungho nghe đến nhức đầu, xong lại cứ tiếp Wonwoo thành ra giờ đầu quay như chong nghe cái gì cũng không vào, cái gì cũng không lọt nổi nữa, cái gì mà hết người yêu cũ xấu xa chết đi được rồi đến người yêu cũ nhìn đau răng vậy thương lắm,... Biết là không thể vác anh trai yêu dấu của mình về nhà bởi vì chính Myungho còn đang không lo được mình thì còn lo cho ai nữa, nhưng ít nhất thì cậu vẫn tỉnh táo hơn cái kẻ đang mắng mỏ bạn của cậu. Tốt thôi, mắng ai thì phải mắng trước mắng trước mặt người ta mới đáng chứ. Nghĩ gì làm đấy, Myungho rút điện thoại ra gọi ngay cho người yêu -cũ- trân quý của ông anh mình, thế mà ngay lắp tự chỉ tầm mươi phút sau đã thấy người ấy đứng trước cửa quán rượu. Trước khi đẩy ông anh của mình vào tay Mingyu, cậu đã càm ràm một trận vì tại hắn mà cậu bị nghe anh lải nhải đến phát sảng luôn, còn không quên bắt cậu gọi xe đưa mình về nữa.

Vừa ngả vào tay Mingyu một cái, Wonwoo tự nhiên mềm xèo ngoan như mấy chú mèo, không nói năng à ư hử hả gì nữa. Người anh nghiêng nghiêng ngả ngả nhưng vẫn túm rất chặt vào vạt áo cậu. Cho đến khi lên xe... cho đến khi ngồi yên vị trên xe đi được một đoạn...

Wonwoo quay sang túm lấy cổ áo Mingyu mà trừng mắt, anh hét toáng lên:

"Cái tên chết dẫm chết bầm nhà cậu, ai cho cậu đến phòng khám của tôi hả?"

"Cậu có còn nhân tính không hả, ai lại đi đến nhờ người yêu cũ khám cho, nó ra cái vị gì hả?"

"Cậu bị điên à, cậu thích bị ăn đấm không mà không thanh toán phí khám?"

"Ai cho cậu đau răng xong tìm đến tôi, tôi xót chết đi được."

Anh nói một tràng dài khiến Mingyu không thể chen vào được, bác tài xế ở bên trên nhìn qua gương chiếu rồi nhắc nhở rằng cẩn thận kẻo người yêu cậu cộc đầu, sắp về tới nhà rồi. Mingyu vâng vâng dạ dạ rồi đè Wonwoo ngồi yên. Đến lúc xuống xe cậu vẫn cố cúi đầu xin lỗi tài xế mấy lần trong khi cậu vẫn đang bị anh túm cổ áo "xỉ vả".

Mingyu nghĩ thầm, nếu người yêu cũ của anh không phải em thì ai có thể khiêng anh về nhà đây hả, cậu để anh xuống sofa còn mình thì ngồi phịch xuống dưới đất. Chà, bốn tháng rồi cậu mới quay lại nơi này, cảm giác vừa lạ vừa quen. Mingyu ngồi ôm gối nhìn anh đang nằm trên sofa, cậu thở dài, cậu chịu thua rồi... đáng nhẽ lúc đấy cậu không nói chia tay anh thì đâu đến nỗi vậy. Đúng cái lúc cậu định đứng lên đi về thì anh ngồi chồm dậy nắm lấy tay của cậu. Cậu xoa xoa trán của anh hỏi:

"Gì thế, vẫn sảng hả?"

Anh mím môi đá một cái vào chân cậu, cậu kêu lên một tiếng rồi lùi về phía sau.

"Tỉnh rồi thì đi về phòng ngủ đi, em đi về đây."

Một lần nữa anh níu tay cậu, Wonwoo nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:

"Ở lại ngủ với tôi đi."

Mingyu mắt tròn mắt dẹt, mặt hai chữ khó hiểu in rõ rành rành, cậu hỏi lại lần nữa:

"Anh chưa tỉnh đúng không?"

Wonwoo chép miệng - "Cậu chưa thấy ai rủ người yêu cũ ngủ lại à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro