"Về nhà em?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh! - Mingyu kêu một tiếng rất to, phá hỏng không khí căng thẳng của Wonwoo.

- Hửm? - Anh hử một tiếng nhẹ, mắt vẫn không rời màn hình vi tính.

- Về nhà với em không? - Mingyu nhìn anh đang chăm chú nơi bàn làm việc kia, hôm nay hiếm lắm mới có được ngày nghỉ, cậu còn nấu luôn bữa trưa, đem thẳng đến công ty cho anh. Mà giờ nhìn coi, đã qua 15 phút giờ nghỉ trưa rồi, mà anh vẫn dán mắt vào máy tính như thế đó?

- Anh đang làm việc, chiều anh về. - Anh vẫn thế, chú tâm quá mức.

- Về nhà em ấy. - Mingyu nói thêm lần nữa, cậu tính hết rồi, dù gì sắp tới cũng định về thăm nhà, không yên tâm để anh lắm nên thôi dắt theo anh về luôn, cho tiện.

- Nhà em? - Wonwoo thắc mắc, nãy giờ cậu nói gì mà mơ hồ quá?

- Nhà ba mẹ em. - Mingyu điềm nhiên trả lời, lấy đũa muỗng ra.

Wonwoo hơi hoảng hốt, đi lại phía bàn nơi mà cậu đã bày sẵn đồ ăn trưa.

- Về nhà em chi? - Wonwoo gắp miếng thịt bò xào, ngon hết sức. - Tự nhiên rủ anh về chi á?

- Về thăm ba mẹ em thôi. - Mingyu cũng ăn cùng anh. - Sẵn tiện ra mắt anh luôn!

- Là dẫn anh về ra mắt hả? - Anh thấy hơi bất ngờ, tự nhiên cậu đòi dẫn anh về ra mắt gia đình. Muốn gì nữa đây?

- Thì anh không muốn cũng đư-... - Cậu giở trò cũ, giả vờ cúi gằm mặt không thèm nhìn anh.

- Đi! Anh đi! Được chưa? - Anh nhíu mày, trẻ con hết sức. - Đừng có nhõng nhẽo! Lớn rồi mà!

- Anh cũng nhõng nhẽo mà? - Mingyu chu môi lên cãi anh cho bằng được. - Mỗi lần anh đòi gì anh cũng giống zậy mà?

- Nhưng mà... - Wonwoo đuối lí, hết cãi nỗi. Và Mingyu bật cười, thấy anh bực mình ăn cơm mà cố tình gây tiếng động ồn ào.

Y như một đứa con nít, cái gì không vừa ý là làm quậy tung mọi thứ lên. Mingyu thấy mắc cười kinh khủng, mấy lần ở nhà cũng vậy. Cái gì mà cậu làm không theo ý anh là anh sẽ nói không sao rồi trút giận lên mấy đồ vật xung quanh không thương tiếc, y như trẻ con ấy anh gì ơi. Đã 30 tuổi rồi.

- Lần sau không cãi anh nữa. - Mingyu ôm anh từ đằng sau, thấy anh vì chuyện mình cãi lại từ trưa đến giờ vẫn không thoải mái. - Được chưa?
Xem kìa, Mingyu học cách trả đũa ấy ở đâu thế? Cứ dùng cái giọng điệu giám đốc/sếp nói chữ được chưa nghe mắc cười phải biết.

- Đừng có bắt chước anh! - Wonwoo quay sang, gỡ cánh tay cậu khỏi người mình. - Đừng có nhại anh!!!

Tự nhiên ảnh nổi nóng vậy á?

- Thôi em thương mà, lần sau gì cũng theo ý anh hết. Chịu chưa? - Mingyu kéo anh ngồi vào lòng mình, trên giường, tay nắm lấy tay anh, nghịch ngợm. - Không chọc anh nữa!

- Ừm. - Anh tự nhiên ừm nhỏ xíu, rồi tận hưởng hơi ấm từ cậu. Từ hồi có cậu, ngôi nhà này trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. - Dạo này Junhui xin nghỉ việc làm anh phải làm thay luôn phần việc của nó. - Anh bắt đầu than vãn, số công việc càng tăng thì áp lực của anh càng nhiều. - Rồi thêm mấy bà chị bên phòng kinh doanh xin nghỉ đẻ nữa, trời ơi, mà bầu gì một lần 3-4 bà. Xong anh phải ôm hết đống việc đó luôn! - Than vãn thêm mấy lời, Mingyu dụi dụi vào cổ anh. - Rồi chưa kể, báo cáo của mấy con bé thực tập mới vô làm sai be bét, ngày nào nhận được anh cũng sôi máu!

- Ừm em biết rồi. - Mingyu nói nhỏ, đủ để anh biết cậu quan tâm đến câu chuyện này. - Không ai giúp anh hết hả?

- Có ai chịu giúp đâu, dạo này công ty đủ dự án hết. Ai cũng bận, không ai thèm giúp anh luôn. - Wonwoo kể lể, tức tối. Mấy ngày vừa rồi anh cực kì mệt, hên là có cậu ở đây. - Anh mệt muốn chết luôn á!

- Ừm, em biết ời nè! - Mingyu xoay người anh lại, hôn lên môi anh. Thiệt sâu, môi Wonwoo có mùi gì đó rất lạ, mùi gì rất ngọt mà còn làm người ta phát nghiện nữa. - Giờ có em ở đây rồi, có gì cứ nói với em. Biết chưa?

Anh gật đầu, ngoan.

- Em yêu anh, biết chưa?

Anh gật đầu thêm lần nữa, dễ thương.

- Anh là tất cả của em. - Mingyu muốn nói với anh, rằng cậu học hành cũng mệt lắm, chạy deadline, làm mấy đồ án để qua môn cũng khổ lắm mà thôi, cậu sợ Wonwoo phải lo cho mình lắm, công việc đã khiến anh mệt lắm rồi.
Mingyu nói lại câu mà lúc trước mình đã nói với anh, nếu anh muốn ngày nào cậu cũng sẽ nói. Nói rằng anh là tất cả của cậu, là điều cậu thương nhất, quý nhất và mong muốn được bảo vệ trong đời.

- Em là may mắn của anh. - Ánh mắt anh nhìn cậu chân thành quán đỗi, chứa cả một ngàn ánh sao trong ấy hay sao nhỉ? Mắt người bình thường làm sao đẹp đến thế.

Em là điều may mắn của anh.
Sự xuất hiện của em cũng là điều may mắn của anh, được yêu em là một may mắn của anh.
Không từ nào giải thích được từ tất cả, nhưng từ may mắn thì có thể. Mingyu làm thay đổi cuộc sống của Wonwoo, một cách khả quan, hm, anh nghĩ thế.

- Đi vào thôi! - Cậu giục, Wonwoo vẫn căng thẳng đứng ngay hẻm vào nhà Mingyu, trời ơi, lần đầu tiên ra mắt người yêu đó! - Đi với em. Không sao hết!

- Lỡ ba mẹ em không thích anh, đuổi anh về rồi sao... lỡ đâu ba mẹ không cho em quen anh nữa thì sao? - Một ngàn cảnh tượng xấu xí nhất hiện ra trong đầu anh, mấy đêm qua anh không ngủ được vì lo cho hôm nay đây. - Lỡ ...

Anh bị bịt miệng bằng một cái hôn, cậu hôn anh trước hẻm nhà cậu. Trời ơi, anh đẩy cậu ra. Im lặng, ngoài đường ngoài xá mà cứ hôn hôn, ngại muốn chết!

- Đi với em, không sao hết, ba mẹ mà đuổi thì em đi với anh! - Mingyu hĩnh mũi, trấn an anh. Wonwoo gật đầu đi theo, có lẽ lời nói của cậu khiến anh yên tâm thêm xíu rằng mình sẽ không phải về một mình.

Nhà của cậu ở gần biển, cực kì mát. Ở thành phố này trời rất đẹp, nhìn cách mọi thứ xung quanh được trang trí theo kiểu nhẹ nhàng, dễ chịu như vậy thì anh đã ngờ ngợ ra được sao Mingyu lại dịu dàng như thế.

- Vào nha! - Mingyu nhìn anh đang run rẩy. - Em mở cửa nha?

Anh run lẩy bẩy gật đầu, trời ơi, còn run hơn lần đầu anh gặp đối tác nữa. Anh nhớ hôm đó anh run tới nỗi mà nói chuyện cũng lấp bấp, hên hôm đó người ta chịu kí hợp đồng với anh, không thì lần xuất hiện đầu tiên xem nh

- Mingyu về rồi hả con? - Tiếng một người phụ nữ trung niên nói, bà mặc đầm màu xanh đeo tạp dề màu hồng. Mặt mũi cực kì xinh đẹp, nhìn Mingyu bằng đôi mắt hiền lành. Rồi quay sang anh. - Người yêu con đây đó hả? - Bà nhìn anh hiền lành hết sức, làm anh giảm áp lực mấy phần. - Xinh trai quá!

Anh cúi mặt vì ngại, trời ơi.
Ngại quá má ơi, mẹ của Mingyu khen anh xinh trai kìa, làm sao giờ.

- Con chào cô! - Anh gật đầu chào, cố lấy hết bình tĩnh.

- Chào con, con vào nhà chơi nha! - Bà kéo tay anh vào nhà, mỉm cười nhìn thân quen hết sức. - Con cứ tự nhiên như nhà mình đi con, không có gì phải ngại hết.

Anh gật đầu, cười ngại rồi đi theo cậu lên lầu. Mẹ của cậu dễ tính hơn anh nghĩ, hic, hên quá đi. Anh còn nghĩ mẹ của người yêu mình sẽ rất khó tính hay sẽ rất cay nghiệt anh vì dám cướp con trai cưng của bà ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro