5. Người yêu cũ là cái đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, cậu có đặt lịch khám chỗ Wonwoo nhưng tiếp tân đều trả lời là “Bác sĩ dặn không được nhận anh”.

Đến hôm nay, khi Wonwoo tan làm, anh thấy Mingyu đứng trước cửa phòng khám của anh rồi. Anh ngó lơ đi qua nhưng cậu lại kéo tay lại. Wonwoo nhăn mặt nhìn Mingyu, cậu mới buông tay anh ra.

“Đi ăn tối với em đi.”

“Tôi không rảnh.”

“Em xin lỗi…”

Anh bây giờ mới quay sang nhìn đối diện cậu. Người cậu lớn hơn anh nhiều nên khi nào nhìn cậu anh cũng phải ngước lên một chút. Nhưng mà, mỗi khi cậu nhận sai với anh, người cậu tự nhiên khom lại, cảm giác như còn bé tí trong mắt anh vậy nên lần nào anh cũng mềm lòng. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Anh xuôi xuôi rồi, nhưng anh không muốn nói chuyện với cậu nữa, anh quay đi, để lại cho cậu một câu:

“Hôm nay tôi không rảnh, tôi đi xem mắt.”

Và, đoán xem, Wonwoo có một “cái đuôi” đi theo ngồi bàn chéo anh trong buổi xem mắt ngày hôm nay. Một cái đuổi rất biết ý tứ. “Cái đuôi” kia không biểu hiện gì cả, cho đến khi “cái đuôi” biết đối tượng xem mắt của Wonwoo là nam - một người đàn ông chạc tuổi như Wonwoo, nhìn có vẻ là doanh nhân gì đó trông phong độ lắm. Lúc này nhìn “cái đuôi” muốn nhảy chồm lên làm Wonwoo buồn cười kinh khủng.

“Hôm nay tâm trạng của cậu có vẻ thoải mái nhỉ.” - đối tượng xem mắt kia hỏi Wonwoo khi thấy anh mỉm cười tủm tỉm.

“À vâng.” - anh ho nhẹ một tiếng kiềm lại, có vẻ mình vui hơi quá rồi đấy.

Nhìn chung thì buổi xem mắt diễn ra thuận lợi, “cái đuôi” không làm gì cả, Wonwoo thấy đối tượng xem mắt khá phù hợp, từ tính cách, ngoại hình và cả gia cảnh lẫn công việc. Kết thúc buổi hẹn, Wonwoo cũng đã hẹn gặp đối phương vào hôm khác.

Vừa xuống đến chỗ gửi xe, Wonwoo đã thấy “cái đuôi” đang đứng ở xem của anh, chưa để anh cất lời, Mingyu đã nói:

“Anh đưa em về nhé, em hết tiền đi taxi về rồi.”

“Tôi cho cậu tiền đi về.” - anh định rút ví tiền ra.

“Nhưng mà em không quen đi xe ngoài đâu, em không thích mùi.”

Mingyu không thích đi xe ở ngoài, vì mùi khó chịu, thường cậu sẽ đi bằng xe của mình hoặc hồi trước lúc yêu nhau thì thỉnh thoảng Wonwoo sẽ đưa Mingyu đi. 
Tại vì hôm nay tâm trạng anh khá vui, mà nhìn cậu nhăn nhó khó chịu nên anh cũng hơi “thương”, anh đồng ý đưa cậu về. Đi được một đoạn, cậu hỏi:

“Xem mắt thuận lợi chứ.”

“Cũng ổn, khá hợp ý tôi.” - anh hài lòng.

Mingyu im lặng không nói gì nữa, phải một lúc sau cậu mới nói:

“Mình quay lại đi.”

Wonwoo cười khẩy, cậu đang nói cái gì thế? Lúc nói chia tay không suy nghĩ kĩ à?

“Mình chia tay nhau rồi.”

“Thì giờ mới quay lại.”

“Mingyu à, cậu đi xem mắt rồi đấy.”

“Nhưng mà em không hẹn hò với người ta.”

“Chúng ta chẳng còn gì với nhau đâu, tôi cũng sắp có người mới rồi.”

“Mình quay lại đi.”

Wonwoo tấp vào lề đường rồi dừng xe lại, anh quay sang nhìn Mingyu.

“Mingyu à, cậu đừng cố chấp nữa, cậu ngoan ngoãn về hẹn hò với người mà bà nội cậu sắp xếp đi.”

“Nhưng mà em yêu anh.”

Wonwoo quay mặt đi, anh không muốn nhìn cậu nữa. Anh khởi động xe lần nữa rồi đưa cậu về nhà. Đến tận lúc cậu xuống xe anh cũng không buồn nhìn cậu lấy một lần.

Nhìn chung thì lúc chia tay, họ chia tay trong yên bình, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro